Tiếp xúc với nhân cách của tôi

Một đệ tử hỏi Sư phụ: “Sư phụ, con có thể tìm sự bình an và hạnh phúc đích thực ở đâu?”

Sư phụ trả lời: “Con mong muốn tìm kiếm câu trả lời của mình đến mức độ nào?”

Đệ tử hăng hái đáp: “bằng bất cứ giá nào?”

Sư phụ đưa ra chỉ dẫn, “Hãy lên đường, và vượt qua ba ngọn núi. Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Con sẽ phải đối diện với nhiều thử thách và gian khổ. Nhưng nếu con vượt qua được nó, con sẽ tìm được ngọn núi thứ ba. Ở đó có một đền thờ. Trong đền thờ có một cuốn sách Khôn ngoan. Câu trả lời của con nằm trong cuốn sách đó.”

Người đệ tử ngay lập tức lên đường. Anh ta vượt qua tất cả ba ngọn núi như chỉ dẫn. Thật sự, anh đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng trong mỗi thách đố, anh khám phá ra sự dũng cảm, sức mạnh, và sự khôn ngoan của mình.

Cuối cùng anh đã tìm được ngọn núi thứ ba và nhìn thấy đền thờ. Anh hăm hở và vội vã đi đến đền thờ và bắt gặp cuốn sách của sự khôn ngoan. Không do dự, anh mở trang thứ nhất của cuốn sách, anh ngạc nhiên và bất ngờ, đó là một chiếc gương. Nghĩ đó là cái bẫy. Anh tiếp tục trang thứ 2. Lại là chiếc gương khác. Anh tiếp tục trang 3, 4, 5, 6, 7… Nó là một chuỗi những chiếc gương.

Sư phụ xuất hiện và chỉ vào chiếc gương, nơi người môn đệ nhìn thấy hình ảnh của mình, và nói: “Đó, đó là nơi con có thể tìm bình an và hạnh phúc đích thực”.

Tôi là ai?

Đụng chạm tới nhân cách con người của bạn là khi bạn bắt đầu nghiêm túc đối diện với câu hỏi căn bản: Tôi là ai? Câu hỏi thật sự khó trả lời. Có lẽ nó không có câu trả lời thỏa mãn. Và có thể câu trả lời rất khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Vì thế, Tôi là ai, luôn phải được đặt ra cho mỗi ngày sống của bạn.

Để nhận diện chính mình “Tôi là ai?” luôn cần sự nỗ lực. Ý nghĩa cuộc sống của bạn chỉ bắt đầu khi bạn xác định được con người thật của mình, đó là bạn đi tìm sự tự do. Chỉ khi bạn nắm bắt được con người thật của mình, bạn mới có thể hướng đến sự trở thành. Họat động khởi đầu cho hành trình biết về bản thân, bắt đầu bằng việc nhận diện về những gì bạn đã được dạy và học về con người bạn. Bạn là ai hôm nay, và chính bạn phải xác định về bạn. Nó là điều quan trọng để nhận ra “nhãn hiệu” về mình mà đôi khi bạn đã thoải mái dán lên cho mình. Nó cũng là điều quan trọng để làm sáng tỏ, liệu những “nhãn hiệu” này có phản ánh chính xác bạn thực sự là ai hay không.

Hoạt động

Trên trang giấy được cung cấp. Hãy nghĩ về những từ hoặc những cụm từ xuất hiện trong tâm trí khi bạn tự hỏi mình: tôi là ai? Hãy để câu trả lời đến một cách tự nhiên. Viết tất cả những gì đến trong tâm trí. Đừng kiểm duyệt bất kỳ câu trả lời nào.

Ví dụ: tôi có thể viết – “tôi là một nhà văn”, “tôi hiền lành”, “tôi là người nghiêm túc”, “tôi là người trách nhiệm”, “tôi là người thích xem phim”…

Đánh dấu khoanh tròn cho 10 câu trả lời mà bạn tin là thực sự phản ánh con người của bạn. Rồi phân loại chúng theo trình tự từ “nhãn hiệu” thích nhất (1) đến “nhãn hiệu” ít yêu thích (10) mà bạn muốn dán cho bản thân bạn.

