Cầu Nguyện Với Kinh Mân Côi

Đã có biết bao tâm tình và suy tư của con người được diễn tả khi nhắc đến lời Kinh Mân Côi. Quả thế, không biết tự bao giờ từng lời kinh bình dị mà sâu sắc đã đi vào tâm thức của nhiều người Công Giáo. Hằng ngày, Kinh Mân Côi vẫn được vang vọng trên đôi môi của người già hay trẻ thơ, người mạnh khỏe hay yếu đau, người có địa vị hay giới bình dân,… Theo Đức Giáo Hoàng Léon XIII, chuỗi Mân Côi là bản tóm lược hoàn hảo của Tin Mừng, rất gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, từ lúc nhập thể với những năm tháng ẩn dật tại Nazareth, qua những ngày tháng rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, đến cao điểm là cuộc khổ nạn, rồi phục sinh và vinh thăng. 

Hai mươi mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng đan kết thành một chuỗi hành trình cứu độ của Chúa Kitô. Qua đó, tất cả các thăng trầm trong cuộc đời của Chúa soi dẫn cho những thăng trầm trong cuộc đời mỗi chúng ta. Kinh Mân Côi cũng là  lời dâng tự con tim từ đất hướng lên trời vì sau mỗi phần suy niệm về một mầu nhiệm, chúng ta có cơ hội thực hành ngay tại dưới thế. Chúng ta xin cho được nên giống Chúa, nhìn theo cái nhìn của Chúa, yêu thương và hoạt động như Chúa đã yêu thương và hoạt động.

Quả thế, Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện và cũng là một phương pháp để chúng ta cầu nguyện. Cảm nghiệm được điều này thánh Phanxicô de Sales đã viết rằng: “ Phương pháp cầu nguyện tuyệt vời nhất là lần hạt Mân Côi”. Đối với Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, Ngài diễn tả như sau: Kinh Mân Côi là cuốn sách của người mù, nơi các linh hồn nhìn thấy và diễn ra vở kịch tình yêu vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Đó là cuốn sách của người đơn sơ, khai mở cho họ những điều huyền bí và kiến thức bổ ích hơn cả sự giáo dục của người đời. Đó là cuốn sách của người cao tuổi, nhắm mắt trước bóng tối của thế giới này và mở ra thực chất của thế giới bên kia. Sức mạnh của Kinh Mân Côi thật không thể diễn tả được.” Quả thật, Kinh Mân Côi là một quà tặng tuyệt vời để mỗi chúng ta chiêm ngắm những mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa và sự cộng tác lớn lao của Mẹ Maria trong những mầu nhiệm đó.

Chuỗi Mân Côi vẫn được trao tặng cho chúng ta hằng ngày, còn chúng ta nhận món quà ấy như thế nào? Có những con người đã khéo léo mở quà cách tuyệt vời, họ cảm nhận được giá trị đã được gửi gắm. Thiết nghĩ nó hệ tại ở lòng ước ao và cách ta thực hành cụ thể. Chúng ta có thể thực hành cụ thể bằng cách cầu nguyện với Kinh Mân Côi, dù khi đi đường hay làm việc, học tập…bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể thầm thĩ từng lời Kinh Mân Côi. Những khoảnh khắc trôi qua đều là cơ hội để hướng về Đấng yêu thương và thánh hóa đời sống mình. Từng lời kinh gắn kết chúng ta với Đấng Tạo Hóa, với người khác và hướng dẫn lối sống của chúng ta về một điểm đến vĩnh cửu và hạnh phúc. Nếu ta đặt tâm tình vào từng lời kinh, khoan thai và tin tưởng, ta sẽ cảm nghiệm được một niềm bình an sâu xa tự nội tâm. Dẫu còn đó những bộn bề lo toan trong đời sống hiện tại nhưng những mầu nhiệm trong Chuỗi Mân Côi sẽ nâng đỡ đời sống chúng ta, vì chúng ta có Chúa Giêsu chạm đến những biến cố vui buồn của chúng ta, có Mẹ Maria yêu chúng ta bằng trái tim dịu dàng của Mẹ.

