Đừng Thấy Thường Qúa Mà Xem Thường (24.07.2025 Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên)

Dưới sự lãnh đạo của Mô sê, đoàn dân lúc này đã đi đến hoang địa Si-nai. Thiên Chúa cho họ kinh nghiệm một cuộc thần hiện. Ngài tỏ mình ra với họ. Và sự việc thật là chấn động khủng khiếp như mô tả trong sách Xuất hành. Sau khi toàn dân đã chuẩn bị hai ngày, thì ngày thứ ba có sấm chớp, có mây dày đặc bao phủ, có tiếng kèn vang. Chúa ngự xuống trong ngọn lửa, cả núi Si-nai bốc khói ngùn ngụt, đất rung chuyển, tiếng kèn ngày càng lớn và vang xa…

Đó là những hình ảnh nói lên sự uy nghi cao cả và quyền năng đáng sợ của Thiên Chúa. Trước sức mạnh và vinh quang Thiên Chúa, thái độ của con người là thần phục, suy tôn – như lời Đáp ca trích từ sách Đaniel: “Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời”!

Nhưng Thiên Chúa không chỉ uy nghi cao cả, mà Thiên Chúa cũng rất gần gũi, rất thường, thậm chí rất thấp hèn nữa… như điều xảy ra trong mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là thách đố cho sự đón nhận của con người. Chúng ta thường hình dung Thiên Chúa qua những gì vĩ đại, phi thường, gây ấn tượng lớn ngay từ vẻ bên ngoài… và vì thế chúng ta gặp khó khăn để nhận ra Chúa nơi những cái bình thường xung quanh cuộc đời mình!

Nói về mình không hề là điều dễ dàng, cả đối với Chúa Giêsu cũng thế. Nhưng Người vẫn tìm cách để trao thông điệp rất khẩn thiết này cho các môn đệ: “Quả thật, Thầy bảo anh em: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều anh em thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều anh em nghe, mà không được nghe”…

Vâng, Chúa Giêsu bị người Do thái xem thường cũng vì Người được thấy là… thường quá! Ta đừng quên, không phải vì bị chúng ta xem thường mà một điều phi thường sẽ biến thành thường đâu. Điều đó chỉ nói lên rằng chính chúng ta đang mù quáng. Ta cần xin ơn soi sáng để thoát ra khỏi sự mù quáng này.

Lm. Lê Công Đức


Chúa Mong Ta Trở Nên Mảnh Đất Tốt Cho Hạt Giống Lời (23.07.2025 Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên)

Dân Israel được mô tả như là một dân có máu phiền trách. Khi tới bờ Biển Sậy, thấy binh mã Ai cập đuổi sát sau lưng, họ phiền trách Mô sê đã dẫn họ đến đây để chết!… Giờ đây, ở trong hoang địa Sin, giữa Êlim và Sinai, họ đói vì thiếu lương thực – và họ lại phiền trách Mô sê dẫn họ vào sa mạc để chết đói!… Thiên Chúa lại can thiệp, chứng tỏ tấm lòng quan tâm của Ngài đối với họ. Ngài cho Manna từ trời rơi xuống để họ nhặt làm lương thực.

Thiên Chúa quan tâm can thiệp như thế để làm gì? Để họ nhận ra Ngài là Thiên Chúa của họ, nhận ra tấm lòng của Ngài và sống theo đường lối Ngài! Như lời Ngài nói với Mô sê: “Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng sẽ đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không”… “Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi”.

Lời Thánh vịnh 77 tán dương việc Chúa làm: “Chúa đã ban cho dân được ăn bánh bởi trời”. Nhưng tiếc là điều Chúa mong muốn nơi họ, thì họ chẳng mấy khi đáp ứng. Manna, chim cút sa xuống, thì họ nhặt mà ăn… nhưng cái tật phiền trách thì vẫn thế. Họ vẫn cứ phiền trách hết lần này đến lần khác – như câu bình luận ta thường nghe: “Được ăn, lại còn được chửi nữa!”…

Rồi, đến lúc không phải Thiên Chúa cho Manna từ trời rơi xuống, mà cho chính Chúa Giêsu từ trời xuống, để diễn tả sự quan tâm đến cùng của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng xem ra lòng tốt của Thiên Chúa không được hưởng ứng bao nhiêu… Ta thấy trong câu chuyện người gieo giống được chính Chúa Giêsu kể… Chỉ một trong bốn loại mảnh đất là tốt! Vệ đường, sỏi đá, bụi gai là những nơi mà hạt giống rơi xuống chẳng đem lại kết quả gì. Không phải vì hạt giống, mà vì những mảnh đất không tốt!