Suy ngẫm

Dùng thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi sau:

  • Tôi nhận thấy điều gì về 10 mô tả mà tôi đã chọn?
  • Chúng là những mô tả mang nhiều tính tích cực hay tiêu cực hơn?
  • Những mô tả của tôi thiên về thể loại “vai trò” (sinh viên, con gái, cha mẹ, giáo sư…), “phẩm chất” (tốt, thích vui chơi, lạc quan, nghiêm túc…), “hoạt động” (thích múa, giỏi vẽ, thích sưu tầm, thích xem phim…).
  • Tôi cảm thấy thế nào về những mô tả này? Tôi vui với những nhãn hiệu gắn liền với tôi?
  • Những mô tả này chỉ ra cho tôi điều gì?
  • Những mô tả của tôi có bao gồm toàn bộ nhân cách con người của tôi không? Còn điều gì khác nữa tôi có thể thêm để có thể phản ánh thực sự con người tôi?

Tổng hợp

Bạn định nghĩa con người bạn theo “nhãn hiệu” mà bạn đặt trên bản thân mình. Một số “nhãn hiệu” đó được liên hệ tới “vai trò” mà bạn đảm nhận. Một số khác thiên vể “phẩm chất” bạn quy cho bản thân, hoặc “hoạt động” mà bạn tham gia. Có thể rất thú vị để hỏi: nếu bạn lấy đi tất cả những thứ này, bạn là ai, bạn có còn là bạn? Như thế, bạn có phải là vai trò, phẩm chất, và hoạt động của bạn không? Trong khi đó, các “nhãn hiệu” này chỉ phản ánh một số khía cạnh của con người bạn. Bạn không được quên rằng bạn là một con người có phẩm giá cao quý, không có những “nhãn hiệu” kia bạn vẫn là bạn. Như thế, bạn xứng đáng với sự tồn tại của mình. Bạn có tiềm năng, có thể sở hữu hàng triệu khả năng. Bạn có sức mạnh bên trong để trở thành những gì bạn khao khát “là” để “cộng tác” với thế giới này một cách tốt đẹp nhất.

Như thế, khi định nghĩa con người bạn, không nên bị giới hạn bởi “nhãn hiệu” của bạn. Nếu bạn dán nhãn cho bản thân mình như một “chú hề”, khuynh hướng đó phủ nhận khía cạnh quan trọng của bạn. Nếu bạn gắn nhãn cho bạn là một sinh viên, bạn có thể từ bỏ cơ hội để dạy người khác. Con người bạn định hướng tất cả “nhãn mác”. Bên cạnh đó, bạn cũng phải cẩn trọng với những người muốn “dán nhãn” cho bạn, họ thích “đóng hộp” bạn vào những “nhãn hiệu” của riêng họ. Cha mẹ dạy bạn trở nên “tốt” theo ý họ, đôi khi lại tước đi quyền mơ ước và kế hoạch của riêng bạn. Bạn bè nghĩ bạn là “kẻ phá đám”, không mời bạn ra ngoài, thì bạn không mất thời gian tham gia với họ… Đừng để bản thân bị giới hạn trong “một chiếc hộp” hay “nhãn mác” nào. Ví dụ: trong trường hợp của tôi, tôi được biết đến như một người ấm áp và hiền lành, tôi được gắn liền với vai trò là một người cố vấn. Mọi người có xu hướng liên hệ với con người của tôi như một chức năng. Đôi khi, ngay cả ở những nơi mà tôi cho là nghỉ ngơi và giải trí, mọi người cũng hỏi ý kiến tôi về vấn đề của họ. Tôi cũng tư vấn và đáp ứng mọi nhu cầu của họ một cách tự nhiên như tôi đang ở trong chức vị cố vấn của mình. Một cách vô thức, tôi đang định nghĩa bản thân mình trong “nhãn hiệu” với người khác như vậy.

Động não với các biện pháp cần thiết mà bạn có thể áp dụng để bạn có thể trở thành người mà bạn là. Hãy ý thức về cách mà bạn tương quan với chính mình và với người khác. Bạn có tìm thấy bản thân bị hạn chế bởi những “nhãn hiệu” mà bạn gắn lên cho chính mình không? Bạn có liên quan đến mọi người như một vai trò không? Mọi người tương quan với bạn chỉ như là một vai trò không? Bạn có chỉ hành động theo kỳ vọng của ngưởi khác? Bạn có sợ trở thành chính mình không?

