Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay

Biến Cố Biến Hình Từ Lăng Kính Giao Ước – Lm. Lê Công Đức

Chúa nhật 2 Mùa Chay thường được gọi đơn giản là ‘Chúa nhật Biến hình’, dựa trên câu chuyện của trình thuật Tin Mừng cho cả ba năm A, B và C. Tuy nhiên, nhìn tổng quan toàn bộ cấu trúc Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta có thể tiếp cận chủ đề ‘giao ước’ đằng sau các bản văn.

Trước hết, trình thuật trong Bài đọc sách Sáng thế (15, 5-12.17-18) kể cách thức cụ thể và sinh động trong đó Thiên Chúa ký kết giao ước với Abram. Giao ước này chủ yếu là lời hứa ban ân sủng từ phía Thiên Chúa! Còn về phía Abram dường như chỉ có một việc là TIN!

Và tin vào sự hoàn thành của một lời hứa, một giao ước, thì đó là TIN TƯỞNG, hay hy vọng (chủ đề của Năm Thánh đang diễn ra!) Đây chính là thái độ được biểu đạt trong Thánh vịnh 26 (Đáp ca): “Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?… Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!” …

Biến cố ‘biến hình’ trong trình thuật Tin Mừng cũng là một dạng Giao ước, trong đó các môn đệ được ơn cảm nếm một thoáng vinh quang thần linh của Thầy mình. Nhân tính Chúa Giêsu, Thầy của các ông, cuối cùng sẽ hội nhập vào vinh quang thần linh ấy, và chính các ông trong tư cách môn đệ, cuối cùng cũng được chia sẻ vinh quang này. Đó là khía cạnh lời hứa ban ân sủng của Chúa. Còn về phía các môn đệ, trước hết các ông phải trải qua kinh nghiệm liên đới với Thầy mình trong cuộc khổ nạn và cái chết thập giá của Thầy. Ở đây bao gồm không chỉ tin và tin tưởng, mà cả liên đới ĐẢM NHẬN nữa. Như Chúa Giêsu nói ai muốn theo Người thì phải vác thập giá mình mà theo, và ai liều mất mạng sống mình vì Người, thì sẽ được sống…

Bài đọc 2, trích Thư Philip (3,17-4,1), là lời thánh Phaolô xác nhận giao ước nói trên. “Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Quê hương trên trời là nơi chúng ta cuối cùng được đưa vào vinh quang thần linh. Đó là chân trời được hứa cho niềm tin tưởng/hy vọng của chúng ta. Nhưng về phần mình, để đi đến đó, chúng ta phải đảm nhận thập giá chứ đừng sống thù nghịch với thập giá Chúa Kitô, đừng “tôn thờ cái bụng”!

Rõ ràng, giao ước được diễn đạt trong biến cố Biến hình và trong đoạn Thư Philip trên đây chính là Giao ước mới, được Chúa Giêsu đóng ấn trong mầu nhiệm Thập giá-Phục sinh của Người. Đó là Giao ước vĩnh cửu, mời gọi chúng ta đi vào bằng việc đảm nhận và kết hợp thập giá của mỗi chúng ta với Thập giá Chúa Kitô, trong niềm hy vọng chia sẻ vinh quang Phục sinh, cũng chính là vinh quang thần linh của Người.

Đó không phải là dự án Mùa Chay, cũng chính là dự án và lộ trình của cả đời Kitô hữu chúng ta đó sao?

Khoảng Riêng Với ChúaMaria Phạm

          Câu chuyện biến hình trên núi Tarbo là một cuộc gặp gỡ rất riêng tư và đầy mầu nhiệm của Chúa với ba môn đệ: Phê rô, Gioan và Giacôbê. Từ đây, các ông xác tín về Thiên tính của Chúa Giêsu với lời tuyên phán của Chúa Cha “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

          Đây là lần đầu các môn đệ ngất ngây, say đắm trước cảnh tượng diễn ra phi thường trước mặt các ông. Thầy Giêsu đang đàm đạo, trò chuyện thân mật với ông Môsê và Êlia. Dung mạo, khuôn mặt của Thầy Giêsu biến đổi khác thường. Y phục của Người cũng trở nên trắng tinh chói lọi. Các môn đệ hoảng sợ, kinh hồn, khiếp vía khi các ông nhận ra Thiên Chúa quá ư gần gũi với các ông. Việc biến hình, việc thân mật gần gũi Thiên Chúa và đám mây bao phủ, tất cả chuẩn bị để các môn đệ nghe được lời giới thiệu của Thiên Chúa Cha “Đây là Con Ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người” (Lc 9,35).

