Nến hồng thắp sáng trên tay
Hân hoan tiến bước theo Thầy Giêsu
Niềm vui gói trọn tâm tư
Thiết tha trìu mến tràn dư phúc lành
Dù trời mưa gió trong xanh
Năm em Trinh Nữ lòng thành Hiến Dâng
Đầu tiên đoan thệ sẵn sàng
Khiết trinh, Tuân phục, Thanh bần một năm
Bước đi theo Đấng Tình Quân
Trải bao năm tháng gian nan kiếm tìm
Niềm vui cất giữ trong tim
Mười nàng trinh nữ ngước nhìn trời cao
Hồng ân vĩnh thệ dạt dào
Cho ai can đảm kết giao ân tình
Khẩn cầu Đức Chúa Thánh Linh
Giúp con từ bỏ hy sinh trọn đời
Quý dì ngân khánh rạng ngời
Phần tư thế kỷ đáp lời trời cao
Hôm nay hồng phúc tuôn trào
Tạ ơn Thiên Chúa về bao ơn lành
Niềm vui ngấn lệ long lanh
Hăm lăm năm đã dệt thành hồng ân
Dâng lên Thiên chúa chí nhân
Bài ca cảm mến tri ân ngàn đời
Trăm lời cảm tạ không ngơi
Lễ mừng Kim Khánh cao vời ngân vang
Ngợi khen tình Chúa cao quang
Một đời ân phúc lễ vàng bình an
Niềm vui dâng hiến trào tràn
Hội dòng rộn rã hân hoan tưng bừng
Chị em hết thảy vui mừng
Hồng ân Thánh hiến điệp trùng cao dâng
Anna. Nguyễn Đào
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, định nghĩa các Sứ thần Tòa thánh là những cây cầu nối Đức Giáo hoàng với các Giáo hội địa phương, Giáo hội với các Quốc gia và những vết thương của thế giới bằng hy vọng của Phúc Âm. Nhiệm vụ của họ là “dấn thân làm trung gian và đối thoại” và trở thành người gieo mầm hòa bình.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Ngày Năm Thánh của Tòa Thánh, được cử hành vào ngày 9/6/2025, và vào ngày trước cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Sứ thần Tòa Thánh vào ngày 10/6/2025.
Đại diện Tòa Thánh là cầu nối
Trước hết, Đức Hồng y Parolin nói rằng “Năm Thánh của Tòa Thánh là khoảnh khắc hiệp nhất quan trọng, ngay cả đối với các Đại diện Tòa Thánh. Mỗi người trong số họ đều sống một kiểu ‘hành hương’ liên tục, không thể định cư lâu dài ở một nơi… Năm Thánh gợi lên hình ảnh một gia đình, trải dài khắp thế giới nhưng vẫn hiệp nhất, tụ họp tại Roma để gần gũi với Đức Giáo hoàng”.
Đức Hồng y giải thích thêm: “Cuộc tụ họp này làm rõ mối liên hệ giữa chiều kích địa phương và toàn cầu của Giáo hội. Đại diện Tòa Thánh trước hết và quan trọng nhất là cầu nối giữa Đại diện của Chúa Kitô và các cộng đồng mà ngài được phái đến. Đồng thời, ngài duy trì mối liên hệ giữa các Giáo hội địa phương và Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ khanh đóng vai trò điều phối trong việc duy trì sự hiệp nhất này, hỗ trợ sứ mạng của các Đại diện Tòa Thánh tại Roma và trên toàn thế giới”.
