Tiếp Kiến Chung 30/7/2025 – ĐTC Lêô XIV: Hãy Sử Dụng Lời Nói Để Chữa Lành Chứ Đừng Gây Tổn Thương Người Khác

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30/7, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta học cách nói năng đúng mực, sử dụng những từ ngữ có khả năng chữa lành chứ không gây tổn thương.

Bài giáo lý trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30/7/2025 là bài cuối cùng trong loạt bài suy tư về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã suy tư và chia sẻ đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa chữa lành người điếc.

Trước hết, người bệnh này, không nghe được cũng không nói được, đã được người khác đưa đến gặp Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng trong cử chỉ huynh đệ này, chúng ta có thể thấy hình ảnh của Giáo hội, đồng hành với mọi người đến gặp gỡ Chúa để lắng nghe Lời Người và được Người chữa lành.

Tiếp đến, khi chữa lành người câm điếc này, Chúa Giêsu dành cho anh ta một sự gần gũi thinh lặng, thực hiện những cử chỉ đầy ý nghĩa, và nói một lời duy nhất: “Épphatha”, nghĩa là “Hãy mở ra”. Đây là một lời mời gọi đừng thu mình hay cô lập bản thân, nhưng hãy giao tiếp và liên hệ với người khác theo một cách mới, nghĩa là theo cách tìm sự cảm thông lẫn nhau, chữa lành cho nhau, không làm tổn thương nhau bằng lời nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong thế giới ngày nay, nơi chúng ta “siêu kết nối” nhưng lại thường bị tấn công bởi những hình ảnh và thông điệp gợi lên những cảm xúc mâu thuẫn, khiến chúng ta có thể bị cám dỗ thu mình lại, Tin Mừng mời gọi chúng ta giao tiếp cách sâu sắc với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta học cách nói năng đúng mực, sử dụng những từ ngữ có khả năng chữa lành chứ không gây tổn thương.

Sau khi Đức Thánh Cha làm Dấu Thánh Giá và chào bình an, cộng đoàn cùng nghe đoạn Tin Mừng Thánh Máccô (Mc 7, 32-37):

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha!”, nghĩa là: “Hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý:

Anh chị em thân mến,

Với bài giáo lý này, chúng ta kết thúc hành trình khám phá cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, bao gồm những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn và những phép lạ chữa lành.

“Chứng rối loạn” kết nối mạng xã hội

Thời đại chúng ta đang sống cũng cần được chữa lành. Thế giới chúng ta đang bị bao trùm bởi bầu không khí bạo lực và hận thù, những thứ làm tổn hại đến phẩm giá con người. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang mắc chứng “rối loạn” kết nối các mạng xã hội: chúng ta kết nối quá mức, bị tấn công bởi những hình ảnh, đôi khi là những hình ảnh sai lệch hoặc méo mó. Chúng ta bị choáng ngợp bởi vô số thông điệp khơi dậy trong chúng ta một cơn bão cảm xúc mâu thuẫn.

Trong bối cảnh này, có thể trong lòng chúng ta nổi lên mong muốn dẹp bỏ tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể đi đến chỗ không muốn nghe thấy bất cứ điều gì cả. Ngay cả những lời nói của chúng ta cũng có nguy cơ bị hiểu sai, và chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui vào im lặng, không giao tiếp, nơi mà dù gần gũi, chúng ta cũng không còn có thể nói với nhau những điều đơn giản và sâu sắc nhất.

Giáo hội là cộng đoàn đồng hành với mỗi người đến với Chúa Giêsu

Về vấn đề này, hôm nay tôi muốn suy tư vào một đoạn trong Phúc Âm Thánh Máccô, kể với chúng ta về một người điếc bị tật nói ngọng (xem Mc 7,31-37). Cũng như điều có thể xảy ra với chúng ta ngày nay, có lẽ người này đã quyết định không nói nữa vì cảm thấy mình không được hiểu, và giữ im lặng vì bị thất vọng và tổn thương bởi những gì mình đã nghe. Trên thực tế, không phải anh ta đến gặp Chúa Giêsu để được chữa lành, mà là được những người khác đưa đến. Chúng ta có thể nghĩ rằng những người đưa anh ta đến với Chúa là những người lo lắng cho sự cô độc của anh ta. Tuy nhiên, cộng đoàn Kitô hữu cũng nhìn thấy nơi những người này hình ảnh của Giáo hội, là cộng đoàn đồng hành với mỗi người đến với Chúa Giêsu để họ có thể lắng nghe lời Người. Câu chuyện diễn ra ở một vùng đất ngoại giáo, vì vậy chúng ta đang ở trong một bối cảnh mà những tiếng nói khác có xu hướng át đi tiếng nói của Thiên Chúa.