Lời kinh Mân Côi tuy bình dị nhưng không tầm thường, lại có sức mạnh vĩ đại không ngờ. Ước mong sao mỗi chúng ta dùng phương thế hữu ích này để gắn bó cuộc đời mình với cuộc đời của Chúa Giêsu và bày tỏ tâm tình yêu mến với Mẹ Maria là Nữ Vương rất thánh Mân Côi.

Maria Mỹ Duyên


Kinh Mân Côi: Chiêm Ngắm Và Gắn kết Với Mầu Nhiệm Chúa Giêsu (06.10.2025 Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên)

Trình thuật Truyền Tin (Lc 1,26-38) nếu đưa lên sân khấu thì chỉ thấy một nhân vật duy nhất là Đức Maria – (vì thiên thần Gabriel vốn vô hình!). Đó là sự bắt đầu biến cố Chúa Giêsu, cũng là sự bắt đầu một bước quyết định trong câu chuyện cuộc đời Đức Mẹ. Câu chuyện của Mẹ từ đây hoàn toàn gắn kết với câu chuyện Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, cũng là con của Mẹ. Một mình Maria ý thức và kinh nghiệm giây phút bùng nổ này của lịch sử cứu độ. Thật choáng ngợp biết bao!…

Trình thuật Công vụ Tông đồ (1,12-14) thì đánh dấu biến cố ‘Chúa Giêsu lịch sử’ đã đi đến hoàn tất, sau cao trào là cuộc Vượt Qua của Người (tử nạn, sống lại, lên trời); giờ đây, Đức Maria lại xuất hiện trên ‘màn ảnh’, không còn ‘một mình’ nữa, mà ở giữa cộng đoàn môn đệ, trong bầu khí cầu nguyện và chờ đợi Ân ban Chúa Thánh Thần… Cộng đoàn này bao gồm những người đã gắn kết với Chúa Giêsu từ đầu sứ vụ công khai của Người, hay từ một lúc nào đó giữa sứ vụ ấy; duy chỉ có Mẹ là người gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu ngay từ buổi đầu Nhập thể, nghĩa là từ đầu tới cuối của trọn vẹn biến cố Chúa Giêsu…

Giữa hai cột mốc ấy (biến cố Truyền Tin và biến cố Lễ Ngũ Tuần) là sự nối kết, đan kết các biến cố cuộc đời của Mẹ và Con, của Con và Mẹ, với đủ cung bậc cảm xúc và kinh nghiệm được Mẹ tiêu hoá bằng cách “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Nghĩ về chuyện cuộc đời mình, Mẹ nhận thấy bàn tay của Thiên Chúa; nghĩ về những điều kỳ diệu Chúa làm, Mẹ thấy ý nghĩa chất chứa trong câu chuyện cuộc đời hèn mọn của mình – như lời bài thánh ca của bà Anna trong sách 1 Samuel và lời Ngợi khen (Magnificat) thốt lên từ chính môi miệng của Mẹ!

Ta ghi nhận, như Đức thánh cha Phan xi cô lưu ý, mức độ thánh thiện của một người là chính mức độ mà người ấy được mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chiếm lấy. Theo nghĩa này thì quả thực sự thánh thiện nơi Đức Maria là vô song/khôn sánh giữa toàn thể loài người.

Trong truyền thống lâu đời của Giáo hội, Kinh Mân côi là cách các tín hữu dùng để chiêm ngắm sự gắn kết của Mẹ với các mầu nhiệm Chúa Giêsu, nghĩa là chiêm ngắm sự thánh thiện, chiêm ngắm tình trạng ‘đầy ơn phước’ của Mẹ. Kinh Mân côi giúp chúng ta nhờ Mẹ mà kết hợp với toàn bộ mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Vì thế, việc cầu nguyện bằng Kinh Mân côi với đầy ý thức chính là một cách nên thánh hữu hiệu trong khả năng của mọi người!

