Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Sống Sứ Vụ Truyền Giáo Với Niềm Hi Vọng – Maria Phạm Trang
Sắc lệnh Ad Gentes của Công đồng Vatican II viết: “Tự bản chất, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi” (AG, số 2). Quả thật, Giáo Hội không ngừng tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu đã trao: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Tuy nhiên, thế giới hôm nay đang đặt sứ mạng truyền giáo trước nhiều thách đố: sự phát triển nhanh chóng của kinh tế toàn cầu, công nghệ số, và lối sống thực dụng khiến đời sống đức tin bị lung lay. Trong bối cảnh đó, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi dấn thân sống sứ vụ truyền giáo trong Năm Thánh với chủ đề: Những Người Hành Hương Của Hy Vọng, theo tinh thần sứ điệp Truyền giáo 2025: “Những người truyền giáo sống niềm hy vọng giữa muôn dân.”
Sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá là mang lại hy vọng cho một thế giới dễ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lý, duy khoa học, khiến con người dần đánh mất chiều kích thiêng liêng. Trước hết, chị em được mời gọi trở về với Tin Mừng để khám phá lại con đường truyền giáo của Chúa Giêsu – Đấng đã mang hy vọng cho người bệnh tật, nghèo khó và tội lỗi. Ngài đến đâu cũng thi ân giáng phúc: chữa lành bệnh nhân, nâng đỡ người tội lỗi, đem lại hy vọng phục hồi thể xác và tâm hồn. Hình ảnh ông Giakêu (x. Lc 19,1-10) là một minh chứng rõ ràng cho sức biến đổi của niềm hy vọng được gặp gỡ Đức Kitô.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, đỉnh cao của hy vọng chính là Thánh giá Chúa Kitô. Trên đó, mọi khổ đau được thánh hóa và trở nên nguồn cứu độ. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi đón nhận thánh giá và sống niềm tin cậy giữa những thử thách của kiếp người mà không oán hận, vì chính nơi đau khổ ấy, ánh sáng Phục Sinh bừng lên. Trong tinh thần yêu mến Thập giá, chị em tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng, trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay; nơi con người đang vật lộn với nghèo đói, bệnh tật, bất công và tuyệt vọng. Dù đối diện bách hại, yếu đuối hay thất bại, chị em vẫn được mời gọi kiên vững, trở nên khí cụ để Chúa tiếp tục đồng hành cùng nhân loại.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh tinh thần truyền giáo theo cách của Chúa Kitô: các Kitô hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng cách chia sẻ những hoàn cảnh sống cụ thể của người khác, trở thành người mang và kiến tạo niềm hy vọng…(Sứ điệp Truyền Giáo 2025). Điều này phản ánh đúng tinh thần của Gaudium et Spes: “Không có điều gì thực sự thuộc về con người mà không vang vọng trong lòng các môn đệ Đức Kitô” (GS, 1)
Thế giới hôm nay khiến sứ mạng truyền giáo ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi quay về với tinh thần nguyện ngắm của Đấng Sáng Lập – Đức cha Lambert de la Motte: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (Tiểu Sử, số 31). Cầu nguyện là nền tảng giúp người nữ tu kiên vững trong hy vọng và dấn thân đến với những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, để mang đến cho họ dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức cha Lambert xác tín rằng: “Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Kitô” (Tiểu Sử, số 31). Thế nên, người nữ tu được mời gọi sống truyền giáo không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời thấm nhuần khổ giá Đức Giêsu Kitô.
Ước mong, tình yêu Đức Kitô chịu Đóng Đinh thôi thúc người nữ tu Mến Thánh Giá can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, buông bỏ ý riêng để hiệp hành với Giáo Hội trong sứ vụ “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Nhờ đó, muôn dân được nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ, như ý định của Thiên Chúa: “Người muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (AG, số 7).