           (Trích lược nguồn: “The Journey Inward” của Earnest L. Tan)

Maria Trần


Những vết đinh

Mùa Chay năm ấy, tôi và một bạn đưa ra một quyết tâm thật cụ thể để cùng giúp nhau sống tâm tình Mùa Chay, đồng thời cũng là cách nhìn lại con người của mình. Chúng tôi mỗi người làm một cây thập giá cho riêng mình. Bất cứ khi nào chúng tôi mắc một khuyết điểm, một hành động, hay cử chỉ thái độ nào chưa đẹp thì dùng một chiếc đinh ghim vào cây thập giá đó.

Từ những giây phút đầu tiên, tinh thần của tôi rất hăng hái, đầy sức mạnh và ý thức để cố gắng vượt qua hành trình đầy thử thách này. Tôi mong ước mình sống thật tốt, thật hoàn thiện để không phải đụng tới chiếc đinh ghim ấy. Nhưng sau vài ngày.. tôi bắt đầu cảm thấy buồn, sợ hãi và chán nản khi thấy những chiếc đinh tăng dần. Con người đầy khuyết điểm của tôi như bức tranh hiện ra trước mắt mà trước nay tôi ít để ý tới.

Điều đó làm tôi suy nghĩ về cây thập giá với những “chiếc đinh” trong cuộc sống con người. Cây thập giá sẽ không còn nguyên vẹn nữa khi bị những chiếc đinh ghim hằn lên thành những lỗ sâu thật xấu xí với đầy hình thù khác nhau. Nó nhắc nhở tôi về thân phận của kiếp người với bao nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, những thách đố phải lướt thắng bản thân. Vết thương ngoài da đã đau đớn, vết thương trong tâm hồn càng nhức nhối biết chừng nào.Vết thương bên ngoài dễ thấy, dễ tìm ra phương thuốc điều trị, nhưng vết thương bên trong tâm hồn thì khó thấy và không biết chữa trị thế nào nếu không được “chuẩn bệnh”. Những vết thương sâu bên trong, không chỉ ngày một ngày hai sẽ giảm bớt nhưng đôi khi là cả tiến trình, những năm tháng dài rèn luyện và “chữa trị”.

Nghĩ về bản thân, nhìn những lỗ sâu chi chít của những chiếc đinh để lại, tôi nhận ra mình thật yếu đuối và giới hạn. Ôm cây thập giá nhỏ bé chi chít những chiếc đinh ghim, tôi dâng chúng lên cho Chúa. Tôi cảm nhận Ngài vẫn yêu thương tôi và đang chờ đợi tôi tiến về phía trước. Ngài mời gọi tôi chấp nhận chính mình và để Ngài chữa lành và biến đổi chúng.  Những vết “sẹo” của những chiếc đinh là những khuyết điểm nhắc nhở tôi về giới hạn trong quá khứ cũng như tình thương mình được đón nhận từ Thiên Chúa và người khác để tôi mỗi ngày hoàn thiện hơn tiến tới con đường nên thánh.

Mùa chay ấy đã cho tôi những bài học và cảm nghiệm quý giá. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã chấp nhận được bản thân. Tôi thầm cảm ơn tôi, cảm ơn người bạn cùng tôi thực hiện một quyết tâm vô cùng hữu ích này. Nhờ đó mà mà tôi nhận ra Chúa Kitô chịu đóng đinh trong cuộc đời tôi cách mãnh liệt hơn. Nhờ đó mà tôi hiểu Đức Kitô đã chịu đau khổ và chết vì tôi. Không có thập giá nào trong cuộc đời tôi mà Chúa không vác cùng.

                                                                                                                       Maria Khánh Vũ


Đóng đinh Chúa vào thập giá

Năm nào vào dịp Lễ Lá và Thứ Sáu tuần Thánh, khi nghe Bài Thương Khó, tôi cũng vào vai dân chúng để cùng với cộng đoàn hô to: “đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá”. Nhưng tôi luôn bị “khựng” lại, tôi không thể nào thốt nên lời mặc dù đã được tập hát trước đó để chuẩn bị cho buổi Phụng vụ. Bởi lẽ những lúc đó tôi nghĩ về “cái tôi” của mình, “cái tôi” ấy chính là những lời hô hoán, gào thét đóng đinh Chúa mình vào thập giá.

