Biến cố lớn nhất trong lịch sử Israel thời Cựu ước là biến cố Xuất hành khỏi Ai cập và cuộc hành trình sa mạc 40 năm tiến về Đất Hứa. Nhưng để ra khỏi Ai cập thì trước hết phải vào xứ sở ấy! Đó là câu chuyện di cư của toàn thể gia đình Gia cóp hôm nay. Điều mà chúng ta cần ghi nhận: tất cả những diễn biến này đều ở trong sự hoạch định của Thiên Chúa, như lời mà Gia cóp nghe trong thị kiến: “Ta là Thiên Chúa rất hùng mạnh của cha ngươi, nên ngươi đừng sợ, hãy xuống xứ Ai-cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ xuống đó với ngươi. Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi trở về, (sau khi) tay Giuse đã vuốt mắt cho ngươi”…
Tất cả chúng ta đều rõ, Ai cập không phải là đất lành chim đậu cho con cháu Gia cóp. Họ sớm chịu khốn đốn. Và cuộc giải phóng mà Thiên Chúa thực hiện cho họ cũng gắn với nhiều gian nan vất vả…
Dân của Giao ước mới được Chúa Giêsu Kitô thiết lập cũng vậy. Hiện hữu để thực thi sứ mạng – và việc thực thi sứ mạng diễn ra trong cuộc lữ hành tiến về Đất Hứa vĩnh cửu! Có đầy những thử thách và những chống đối gay gắt phải đương đầu trong cuộc lữ hành đậm tính ‘sứ mạng’ này. Nhưng Chúa không ngừng nhắc nhở đừng sợ. Chúa bảo đảm có Thánh Thần đồng hành, dẫn dắt. Và Chúa bảo đảm Người sẽ trở lại đúng kỳ hạn để đúc kết mọi sự…
Chúng ta là những môn đệ thừa sai của Chúa trong hành trình dương thế này. Không thể tránh khỏi những khó khăn đủ loại và đủ mức trên đường đi. Nhưng Chúa bảo chúng ta “Đừng Sợ”, và hãy vững tin vào lời Chúa hứa.
Lm. Lê Công Đức
Ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có một cuộc đối thoại cảm động với độc giả của tạp chí Piazza San Pietro, trong số phát hành đặc biệt dành cho Ngày Năm Thánh của giới trẻ, với chủ đề: “Các con hãy canh tân Trái Đất”.
Trong chuyên mục “Đối thoại với độc giả”, Đức Thánh Cha đã trả lời thư của chị Zaira, một người mẹ trẻ có ba con, với một câu hỏi rất thực tế nhưng đầy xao xuyến: “Nếu chiến tranh nổ ra, điều gì sẽ xảy đến với giấc mơ của con trẻ?”. Những lời tâm huyết của chị – nói thay cho biết bao bậc cha mẹ trong thời đại đầy bất an – đã chạm đến trái tim Đức Thánh Cha.
Đáp lại, Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: “Tiếng kêu của chị là tiếng kêu vọng đến trái tim Thiên Chúa”. Ngài khẳng định rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối và bi thảm nhất, Thiên Chúa – là Tình yêu – không bao giờ rời xa chúng ta. Và đức tin Kitô giáo mời gọi ta không chỉ hy vọng, mà còn hành động: “Ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, qua việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể, luôn thúc đẩy chúng ta hành động vì thiện ích và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại”.
Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình là “một món quà nhưng cũng là một trách nhiệm”, đòi hỏi sự hoán cải nội tâm và dấn thân cụ thể. “Hòa bình được xây dựng từ con tim, bắt đầu từ việc nhổ tận gốc kiêu căng, thù hận và kiểm soát ngôn từ – vì lời nói cũng có thể làm tổn thương và giết chết”.
Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy liên kết giữa cầu nguyện và hành động: “Chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện và đối thoại ở mọi cấp độ, để thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, chứ không phải đối đầu; một nền văn hóa biết giới hạn quyền lực – như vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Đức Thánh Cha Phanxicô, từng khẩn thiết mời gọi”.
Kết thư, Đức Thánh Cha khẳng định với Zaira và với toàn thể cộng đoàn tín hữu: “Chiến tranh sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Và trẻ em có quyền được sống trong một nền hòa bình đích thực, công bằng và lâu bền”.