Vệ đường, sỏi đá, bụi gai thì khó, hay không thể, trở thành đất tốt được… Nhưng lòng người thì có thể được biến đổi, từ cứng cỏi nên mềm mỏng, từ đóng kín nên cởi mở, từ ấu trĩ nên trưởng thành, từ nhỏ nhen nên cao thượng hơn!

Chúa luôn kiên nhẫn mong chờ chúng ta biến đổi như thế!

Lm. Lê Công Đức


Giáo Hội Nam Ả Rập Gửi 90 Bạn Trẻ Đến Roma Tham Dự Năm Thánh Giới Trẻ

Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập đã gửi một phái đoàn 90 bạn trẻ đến Roma tham dự Năm Thánh giới trẻ. Nhóm hành hương khởi hành vào thứ Hai, ngày 21/7 được một số linh mục và tu sĩ đang hoạt động trong mục vụ giới trẻ và ơn gọi đồng hành trong chuyến hành hương kéo dài hai tuần.

Cha Godfrey Rodriques, một trong những linh mục đồng hành cùng nhóm nói: “Đây không chỉ là một chuyến đi, nhưng là một hành trình đức tin, một thời gian để cầu nguyện và khám phá ra rằng chúng ta là một phần của điều gì đó lớn hơn chúng ta rất nhiều. Tôi hy vọng cuộc hành hương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mở lòng ra với Thiên Chúa và trở về nhà với tâm hồn được đổi mới”.

Trong Thánh lễ Chúa nhật, ngày 13/7 vừa qua, khi long trọng trao Thánh giá hành hương và cờ của Hạt Đại diện cho các đại biểu, để các bạn mang theo suốt hành trình, Đức cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập nói: “Chúng ta lên đường hành hương để tái khám phá ý nghĩa của cuộc sống: yêu và được yêu. Được biến đổi nhờ hành trình này, chúng ta được mời gọi mang đến cho người khác niềm hy vọng đích thực không bao giờ làm thất vọng: tình yêu Chúa Kitô, không gì có thể tách lìa chúng ta khỏi tình yêu này”.

Phái đoàn gồm khoảng 80 bạn trẻ đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và khoảng 10 bạn từ Oman, khởi hành vào thứ Hai cho một cuộc hành hương kéo dài hai tuần. Cụ thể, ngày 21/7, đoàn đến Milano. Ngày 22/7, các bạn trẻ viếng thăm Colle Don Bosco, quê hương của Thánh Gioan Bosco, bổn mạng giới trẻ. Ngày 23/7, điểm dừng chân của phái đoàn là Vương cung Thánh đường Thánh Antôn Padova. Ngày 25/7, các bạn trẻ sẽ có buổi cầu nguyện tại Assisi, bên mộ của chân phước Carlo Acutis, và ngày sau đó sẽ hiện diện tại San Giovanni Rotondo, để kính viếng đền thánh Cha thánh Piô. Ngày 28/7, phái đoàn đến Roma, tham dự chương trình chính thức của Năm Thánh. Và ngày 01/8, các bạn sẽ đi qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô.

Nguồn. Vatican News


Niềm Khao Khát Chúa (22.07.2025 Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên)

Có lẽ một cách chủ đạo để khắc hoạ vị thánh của ngày hôm nay, thánh Maria Mađalêna, là chiêm ngắm niềm khát khao Chúa Giêsu thật cháy bỏng nơi ngài.

Bài đọc sách Diễm ca là một dẫn nhập rất hay để tiếp cận niềm khao khát này. Tình nương quay quắt tìm kiếm người mình yêu, trằn trọc suốt đêm không ngủ, đến mức phải chỗi dậy đi ra ngoài để kiếm tìm… Gặp ai cũng hỏi “có thấy người tôi yêu ở đâu không?”… Và cuối cùng nàng đã gặp được người mình yêu dấu.