Tưởng nhớ lại hình ảnh dân chúng ồn ào náo động khi xưa trước dinh tổng trấn. Họ vây quanh Đức Giêsu mà bàn tán trước những lời chất vấn của tổng trấn Philatô. Nhưng khi họ chưa thật sự hiểu điều gì đang xảy ra thì nghe thấy “các thượng tế cùng các thuộc hạ kêu lên rằng: đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19, 6). Chắc hẳn lúc này họ có chút bàng hoàng tự hỏi không hiểu tại sao lại phải đóng đinh người tù này. Còn những người biết Giêsu và yêu mến Ngài thì cảm thấy rất đau lòng, khi nghe chính những người có thế giá trong hội đường kêu gào đóng đinh Chúa của mình.

Sự kiện đó vẫn luôn xảy ra hằng trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng không khỏi chua xót khi “hóa mình” vào một trong những người lớn tiếng hô đóng đinh Người vào thập giá. Tôi thấy mình đã góp phần không nhỏ vào cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu phải chịu. Trong khi Người đã luôn yêu tôi, Người đã vì tôi mà tự hạ. Nhưng giờ đây tôi lại đang hủy hoại chính tình yêu mà tôi đã nhận được.

Thật lòng tôi không hề muốn trở thành một trong những người đóng đinh Chúa. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng chính tôi vẫn cứ tiếp tục đóng đinh Ngài vào thập giá. Đó là những khi tôi yếu đuối lầm lỗi. Những lúc tôi làm cho người khác đau khổ, những thái độ khó chịu, bực bội hay thờ ơ, coi thường. Những lời nói khó nghe, nặng nề, mỉa mai, cay nghiệt. Những hành động phản chứng đi ngược với lời dạy của Chúa. Những khi tôi chỉ biết sống quy về mình, không biết đến người khác, không có lòng yêu thương, cảm thông và tha thứ cho tha nhân. Tôi từng oán trách bản thân khi nhận ra mình cũng đang góp phần vào những đau khổ Chúa phải chịu. Tôi dằn vặt, đau khổ vì cảm thấy bất lực về bản thân mình. Nhưng cũng chính từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, khi suy niệm về sự tự hạ của Ngài, tôi nhận ra rằng mình chỉ chấp nhận được sự yếu hèn của mình khi biết khiêm tốn cúi mình nhận lỗi. Và trong cuốn “Một Tâm Hồn”, Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng cũng nhắc nhở tôi: mình không chấp nhận giới hạn của mình là mình đang rất kiêu ngạo, mình chưa khiêm tốn, hãy chấp nhận bản thân để tha thứ cho mình rồi tiếp tục chỗi dậy và bước tiếp. Chính những tư tưởng đó đã vực tôi dậy và nhận ra lòng thương xót của Chúa, sự tha thứ của Ngài là vô hạn. Lúc đó tôi tìm lại được nguồn bình an sâu thẳm. Sau mỗi lần vấp ngã tôi nhận ra con người yếu hèn của mình cần đến Chúa biết bao nhiêu. Càng thấy mình yếu đuối tôi càng biết Chúa yêu tôi dường nào, Ngài không bao giờ muốn tôi buông xuôi, thất vọng. Ngài luôn thêm nghị lực cho tôi bước tiếp trong niềm tin và hy vọng.

Tuần Thánh nhắc nhở và giúp tôi xét mình: tôi có đang trở thành người đóng đinh Chúa không? Nhờ đó tôi cần phải nhìn lại con người mình, phải trở về giao hòa với Chúa, với anh chị em mình và với chính bản thân mình. Để tôi có thể đón nhận trọn vẹn niềm vui mừng Chúa Phục Sinh.

                   Têrêsa Thanh Xuyên


Điều gì làm cho Tuần Thánh – thánh?

Chúa Nhật Lễ Lá, Tuần thánh bắt đầu. Tại sao tuần này được gọi là Tuần thánh? Điều gì làm cho Tuần thánh – thánh? Mọi người có thực sự coi Tuần thánh là thánh? Gọi là Tuần thánh vì kỷ niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu? Hay sự đau khổ của Chúa Giêsu làm nên thánh? Sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu có phải là yếu tố quyết định làm nên tuần lễ này không?