Nguồn. Vatican News
Cuối cùng, sau những nín lặng đầy kiềm chế, Giuse đã vỡ oà nói ra sự thật cho các anh mình. Nước mắt tuôn trào, thổn thức. Điều tuyệt vời nhất, đó là Giuse nhìn sự việc đã qua (tức bi kịch của mình, liên quan với sự tồi tệ của các anh) bằng một cái nhìn đầy bao dung và lạc quan, đậm tính siêu nhiên: “Tôi là Giuse em các anh mà các anh đã bán sang Ai-cập. Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai- cập trước anh em”.
Phải siêu nhiên lắm người ta mới có được tầm nhìn xa và rộng như vậy. Và phải nhìn xa rộng như thế thì người ta mới bao dung và cao thượng, vượt lên trên những xu hướng ti tiện nhỏ nhen thường tình của con người. Giuse thấy câu chuyện của cuộc đời mình ở trong câu chuyện của Thiên Chúa, và Giuse quan tâm tới câu chuyện của Thiên Chúa hơn là quan tâm tới câu chuyện của riêng mình một cách tách rời và qui ngã! Tất cả chúng ta, mỗi người đều có câu chuyện cuộc đời mình, và mỗi người đều được Chúa kỳ vọng nhìn cuộc đời mình theo góc nhìn ấy.
Cũng chính trong tinh thần qui hướng về câu chuyện của Thiên Chúa và xoá mình đi, hoà tan chính mình vào câu chuyện duy nhất của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ đừng trang bị rườm rà khi đi vào sứ vụ. Thiên Chúa sẽ liệu, bởi đây là công cuộc của Ngài. Phần chúng ta, đã nhận nhưng không thì hãy cho một cách nhưng không…
Nước Trời đã gần đến. Và thái độ siêu thoát, không bám vào bất cứ sự an toàn nào ngoài chính Thiên Chúa, đó là tâm thế của những con người ở trong Nước Trời. Chúa sẽ liệu, như Chúa đã liệu nơi biết bao câu chuyện cuộc đời của những con người trong Thánh Kinh và trong dòng lịch sử của Giáo hội giữa lòng thế giới…
Lm. Lê Công Đức
Trong hành trình lớn khôn của mỗi người, có lẽ khoảnh khắc quan trọng nhất chính là khi ta bắt đầu chọn cho mình một hướng đi. Đây không chỉ là chọn cho mình một nghề nghiệp, một ngành học mà còn để xác định giá trị và mục đích sống. Đến hẹn lại lên, ngày 03-06.7.2025, Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập tổ chức khóa tĩnh tâm và 2 ngày sinh hoạt cho các em Thanh Tuyển. Và điều đặc biệt hơn, có các bạn trẻ tham gia rất phong phú từ các vùng miền khác nhau như: Thái Bình, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc, Kontum, Bà Rịa và Sài Gòn…các em đến tìm hiểu ơn gọi, để khám phá ra ý Chúa trong cuộc đời của mình. Từ đó, đưa ra những quyết định đúng đắn cho tương lai. Với chủ đề: “Đường Của Thầy – Hướng Của Trò”. Câu chủ đề như một lời gợi mở của Thầy Giêsu dành cho các em, và cũng là lòng khao khát chờ mong sự đáp trả của người trò.


Trong ngày đầu tiên, là sự gặp gỡ chia sẻ của chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Yêu. Với lòng yêu mến đặc biệt các em trẻ, chị mang đến cho các em những câu chuyện, những suy tư sâu sắc và gần gũi về đời sống thánh hiến. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về ơn gọi. Đồng thời, chị cũng khơi lên trong lòng các em biết sống một cuộc đời ý nghĩa hơn qua việc biết chọn lựa một hướng đi đúng.

Đồng hành với các em trong những ngày tĩnh tâm là cha giảng phòng: Giuse Ngô Văn Sơn, SJ. Qua những gợi ý của cha, giúp các em có những giờ phút lắng đọng để nghe được tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Bên cạnh đó, cùng với sự dìu dắt và hướng dẫn tận tụy của hai chị Têrêsa và Maria. Các em cảm nhận được sự gần gũi và thân thương như thuộc về gia đình Mến Thánh Giá Tân Lập.


