Thánh ý của Thiên Chúa là anh em nên thánh chứ không phải sống nhơ nhớp theo lối dân ngoại… Cách riêng trong hôn nhân thì đó là trung thành, chung thuỷ, tránh vô luân, tránh đam mê dục vọng, tránh lạm dụng hay bóc lột người khác, nhưng biết tôn trọng nhau…
Giáo huấn trên đây trong Thư 1 Thêxalonica vừa phác hoạ luân lý hôn nhân Kitô giáo vừa gợi nhắc cho chúng ta về ‘xì căng đan’ của vua Hê rô đê, người lấy vợ của anh mình và bị Gioan Tẩy giả phản đối… để rồi cuối cùng nhà vua đã bắt giam và sau đó chém đầu vị ngôn sứ Tiền Hô của Chúa Giêsu.
Có vẻ như quyền lực của Hêrôđê đã dập tắt được tiếng nói của sự thật và sự công chính. Có vẻ như vị ngôn sứ của Chúa đã hoàn toàn thất bại. Nhưng không phải thế. Lời hiệu triệu và tuyên ngôn trong Thánh vịnh 97 (Đáp ca) cho ta biết một điều khác hẳn: “Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa! Chúa yêu thương những ai ghét sự dữ. Ngài bảo vệ sự sống của những kẻ tín trung với Ngài, giải thoát họ khỏi tay bọn ác nhân”… Thì ra, Gioan Tẩy giả có Chúa đứng về phía mình và bênh vực mình. Vị ngôn sứ chết mà không chết! Chết mà bảo toàn được sự sống đích thực và vĩnh cửu của mình trong Chúa!
Chính Hêrôđê, kẻ xuống tay với Gioan, cách nào đó đã kinh nghiệm về sự ‘bất tử’ của Gioan khi tưởng tượng rằng Gioan bị chém đầu nhưng đã mọc đầu sống lại! Lương tâm ông cắn rứt, chứ không yên được, vì ông đã làm điều gian ác, xấu xa…
Qua bao thế kỷ, và ngay cả ngày nay, biết bao vị ngôn sứ của Chúa bị bách hại và loại trừ chỉ vì rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và chống lại sự dữ dưới mọi hình thức. Chính chúng ta cũng cần có lòng can đảm và tinh thần ngôn sứ này, vì đây là một phần thiết yếu trong sứ mạng của Giáo hội.
Đừng than thở sao xã hội đầy vô luân và áp bức kiểu Hêrôđê; hãy tự hỏi mình có sẵn sàng làm một Gioan Tẩy giả!
Lm. Lê Công Đức
Vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 27/8/2025, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa, để cho cứu trợ vào Gaza, trả tự do cho con tin và tôn trọng luật nhân đạo.
Đức Thánh Cha nói: “Thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã đồng hành, bằng lời cầu nguyện và việc ăn chay, với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh”.
“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn phá và chết chóc”.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.
Ngài bày tỏ sự đồng tình với Tuyên bố chung của các Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp và Latinh tại Giêrusalem trong việc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực này, chấm dứt chiến tranh và ưu tiên cho lợi ích chung của tất cả mọi người.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa bình, nguồn an ủi và hy vọng, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, ơn hòa giải và hòa bình được ban cho vùng đất thân yêu của tất cả mọi người.
Phaolô khao khát được gặp lại các tín hữu Thêxalonica để củng cố đức tin của họ. Trong khi chờ đợi, ngài khuyên họ sống đạo một cách cốt lõi như sau: “Xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính chúng tôi yêu thương anh em”. Nghĩa là, cốt tuỷ của đạo lý Kitô giáo là tình yêu, một tình yêu chan hoà trong cộng đoàn, đồng thời mở ra cho tất cả mọi người không trừ ai.
