Trong bài Tin Mừng Hôm nay, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết. Nghe vậy, Người cảnh báo và khuyên họ hãy ăn năn sám hối. Sau đó, Người kể cho họ nghe dụ ngôn “Cây vả không ra trái”. Ngài muốn truyền cho họ biết về lòng nhân hậu của Thiên Chúa khi luôn cho con người cơ hội ăn năn sám hối. Chúa mời gọi con người sống phải sinh hoa kết trái bằng chính đời sống của mình.
Chúa Giêsu mời gọi mỗi người, ý thức về sự yếu đuối, giới hạn của bản thân. Người đánh thức ta khỏi sự mê muội của tâm hồn, khỏi sự ru ngủ của ảo tưởng thấy mình tốt hơn người khác để ta biết tỉnh thức, sám hối và sinh hoa kết trái bằng đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa và sống bái ái với tha nhân.
Hình ảnh cây vả đã ba năm không sinh trái, diễn tả lòng Thương Xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, đồng thời cũng nói lên sự ươn lười của chúng ta. Cuộc đời của mỗi người có một ơn gọi rất riêng. Bởi vậy, Người luôn ân cần, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta qua Lời của Ngài và Bí Tích Thánh Thể. Chúa vẫn luôn đặt niềm hy vọng vào con người và mong muốn mỗi người hãy sinh nhiều hoa trái là những nhân đức và những việc làm tốt đẹp.
Vậy để sinh hoa trái mỗi người chúng ta phải làm gì? Ta cần thực hiện đầy đủ các công việc như “người làm vườn”: là lo làm sạch cỏ, lo vun xới lại cuộc đời mình, bón phân đầy đủ để mong cây đời mình sinh trái. Là Kitô hữu ta được mời gọi tháp nhập vào sự sống của Đức Kitô, hút nhựa sống từ chính gốc rễ là Tình Yêu Đức Kitô. Sự vun xới và bón phân của ta phải được thực hiện trong Tình Yêu. Sự vun xới, chăm bón của ta cần kết hợp cả việc cắt tỉa, bỏ đi những điều không cần thiết, gây hại cho việc sinh hoa trái.
Mùa Chay Thánh là cơ hội thuận tiện để mỗi người tái khám phá chính mình và cho mình cơ hội trở nên tốt hơn, hy vọng vào một đời sống triển nở hơn. Mang tâm tình của Năm Thánh “Những người lữ hành của hy vọng”: hy vọng được rung cảm trước tình yêu Chúa, hy vọng có được một trái tim biết tha thứ và yêu thương, hy vọng tìm thấy niềm vui khi thi hành sứ mạng tông đồ, hy vọng được đổi mới trong hy vọng…
Lạy Chúa, chúng con được ươm trồng trong vườn nho của Chúa và Ngài luôn mời gọi chúng con sống khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót của bản thân để sám hối cũng như Ngài luôn kiên nhẫn chờ chúng con trở về được ơn tha thứ. Xin cho chúng con luôn biết hấp thụ sức sống của Chúa, để lúc nào chúng con cũng có thể mang lại hoa trái dồi dào. Là người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng con được mời gọi nhìn lại bản thân hằng ngày, nhờ đó, mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa, chan hòa tình thương với tha nhân. Amen.
Maria Nguyễn Hạnh
Đa số chúng ta, những tín hữu người lớn, đã từng đi xưng tội rất nhiều lần. Một kinh nghiệm chung, đó là dù đã xưng tội nhiều lần, nhưng mỗi lần xưng tội ta thường cảm thấy ít nhiều ngại ngùng, bối rối, không hoàn toàn thoải mái. Dễ hiểu, vì dù tự bản chất, đây là hành vi xưng thú với Thiên Chúa, nhưng thực tế ta đang xưng thú với một trung gian là con người, một cha giải tội, vừa thay mặt Chúa vừa đại diện cho Giáo hội. Ngay cả có vách ngăn với tấm màn che, và ngay cả ta đang nói với một linh mục hoàn toàn xa lạ, thì vẫn thường không tránh khỏi một cảm giác e thẹn.