Đại diện Tòa Thánh vừa có vai trò ngoại giao vừa có vai trò mục tử
Câu hỏi được đặt ra là “vai trò của các Sứ thần Tòa Thánh, những người đại diện cho Đức Thánh Cha tại các Giáo hội địa phương và chính quyền dân sự, có gì đặc biệt và họ cân bằng trách nhiệm mục vụ và ngoại giao của mình như thế nào”. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh trả lời rằng các Sứ thần Tòa Thánh có vai trò ngoại giao khi là đại diện của Đức Giáo hoàng tại các chính phủ quốc gia và các tổ chức quốc tế: “tương tác với các chính quyền dân sự, nỗ lực hàn gắn chia rẽ và thúc đẩy hòa bình, công lý và tự do tôn giáo. Họ làm điều này không phải để theo đuổi lợi ích quốc gia, mà được hướng dẫn bởi tầm nhìn về thế giới và quan hệ quốc tế lấy Phúc Âm làm trung tâm”.
Tuy nhiên, vai trò của các Sứ thần còn phải dựa trên sự hiện diện mục vụ thực sự. Đức Hồng y giải thích: “Trên hết, Sứ thần là một người của Giáo hội—một mục tử—được kêu gọi noi gương Chúa Kitô, Mục tử nhân lành. Trở thành một mục tử có nghĩa là gần gũi với các giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng mà họ được sai đến để phục vụ. Điều này đòi hỏi một tầm nhìn thuộc về Giáo hội—một nhận thức của linh mục về trách nhiệm đối với người khác. Theo cách này, Sứ thần trở thành cầu nối giữa Người kế vị Thánh Phêrô và các Giáo hội địa phương, giữa Giáo hội và các Quốc gia, và giữa những vết thương của thế giới và hy vọng mà Phúc Âm mang lại”.
Ba phẩm chất thiết yếu của một vị Đại diện Giáo hoàng
Tiếp tục cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Parolin nêu lên 3 phẩm chất thiết yếu của một vị Đại diện Giáo hoàng, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử phức tạp ngày nay.
Khiêm nhường
Đầu tiên là sự khiêm nhường, một phẩm chất của tâm hồn, để một người cảm thấy mình “nhỏ bé” và tin tưởng rằng Chúa có thể hoàn thành những điều vĩ đại thông qua chúng ta. Đức Hồng y nói: “Trong một thế giới bị tàn phá bởi hận thù và bạo lực, có nguy cơ nó rơi vào sự bi quan. Tuy nhiên, khi đối mặt với những trách nhiệm khó khăn hoặc bất ngờ, chúng ta đặt niềm tin vào ân sủng đồng hành và hỗ trợ sứ mạng”.
Lòng nhiệt thành truyền giáo
Tiếp đến, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh đến lòng nhiệt thành truyền giáo. “Đại diện Giáo hoàng là người mang theo nền ngoại giao của Phúc Âm, được giao phó nhiệm vụ mang ánh sáng của Chúa Kitô đến tận những ngóc ngách xa xôi nhất của Trái đất”.
Người của hòa giải
Phẩm chất cuối cùng, theo Đức Hồng y, Sứ thần Tòa Thánh phải là người của sự hòa giải. Ngài giải thích: “Sứ mạng của ngoại giao của Tòa Thánh là hỗ trợ những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm xây dựng một thế giới bắt nguồn từ chân lý, công lý và hòa bình. Trong bối cảnh ngày nay, Đại diện Giáo hoàng được kêu gọi cống hiến hết mình cho hoạt động hòa giải và đối thoại. Đây là cách duy nhất để dệt nên nền tảng hợp tác quốc tế và phân định ngay cả ý chí mong manh nhất về hòa bình giữa các bên chia rẽ”.
Ngài nói thêm: “Chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để trở thành người gieo rắc hòa bình, nhận ra rằng trong ngoại giao, người khác không phải là kẻ thù, nhưng là đồng loại mà chúng ta được kêu gọi hợp tác”.
Việc đào tạo các nhà ngoại giao của Tòa Thánh
Trả lời câu hỏi cuối cùng nói về việc đào tạo ngoại giao cho các linh mục trẻ để theo kịp những thách thức của thời nay, Đức Hồng y Quốc vụ khanh nói về cuộc cải cách của Học viện ngoại giao của Tòa Thánh nhằm cập nhật và củng cố việc đào tạo đó để có thể ứng phó tốt hơn với những phức tạp của thế giới hiện đại.