Từ trên núi Tabor, Đức Giêsu hé mở cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài trong ngày phục sinh. Đồng thời, cũng hé lộ cho các ông thấy cuộc khổ nạn và cái chết đau thương mà Ngài sắp trải qua. Từ trên núi Tarbo, ba môn đệ đã ngất ngây trong niềm hạnh phúc, muốn cắm lều ở lại đó. Thế nhưng, Đức Giêsu không có ý đưa các ông lên núi cao để ở lại đó, mà là để các ông nhìn thấy rõ hơn con đường Chúa sẽ đi, đó là chu toàn sứ mạng thánh ý Chúa Cha trao phó. Sau khi biến hình, Đức Giêsu lại đưa các môn đệ xuống núi, để các ông trở lại với đời thường, với những thử thách và những đau khổ mà sau này các ông sẽ phải đối diện, khi làm chứng cho Chúa và đó cũng là con đường tất yếu dành cho những ai muốn làm môn đệ Đức Kitô.

          Như thế, người môn đệ của Chuúa cần lắm những khoảng thời gian “lên núi” với Chúa để chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa và xác tín hơn thiên tính của Thầy Giêsu. Hơn thế nữa, người môn đệ cũng cần phải “xuống núi” để làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống thường ngày. Điều quan trọng nhất của người môn đệ là phải có khoảng lặng dành cho Chúa để chúng ta không chùn bước trước những biến cố trong cuộc đời nhưng luôn xác tín rằng qua đau khổ sẽ tới vinh quang.

          Chiêm ngắm biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi, mỗi chúng ta được mời gọi để chất vấn bản thân. Tôi có dành riêng cho Giêsu một khoảng thời gian nào trong ngày sống của mình không? Giữa tôi với Chúa có một nơi nào riêng tư để gặp gỡ, để chuyện trò không? Tôi có để cho Chúa đưa tối lên Ngọn núi và để cho vẻ đẹp của Chúa chiếu sáng tâm hồn tôi đến nỗi tôi chỉ muốn ở với Ngài mãi? Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con để qua từng ngày sống chúng con luôn khao khát và sống gắn bó với Chúa nhiều hơn, qua việc dừng lại để đến bên Chúa trong những giây phút thinh lặng trong tâm hồn. Amen.


Với Hết Lòng (15.03.2025 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay)

Thiên Chúa chọn dân, dân chọn Ngài – và đó là Giao ước! Nhưng chọn Thiên Chúa nghĩa là gì? Là chọn sống theo đường lối giáo huấn của Ngài với hết tâm hồn! Một lần nữa, chúng ta để ý tính triệt để trong diễn ngôn ‘với hết tâm hồn’. Ta không xa lạ với kiểu nói “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức”… Ta chỉ cần dừng lại để cho phép đòi hỏi cực cao ấy của Chúa thấm nhuần sâu hơn trong tâm trí mình.

Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu âm vọng mạnh mẽ tính triệt để của giáo huấn mà Người trao cho các môn đệ. “Anh em nghe dạy rằng…, còn Ta, Ta bảo anh em…” Phải tốt hơn nhiều so với cái tốt tự nhiên như có thể thấy nơi những người tội lỗi và nơi dân ngoại (chẳng hạn, yêu kẻ yêu thương mình, làm ơn cho kẻ cư xử tốt với mình)… Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người chống lại mình – nói tóm lại, phải “nên hoàn hảo như Cha trên trời là Ðấng hoàn hảo”!…

Nhiều khi chúng ta thấy ngán và ngại, vì Chúa… đòi hỏi cao quá! Nhưng hãy nghĩ đi, ta muốn theo một thứ đạo chất lượng cao hay là một thứ đạo rẻ tiền? Ngay ở đầu Tông huấn Gaudete et exsultate, Đức thánh cha Phanxicô nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không muốn ta hài lòng với một đời sống nhạt nhẽo và xoàng xĩnh. Thiên Chúa muốn chúng ta, như Abraham, bước đi trước mặt Ngài và sống hoàn hảo!