Sự e thẹn ấy có thể rất tốt, vì ta còn biết xấu hổ khi phơi bày ra sự thật chẳng mấy hay ho về con người mình. Đây là một cơ chế tâm lý giúp ta giữ sự nhạy cảm cần thiết chứ không trơ lì ra đối với tội lỗi, và nhờ đó ta biết cảnh giác và dè chừng trước những cám dỗ mà mình sẽ còn gặp phải…
Tuy nhiên, trong khi ta còn ái ngại con người kia (tức cha giải tội) có thể nghĩ này nọ về mình (điều này chủ yếu do ta tưởng tượng, chứ không có mấy cơ sở thực tế, bởi các linh mục thường không… rảnh để nghĩ lan man như ta tưởng), thì điều thiết yếu là ta phải TIN TƯỞNG không chút nghi ngờ rằng Thiên Chúa luôn thương xót, cảm thông và tha thứ cho ta một cách vô điều kiện và vô giới hạn, khi ta chân thành đến xin ơn tha thứ của Ngài.
Lời Chúa hôm nay xác nhận thật mạnh mẽ sự thật đó. Nào, bạn hãy nghe lại đoạn sách ngôn sứ Mikha: “Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”… Và Thánh vịnh 102: “Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót… Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi”…
Chúa ném tội lỗi chúng ta xuống đáy biển, nhưng còn con người rách nát của chúng ta thì Chúa ôm chặt vào lòng – như cách Chúa Giêsu diễn tả trong dụ ngôn về đứa con đi hoang trở về được người cha vồn vã đón nhận. Quả thật, câu chuyện về người cha thương xót anh con thứ và anh con cả là một trong những trình bày hay nhất và cảm động nhất của Chúa Giêsu về tấm lòng từ bi nhân hậu của Chúa Cha. Bạn hãy chiêm ngắm hình ảnh này:
“Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Ông bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’”… Ông ân cần nói với người con cả, vốn đang vùng vằng hờn dỗi: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”…
Thế đấy, lòng Chúa thương xót là cốt lõi của Tin Mừng Kitô giáo, là trái tim đang đập của Tin Mừng, là thông điệp căn bản nhất của lời rao giảng của chúng ta. Chúa luôn thương xót, và luôn mong muốn ta tín thác vào lòng thương xót của Ngài, đồng thời kêu gọi ta biết thương xót anh chị em mình – như Chúa Cha! Misericordes sicut Pater!
Lm. Lê Công Đức
Từ bệnh viện Gemelli nơi ngài nhập viện từ hơn một tháng nay, Đức Thánh Cha đã gửi đến các tín hữu bài giáo lý được dọn sẵn cho buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19/3/2025. Suy tư về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dám thay đổi, đối diện với những nỗi sợ hãi, nhìn lên Đấng Chịu đóng đinh, Đấng đã đánh bại sự chết, gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi của chúng ta. Hãy để cho mình được Chúa Giêsu gặp gỡ để dám thay đổi cuộc sống và được tái sinh.
Ga 3,1-3
Bài giáo lý tuần này bắt đầu một chủ đề mới – “Cuộc đời Chúa Giêsu. Những cuộc gặp gỡ” – trong loạt bài giáo lý “Chúa Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Đoạn Tin Mừng gợi ý cho bài giáo lý của Đức Thánh Cha trích từ Phúc Âm Thánh Gioan, thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô (Ga 3,1-3).
Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Với bài giáo lý này, chúng ta bắt đầu chiêm niệm một số cuộc gặp gỡ được thuật lại trong Phúc Âm, để hiểu cách Chúa Giêsu mang lại hy vọng. Thật vậy, có những cuộc gặp gỡ soi sáng cuộc sống và mang lại hy vọng. Ví dụ, có thể có người giúp chúng ta nhìn nhận khó khăn hoặc vấn đề mà chúng ta đang gặp phải từ một góc nhìn khác; hoặc có thể có ai đó chỉ đơn giản nói với chúng ta một lời khiến chúng ta không cảm thấy đơn độc trong nỗi đau mà chúng ta đang trải qua. Đôi khi cũng có những cuộc gặp gỡ trong thinh lặng, không nói một lời nào, nhưng những khoảnh khắc đó giúp chúng ta quay lại đúng hướng.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên mà tôi muốn suy tư là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, được thuật lại trong chương 3 của Phúc Âm Thánh Gioan. Tôi bắt đầu với câu chuyện này vì ông Nicôđêmô, với câu chuyện của ông, cho thấy rằng ông có thể thoát khỏi bóng tối và tìm thấy lòng can đảm để theo Chúa Kitô.
