REGINA CAELI LAETARE, ALLELUIA…(22.8.2025 Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên)

Một tuần sau lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, tương ứng với hai mầu nhiệm cuối của Năm Sự Mừng trong kinh Mân Côi. Mẹ không chỉ được đưa về trời cả hồn lẫn xác, mà Mẹ còn được ân thưởng địa vị cao trọng bên Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ.

Thật vậy, ta không khó hình dung khi Con làm vua thì Mẹ trở thành gì. Mẹ trở thành nữ hoàng, ở đây là Nữ hoàng Thiên quốc (Regina Caeli), đồng thời cũng là Nữ vương Thế giới (Regina Mundi). Đó là lý do đoạn sách Isaia 9,2-4.6-7 được chọn cho ngày lễ này. Bản văn nói về “một hài nhi đã sinh ra”, “một người con được ban tặng” – dĩ nhiên người con ấy được sinh ra bởi một người mẹ.

Điều quan trọng đáng nói là người Con ấy “đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là ‘Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình’”! Tất cả vinh quang và danh dự mà Đức Maria nhận được, đó là nhận được từ ‘Ông Vua Thái Bình’ này, là Con của Mẹ.

Và tất cả bắt đầu từ tiếng thưa ‘Fiat’ của Đức Maria trong ngày truyền tin. Bởi nếu Mẹ không ưng thuận để cho Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ kế hoạch của Ngài, thì sẽ không có việc thụ thai, việc sinh con, và Mẹ cũng không đi vào mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô để cuối cùng chia sẻ vinh quang, danh dự và quyền lực của Con mình như thế.

Chiêm ngắm vinh quang của Nữ hoàng Thiên quốc, chúng ta nghe âm vang rất rõ tiếng ‘Fiat’ ở Nadaret hôm nào. Đến lượt chúng ta cũng vậy, con đường dẫn tới vinh quang chung cuộc phải là con đường kết dệt bằng những tiếng ‘Fiat’ hằng ngày của chính chúng ta. Không có con đường nào khác!

Lm. Lê Công Đức


Chúa Tôn Trọng Ta, Ta Cũng Phải Tôn Trọng Chúa (21.8.2025 Thứ Năm Tuần XXI THường Niên)

Lời thề hứa của ông Giéphtê và việc ông thi hành lời thề hứa ấy với Chúa thật vô cùng khó hiểu đối với chúng ta ngày nay. Con gái ông, đứa con duy nhất, đã bị ông sát tế cho Thiên Chúa! Một xì-căng-đan khủng khiếp… và dường như chỉ có thể giải thích bằng tình trạng bán khai về văn hóa và tôn giáo, trong đó mạng sống của nhiều người hoàn toàn được định đoạt bởi những vị chúa, những bề trên, những ông chủ.

Chúng ta ngày nay không chấp nhận việc giết người để hiến tế cho Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn điều này. Chuyện Ngài đòi Abraham dâng Isaac chỉ là một phép thử. Còn ở đây, tự ông Giéphtê thề hứa và cũng tự ông ấy làm, chứ Chúa không nói rằng Ngài ưng nhận. Thắc mắc duy nhất của chúng ta là tại sao Chúa không bác bỏ điều ông Giéphtê thề hứa, cũng không hành động can thiệp để cứu cô con gái tội nghiệp kia. Nhưng, như đã ghi nhận, đó là một thứ ‘tệ nạn’ mà Thiên Chúa cần thời gian để giúp khai hoá và thanh lọc cho dân Ngài dần dần.

Trước sau, đối với Thiên Chúa, phẩm giá của mọi con người luôn đáng trọng. Và vì phẩm giá con người đáng trọng nên các quyền căn bản của con người, nhất là quyền sống, cũng luôn đáng trọng. Người ta không được phép nhân danh Thiên Chúa để chà đạp phẩm giá hay tước bỏ quyền sống của bất cứ ai.

Dụ ngôn về “Nước Trời giống như tiệc cưới…” chất chứa mạc khải của Chúa Giêsu về cách Thiên Chúa trân trọng con người. Ngài mời người ta đến dự tiệc, tức bước vào Nước Trời. Nhưng có những người dùng tự do của mình để từ chối. Chúa mở lời mời ra cho hết mọi người không phân biệt. Phòng tiệc đầy ắp thực khách. Nhưng xảy ra chi tiết có người không mặc y phục phù hợp – và người ấy đã bị loại. Điều này gợi ý rằng trong khi Chúa trân trọng ta bằng việc mời vào, thì ta cũng phải trân trọng chính Chúa và bữa tiệc của Chúa bằng việc thu xếp phần mình sao cho xứng đáng.

“Những kẻ được gọi thì nhiều, nhưng những kẻ được chọn thì ít”. Lời kết luận này của Chúa Giêsu vừa khích lệ vừa cảnh giác chúng ta. Ai cũng có chỗ trong tiệc cưới Nước Trời. Ai cũng được mời. Nhưng mỗi người vẫn phải thu xếp để mình phù hợp với Nước ấy!