Lm. Lê Công Đức


Những Chuyện Tử Tế Luôn Còn Tính Thời Sự Cho Chúng Ta  (06.10.2025 Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên)

Chuyện về ông Giona thật thú vị. Chúa sai ông đi Ninive, ông tránh né và tự quyết định đi Tharse, một hướng khác. Thế là xảy ra biển động dữ dội, đe doạ lật tàu và chết chìm tất cả. Người ta điều tra nguyên nhân sự cố. Giona thành thực thú nhận ‘lỗi tại tôi’. Cuối cùng, họ đành làm theo đề nghị của Giona là vứt ông xuống biển. Sóng yên, gió lặng, mọi người thoát nạn và nhận biết Thiên Chúa! Đây là câu chuyện của những sự tử tế gặp nhau, dựa trên cảm thức liên đới trong cộng đồng. Giona tử tế, chấp nhận bị quăng xuống biển vì sự an nguy của mọi hành khách trên tàu. Những hành khách ấy cũng ‘cực chẳng đã’ mới phải xử lý Giona theo nguyện vọng của ông…

Nhưng qua tất cả, chính Thiên Chúa tỏ mình cho Giona và cho mọi người trong chuyến hành trình ‘bão táp’ ấy. Không đơn giản việc tránh né lệnh truyền của Chúa đâu!

Câu chuyện về nạn nhân bị đánh nhừ tử bởi bọn cướp, nằm thoi thóp bên đường… cũng khắc hoạ sự tử tế liên đới của người Samari tốt lành, tương phản với thái độ đóng kín hẹp hòi của ông tư tế và ông Lêvi. Khi Chúa Giêsu kết luận với người kinh sư rằng “ông cũng hãy đi và làm như (người Samari kia) vậy”, thì đó là Chúa dạy chúng ta tinh thần liên đới trách nhiệm trên số phận của người anh em khốn khó đang cần sự thương cảm và việc phục vụ cụ thể của mình. Một cách căn bản, đây là ‘chuyện tử tế’, đặt nền trên tình người, trên nhân bản/ nhân đạo… trước khi nối kết với những lý do thần học cao siêu!

Ông Giona tránh né đề nghị của Chúa – và mọi rắc rối xảy ra. Ông tư tế và ông Lêvi tránh né đề nghị của Chúa (trong lương tâm mình), dù câu chuyện không đề cập đến những rắc rối nào sau đó, nhưng chắc chắn rằng hai vị này không thể an ổn lương tâm. Bởi ngay cả Karl Marx, một sư tổ vô thần, cũng tuyên bố rằng “chỉ có con vật mới quay lưng lại với nỗi khổ của đồng loại mà chỉ lo chăm chút cho bộ lông của mình”!

Xin Chúa giúp chúng ta đừng tránh né đề nghị của Chúa, nhưng biết dấn thân liên đới một cách tử tế với nỗi khốn khó của anh chị em mình.

Lm. Lê Công Đức


Niềm Tin Đặt Nơi Chúa (Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C)

 Nhìn lại kinh nghiệm thất bại của các Tông Đồ khi chữa lành một em bé bị quỷ ám, các ông đã hỏi Chúa Giêsu “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giê-su trả lời: “Tại anh em kém tin” (Mt 17,20). Các tông Đồ nhận ra rằng mấu chốt của phép lạ nằm ở việc “tin tưởng tuyệt đối vào Chúa”. Vì thế, hôm nay các Tông Đồ xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Khi các Tông Đồ xin Chúa Giêsu thêm đức tin, các ông nghĩ rằng nếu có thêm đức tin, thì mọi sự sẽ được xuôi chảy mà không còn gì là khó khăn. Nhưng Chúa chỉ cho các ông thấy không cần phải có thêm đức tin, nhưng là cần một đức tin vững mạnh và kiên trì.Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Ví như hạt cải được gieo mầm xuống đất sâu, Chúa  mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta: đức tin là một ân huệ mà Thiên Chúa ban, đức tin đã được gieo vào lòng mỗi người, giờ đây, mỗi người phải làm cho đức tin ấy đâm rễ sâu trong Chúa. Nếu đức tin của chúng ta đủ mạnh và chắc chắn, chúng ta sẽ nhận ra phép lạ vẫn đang hiện thực xung quanh chúng ta.