Thánh Lễ thực sự là kho tàng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta nơi Thánh lễ trong Bí Tích Thánh Thể một tình yêu được trao ban. Khi tham dự Thánh lễ các em cảm nhận sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Qua Lời Chúa, qua Thánh Thể, và những lời chia sẻ của cha. Từ đó, cánh cửa ân sủng sẽ được rộng mở, và tâm hồn các em sẽ được tràn đầy sức sống thần linh. Bên cạnh đó, các em được đi vào chiều sâu của cầu nguyện khi tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Qua Bí Tích Thánh Thể các em được bước vào một không gian tĩnh lặng, nơi các em có thể buông bỏ mọi ồn ào bên ngoài, và tìm thấy sự bình an thật sự mà thế gian không thể ban tặng. Thánh Gioan Maria Vianney từng nói: “Chúa Giêsu trong Thánh Thể là ngọn lửa đốt cháy trái tim chúng ta, là ánh sáng soi rọi tâm hồn chúng ta.” Quả vậy, trong sự thinh lặng chiêm niệm, Chúa có thể nói với tâm hồn các em, soi sáng cho những quyết định khó khăn trong đời, và Ngài sẽ dẫn dắt từng bước đi của các em.





Ước mong sao, hành trình trải nghiệm khám phá ơn gọi tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đọng lại chút gì đó trong lòng các em. Hy vọng những hạt giống các em lãnh nhận được trong những ngày tĩnh tâm sẽ không biến mất mà sẽ âm thầm nảy mầm và trổ sinh hoa trái trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, trong thời gian trải nghiệm ấy, giúp các em can đảm dám từ bỏ tất cả để lên đường cho một hành trình mới, hành trình có Thầy Giêsu làm kim chỉ nam định hướng cho cuộc đời của các em.
Ban Truyền Thông
12 người con Gia cóp từng có chuyện đau lòng trong nội bộ. Giuse bị bán sang Ai cập bởi sự ghen tị và ác tâm của các anh. Giuse trở thành phao cứu sinh cho cả gia đình sau khi gặp lại các anh với nhiều cung bậc cảm xúc. Sự tha thứ và từ tâm của Giuse là dấu nhấn trong biến cố hội ngộ này, phản ánh sự tha thứ và lòng từ bi của chính Thiên Chúa. Chương trình của Thiên Chúa cần sự sống còn của gia đình này, sự sống còn của cả 12 anh em…
12 người con Gia cóp là hình ảnh báo trước về 12 Tông đồ của Chúa Giêsu, nền móng của Dân mới thuộc Giao ước mới. Có một điểm khác biệt rõ ràng: Trong khi 12 người con Gia cóp chủ yếu lo sao để sống còn, và cả đoàn dân sinh ra từ 12 anh em này cũng vậy, thì 12 Tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn là để thi hành sứ mạng rao giảng Nước Trời, với các dấu chỉ là hoạt động thi ân giáng phúc bởi quyền năng được Chúa Giêsu ban cho.
Lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta trong Dân mới của Thiên Chúa là Giáo hội, đặc biệt các mục tử, về sứ mạng rao giảng và xây dựng Nước Trời (hay Triều đại Thiên Chúa) đã được uỷ thác cho mình. Chúng ta, trong tư cách là Giáo hội, không thể loay hoay với chỉ việc tồn tại, việc quản trị nội bộ, mà thiết yếu phải mở ra, đi ra, để gieo hạt giống Tin Mừng nơi các anh chị em xung quanh mình vẫn còn chưa biết Chúa Giêsu và chưa đón nhận Người.
“Nước Trời đã gần đến”, hay “Nước Trời đang có mặt”, đó phải là thông điệp được mọi người đọc thấy đàng sau mọi lời nói, việc làm lớn nhỏ của chúng ta. Bởi chúng ta là Kitô hữu, đặc biệt là mục tử, không nhằm một sứ mạng nào khác!
Lm. Lê Công Đức
Tín hữu Công giáo đang đáp lại bằng lời cầu nguyện và viện trợ sau trận lũ quét ở miền trung Texas. Trận lũ đã tàn phá các cộng đồng dọc theo các con sông trong khu vực và giết chết hàng chục người.
Lũ quét bắt đầu vào sáng sớm ngày 4/7/2025. Lượng mưa lớn đã lấp đầy các con lạch đổ vào một số con sông uốn lượn qua những ngọn đồi khô cằn thường được gọi là Texas Hill Country, nằm ở phía bắc và phía tây của San Antonio và Austin.
Trong một tuyên bố vào ngày 4/7/2025, Tổng giáo phận San Antonio cho biết: “Chúng tôi cầu nguyện xin cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ tìm thấy sức mạnh để xây dựng lại. Chúng tôi cam kết sẽ ở bên người dân trong những hoàn cảnh đầy thách thức này. Hãy cùng nhau đáp lại lời kêu gọi của Chúa Kitô để yêu thương lẫn nhau”.