Linh đạo yêu thương ấy chính là con đường nên thánh, cũng là cách thức để người tín hữu chuẩn bị cho cánh chung, tức cuộc quang lâm của Chúa Giêsu Kitô. Như thánh Phaolô viết: “… để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người”…
Cảm thức về cánh chung như thế âm vang trong lời Thánh vịnh 89 mà Giáo hội dùng để hồi đáp lời kêu gọi trên đây của thánh Phaolô. “Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ?” Ở đây ta thấy “lòng trí khôn ngoan được mô tả là “biết đếm ngày giờ”, là biết khao khát mong chờ Chúa trở lại, nghĩa là ý thức lịch sử này sẽ đi về đâu và mình đang ở đâu trong dòng lịch sử ấy…
Thông điệp về tỉnh thức, sẵn sàng càng rõ ràng và thúc bách hơn nữa trong giáo huấn của Chúa Giêsu được chuyển tải qua bài Tin Mừng hôm nay. “Anh em hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa anh em sẽ đến… Anh em phải sẵn sàng, vì lúc anh em không ngờ, Con Người sẽ đến”…
Chúng ta nghe đi nghe lại thông điệp về ‘tỉnh thức, sẵn sàng’ này hằng năm, vào mùa Vọng và vào những tuần lễ cuối mùa Thường niên, nhiều khi vì nghe quen quá mà ta mất ‘cảm giác’ về tính hiệu lực và tính thời sự vẫn còn nguyên vẹn của nó. Xin Chúa giúp chúng ta lấy lại ‘cảm giác’ ấy. Bởi dòng thời gian lịch sử là một con đường thẳng, mỗi phút giây ta đến gần cánh chung hơn – cánh chung của lịch sử và nhất là ‘cánh chung’ của mỗi chúng ta!
Cảm thức về cánh chung nhắc ta tỉnh thức và sẵn sàng. Và tỉnh thức/sẵn sàng có nghĩa là gia tăng khả năng “yêu thương nhau và yêu thương mọi người” luôn mãi.
Lm. Lê Công Đức
Thư 1Tx lại tiếp tục những lời tâm tình của thánh Phaolô với giáo đoàn này, qua đó chúng ta nhận ra quả thực vị Tông đồ hết sức ý tứ trong cách sống tương quan với các tín hữu. Ngài ý tứ để nêu gương sáng cho họ và tránh gây bất cứ sự hiểu nhầm hay gương xấu nào. Ta hãy nghe thánh Phaolô nói:
“Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Chính anh em là nhân chứng và cả Thiên Chúa cũng làm chứng: chúng tôi ăn ở thánh thiện, công chính và không đáng trách điều gì đối với anh em là những kẻ đã tin. Như anh em biết, chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em như cha đối xử với con cái mình, khi chúng tôi khuyên răn, khích lệ và van nài anh em hãy ăn ở sao cho xứng đáng với Thiên Chúa”…
Thật là một sự nhắc nhở rất quan trọng cho các mục tử của Giáo hội ở mọi nơi và mọi thời! Những mục tử có trái tim mục tử, hết lòng vì dân chúng thuộc trách nhiệm của mình, đó là những mục tử mà Chúa mong ước. Những mục tử như thế là hiện thân của Chúa Giêsu, Mục tử Tốt lành, Đấng yêu thương và bảo vệ đoàn chiên đến sẵn sàng quên mình vì chiên…
Hãy để ý, Chúa Giêsu đau lòng biết bao khi thấy dân chúng ở thời của Người bị dẫn dắt bởi những chức sắc tệ hại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa tiếp tục tố cáo giới biệt phái và kinh sư hủ bại – vì họ là những ‘người của công chúng’ nhưng không nêu gương tốt mà chỉ gây xì-căng-đan:
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác… Các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, … các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.
Đừng tưởng cái tệ hại ấy chỉ là chuyện nhỏ. Chính cốt cách ấy của giới biệt phái, kinh sư và những người lãnh đạo Do thái đã đi đến chỗ giết Chúa Giêsu, điều mà Chúa ám chỉ khi nói rằng “các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”…
Vì thế, lời cảnh cáo cho chúng ta ngày nay vẫn còn nguyên tầm mức hệ trọng: Nếu chúng ta cũng giống như mồ mả tô vôi, chỉ lo chăm chút bên ngoài mà không học bài học của lịch sử, thì chúng ta cũng sẽ đi đến chỗ ‘giết’ Chúa Giêsu thay vì rao giảng và làm chứng cho Người.
Lm. Lê Công Đức
Ngày 25/8/2025, gặp gỡ phái đoàn các lễ sinh Pháp, được các Giám mục, linh mục và giáo dân đồng hành trong cuộc hành hương toàn quốc của các lễ sinh Pháp đến Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm vui lớn lao được gặp gỡ các lễ sinh và khuyến khích họ hãy tận dụng cơ hội này bằng việc tham dự các sinh hoạt, nhưng trên hết là gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, để Người trở nên người bạn thân thiết và trung thành nhất của họ.