Đức tin luôn ràng buộc với một sứ mệnh: Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng của Ngài với đức tin hoàn hảo, tin vào tình yêu của Chúa Cha. Trước khi chết, Người chỉ nói: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30). Tâm tình cảm tạ Thiên Chúa Cha, tâm tình biểu lộ lòng vâng phục và tâm tình khiêm tốn. Sở dĩ Chúa Giêsu có được những tâm tình ấy là vì suốt cuộc sống của Ngài chỉ tâm niệm “thi hành thánh ý Chúa Cha”. Vì thế, Ngài dạy chúng ta cùng một bài học ấy: “Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10). Như thế, đức tin càng lớn thì sự khiêm tốn càng cao. Nhận lấy và cho đi là năng động của đức tin được thể hiện trong đời sống phục vụ của người môn đệ, y hệt như Chúa Giêsu đã lấy tất cả những gì Chúa Cha ban cho Người mà ban lại cho các môn đệ Người, kể cả sự sống của chính Người. Một đức tin như thế mới đích thực là đức tin sinh động, chứ không phải đức tin chết (Gc 2,17).

Trước một xã hội với sự phát triển có nhiều thứ bám rễ trong đời chúng ta: những khuynh hướng xấu, những thói quen do môi trường, lối nhìn, lối nghĩ, lối đánh giá tha nhân, lối sống đạo theo thói quen, hình thức… dễ làm chúng ta đánh mất niềm tin vào Chúa. Vì thế, ta cần phải trở về với lòng mình, tìm lại dấu ấn niềm tin mà Chúa đã gieo vào lòng ta. Niềm tin vào Chúa đó là niềm tin đích thực bởi Người là Đấng chân thật và hằng hữu.

Kim Mỹ



Đêm Hội Trăng Rằm

Trăng vàng đẹp quá Chúa ơi

Mười lăm trăng sáng gọi mời thiếu nhi

Là do lòng Chúa từ bi

Cho vầng trăng tỏ cực kỳ lung linh

Trăng thu sáng cả sân đình

Cụ Đa đông khách rung rinh râu dài

Chị Hằng bóng dáng mảnh mai

Đang cùng đoàn trẻ miệt mài vui chơi

Ôi chao bánh trái quá trời

Tùng dinh, dinh cắc, tuỳ mời bạn ăn

Đèn sao xanh, đỏ, tím, vàng

Rước đèn phá cỗ đình làng sáng trưng

Đoàn Lân nhảy múa tưng bừng

Thiếu nhi, người lớn vui cùng trăng thu

Năm xưa em bé Giêsu

Đã cùng các bạn vui như chúng mình

Thùng thình trống đánh thùng thình

Cộng đoàn nhà mẹ xập xình múa lân

Niềm vui lên cấp số nhân

Hồng, vàng, xanh, đỏ: Bốn lân huy hoàng

Trần gian nối kết Thiên Đàng

Cùng nhau ta hãy kết đoàn yêu thương

Giêsu xưa đã làm gương

Quý yêu trẻ nhỏ trên đường trần gian

Nắm tay múa hát nhịp nhàng

Trong đêm trăng sáng hân hoan hướng về

Rộn ràng mơ ước tràn trề

Trung thu vĩnh cửu say mê Nước Trời

Trăng vàng đẹp lắm Chúa ơi

Tạ ơn Chúa đã tuyệt vời tặng ban

Đêm nay trăng sáng vô vàn

Ngợi khen Danh Chúa giữa ngàn trăng sao

Tụng ca Chúa mãi đi nào

Hò reo vang dậy: múa chào tứ lân

Anna Nguyễn Đào


Có Chúa Giêsu Là Có Tất Cả (04.10.2025 Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên)