Ngài giải thích: “Mục đích của giai đoạn mới này trong ngoại giao Vatican là cử ra những đại diện vừa có năng lực chuyên môn vừa được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tinh thần truyền giáo. Những nhà ngoại giao này được kêu gọi thực hiện Giáo huấn của Giáo hoàng như những công cụ của sự hiệp thông, những người gieo mầm hòa bình và những người xây dựng các mối quan hệ được đánh dấu bằng sự liên đới và hòa hợp giữa các dân tộc”.
Đã mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, phụng vụ bước vào chặng thứ hai của Mùa Thường Niên trong bầu khí sục sôi sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lễ thánh Barnaba Tông đồ hôm nay cũng ăn khớp hoàn toàn với bầu khí sục sôi sứ mạng ấy.
Trình thuật Tin Mừng Máttheu về việc Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng (trong khuôn khổ sứ vụ công khai của Người) là một sự kiện minh hoạ cho một số đặc tính thuộc sứ mạng chính thức của Giáo hội sau này: Rao giảng và chữa lành, phục vụ trong tinh thần tự nguyện và vô cầu, siêu thoát mọi điểm tựa và sự an toàn của thế gian, và khẩn trương chứ không trì trệ uể oải!…
Nhưng đặc tính cốt lõi nhất của sứ mạng Giáo hội, đó là: luôn luôn ở trong Thánh Thần, được Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn! Trình thuật của sách Công vụ Tông đồ hôm nay đề cập đến Barnaba, vị thánh của ngày, song cũng đồng thời nêu bật vai trò quyết định của Chúa Thánh Thần trong sứ mạng của Giáo hội. Bản thân Barnaba được ghi nhận là “người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”. Chúng ta còn đọc thấy: “Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: ‘Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định’”. Những sự can thiệp tương tự của Chúa Thánh Thần vốn không xa lạ gì với độc giả của các trang sách Công vụ…
Từ đó đến nay, lịch sử cứu độ chưa có sang trang gì cả. Đơn giản bởi vì với việc đón nhận Thánh Thần của Chúa Phục sinh, lịch sử đã bước vào trang cuối cùng. Chúng ta, những Kitô hữu của thời hiện đại, vẫn ở trong cùng một câu chuyện ấy, tiếp nối cùng một sứ mạng ấy, và cũng được đồng hành và hướng dẫn bởi chính Thánh Thần ấy!
Xin cho chúng ta biết để cho Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn thật sự, bằng thái độ mềm mỏng cởi mở lắng nghe, để sứ mạng của Giáo hội hôm nay có thể sinh hoa trái…
Lm. Lê Công Đức
“Xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa ‘Có’ lại vừa ‘Không’”. Lời này trong ngữ cảnh qui chiếu đến vấn đề kế hoạch hành trình của Phaolô. Nhưng cách khái quát, thì Phaolô nêu nguyên tắc nhất quán của mình, không đong đưa thay đổi tuỳ tiện theo ngẫu hứng. Lời rao giảng cũng vậy, mà cách chung mọi lời nói trong truyền thông liên lạc đều cũng vậy. Bởi yếu tính của lời là không tự mâu thuẫn, nhưng chuyển tải sự thật. Chúa Kitô là Lời Thần Linh bởi Người là Sự Thật, và tất cả lời hứa của Thiên Chúa đều thành ‘Có’ ở nơi Người!
Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Kitô nghĩa là thuộc về Sự Thật. Chúa dùng hình ảnh muối đất và ánh sáng để nói về bản tính tác động của căn tính thuộc về này. Muối đất và ánh sáng tự nó tác động. Nó chỉ ngừng tác động khi nó không còn là chính nó mà thôi. ‘Ánh sáng thế gian’, Lumen gentium, là tên gọi khác của Giáo hội. Một tên gọi thấm đẫm ý nghĩa sứ mạng thừa sai của Giáo hội và của từng người tín hữu! Một hình ảnh khác nữa là ‘thành phố trên đồi’, là cái dù muốn cũng không che giấu được.
Nói tóm, chúng ta là ánh sáng (nguyên định nghĩa này đã đầy thách thức rồi), và sự sáng của chúng ta “phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta trên trời”. Tóm gọn hơn nữa, thuộc về Chúa Kitô, chúng ta chỉ NÓI lời sự thật và chỉ LÀM những việc lành.
Đó là cách chúng ta thể hiện mình là muối đất, ánh sáng, và thành phố trên đồi!
Lm. Lê Công Đức
Câu chuyện sa ngã trong sách Sáng thế có mấy chi tiết mà hôm nay đáng lưu ý cách riêng:
-Thiên Chúa tuyên bố mối thù giữa con rắn và người phụ nữ, giữa miêu duệ của nó và miêu duệ người phụ nữ;
-Sau câu chuyện bi kịch ấy, Ađam đặt tên cho người phụ nữ là Eva, nghĩa là mẹ của chúng sinh.
Như vậy là hàm ý rằng mọi con người được sinh ra đời đều là con cái Eva, và do đó đều chịu ảnh hưởng từ cái tai nạn là vụ sa ngã đầu tiên ấy. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, sẽ có một Eva mới, là Đức Maria! Ta đã thấy sự gắn bó mật thiết của Đức Maria trong biến cố Chúa Giêsu như thế nào. Giờ đây, biến cố cứu độ ấy đã hoàn thành, hình ảnh Đức Maria hiện diện giữa cộng đoàn môn đệ cầu nguyện và chờ đợi đón nhận quà tặng Thánh Thần là một hình ảnh nói lên vai trò của Eva mới. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu – nhưng Chúa Giêsu giờ đây đã đồng hoá với Thân Thể mầu nhiệm của Người là Hội Thánh, vì thế Maria là Mẹ của Hội Thánh.
Chính Chúa Giêsu muốn và thực hiện điều nói trên khi từ trên thập giá Người đã trao người môn đệ yêu dấu cho Mẹ, và trao Mẹ cho người môn đệ. Gia đình ruột thịt được đưa vào trong gia đình thiêng liêng. Hai gia đình hoà vào nhau. Đức Maria vốn đầy đủ tư cách bậc nhất trong cả hai.
Kết quả là chúng ta, các môn đệ của Chúa trong cộng đoàn Hội Thánh, có một người Mẹ không thể tuyệt vời hơn, là Mẹ của chính Chúa Giêsu. Mẹ là mẫu gương và nguồn cảm hứng kỳ diệu của tất cả chúng ta trong đức tin, đức cậy, và đức mến!
Xin Mẹ giúp mỗi người cũng như các gia đình, cộng đoàn chúng ta biết yêu mến và tin tưởng phó thác vào Mẹ.
Lm. Lê Công Đức
Ngày nay, Lễ Ngũ Tuần được cử hành cả trong Kitô giáo lẫn Do thái giáo. Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái. Đây là ngày lễ quy tụ mọi người Do Thái tản mác khắp mọi nơi về Giêrusalem để tham dự. Còn đối với Giáo hội Công giáo, đây là ngày khai sinh một Giáo Hội truyền giáo, một Giáo Hội được mời gọi ra chỗ nước sâu để thả lưới và đi tới các vùng ngoại biên để loan báo Tin Mừng. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Vâng theo lời căn dặn của Chúa Phục sinh, ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ tụ họp tại nhà Tiệc Ly để chờ đón điều Ngài đã hứa.