Niềm khát khao Thiên Chúa nơi con người được sách thánh diễn tả như kinh nghiệm khát khao trong tình yêu lứa đôi giữa nam và nữ. Một kinh nghiệm vừa rất phổ quát, gần gũi, vừa luôn bao hàm tính huyền nhiệm độc đáo đối với chúng ta! Thánh vịnh 62 diễn tả điều này: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa”…

Maria Mađalêna kinh nghiệm niềm khao khát ấy đối với Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa làm người – và tột đỉnh của kinh nghiệm này gắn kết với thời khắc cao trào của mầu nhiệm Vượt Qua: Chúa Giêsu chết và sống lại! Mađalêna cũng khắc khoải đi tìm trong bóng tối… ngơ ngác và chới với trước ngôi mộ trống rỗng… gặp ai cũng níu, cũng hỏi… để rồi cuối cùng nhận được ánh sáng chan hoà khôn tả qua tiếng Chúa gọi tên mình. Gặp thật rồi, và gặp Chúa đang sống, chứ không phải là đang chết! Mađalêna có Chúa lại rồi, không còn mất Chúa nữa, lần này là mãi mãi…

Nhưng nếu ta hỏi Mađalêna rằng tình yêu của chị ấy đối với Chúa Giêsu khi chị quay quắt tìm kiếm sáng hôm ấy là loại tình yêu gì, thì chắc hẳn chính chị cũng lúng túng. Khó ai dám khẳng định không chút bợn nét hàm hồ ở đây. Vì thế, ngay khi Mađalêna nhận ra Chúa Giêsu, Người đã chủ động lưu ý: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta”… Tình yêu ấy không được đóng lại, mà phải mở ra và thăng hoa cho tới tận… Chúa Cha! Không độc chiếm, cũng không để mình bị độc chiếm! Chỉ nơi Chúa Cha, mọi tình yêu mới được đóng ấn viên mãn, mọi khát khao mới được lấp đầy.

Thì ra, Chúa Phục sinh đã cảm động và trân trọng đón nhận niềm khao khát của Mađalêna, đã giúp thanh luyện và điều hướng niềm khao khát ấy, và Mađalêna có thể đi vào kinh nghiệm một tình yêu chân thực như chưa bao giờ.

Xin Chúa giúp chúng ta biết khao khát Chúa – và xin Chúa cũng không ngừng thanh luyện niềm khao khát của chúng ta cho tinh ròng hơn, thăng hoa niềm khao khát ấy cho đến tận Cha trên trời, Đấng là Tình Yêu tuyệt đối!

Lm. Lê Công Đức


Dấu Lạ Đã Có Đủ, Chỉ Còn Cần Hoán Cải  (21.07.2025 Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên)

Những dấu lạ của Chúa thông qua Môsê cuối cùng đã khuất phục được Pharaon. Nhà vua trục xuất con cái Israel ra khỏi xứ sở Ai cập. Nhưng khi họ vừa rời đi, Pharaon lấy làm tiếc vì sự vuột mất một lực lượng đông đảo như thế khỏi tay mình. Ông tập trung binh mã hùng hậu, rượt đuổi đoàn dân ấy để bắt họ quay lại. Nhận ra mình bị rượt đuổi sát gót, dân Israel hoảng sợ, lo lắng vô cùng…

Tất cả những chi tiết ấy cho thấy sự tự do quí giá biết bao. Không dễ gì một kẻ khống chế và thống trị người khác lại sẵn sàng buông tha cho họ được tự do!… Trong cơn hốt hoảng, con cái Israel được trấn an và nghe lời Môsê, họ đi qua biển. Chúa đã bảo vệ họ, bằng cách can thiệp mạnh mẽ, làm cho toàn binh lực của Pharaon bị nhận chìm dưới đáy biển, khi cố gắng đuổi bắt như muốn ăn tươi nuốt sống đoàn dân Israel… Thiên Chúa đứng về phía tự do của dân Ngài. Thiên Chúa tự tỏ mình là Đấng giải phóng!

Thiên Chúa ấy đến với dân cách trực tiếp và hữu hình, bằng xương bằng thịt, nơi Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa làm người cũng là Đấng giải phóng. Người thực hiện nhiều phép lạ để chữa trị bệnh hoạn tật nguyền và xua đuổi ma quỉ. Nhưng người Do thái đương thời thật cứng cỏi. Họ đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ cho thoả cơn nghiện dấu lạ của họ. Chúa Giêsu phiền lòng lắm vì sự cứng cỏi này. Người chỉ ra rằng điều cần cho họ là sự hoán cải, như dân thành Ninive đã hoán cải trước sứ điệp của Giôna, và như nữ hoàng phương nam đã hoán cải để đón nhận sự khôn ngoan của Sa lô môn.

