“Lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa đối với những kẻ trở lại với Người thật lớn lao biết mấy!”
Thông điệp này từ Bài đọc sách Huấn ca hai ngày trước Lễ Tro cho thấy mối nối kết giữa mùa Thường niên và Mùa Chay cũng rất là trơn tru, như bao sự chuyển tiếp khác giữa các mùa của Năm Phụng Vụ. Bởi tinh thần thống hối, trở về là sắc thái thứ nhất của Mùa Chay thánh. Thánh vịnh 31 (Đáp ca) tiếp tục âm vang mối phúc căn bản này: “Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian”…
Nhưng ‘trở lại với Chúa’ và trong lòng ‘chẳng có mưu gian’, dù là điều tốt lành và rất đáng mong ước, cũng vẫn còn dang dở. Đây là lối sống chu toàn các giới răn thật đáng ngưỡng mộ nơi người thanh niên đến tham vấn Chúa Giêsu về ‘làm sao để được sống đời đời’. Đời sống luân lý (hiểu là giữ luật) của anh đã ổn từ lâu, và Chúa Giêsu mở ra cho anh tiếng gọi ‘từ bỏ mọi của cải, bố thí cho người nghèo, rồi đến mà theo Người’.
Đi theo Chúa Kitô (sequela Christi) là LINH ĐẠO Kitô giáo, không còn chỉ ở trong lãnh vực luân lý mà thôi, nhưng mở ra chân trời của kinh nghiệm tâm linh sâu thẳm nhất là yêu mến và kết hợp với Chúa! Chỉ con đường ‘linh đạo’ này mới thực sự lấp đầy tất cả khát vọng của con người ở mức viên mãn.
KHÁT VỌNG ấy, chính là ý nghĩa của Mùa Chay và của mọi thực hành chay tịnh trong Giáo hội. Xin Chúa cho chúng ta, trong khi theo đuổi các công việc của đời sống trần thế hằng ngày, thì không quên vun xới trong lòng mình khát vọng sự sống đời đời, khát vọng chính Chúa!
Lm. Lê Công Đức
Có thể nói biết mình là một điều không thể thiếu để nhận ra Thánh ý của Thiên Chúa và sống trọn vẹn với tha nhân. Đôi khi ta chỉ biết một mà tưởng biết mười, ta không nghĩ rằng nơi bản thân còn rất nhiều thiếu sót, sự ảo tưởng đó làm thao túng lý trí và con tim của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một vấn đề nhức nhối hay xảy ra trong đời sống chung: thái độ của chính tôi với khuyết điểm của tha nhân. Chúa Giêsu đã ví cái rác như là một lỗi nhỏ của tha nhân, còn tội lớn của chúng ta như cái xà. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường dễ nhìn ra cái lỗi của người khác hơn chính mình, chúng ta dễ sửa đổi người khác hơn là sửa đổi chính chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta được thêu dệt bởi những sự khác biệt về văn hóa vùng miền, trình độ, tính tình tuổi tác, khả năng …Đôi khi vì sự khác biệt, căng thẳng, bất hòa mà ta dễ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của người khác với một trái tim thiếu bao dung, lòng kiên nhẫn và tinh thần phục thiện. Trong khi đó ta lại không nhận ra những khuyết điểm của chính mình. Vì thế, ta dễ dàng xét đoán người khác và trở nên một quan tòa bất nhất, đem người khác vào vòng suy diễn và tặng cho họ những nhãn mác đặc biệt trong lòng.
Vậy làm thế nào để ta đón nhận những giới hạn của người khác? Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hay tu sửa bản thân, tự xét mình rồi mới sửa lỗi người khác. Bởi chính bản thân ta cũng đầy những giới hạn và thiếu sót, thậm chí lỗi còn lớn hơn, ta không thay đổi được bản thân mình sao dám giúp họ thay đổi. Chúng ta cần lắng đọng tâm hồn, nghiêm túc nhìn lại chính mình để nhận ra những cái xà đang làm chúng ta xa cách với tha nhân. Nhờ đó, chúng ta cũng khiêm tốn và mở lòng hơn để đón nhận những góp ý của người khác.