Tài liệu tham khảo
Thiên Chúa – Đấng Đi Bước Trước – Têrêsa Sao Mai
Cuộc đời chúng ta là một hành trình được dệt nên bởi muôn vàn hồng ân Thiên Chúa. Ngài đi bước trước, yêu thương, dẫn dắt và chăm sóc chúng ta qua những con người mà Ngài gửi đến: cha mẹ, thầy cô, những người đồng hành và cả những biến cố thường ngày. Từng giây phút sống là một dấu chỉ của Thiên Chúa đang hiện diện, mời gọi ta tin tưởng và phó thác nơi Ngài.
Tin Mừng hôm nay (x. Lc 18,1-8) trình bày cho chúng ta một kinh nghiệm thiêng liêng quý giá: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Chính Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn “Bà góa và vị quan tòa bất lương” để dạy ta biết cách cầu nguyện trong niềm tin và lòng kiên trì.
Bà góa trong dụ ngôn là hình ảnh của người nhỏ bé, yếu thế, không có quyền lực hay nơi nương tựa. Trong cảnh cô đơn và bất lực, bà chỉ biết cậy nhờ vào vị quan tòa – biểu tượng của công lý và sự thật. Thế nhưng, người quan tòa lại “không kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì.” Dẫu vậy, nhờ lòng kiên trì, bà vẫn được minh xét.
Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra rằng, nếu một vị quan tòa bất lương còn chịu nhượng bộ trước sự kiên trì, thì Thiên Chúa là Cha nhân hậu – Đấng công minh và đầy yêu thương – lại càng sẵn lòng đáp lời con cái Người hơn biết bao (x. Lc 18,6-7).
Cầu nguyện không phải là để thay đổi ý định của Thiên Chúa, mà là để con tim ta được biến đổi trong sự hiệp thông với Ngài. Khi cầu nguyện, ta không nài ép Thiên Chúa, nhưng mở lòng để đón nhận thánh ý và tình thương của Ngài. Cầu nguyện chính là giây phút của niềm tin – nơi ta đặt mình trong vòng tay yêu thương của Đấng dẫn dắt đời ta.
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một câu hỏi chạm đến lòng mỗi người: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Câu hỏi ấy vang vọng như một lời mời gọi tự vấn: Tôi có còn kiên trì cầu nguyện? Tôi có còn tin rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước trong cuộc đời tôi, ngay cả khi tôi không cảm nhận được?
Liệu trong cuộc sống hiện đại, giữa những bận rộn, hoang mang và cám dỗ, tôi còn giữ được lòng tin kiên vững vào Thiên Chúa không? Chúa Giêsu đã mong rằng khi Người trở lại, vẫn còn thấy những tâm hồn kiên trì cầu nguyện, trung thành và tràn đầy niềm tin, dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách và gian nan. Cầu nguyện biến đổi con tim chúng ta, giúp ta trở nên giống Chúa Giêsu – hiền lành, khiêm nhường và hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha.
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết cầu nguyện trong kiên trì và tín thác. Xin cho chúng con hiểu rằng mỗi lời cầu nguyện chân thành đều được Chúa lắng nghe, dù trong thinh lặng. Xin cho chúng con luôn trung thành bước theo Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn nhận ra tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời.
Dù không thuộc nhóm 12, thánh Luca cũng có một thế giá đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến ngài trong tư cách tác giả sách Tin Mừng! Hôm nay là ngày lễ kính ngài, trình thuật Tin Mừng về Chúa Giêsu sai nhóm 72 được chọn cho ngày lễ nhằm khắc hoạ chân dung thánh Luca trước hết là một ‘môn đệ thừa sai’ (từ ngữ của ĐGH Phanxico). Sở dĩ ngài viết sách Tin Mừng cũng là để phục vụ cho công cuộc sứ mạng thừa sai này.
Một lần nữa, chúng ta lưu ý trước hết lời căn dặn của Chúa Giêsu khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, đó là: hành trang tối thiểu, gần như không mang gì cả. Bởi sứ vụ thật khẩn thiết, không thể vướng víu cồng kềnh được! Và bởi phải đặt trọn niềm tín thác vào Chúa Quan phòng, như chứng tá thứ nhất và sống động nhất kèm theo lời rao giảng!