“Đây có Đấng trọng hơn Giôna, trọng hơn Sa lô môn nữa!” Là chính Chúa Giêsu! Và dấu lạ lớn nhất thật sự đã xảy ra nơi cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta cần chiêm ngắm và đi vào trong dấu lạ này, là dấu lạ có sức giải phóng để chúng ta được tự do một cách toàn diện và dứt khoát.

Dấu lạ ấy kêu gọi chúng ta hoán cải. Và chúng ta chỉ cần hoán cải, từ tình trạng nô lệ trở thành tự do. Không cần gì hơn!

Lm. Lê Công Đức


Gặp Chúa Nhờ Lòng Hiếu Khách (Chúa Nhật XVI Thường Niên C)

Câu chuyện ba người khách lạ đi qua, ghé thăm vợ chồng Abraham, thường được chú giải là một hé mở mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi… Nhưng một yếu tố nổi bật ở đây là lòng hiếu khách của tổ phụ Abraham, được đặc tả với những chi tiết như sự vồn vã mời mọc và những hành động diễn tả nhiệt tâm tiếp đón… Bởi Abraham có trực giác đây là những người của Chúa/ là chính Chúa! Trong bối cảnh lòng hiếu khách và cuộc gặp gỡ như vậy, Abraham đã được chúc lành bằng lời hứa chắc chắn: Ngày này năm sau, Sara vợ ông đã sinh một con trai! (x. St 18,1-10a).

Như một bình luận về Abraham trong câu chuyện trên, Thánh vịnh 14 (Đáp ca) nói về ơn lành của Thiên Chúa dành cho những ai tôn sợ Chúa, những ai sống thanh liêm và thực thi công chính…

Trình thuật khá ngắn nhưng đầy hàm súc của Tin Mừng Luca hôm nay cũng vọng lại câu chuyện hiếu khách, ở đây là lòng hiếu khách của chị em trong gia đình Bêtania. Một lần nữa, khách ở đây là ‘người của Chúa’/ là chính Chúa! Và lòng hiếu khách được diễn tả qua những hành động nhiệt tình tiếp đãi của Mácta và qua thái độ ân cần hầu chuyện của Maria. Có một ‘xung đột’ xảy ra, ít nhất nơi Mácta, và Chúa Giêsu đã giải quyết xung đột ấy cách thẳng thắn: Maria đã chọn phần tốt nhất! (x. Lc 10,38-42).

Ta ghi nhận, cả hai chị em đều hiếu khách, rất nồng nhiệt đón tiếp Chúa Giêsu, nhưng mỗi người một cách (câu chuyện trong sách Sáng thế thì cho thấy nơi Abraham có cả hai thể cách này). Và để trả lời cho thái độ phân bua của Mácta, Chúa Giêsu nêu rõ rằng Người quí cái cách của Maria hơn! Ta nhận ra hàm ý: chính thái độ phân bua của Mácta là vấn đề – và Chúa khuyên đừng như thế!

Chúng ta tự hỏi, hai chị em này hiếu khách, song người khách mà họ đón tiếp ấy thực sự là ai? Là Giêsu, điều này họ hiểu rõ. Nhưng Giêsu ấy là ‘người của Thiên Chúa’, là Thiên Chúa, thì điều này hẳn còn là bất ngờ lớn đối với hai chị em… Thánh Phaolô trao cho chúng ta chìa khoá để hiểu hai chị em này đang đón tiếp ai. Vị Tông đồ gọi Chúa Giêsu là “mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người”. Cũng theo thánh Phaolô, Chúa Giêsu là “niềm hy vọng vinh quang”, được loan báo để “mọi người nên hoàn hảo trong Người” (x. Cl 1,24-28).

Ta có thể rút ra hai điều:

-thứ nhất, nhiều người chúng ta có thể thích được đón tiếp kiểu của Mácta; nhưng Chúa Giêsu thì thích kiểu đón tiếp của Maria hơn.

-thứ hai, nhiều khi ta đón tiếp ‘mầu nhiệm giấu ẩn’, đón tiếp chính Chúa mà mình không biết; như lời Người khẳng định: Mỗi lần ngươi đón tiếp một anh em bé mọn của Ta đây, đó là đón tiếp chính Ta!