Trong đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu dùng cụm từ “người anh em” ba lần. Người anh em ở đây, Chúa muốn nói đến tình thân giữa những thành viên trong gia đình Hội thánh. Đồng thời, người anh em – dù họ có như thế nào, họ đều là con cái Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi cần phải gắn bó, cùng chia sẻ, góp ý trong tinh thần bác ái, có trách nhiệm trên nhau và gánh nhau trong đời. Cái làm nên giá trị cao cả của mình hệ tại ở việc ta sống có “tình Chúa, tình người”. Trong cái tình ấy, có một chút bao dung, có một chút thứ tha, có một chút thương xót, một chút cảm thông. Trong cái tình ấy, còn có cả sự hy sinh, nhẫn nhịn, chia sẻ và nâng đỡ. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta không tránh khỏi những va chạm, hiểu lầm…nhưng nếu chúng ta sống bằng tình yêu và lòng mến, mọi tính toán thiệt hơn không còn nằm trong những cuộc cãi vã, mất thời gian và dành cho nhau một sự tôn trọng linh thiêng. Chỉ khi mỗi người có thái độ ấy, ta đang bắt đầu bước vào cuộc đời của nhau trong tình yêu với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một nguyên tắc để sửa lỗi cho nhau đó là bản thân mình phải biết mình để đi vào sâu thẳm của tâm hồn bằng việc thực hành xét mình ngày sau mỗi biến cố xảy ra. Biết mình để ta nhận ra ơn Chúa và không bị thao túng bởi những ảo ảnh, để hiểu mình là ai và đón nhận nhau trong cuộc đời.
Lạy Chúa! xin cho mỗi người chúng con luôn biết Chúa, biết mình và mở lòng với tha nhân, để cùng giúp nhau sống tốt và sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh mỗi ngày.
Maria Vũ Khánh
Bản văn sách Huấn ca (17,1-15) như một phiên bản trình thuật sáng tạo con người, với phong phú chi tiết hơn các trình thuật trong sách Sáng thế, và cho thấy rõ con người có phẩm giá cao trọng, lớn lao. Thiên Chúa dựng nên và trang bị cho con người tất cả những gì cần thiết để xứng đáng là hình ảnh của Ngài. Con người được dạy cho biết cách sống để phù hợp với phẩm giá cao quí ấy. “Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính”… “Bổn phận đối với tha nhân, Người truyền cho ai nấy phải thi hành”…
Phẩm giá đáng trọng của con người, ngay cả phẩm giá của trẻ em, được Chúa Giêsu xác nhận khi Người quở trách các môn đệ, vì các ông xem thường trẻ em, không cho trẻ em đến với Người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”…
Cha Ruben J. Villote đã viết về trẻ em rất hay trong Lời Tựa cho quyển sách ‘Sống Hết Mình’ của Earnest Tan, như sau:
“Chỉ trẻ con mới có thể Sống Hết Mình. Trẻ con không sợ sống con người thật của chúng. Chúng cảm nghĩ thế nào, chúng sẽ thoải mái và công khai biểu lộ ra y như vậy. Chúng biết rất rõ chúng thật sự là gì. Chúng không cảm nhận theo sắc dạng bề ngoài… Đó là lý do tại sao trẻ con rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Đó cũng là lý do tại sao Đức Giêsu nói rằng Nước Trời thuộc về các trẻ nhỏ… Những biểu tượng về địa vị, chức quyền của người lớn chẳng gây ấn tượng gì cho một đứa trẻ… Nó chẳng lấy làm quan trọng những gì mà thế giới đánh giá cao… Điều dễ thương nơi một đứa trẻ không chỉ nằm ở tính cách vui tươi thoải mái của nó, mà còn ở tinh thần lạc quan lì lợm của nó nữa. Trẻ em là biểu tượng của hy vọng”…
Tác giả của những dòng trên còn xếp chung vào một nhóm bốn loại người sau đây: trẻ em, các nghệ sĩ hài, các ngôn sứ, và các thánh! Điểm chung của nhóm này là sự tự do khỏi những giá trị của đám đông, sự trung thực và hồn nhiên trong bộc lộ chính mình, và không sợ hãi. Nói cách khác, đây là những người TỰ DO đối với mọi áp lực, để chỉ thuộc về SỰ THẬT là chính Thiên Chúa. Chỉ trong tự do và sự thật như vậy, người ta mới có khả năng yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người, phẩm giá của người khác và phẩm giá của chính mình.