Lần đó, và nhất là về sau này khi dấn thân vào sứ mạng chính thức cùng với Thánh Thần của Chúa Phục sinh, các môn đệ thừa sai vẫn lên đường với hành trang tối thiểu như thế. Ta hãy nghe những lời tâm sự của Phaolô gửi Timothe, để có một hình dung rõ nét hơn về tình cảnh mà các Tông đồ nếm trải trong hành trình sứ vụ của các ngài…
Tông đồ vĩ đại như Phaolô cũng biết cô đơn khi không có mấy ai bên mình… Cũng cảm thấy đuối với áp lực công việc và cần gọi người đến hỗ trợ!… Cũng thấy thiếu thốn khi lỡ quên áo khoác và những mảnh da thuộc để ghi chép!… Cũng bị phiền phức khốn khổ bởi kẻ tiểu tâm như anh chàng Alexandro!… Cũng nhọc nhằn và đơn độc đương đầu với thế lực chống lại mình, như lời tâm sự: “Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ”!…
Thế đó, Phaolô chỉ hé một chút tâm sự với Timothe, mà chúng ta đọc thấy bao nhiêu là chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ, và bao nhiêu là nỗi niềm. Chắc chắn tất cả các môn đệ thừa sai khác của Chúa cũng vậy. Và Luca cũng vậy. Bởi Chúa Giêsu đã truyền tất cả phải đặt niềm tín thác/hy vọng vào Cha trên trời mà thôi!
Chúng ta cũng thế, càng dựa vào những mối bảo đảm của nhân loại thì chứng tá và lời rao giảng của mình càng nhạt nhẽo; trái lại, càng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa thì lời chứng của chúng ta sẽ càng có sức thuyết phục mọi người. Xưa nay và mãi mãi vẫn vậy!
Lm. Lê Công Đức
Tháng Mười nhắc nhở con siêng năng đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Đây là lời kinh nguyện đặc biệt dâng lên Mẹ Maria. Lời kinh giúp con thể hiện lòng yêu mến, tôn kính và cậy trông vào sự chuyển cầu của Mẹ trước Thiên Chúa. Khi đọc kinh, con lập lại nhiều lần lời chào của thiên thần Gabriel: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…” ( x. Lc 1, 28). Qua các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng con được mời gọi suy niệm về những biến cố trọng đại trong chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Điều con học được nơi Mẹ là tiếng “Fiat” xin vâng.
Từ tiếng xin vâng đầu tiên khi sứ thần truyền tin đến tiếng xin vâng trên núi Sọ. Mẹ thưa tiếng xin vâng không phải vì đã thấy rõ con đường Chúa muốn nhưng là mềm mại buông mình để Chúa dẫn đi; Mẹ yên tâm không phải vì mình làm chủ được tương lai nhưng vì tin rằng tương lai nằm trong tay Chúa.
Mẹ đã sống trọn vẹn tiếng xin vâng. Con cũng muốn bước theo Mẹ thưa tiếng xin vâng với Chúa. Hành trình ấy thật nhiều thách đố nhưng con tin rằng luôn có Mẹ đi cùng với con. Mẹ đã liên kết con bằng một sợi dây bền chắc đó là chuỗi Mân Côi. Qua kinh Mân Côi con được giãi bày vui, buồn, sướng, khổ cùng Chúa và Mẹ. Đọc kinh Mân Côi không phải để con cậy nhờ Mẹ xin Chúa làm theo ý con nhưng là biến đổi con theo thánh ý Chúa.
Lạy Mẹ Maria, đến với Mẹ con được yêu thương; Lần chuỗi Mân Côi con được an ủi, chữa lành và tiếp đầy lửa mến. Xin Mẹ giúp con luôn khao khát chạy đến với Mẹ, bám chặt vào chuỗi Mân Côi để con được Mẹ và Chúa dắt dìu, cùng đi trên cuộc lữ hành hướng về Quê Trời.