Khép kín bản thân không bao giờ là giải pháp

Hành động của Chúa Giêsu thoạt đầu có vẻ kỳ lạ, bởi vì Người kéo riêng người này ra (câu 33a). Điều này dường như ngài đang nhấn mạnh sự cô độc của anh ta, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, nó giúp chúng ta hiểu được điều gì ẩn sau sự im lặng và khép kín của người này, như thể Người đã nhận ra nhu cầu cần được thân mật và gần gũi của anh ta. Trước hết, Chúa Giêsu dành cho anh ta sự gần gũi trong thinh lặng, qua những cử chỉ nói lên một cuộc gặp gỡ sâu sắc: Người chạm vào tai và lưỡi anh ta (x. câu 33b). Chúa Giêsu không dùng nhiều lời; Người nói điều duy nhất anh ta cần lúc này: “Hãy mở ra!” (câu 34). Thánh Máccô giữ lại từ này bằng tiếng Aram, “Épphatha”, như để giúp chúng ta nghe và cảm nhận âm thanh và hơi thở của nó. Từ ngữ đơn giản và đẹp đẽ này chứa đựng lời mời gọi Chúa Giêsu dành cho người này, người đã ngừng lắng nghe và ngừng nói. Như thể Chúa Giêsu đang nói với anh ta: “Hãy mở lòng ra với thế giới đang làm anh sợ hãi! Hãy mở lòng ra với những mối quan hệ đã làm anh thất vọng! Hãy mở lòng ra với cuộc sống mà anh đã từ bỏ!” Thật vậy, khép kín bản thân không bao giờ là giải pháp.

Cách giao tiếp tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói

Sau khi gặp Chúa Giêsu, người ấy không chỉ nói lại được mà còn nói “rõ ràng” (câu 35). Trạng từ này được tác giả Phúc Âm thêm vào dường như muốn nói cho chúng ta biết thêm lý do khiến anh ta im lặng. Có lẽ người đàn ông này đã ngừng nói vì anh ta cảm thấy mình nói không đúng cách, có lẽ anh ta cảm thấy mình không có khả năng. Tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm và không được cảm thông. Tất cả chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cách giao tiếp của mình, không chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn mà còn để tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói.

Không có con đường tắt để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu

Việc nói lại được một cách đúng đắn là khởi đầu của một hành trình; nhưng chưa phải là đích điểm. Trên thực tế, Chúa Giêsu cấm người đàn ông đó kể lại những gì đã xảy ra với ông (x. câu 36). Để thực sự biết Chúa Giêsu, chúng ta cần phải đi một hành trình, phải ở lại với Người và cũng trải qua Cuộc Thương Khó của Người. Khi chúng ta đã thấy Người bị sỉ nhục và đau khổ, khi chúng ta cảm nhận được sức mạnh cứu độ từ Thập Giá của Người, lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã thực sự biết Người. Không có con đường tắt nào để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Nguồn: Vatican News 

Học các giao tiếp chân thành và khôn ngoan

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta học cách giao tiếp một cách chân thành và khôn ngoan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị tổn thương vì lời nói của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để Giáo hội không bao giờ lơ là nhiệm vụ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, để họ có thể lắng nghe Lời Người, được chữa lành bởi Lời Người, và đến lượt họ cũng trở thành người loan truyền sứ điệp cứu độ của Người.


Cái Tốt Có Thể Rất Cũ Hoặc Rất Mới! (31.7.2025 Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên)

“Các kinh sư am tường về Nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, vận dụng những cái cũ lẫn những cái mới trong kho mình”.

Dụ ngôn cực ngắn này vừa bổ sung cho dụ ngôn về lựa cá tốt và loại bỏ cá xấu ở trước đó, vừa là câu trả lời cho những quan điểm cực đoan bảo thủ hoặc cực đoan cấp tiến. Nước Trời không được hiện thực hoá bằng bất cứ con đường cực đoan nào. Sự khôn ngoan truyền thống – như chính lịch sử – có giá trị của nó. Và những bước tiến mới đầy sáng tạo cũng cần thiết để đưa lịch sử đến sự hoàn thành. Đây là lý do dụ ngôn này được chọn làm nguồn cảm hứng và ý lực cho Tài liệu Antiqua et Nova (28/1/2025) giúp nhận hiểu về Trí tuệ nhân tạo (AI) được Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hoá Giáo dục công bố.

Chúa Giêsu muốn lưu ý rằng khi lịch sử đến hồi kết cuộc, thì như mẻ lưới có cả cá tốt và cá xấu. Công việc phân loại và chọn lựa sẽ được làm bởi (các thiên thần của) Thiên Chúa. Về phần con người chúng ta, để chuẩn bị cho hồi kết cuộc ấy, tức để bảo đảm mình là cá tốt, thì cần biết phân định và chọn lựa ngay từ bây giờ. Việc phân định và chọn lựa này không theo tiêu chuẩn ‘cũ’ hay ‘mới’, mà theo tiêu chuẩn ‘tốt’ (cho Nước Trời). Cái tốt có thể rất cũ, mà cũng có thể là rất mới!