Và chỉ trong sự tôn trọng phẩm giá con người, mọi con người không trừ ai, thì thế giới này mới có thể có được nền HOÀ BÌNH chân thực ngự trị.
Lm. Lê Công Đức
Vào lúc 12 giờ 30 trưa thứ Ba ngày 25/2/2025, cộng đoàn liên tu sĩ Việt Nam tại Roma và một số anh chị em giáo dân Việt Nam đã quy tụ tại sân bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Cuối giờ kinh, linh mục Gioan Đinh Công Lịch, Chủ tịch Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma đã ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Cha Giuse Cao Gia An đã đại diện cám ơn mọi người đã hiệp thông trong giờ kinh cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Thánh Cha được bình an, mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt Giáo hội. Và cuối cùng, ngài xin Chúa chúc lành cho mọi người để tiếp tục sống đức tin cách kiên vững và trở thành chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Giờ cầu nguyện kết thúc, các anh chị em linh mục tu sĩ Việt Nam ra về, trở lại với sứ vụ của mình, nhưng chắc chắn là lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục được kéo dài để xin ơn Chúa đồng hành với Đức Thánh Cha kính yêu.
Nguồn. Vatican News
“Ai gặp được người bạn trung thành là gặp được kho báu. Không có gì sánh được với người bạn trung thành”… “Ai bỏ vợ mình/chồng mình và lấy người khác, thì phạm tội ngoại tình”…
Hai câu trích dẫn trên từ bản văn sách Huấn ca và từ Phúc Âm theo thánh Mác-cô cho thấy ‘TRUNG THÀNH’ là chủ đề giáo huấn của Lời Chúa hôm nay, cách riêng trung thành trong tình bạn và trong hôn nhân. Chúa dạy trung thành vì trung thành là giá trị, bởi chính Chúa là Đấng trung thành. Và dĩ nhiên, trung thành đúng nghĩa luôn là sự trung thành đặt nền trên sự trung thành của Chúa và gắn kết với chính Chúa. Theo đó, đồng loã trong điều xấu không phải là trung thành; cố chấp trong mù quáng cũng không phải là trung thành.
Đối ngược với trung thành là phản bội, mà trong hôn nhân gọi là ngoại tình. Mở rộng ra, mọi sự phản bội đều là ‘ngoại tình’, cả trong tương quan với Chúa lẫn trong các tương quan tình bạn giữa con người. Mọi tội lỗi đều là ngoại tình, theo nghĩa chạy theo thụ tạo (con người hay sự vật nào đó) mà quay lưng lại với Chúa.
Chúng ta không chấp nhận bị phản bội, nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm nhận rằng mình dễ ‘ngoại tình’, dễ phản bội – tội lỗi của chúng ta là bằng chứng của điều này. Vì biết mình chênh vênh như thế, nên ta mới cần cam kết trong đời sống hôn nhân và cần khấn hứa trong đời sống tu trì. Tôi cam kết/khấn hứa là tôi tự ràng buộc mình trung thành. Sự cam kết/khấn hứa giúp nâng đỡ lòng trung thành của tôi. Nếu tôi chắc chắn 100%, như kiểu lập trình cho robot, rằng mình sẽ không phản bội, thì đâu cần cam kết hay khấn hứa nữa! Vì thế, sự cam kết trung thành là một hành vi của khiêm nhường, can đảm và quảng đại.
Hai người nam nữ cam kết là vợ chồng chung thuỷ với nhau, nếu cùng phản bội nhau, thì có thể gọi là… huề cả làng! Nhưng cam kết trước mặt Thiên Chúa, để dấn thân vào công trình của Chúa là bí tích hôn phối, thì không còn chỉ là chuyện của hai người nữa, nên không ‘huề cả làng’, mà vẫn là bất trung và phản bội. Điểm tựa cho lời cam kết trung thành trong hôn nhân, cũng như điểm tựa cho lời khấn trung thành trong đời thánh hiến, là chính sự trung thành của Thiên Chúa. Và tin vui cho chúng ta: Không có gì chắc chắn bằng điểm tựa ấy, không có gì chắc chắn bằng sự thật rằng Thiên Chúa luôn trung thành!