Xin Chúa vun xới nơi chúng ta lòng hiếu khách đậm chất Tin Mừng.

Lm. Lê Công Đức


Tôi Tìm Gì Trong Cuộc Sống

Bạn thân mến,

Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa một nếp sống được lặp đi lặp lại nhiều lầ, có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: “Tôi có đang ngủ quên trên sofa? Liệu rằng mỗi khi mở mắt tôi có suy nghĩ: “Lại một ngày…” Hay khi đêm về tôi thở dài cách mệt nhoài: “Ôi, đã hết một ngày”. Tôi đã làm gì trong 24 tiếng được gọi là món quà thời gian ấy? Lướt facebook, tiktok, shopping hay lên kế hoạch cho một cuộc đối kháng…và còn nhiều thứ vô nghĩa khác mà tôi tưởng đó là nhu cầu của cuộc sống.

Bạn muốn thành công, bạn muốn được trọng dụng. Nhưng bạn để cho mỗi ngày sống trôi qua cách vô định mà quên đi một điều rằng: “Thiên tài trên thế giới chỉ có 1 phần trăm may mắn còn 99 phần trăm còn lại là do sự nỗ lực mà có”. Vậy bạn là ai mà sao không tự mình tạo ra phiên bản tốt nhất dành riêng cho chính mình khi ngay bây giờ bắt tay vào hành động: làm và làm để trở nên một thiên tài chính hiệu cho chính mình.

Bạn biết không,

Tôi đã từng ngủ quên trên chiếc ghế sofa miễn phí của thời gian: sự ghen tỵ, những cảm xúc  u ám của đêm tối đức tin, những ngổn ngang trong các mối tương quan, sự đấu tranh trong chính con sói trong lòng tôi. Và rồi khi ngồi lại , tôi đã phải thốt lên rằng: Tôi sống ở đời này để làm gì? Tôi là ai? Đâu là mục đích và lí tưởng của cuộc sống tôi? Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí và rồi tôi cố chậm lại để nhìn lại những dòng chảy trong cơ thể và con người tôi. Dưới ánh nhìn của Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi bất chợt lắng nghe âm vang vang vọng trong tôi như lời mời gọi về một tinh thần mới, một lối sống mới trong Đức Kitô Phục sinh.

Khi bước ra khỏi cánh cửa của nguyện đường là một cô bé Tập Sinh, tôi bắt đầu hành trình sứ vụ giữa đời. Có lẽ cũng như bao người khi khởi sự một điều gì đó, tôi đã sợ hãi, một nỗi sợ thật tự nhiên và chính đáng. Điều đó làm tôi phải cố gắng dành thời gian để cải thiện mình, lên kế hoạch thật cụ thể cho cá nhân phải hoàn thành trong một tháng, một năm…đừng mất nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện. Nhưng rồi tôi nhận được một lời thức tỉnh: “ Hãy là một cô Tập Sinh của Chúa, sứ vụ là để phục vụ chứ không phải trau dồi là ưu tiên”.

Tôi đã cố gắng để thực hiện và đôi khi tôi quên cả việc kết nối với Chúa. Có những cuộc trò chuyện tôi cho là vô bổ, nhưng đó là dấu chứng của đời sống cộng đoàn. Có những công việc đòi tôi bỏ giờ riêng để ưu tiên cho công việc chung. Vì tôi đến đây để phục vụ chứ không phải để xây dựng ốc đảo cho riêng mình.

Bạn à,

Trên  đây là những thành quả kể ra cũng chẳng đáng là gì nhưng đó là sự cố gắng và tâm huyết của tôi. Tôi muốn chia sẻ để tôi và bạn chúng ta cùng là những người dâng hiến cho Chúa, những người được dành riêng cho Đấng Tình Yêu, một chút nào đó giữ được nét đơn sơ, thánh thiện trong khu vườn thánh thiêng giữa đời. Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất cho chính mình giữa ánh nhìn của Chúa và giữ nét duyên dáng của một nữ tu. Kiến thức rất quan trọng, tài năng không bao giờ lỗi thời. Thế nhưng, nếu ta biết đặt vào đó một chút “?” thì mọi sự sẽ khác.