– Maria Mân Côi Ngọc Lan –
Như Abraham, hễ ai tin vào Thiên Chúa thì được nên công chính.
Tin vào Thiên Chúa, được nên công chính, điều này hàm nghĩa gì? Hàm nghĩa rằng người ta trở nên đẹp lòng Thiên Chúa – vì ‘công chính’ có ý nghĩa thực tế là ‘đẹp lòng Chúa’. Mà tình trạng đẹp lòng Chúa thì hiển nhiên cho thấy rằng Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của người ấy. Như thánh Phaolô nhắc lại lời của Đavit: “Phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp nhất sự tội”…
Thánh vịnh 31 cũng nói y như vậy: “Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian” – và còn nói rõ về sự nhìn nhận và xưng thú tội lỗi trước mặt Thiên Chúa: “Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: ‘Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con’”…
Tin – không sợ hãi – xưng thú – được tha thứ – qui phục hoàn toàn… Có thể gọi đó là một qui trình. Nhưng với ‘TIN’ dẫn đầu, thì những yếu tố còn lại có thể xếp xáo trộn kiểu cái gì trước, cái gì sau cũng được. Hoặc cũng có thể xếp song song hay như những nhánh cùng dẫn xuất từ ‘TIN’.
Nhưng phải hiểu TIN ở đây là đức tin, vốn huy động toàn thể con người mình, chứ không chỉ là sự chấp nhận thuần ý niệm (tức chỉ là việc của cái đầu). Abraham đã tin theo nghĩa quăng tất cả con người mình vào chương trình của Thiên Chúa và hoàn toàn qui phục thánh ý Ngài. Đức Maria cũng tin theo cách đó, thậm chí với sự qui phục thật hết sức ấn tượng…
Từ lăng kính về ý nghĩa ‘TIN’ như thế, ta sẽ thấy mọi giáo huấn của Tin Mừng đều khớp vào đó. Chẳng hạn như trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy tránh men giả hình, đừng che chắn vì không gì kín ẩn mà không tỏ lộ. Chúa cũng dạy đừng sợ bất cứ gì, vì Cha trên trời mạnh hơn tất cả và kiểm soát tất cả…
Bạn thử kiểm chứng đi: Làm sao vừa tin vào Thiên Chúa mà vừa giả hình được? Làm sao vừa tin Chúa mà vừa sợ bất cứ gì khác được? Làm sao tin Thiên Chúa mà không qui phục Ngài được? Và điều then chốt: làm sao tin vào Thiên Chúa mà không tin Chúa Giêsu Kitô được?
Xin Chúa ban thêm lòng tin như thế cho chúng ta.
Lm. Lê Công Đức
Một chủ đề rất quan trọng của Thư Rôma, đó là “Con người nhờ đức tin vào Chúa Kitô mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Lưu ý, giữ luật thì vẫn có thể không có tương quan cá vị nào cả; còn ‘đức tin’ thì tự bản chất là một tương quan cá vị.
Hơn nữa, chính đức tin và sự công chính hoá đó là ân ban, không phải công trạng theo bất cứ nghĩa nào. Vì thế, trong cùng văn mạch, thánh Phaolô nhấn mạnh bản chất ‘nhưng không’ của ân ban này: Đó là “sự công chính hoá cách nhưng không, do ơn nghĩa của Thiên Chúa và nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội”.
Nhưng tại sao như thế? Tại sao Thiên Chúa đặt Đức Giêsu Kitô làm của lễ đền tội để cứu chuộc chúng ta cách hoàn toàn nhưng không như vậy? Không có câu trả lời nào khác ngoài lý do này: “bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ” (Tv 129, Đáp ca).