Bóng đêm tâm hồn
Ông Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm: một thời điểm không bình thường cho những cuộc gặp gỡ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, các tham chiếu về mặt thời gian thường có giá trị tượng trưng: ở đây, đêm tối có lẽ là bóng đêm trong tâm hồn ông Nicôđêmô. Ông là người đang ở trong bóng tối của sự nghi ngờ, trong bóng tối mà chúng ta trải qua khi không còn hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình và không thấy rõ con đường để đi.
Nếu bạn đang ở trong bóng tối, rõ ràng là bạn sẽ tìm kiếm ánh sáng. Và Thánh Gioan, khi mở đầu Phúc Âm của ngài, đã viết như sau: “Ánh sáng thật đã đến thế gian và chiếu soi mọi người” (1,9). Do đó, ông Nicôđêmô tìm đến Chúa Giêsu vì ông cảm thấy Người có thể soi sáng bóng tối trong lòng ông.
Dám thay đổi
Tuy nhiên, Phúc Âm cho chúng ta biết rằng ông Nicôđêmô không thể hiểu ngay những gì Chúa Giêsu đang nói với ông. Và vì thế chúng ta thấy có nhiều hiểu lầm trong cuộc đối thoại này, và cũng có nhiều sự châm biếm mỉa mai, vốn là đặc điểm của thánh sử Gioan. Ông Nicôđêmô không hiểu những gì Chúa Giêsu với ông vì ông vẫn tiếp tục suy nghĩ theo lối luận lý và các phạm trù của mình. Ông là người có tính cách rõ ràng, có vị trí trong xã hội, là một trong những nhà lãnh đạo của người Do Thái. Nhưng có lẽ những điều đó không còn phù hợp với ông nữa. Ông Nicôđêmô cảm thấy có điều gì đó không còn thích hợp trong cuộc sống của mình nữa. Ông cảm thấy cần phải thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Được sinh lại bởi ơn trên
Đức Thánh Cha nói tiếp: Điều này cũng xảy ra với tất cả chúng ta vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Nếu chúng ta không chấp nhận sự thay đổi, nếu chúng ta khép mình trong sự cứng nhắc, trong thói quen hoặc cách suy nghĩ của mình, chúng ta có nguy cơ sẽ chết. Sự sống nằm ở khả năng thay đổi để tìm ra cách yêu thương mới. Thực ra, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô về việc được sinh lại, điều này không chỉ có thể mà còn cần thiết vào những thời điểm nhất định trong hành trình của chúng ta. Thực ra, cách diễn đạt được sử dụng trong văn bản này vốn đã mang tính mơ hồ, bởi vì anōthen (ἄνωθεν) có thể được dịch là “từ trên” hoặc “một lần nữa”. Dần dần, ông Nicôđêmô sẽ hiểu rằng hai ý nghĩa này đi đôi với nhau: nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần tạo ra trong chúng ta một cuộc sống mới, chúng ta sẽ được sinh ra một lần nữa. Chúng ta sẽ tìm lại được sự sống mà có lẽ đang dần lụi tàn trong chúng ta.
Tôi chọn bắt đầu với ông Nicôđêmô cũng vì ông là người đã chứng minh bằng chính cuộc sống của mình rằng sự thay đổi này là có thể. Ông Nicôđêmô sẽ làm được điều đó: cuối cùng ông sẽ là một trong số những người đến gặp quan Philatô để xin xác Chúa Giêsu (xem Ga 19,39)! Cuối cùng ông Nicôđêmô cũng được sinh ra, được tái sinh và không còn phải ở trong bóng đêm nữa.
Chúa Thánh Thần khích lệ chúng ta đối diện với sợ hãi để được giải thoát khỏi nó
Sự thay đổi đôi khi làm chúng ta sợ hãi. Một mặt chúng thu hút chúng ta, đôi khi chúng ta mong muốn chúng, nhưng mặt khác chúng ta lại thích ở trong sự thoải mái của mình. Đây là lý do tại sao Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta đối mặt với những nỗi sợ hãi này. Chúa Giêsu nhắc nhở ông Nicôđêmô – một kinh sư ở Israel – rằng dân Israel cũng sợ hãi khi họ đi trong sa mạc. Và họ trở nên quá ám ảnh với những lo lắng của mình đến nỗi đến một lúc nào đó, những nỗi sợ hãi đó đã biến thành hình hài của những con rắn độc (x. Ds 21,4-9). Để được giải thoát, họ phải nhìn vào con rắn bằng đồng mà ông Môsê đã đặt trên một cây cột; nghĩa là họ phải ngước nhìn lên và đứng trước đồ vật tượng trưng cho nỗi sợ hãi của họ. Chỉ bằng cách đối mặt với những điều khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta mới có thể bắt đầu được giải thoát.