Cuối cùng, động lực của trung thành là tấm lòng, là tình yêu – nên sự trung thành không thể được tích trữ để xài dần, mà luôn làm mới lại, luôn mới mẻ trong hiện tại. Cũng như tình yêu, sự trung thành là cái có hiệu lực hôm nay, không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai.
Xin Chúa nâng đỡ sự trung thành của chúng ta: với Chúa và với nhau, đặc biệt trong hôn nhân và trong các tình bạn mật thiết…
Lm. Lê Công Đức
Buộc cối đá vào cổ và xô xuống biển… Chặt tay… Chặt chân… Móc mắt… Những hình ảnh ghê rợn này thường được chú giải là cách nói cường điệu. Cũng đúng. Nhưng ngay cả hiểu nghĩa đen cũng không hẳn là sai, khi giả định hai điều trên lý thuyết: thứ nhất, nếu đây là chuyện xử lý chính mình chứ không phải xử lý người khác; thứ hai, nếu đây là chuyện phải chọn điều ít xấu hơn giữa hai điều xấu. Còn làm sao xác quyết A ít xấu hơn B thì lại là vấn đề khác. Sau tất cả, nếu đã xác quyết được, thì sự chọn lựa là như thế.
Ta thấy sự khủng khiếp của tội lỗi, đến mức vậy đó! Sự khủng khiếp của cớ vấp phạm, hay gương xấu/dịp tội, cũng vậy! Cứ nhìn lại sự khác biệt giữa TRƯỚC và SAU tội nguyên tổ, như các trình thuật của sách Sáng thế tuần vừa qua và tuần trước đó, ta sẽ cảm nhận được tội lỗi khủng khiếp thế nào. Sự khác biệt giữa trước và sau tội, đó là sự khác biệt giữa SỐNG và CHẾT! Vì thế, ta sẽ không khó hiểu nguyên tắc ‘thà chết chứ không phạm tội’. Thà chết thể xác còn hơn là chết cả xác lẫn hồn – như Chúa Giêsu từng nói: “Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn linh hồn vào lửa không hề tắt”…
Trên đây là nguyên tắc khi đứng trước sự chọn lựa. Còn khi đã đứng sau sự chọn lựa, nghĩa là khi đã lỡ chọn lựa tội lỗi rồi, thì sao? Thì ăn năn sám hối chứ sao nữa! Lời Chúa trong sách Huấn ca hôm nay đặc biệt nhắc nhở đừng ì lại trong tâm lý ‘cùi không sợ lở’: “Đừng nói ‘tôi đã phạm tội nhưng đâu có sao’; bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó! Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác… Đừng trì hoãn, hãy về với Đức Chúa đi!”…
Tâm lý ‘cùi không sợ lở’ (lỡ phạm tội rồi thì… tới luôn, cứ tiếp tục chồng chất thêm tội, tự nhủ rồi mình sẽ đi xưng tội luôn một thể!) là một tâm lý cho thấy nhận thức rất hời hợt về bản chất của tội lỗi. Tội đâu phải chỉ là một vết nhơ trên áo, cứ lăn cho lem luốc rồi giặt; đúng hơn, bản chất của tội, mọi tội, là vết đâm vào trái tim Chúa. Nhát dao của kẻ được yêu tàn nhẫn đâm vào trái tim của người hết mực yêu thương mình! Mỗi nhát dao đều gây đau đớn…
Đối diện với tội lỗi của mình thì không bao giờ dễ chịu, nhưng chúng ta cần xin ơn Chúa để biết đối diện như thế. Vì nếu không, làm sao chúng ta thống hối trở về và nhận sự chữa lành của Chúa được?
Lm. Lê Công Đức
Để đồng hành với các tín hữu trong hành trình Mùa Chay Thánh, vào ngày 25/2/2025, Đức Thánh Cha đã cho công bố Sứ điệp Mùa Chay năm 2025. Sứ điệp có tựa đề “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng”, trong đó Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu “ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, với tư cách là cá nhân và cộng đoàn”.