Cuộc canh tân Giáo hội trong tính ‘hiệp hành’ mà chúng ta đang khao khát là một cuộc ‘đổi mới trong tính liên tục’, hay một nỗ lực ‘trung thành một cách đầy sáng tạo’. Nó không cho phép chúng ta, nhất là những ai giữ vai trò lãnh đạo, trú ẩn trong tư duy nhiệm kỳ. Nó đòi chúng ta phải thực sự cùng nhau lắng nghe và phân định, để xem Chúa muốn gì cho Giáo hội của Chúa trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh hiện nay.

Nói cách khác, chúng ta phải vượt qua cái hiện trạng (status quo), phải có tầm nhìn, và phải chấp nhận phiêu lưu. Một cuộc phiêu lưu thú vị vì chúng ta để cho Chúa dẫn dắt, như kinh nghiệm của Israel về việc Chúa dẫn dắt qua đám mây và cột lửa trong hành trình sa mạc ngày xưa…

Lm. Lê Công Đức


Làm Thế Nào Thế Giới Kỹ Thuật Số Có Thể Trở Thành Phương Tiện Truyền Đạt Đức Tin?

Trong ngày khai mạc Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số, các tham dự viên đã nghe các phát biểu xoay quanh các chủ đề: Làm thế nào thế giới kỹ thuật số có thể trở thành phương tiện truyền đạt đức tin? Tiếp nhận “nhịp điệu, các vết thương, câu hỏi” của những người trong thế giới kỹ thuật số, mà không chiều theo sự hời hợt hay “cám dỗ giữ vai chính”; lên tiếng, không chỉ với tư cách là “người có sức ảnh hưởng” mà còn là “nhân chứng” đích thực…

Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số các những người Công giáo có ảnh hưởng đã kết thúc sau hai ngày diễn ra các sinh hoạt với khoảng 1.100 người tham dự trực tiếp tại Roma.

ĐHY Parolin: “Đổi mới môi trường kỹ thuật số”

Đức Hồng y Parolin mở đầu bài phát biểu bằng cách suy tư về mục đích và mục tiêu của mạng xã hội. Trước hết là cung cấp thông tin. Nhưng ngài xác định rằng, “điều làm nên con người chúng ta chính là khả năng tự đặt câu hỏi cho chính mình”. Và câu hỏi thách thức mọi người ngày nay là: làm thế nào thế giới kỹ thuật số, vốn đang nhanh chóng chuyển đổi động lực xã hội, có thể trở thành phương tiện truyền đạt đức tin? Ngài nhắc lại rằng những con đường mà Giáo hội đã đi qua là những con đường “ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian”, sống trong thời gian mà không thuộc về nó. Vì lý do này, cộng đoàn Giáo hội không thể thụ động trước những thay đổi mang tính thời đại này, nhưng được kêu gọi có thái độ đối thoại và truyền giáo. Ngài nhận xét rằng công nghệ không còn chỉ là một công cụ trong số những công cụ khác nữa: nó đã trở thành một ngôn ngữ, một cách để sống trên thế giới. Do đó, Giáo hội không được áp dụng “những khuôn mẫu có sẵn” mà phải nuôi dưỡng sự sáng tạo.

Việc truyền giáo không thể bị giới hạn trong vấn đề kỹ thuật hay giáo dục, vì công nghệ số ngày nay đại diện cho chiều kích thực sự của tư duy và giao tiếp. Vấn đề không phải là phát triển chiến lược mà là đảm bảo sự hiện diện thấm nhuần tính nhân văn. “Thực hiện sứ mạng kỹ thuật số có nghĩa là chấp nhận nhịp điệu, những vết thương, những câu hỏi và mục tiêu theo đuổi của những người sống trong không gian đó, mà không đầu hàng sự ẩn danh, hời hợt hoặc những cám dỗ của việc tự quảng bá”. Sự đóng góp chân thực nhất mà mỗi người chúng ta có thể mang lại cho môi trường kỹ thuật số chính là tầm nhìn liên quan đến con người, được sinh ra từ “hình ảnh và đền thờ của Chúa Ba Ngôi”. Việc truyền giáo luôn đòi hỏi một phong cách Kitô giáo, coi trọng những cuộc gặp gỡ chân thực hơn là những cuộc thảo luận suông, và coi trọng sự thật hơn là sự tự mãn. Loan báo Tin Mừng không phải là đặc quyền dành riêng cho những người thành thạo các công cụ kỹ thuật số, mà là trách nhiệm của mọi người. Tại Panama, nhân Ngày Giới trẻ Thế giới 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã định nghĩa Đức Maria là “người có ảnh hưởng của Thiên Chúa”; Đức Lêô XIV kêu gọi công nhận “ý nghĩa thực sự của cuộc sống” thay vì “cung cấp các dữ liệu”. Đức Hồng y Parolin kết luận rằng thách thức ngày nay chính là: “Đổi mới môi trường kỹ thuật số”.