Trong bài đọc 1, khi các môn đệ cầu nguyện cùng với Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các Tông đồ. Mọi người nhận thấy Chúa Thánh Thần hiện xuống với hình lưỡi lửa đậu trên đầu các ông và sau đó các ông nói được những thứ tiếng lạ, mọi khách hành hương đều thấy họ nói được tiếng bản xứ của mình một cách thành thạo. “Lưỡi” tượng trưng cho lời nói. “Lửa” tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành. Nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã mạnh dạn và hăng say rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Đức Kitô khắp mọi nơi (Cv 4,13). Mặc dù Chúa Thánh Thần là nguồn gốc mọi đặc sủng nhưng Ngài ban các đặc sủng ấy cho từng người tùy nhu cầu, không ai giống ai (Cv 2,4) và các đặc sủng ấy không phải để phục vụ cho cá nhân, nhưng tất cả đều nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn. Vì thế, mọi tín hữu được mời gọi sống tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần qua việc quảng đại dấn thân và sống hiệp nhất nên một với nhau để xây dựng nên thân thể của Hội Thánh.
Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan đã miêu tả: “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em! Và sau đó Ngài thổi hơi vào các ông” (Cv 20,19-21). Khi được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã được đổi mới hoàn toàn. Các ông nhận được ơn bình an giúp các ông từ chỗ sợ hãi, co cụm, hoang mang, lúc nào cũng cửa đóng then cài, thất vọng cho đến việc dám mở tung cánh cửa tâm hồn để đón nhận ân sủng, mạnh mẽ, phi thường, hiên ngang, can trường và mạnh dạn rao giảng danh Đức Giêsu khắp mọi nơi. Như thế, tự sức của các Tông đồ không thể nào chống cự được sự dữ nhưng phải nhờ ơn của Chúa Thánh Thần trợ giúp.
Như thế, chúng ta xác tín hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội và đời sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta tha thiết hơn trong việc cảm tạ và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày. Trải qua dòng thời gian với những thăng trầm, Giáo hội vẫn lớn mạnh không ngừng, dù bị đe dọa đòn vọt, dù gông cùm tù tội, các thánh Tông đồ và các thánh tử đạo vẫn trung kiên một lòng tin vào Chúa. Các ngài đã lấy máu đào minh chứng cho lời rao giảng của mình. Như thế, bí quyết tồn tại của Giáo hội là chính là sức mạnh, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cuộc sống của chúng ta được Chúa Thánh Thần bao bọc và hướng dẫn từng ngày. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống tròn đầy ơn gọi là người Kitô hữu tốt, can đảm làm chứng cho Đức Kitô ngang qua môi trường chúng ta sống, qua các công việc chúng ta làm, qua sự quảng đại, chia sẻ, sống tình yêu thương với những người xung quanh.
Chúng ta cùng xin ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta sống trong niềm hy vọng và trông chờ “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn sống trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ánh sáng của Chân lý và Sự thật giữa một thế giới tràn đầy sự gian dối, ích kỷ và tự mãn, chúng ta vẫn dám can đảm noi gương và sống Lời Người dạy. Amen!
Maria Thảo An
Ngày cuối cùng trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng là ngày của đoạn văn kết thúc Tin Mừng thứ tư… để bước sang ‘thời của Thánh Thần’, cũng là kỷ nguyên của Giáo hội. Thật vậy, biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đánh dấu cuộc khai sinh Giáo hội và sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô được chính thức bắt đầu.
Trong sứ mạng rao giảng và làm chứng này, hoàn cảnh của các môn đệ thừa sai và các chứng nhân sẽ mỗi người mỗi khác, như Chúa Giêsu đã ám chỉ khi trả lời cho câu hỏi tò mò của Phêrô về số phận của Gioan. Chúng ta cũng biết, dường như Gioan là Tông Đồ duy nhất không chết cái chết đổ máu, và cũng là vị Tông Đồ cuối cùng của Nhóm 12 rời trần thế này. Nhưng về vai trò làm chứng thì Gioan không khác, cũng không thua kém, so với các anh em đồng môn:
“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra”.