Vào ngày 4/7/2025, Đơn vị cứu trợ lưu động của tổ chức từ thiện Công giáo đã biến Nhà thờ Notre Dame ở Kerrville thành nơi trú ẩn, nơi những người sơ tán có thể tìm thấy thức ăn và nước uống cũng như quần áo và các vật dụng khác.
Đức Tổng giám mục San Antonio Gustavo García-Siller và Giám mục phụ tá Michael Boulette cũng đã đến Kerrville vào ngày 4/7/2025 để chăm sóc các nạn nhân lũ lụt.
Sông Guadalupe gần Kerrville, Texas, dâng cao quá nhanh đến nỗi Cơ quan thời tiết quốc gia đã không ban hành lệnh sơ tán kịp thời. Theo các quan chức địa phương, con sông dâng cao hơn 8 mét trong nửa giờ vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4/7/2025, tàn phá một số khu vực của thị trấn Hunt, Kerrville và Comfort.
Con sông đã cuốn trôi các công viên đậu xe cắm trại, xe hơi, nhà cửa và toàn bộ cabin tại các trại hè nằm dọc bờ sông. Số người mất tích rất nhiều vì lượng du khách đến các con sông trong khu vực rất đông trong kỳ nghỉ lễ 4/7/2025.
Camp Mystic, một trại hè dành cho nữ học sinh Kitô giáo trong khu vực, đã báo cáo khoảng 20 người mất tích, bao gồm cả một cabin toàn các bé gái 8 và 9 tuổi, được cho là đã tử vong.
Henry Chaudoir, 12 tuổi, được giải cứu khỏi Trại La Junta, một trại dành cho nam sinh ở Hunt, chia sẻ rằng cậu và những người bạn cắm trại cảm thấy “kinh hoàng” khi những tia chớp lóe lên để lộ “một đại dương nước” bao phủ trại, nhưng “con biết ơn Chúa vì vẫn còn sống”.
Nguồn. Vatican News
Câu chuyện Gia cóp cho thấy ông hơn một lần giành giật được sự chúc lành. Lần trước, Gia cóp cùng mẹ là Rebecca dàn dựng một quả lừa và đã lừa được cha mình là Isaac, để rồi quyền trưởng nam và sự chúc lành theo đó đã rơi vào Gia cóp thay vì Êsau… Đó là sự toan tính tinh quái của con người, mà Chúa dù không muốn, đã để cho xảy ra, bởi vì con người có tự do được chính Thiên Chúa ban cho…
Lần này, chuyện còn lạ lùng hơn khi Gia cóp vật lộn với thần sứ của Thiên Chúa suốt cả đêm, đến gần sáng thì bị đá giập gân đùi, nhưng bù lại, Gia cóp giành được sự chúc lành! Gia cóp được gọi là Israel – và nói thật chính xác thì mãi đến khi vụ vật lộn này kết thúc, Gia cóp mới biết rằng mình đã ‘chiến đấu’ với Thiên Chúa! Ông thốt lên: “Tôi đã thấy Chúa nhãn tiền mà mạng sống tôi vẫn an toàn”.
Nhớ lại, mới hôm qua, sau giấc ngủ trên đường với một chiêm bao thị kiến, Gia cóp đã ngạc nhiên nhận ra “Có Chúa ở nơi này mà tôi không biết!”… Gia cóp không biết, không hoàn toàn nhận thức được những việc mình làm và cách mình làm việc, so với tiêu chuẩn luân lý của chúng ta ngày nay dưới ánh sáng của Tân Ước. Hãy nghĩ, chẳng hạn, về việc Gia cóp có hai người vợ đồng thời mà bản văn Sáng thế hôm nay nhắc đến…
Nhưng có những điều mà chính Gia cóp rất rõ, đó là sự cao cả, siêu việt của Thiên Chúa, và sự khẩn thiết của việc mình được Thiên Chúa ban phúc lành. Đáp lại, Thiên Chúa vừa ban phúc lành cho Gia cóp, vừa tỏ lộ cho ông biết rằng Ngài không chỉ rất siêu việt mà còn rất nội tại, gần gũi nữa! Ông “đã được thấy Chúa nhãn tiền”! Lời Thánh vịnh 16 (Đáp ca) nói về Gia cóp và đồng thời mời gọi chúng ta đi vào trong kinh nghiệm này: “Phần tôi, nhờ công chính, sẽ được nhìn thấy Thiên Nhan”!