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con bất xứng mà Chúa vẫn không ngại kêu gọi con nên hoàn hảo. Xin cho con dám khát khao nên hoàn hảo như lòng Chúa ước mong…

Lm. Lê Công Đức


Công Chính Là Gì? (14.03.2025 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay)

Đoạn sách Êdekien lặp đi lặp lại từ ‘công chính’, hay ‘công bình chính trực’, như chuẩn mực cho biết một người sống theo đường lối Chúa hay chống lại đường lối Chúa. Hệ quả rất rõ ràng, công chính thì SỐNG, không công chính thì phải CHẾT!

Trước hết,ta không được nhầm lẫn để nghĩ rằng ‘công chính’ ở đây là một giá trị khách quan cả đối với Thiên Chúa và do đó Ngài phải tuân theo. Lời phàn nàn rằng “đường lối Chúa không chính trực” thể hiện sự nhầm lẫn ấy. Cần hiểu rằng không phải vì điều gì đó ‘công chính’ nên Chúa muốn nó, mà đúng hơn, vì Chúa muốn nên nó là điều công chính!

Chúa Giêsu giúp xác nhận sự thật nói trên khi dùng công thức “Anh em đã nghe dạy rằng…, còn Ta, Ta bảo anh em…” Nghĩa là Chúa dạy từ thẩm quyền và từ ý chí của chính Người, một ý chí luôn phù hợp với thánh ý Chúa Cha, chứ không lệ thuộc vào bất cứ gì ở ngoài Thiên Chúa. Vì thế, ‘công chính’ là điều gì làm đẹp lòng Chúa; còn mất lòng Chúa thì không ‘công chính’.

Thế mà, Chúa là Đấng ‘trọn tốt trọn lành vô cùng’, nên tiêu chuẩn ‘đẹp lòng Chúa’ cũng vươn đến vô cùng, không có hạn. Ta hiểu vì sao giáo huấn của Chúa Giêsu hết sức triệt để. Không chỉ không được giết người, mà ngay cả không được giận người. Không giận người thật ra vẫn chưa đủ, mà còn phải yêu thương người như Chúa yêu! Yêu người như Chúa yêu là yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ chống lại mình: “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!”

Lời cầu nguyện này trên Thập giá, và chính cái chết của Chúa Giêsu, là minh hoạ tốt nhất cho ý nghĩa ‘công chính’ – bởi đó là sự dâng hiến chính mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa Cha! Cái chết ấy đẹp ý Cha (tức công chính), nên Cha đã làm cho Con trỗi dậy, qua đó cái chết công chính của Chúa Giêsu trở thành nguồn năng lực ‘công chính hoá’ chúng ta và mọi người.

Lm. Lê Công Đức


Mẫu Gương Suy Niệm Mùa Chay

kính mừng Thánh Cả Giuse

Đoàn con Tân Lập trọn bề hân hoan

Giuse công chính thiện toàn

Làm nghề thợ mộc chuyên chăm tháng ngày

Họp mừng suy niệm kính ngài

Trong mùa chay thánh đủ đầy tâm tư

Cha nuôi Thánh Tử Giêsu

Ngài là gia trưởng khiêm nhu hiền hòa

Kiên cường bảo vệ Thánh Gia

Chu toàn trách vụ đậm đà tín trung

Người công chính của Tin Mừng

Mẫu gương thánh đức ta cùng noi theo

Trung trinh tuân phục khó nghèo

Vâng theo ý Chúa tin yêu hoàn toàn

Tâm thành bác ái hòa chan

Bao dung bố thí quan tâm nguyện cầu

Ta đừng xét đoán lẫn nhau

Cũng đừng kết án trước sau bạn bè

Thứ tha quảng đại lắng nghe

Cho đi phận phúc tràn trề yêu thương

Giuse Thánh Cả dẫn đường

Cho ta say mến tấm gương sáng ngời

Nguyện xin cha thánh trên trời

Đoái thương che chở loài người chúng con

Anna Đào


Con Vẫn Trông Cậy Chúa, Lòng Con Tin Tưởng Nơi Ngài … (13.03.2025 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)

Nữ hoàng Esther lâm cảnh nguy nan khốn đốn. Bà đặt niềm trông cậy nơi Thiên Chúa. Bà tha thiết kêu cầu Chúa độ trì. Lòng trông cậy của bà đặt nền trên niềm tin và kinh nghiệm cá nhân, nhưng cũng dựa vào truyền thống của các thế hệ cha ông trong lịch sử nữa. “Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.”