TGM Rino Fisichella phát biểu trong ngày khai mạc Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số

TGM Rino Fisichella phát biểu trong ngày khai mạc Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số

Đức TGM Fisichella: Cùng khám phá lại giá trị của sự thinh lặng trong việc lắng nghe

“Khi chúng ta nói về việc loan báo Tin Mừng, chúng ta có xu hướng tập trung vào nội dung và thường quên mất ai là người loan báo và ai là người được loan báo”. Với những lời này, Đức Tổng Giám mục Fisichella, trưởng ban tổ chức Năm Thánh 2025, thu hút sự chú ý đến chiều kích tương quan và cá nhân của sứ điệp Kitô giáo. Ngài nhắc lại rằng thuật ngữ “Phúc Âm” xuất hiện lần đầu tiên trong sách tiên tri Isaiah, ám chỉ đến những người lính canh công bố việc giải phóng khỏi chế độ nô lệ. Theo nghĩa này, hình ảnh ngày nay có sức mạnh mới: nhờ có internet, các khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn. “Đẹp thay bước chân của anh chị em, những người mang tin vui của Phúc Âm! Đừng bao giờ sợ khẳng định rằng hy vọng có một khuôn mặt, có một tên gọi: đó là Chúa Giêsu Kitô.” Trước sứ vụ loan báo Tin Mừng, khát khao khám phá điều gì đó đích thực vẫn luôn mạnh mẽ.

Đức Tổng Giám mục Fisichella thừa nhận: “Anh chị em đã tạo được chỗ cho mình và đây cũng là sự hài lòng cho cộng đoàn Kitô giáo”. Bước đầu tiên cần thực hiện, ngài nói tiếp, là nhận ra rằng “chúng ta là công cụ, chứ không phải là mục đích của ân sủng”. Trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi, Thánh Phaolô VI đã viết rằng thế giới không còn thích lắng nghe những thầy dạy nữa mà là những chứng nhân. Ngày nay, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh – thế giới không lắng nghe những người có sức ảnh hưởng như vậy, mà lắng nghe họ khi họ là nhân chứng. Một nhiệm vụ thiết yếu khác là giúp khám phá lại giá trị của sự thinh lặng – “dù có vẻ nghịch lý” – như một điều kiện để lắng nghe chân thực. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự học cách cảm nhận cảm xúc của người khác. Cuối cùng, ngài đưa ra một lời cảnh báo: “Chúng ta thường có thói quen phán xét, nói rằng khi chúng ta còn trẻ mọi thứ tốt đẹp hơn. Đây là một sai lầm”. Do đó, ngài mời gọi hãy lắng nghe cẩn thận những gì đang được truyền đạt ngày nay, không có định kiến và với tấm lòng cởi mở.

Tổng trưởng Bộ Ttruyền thông phát biểu tại Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số

Tổng trưởng Bộ Ttruyền thông phát biểu tại Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số

Tổng trưởng Bộ Truyền thông cảnh báo về nguy cơ biến cộng đồng thành công chúng và công chúng thành hàng hóa

Các tham dự viên Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số cũng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong thế giới hiện đại đầy thách thức. Ông khẳng định rằng dù sống trong thời đại số hóa với đầy hứa hẹn và rủi ro, Giáo hội vẫn gắn kết không phải qua các thuật toán hay chatbot mà qua các con người thực sự. Mạng lưới này không hoàn hảo, nhưng hiệp nhất trong Bí tích Rửa tội, với mỗi người không đặt mình ở trung tâm mà mong muốn làm vinh danh Chúa Giêsu.

Ông đề cập đến những vấn đề cấp bách như thông tin sai lệch, sự tan rã xã hội và sự cô lập, đồng thời cảnh báo về sự căng thẳng giữa việc tìm kiếm ý nghĩa và sự vô nghĩa trong xã hội hiện nay. Giáo hội cần phải có hiểu biết về truyền thông và đào tạo để điều hướng môi trường mới một cách nhận thức và có trách nhiệm.

Ông cũng cảnh báo về nguy cơ biến cộng đồng thành công chúng và công chúng thành hàng hóa, đồng thời kêu gọi chống lại chủ nghĩa tiêu thụ và xây dựng một nền văn hóa cộng đồng, chống lại chủ nghĩa cá nhân. Ông đề xuất một mối quan hệ mới giữa người có ảnh hưởng và người “follow” họ, lấy mô hình “Hãy đến và theo tôi” như mô hình Kitô giáo để khôi phục chiều sâu của tình bạn và sự chia sẻ chân thành, tạo ra mối quan hệ bình đẳng và nhân văn.

Ngày thứ nhất kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể và phụng vụ sám hối do Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, chủ sự.