Cuối cùng, chính ta tự do chọn lựa.

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Khuyên Một Người Mẹ Hãy Tín Thác Nơi Đức Maria Để Vượt Qua Mọi Bất Định

Trong số mới nhất của tạp chí “Piazza San Pietro”, được phát hành ngày 18/8/2025, trả lời thư của bà Laura, một người vợ và người mẹ, sau khi bà chia sẻ trên tạp chí những niềm vui cũng như thử thách trong đời sống đức tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi bà tín thác vào Đức Maria và nhận diện những khó khăn của mình để vượt qua chúng.

Cùng Mẹ Maria vượt qua mọi khó khăn

Bà Laura tự vấn bản thân và xin Đức Thánh Cha lời khuyên về cách vượt qua những cám dỗ về đức tin. Nhờ tình yêu thương lớn lao của chồng và ba cô con gái tuyệt vời được nuôi dạy trong đức tin Kitô giáo, mà bà cảm thấy đức tin của mình “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Liệu đức tin này có thiếu sự vững chắc không?

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Lòng nhiệt thành của chị đối với đức tin và sự thật trong trái tim chị là một phúc lành cho chị và gia đình. […] Nếu điểm quy chiếu của chị là Đức Maria, chị sẽ có thể đối mặt với bất kỳ sự bất định nào. […] Chia sẻ các dự án về tình yêu Kitô giáo là điều cần thiết cho sự phát triển về mặt tâm linh và để cộng tác với ân sủng và thánh ý Chúa”.

Các chủ đề: Đối thoại, nghỉ ngơi hòa bình, hiệp nhất

Bên cạnh thư của Đức Thánh Cha, số báo tháng 8 của Piazza San Pietro cũng dành một bài viết cho “Cuộc Gặp gỡ Huynh đệ” sẽ diễn ra tại Roma vào các ngày 12 và 13/9, một cơ hội gặp gỡ, gần gũi và chia sẻ qua đối thoại. Ngoài ra, tạp chí còn có bài nghiên cứu về chủ đề hòa bình trong lịch sử 12 vị Giáo hoàng, từ Đức Lêô XIII cho tới Đức Lêô XIV, cho thấy mối gắn kết sâu xa giữa hòa bình và tình huynh đệ.

Ngoài ra, trong bài xã luận với tựa đề “Nghỉ ngơi, tình huynh đệ và hòa bình”, cha Enzo Fortunato nhấn mạnh ý nghĩa của khoảng thời gian nghỉ hè như một cơ hội sống tinh thần hiệp thông và an bình. Hình bìa số báo gợi lại hình ảnh cộng đoàn tiên khởi quy tụ quanh Chúa Giêsu, trở thành biểu tượng của một Hội Thánh được mời gọi xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường.

“Piazza San Pietro” (Quảng trường Thánh Phêrô) là tên tạp chí mới của Đền thờ Thánh Phêrô, bắt đầu ra mắt từ ngày 25/11/2024. Trong mỗi số báo, Đức Thánh Cha sẽ trả lời câu hỏi của một độc giả, những người bình dân, thường dân, như người trẻ, người cha của gia đình, người già… Trong số đầu tiên, Đức Phanxicô đã trả lời thư của một người bà có đứa cháu chưa được rửa tội vì cha mẹ cháu đã rời bỏ Giáo hội.

Nguồn: Vatican News


Đừng Ngốc Nghếch Bắt Chúa Theo ý Mình (20.8.2025 Thứ Tư Tuần XX Thường Niên)

Dân Chúa muốn có vua như các dân nước lân bang, trong khi chính Thiên Chúa của họ đang cai quản họ! Ngày nay từ ngữ gọi việc này là đu ‘trend’. Họ chỉ lao theo ý thích trước mắt, mà không lường được những nguy cơ tiềm ẩn. Một con người được đặt làm vua cai trị mọi người, điều này có thể tốt, song cũng có thể rất tệ hại, nếu người ấy không nghe lời Thiên Chúa…

Dù sao, do họ cố đòi, cuối cùng Thiên Chúa đã để cho họ có vua. Dĩ nhiên là bắt đầu có những nguy cơ tiềm ẩn của việc lấy ý muốn của con người lấn át thánh ý của Thiên Chúa trên cấp độ cai quản cả một cộng đồng, một dân tộc!

Thánh ý Chúa thì luôn tốt lành cho con người, bởi Thiên Chúa luôn tốt lành. Vì thế, lạc xa thánh ý Chúa hay chống lại thánh ý Chúa luôn là sự dữ, là điều xấu xa… Dụ ngôn về người chủ vườn nho trả một đồng cho hết mọi kẻ làm thuê (bất kể họ bắt đầu làm vào giờ nào trong ngày) là một ví dụ. Những người làm cả ngày đã ghen tị, công khai tỏ thái độ bất mãn, đòi ông chủ phải ‘công bình’! Nhưng ai nghe chuyện này mà không thấy họ ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí tiểu tâm và bủn xỉn?