“Rất từ bi, và rất giàu ơn cứu độ” – đó là phần của Thiên Chúa. Còn về phần con người thì trong thực tế thường rất điên rồ, theo nghĩa rằng không nhận biết gì về vị Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc mình hết mực, mà chỉ chạy theo những ‘thiên chúa’ khác. Tình trạng leo thang đến mức người ta loại trừ Thiên Chúa qua việc giết các ngôn sứ là những người mà Thiên Chúa gửi đến cho họ. Tệ hơn nữa, có những đấng bậc hữu trách không chỉ chính mình từ chối vào Nước Thiên Chúa, mà còn ngăn cản những người khác vào! Đây là nội dung những tuyên bố “Khốn cho” của Chúa Giêsu nói với các người Phariseu và các kinh sư…
Lời Chúa nhắc chúng ta phải khẩn thiết nhận ra tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, và đừng ngu ngơ hay điên rồ quay lưng lại với Chúa, nhưng hãy luôn quay mặt lại với Ngài.
Lm. Lê Công Đức
Động từ “xét đoán” (‘judge’ trong Anh ngữ) là một từ phức tạp và gay go trong ngữ vựng của chúng ta. Chúa dạy đừng xét đoán, vâng, nhưng trong ngữ cảnh nào, và theo nghĩa nào? Chúng ta cũng có kinh nghiệm áy náy khi xét đoán người khác trong những trường hợp cụ thể nào đó. Và mặt khác, chúng ta cũng có nhu cầu làm những công việc ‘xét đoán’ – ngay cả cần phải có những người chuyên làm công việc xét đoán, chẳng hạn các thẩm phán tại các toà án!…
Có lẽ nên hiểu về hai nghĩa của ‘xét đoán’. Thứ nhất, ‘xét đoán’ như một công cụ có tính thiết chế, được dùng để phục vụ cho những quyết định, những chọn lựa cần phải đưa ra – và đây là những sự xét đoán tương đối, nghĩa là được đặt trong những giới hạn nhất định, và vì thế không bao giờ mang ý nghĩa một phán quyết tuyệt đối (điều chỉ thuộc tư cách và thẩm quyền của Thiên Chúa mà thôi). Chúng ta nhiều lúc cần phải ‘xét đoán’ theo nghĩa thứ nhất này.
Nghĩa thứ hai của ‘xét đoán’ chính là sự xét đoán dành riêng cho Thiên Chúa, như nói trên. Chỉ Thiên Chúa mới ‘biết lành biết dữ’, mới đánh giá đúng, sai, tốt, xấu cách đầy đủ trong những trường hợp cụ thể, vì chính Ngài là điểm qui chiếu, chứ không phải qui chiếu đến một chuẩn mực nào đó ngoài Ngài. Chúng ta không bao giờ có thẩm quyền xét đoán đến mức này.
Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy ta luôn dễ bị cám dỗ để ‘làm Chúa’, ‘làm ông trời’, theo nghĩa là mình vô tư và thoải mái kết luận dứt khoát về người ta, thậm chí dán nhãn cho người ta bằng định kiến của mình… Ta hiểu tại sao thánh Phaolô cảnh cáo (trong Thư Rôma): “Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án!”
Hôm nay là ngày của thánh Têrêsa Avila, ngài rất hiểu và ứng xử rất hay về vấn đề ‘xét đoán’ này. Têrêsa không chỉ dạy chúng ta đừng xét đoán bừa bãi, ngài còn chia sẻ kinh nghiệm bản thân về cách ứng xử khi bị người khác hiểu lầm và nghĩ xấu về mình. Ngài không chống chế, không phủ nhận. Thay vào đó, ngài đón nhận một cách siêu nhiên, nghĩ rằng mình còn tệ hơn điều người kia nói, rằng người kia còn chưa biết và chưa nói những điều xấu tệ hơn thế nơi mình!… Quả là một thái độ khiêm nhường đầy sức giải phóng!