Dành thời gian “trò chuyện” với Chúa Giêsu
Trong bài nói chuyện với các lễ sinh, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Năm Thánh là hồng ân đặc biệt, chỉ diễn ra 25 năm một lần, để các tín hữu hoán cải, lớn lên trong đức tin và tình yêu Đức Kitô. Ngài mời gọi các lễ sinh tận dụng cơ hội này bằng việc tham dự các sinh hoạt, “nhưng nhất là bằng việc dành thời gian trò chuyện với Chúa Giêsu trong thẳm sâu cõi lòng và yêu mến Người ngày một nhiều hơn”. Ngài nhấn mạnh: “Cuộc sống trở nên tươi đẹp và hạnh phúc với Chúa Giêsu. Nhưng Người chờ đợi câu trả lời của các con”.
Đức Giêsu là Đấng Cứu độ chúng ta
Với chủ đề của Năm Thánh về hy vọng, Đức Thánh Cha nhắc các lễ sinh rằng trước những thách đố ngày càng trầm trọng và đáng lo ngại, “chỉ có Đức Giêsu đến cứu chúng ta, và không ai khác, bởi chỉ mình Người có quyền năng ấy – vì Người là chính Thiên Chúa toàn năng – và bởi vì Người yêu thương chúng ta. Do đó, hãy khắc ghi những lời này trong lòng và đặt Chúa Giêsu ở trung tâm đời sống mình”.
Ngài nói: “Cha ước mong các con rời Roma với tâm hồn gắn bó hơn với Người, quyết tâm hơn bao giờ hết để yêu mến và bước theo Người, nhờ đó được trang bị niềm hy vọng vững vàng để bước đi trong cuộc sống đang mở ra trước mắt. Niềm hy vọng này sẽ luôn hiện diện trong những lúc nghi nan, thất vọng hay bão tố, như một mỏ neo vững chắc được gắn lên trời (x. Dt 6,19), giúp các con tiếp tục hành trình.”
Ý thức về sự cao cả và thánh thiêng của Thánh lễ
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Thánh lễ là “Kho tàng của Giáo hội, Kho tàng của mọi kho tàng”. Chính trong Thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục hiến dâng Mình và Máu Người cho nhân loại, và việc cử hành Thánh lễ đang cứu độ chúng ta hôm nay! Ngài nói: “Đây là biến cố quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu và đời sống Giáo hội, vì đây là cuộc gặp gỡ trong đó Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta vì yêu thương, hết lần này đến lần khác”. Do đó, “Kitô hữu không đi lễ vì bổn phận, nhưng vì nhu cầu – một nhu cầu tuyệt đối – đó là nhu cầu sự sống của Thiên Chúa, Đấng tự hiến không ngừng!”. Ngài khuyến khích các lễ sinh ý thức về sự cao cả và thánh thiêng của mầu nhiệm được cử hành. Hãy luôn phục vụ bàn thờ với sự trang nghiêm, thinh lặng và lòng tôn kính, để cộng đoàn cảm nhận vẻ đẹp và sự cao cả của mầu nhiệm Thánh.
Khám phá ơn gọi linh mục
Cuối cùng, Đức Thánh Cha không ngần ngại nói với các bạn trẻ về tình trạng thiếu linh mục tại Pháp, gọi đó là “một bất hạnh lớn cho Giáo hội và cho đất nước”. Ngài mong ước các lễ sinh khám phá vẻ đẹp, niềm vui và sự cần thiết của ơn gọi ấy, một đời sống tuyệt đẹp, tràn đầy ý nghĩa.
Thánh Phaolô tiếp tục trần tình, giãi bày trái tim mục tử của ngài với cộng đoàn Thêxalônica. Đặc biệt, ngài nói về phong cách rao giảng của ngài: đó là giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, không dạy điều sai lầm, điều ô uế, điều gian dối… Không bao giờ nói lời dua nịnh, cũng không tìm dịp trục lợi, không cầu vinh nơi loài người, không gây phiền hà ai dù với danh nghĩa là Tông đồ của Ðức Kitô, nhưng trở thành như những kẻ bé mọn giữa mọi người!…
Ta thấy thánh Phaolô thật là một nhà rao giảng chính trực mẫu mực, trung tín chuyển đạt lời Chúa cho mọi người… Sự chính trực và trung tín này giả thiết một tâm hồn hoàn toàn chân thành, ngay thẳng và trong sạch, không lập lờ lộng giả thành chân, không ưu tiên tìm ý mình trong cái lốt là tìm ý Chúa…
Chúng ta cũng tiếp tục nghe trong bài Tin Mừng những lời Chúa Giêsu vạch mặt giới kinh sư và biệt phái, phơi trần những điều xấu xa tệ hại của họ trong cách sống đạo và dạy đạo. Thiết tưởng cần nghe lại nguyên văn:
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua… Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn”…
Một lần nữa, Chúa Giêsu đang cảnh cáo những đấng bậc trong Giáo hội hôm nay thiếu khả năng hay thiếu tinh thần phân định, do đó không phân biệt được giữa chính và phụ, giữa chủ yếu và thứ yếu, vì thế không chỉ chính mình đi lạc trọng tâm, mà còn dẫn dắt dân chúng đi lạc nữa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết luôn bám chặt vào cốt lõi của Tin Mừng, đừng để ‘đạo’ của mình bị pha tạp, mất chất và lệch tâm, trở thành xa lạ với chính Chúa Giêsu!