Bởi sự công bình của Thiên Chúa không dựa vào những bài toán cộng trừ nhân chia, những con số lạnh lùng vô hồn – mà sự công bình hay công lý của Thiên Chúa đặt nền trên tình yêu thương xót của Ngài, như cách ứng xử của người chủ vườn nho ở đây! Thiên Chúa tốt lành như thế. Trong khi đó, sự suy nghĩ hẹp hòi do tấm lòng chật chội của chúng ta không hiểu và không chấp nhận được sự tốt lành ấy. Vì thế, ta ghen tị, phản ứng, làm mình làm mẩy… Ôi, thật tức cười và thật ấu trĩ biết bao!

Thông điệp luôn thời sự cho chúng ta: Đừng nghiêng ngả theo ‘trend’ hay theo những lẽ ‘khôn’ ngốc nghếch của ta để bắt Chúa theo ý mình! Đừng dùng đầu óc làm toán (calculer) và đòi Chúa phải theo, nhưng hãy dùng trái tim để suy nghĩ và nhận hiểu đường lối tốt lành của Chúa! Xin thánh Bernardo, vị thánh của lòng yêu mến nồng nàn, soi sáng cho chúng ta khôn ra trong lẽ khôn đích thực của Tin Mừng.

Lm. Lê Công Đức


Chúa Gọi, Chúa Trao Sứ Mạng, Và Chúa Nâng Đỡ Ta… (19.8.2025 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên)

Trình thuật tiếng gọi dành cho Giêđêon có những yếu tố mà sau này chúng ta sẽ gặp lại trong trình thuật Truyền tin, tức trình thuật về ơn gọi của Đức Maria. Chẳng hạn ta thấy: Thiên sứ hiện ra… lời chào “Chúa ở cùng ngươi”… Chúa trao sứ mạng… Giêđêon ngỡ ngàng, cảm thấy mình nhỏ bé, bất xứng… Chúa trấn an và cung cấp dấu hiệu để giúp tin tưởng vào lời Chúa hứa sẽ đỡ nâng… Nói cách tổng lược, chúng ta thấy ơn gọi luôn gắn với sứ mạng – và sứ mạng luôn gắn với sự đỡ nâng của Chúa!

Cũng đáng ghi nhận rằng không phải tiếng gọi của Chúa luôn luôn được mau mắn và quảng đại đáp trả từ phía người được gọi. Chẳng hạn, câu chuyện người thanh niên giàu có ‘buồn rầu bỏ đi’ mới hôm qua thực sự là một câu chuyện buồn. Chúa Giêsu bình luận theo hướng khái quát: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời!

Các môn đệ hoang mang lắm. Khó quá vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu xác nhận cho họ rằng “đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Thật thú vị, đây chính xác là lời mà Đức Maria được nghe trong biến cố tiếng gọi dành cho Mẹ. Ở đây các môn đệ Chúa Giêsu cũng đang nghĩ về ơn gọi của mình. “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Họ được Chúa hứa rằng sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời!

Chúng ta cũng vậy. Ơn gọi đi theo Chúa và thi hành sứ mạng Chúa trao thì không dễ dàng dễ dãi chút nào. Nước Trời thuộc về những kẻ thực sự mạnh. Trong khi đó ta biết mình rất yếu!

Vậy phải làm sao nếu không phải là tín thác đặt mình vào bàn tay Chúa như Giêđêon, như Đức Maria, như các môn đệ Chúa Giêsu thuở ban đầu và qua các thế kỷ? Vâng, ta đừng bao giờ quên, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được!

Lm. Lê Công Đức


Chọn Chúa Hay Chọn Quyến Luyến Các ‘Thần Ngoại’?  (18.8.2025 Thứ Hai Tuần XX Thường Niên)

Dân Israel được ưu tuyển nhưng quả thật đó là một dân hết sức bướng bỉnh lì lợm và vô tâm đối với chính Thiên Chúa, Đấng phải thường xuyên phiền lòng và chịu đựng họ. Các sách Xuất hành, Lêvi, Dân số, Đệ nhị luật, Giôsue… đã cung cấp cho ta câu chuyện về hành trình sa mạc của dân này với đầy những bất trung và những phản loạn.