Nguyễn Đình


Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

      Chúa Giêsu nói với chị Mácta:  “Mácta, Mácta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 41-42). Hình ảnh Maria và Mácta cũng là đại diện cho mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta loay hoay bận rộn như Mácta, và có khi dành giờ ở lại với Chúa nhưng dường như chúng ta lo lắng bận rộn nhiều hơn là những giây phút bên Chúa.

    Mácta bận tâm vì nhiều công việc, chị lo toan và có ý dành cho Chúa những điều tốt nhất. Điều đó nói lên tấm lòng trân trọng và hiếu khách của chị dành cho Chúa. Cũng chính vì vậy mà chị không bằng lòng với Maria khi thấy em mình không mấy quan tâm đến công việc. Đây có lẽ là hình ảnh của mỗi người chúng ta khi quá tập trung đến những công việc phụ mà quên đi điều quan trọng. Chúng ta quá lo lắng, băn khoăn về những vấn đề, công việc của cuộc sống. Chúng ta muốn tự mình giải quyết các vấn đề mà để Chúa đứng bên ngoài cuộc đời ta. Khác với Mácta thì Maria đã chọn điều khác – ngồi lại với Chúa để nghe Người nói. Maria nhận ra rằng điều quan trọng không phải là những điều gì mình có thể làm cho Chúa mà là ở lại bên Chúa mà thôi.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, Chúa không bảo chúng ta đừng làm gì hay đừng bận tâm lo lắng điều gì, nhưng bảo chúng ta đặt cái gì là quan trọng lên trên trước. Chúng ta cần ưu tiên đặt những thứ quan trọng trước rồi đến những thứ phụ. Cần ưu tiên cho việc ở lại, gặp gỡ và lắng nghe lời Chúa để lấy nguồn bình an, nguồn sức mạnh. Công việc bổn phận hay việc phục vụ chỉ thực sự đem lại kết quả tốt khi được nuôi dưỡng kín múc từ một tâm hồn bình tâm, bình an và được Chúa hướng dẫn, chúng ta làm sẽ là những điều Chúa muốn và có Chúa cùng song hành với chúng ta.

Với sự lựa chọn của Maria, nhắc nhở mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân mình về những chọn lựa trong cuộc sống. Giữa những lo lắng bận tâm về cuộc sống, chúng ta đã chọn điều gì trước, những điều chúng ta chọn có đem lại cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc hơn, vui tươi hơn hay thêm bận tâm, thêm lo lắng. Mỗi ngày sống hay mỗi chặng đường cuộc đời, mỗi người chúng ta đều phải dành riêng cho bản thân mình những phút “lặng” trong tâm hồn để soi lại bản thân mình đã sống như thế nào. Lặng để tạ ơn Chúa về những hoa trái đã đạt được. Lặng để xem mình đã sống theo thánh ý Chúa chưa? Lặng để nhìn lại những chọn lựa trong cuộc sống có nâng ta lên hay kéo ta xuống. Lặng để xin lỗi Chúa và tha nhân về những điều chưa tốt. Lặng để xin ơn Chúa cho những ngày tiếp theo để biết chọn điều gì đưa ta đến gần Chúa và tha nhân hơn.

Sự quân bình giữa cầu nguyện và làm việc cũng là một chọn lựa trong mỗi ngày sống. Chúng ta được mời gọi trở thành những Maria chăm chỉ lắng nghe nhưng cũng là những Mácta luôn dấn thân phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để luôn biết chọn “phần tốt nhất”, đó chính là Chúa và Lời của Ngài, để mọi việc làm của chúng ta đều là hoa trái của sự kết hợp với Chúa, mang lại vinh quang cho Chúa và ích lợi cho phần rỗi linh hồn.

Maria Nữ


Tìm Kiếm Tự Do Chân Thực Nơi Chúa Giêsu (19.07.2025 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên)

Cuối cùng, đêm Xuất hành đã đến. Sau 430 năm là di dân ngụ cư và chịu bao thống khổ trong xứ Ai cập, đoàn dân này đã được giải thoát và tự do khỏi ách nô lệ khắc nghiệt của Pharaon. Chính Thiên Chúa giải phóng họ, và truyền cho họ ghi nhớ mãi mãi biến cố này, để muôn đời ý thức sự tự do quí giá ngần nào.