Theo “lời mời gọi nên thánh phổ quát”,[1] sự thánh thiện cốt ở đức ái trọn hảo. Sự thánh thiện phải là biểu lộ của tình yêu: yêu Chúa và yêu người. Như thế, điều làm cho Tuần thánh trở nên thánh, đó là Tình Yêu. Đau khổ không phải là thánh thiện và cũng không phải là điều làm cho Tuần thánh nên thánh. Đúng hơn, chính là tình yêu mà người đau khổ đang ôm lấy đã làm cho những đau khổ ấy trở nên thánh thiện. Vì thế, trong Tuần thánh, khi tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào tình yêu mà Ngài biểu lộ. Những đau khổ ấy là dấu chỉ của tình yêu, là lời mời gọi yêu thương, và cũng là sự mặc khải về tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

Sự đau khổ của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu

Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Điều đó cho thấy sự đau khổ và cái chết của Ngài là dấu chỉ của tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại. Và đó cũng là dấu chỉ Tình Yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta ngang qua cuộc đời Chúa Giêsu,  với đỉnh cao là cái chết của Ngài trên Thánh Giá. Chúa Giêsu là sự hiện diện và hành động yêu thương của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của chúng ta và đang ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Tình Yêu và là mẫu gương của Tình Yêu. Ngài chấp nhận từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người, yêu và yêu cho đến cùng, chịu đau khổ đến mức tự hiến mình trên thập tự giá (x. Pl 2, 6-11).

Sự đau khổ của Chúa Giêsu là một lời mời gọi yêu thương

Chúa Giêsu luôn mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34; 15, 12). Thật vậy, một tình yêu đích thực không thể không có hy sinh. Yêu là phải sẵn sàng hiến thân cho người mình yêu cho dù phải hy sinh, gian khổ. Thước đo của tình yêu là mức độ một người sẵn sàng hy sinh cho người kia.

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là Mạc khải về tình yêu

Tình yêu đòi hỏi sự từ bỏ, hy sinh quên mình. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng khuyên dạy: yêu là “hy sinh mình đừng hy sinh người khác”. Sự hy sinh sẽ “vén mở” cho thấy tình yêu ở mức độ nào. Tình yêu tột cùng của Thiên Chúa là hy sinh Người Con duy nhất: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.(Ga 3, 16). Và Sự hy sinh đó biểu lộ trọn vẹn qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Qua đó Chúa Giêsu muốn mời gọi những môn đệ của Ngài tiếp tục đón nhận mạc khải tình yêu của Thiên Chúa, bằng việc bước theo sát con đường Ngài đã đi. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 13:24; Mc 8, 34; Lc 9, 23). Từ bỏ chính mình rất khó khăn, đôi khi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng điều đó thể hiện mức độ tình yêu ta dành cho Chúa và anh chị em.

Bước theo những bước chân Chúa Giêsu đi vào cuộc khổ nạn trong Tuần Thánh này, chúng ta học và suy gẫm sâu hơn về tình yêu tuyệt đối, Tình Yêu thánh hóa “đau khổ”. Qua đó chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và những người xung quanh bằng cách suy ngẫm và theo gương của Chúa Giêsu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta.     

Lạy Chúa Giêsu, sống trong thời hiện đại và tiện nghi, chúng con luôn mong đợi và tìm cách sống tự do thoải mái. Chúng con mong được thoát khỏi sự đau đớn thể xác nhờ thuốc men và y tế, thoát khỏi đau đớn về tinh thần nhờ vui chơi và giải trí. Khi không được như mong muốn chúng con dễ nản lòng than trách… Chúng con không thể từ chối hay tránh né đau khổ. Xin cho chúng con biết đón nhận và thánh hóa chúng, để qua sự hy sinh và khổ luyện, chúng con cảm nghiệm được giá trị của đau khổ chính là Tình Yêu. Xin cho chúng con biết ngước nhìn lên Thánh giá Chúa để can đảm và vững niềm tin “vác thập giá mình mỗi ngày”.  Nguyện xin cho Tuần thánh thực sự thánh cho tất cả chúng con.      

Maria Trần  

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


[1] Lumen Gentium (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội), Chương 5.