Ta thấy đó, không có di sản nào quí giá bằng di sản đức tin, đức cậy, đức mến truyền lại cho đời sau. Chúng ta biết ơn tiền nhân vì di sản tuyệt hảo này nhận từ các ngài. Và ta có trách nhiệm trau chuốt đức tin, cậy, mến của mình để chuyển thông cho con cháu – ý thức rằng điều này đặc biệt thách đố trong một xã hội và thế giới ngày càng bị xâm lấn bởi trào lưu duy vật và vô thần thực tiễn như thời của chúng ta hiện nay.

Để củng cố đức cậy, tức niềm hy vọng của chúng ta (càng thời sự khi ta đang ở trong Năm Thánh Hy Vọng!), Chúa Giêsu khẳng định “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho!”… Cần dừng lại, ngẫm nghĩ, để hiểu rõ và xác tín lời bảo đảm này của Chúa Giêsu. Nhưng nếu có ai còn lăn tăn nghi ngờ, thì hãy nghe Chúa nói tiếp, trong cùng ngữ cảnh này: “Nếu anh em, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha anh em, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Ngài!”…

Bạn nghĩ đi, Thiên Chúa vừa tốt lành vô cùng, vừa quyền năng và khôn ngoan vô cùng, và đó cũng là vị Thiên Chúa tha thiết khuyến khích chúng ta là con cái hãy cầu xin Ngài, thì có thể nào mà lời cầu xin của chúng ta trở thành vô ích được, phải không?

Vấn đề đáng lưu ý là cũng trong ngữ cảnh khuyến khích cầu xin Chúa này, lại có một cái ‘đuôi’ chèn vào đây: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta như thế!”… Nghĩa là cuối cùng, tương quan với tha nhân là điều không tách rời khỏi tương quan với Chúa. Chúng ta có Cha trên trời hết sức tốt lành với mình, song Ngài cũng kêu gọi chúng ta tử tế với anh chị em xung quanh đời sống chúng ta – khi đó, lòng trông cậy của ta đặt nơi Ngài chắc chắn hữu hiệu.

Lm. Lê Công Đức


Tín Hữu Myanmar Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho Đức Thánh Cha

Ngay cả trong thời điểm khó khăn, di dời, chiến tranh và đau khổ, mọi người đều vui vẻ đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn ở trong trái tim chúng tôi”. Đó là chia sẻ của Đức Cha John Mung-ngawn La Sam, thuộc Hội Truyền giáo Đức tin, Giám mục giáo phận Myitkyina, về những lời cầu nguyện đặc biệt của tín hữu Myanmar cho Đức Thánh Cha.
Myanmar đangsống trong cuộc xung đột dân sự kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2021.

Các tín hữu đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Myanmar, mời gọi người Công giáo ở tất cả các giáo phận cùng nhau lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Tín hữu Myanmar cảm nhận Đức Thánh Cha luôn nhớ và cầu nguyện cho Myanmar

Đức Cha La Sam cho biết, “Tại nhà của họ, mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều, các gia đình Công giáo, phụ nữ, trẻ em, người già, tất cả đều tụ họp để đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Những người khác thì cầu nguyện trong các trại tị nạn. Các tín hữu rất gần gũi với Đức Thánh Cha, họ cảm thấy tình cảm chân thành dành cho ngài và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ ngài”.

Đức Cha Francis Than Htun, phụ trách Nhà thờ chính tòa Đức Maria và là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Yangon nói: “Đức Thánh Cha chăm sóc những người tuyệt vọng và yếu đuối. Vì vậy, ngài luôn nhớ đến và cầu nguyện cho Myanmar”. Và các tín hữu đáp lại sự quan tâm và lòng trắc ẩn mà Đức Thánh Cha thường dành cho đất nước đang bị xung đột của họ.

Đức Cha Than Htun chia sẻ trước khi chủ sự giờ Kinh Mân côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vào tối Chúa Nhật ngày 9/3: “Tôi cảm thấy buồn như thể ngài là cha ruột của tôi từ khi ngài bị bệnh”.

Hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha và với các tín hữu trên thế giới

Tại Yangon, hôm Chúa Nhật ngày 9/3/2025, các tín hữu đã tụ họp tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria: trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, những người thánh hiến hiến, quỳ gối lần hạt Mân Côi cùng với các linh mục của giáo phận. Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, đã chủ sự buổi cầu nguyện từ căn phòng nơi Đức Thánh Cha đã lưu trú trong chuyến thăm Myanmar năm 2017. Các cộng đoàn đã theo dõi và cầu nguyện từ nhà thờ giáo xứ của mình.