Nay đã vào Đất Hứa, đã định cư tương đối yên ổn, họ vẫn tiếp tục giở quẻ chạy theo tà thần. Thiên Chúa cảnh cáo bằng cách để họ rơi vào tình cảnh khốn đốn trong tay những kẻ bức hiếp họ, nhưng rồi Ngài sai các Thủ lãnh giải thoát và bảo vệ họ. Thế nhưng họ tiếp tục ương ngạnh quay lưng lại với Chúa…

Một lần nữa, vấn đề của dân Chúa ở đây được sách thánh mô tả là “chạy theo các thần ngoại, phụng sự và thờ lạy các thần ấy”. Nghĩa là họ bị lôi kéo bởi những cám dỗ từ bên ngoài (‘ma quỉ’ và ‘thế gian’), đó là những hấp lực cạnh tranh trực tiếp với chính Thiên Chúa trong lòng họ. Tại sao họ quá dễ dàng nghiêng ngả theo các ‘thần ngoại’ ấy, hết lần này đến lần khác như thế? Đó bởi vì họ mù quáng và yếu nhược bên trong lòng mình, họ không có một tấm lòng dành cho Chúa, họ chiều theo bản năng tìm thoả mãn cách dễ dãi và hời hợt, nông cạn (ta gọi chung là tính ‘xác thịt’). Tóm lại, đây là tình trạng ‘đã yếu còn ra gió’, bị phơi sườn cho cả ngoại kích lẫn nội công – vì thế sự việc thật là thảm hại.

Anh chàng nhà giàu nói chuyện với Chúa Giêsu rồi ‘buồn rầu bỏ đi’ trong bài Phúc Âm có vẻ là một phiên bản khá hơn. Anh giữ các giới răn một cách chu toàn, nghĩa là anh đạt được kỷ luật bản thân mức nào đó, ít là về mặt nhân bản/ luân lý… Nhưng trước lời mời gọi buông bỏ của Chúa Giêsu, buông bỏ tất cả để đi theo Người (một lời mời gọi đi vào ‘linh đạo’), thì anh không đủ khả năng đáp ứng! Rốt cuộc, vẫn là dang dở…

Anh vẫn còn đó ‘thần ngoại’ là tiền bạc và tài sản của mình. ‘Thần ngoại’ này chi phối anh hơn là sức hút của Chúa Giêsu, Đấng là khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa. Hoá ra việc anh giữ các giới răn chỉ là một công phu nào đó mà anh luyện tập được, chứ nó không đủ làm cho anh gần Chúa và nhạy bén với những gì thuộc về Chúa. Nó không giải phóng được anh, anh không tự do, anh vẫn là nô lệ cho lòng quyến luyến đối với tiền của. Anh buồn rầu bỏ đi. Chúa Giêsu còn buồn hơn anh…

Xin Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi tình trạng nô lệ mọi thứ ‘thần ngoại’, để được trở nên tự do chân thực và hoàn toàn thuộc về Chúa, Đấng là ‘niềm hy vọng không làm thất vọng’ của chúng ta.

Lm. Lê Công Đức


Cuộc Chiến Đấu Đầy Tính Ngôn Sứ Của Những Ai Thuộc Về Chúa (17.8.2025 Chúa Nhật XX Thường Niên)

Ngôn sứ Giêrêmia rất là ‘ngôn sứ’! Lời nói và hành động của ông thường xuyên bị người ta chống đối. Vì thế, số phận của vị ngôn sứ này thật chênh vênh. Ông như trái banh trong chân người ta, họ đá tuỳ thích. Ông bị quăng xuống giếng, may là dưới giếng chỉ có bùn nên chưa chết, và rồi được kéo lên!… (x. Gr 38,4-6.8-10). Là người của Thiên Chúa thì nguy hiểm như vậy đó, nhưng Giêrêmia không sờn lòng.

“Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu”… “Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ”… Những lời này của Thánh vịnh 39 (Đáp ca) diễn tả niềm tin tưởng (đức cậy) mà những ‘người chiến đấu’ như ngôn sứ Giêremia đặt nơi Thiên Chúa.

Chúa Giêsu xác nhận tính chiến đấu rất quyết liệt mà những ai theo Người phải đảm nhận. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên… Anh em tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo anh em: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ… Từ nay những người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau…” Những lời này của Chúa cho thấy cuộc chiến đấu có thể vô cùng bi tráng: nếu cần, người ta phải đương đầu ngay cả với những người ruột thịt của mình, để trung thành với Chúa Giêsu! (x. Lc 12,49-53).

Cuối cùng, đoạn Thư gửi tín hữu Do thái (12,1-4) là lời hiệu triệu hùng hồn thúc đẩy chúng ta kiên tâm vững chí xông vào cuộc chiến đấu dưới lá cờ của Chúa Kitô. Đây là trận chiến chống lại sự dữ và tội lỗi, để cố gắng thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương. Ta không đơn thương độc mã trong trận chiến này, vì có cả một đạo quân chứng nhân của Chủ tướng Kitô hỗ trợ chúng ta. Điều quyết định nhất, đó là chính Chúa Kitô đã chiến đấu đến cùng và đã chiến thắng, bảo chứng cho chiến thắng của các môn đệ Người. Hơn nữa, cũng theo Thư Do thái, trong khi chiến đấu với tội lỗi, chúng ta “chưa đến nỗi phải đổ máu đâu”!