Nguồn. Vatican News


Lực Thu Hút Mãnh Liệt Của Viên Ngọc Quí Là Nước Trời (30.07.2025 Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên)

Sau khi Mô sê gặp và đàm đạo với Thiên Chúa, ông trở lại gặp dân chúng mà không hề biết rằng khuôn mặt của mình đã trở nên sáng láng rực rỡ khiến cho dân chúng không dám tới gần… Sau đó, rút kinh nghiệm, Mô sê phải dùng khăn che mặt mình khi vừa gặp Chúa xong và đến trước dân chúng…

Khuôn mặt Mô sê trở nên chói sáng mà chính ông không biết! Sự kiện ‘không biết’ này gợi cho chúng ta liên tưởng đến sự thật rằng những người thánh thiện không biết/ không ý thức mình thánh thiện. Như những người bên hữu Đức Vua trong cuộc phán xét chung không biết rằng họ đã làm ơn làm phúc cho chính Đức Vua! Hay như Cha De Mello bình luận: một vị thánh là một vị thánh cho tới khi vị ấy biết mình là một vị thánh! Hay như Đức thánh cha Phan xi cô khẳng định: Không có vị thánh nào nghĩ mình tốt hơn người khác!…

Rõ ràng, vẻ sáng chói trên khuôn mặt Mô sê là do “gần đèn thì sáng”, do nhận được chính sự thánh thiện rạng ngời của Thiên Chúa. Một ân ban mà chính mình không ngờ, chứ không phải một đẳng cấp hay công phu mà mình đạt được! Mãi mãi sự thánh thiện nơi con người, nếu có, chỉ là mầu nhiệm mặt trăng (mysterium lunae) chứ không bao giờ là mặt trời. Nghĩa là, chúng ta không tự mình chiếu sáng! Chúng ta được lôi kéo, thu hút bởi ánh sáng của Mặt Trời đích thực và duy nhất là Thiên Chúa, ánh sáng ấy trở nên hữu hình nơi Chúa Giêsu Kitô, trong Thánh Thần.

Lực thu hút/ lôi kéo này được cảm nhận bởi người khám phá kho tàng chôn giấu trong ruộng, đã về bán hết mọi sự để mua cho được mảnh ruộng ấy – hay được cảm nhận bởi người buôn nọ tìm thấy viên ngọc quí, đã về bán hết mọi sự để mua cho được viên ngọc ấy. Ta thấy một lực mạnh mẽ, bất khả kháng, tác động một cách hầu như hoàn toàn tự động (automatic). Ngay cả dù ở đây yếu tố ‘sự khôn ngoan của con người’ được thấy là yếu tố quyết định, thì ta cũng đừng quên rằng chính sự khôn ngoan này cũng là ơn ban của Chúa!

“Nước Trời giống như…” Chúa Giêsu mở vào câu chuyện bằng những tiếng đó. Điều này có nghĩa rằng trong ‘Nước Trời’ tức Triều đại của Thiên Chúa, mọi người đều nhận được sự khôn ngoan của kẻ dám ‘bán hết… để mua…’ như thế.

Nghe nói ông Trump, tổng thống Mỹ, có chương trình phát hành thẻ vàng visa giá 5 triệu USD cho mỗi visa nhập cư Mỹ diện đầu tư EB-5. Nước Mỹ giá cao thật, song “5 triệu USD” vẫn là một định lượng hữu hạn. Còn Nước Trời của Chúa Giêsu thì phải ‘bán hết…, để mua’ – nên cái ‘giá’ ở đây có tính định phẩm vô hạn chứ không phải là một con số nữa.

Định phẩm, nghĩa là phải mua bằng tấm lòng. Vô hạn, có nghĩa rằng người ta phải hết lòng!

Lm. Lê Công Đức


Ba Chị Em Ruột Ở Bêtania Là Bạn Thân Của Chúa Giêsu (29.07.2025 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên)

Đây là những người bạn của Chúa Giêsu. Đây cũng là những người nhận biết Chúa Giêsu là ai và tin vào Người. Như lời thánh Gioan: “Ai tuyên xưng Ðức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.”

Câu chuyện trong Tin Mừng Gioan xung quanh cái chết của Lazaro có bao gồm lời tuyên xưng như thế của Mácta, người chị cả. “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Đây chắc chắn cũng là niềm tin của Maria và Lazaro nữa.

Và chúng ta hãy hình dung mối tương quan của ba chị em này với Chúa Giêsu: Họ vừa là những người bạn thân thiết của Chúa, vừa là môn đệ Chúa, dù không đi theo Chúa sát gót toàn thời gian. Họ ý thức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, song họ cũng kinh nghiệm sự gần gũi mật thiết với Chúa Giêsu như một con người. Có thể nói, ba chị em này là tiêu biểu cho những ai cảm nghiệm được ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập thể. Một kinh nghiệm đáng cho chúng ta khát khao biết bao!

Một hệ quả quan trọng khác nữa của niềm tin vào Chúa Giêsu – và của tình bạn giữa họ với Chúa – đó là: Ba chị em này không chỉ liên hệ với nhau trong mối dây huyết thống, ruột thịt, mà còn là những thành viên trong gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu nữa. Chính sự thuộc về gia đình thiêng liêng này mới thực sự đáng kể trước hết.