Gặp gỡ Chúa Giêsu – gặp gỡ niềm hy vọng
Ông Nicôđêmô, giống như tất cả chúng ta, sẽ có thể nhìn lên Đấng Chịu đóng đinh, Đấng đã đánh bại sự chết, gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta cũng hãy hướng mắt lên Đấng mà họ đã đâm thâu, chúng ta cũng hãy để cho mình được Chúa Giêsu gặp gỡ. Nơi Người, chúng ta tìm thấy hy vọng để đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống và được tái sinh.
Nguồn. Vatican News
Mùa Chay là mùa kinh nghiệm sa mạc, kinh nghiệm cuộc xuất hành khỏi Ai cập và hành trình 40 năm rong ruổi của dân Chúa qua muôn ngàn thử thách để tiến vào Đất Hứa. Nhưng có tích mới có tuồng, thảm cảnh nô lệ ở Ai cập bắt nguồn từ câu chuyện về Giuse bị các anh bán sang đó… Và trong bi kịch này, Giuse đã trở thành hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu, Đấng bị loại trừ, bị giết chết – qua đó Người đem ơn giải phóng cho mọi người.
Chính Chúa Giêsu ám chỉ số phận bị loại trừ của Người do ác tâm của con người trong dụ ngôn về những người tá điền làm vườn nho. Họ hung hăng nổi loạn, giết các đầy tớ được Chủ sai đến, giết luôn cả người con thừa tự của Chủ! Đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ cử hành ở Tam Nhật Thánh là chân trời của Mùa Chay này.
Từ câu chuyện về Giuse với các anh, câu chuyện về những người tá điền manh động, và câu chuyện về số phận bị loại trừ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra:
-Thiên Chúa tốt lành và hết sức kiên nhẫn với con người,
-Nhưng con người hư hỏng đến điên cuồng nổi loạn chống lại Thiên Chúa, và tất cả là do tà tâm, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, ghét ghen…
-Hậu quả là người vô tội bị ngược đãi, bị vùi dập, bị loại trừ… như thể việc sống theo đường lối Thiên Chúa và việc làm chứng cho sự tốt lành của Thiên Chúa là một trọng tội vậy!…
Đừng quên, ngay trong thời chúng ta, có những người chỉ vì họ tốt lành, tử tế mà họ bị ghét và bị vùi dập, gọi là ‘kiếp nạn’! Bởi họ vô tình trở thành ‘kính chiếu yêu’ phơi bày bao sự thật xấu xa của những kẻ được mặc định là ‘đạo đức’!
Nhưng trong toàn bộ lịch sử, không có trường hợp nào mà sự dữ của con người leo thang khủng khiếp cho bằng vụ án và vụ xử tử Chúa Giêsu trên thập giá. Chúng ta phải chọn lựa, hoặc hùa theo đám đông kêu gào “Đóng đinh nó đi!”, hoặc đứng về phía Giêsu Nadaret, tức là đứng về phía Thiên Chúa.
Lm. Lê Công Đức
“Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa”! Đây là thông điệp của Bài đọc Giêremia và Thánh vịnh Đáp ca hôm nay. PHÚC này, dĩ nhiên, không có nơi những ai đặt niềm tin tưởng nơi người đời. Và PHÚC này được mô tả bằng hình tượng ‘cây trồng bên bờ suối’, bốn mùa cành lá vẫn xanh tươi! Nghĩa là, đặt niềm tin cậy vào Chúa thì sống, và sống dồi dào, mạnh mẽ…
Tưởng không cần nhắc lại, thông điệp về đức cậy nói trên chính là chủ đề Năm Thánh đang diễn ra của chúng ta: Những người hành hương của hy vọng, một niềm hy vọng không làm thất vọng! Thế giới càng văn minh, hiện đại, thì hình như cái cám dỗ đặt tin tưởng nơi người đời và nơi các giá trị phàm trần càng trở nên có sức lôi kéo mạnh mẽ hơn. Chúng ta dễ nghiêng chiều về thực dụng hơn, và nhạt nhoà dần cảm thức siêu nhiên. Đến một mức nào đó, Chúa bị thừa ra, bị quên lãng… cơ hồ Chúa không có thật, hay là có cũng như không!…
Ông nhà giàu trong câu chuyện dụ ngôn là một điển hình của người đặt niềm tin cậy nơi của cải, nơi những giá trị thuần tuý phàm trần. Ông đóng kín trái tim mình lại để hưởng thụ tiền của và các tiện nghi cuộc sống. Sự có mặt của anh nghèo Ladaro ngay trước cửa nhà ông không hề làm cho ông bận tâm chút nào. Trái tim đóng lại, thì mắt cũng mù loà… Ông hầu như không thấy! Không thấy con người khốn khổ bằng xương bằng thịt bên cạnh mình, thì làm sao mà ‘thấy’ Chúa trong tâm hồn mình được? Và không ‘cảm giác’ gì về Chúa, thì làm sao cảm nghiệm được cái PHÚC của người đặt niềm tin cậy vào Chúa?