Tóm lại, nếu ta thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Chúa Giêsu Kitô, thì tất yếu ta ở trong một cuộc chiến đấu thiêng liêng đầy gay cấn. Lời Chúa khích lệ ta đảm nhận cuộc chiến đấu này trong lòng trông cậy vững vàng, trong tư cách ‘những người lữ hành của hy vọng’!

Lm. Lê Công Đức


100 Ngày Đầu Tiên Của ĐTC Lêô XIV: Ưu Tiên Hòa Bình, Chăm Sóc Người Nghèo Và Thiên Nhiên, Chúa Kitô Ở Trung Tâm

Dù tương đối ngắn ngủi, 100 ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cho thấy dấu ấn rõ nét của ngài với những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, việc chăm sóc công trình sáng tạo, ưu tư về người nghèo, đặt Chúa Kitô ở trung tâm, cũng như phong cách lãnh đạo kiên nhẫn lắng nghe và gần gũi với mọi người.

Thứ Bảy tuần ngày 16/8/2025 sẽ đánh dấu tròn 100 ngày kể từ chiều tối ngày 8/5/2025 lịch sử, khi Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV bước ra ban công chính Đền thờ Thánh Phêrô trước ánh mắt chăm chú và gương mặt vui mừng hân hoan của cả trăm ngàn người hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và khu vực xung quanh, cũng như của hàng triệu người trên thế giới theo dõi qua các phương tiện truyền thông, để chào thế giới với những lời đầu tiên: “Bình an cho anh chị em!”.

Trái với hình ảnh “100 ngày đầu” của các nhà lãnh đạo chính trị, thường được dùng để đánh giá mức độ ra quyết định nhanh chóng, thực hiện lời hứa trong các chiến dịch tranh cử, 100 ngày đầu của các Giáo hoàng có thể nói được là thời gian khá ngắn đối với một lãnh đạo với nhiệm kỳ “không có nhiệm kỳ”. 100 ngày đầu có thể chỉ mới là thời gian để một Giáo hoàng quen với các nghi lễ, “công việc” – vai trò mới, lịch trình dày đặc, vv. Có lần Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến trễ trong một buổi tiếp kiến, ngài vừa xin lỗi vừa giải thích một cách hài hước rằng ngài chỉ mới nhận “job” mới chưa được một tháng.

100 ngày để rồi từ phong cách hơi “lặng lẽ” mỉm cười trước đám đông, Đức Thánh Cha Lêô XIV dường như ngày càng cảm thấy tự do hơn, dành nhiều thời gian để chúc lành cho các em bé và tương tác với hàng ngàn người đã đến Quảng trường Thánh Phêrô tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần. 

Tuy nhiên, 100 ngày qua cũng đã cho thấy dấu ấn rõ nét của Đức Thánh Cha Lêô, với những thông điệp mạnh mẽ.

Hòa bình – sợi chỉ đỏ trong 100 ngày đầu

Ngay trong khoảnh khắc vừa bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô chiều tối ngày 8/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mở lời với thế giới bằng những từ giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa: “Bình an cho anh chị em!”. Đây không chỉ là một lời chào xã giao, mà là định hướng và tầm nhìn cho toàn bộ triều đại của ngài. Ngài giải thích ngay lúc đó: “Đó là bình an của Đức Kitô phục sinh – một bình an không vũ trang nhưng giải trừ vũ khí, khiêm nhường và kiên trì”. Lời tuyên bố này gợi lại hình ảnh Chúa Kitô hiện ra và nói với các Tông đồ trong căn phòng đóng kín, ban tặng món quà đầu tiên sau khi Người sống lại: bình an.

Từ thời khắc ấy cho đến nay, theo thống kê của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã công khai đề cập đến hòa bình khoảng 100 lần trong các bài diễn văn, huấn từ và lời kêu gọi công khai. Từ những buổi tiếp kiến ngoại giao, các buổi đọc Kinh Truyền Tin, cho đến những cuộc gặp gỡ giới trẻ, sứ điệp của ngài vẫn vang vọng: hòa bình không chỉ là mục tiêu, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa. Sự lặp lại này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh một ưu tiên tuyệt đối: hòa bình là con đường của Giáo hội, là mục tiêu của mọi hoạt động ngoại giao và mục vụ.

Hòa bình – sứ mạng của Giáo hội

Trong Thánh lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 8/6/2025, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chỉ một con tim bình an mới có thể lan tỏa bình an trong gia đình, xã hội và các mối quan hệ quốc tế”. Ngài mời gọi mọi tín hữu bắt đầu tiến trình xây dựng hòa bình từ chính nội tâm mình, qua việc thanh luyện khỏi kiêu căng và oán hận, và bằng việc chọn lựa lời nói cẩn trọng, vì “cả lời nói, chứ không chỉ vũ khí, cũng có thể gây thương tích và giết chết”.