Mừng ba vị thánh là chị em ruột này, chúng ta được nhắc nhở hãy nhìn lại gia đình ruột thịt của mình, cầu nguyện cho các thành viên, để tất cả cũng thực sự thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa…

Lm. Lê Công Đức


Âm Thầm Và Mạnh Mẽ Như Hạt Cải Và Nắm Men…(28.07.2025 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên)

Những tình tiết trong câu chuyện sách Xuất hành hôm nay chứa đầy ý nghĩa biểu tượng. Qua Mô sê, Thiên Chúa ban luật cho dân, được viết trên hai bia đá. Nhưng khi từ trên núi xuống, thấy dân đã đúc bê vàng và thờ, Mô sê ném vỡ hai bia đá. Luật Chúa ban chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì dân đã quay lưng, đi thờ một thứ khác rồi! Mô sê đốt con bê vàng, tán ra, bắt dân phải uống – vừa để diệt trừ dấu vết tội lỗi ngang ngược ấy, vừa cho dân này biết họ phải trách nhiệm về việc họ đã làm… Nhưng khi gặp lại Chúa, thì chính Mô sê chịu trách nhiệm: ông xin Chúa tha cho dân, và ông khẩn khoản đến nỗi lấy mạng sống mình để bảo lãnh cho họ. “Xin Chúa miễn chấp tội họ, bằng không thì xin Chúa giết con đi!” Thật ấn tượng về tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo – trách nhiệm về cả những hư hỏng của đoàn dân được uỷ thác cho sự coi sóc của mình!

Chúa đã nhận lời Mô sê, một lần nữa bỏ qua tội bất trung của dân. Như Thánh vịnh 105 ghi nhận: “Chúa đã nghĩ tới tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn đã không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ”…

Nhìn vào đoàn dân Israel trong Cựu ước, nhất là trong hành trình sa mạc của họ, chúng ta thấy câu chuyện thật là ú tim bao phen… Họ bị đe doạ từ những mối nguy hiểm bên ngoài, thì có Chúa bảo vệ hết lần này đến lần khác. Nhưng những khi họ bỏ Chúa mà chạy theo ngẫu tượng, tà thần, thì chính Chúa nghĩ đến việc tiêu diệt họ… may là Chúa nghĩ đi rồi bao giờ cũng nghĩ lại, nên dân này mới tồn tại được.

Đoàn dân mới của Thiên Chúa – là Hội Thánh, bí tích và công cụ thực hiện Nước Trời – cũng trầy trật trong lòng trung tín với Chúa, như tất cả chúng ta có thể kinh nghiệm, và như lịch sử của Giáo hội chứng thực. Nhưng dù trầy trật, đoàn dân mới này vẫn được giữ gìn và dẫn dắt, để lớn lên và thi hành sứ mệnh của mình là xây dựng Nước Trời tức Triều đại Thiên Chúa. Đây chính là thông điệp của dụ ngôn về hạt cải và nắm men mà Chúa Giêsu đã kể để trấn an và khích lệ chúng ta. Không gì chắc chắn bằng việc hạt cải bé nhỏ nảy mầm và lớn lên, cũng như việc nắm men làm dậy men cả thúng bột – dù đó là một tiến trình rất âm thầm, lặng lẽ, không chút ồn ào náo động!

Vâng, Triều đại Thiên Chúa – (là tất cả mục tiêu của hiện hữu và hành động của chúng ta) – chắc chắn sẽ lớn lên cho đến hoàn thành, và giống như hạt cải/ nắm men, Triều đại ấy lớn lên qua những chứng tá âm thầm nhưng đầy sức chuyển hoá, chứ không qua những phô trương rầm rộ bên ngoài.

Lm. Lê Công Đức


Ta Nên Cầu Xin Gì Và Cầu Xin Thế Nào ( Chúa Nhật XVII Thường Niên C)

Dân thành Sôđôma đầy tội lỗi. Thiên Chúa có ý định giáng phạt. Abraham cố thuyết phục Chúa khoan hồng cho họ. Mẩu đối thoại giữa Abraham với Thiên Chúa thật gay cấn và căng thẳng. Từ điều kiện ban đầu Abraham tự nêu ra là 50 người công chính, cuối cùng đã giảm xuống chỉ còn 10 người thôi – Thiên Chúa vẫn đồng ý. Cú ‘mặc cả’ cuối cùng ấy xem chừng gay go lắm, đến nỗi Abraham phải rào đón thật kỹ: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi”… (x. St 18,20-32).

Nhưng mặt khác, đó cũng là một cuộc trò chuyện thật thân tình gần gũi. Abraham phải cảm nghiệm tương quan gần gũi với Chúa thì mới đi vào được một cuộc trò chuyện như thế. Quả thật, Abraham được gọi là người ‘bạn’ của Thiên Chúa! Cần nhắc lại, trong cuộc điều đình này, Abraham đưa ra lời khẩn nài nào cũng được Chúa đồng ý cả. Chúa thật bao dung, thật dễ chạnh lòng – như cảm nghiệm của Thánh vịnh 137 (Đáp ca): “Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con… Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời”!