Anh chị em thân mến!
Với nghi thức sám hối xức tro trên đầu, chúng ta bắt đầu cuộc hành hương thường niên của Mùa Chay Thánh, trong đức tin và đức cậy. Giáo hội, là mẹ và là thầy, mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn và mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa để có thể hân hoan cử hành chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết, như Thánh Phaolô đã thốt lên: “Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi (1Cr 15,54-55). Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô, đã chịu đóng đinh và sống lại, là trung tâm đức tin của chúng ta và là bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa trọng đại của Chúa Cha, lời hứa đã được thực hiện nơi Con yêu dấu của Người: sự sống đời đời (x. Ga 10,28; 17,3)[1].
Trong Mùa Chay này, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của Năm Thánh, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một số suy tư về ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa, với lòng thương xót của Người, dành cho tất cả chúng ta, như là những cá nhân và cộng đoàn.
Trước hết là bước đi. Khẩu hiệu của Năm Thánh, “Những người hành hương hy vọng”, gợi nhớ đến cuộc hành trình dài của dân Israel hướng về Đất Hứa, được thuật lại trong sách Xuất Hành: cuộc hành trình khó khăn từ tình trạng nô lệ đến tự do, được mong muốn và hướng dẫn bởi Đức Chúa, Đấng yêu thương dân Người và luôn trung thành với họ. Và chúng ta không thể nhắc đến cuộc xuất hành trong Kinh Thánh mà không nghĩ đến nhiều anh chị em ngày nay đang chạy trốn khỏi những tình cảnh nghèo đói và bạo lực để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu của họ. Lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ thực tế là tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống; mỗi người được mời gọi dừng lại và tự hỏi cuộc sống của chúng ta phản ánh sự thật này như thế nào? Tôi có thực sự đang bước đi hay đang bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, hoặc ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Tôi có đang tìm những cách giải thoát bản thân khỏi những tình huống tội lỗi và hạ thấp phẩm giá của tôi không? Sẽ là một bài tập Mùa Chay tốt cho chúng ta khi so sánh cuộc sống hàng ngày của mình với cuộc sống của một người di cư hoặc người nước ngoài, để học cách đồng cảm với những trải nghiệm của họ và bằng cách này khám phá ra điều Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta để chúng ta có thể tiến triển tốt hơn trên hành trình về nhà Cha. Đây sẽ là một “cuộc xét mình” tốt cho tất cả chúng ta, những người lữ hành.
Điểm thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau hành trình. Cùng nhau bước đi, hiệp hành, chính là ơn gọi của Giáo hội[2]. Các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau bước đi, chứ không phải như những lữ khách đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và anh chị em mình, và đừng bao giờ khép kín mình lại[3]. Bước đi cùng nhau có nghĩa là củng cố sự hiệp nhất được đặt nền trên phẩm giá chung của con cái Thiên Chúa (x. Gl 3,26-28); nghĩa là bước đi bên cạnh nhau, không chà đạp hay lấn át người khác, không đố kỵ hay giả tạo, không để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Chúng ta hãy cùng đi về một hướng, hướng tới cùng một mục tiêu, quan tâm đến người khác bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
Trong Mùa Chay này, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta kiểm chứng xem trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo xứ hay cộng đoàn tu trì, chúng ta có khả năng đồng hành với người khác, lắng nghe, vượt qua cám dỗ thu mình vào sự tự tham chiếu và chỉ quan tâm đến nhu cầu của riêng mình hay không. Chúng ta hãy tự hỏi trước Chúa xem, liệu chúng ta, với tư cách là các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân phục vụ Vương quốc Thiên Chúa, có thể cùng làm việc với nhau hay không. Liệu chúng ta có thái độ chào đón, bằng những cử chỉ cụ thể, những người đến gần chúng ta và những người ở xa chúng ta không. Liệu chúng ta có làm cho mọi người cảm thấy họ là một phần của cộng đồng hay để họ ở bên lề[4]. Đây là lời kêu gọi hoán cải thứ hai: hoán cải hiệp hành.