Mục đích của các giờ cầu nguyện là duy trì sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha và với tất cả các tín hữu quy tụ tại Vatican, hoặc ở những nơi khác trên thế giới, để cầu nguyện cho sức khỏe và sự hồi phục của Đức Thánh Cha. (Agenzia Fides 10/3/2025 & LiCAS 11/3/2025)

Nguồn. Vatican News


Giôna, Thành Ninive, Và Chúng Ta…(12.3.2025 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay)

Ngôn sứ Giôna xuất hiện, rao giảng và kêu gọi dân thành Ninive sám hối. Họ đã công bố ăn chay, mặc áo nhặm… từ vua quan đến thứ dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, và cả súc vật của họ. Thiên Chúa chứng giám lòng sám hối chân thành của họ và Ngài đã nguôi giận, tha thứ cho họ.

Giôna là một hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu, Đấng rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, đã đảm nhận cái chết Thập giá và được an táng trong mồ ba ngày trước khi sống lại. Cái chết và sự sống lại này đã đem ơn cứu độ cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. Ta lưu ý, khi nhắc đến Giôna và nữ hoàng phương nam, Chúa Giêsu muốn cảnh cáo những người Do thái đương thời về ơn cứu thoát dành cho Ninive là một thành của dân ngoại, cũng như sự khôn ngoan được truyền thụ cho nữ hoàng phương nam là một người ngoại nhưng có thiện chí và biết lắng nghe! Còn dân của Chúa thì coi chừng bắt hụt cơ hội Chúa ban!

Ít lâu nay hành giả Minh Tuệ, một khất sĩ tu theo hạnh đầu đà Phật giáo, nổi lên như một hiện tượng cùng với ‘tăng đoàn’ là những người tự nguyện tầm sư học đạo. Câu chuyện có nhiều kịch tính bi tráng, và còn đang diễn ra, nhưng thiết tưởng các Kitô hữu chúng ta đã có thể nghe được một số thông điệp của Chúa qua ‘dấu chỉ ngôn sứ’ của vị hành giả này, nhất là trong Mùa Chay thánh.

Chẳng hạn, thông điệp về giá trị, vẻ đẹp, và sức đánh động của khổ hạnh. Hành giả Minh Tuệ thực hành khổ hạnh triệt để. Đầu trần, chân đất, ba y một bát bộ hành rong ruổi, không nhận tiền, ăn chay và chỉ một bữa mỗi ngày, ngủ ngồi bờ bụi trong tư thế toạ thiền, giữ giới, kiên trì vượt qua tham sân si, thần thái vui tươi thanh thản, luôn mong muốn điều tốt lành cho mọi người và mọi vật…!

Thứ hai, thông điệp về niềm say mê tìm kiếm sự tự do nội tâm. Khất sĩ Minh Tuệ tôn trọng mọi cơ chế hiện hành đạo đời, nhưng muốn học pháp với Đức Phật Như Lai và không muốn đặt bản thân vào mối ràng buộc của bất cứ cơ chế nào, ngần nào có thể. Chuyên chăm học kham nhẫn, không ngã mạn, không cưỡng cầu, mọi sự chủ yếu là tuỳ duyên!

Thứ ba là thông điệp về ‘số phận của người ngôn sứ’. Hành giả Minh Tuệ chỉ tập tu như lược tả trên, không có thế lực nào, cũng không lôi kéo dẫn dụ ai, nhưng điều xảy ra là rất nhiều người quan tâm chú ý, với nhiều động lực khác nhau (nhiều người bởi thiện chí, nhiều kẻ khác không bởi thiện chí)… Thế là, dù không muốn, vị hành giả này trở thành ‘kính chiếu yêu’, bóc trần nhiều sự thật cho mọi người. Dù không làm gì cả, chỉ là tập tu và sống tử tế thôi, vị hành giả này trở thành nguy hiểm đối với một số thế lực! Đó là số phận bi tráng của các ngôn sứ.