Chúa Giêsu rõ ràng đang xét đoán những người biệt phái và kinh sư khi Người đưa ra một loạt những “Khốn cho… khốn cho…” rất gay gắt. Nhưng để ý kỹ, chúng ta có thể ghi nhận hai điều ở đây. Một là, Người không nói để tấn công cách hằn học và bức xúc, kiểu cho đã tức – nhưng Người nói để giúp họ nhận ra sự thật về họ, và nhờ đó họ có thể bắt đầu thay đổi nên tốt hơn. Hai là, Người dựa trên các dữ kiện thực tế hiển nhiên, chứ không suy đoán vu vơ và kết luận một cách dễ dãi, vô căn cứ. Tóm lại, tất cả lời nói và thái độ của Chúa Giêsu đều thuộc sứ mạng giải phóng và cứu độ của Người.
Xin Chúa cho chúng ta biết ‘xét đoán’ một cách bác ái và xây dựng, khi việc ‘xét đoán’ này là một bổn phận – và biết đón nhận ‘bị xét đoán’ một cách siêu nhiên!
Lm. Lê Công Đức
Tiếp tục Thư Rôma, hôm nay thánh Phaolô gợi ý rằng người ta có thể biết Thiên Chúa qua những cách mà Thiên Chúa tỏ lộ. Dĩ nhiên cần thiện chí, do đó thiếu thiện chí cũng là một thiếu sót đáng trách…
Nhưng điều tệ hơn và đáng trách hơn, đó là người ta “biết Thiên Chúa, nhưng họ không tôn vinh, không cảm tạ Người cho xứng, song họ đã lầm lạc trong những hư tưởng của họ, và tâm trạng ngu muội của họ đã ra mù tối. Họ tự khoe là khôn ngoan, nhưng họ đã hoá ra điên dại”…
Một vấn đề của hội chứng ‘biết Thiên Chúa mà không tôn vinh Ngài’, đó là tình trạng chăm chút bề ngoài mà bỏ bê bề trong. Hôm nay, tại bữa ăn ở nhà ông biệt phái, Chúa Giêsu đối mặt với vấn đề thuộc loại này, và Người đã nghiêm khắc vạch trần. “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao?”
Những lời thật mạnh mẽ và vỗ mặt người nghe! Vỗ mặt cả chúng ta, trong Giáo hội ngày nay nữa! Bởi chúng ta không thường xuyên là con mồi cho cái cám dỗ chỉ loay hoay với những thứ bên ngoài, còn bên trong thì đầy những xấu xa đó sao?…
Thật thú vị, không chờ ông kia hỏi nếu quan tâm bề trong thì phải làm gì cụ thể trước hết đây, Chúa Giêsu nói thẳng luôn: Hãy bố thí! Hãy bố thí với tấm lòng chân thành, thì mọi sự sẽ nên sạch cho các ngươi! (Ghi chú: Còn nếu chỉ sạch tay chân hay chén đĩa thì đâu có ý nghĩa gì).
Thú vị hơn nữa, Tông huấn Dilexi Te còn nóng hổi của Đức giáo hoàng Lê ô XIV, nói về tình yêu thương người nghèo, cũng rất thực tiễn khi đề cập rất kỹ và rất sâu về việc bố thí!
Lm. Lê Công Đức
Hôm nay chúng ta nghe những câu đầu tiên của Thư gửi tín hữu Rôma. Nhiều độc giả của Thư Rôma là các Kitô hữu gốc Do thái. Vì thế, thánh Phaolô bắt đầu lá thư này bằng cách trình bày Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người trong dòng chảy của lịch sử Thánh Kinh với các biến cố và các nhân vật mà mọi người Do thái vốn rất hiểu biết.