Ý nghĩa của Thánh Giá

“Đức Giêsu – Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Đây là câu tâm niệm của người nữ tu Mến Thánh Giá “tuyên xưng” mỗi ngày để nói lên sự xác tín và lòng trung tín của họ đối với Chúa Giêsu, Đấng họ yêu thương và tôn thờ. Từ nơi nguyện đường lời tâm niệm ấy đi vào cuộc sống của người nữ tu Mến Thánh Giá, và đánh động lòng tôi khi chiêm ngắm Thánh giá. Nhìn sự hiện diện của Chúa nơi cây Thánh giá gỗ đặt giữa nhà nguyện, cùng với những ngọn nến lung linh được thắp sáng, giúp tôi có nhiều cảm nhận sâu lắng về bóng dáng của Thánh giá trong cuộc đời! Thánh giá mang ý nghĩa của sự thinh lặng, là sức mạnh trong sự yếu đuối, là tình yêu phi thường, là niềm vinh dự…

Thánh giá mang ý nghĩa của sự thinh lặng

 Thinh lặng đầu tiên tôi nghĩ đến là Mẹ Maria. Suốt hành trình theo Chúa lên đồi Gôngôtha, Mẹ im lặng, dõi nhìn theo Chúa. Mẹ nhìn Chúa với ánh mắt yêu thương, ánh mắt của sự thấu hiểu, của sự bất lực trước đau khổ. Nhìn con yêu dấu của Mẹ ngay lúc này đây thân xác bầm dập, tím tái, Mẹ chỉ biết im lặng chẳng nói nên lời! Tuy không nói một lời nhưng ánh mắt của Mẹ đã nói lên tất cả. Mẹ im lặng cùng con hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Mẹ biết rằng rời xa Con Mẹ là sự tiếc nhớ, đau khổ, buồn rầu nhưng Mẹ cũng hiểu đó là kế hoạch của Thiên Chúa, thêm lần nữa Mẹ đã đáp lời: “Xin Vâng”. Sự im lặng đó là bài học cho tôi. Trong cuộc sống tôi cũng cần lắng đọng tâm hồn mình lại để nhìn mọi thứ sâu rộng hơn, cảm thông, bao dung và vị tha hơn.

Thánh giá – yếu đuối trở thành sức mạnh, là tình yêu phi thường

 Chúa đã bị đóng đinh vào Thánh giá. Chúa đã chết! Mọi sự đã chấm dứt, chẳng còn gì nhưng Thánh giá trở thành niềm hy vọng và tình yêu cho nhân loại. Yêu cho đến cùng. Tình yêu mạnh hơn sự chết. “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1 Ga 4, 18). Người thân cận với Chúa là Giuđa kẻ đã bán Chúa với ba mươi đồng bạc. Đấy chẳng phải là môn đệ thân tín của Chúa, người Chúa tin tưởng trao phó làm thủ quỹ, người Chúa đã thức thâu đêm cầu nguyện để chọn lựa. Ấy vậy mà ông vẫn bán Chúa, Chúa đau nỗi đau của phận con người và tôi cũng đau nỗi đau của Chúa. Cuộc sống của tôi cũng không ít lần bị người thân làm tổn thương. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không cho phép, không ai có quyền làm tôi tổn thương.

“Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Người, với thế gian và tôi quên mình, mang thương tích vì Chúa Kitô” (Lm. Văn Chi)

 Lời bài hát thật sâu sắc, giai điệu thật nhẹ nhàng. Thánh giá trở thành niềm vinh dự cho những ai tin tưởng nơi Chúa, được cất cao trong niềm tự hào của người nữ tu Mến Thánh Giá. Chắc hẳn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta không thể thiếu những Thánh giá. Có thể là những khó khăn, trăn trở trong sứ vụ, trong những mối tương quan với tha nhân, trong đời sống cộng đoàn… Có người nằm lại vì sự yếu đuối của mình nhưng có người biết vươn lên nhờ tin tưởng và hy vọng, ươm lên những mầm xanh hy vọng trong một khu vườn xanh tươi.

Lạy Chúa, sức mạnh của Thánh giá giúp con trưởng thành hơn, vững tin hơn và phó thác hơn. Xin cho chúng con nhận ra thân phận yếu hèn của mình để cậy dựa vào Chúa. Trong những giờ phút đau thương, yếu đuối, những khi chúng con bị thử thách niềm tin, xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh giá Chúa để tìm được sức mạnh và khôn ngoan của Chúa nhờ biết tỉnh thức và cầu nguyện. Có Chúa bước đi cùng con, con không lo sợ điều gì nữa và chúng con sẽ hân hoan vác thập giá đời mình theo chân Chúa với xác tín mạnh mẽ “qua thập giá đến vinh quang”.