Cảm nghiệm về “lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời” cùng với câu chuyện Abraham khẩn nài Thiên Chúa trên kia là cửa ngõ tốt để chúng ta đi vào giáo huấn của Chúa Giêsu về cầu nguyện trong bài Tin Mừng theo thánh Luca (x. Lc 11,1-13). Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện chính Chúa Giêsu dạy, bao quát tất cả những ơn xin tốt đẹp nhất, hài lòng Thiên Chúa nhất (vì trọng tâm là xin cho Triều đại Thiên Chúa được hiện thực). Vì thế, không bao giờ phải sợ lời cầu nguyện ấy làm cho Thiên Chúa nổi giận (như nỗi e ngại không tránh được nơi Abraham).

Hơn nữa, từ câu chuyện người bạn xin bánh lúc nửa đêm, Chúa Giêsu đã đúc kết rằng “hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, thì cửa sẽ mở cho”. Không có một bảo kê nào chắc chắn hơn thế cho các lời cầu xin của chúng ta, bao lâu chúng ta xin những điều tốt thực sự cho mình (tốt theo cái nhìn thượng trí của Thiên Chúa, dĩ nhiên).

Cuối cùng, đâu là sự bảo kê của Chúa Giêsu cho lời cầu xin của chúng ta: “hãy xin, sẽ được”! Không đâu khác mà sự bảo kê ấy được thực hiện đầy đủ và dứt khoát cho bằng Thập giá, tức cái chết và sự chiến thắng cái chết của Chúa Giêsu. “Anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại” (x. Cl 2,12-14). Nói cách khác, chính Chúa Giêsu bảo kê cho hiệu quả lời cầu nguyện của chúng ta, bằng Mầu nhiệm Vượt qua của Người. Không gì chắc chắn hơn!

Vì thế, bạn hãy mạnh dạn cầu xin Cha trên trời về bất cứ nhu cầu nào mà bạn tin là tốt lành cho bạn và/hoặc cho người khác. Bất cứ điều tốt lành nào cũng được hàm chứa trong lời Kinh Lạy Cha, ta hiểu vì sao Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tổng hợp và chính thức của Giáo hội.

Lm. Lê Công Đức


Về Giao Ước Và Sự Nhẫn Nại Của Thiên Chúa… (26.07.2025 Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên)

Nghi thức của giao ước Sinai thật là ấn tượng. Chỉ cần hình dung những chi tiết mà bản văn sách Xuất hành mô tả, chúng ta sẽ cảm nhận được ấn tượng này. Mô sê gặp Chúa rồi, thuật lại cho dân mọi lời của Chúa. Toàn dân đồng thanh cam kết thi hành.

Thế là bàn thờ được lập ở chân núi, dựng 12 cột trụ. Những con bò tơ được thọc huyết để làm lễ giao hoà. Nửa số máu được đổ trên bàn thờ (nhiều máu lắm đó, chắc là chảy tràn lan, ướt đẫm). Nửa số máu còn lại được rảy trên dân (hãy tưởng tượng những vết máu vương vãi trên mặt mũi và y phục của mọi người)… Mô sê mở quyển giao ước ra đọc. Dân thưa lại: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”.

Giao ước được ký kết qua nghi thức long trọng và ‘đẫm máu’ như thế. Như một ‘lễ khấn’ của toàn dân – (ví như những lễ khấn tại các dòng tu chúng ta thường diễn ra trong những tháng mùa hè này). Nhưng rồi mọi chuyện không dễ dàng trôi chảy tốt đẹp, vì dân Israel ấy sớm quên lời cam kết. Họ sẽ thường xuyên vi phạm giao ước mà họ đã ký kết với Thiên Chúa của mình.

Mọi chuyện không dễ dàng, bởi vì cam kết trung thành cũng có nghĩa là cam kết chiến đấu. Thiên Chúa lôi kéo dân về phía Ngài, nhưng cũng có những lực khác lôi kéo dân ấy về hướng ngược lại. Và thực tế cho thấy họ đã thất bại trong giao ước này. Trước tình cảnh ấy, Thiên Chúa đã làm gì? Ngài đã nhẫn nại đưa mọi người vào… một Giao ước mới! Ta hãy chiêm ngắm sự nhẫn nại này. Đây là sự nhẫn nại đến từ tình yêu thương xót vô hạn của Thiên Chúa, và sự nhẫn nại này là nguyên tắc hành xử của Thiên Chúa đối với con người trong suốt dòng lịch sử.

Dụ ngôn lúa và cỏ lùng của Chúa Giêsu là một minh hoạ về sự nhẫn nại đáng ngạc nhiên của Thiên Chúa: “Không được nhổ cỏ lùng…. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”! Đồng thời, dụ ngôn này cũng mặc định tính chiến đấu của con cái Thiên Chúa và của môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì kẻ thù của Thiên Chúa vẫn có đó, và vẫn hành động (lén lút gieo cỏ lùng), dù ta có ý thức hay không!