Bốn ngày sau khi được bầu làm Giáo hoàng, khi gặp gỡ giới báo chí quốc tế, Đức Thánh Cha nhắc lại mối phúc “Phúc thay ai xây dựng hòa bình” và khẳng định điều này “đặc biệt liên quan” đến sứ vụ truyền thông. Ngài kêu gọi giới báo chí “nói ‘không’ với cuộc chiến bằng lời nói và hình ảnh, từ chối não trạng chiến tranh” và “không bao giờ tách rời việc tìm kiếm sự thật khỏi tình yêu mà chúng ta phải khiêm tốn kiếm tìm”.

Trong bài diễn văn đầu tiên trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh – tập hợp các đại sứ của gần như mọi quốc gia – Đức Thánh Cha đã phân tích hòa bình dưới ánh sáng Kitô giáo. Ngài nói: “Từ quan điểm Kitô giáo, nhưng cũng từ các truyền thống tôn giáo khác, hòa bình trước hết là một món quà. Đó là món quà đầu tiên của Đức Kitô: ‘Thầy ban cho anh em bình an của Thầy’ (Ga 14,27). Nhưng đây là món quà năng động và đòi hỏi; nó đòi hỏi mỗi người, bất kể nền tảng văn hóa hay tôn giáo, phải bắt đầu bằng việc làm việc trên chính bản thân mình”.

Ngài nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo và đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo, vì “không có trải nghiệm tôn giáo, khó mà thanh luyện con tim để xây dựng các mối quan hệ hòa bình”.

Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha không chỉ hướng tới các nhà lãnh đạo, mà còn đặc biệt kêu gọi giới trẻ trở thành tác nhân tích cực. Trong ngày khai mạc Năm Thánh Giới trẻ vào chiều ngày 29/7/2025, ngài nói với các bạn trẻ: “Tiếng kêu của chúng ta cũng phải là vì hòa bình trên thế giới”. Ngài đã cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô đồng thanh hô vang: “Chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới”. Ngài đã biến những người trẻ trở thành những “người phát ngôn” cho khát vọng hòa bình toàn cầu.

Bảo vệ công trình sáng tạo 

Song song với sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Trong Thánh lễ tại Castel Gandolfo nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Thụ tạo, ngài kêu gọi “cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người, cả trong và ngoài Giáo hội, những người vẫn chưa nhận ra tính cấp bách của việc chăm sóc ngôi nhà chung”. Trong sứ điệp cho ngày này, ngài cảnh báo rằng thiên nhiên đang bị “biến thành món hàng để mặc cả” phục vụ các lợi ích chính trị và kinh tế.

Đồng hành với người nghèo 

Kinh nghiệm nhiều năm sống giữa các cộng đồng nghèo ở Peru đã hình thành nơi Đức Thánh Cha một sự gắn bó sâu sắc với những người bị bỏ rơi. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm 2025, ngài khẳng định: “Người nghèo không phải là gánh nặng hay sự phân tâm đối với Giáo hội, nhưng là anh chị em yêu dấu của chúng ta; qua đời sống, lời nói và sự khôn ngoan của họ, họ giúp chúng ta chạm đến sự thật của Tin Mừng”. Ngay trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ, ngài đã lên án “mô hình kinh tế khai thác tài nguyên trái đất và gạt bỏ những người nghèo nhất ra bên lề”. 

Phong cách lắng nghe

Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được biết đến như một người “biết lắng nghe”. Ngài cũng chọn cách khởi đầu sứ vụ bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe. Ngay sau khi được bầu chọn, ngài đã gặp gỡ toàn thể Hồng y đoàn, cũng như tiếp xúc riêng với các vị đứng đầu các cơ quan của Giáo triều Roma, trước khi đưa ra những quyết định nhân sự lớn.

Trái với những suy đoán về việc đưa ra hàng loạt quyết định ngay sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha tạm thời giữ nguyên các vị trí lãnh đạo hiện tại. Có lẽ một trong những bổ nhiệm đầu tiên của ngài sẽ là bổ nhiệm người kế nhiệm chính ngài trong vài trò Tổng trưởng Bộ Giám mục.

Quyết định về nơi cư trú chính thức của Đức Thánh Cha có lẽ cũng sẽ được đưa ra trong thời gian tới, giữa lời khuyên của một số Hồng y mong ngài trở lại căn hộ giáo hoàng trong Dinh Tông Tòa, vừa thuận lợi an ninh vừa tiết kiệm chi phí.

Đặt Chúa Kitô ở trung tâm

Nếu hòa bình và công bằng xã hội là ưu tiên mục vụ, thì nền tảng thần học của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang đậm chiều sâu Kitô học.

Ngay từ Thánh lễ khai mạc, ngài đã mời gọi: “Hãy nhìn lên Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Đón nhận lời Người soi sáng và ủi an! Lắng nghe lời Người yêu thương và trở thành một gia đình duy nhất: Trong Chúa Kitô, chúng ta là một”.