Chúa Giêsu đến, Người sẽ cập nhật ý nghĩa của ‘công chính’ này là ‘trái tim trong sạch’ trong Mối Phúc thứ sáu: “Phúc cho ai có trái tim trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”!…
Và với Chúa Giêsu, phúc lành của Thiên Chúa tràn ngập chứ không còn phải giành giật một cách khó khăn nữa. Chúa Giêsu thi ân giáng phúc cho mọi người khốn khổ một cách hào phóng. Người “đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”… bởi vì “thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”!…
Có những người đón nhận Chúa Giêsu, cũng có những người khác – như giới Phariseu – giải thích hoạt động thi ân giáng phúc của Chúa Giêsu một cách ác ý. Nhưng Người không nhụt chí. Ngược lại, Người càng thêm động lực để mở rộng qui mô sứ mạng của Người: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”!
Thợ gặt mà Chúa đang cần hôm nay, ở đây, trong tất cả thực tế này, là chúng ta đó!
Lm. Lê Công Đức
“Quả thực có Chúa ở nơi này mà tôi không biết”! Gia cóp nhận ra điều này sau lần gặp Chúa trong giấc mơ thị kiến, trong đó Thiên Chúa lặp lại lời hứa với ông (lời hứa đã từng ban cho Abraham và Isaac)… “Quả thực có Chúa ở nơi này mà tôi không biết”, lời này cho thấy cảm thức đức tin vào Thiên Chúa của Gia cóp được củng cố. Gia cóp hiểu ra rằng Thiên Chúa không chỉ cao xa, mà còn thật gần; Thiên Chúa không cách biệt, mà có nối kết với mình; Thiên Chúa dù vô hình nhưng đôi mắt của Ngài vẫn luôn dõi theo Gia cóp trên mọi nẻo đường…
Điều đó cũng đúng đối với chúng ta. Dù ý thức hay không, chúng ta luôn sống trong cái nhìn và trong sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ mất kiểm soát tình hình, dù chúng ta sử dụng sự tự do của mình cách nào đi nữa… Lời Thánh vịnh 90 sau đây áp dụng đúng cho kinh nghiệm của Gia cóp và cho cả chúng ta: “Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: ‘Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài’”.
Thật vậy, có những lần nào đó trong cuộc đời mà nhờ một trải nghiệm đặc biệt đến nỗi chúng ta thốt lên “Có Chúa ở nơi này mà tôi không biết” – thì đó là một nếm cảm sự ‘giác ngộ’ mà Chúa ban cho để củng cố đức tin của chúng ta.
Chúa Giêsu đến. Người ta không còn chỉ kinh nghiệm gặp Thiên Chúa và ân phúc của Ngài qua ‘chiêm bao’ nữa, bởi nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa và ân phúc thần linh đã trở thành cụ thể cho con người – như kinh nghiệm của người đàn bà bị loạn huyết 12 năm và của gia đình vị kỳ mục có đứa con gái được Chúa cứu sống hôm nay…
Trình thuật chữa lành trong Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: Chúa Giêsu bận rộn thi ân giáng phúc để làm chứng cho lời rao giảng của Người về thời cứu độ đã đến. Người thi ân giáng phúc cho những người khốn khổ nhằm xoa dịu họ, chứ Người không tìm kiếm danh lợi gì. Và nhất là, hoạt động thi ân giáng phúc qua chữa bệnh hay cứu sống người ta chính là biểu tượng hướng chỉ cuộc giải phóng toàn diện đã thực sự bắt đầu!
Chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn giải phóng toàn diện ấy – và cũng không quên rằng Chúa muốn ta nối tiếp công cuộc giải phóng của Người trong thế giới hôm nay…
Lm. Lê Công Đức
Bài đọc I, Isaia 66,10-14c, là lời hứa về thời sẽ đến – lời hứa đầy an ủi, ân cần, trìu mến: “Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi.”