Dụ ngôn về ông nhà giàu và Ladaro là một thông điệp xã hội, đặt chúng ta trước vấn đề phân cực giữa người giàu và người nghèo, nhắc chúng ta nhớ nguyên tắc về người nghèo có quyền trên tiền của dư dả của người giàu. Sâu xa hơn, đây là nguyên tắc về quyền tư hữu phải được định hướng phục vụ thiện ích chung. Tôi không là chủ nhân tuyệt đối của bất cứ gì, chỉ Thiên Chúa mới là CHỦ của tất cả – và vì thế, tôi phải sử dụng tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực, kể cả sự sống của mình theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng tôi! Đây cũng là một cách thức ‘đặt niềm tin cậy vào Chúa’.
Lạy Chúa, xin dạy con biết diễn tả lòng tin cậy Chúa qua việc quảng đại liên đới và chia sẻ đối với hoàn cảnh của những ‘anh Ladaro’ xung quanh cuộc đời mình…
Lm. Lê Công Đức
Trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa không chỉ chọn cho Con Thiên Chúa một người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria mà còn chọn một người cha công chính cho Chúa Giêsu đó là thánh Giuse. Thánh Giuse là Cha nuôi: nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ để Hài Nhi Giêsu được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu trọn vẹn của gia đình Nazarét. Quả thật, Thiên Chúa đã chọn gọi Thánh Giuse và Mẹ Maria nhưng cũng tôn trọng sự đáp trả tự do của các ngài.
Thánh Giuse là một người Cha âm thầm nhưng đầy tràn tình yêu và trách nhiệm. Ngang qua tất cả các biến cố và khó khăn, thử thách trong cuộc sống: Thánh Giuse luôn chọn lựa và sống thái độ đẹp ý Chúa. Ngài thực hiện thánh ý Thiên Chúa với niềm tin vững mạnh. Vì thế, cuộc đời của Thánh Giuse trở thành gương mẫu cho chúng ta về đời sống đức tin, sự khiêm nhường và tinh thần lao động:
Thánh Giuse luôn tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa. Khi được sứ thần Chúa hiện đến báo mộng, Thánh Giuse mau mắn thi hành ý Chúa – đón Bà Maria về nhà mình (Mt 1, 20 – 24). Ngài thực hiện lời “xin vâng” bằng hành động cụ thể.
Thánh Giuse dạy chúng ta sống trong sự vâng phục Thánh ý Chúa ngay cả khi đối diện với những khó khăn và thử thách của cuộc sống, khi phải đưa Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập (Mt 2, 13 – 15).
2. Tinh thần khiêm nhường và thinh lặng
Với lòng khiêm nhường thẳm sâu, Thánh Giuse âm thầm cộng tác để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời của Ngài: đón nhận và hy sinh bản thân mình để chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao bằng tình yêu.
Trong thinh lặng, Thánh Giuse dạy chúng ta cách dễ dàng để tìm kiếm ý Chúa, và cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa.
3. Tinh thần lao động và trách nhiệm
Mỗi người chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse tinh thần lao động: tận tâm, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết. Không tìm kiếm thành công, vinh quang trong công việc mình làm nhưng với tinh thần trách nhiệm giúp chúng ta chu toàn bổn phận với tất cả lòng yêu mến.
4. Bảo vệ và yêu thương gia đình
Thánh Giuse là trụ cột trong gia đình Nazarét. Ngài gánh vác trách nhiệm của người chồng, người cha: dạy dỗ, chăm sóc, bảo vệ để Hài Nhi Giêsu được lớn lên trong tình thương của người cha dịu hiền.
Chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse luôn biết cố gắng xây dựng và bảo vệ gia đình – là nơi huấn luyện, đào tạo nhân cách giúp con người trưởng thành. Nơi gia đình, mỗi thành viên cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc cụ thể nhất.