Một tháng sau, vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngài đã nhắc lại Công đồng Vatican II: “Trong bí tích Thánh Thể, sự hiệp nhất của các tín hữu, những người tạo thành một thân thể trong Chúa Kitô, được diễn tả và đạt được. Tất cả đều được mời gọi kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng là ánh sáng thế gian và chúng ta đến từ Người, nhờ Người mà chúng ta sống, và hướng về Người mà chúng ta sống”.

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên, sẽ được tổ chức vào ngày 1/9, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh nền tảng Kitô học đặc trưng của cam kết Kitô giáo đối với công lý môi trường. “Đối với các tín hữu, đó cũng là một bổn phận phát sinh từ đức tin, vì vũ trụ phản chiếu khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà trong Người, muôn vật được tạo dựng và cứu chuộc”.

Khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Lêô XIV: In Illo Uno Unum – “Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một” – xuất phát từ Thánh Augustinô, Thánh Quan Thầy của Dòng Augustinô của ngài – tóm tắt giáo huấn và lời ngài mời gọi quy hướng về Chúa Kitô.

Một mục tử gần gũi, dễ mến

Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn thể hiện sự trân trọng và biết ơn chân thành đối với những đóng góp của người khác. Đối với hàng giáo sĩ Rôma, ngài đã nói những lời khích lệ: “Tôi muốn giúp đỡ anh em, đồng hành cùng anh em, để mỗi người có thể tìm lại sự thanh thản trong sứ vụ của mình.” Ngài khen ngợi các thành viên của đoàn ngoại giao giáo hoàng: “Mạng lưới các Đại diện Giáo hoàng luôn năng động và hiệu quả. Đối với tôi, đây là lý do để tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc. Tôi nói điều này chắc chắn là vì sự tận tụy và tổ chức, nhưng hơn thế nữa, vì những động lực dẫn dắt anh em, vì phong cách mục vụ đặc trưng của anh em, vì tinh thần đức tin truyền cảm hứng cho chúng ta”.

Có tiếng là người khá kín đáo, nhưng Đức Thánh Cha Lêô đã cho thấy ngài có một công cụ đặc biệt để kết nối với đám đông: nói tiếng Anh và Tây Ban Nha bên cạnh tiếng Ý, ngôn ngữ chính thức làm việc của Vatican. Khả năng chuyển đổi giữa ba ngôn ngữ một cách dễ dàng của ngài đã được thể hiện đầy đủ trong dịp Năm Thánh các Nhà truyền giáo Kỹ thuật số và người Công giáo có ảnh hưởng vào ngày 28-29/7 và Năm Thánh Giới trẻ, từ 28/7 đến 3/8. Các bạn trẻ đã reo hò tán thưởng khi ngài nói với họ bằng những ngôn ngữ mà phần lớn có thể hiểu.

Được tín nhiệm

Theo khảo sát của Gallup tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Lêô XIV là nhân vật được yêu mến nhất trong số 14 lãnh đạo và nhân vật nổi bật toàn cầu, với 57% người Mỹ có thiện cảm và chỉ 11% có ấn tượng tiêu cực. Trong số người Công giáo, tỷ lệ thiện cảm lên tới 76%. Các con số này tương đương với mức ủng hộ của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Biển Đức XVI khi mới khởi đầu sứ vụ.

Sau 100 ngày, hình ảnh Đức Thánh Cha Lêô XIV đã định hình: một vị mục tử của hòa bình, đồng hành với người nghèo, bảo vệ công trình sáng tạo, và trên hết, đưa Giáo hội trở về trung tâm là Đức Kitô. Bằng những bước khởi đầu này, Đức Thánh Cha đang khẳng định định hướng của một triều đại có thể kéo dài hàng thập kỷ, với lời mời gọi tất cả chúng ta trở thành những người mang bình an, chăm sóc ngôi nhà chung, và nhận ra nơi người nghèo khuôn mặt của Đức Kitô.

Nguồn: Vatican News


Tin Chúa, Phụng Thờ Chúa, Và Từ Bỏ Những Thần Ngoại (16.8.2025 Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên)

Trang sách Giôsuê hôm nay mô tả cuộc ‘trưng cầu dân ý’ do Giôsuê tổ chức. Ông yêu cầu dân chọn lựa, hoặc theo Chúa hoặc bỏ Chúa. Và thật cảm động khi toàn dân đồng thanh trả lời: Chúng tôi chọn Đức Chúa, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi!

Hiển nhiên việc chọn tôn thờ Chúa bao hàm việc từ bỏ các thần ngoại. Cuộc trưng cầu dân ý này gợi nhắc chúng ta về những gì mình tuyên xưng TIN và những gì mình tuyên bố TỪ BỎ trong nghi thức Phép Rửa, cũng như trong cử hành Đêm Canh thức Phục sinh. Các ‘thần ngoại’ mà chúng ta tuyên bố từ bỏ là những ‘thần’ nào? Ngày nay, đó hẳn không còn là những ‘thần’ mà bản văn sách Giôsuê muốn nói đến thuở xưa, nhưng có rất nhiều ‘thần ngoại’ hiện đại đang lôi kéo chúng ta lạc xa Thiên Chúa, mà ta cần phải chỉ mặt, gọi tên rõ ràng… Đối với bạn, đó là những ‘thần’ nào?