Dân Chúa rơi vào thảm cảnh trong tay dân ngoại là bởi vì “trêu chọc cơn thịnh nộ của Chúa”… Chúa cảnh cáo họ, nhưng Chúa không bỏ họ. Như ta nghe trong đoạn sách Baruc hôm nay:

“Các con ơi, hãy vững lòng, hãy kêu cầu cùng Chúa: vì Ðấng đã dẫn đưa các con, sẽ nhớ đến các con. Như lòng các con đã làm cho các con lạc đàng xa Thiên Chúa, thì khi ăn năn trở lại, các con sẽ tìm kiếm Người gấp mười lần. Vì Ðấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng vĩnh cửu cùng với ơn cứu độ”.

Thánh vịnh 68 âm vang cùng một lời kêu gọi và lời hứa ấy. Lời kêu gọi trở lại, hồi sinh… và lời hứa Chúa ban ơn cứu độ: “Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù… Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion. Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa, tại đây người ta cư ngụ và chiếm quyền sở hữu”…

Ơn cứu độ thật khẩn thiết biết bao! Chúa Giêsu từng nhắc nhở: “Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, thì nào ích gì!” Còn ở đây, trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đi sứ vụ về và đầy phấn khích vì các thần phải vâng phục mình, và Chúa lại nhắc các ông: “Anh em chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục anh em; nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”…

Ơn cứu độ trong lời hứa của Thiên Chúa ấy cuối cùng đã hiện thân nơi Chúa Giêsu. Vì thế Người nói: “Phúc cho những con mắt được xem những điều anh em xem thấy, vì chưng, Thầy bảo anh em: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều anh em thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều anh em nghe, mà đã chẳng được nghe”.

Ta đừng quên, trong khi bao người xưa khao khát được nghe được thấy Chúa Giêsu, thì rất nhiều người đương thời ‘nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu’, và do đó không đón nhận Chúa. Tiếc biết bao, chỉ vì họ không đủ đơn sơ bé mọn: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”…

Chúng ta rút ra thông điệp này: Có Chúa Giêsu, thì Người sẽ bù cho những thiếu thốn khác nơi ta; còn nếu thiếu Chúa Giêsu, thì chẳng có gì bù đắp được cả!

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Lêô XIV: Thiên Chúa Sẽ Hỏi Chúng Ta Có Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung (Trái Đất) Không

Chiều ngày 1/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên hội nghị quốc tế “Raising Hope” nhân kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong diễn văn, ngài mời gọi mọi người can đảm dấn thân cho công cuộc chăm sóc ngôi nhà chung, nhấn mạnh rằng những thách đố môi trường hiện nay không chỉ là vấn đề khoa học hay chính trị, mà trước hết là vấn đề thiêng liêng đòi hỏi một cuộc hoán cải tận căn.

Tác động mạnh mẽ của thông điệp Laudato si’ trong Giáo hội và xã hội

Trong cuộc gặp gỡ tại Trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhắc lại tác động mạnh mẽ của thông điệp Laudato si’ trong Giáo hội và xã hội, từ các chương trình giáo dục, sinh hoạt đại kết, liên tôn cho đến chính trường quốc tế. Ngài khẳng định: “Ngôn ngữ về chăm sóc ngôi nhà chung đã đi vào cả các cuộc thảo luận khoa học, kinh tế và chính trị”. Đồng thời, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với di sản tinh thần của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong khi nhấn mạnh rằng những thách đố của mười năm trước “hôm nay lại càng khẩn thiết hơn: không chỉ về mặt xã hội và chính trị, mà trước hết là vấn đề thiêng liêng: chúng đòi hỏi một sự hoán cải”.