5. Đời sống nội tâm và đức tin vững mạnh
Nhờ lòng tin vững mạnh, Thánh Giuse vượt qua đêm tối của những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chúng ta hãy học nơi Ngài để cho ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn. Nhờ đó, chúng ta vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa: xác tín và trung thành với lời mời gọi của Chúa.
“Hãy đến cùng Giuse”. – Lạy Thánh Giuse! Giờ đây, trên quê trời chúng con tin tưởng Ngài hằng bảo trợ, cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài, luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa, chu toàn bổn phận với tất cả lòng yêu mến. Amen.
Maria Thanh Hằng
Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện sau khi đồng tế Thánh lễ sáng nay. Đây là hình ảnh đầu tiên kể từ khi ngài nhập viện ngày 14/2. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ổn định, các liệu pháp điều trị và vật lý trị liệu hô hấp cũng như vận động vẫn tiếp tục.
Hình ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha từ khi nhập viện
Ngồi trên xe lăn, mặc áo alba trắng và đeo dây stola màu tím, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng nhìn lên Thánh giá trên bàn thờ tại nhà nguyện nhỏ trên tầng 10 của bệnh viện Gemelli, nơi ngài thường đến cầu nguyện mỗi ngày kể từ khi sức khỏe có dấu hiệu cải thiện. Đây là hình ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha được công bố từ khi ngài nhập viện hôm 14/2.
Hy vọng được ‘thấy’ Đức Thánh Cha
Trong những ngày qua, nhiều ký giả cũng như các tín hữu đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy hình ảnh của Đức Thánh Cha. Hình ảnh cuối cùng của ngài được công bố là từ hơn một tháng trước, khi ngài tiếp các thành viên của Quỹ Gaudium et Spes của Tây Ban Nha tại Nhà Thánh Marta vào sáng ngày ngài nhập viện. Kể từ đó, ngoài đội ngũ y bác sĩ và những cộng sự thân cận, không ai có cơ hội gặp ngài. Tuy nhiên, giọng nói của Đức Thánh Cha đã vang lên trong đoạn ghi âm ngày 6/3, được phát tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi lần chuỗi Mân Côi, khi ngài ban phép lành và cảm ơn những ai đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian bệnh tật.
Sáng nay, khoảng 200 em nhỏ của UNICEF cùng nhiều nhóm tín hữu từ khắp nước Ý đã tụ họp trước quảng trường bệnh viện Gemelli, mang theo hoa, bong bóng và những hình ảnh yêu thương để bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Họ đã kiên nhẫn hướng ánh mắt về các cửa sổ trên tầng 10, hy vọng bắt gặp một bóng dáng trắng di chuyển. Họ mong chờ một cử chỉ, một cái vẫy tay, một lời chúc lành từ Đức Thánh Cha.
Cầu nguyện, nghỉ ngơi, điều trị
Tối nay, hình ảnh mới được công bố là một dấu hiệu cho thấy sự ‘hiện diện’ của Đức Thánh Cha trong một khoảnh khắc thiêng liêng: cầu nguyện. Lời cầu nguyện tiếp tục là nhịp sống hàng ngày của ngài, bên cạnh thời gian nghỉ ngơi và các liệu pháp điều trị – bao gồm việc dùng thuốc, vật lý trị liệu hô hấp và vận động. Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã có tiến triển nhờ vật lý trị liệu. Hôm nay, ngài không tiếp khách nhưng đã làm việc một chút.
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định, như các bản tin trước đây đã xác nhận, nhưng vẫn còn trong “bệnh cảnh phức tạp” theo mô tả của các bác sĩ. Những thông tin y tế đã bắt đầu thưa dần trong những ngày qua, do tình trạng ổn định của ngài. Tuy nhiên, Phòng Báo chí Tòa Thánh vẫn cập nhật thông tin hàng ngày cho các phóng viên (đã có đến 700 phóng viên được cấp giấy phép kể từ khi Đức Thánh Cha nhập viện) về tình trạng của ngài.
Trong lúc này, Đức Thánh Cha tiếp tục cuộc sống thường nhật của ngài tại bệnh viện Gemelli, nơi đã trở thành “nhà” của ngài hơn một tháng qua. Chính ngài đã viết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật hôm nay, đây là “một thời điểm thử thách”, nhưng cũng là cơ hội để liên đới với những bệnh nhân yếu đuối khác: “Lúc này, tôi cũng mong manh như họ”.