Lm. Lê Công Đức
Thánh Phao lô khen ngợi và khích lệ các tín hữu Thêxalônica về lòng tin, cậy, mến của họ. Ngài bày tỏ lòng quan tâm chân thành của mình đối với các tín hữu. Ngài nhớ đến họ, tạ ơn Thiên Chúa về họ, và cầu nguyện cho họ. Đó là một mối tương quan đẹp đẽ, tốt lành giữa người hữu trách với cộng đoàn. Bởi vai trò của người hữu trách là gì nếu không phải là trở thành dụng cụ để qua đó Thiên Chúa quan tâm săn sóc dân của Ngài – như lời Thánh vịnh 149 (Đáp ca): “Thiên Chúa yêu thương dân Người”…
Bài Tin Mừng trao cho ta một bức tranh tương phản với hình ảnh nói trên. Chúa Giêsu khiển trách gay gắt những người kinh sư và biệt phái, tức giới chức sắc tôn giáo, vì những tình trạng tệ hại của họ (mà Chúa Giêsu gọi chung là ‘giả hình’). Ta hãy nghe lại chính những lời của Chúa Giêsu:
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào… Các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá… Các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi… Các ngươi là những kẻ dẫn đường ngu ngốc và đui mù…”
Rõ ràng, lời Chúa nói với giới chức sắc tôn giáo thời ấy, và còn đang nói cách riêng với các đấng bậc trong Giáo hội hôm nay. Chúa đang cảnh cáo rất nghiêm khắc bằng hai tiếng ‘KHỐN CHO…’, mà chúng ta không thể coi thường.
Xin Chúa cho các mục tử và tất cả những ai có vai trò hướng dẫn trong Giáo hội biết tránh gây gương xấu, luôn hết lòng với đoàn dân của Chúa, trở thành khí cụ hữu hiệu để Chúa yêu thương và chăm sóc dân của Người!
Lm. Lê Công Đức
Sáng thứ Bảy, ngày 23/8/2025, gặp gỡ các tham dự viên của Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp hội nghị thường niên lần thứ 16 của tổ chức này, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ họ xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người.
Hội nghị năm nay có chủ đề: “Trật tự thế giới mới: Chính trị quyền lực, sự thống trị của các tập đoàn và tương lai của sự thăng tiến con người”.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề hội nghị vừa có “mối lo âu” về hướng đi của thế giới, vừa có “khát vọng” cho một nền nhân bản đích thực, nơi mỗi người được sống trong hòa bình, tự do và viên mãn theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Thành đô Thiên Chúa xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái
Ngài mời gọi các nhà lập pháp Công giáo tìm điểm tựa nơi chứng tá của Thánh Augustinô thành Hippo, vị đã viết tác phẩm Thành đô Thiên Chúa trong bối cảnh Roma suy tàn. Thánh nhân mô tả hai “thành đô” luôn đan xen trong lịch sử: thành của loài người – xây trên tự ái và quyền lực, và thành của Thiên Chúa – xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chính nhãn quan thần học ấy có thể nâng đỡ các tín hữu trước những đổi thay toàn cầu hiện nay: sự xuất hiện của các trung tâm quyền lực mới, vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn, tiến bộ công nghệ, cùng những xung đột bạo lực.
Sự phát triển toàn diện là nền tảng cho đời sống phong phú
Ngài cảnh báo sự thăng tiến đích thực không thể đồng hóa với giàu có vật chất hay sự tự do tuyệt đối của cá nhân. “Nhiều xã hội thịnh vượng vẫn chìm trong cô đơn, tuyệt vọng và khủng hoảng ý nghĩa”. Ngài nhấn mạnh sự phát triển toàn diện – bao gồm thể lý, văn hóa, luân lý, thiêng liêng – mới là nền tảng cho đời sống phong phú, trong sự hòa hợp với công trình sáng tạo và trong liên đới giữa các dân tộc.