Là những người thuộc đoàn dân của Giao ước mới, chúng ta cũng phải chiến đấu để trung thành với cam kết của mình… Cuộc chiến này thực sự gay go, như tất cả chúng ta có thể kinh nghiệm. Nhưng nếu vì dại dột hay yếu đuối mà vấp ngã, bất trung với Chúa, thì chúng ta đừng quên rằng Chúa vẫn trung thành và nhẫn nại đối với chúng ta.

Và đừng quên, nhẫn nại là hoãn (delay) chứ không phải là huỷ (cancel) việc xét xử!

Lm. Lê Công Đức


Mừng Lễ Thánh Anna

Đoàn con hợp tiếng ngợi ca

Hát mừng Phụ Mẫu Đức Maria thiện toàn

Cộng đoàn nhà mẹ hân hoan

Chúc khen Bà Ngoại ngập tràn hồng ân

Năm xưa trong cõi trần gian

Dưỡng nuôi Mẹ Chúa toàn năng uy quyền

Anna Thánh Nữ dịu hiền

Nêu gương nhân đức trọn niềm cho con

Maria ái nữ là nguồn

Ủi an vinh dự tâm hồn mẹ cha

Bà sinh trinh nữ ngọc ngà

Chúa thương tuyển chọn Maria nữ tỳ

Tụng ca Đức Chúa từ bi

Đã ban hoa trái cực kỳ tinh khôi

Anna thân mẫu tuyệt vời

Mẹ cha hưởng phúc ngàn đời con yêu

Cung lòng Bà Ngoại mĩ miều

Ví như nguồn cội tình yêu Hoa Hường

Mầm non cao quý Nụ Hồng

Mai sau được Chúa quan phòng yêu thương

Anna thánh đức khôn lường

Trổ sinh hoa trái thiên hương Nước Trời

Quan thày Chị Phó tuyệt vời

Cộng đoàn mừng chúc ngàn đời hân hoan

Thánh nhân chuyển xuống muôn vàn

Hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn không vơi

Chúc mừng quý chị tuổi đời

Thất Tuần Thượng Thọ rạng ngời cao niên

Tạ ơn lòng Chúa nhân hiền

Đã thương ban tặng minh nhiên an bình

Anna Nguyễn Đào


Thưa Thầy, Con Sẵn Sàng Uống Chén Của Thầy  (25.07.2025 Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên)

Bài đọc 2Cr nói về khổ nạn và hy sinh trong đời tông đồ, nhắc chúng ta liên tưởng đến số phận của Tông đồ Gia cô bê, vị thánh của ngày hôm nay: ngài đã chịu trảm quyết dưới lệnh của vua Hê rô đê, chỉ khoảng 10 năm sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời. Nhưng thông điệp ở đây không chỉ là xác nhận khổ nạn và hy sinh như điều không tránh được và phải sẵn sàng đảm nhận, mà nhất là muốn nhấn mạnh niềm hy vọng bất tuyệt ngay trong những khổ nạn và hy sinh ấy. “Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt”…

Đâu là điểm tựa của niềm hy vọng vững chãi ấy? Là chính Chúa Giêsu, Đấng đã chết, sống lại, và đang sống! Như thánh Phaolô minh định: “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta”.

Thánh Gia cô bê là Tông đồ đầu tiên tuẫn đạo, cũng là Tông đồ đầu tiên được ơn kinh nghiệm qui luật chết/sống ấy. Nhớ lại, ngài đã từng cùng với Gioan, em mình, đơn sơ xin Thầy cho được ngồi bên hữu bên tả của Thầy trong Vương quốc. Thầy đã điều hướng sự quan tâm của hai anh em: Thứ nhất, trong Vương quốc của Thầy thì làm lớn là làm người phục vụ; thứ hai, vấn đề tiên quyết là liệu có sẵn sàng uống chén khổ nạn và cái chết với Thầy hay không. Anh em Gia cô bê đã trả lời rằng rất sẵn sàng.

Và quả thực, Gia cô bê đã sẵn sàng như lời hứa ấy. Nhìn trong quan điểm nhân loại, Gia cô bê thật không may vì đoản mệnh, chưa kịp gầy dựng được gì thì đã bị chém đầu. Nhưng dưới con mắt của Chúa Giêsu và trong quan điểm Tin Mừng Nước Trời mà Chúa Giêsu rao giảng, thì Gia cô bê là quán quân, là người thực sự mạnh để chiếm được Nước Trời. Sức mạnh ấy chính là ‘niềm hy vọng không làm thất vọng’ mang tên Giêsu, là Thầy và Chúa của mình, mà Gia cô bê đã được khai tâm khai trí để giác ngộ và xác tín.

Tất cả chúng ta đều cần được Chúa khai tâm khai trí để xác tín với niềm hy vọng đích thực duy nhất là chính Chúa, Đấng mời gọi chúng ta tham dự vào cái chết và sự sống lại của Người.

Lm. Lê Công Đức