Nguồn. Vatican News
“Ta sẽ là Cha của Người, và Người sẽ là Con Ta”.
Đây là lời Chúa Cha nói về Chúa Con, Đấng sẽ sinh ra thuộc dòng dõi Đavit. Trong tư cách một con người, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, có một người cha trên mặt đất này là thánh Giuse. Vì thế, lời tuyên bố trên cách nào đó cũng ứng vào thánh Giuse: Ngài là cha của Giêsu, và Giêsu là con của ngài. Đây là ơn gọi căn bản của thánh Giuse trong đại cuộc cứu độ của Thiên Chúa.
Cả Chúa Cha lẫn thánh Giuse đều có thể nói về Chúa Giêsu rằng “Ta là Cha của Người, và Người là Con Ta”. Vì thế, nhà văn Ba Lan Jan Dobraczyński, trong quyển tiểu thuyết ‘Bóng của người Cha’, đã khéo léo dùng hình ảnh một chiếc bóng để nói về thánh Giuse. Trong mối tương quan với Giêsu, Giuse là chiếc bóng trên mặt đất này của Cha trên trời: Giuse coi sóc và bảo vệ Giêsu, không bao giờ bỏ mặc Giêsu. Giuse đã hành động như một người cha trong cả đời ngài (x. Tông thư Patris Corde)…
Sự kiện thánh Giuse là cha nuôi (chứ không sinh ra Chúa Giêsu) càng làm nổi bật sự thật này: Người ta không bẩm sinh là cha, mà phải LÀM cha. Một người không trở thành cha duy chỉ bởi việc sinh một đứa con cho đời, mà bằng việc đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm trên đời sống của một người khác, thì có thể nói đã trở thành cha của người ấy (x. ibid.)…
Từ những nhìn nhận trên, ta có thể đi đến kết luận rằng mọi người cha trên đời này đều có ơn gọi – như thánh Giuse – trở nên chiếc bóng của Cha trên trời đối với con cái mình (con ruột, con nuôi, con thiêng liêng…) Và mọi người cha trên đời này đều phải LÀM cha, chứ không tự nhiên LÀ cha được!
Thánh Giuse đã LÀM cha bằng cách nào, trong tinh thần nào? Ngài chăm sóc dưỡng dục, giáo hoá cho con trẻ Giêsu lớn lên. Điều đó hẳn nhiên. Nhưng điều cốt yếu nhất mà con trẻ Giêsu, rồi thiếu niên Giêsu, chàng trai Giêsu trưởng thành đã học được nơi thánh Giuse chắc chắn là sự công chính. Bởi Giuse là người công chính!
Thánh Máttheu viết: “Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà”… Ta nhận ra, trong nhiều trường hợp, công chính là không tố cáo người khác! Thánh Phaolô viết về Abraham trong Thư Rôma: “Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc… Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính”. Ta nhận ra, công chính là kiên vững đặt niềm hy vọng vào Chúa, ngay trong hoàn cảnh tuyệt vọng…
Và ta không ngạc nhiên khi nhìn ngắm sự công chính nơi Chúa Giêsu: Người đến để diễn tả lòng thương xót và ý chí cứu độ của Chúa Cha, không phải để kết án. Và Người kiên vững tin tưởng phó thác vào Cha, ngay cả khi có cảm giác như thể Cha đã bỏ Người! “Lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con?”… “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”…
Chính trong sự công chính ‘con nhà tông Giuse’ ấy, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha cho trỗi dậy, được đặt làm Đấng Cứu Độ, trở thành ‘Niềm Hy Vọng Không Làm Thất Vọng’ của chúng ta. Và như thế, thật thú vị, cả chân trời Mùa Chay lẫn tinh thần Năm Thánh đều được chứa đựng trong ngày lễ thánh Giuse 19 tháng 3 này!
Thánh Giuse thật âm thầm lặng lẽ mà cũng thật bùng nổ biết bao… Xin ngài chuyển cầu cho tất cả chúng ta.
Lm. Lê Công Đức
Lời Chúa trong Bài đọc Isaia nói với các thủ lãnh và nói với toàn dân, kêu gọi thanh tẩy, hoán cải, và kêu gọi quan tâm bảo vệ những người bị áp bức và cô thế cô thân… “Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa”.