Sống tinh thần Mùa Chay và đọc dấu chỉ này của thời đại, chúng ta cầu nguyện cho vị hành giả và cho mọi người được mọi điều tốt lành, hạnh phúc. Và chúng ta lắng nghe thông điệp của chính Chúa nhắn nhủ mình về giá trị của khổ hạnh, về sự tự do nội tâm đích thực, và về ơn gọi ngôn sứ của chính chúng ta, những Kitô hữu.

Lm. Lê Công Đức


Lời Hữu Hiệu Nơi Hoa Quả Là Triều Đại Thiên Chúa (11.3.2025 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay)

“Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”. Câu này trong Isaia nói về Lời của Thiên Chúa theo cách ‘nhân hoá’, như một ngôi vị. Vì thế ta có quyền nối kết ‘Lời’ ấy với Chúa Giêsu vốn là Ngôi Lời của Chúa Cha. Thiên Chúa chỉ có một LỜI này, là Lời hữu hiệu, chắc chắn chu toàn sứ mạng mà Cha uỷ thác.

Ta có thể tự hỏi làm sao Lời chắc chắn hữu hiệu đối với ta khi mà ta vẫn luôn có tự do để từ chối Lời? Câu hỏi xem ra nan giải về mặt luận lý, nhưng lại giúp gợi rõ sự thật này: Chống lại Lời, đó là chống lại sức mạnh vô địch – ví như húc đầu vào đá, hay đưa chân đạp mũi nhọn! Thông điệp ở đây là đừng chống lại.

Chính Ngôi LỜI Thiên Chúa dạy ta cầu nguyện (một trong ba thực hành được đặc biệt nhấn mạnh trong Mùa Chay), và cũng chính LỜI dệt sẵn lời cầu nguyện cho chúng ta. Thật thú vị, Thiên Chúa chỉ có một LỜI, nên Ngài không thích ta nhiều lời như dân ngoại. “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”…

Lời kinh Lạy Cha, như thế, hoàn toàn qui hướng về Triều đại Thiên Chúa, cùng với các ơn xin để ta có điều kiện xây dựng Triều đại ấy – theo giải thích của thánh Tôma Aquino. Thế mà, Triều đại Thiên Chúa thì bao gồm trong đó mọi điều tốt lành mà ta có thể cần. Nói cách khác, không một ơn xin đáng xin nào mà lại không được chứa đựng trong Kinh Lạy Cha. Đây là lời cầu nguyện tổng kết mọi lời cầu nguyện. Chính Triều đại Thiên Chúa sẽ chứng thực rằng Chúa Giêsu Kitô – là LỜI của Chúa Cha – đã “sinh hoa kết quả” và đã “chu toàn sứ mạng mà Cha uỷ thác”!

Tất cả viễn ảnh trên mời gọi chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với tất cả trân trọng và đầy ý thức.

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Khích Lệ Tín Hữu Bước Vào Mùa Chay Thánh

Vì nằm viện, Đức Thánh Cha không thể chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật như thường lệ, nhưng ngài đã gởi những lời của ngài cho giờ Kinh Truyền Tin.

Lời của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Hôm thứ Tư vừa qua, với nghi thức xức tro, chúng ta đã bước vào Mùa Chay, hành trình sám hối kéo dài bốn mươi ngày mời gọi chúng ta hoán cải tâm hồn và dẫn đưa chúng ta đến niềm vui Phục Sinh. Chúng ta hãy dấn thân để Mùa Chay này trở thành thời gian thanh tẩy và canh tân thiêng liêng, một hành trình lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Sáng nay, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Lễ đã được cử hành cho thế giới tình nguyện, nhân dịp Năm Thánh của họ. Trong xã hội của chúng ta, nơi mà mọi thứ dường như bị chi phối bởi logic thị trường, nơi mọi thứ có nguy cơ bị lợi ích và lợi nhuận chi phối, thiện nguyện chính là lời ngôn sứ và dấu chỉ của hy vọng, bởi vì nó làm chứng cho sự ưu việt của tình yêu vô vị lợi, tình liên đới và phục vụ những người nghèo khổ nhất. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những ai đang dấn thân trong lĩnh vực này: cảm ơn anh chị em vì đã cống hiến thời gian và khả năng của mình; cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi và dịu dàng mà anh chị em dành để chăm sóc người khác, khơi dậy trong họ niềm hy vọng!