Nhưng Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người không dành riêng chỉ cho người Do thái. Mọi dân mọi nước được mời gọi đón nhận Người và tin vào Người để được cứu độ. Ta không quên rằng bên cạnh các Kitô hữu gốc Do thái, độc giả của Thư Rôma cũng bao gồm nhiều Kitô hữu gốc dân ngoại nữa. Dĩ nhiên, những người gốc dân ngoại thì không có lợi thế bằng những người Do thái trong việc hiểu, đón nhận và tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Đó là nói trên nguyên tắc. Còn trong thực tế thì… đừng tưởng bở. Lợi thế mà không được tận dụng thì cũng chẳng đem lại điều gì tốt lành. Đây chính là điều đã xảy ra với nhiều người Do thái thời Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Người. Họ bắt hụt. Thật đáng tiếc biết bao!…
Chúa Giêsu nhắc đến chuyện Giona và dân thành Ninive, Salomon và nữ hoàng phương nam… là để nói với những người Do thái đương thời rằng ‘đừng tưởng bở’. Chúa cũng nói với chúng ta hôm nay trong Giáo hội như vậy. Hãy coi chừng, người ở ngoài sẽ được nhận vào trong, còn kẻ ở trong sẽ bị loại ra ngoài…
Và sự khác biệt giữa ‘được nhận’ hay ‘bị loại’ nằm ở chỗ người ta có thực sự tin nhận Chúa Giêsu hay không. Xin Chúa cho chúng ta biết thực sự tin và đón nhận Chúa trong đời sống thực tế của mình!
Lm. Lê Công Đức
WHĐ (10/10/2025) – Sau đây là nguyên văn Biên bản Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI được tổ chức tại Toà Giám mục Đà Lạt từ thứ Hai, ngày 06/10/2025 đến thứ Sáu, ngày 10/10/2025.
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI
(06 – 10/10/2025)
BIÊN BẢN
Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XVI tại Toà Giám mục Đà Lạt từ thứ Hai, ngày 06/10/2025 đến thứ Sáu, ngày 10/10/2025. Tham dự Đại hội có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đầy đủ 31 Giám mục đang phục vụ 27 giáo phận tại Việt Nam.
Hội đồng Giám mục chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam và lắng nghe ngài chia sẻ một số thông tin và công việc liên hệ với Toà Thánh.
Trong dịp Đại hội lần này, Hội đồng Giám mục đã:
1. Thảo luận về việc triển khai Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI về tính hiệp hành;
2. Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi cộng đoàn dân Chúa về định hướng mục vụ ba năm (2025 – 2028);
3. Thảo luận chuyến “ad Limina Apostolorum” của Hội đồng Giám mục Việt Nam dự kiến diễn ra từ 20 – 25/4/2026;
4. Lắng nghe Ủy ban Văn hoá và Ủy ban Giáo lý Đức tin thông báo về việc ban hành văn bản “Hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên”;
5. Thảo luận về các bước tiếp nhận khu đất được cấp cho Học viện Công giáo tại xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội;
6. Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2028.
Ban Thường vụ:
Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Phó Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng thư ký: Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Phó Tổng thư ký: Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam:
1) Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Đức Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
2) Ủy ban Giáo lý Đức tin: Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân
3) Ủy ban Kinh Thánh: Đức Giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
4) Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas: Đức Giám mục Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
5) Ủy ban Phụng tự: Đức Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng
6) Ủy ban Nghệ thuật thánh: Đức Giám mục Giuse Vũ Công Viện
7) Ủy ban Thánh nhạc: Đức Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu
8) Ủy ban Giáo sĩ – Chủng sinh: Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang
9) Ủy ban Tu sĩ: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
10) Ủy ban Giáo dân: Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản
11) Ủy ban Truyền thông xã hội: Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
12) Ủy ban Giáo dục Công giáo: Đức Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
13) Ủy ban Giới trẻ – Thiếu nhi: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
14) Ủy ban Văn hóa: Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân
15) Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện: Đức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường
16) Ủy ban Gia đình: Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
17) Ủy ban Di dân: Đức Giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi
18) Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn: Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
19) Tiểu ban Giáo luật: Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
20) Tiểu ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên: Đức Giám mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
21) Tiểu ban Hiệp hành: Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Hội đồng Giám mục dự kiến tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I/2026 nhân dịp thực hiện chuyến đi “ad Limina Apostolorum” của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 20 đến 25/4/2026 tại Roma.
Đại hội bế mạc với Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 10 tháng 10 năm 2025 tại Toà Giám mục Đà Lạt.
Làm tại Tòa Giám mục Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
(đã ấn ký)
+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục giáo phận Phan Thiết