Thánh vịnh Đáp ca (Tv 65) đúng nghĩa là lời ‘ca đáp lại’ những điều trọng đại Thiên Chúa làm cho dân Ngài: “Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa… Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao”… Nhưng đó chỉ là sự nếm cảm trước, mức nào đó, chứ chưa phải là kinh nghiệm trọn vẹn về ‘thời’ mà Thiên Chúa hứa nói trên. Phải chờ đến sự xuất hiện của Đấng Mêsia, là Chúa Giêsu, thì lời hứa an ủi tuyệt vời kia mới trở thành hiện thực đầy đủ…
Và rồi, Chúa Giêsu đến. Nhưng cũng cần phải đón nhận Người, thì những điều tốt lành mới đạt được! Vì thế, Chúa muốn cần các thừa sai thi hành sứ mạng để giúp chuẩn bị cho người ta đón nhận chính Người. Đây là sứ mạng của Giáo hội sau Phục sinh, được ‘dạo đầu’ bởi hai lần Chúa sai các môn đệ ngay trong thời gian sứ vụ của Người. Theo đó, ta thấy sứ mạng không hề dễ dàng, vì có gian khó, hiểm nguy. “Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Ngài. Anh em hãy đi. Này Thầy sai anh em như con chiên ở giữa sói rừng. Anh em đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường”… Thế đó, thời ân phúc gắn với những hiểm nguy và những sự siêu thoát/ buông bỏ phải đảm nhận…
Phaolô là một nhà thừa sai kiểu mẫu theo tinh thần ấy, nên Phaolô rất hiểu sự cần thiết của thập giá: “Phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian… Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình dấu thánh của Chúa Giêsu” (x. Gl 6,14-18).
Với chúng ta, ‘thời’ của lời hứa ân phúc tuyệt vời đã đến nơi Chúa Giêsu Kitô, ‘thời’ ấy đã bắt đầu, đang xúc tiến, nhưng chưa hoàn thành – dù sự hoàn thành đã được bảo đảm bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Cũng như Phaolô, tất cả chúng ta – các môn đệ thừa sai của Chúa – phải thi hành sứ mạng của mình xuyên qua thử thách, để hiện thực hoá ‘thời’ ấy nhiều hơn.
Thời ấy chính là Triều đại Thiên Chúa!
Lm. Lê Công Đức
Hai mẹ con, Rebecca và Giacop, dàn dựng một quả lừa. Isaac bị lừa. Cuối cùng, phúc lành của Chúa thay vì thuộc về Êsau thì lại được trao cho Giacop. Tình tiết hơi lạ này càng cho thấy câu chuyện của Thiên Chúa đi xuyên qua và sử dụng những yếu tố của con người, kể cả những toan tính tinh quái Chúa vẫn cho phép xảy ra. Nguyên lý ở đây là: (1) con người dùng tự do của mình theo bất cứ cách nào mình muốn, nhưng Thiên Chúa không bao giờ mất quyền kiểm soát, và (2) Thiên Chúa luôn có thể và luôn muốn rút ra điều tốt lành, kể cả từ những điều dở tệ của con người!
Điều nói trên không hề có nghĩa rằng con người không phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình. Bởi trách nhiệm luôn còn đó, bao lâu con người còn ý thức và tự do! Điều nói trên giúp ta ghi nhớ và không nghi ngờ quyền kiểm soát của Thiên Chúa trên mọi tình hình. Con người tự do như chim sải cánh trong bầu trời, như cá tung tăng trong đại dương – mà bầu trời và đại dương ấy lại chính là Thiên Chúa và quyền kiểm soát của Ngài! Sự tự do đúng nghĩa, vì thế, là tự do thuộc về Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đến. Người trình bày kiểu mẫu của sự tự do như thế, khi chúng ta chiêm ngắm sự tự do của Chúa Giêsu. Đồng thời, Người trở thành hệ qui chiếu hay sự định vị cho tự do của chúng ta. Nói cách khác, nếu bầu trời và đại dương kia vẫn được ta thấy ít nhiều mông lung, thì Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người giúp làm kết đọng lại cách rõ ràng, sắc nét.
Câu chuyện các môn đệ bị phàn nàn về việc không ăn chay là một trong nhiều minh hoạ về sự tự do của Thầy và trò. Câu chuyện đó cũng trao thông điệp rằng Chúa Giêsu là yếu tố mới, đóng vai trò hệ qui chiếu và sự định vị… Phải thích nghi, phải phù hợp với yếu tố mới này, nếu không muốn “áo rách lại càng rách thêm” hay không muốn “bầu nứt và rượu đổ”!
Rượu mới Giêsu là câu chuyện của Thiên Chúa mở ra, đòi phải có bầu da mới là câu chuyện của chúng ta, câu chuyện của cá nhân và của cộng đoàn!
Lm. Lê Công Đức