Nhưng sự tự do khỏi ách Pharaon không đầy đủ ý nghĩa nơi chính nó, mà nhằm gợi cho họ một cuộc giải phóng sâu xa và toàn diện để có được sự tự do đích thực mà Mô sê mới là Chúa Giêsu sẽ đem lại sau này…

Trong bối cảnh ấy, ta hãy đặt mình vào chỗ của Chúa Giêsu trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay: Người bị giới biệt phái Do thái bàn mưu kế hãm hại! Ồ, bị những kẻ có quyền lực ghét và muốn hãm hại thì chẳng dễ chịu chút nào… Nhưng Chúa Giêsu đã làm gì nên tội? Người rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Người làm bao việc thi ân giáng phúc từ lòng thương cảm sâu xa của Người. Nói tóm, Người thật tốt lành và muốn đem lại điều tốt lành nhất cho người ta… nhưng người ta không hiểu, không đón nhận, mà trái lại họ hung hăng chống đối và tìm cách loại trừ Người.

Chúa Giêsu rời khỏi nơi ấy, vẫn tiếp tục chữa lành các bệnh nhân, nhưng cố gắng giữ kín đáo hết sức có thể. Chính trong hoàn cảnh này mà thánh sử Máttheu đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu hình ảnh người tôi trung trong Isaia:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

Hình ảnh người tôi trung ấy khắc hoạ Chúa Giêsu là một con người hết mực khiêm tốn, hiền lành, nhẫn nại, bao dung, phi bạo lực… Và qua tất cả, đó là một Giêsu tự do tột bực! Tự do đối với hận thù ghét ghen, tự do đối với phô trương kiêu hãnh, tự do đối với xu hướng phản ứng theo tính ích kỷ nhỏ nhen!… Tự do để trung tín trong tình yêu thương xót, trong khả năng tha thứ và quan tâm không giới hạn!

Chúng ta cần nối kết với Chúa Giêsu để có được sự tự do chân thực và trọn vẹn ấy. Nếu không tự do chân thực như vậy, thì sự tự do khỏi những ‘Pharaon’ cũng chẳng có mấy ý nghĩa đối với bất cứ ai…

Lm. Lê Công Đức


Chúa Giêsu Là Chủ Của Luật (18.07.2025 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên)

Biểu tượng của sự cứu độ thật độc đáo: đó là con chiên vượt qua mà con cái Israel ăn vội vã trong buổi Xuất hành. Lệnh truyền của Thiên Chúa về việc chuẩn bị và ăn thịt chiên này đã trở thành luật được dân tuân giữ để muôn đời ghi nhớ… “Các ngươi hãy ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm, và cử hành ngày đó như ngày đại lễ của Chúa, qua các thế hệ cho đến muôn đời”.

Chúng ta đều biết, con Chiên Vượt qua đích thực là Chúa Giêsu. Thế nhưng, thay vì được nhìn nhận là trọng tâm của luật, nhất là luật liên quan đến “việc cử hành ngày đại lễ của Chúa”, thì điều xảy ra là Chúa Giêsu lại gặp rắc rối thường xuyên với người Do thái bởi họ phàn nàn rằng Người không giữ… luật!

Như ở đây, người ta chỉ trích nhóm của Chúa Giêsu về chuyện bứt bông lúa và ăn trong ngày Sabát. Chúa Giêsu kiên nhẫn giải thích cho họ, và Người chỉ ra cho thấy đâu là trọng tâm cần được lưu tâm trước hết: “Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

Đền thờ, hy lễ, ngày Sa bát… là những thực tại gắn với luật trong kinh nghiệm của người Do thái. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nói về “Đấng trọng hơn Đền thờ”, về “lòng nhân từ thì hơn hy lễ”, và về “vi phạm ngày Sa bát mà không mắc tội”! Nghĩa là, luật bị vượt qua rồi, nó không phải là giá trị cao nhất và ưu tiên nhất! Ai hay cái gì phải được nhìn nhận vượt trên luật? Chính là Chúa Giêsu, “Con Người làm chủ ngày Sa bát”!

Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta xin Chúa cho mình cảm nhận sự tự do của người môn đệ Chúa, tự do khỏi tinh thần nệ luật. Bởi Kitô giáo, đạo của chúng ta, là sự gặp gỡ và kết hợp với chính Chúa Giêsu, chứ không phải là sự đảm nhận và tuân hành một hệ thống luật cách máy móc vô hồn!

Lm. Lê Công Đức