Như chính Gioan thố lộ đó, có quá nhiều điều để làm chứng về Chúa Giêsu, kể không xuể. Vì thế, tất cả sự quan tâm của người môn đệ thừa sai nên là LÀM CHỨNG cho Thầy và Chúa của mình, chứ không nên tò mò so sánh số phận giữa mình với nhau, vốn là điều vô bổ… Hãy nhớ lời Chúa Giêsu lưu ý Phêrô: “Nếu Thầy muốn bạn ấy cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh?”…
Phaolô, khi đến Rôma, đã cho mời những người Do thái đến gặp và đã thanh minh rõ rằng mình không có gì kiện cáo dân mình cả. Không so đo, không khiếu nại hơn thua, không bận lòng về bất cứ gì khác ngoài việc rao giảng niềm hy vọng của Israel: “Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này”… Phaolô hoàn toàn ‘qui Kitô’, và chỉ một mình Đức Kitô mới làm bận lòng, mới ‘quấy rầy’ được Phaolô mà thôi.
Còn chúng ta, chúng ta ‘qui’ gì và chúng ta bị ‘quấy rầy’ bởi những ai hay những gì?
Lm. Lê Công Đức
Câu chuyện của Phêrô với Chúa Giêsu bắt đầu với tiếng Chúa gọi “Hãy theo Ta!”, và ở cuối sách Tin Mừng thứ tư, sau tất cả những sự kiện xảy đến cho Thầy và trò, thì vẫn chính tiếng gọi ấy lại vang lên: “Hãy theo Thầy!”
Điểm khác biệt của lần này, đó là tiếng gọi “Hãy theo Thầy” được đưa ra trong bối cảnh Chúa vừa mới báo trước rằng sau này Phêrô sẽ phải để cho người ta thắt lưng và dẫn đến nơi mình không muốn đến! Và như vậy, những gian nan khốn khó và cả cái chết tuẫn đạo của Phêrô chính là cách để Phêrô đi theo Thầy! Đó là một phần không tách rời của việc theo Thầy.
Số phận của Phêrô cũng ứng nghiệm hoàn toàn vào câu chuyện của Phaolô nữa. Phaolô như một trái banh đặt vào chân người ta, họ đá qua đá lại, và chính Phaolô không quyết định/ chọn lựa được điều gì sẽ xảy ra với mình. Bị tố cáo, bị bắt, bị áp giải từ cửa công này đến cửa công khác. Phaolô chỉ quyết định được một điều, đó là rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong mọi hoàn cảnh thuận cũng như nghịch.
Cuối cùng, điểm đến của cả Phêrô và Phaolô là Rôma. Và chúng ta đã biết rõ điều gì xảy ra với hai Tông Đồ trụ cột này ở đó. Ngày 29 tháng 6 này, Giáo hội sẽ mừng lễ cả hai vị, như lịch phụng vụ hằng năm. Một sự xếp đặt đầy ý nghĩa, giúp chúng ta hiểu nền móng đức tin của Giáo hội đặt trên những con người như thế nào, cũng như hiểu việc yêu mến và đi theo Chúa Giêsu sẽ bao hàm những gì…
Đến lượt mình hôm nay, chúng ta cũng nghe tiếng Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi “Hãy theo Thầy!” – và đồng thời Chúa cũng lặp đi lặp lại với chúng ta: “Thầy đây, đừng sợ!”
Lm. Lê Công Đức
“Con đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con”. Đức thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh chữ ‘như’ trong câu này, giải thích rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta bằng một tình yêu hết mức, tình yêu thần linh, tình yêu không thua kém chính tình yêu mà Chúa Cha dành cho Người. Kết quả là chúng ta được ban cho khả năng yêu thương bằng chính “tình Cha yêu Con” ở trong chúng ta!