 “Không thể yêu mến Thiên Chúa vô hình mà lại khinh rẻ các thụ tạo hữu hình của Người”

Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ một số người cố tình hạ thấp hoặc chế giễu mối quan tâm về biến đổi khí hậu, thậm chí đổ lỗi cho người nghèo. Trước thái độ ấy, ngài kêu gọi “trở về với con tim” – nơi sâu thẳm của tự do và trách nhiệm. “Chỉ bằng việc trở về với con tim, chúng ta mới có thể thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái đích thực. Không thể chỉ dừng ở dữ liệu, mà phải tiến tới chăm sóc; không chỉ là các diễn từ môi trường, mà còn là một sự thay đổi lối sống cá nhân và cộng đồng”. Và ngài khẳng định: “Không thể yêu mến Thiên Chúa vô hình mà lại khinh rẻ các thụ tạo hữu hình của Người”.

Hòa hợp với Thiên Chúa, tha nhân, thiên nhiên và chính bản thân

Ngài mời gọi các tín hữu trở nên người mang hy vọng, noi gương Thánh Phanxicô Assisi trong sự hòa hợp với Thiên Chúa, tha nhân, thiên nhiên và chính bản thân. Ngài nhấn mạnh rằng “chỉ khi hội nhập cả bốn chiều kích ấy, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng nền sinh thái toàn diện”.

Các quyết định chính trị 

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “những giải pháp hiệu quả nhất sẽ đến từ các quyết định chính trị ở cấp quốc gia và quốc tế”. Do đó, ngài khuyến khích xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và công dân gây áp lực để chính quyền ban hành và thực thi luật bảo vệ môi trường.

Lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo

Hướng về các sự kiện toàn cầu sắp tới như COP30, Hội nghị FAO về an ninh lương thực và Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về nước, ngài kêu gọi lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo, đặc biệt là các gia đình, dân tộc bản địa và người di cư.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi thách thức lương tâm: “Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta có chăm sóc ngôi nhà chung này và anh chị em mình hay không. Vậy chúng ta sẽ trả lời thế nào?”. Đức Thánh Cha cám ơn sự dấn thân của mọi người và ban phép lành cho các tham dự viên.

Nguồn. Vatican News


Ta Đang Nghe Hay Đang Khinh Dể Chúa Giêsu? (03.10.2025 Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên)

“Chúng ta phạm tội trước mặt Chúa là Thiên Chúa chúng ta, và chúng ta không tin tưởng, không cậy trông vào Người.” Đoạn sách Baruc hôm nay là một ‘tổng kết’ khái quát lịch sử cho tới lúc đó. Và thật đáng buồn khi nhìn lại và thấy tình thương và sự săn sóc của Chúa đối với dân; trong khi đó về phía dân Chúa, mọi thành phần đều vô tâm quay lưng lại với Chúa mà chạy theo các thần ngoại, làm các điều dữ theo lòng gian tà của mình…

Thế là thấy mình thê thảm… như người con đi hoang rách rưới đói khát… tự nhủ mình trở về kêu xin Chúa thứ tha. Như lời Thánh vịnh 78: “Xin đừng nhớ tội tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi… Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài”.

Nơi Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đến ở gần, ở giữa dân của Ngài. Và những trang sử bất trung lại tái hiện, tình trạng quay lưng và tẩy chay Thiên Chúa vẫn lặp lại, lần này có mục tiêu hữu hình cụ thể là Chúa Giêsu. Đây là bối cảnh để hiểu những lời cảnh cáo ‘Khốn cho…’ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay:

“Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa… Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục”… Những thành này được Chúa viếng thăm, được nghe lời Chúa rao giảng, và được chứng kiến bao việc tốt lành Chúa làm, nhưng đã không hưởng ứng sứ điệp của Chúa và không đón nhận Chúa! Vì thế mà ‘khốn cho’ các thành ấy…

Nhìn xuyên qua các thế kỷ, Chúa Giêsu thấy trước sự kiện rằng các thế hệ môn đệ thừa sai của Người cũng sẽ bị từ khước, thậm chí bị bách hại, nên Người vấn an: “Ai nghe anh em, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể anh em là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”…

Chúng ta đang nghe hay đang khinh dể Chúa Giêsu? Chúng ta đang nghe hay đang khinh dể các sứ giả của Người?

Lm. Lê Công Đức