Ngay cả việc chúng ta tuyên xưng tin Chúa, chọn Chúa cũng cần phải được làm rõ. Đó là ‘Chúa’ nào? Bởi bài học vẫn còn nóng hổi đó: Chính Con Thiên Chúa đến nơi Chúa Giêsu, được các môn đệ đón nhận, đi theo… nhưng các ông chẳng hiểu bao nhiêu về Người. Chúa muốn các trẻ nhỏ đến với Người, còn các môn đệ thì xua đuổi chúng! Và còn nhiều vụ việc ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ như vậy nữa, như thấy trong các sách Phúc Âm…

Chúng ta cũng vậy, nhiều khi là tín hữu đạo gốc bao nhiêu đời mà chẳng hiểu Chúa gì cả! Nhiều khi Chúa phiền lòng về ta lắm, mà ta cứ tưởng mình đúng, mình tốt, mình hay ho!… Nếu vậy, chúng ta cần để cho Chúa giáo huấn và uốn sửa mình, cần khiêm tốn lắng nghe và hưởng ứng những mách bảo tinh tế của Chúa Thánh Thần…

Bằng cách mềm mỏng lắng nghe như thế, chúng ta sẽ quen, sẽ mật thiết với Chúa hơn, sẽ chọn Chúa và phụng thờ Chúa với ý thức, tự do và trách nhiệm nhiều hơn. Ta sẽ trưởng thành hơn trong đức tin của mình.

Lm. Lê Công Đức


Mẹ Về Đích, Chúng Ta Cũng Sẽ Được Về Đích (15.8.2025 Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên)

Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ Mẹ Vinh Quang, như sách Khải huyền mô tả: “Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (x. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab). Lễ về Mẹ, nhưng trong tầm sâu thì chính là lễ đúc kết mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Bởi Mẹ là hoa quả đầu tiên của toàn bộ mầu nhiệm cứu độ ấy: “Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô…” (x. 1Cr 15,20-26).

Như tất cả chúng ta, Đức Maria cũng có câu chuyện cuộc đời mình, và câu chuyện ấy đi đến điểm hoàn thành tuyệt đẹp như thế. Lời kinh Ngợi khen (Magnificat) là sự diễn tả cô đọng và hàm súc câu chuyện của Mẹ. (x. Lc 1,39-56). Lời kinh Ngợi khen này cho thấy rõ ràng câu chuyện ấy nằm trong câu chuyện lịch sử của dân tộc, và tất cả hoàn toàn nằm trong câu chuyện tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Vâng, lời Ngợi khen Magnificat là chứng từ trang trọng và hùng hồn rằng chính Chúa hành động, chính Chúa dẫn dắt, chính Chúa dàn xếp và kiểm soát tất cả: “Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa… Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại… Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài…” Chính Chúa làm tất cả…

Còn Mẹ là khí cụ tự nguyện đặt mình hoàn toàn trong bàn tay Thiên Chúa, như chất chứa trong tiếng ‘Fiat’ của biến cố Truyền tin. “Này tôi đây là nữ tỳ của Đức Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Đây là thái độ buông mình, ngoan ngoãn, ngoan nguỳ, thuộc về thánh ý Chúa cách trọn vẹn.

Đây cũng là ý nghĩa của ‘thánh hiến’. Thánh hiến là được dành riêng cho Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, để phục vụ cho công việc của Chúa! Các tu sĩ, linh mục là những người thánh hiến do lời khấn tu trì hay do bí tích truyền chức của mình. Nhưng mọi tín hữu cũng là những người được thánh hiến do Phép Rửa, để thuộc về Chúa và phục vụ cho công cuộc của Chúa, xét như định hướng nền tảng của đời sống mình.

Ta đừng quên, việc thuộc về Chúa và phục vụ công cuộc của Chúa sẽ đẩy chúng ta đến với con người, trước hết là đến với những anh chị em khó khăn đang cần ta quan tâm phục vụ. Thật vậy, sau lời thưa ‘Fiat’, Đức Maria đã không đến Đền thờ, mà đến nhà chị Êlisabet – chính ngôi nhà này, và người chị họ này, là nơi chốn và người đón nhận chứng từ hùng hồn của Đức Maria. Lời Ngợi khen Magnificat vang lên ở đây. Và Đức Maria đã ở lại đây ba tháng, hiện diện và phụ giúp các công việc cho người chị họ…

Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta được nhắc nhớ sự thánh hiến nền tảng của mình, được khích lệ sống sự thánh hiến ấy (hoàn toàn thuộc về Chúa) – trong niềm hy vọng chắc chắn cuối cùng chúng ta cũng được về đích, sống kết hợp với Chúa trong cả hồn và xác, như Mẹ!

Lm. Lê Công Đức