Điểm thứ ba là chúng ta cùng nhau thực hiện hành trình này trong hy vọng, bởi vì chúng ta được ban một lời hứa. Ước gì hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5), sứ điệp trung tâm của Năm Thánh[5], trở thành điểm quy chiếu cho hành trình Mùa Chay của chúng ta hướng đến chiến thắng Phục Sinh. Như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã dạy chúng ta trong Thông điệp Spe Salvi, “con người cần tình yêu vô điều kiện. Con người cần sự chắc chắn khiến họ phải nói: ‘Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta’ (Rm 8, 38-39)[6]. Chúa Giêsu, tình yêu và hy vọng của chúng ta, đã phục sinh[7]. Người đang sống và hiển trị trong vinh quang. Sự chết đã được biến đổi thành chiến thắng và đức tin cùng hy vọng lớn lao của người Kitô hữu đặt vào điều này: sự phục sinh của Chúa Kitô!
Và đây là lời kêu gọi hoán cải thứ ba: đó là lời kêu gọi hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa và vào lời hứa vĩ đại của Người về sự sống vĩnh cửu. Chúng ta phải tự hỏi: Tôi có tin chắc rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của tôi không? Hay tôi hành động như thể tôi có thể tự cứu mình? Tôi có khao khát ơn cứu độ và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ không? Tôi có sống cụ thể niềm hy vọng giúp tôi diễn giải các sự kiện trong lịch sử và thúc đẩy tôi dấn thân thực hiện công lý, tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung, và theo cách mà không ai bị bỏ lại phía sau không?
Thưa anh chị em, nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5). Hy vọng là “mỏ neo chắc chắn và kiên định của tâm hồn”[8]. Hy vọng thúc đẩy Giáo hội cầu nguyện cho “tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) và chờ đợi để được hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, Phu Quân của mình. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Hãy hy vọng, linh hồn tôi ơi, hãy hy vọng. Bạn không biết ngày nào hay giờ nào. Hãy thật tỉnh thức, bởi vì mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, mặc dù sự thiếu kiên nhẫn của bạn có thể khiến điều chắc chắn trở nên không chắc chắn, và khiến một thời gian rất ngắn trở nên thật dài” (Lời than thở của tâm hồn với Thiên Chúa, 15, 3)[9].
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hy Vọng, chuyển cầu cho chúng ta và đồng hành cùng chúng ta trên hành trình Mùa Chay.
Nguồn. Vatican News
Gioan là một môn đệ, một Tông đồ rất tuyệt vời, nhưng cũng có những cái dở. Chẳng hạn, ông đề nghị việc kéo lửa từ trời xuống thiêu huỷ làng Samari nọ… Còn ở đây, ông ngăn cấm một người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỉ – lý do của sự ngăn cấm là vì người ấy không đi theo nhóm Thầy trò ‘phe ta’!
Đáng ghi nhận, trong cả hai ví dụ về cái dở của Gioan nói trên, vấn đề nằm ở chỗ não trạng cục bộ, phân biệt, kỳ thị, đối đầu, cùng với thái độ bất bao dung, qui ngã, loại trừ người khác. Đây là vấn đề gây hại rất lớn trong dòng lịch sử, ngay cả hiện nay, trong Giáo hội và trong thế giới.
Người ta khác mình, người ta không đi với mình – điều đó không tự nó là xấu hay tệ, mà có thể là nhân tố tích cực làm nên sự đa dạng phong phú chung. Đó là lý do tại sao một chiều hướng quan trọng trong cuộc canh tân Giáo hội theo phong cách đồng hành đồng nghị hiện nay là tản quyền, mở rộng quyền quyết định cho các Giáo hội địa phương. Hiệp nhất được hiểu chủ yếu là hoà hợp, ‘hiệp nhất xét như hoà hợp’, chứ không phải là đồng nhất cách máy móc mọi tiểu tiết bên ngoài. Hoà hợp những bản sắc riêng trên những nền tảng chung. Hoà hợp những tính địa phương trên nền tính phổ quát. Đây cũng là ý lực cho tinh thần đại kết Kitô giáo. Và rộng hơn nữa, đây là chìa khoá cho mọi nỗ lực xây dựng hoà bình trong một thế giới đầy phân hoá và xung đột như thế giới chúng ta hiện nay (x. Thông điệp Fratelli tutti)…
Thật minh triết biết bao tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ai không chống đối chúng ta, là ủng hộ chúng ta”. Cùng với Gioan và các Tông đồ, chúng ta hãy học và tiêu hoá tinh thần cởi mở, bao dung, hoà hợp này của Chúa, bắt đầu ngay từ các gia đình, cộng đoàn nhỏ của chúng ta.