Ta thấy Đức Chúa đầy thiện chí, sẵn lòng làm cho “tội lỗi người ta đỏ tựa vải điều trở nên trắng như bông”. Nhưng thiện chí cao ngút ấy của Chúa vẫn không làm giảm tính nghiêm minh nơi lưỡi gươm công lý của Ngài: “Nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi!”… Chúng ta đặt niềm trông cậy vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa – song cần nhớ, trông cậy là một chuyện; còn ỷ lại, cố chấp hay khiêu khích là một chuyện khác! Hai thái độ này không thể đi với nhau. Thánh vịnh 49 (Đáp ca) là lời Chúa cảnh tỉnh: Các ngươi tế lễ phụng tự rất tốt, nhưng không sống theo đường lối Ta, vì thế cái có vẻ ‘tốt’ ấy cũng chẳng còn ý nghĩa chi!…
Bản văn bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ – và Người nói về các kinh sư và các người Pharisêu, tức những người có vai trò giảng dạy và hướng dẫn dân chúng. Chúa nhận định rằng “họ nói mà không làm”, nên hãy tuân giữ những điều họ giảng dạy, nhưng đừng bắt chước cách sống của họ. Khi vạch trần thực tế mỉa mai này, chắc hẳn Chúa Giêsu rất buồn…
Chúng ta đã quá quen với sự mỉa mai tương tự trong xã hội mình đang sống. Biết bao quan chức cao cấp ‘hót’ rất hay về đạo đức, về trong sạch, liêm chính, nhưng rồi các mặt nạ sớm rơi xuống, cho thấy chính họ là những kẻ vô đạo đức, những kẻ bẩn thỉu và vô liêm sỉ nhất. Một xã hội và một hệ thống đáng buồn!… Và chúng ta tự hỏi, phải chăng trong Giáo hội của Chúa không có tình trạng mỉa mai này?
Nhiều khi lời của Chúa quá quen, khiến ta mất ‘nhạy’, ta nghe mà không ‘cảm’, dần trở thành như nước đổ đầu vịt. Hôm nay, xin Chúa cho chúng ta dừng lại, lắng nghe, ngẫm nghĩ những điều Chúa cho biết Người rất dị ứng: “Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố…”
Nhất là, xin cho lời này của Chúa đừng chỉ chảy qua, nhưng hãy thấm vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và đọng lại ở đó, cho phép chúng ta được biến đổi: “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”! Lạy Chúa, con không tham vọng nhiều trong Mùa Chay này, chỉ mong ước được thật sự khiêm tốn hơn trước mặt Chúa và ở giữa anh chị em con…
Lm. Lê Công Đức
“Lạy Chúa… chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời những người đã nhân danh Chúa nói với chúng con”…
“Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội”…
Đoạn sách Đanien và lời Thánh vịnh Đáp ca trên đây có âm hưởng như một kinh Ăn Năn Tội. Và lời thú tội chân thành trong tâm tình thống hối ăn năn thì bao giờ cũng ĐẸP. Đó là vẻ đẹp của một người cúi đầu, đưa tay đấm ngực và chân thành kêu lên: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa)!
Trong kinh nghiệm thực tế, chúng ta thường thấy khó nhìn nhận – cũng như khó mà được nghe lời nhìn nhận – rằng “tôi sai rồi”. Ngược lại, do cơ chế phòng vệ của mình, chúng ta dễ đổ lỗi cho người khác hơn: “Lỗi tại anh… lỗi tại chị… lỗi tại ông ấy/ bà ấy/ chúng nó…”! Và vì thế, điều xảy ra là tố cáo, xung đột, chiến tranh, loại trừ nhau…
Trong khi đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta, với sự nhấn mạnh đặc biệt, rằng cần phải biết THA THỨ. “Xin Cha tha cho chúng con, như chúng con cũng tha thứ cho những người mắc nợ chúng con”… “Nếu anh em không tha thứ cho người khác, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em”… Chúng ta vẫn tụng kinh Lạy Cha đều đặn hằng ngày như thế!
Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại: “Anh em hãy ở nhân từ như Cha anh em là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì anh em khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì anh em khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ…” Chúa trao ‘quả bóng’ vào tay chúng ta, để tuỳ ý định đoạt. Thật tuyệt, phải không?
Và Chúa lưu ý cảnh báo rõ: “Anh em đong bằng đấu nào, thì anh em sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy!” Xin Chúa giúp chúng ta hoán cải về khả năng tha thứ – như một bông hoa thiêng liêng cho Mùa Chay thánh này…
Lm. Lê Công Đức