Nhà lập pháp là cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lập pháp trở thành “những chiếc cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa”, xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần một nền chính trị của niềm hy vọng và một nền kinh tế của niềm hy vọng”, đặt nền trên xác tín rằng nhờ ân sủng Đức Kitô, ngay trong thành đô trần thế, ánh sáng của Người vẫn có thể chiếu tỏa.
Ngài kết thúc với lời cảm ơn và cầu nguyện cho các nhà lập pháp, xin Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, chúc lành và hướng dẫn công việc của họ vì sự thăng tiến đích thực của gia đình nhân loại.
Isaia 66,18-21 là mạc khải về tầm nhìn chung cục của Thiên Chúa. Mọi dân nước sẽ được qui tụ lại, với Giêrusalem là trung tâm, vào thời của trời mới đất mới. Và Chúa qui tụ như thế bằng cách nào? Bằng cách gửi các thừa sai của Ngài đi đến các nơi để rao giảng và dẫn chư dân về một mối. Chúng ta thấy một toàn cảnh bức tranh sứ mạng của chính chúng ta ngày nay.
Bức tranh này được Thánh vịnh 116 vẽ ra qua lời hiệu triệu: “Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời”… Lệnh truyền của Chúa Giêsu “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian” được đan kết vào Thánh vịnh trên cho thấy bản chất sứ mạng thừa sai được mở ra từ Cựu ước và được xác lập rõ ràng trong Tân ước.
Chính Chúa Giêsu nêu rõ tầm nhìn về “bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa” được mở ra cho “người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam”, nghĩa là bao gồm hết mọi người một cách phổ quát. Nhưng điều mà Người muốn nhấn mạnh ở đây, đó là những người vốn ở trong vẫn có nguy cơ bị loại ra ngoài. Do đó, không được chủ quan, ỷ lại chút nào – như lời Chúa Giêsu cảnh cáo: “có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”! (x. Lc 13,22-30).
Để tránh tình trạng đang ở trong lại bị loại ra ngoài, chúng ta phải chấp nhận để cho Chúa sửa dạy, uốn nắn mình. Đi theo Chúa và đảm nhận sứ mạng Chúa trao thì bao hàm cả những gian truân thử thách, những khốn khó trong đời, và chúng ta cần biết đón nhận với thái độ tích cực. Ta càng cần biết khiêm tốn đón nhận khi những khó khăn ấy nhằm để sửa dạy chúng ta – như lời Thư Do thái: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”… (x. Dt 12,5-7.11-13).
Tóm lại, tương lai cuối cùng mà Thiên Chúa hoạch định cho chúng ta, cho hết mọi người, thì thật huy hoàng, phấn khởi, vì đó là sự hoàn thành của Triều đại Thiên Chúa. Nhưng để đi đến đó, chúng ta phải đảm nhận sứ mạng thừa sai, mà một phần của sứ mạng này là những nhọc nhằn gian khổ có giá trị rèn luyện mà chúng ta phải đảm nhận.
Lm. Lê Công Đức
Vào cuối buổi Tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha một lần nữa tha thiết kêu gọi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài mời gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và công lý vào ngày 22/8/2028.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dành ngày 22/8/2025 – lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương – là một ngày “ăn chay và cầu nguyện, khẩn xin Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, và lau khô nước mắt của những người đang đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang hiện nay”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Mẹ Maria là Mẹ của các tín hữu nơi trần thế, được kêu cầu dưới tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, trong khi thế giới chúng ta vẫn tiếp tục bị thương tích bởi chiến tranh ở Thánh Địa, tại Ucraina và nhiều vùng khác”.
“Không có tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình”
Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nền tảng căn bản của sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và con người: “Không có tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình”. Đây là một sứ điệp rõ ràng mời gọi thế giới biết vượt thắng hận thù bằng con đường tha thứ và hòa giải.
Một nền hòa bình không vũ trang và giải giới lòng người
Khi chào thăm các đoàn hành hương Ba Lan, đặc biệt những người đến từ Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, nơi lưu giữ bức ảnh Đức Mẹ Đen Czestochowa, Đức Giáo hoàng mời gọi họ hãy “đưa vào ý nguyện của anh chị em lời cầu xin cho hồng ân hòa bình – một nền hòa bình không dựa trên vũ trang và có sức mạnh giải giới lòng người, tháo gỡ hận thù, bạo lực – cho toàn thế giới, đặc biệt cho Ucraina và Trung Đông”.