Sau này, thánh Phaolô sẽ nói tương tự, rằng “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Bạn biết đó, ai ai cũng nói về ‘tình yêu’, nhưng ‘tình yêu’ là một trong những từ ngữ hàm hồ nhất. Có cả ngàn định nghĩa về tình yêu được chuyển tải trong các tiểu thuyết, phim ảnh, âm nhạc, vân vân… Nhưng nếu không phải loại tình yêu của chính Thiên Chúa đổ tràn trong lòng chúng ta, thì cách nào đó cũng vẫn còn dang dở, khiếm khuyết, méo mó, chứ chưa phải là tình yêu chân thực. Tuyệt vời biết bao, vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương bằng tình yêu chân thực của Ngài, và do đó chúng ta cũng có khả năng yêu thương bằng thứ tình yêu đúng chất và đúng nghĩa nhất.
Yêu thì khổ! Câu nói này không đùa chút nào, vì khi người ta yêu nồng nàn, say mê, người ta sẽ kinh nghiệm ‘khổ nạn’. Thật là trùng hợp thú vị khi cả ‘say mê’ và ‘khổ nạn’ đều được diễn đạt bằng chỉ một từ ‘passio’/‘passion’. Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn vì yêu. Thánh Phaolô cũng được cuốn vào quĩ đạo này khi nghe Chúa nói: “”Hãy can đảm lên! Con đã làm chứng về Ta tại Giêrusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về Ta tại Rôma như vậy”.
Yêu thì khổ – nhưng bạn cũng biết đó, chỉ có Tình Yêu mới có thể cứu thế giới này (only Love can save the world)!
Lm. Lê Công Đức
Hơn 80.000 bản thảo cổ từ Thư viện Vatican sẽ được phục chế và “số hóa” nhờ một thỏa thuận với Quỹ Colnaghi. Sáng kiến này nhằm bảo tồn các tài liệu độc đáo và tạo điều kiện cho toàn thế giới tiếp cận kho báu này của Giáo hội.
Thư viện Vatican lưu giữ hơn 82.000 bản thảo và 1,6 triệu cuốn sách in, trong đó có hơn 8.000 sách được in trước năm 1501.
Theo thời gian, độ ẩm và sự phân hủy của mực đã biến việc bảo quản chúng trở thành một thách thức lớn.
Candida Lodovica de Angelis Corvi của Quỹ Colnaghi nói với ACI Prensa rằng “Chất liệu hữu cơ được bảo quản đang ở trong tình trạng rất xấu và sẽ phân hủy nếu chúng ta không hành động để phục hồi nó theo cách tốt nhất có thể”.
Bà Lodovica vừa ký một thỏa thuận kéo dài 5 năm với Vatican để ngăn chặn sự xuống cấp này. Thỏa thuận bao gồm một dự án “số hóa” các tài liệu trong Thư viện Vatican. Dự án này “sẽ cho phép các học giả truy cập các tài liệu quan trọng từ xa, điều hiện tại họ chỉ có thể truy cấp trực tiếp”. Theo bà Lodovica, điều này sẽ có “tác động sâu sắc đến khả năng tiếp cận kiến thức của một người bình thường”.
Theo bà Lodovica, một trong những lợi thế chính của dự án này là Thư viện Vatican sẽ có thể sử dụng một máy quét đặc biệt và độc đáo từ công ty Factum, một công ty con của tập đoàn Colnaghi. Bà giải thích: “Khi bạn quét bề mặt, bạn có thể thu được nhiều thông tin chi tiết hơn, ví dụ như xác định ngày tháng của [cuốn sách hoặc tài liệu]”.
Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc cải tạo kiếntrúc của thư viện, do công ty kiến trúc David Chipperfield thực hiện, một công ty có trụ sở tại London được thành lập bởi kiến trúc sư người Anh nổi tiếng cách đây 40 năm.