Lm. Lê Công Đức
Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng từ tối ngày 24/2/2025, vào 9 giờ mỗi tối, tại Quảng trường Thánh Phêrô sẽ có giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Sáng ngày 24/2/2025, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã thông báo với các nhà báo rằng “bắt đầu tối nay, các Hồng y cư trú tại Roma, cùng với tất cả các cộng tác viên của Giáo triều Roma và Giáo phận Roma, đáp lại tình cảm của dân Chúa, sẽ quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha”.
Ông Bruni cũng cho biết thêm, “Giờ cầu nguyện hôm nay sẽ được hướng dẫn bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin”.
Các tín hữu sẽ có thể tham dự buổi đọc kinh được phát trực tuyến trên trang Vatican News và trên các kênh xã hội, cũng như trực tiếp Radio Vatican.
Trong những ngày qua, từ khắp nơi trên thế giới, các tín hữu đã không ngừng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được hồi phục. Trong sứ điệp Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 23/2/2025, Đức Thánh Cha đã cảm ơn mọi người vì những lời cầu nguyện cho ngài.
Bữa tiệc LỜI hôm nay thật thịnh soạn, từ Bài đọc trích sách Huấn ca đến Thánh vịnh Đáp ca và cho đến Bài Tin Mừng. Nhiều món được dọn trên bàn ăn, duy chỉ có điều này đáng nói, đó là các món đều kén chọn thực khách – theo nghĩa rằng người ta phải sành điệu và phải có khẩu vị thì mới thưởng thức hương vị của chúng được.
Kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng thử thách… Trung tín kính sợ Thiên Chúa và đặt niềm tin tưởng, hy vọng vào Ngài… Yêu mến Chúa, kiếm tìm và phụng sự Ngài… Đó là loạt món khai vị phong phú từ Bài đọc sách Huấn ca và Thánh vịnh 36… “Con hãy chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho con và hãy kiên trì trong đau khổ, hãy nhẫn nại trong hoàn cảnh thấp hèn: vì vàng bạc được thử trong lửa, còn những người được Chúa chọn, thì được thử trong khổ nhục”… “Bạn hãy phó thác đường đời cho Chúa; tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”…
Món chính vẫn đến từ gian bếp ‘Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô’ mà thực đơn hôm nay bao gồm các đặc sản: cuộc Khổ nạn và cái chết cũng như sự sống lại được báo trước; tình trạng dị ứng do chưa có ‘khẩu vị’ nơi các Tông đồ; bài học hạ mình phục vụ mà Thầy nêu rõ để dập tắt thói bon chen tranh giành địa vị giữa các ông… “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ phục vụ mọi người”…
Và để minh hoạ trực quan, Chúa Giêsu đặt giữa các môn đệ một em nhỏ, Người ân cần ôm lấy nó và tuyên bố: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón Thầy, cũng là tiếp đón chính Cha trên trời, Đấng đã sai Thầy”!
Vậy thì, khẩu vị chúng ta cần phải có chính là KHIÊM NHƯỜNG, TỰ HẠ. Thiếu khẩu vị này, chúng ta không thể tiêu hoá con đường Thập giá mà Chúa bước đi và dẫn dắt mình bước đi theo Người. Thiếu khiêm nhường, tự hạ, chúng ta không thể kiên trì, nhẫn nại, không thể chịu đựng thử thách, và không thể đặt niềm hy vọng vào Chúa được!
Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn khao khát chính Chúa, và nhờ đó cũng biết khao khát khiêm nhường.
Lm. Lê Công Đức