Anh chị em thân mến, trong thời gian nằm viện kéo dài tại đây, chính tôi cũng cảm nghiệm được sự quan tâm chu đáo và tình yêu thương dịu dàng của những người phục vụ, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế. Tôi chân thành cảm ơn họ rất nhiều. Và khi ở đây, tôi nghĩ đến biết bao người đang đồng hành với các bệnh nhân bằng nhiều cách khác nhau, trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa họ. Chúng ta cần điều này, cần “phép lạ của sự dịu dàng”, để đồng hành với những ai đang trong cơn thử thách, mang lại chút ánh sáng trong đêm đen đau khổ.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đang gần gũi với tôi qua lời cầu nguyện: xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em! Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi hiệp thông thiêng liêng với tất cả những ai sẽ tham dự các buổi tĩnh tâm của Giáo triều Roma trong những ngày tới.

Cùng nhau, chúng ta hãy tiếp tục cầu xin ơn bình an, đặc biệt cho Ucraina đang đau thương, cho Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đặc biệt, tôi đã nhận được tin đáng lo ngại về bạo lực bùng phát trở lại tại một số khu vực ở Syria: tôi hy vọng rằng những hành động này sẽ chấm dứt vĩnh viễn, với sự tôn trọng trọn vẹn dành cho mọi thành phần dân tộc và tôn giáo trong xã hội, đặc biệt là người dân thường.

Tôi xin phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành và hẹn gặp lại!

Nguồn. Vatican News


Thất Bại Duy Nhất Trong Đời Là Không Nên Thánh (Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi”… Tiếng gọi này vang vọng xuyên suốt Thánh Kinh. Hãy nên thánh… hãy sống hoàn hảo… hãy sống công chính… hãy nhân từ… hãy thương xót…! Lý do là vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa, Cha chúng ta, là Đấng Thánh, là Đấng thương xót vô cùng!

Nhiều khi do kinh nghiệm thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, chúng ta nản lòng và nghi ngờ cả tiếng gọi nên thánh mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nhưng tiếng gọi này là sự thật, và luôn luôn hiệu lực, dù ta nghi ngờ hay phủ nhận. “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh!”

Vả chăng, nên thánh dù không dễ nhưng cũng đâu quá khó. Ai nghi ngờ thì chỉ cần đọc lại Tông huấn Gaudete et exsultate về tiếng gọi nên thánh hôm nay của Đức giáo hoàng Phanxicô, sẽ thấy nên thánh là ‘trở nên thánh hơn’, ai cũng làm được, dù xuất phát điểm ở đâu đi nữa. Thư Do thái nói về một “đám mây chứng nhân”, nghĩa là các thánh đông đảo lắm, đông hơn ta tưởng nhiều. Đức Phanxicô thì nói về “các thánh ở nhà sát vách chúng ta”, các thánh là “mẹ, bà ngoại chúng ta”… gần gũi lắm. Đức thánh cha cũng nói về sự thánh thiện nằm trong các việc nhỏ nhặt hàng ngày, trong đó chúng ta ra khỏi mình và quan tâm đến người khác. Nên thánh là ‘nên thánh hơn’, xét trong cả hành trình. Vì thế, các thánh cũng đầy giới hạn, cũng vấp ngã và đứng lên đi tiếp… và đâu phải nghĩ gì/ nói gì/ làm gì cũng đúng! Điều quan trọng là kiên nhẫn NÊN THÁNH HƠN, ngày này qua ngày khác…

Có lẽ tuyên bố mạnh mẽ và ấn tượng nhất trong Tông huấn nói trên là một tuyên bố mà Đức thánh cha mượn của Léon Bloy: “Bi kịch thảm hại DUY NHẤT trong đời sống, đó là không nên thánh!” Bạn hãy nghe cho rõ, không phải là “bi kịch thảm hại nhất”, mà là “bi kịch thảm hại duy nhất” nhé! Nghĩa là, nếu bạn ‘thất bại’ về mọi thứ khác trong đời nhưng bạn nên thánh, thì bạn thực sự không thất bại gì cả. Trái lại, nếu bạn thành đạt đủ thứ trong đời, mà không nên thánh, thì mọi thành đạt ấy đều vô nghĩa.

Nhưng nên thánh bằng cách nào? Chúa Giêsu dạy ta con đường ‘thương xót như Chúa Cha’, và Người tự đồng hoá với các anh chị em nghèo hèn khốn khổ xung quanh đời ta. Thương xót các anh chị em ấy là thương chính Chúa!

Lm. Lê Công Đức