Maria Nguyễn Hòa


Chuyến tàu cuộc đời

Thiên Chúa sáng tạo muôn loài đều có những vẻ đẹp rất riêng. Lặng nhìn cành hoa thiên lý trong buổi chiều êm ả, ta nhận ra vẻ đẹp đơn sơ giản dị. Lặng nhìn bông huệ trắng, ta nhận ra nét thanh tao thuần khiết. Trong những nét đơn sơ, nhỏ bé  ấy vẫn toát lên những vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống. Phải “lặng” mới có thể nhìn thấy và nhận ra giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống, mới cảm nếm được vẻ đẹp và ý nghĩa mà Chúa đã đặt để nơi chúng, đặc biệt ngang qua hành trình cuộc đời mỗi người. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy biết cách tận hưởng ân huệ Chúa ban trên chuyến tàu cuộc đời mình

Cuộc đời của chúng ta như là một hành trình trên một chuyến tàu. Khi ta mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp cha mẹ. Ta vẫn tin tưởng rằng cha mẹ sẽ luôn bên cạnh ta. Nhưng rồi ở một nơi nhà ga nào đó, ba mẹ phải bước xuống để ta được trưởng thành và bước đi trên đôi chân của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, nhiều người khác bước lên tàu và đi cùng ta, đó có thể là anh chị em, bạn bè và cả những người mà ta không quen biết. Nhiều người xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, để rồi mỗi khi nghĩ đến, lòng ta man mác nỗi nhớ thương vì lối sống tử tế của họ. Chuyến tàu chứa đầy những cảm xúc: chào đón, chia tay và vĩnh biệt… Đó là quy luật. Chuyến tàu của ta cũng vậy, ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Khi bước xuống tàu để lại chỗ trống vĩnh viễn kia, ta có để lại những kỉ niệm đẹp nhất cho những người tiếp tục chuyến tàu ấy hay không?

Làm sao chúng ta có thể để lại hành trình đẹp? Làm sao chúng ta có thể sống thật tròn đầy và hạnh phúc? Hãy mời Chúa lên chuyến tàu cuộc đời của chúng ta. Chúa biết lộ trình và đích điểm hạnh phúc mà chúng ta cần đến, Ngài sẽ trợ giúp mỗi khi chúng ta cần. Khi đôi chân mệt mỏi, ta muốn bước xuống tàu, hãy nhớ rằng Chúa đã đóng đinh ở chân để cùng đứng với ta. Khi môi miệng ta chẳng thể nở nụ cười với người bên cạnh vì những khác biệt, ngay cả những oán giận, ta hãy nhớ rằng Chúa đã đón nhận và yêu thương cả những người nhục mạ và đóng đinh Ngài. Khi ta say sưa tìm kiếm những vinh hoa lợi lộc thế gian, ta hãy ngắm Chúa trên thánh giá: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa là vĩnh cửu.

Vì thế, chúng ta hãy mở rộng trái tim để đến với mọi người như Chúa đã đến và ở lại với con người đầy tội lỗi của ta. Chúng ta hãy để Chúa chạm vào những vết thương sâu, vào những đam mê làm ta xa cách Chúa. Để Chúa chạm vào những thói hư nết xấu đầy kiêu ngạo, ích kỉ của ta, để Ngài giúp sức và biến đổi ta. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là thảm hoa hồng, chính chúng ta có thể rải từng cánh hoa hồng tình yêu trên từng chặng đường chúng ta bước đi, với một chút vị ngọt của tha thứ, một chút men của lòng quảng đại… Chúng ta không biết rằng, đôi khi một nụ cười, một lần đưa tay giúp đỡ một ai đó… chính những khoảnh khắc ấy, ta đã vô tình tiếp thêm cho những người xung quanh nguồn năng lượng tích cực, để họ cảm thấy rằng cuộc đời này vẫn luôn đáng yêu và đáng sống.

Lạy Chúa, con như giọt nước nhỏ bé trong lòng đại dương là chính Chúa. Chỉ khi nào giọt nước hòa tan trong đại dương, nó mới được hạnh phúc trọn vẹn. Con hiểu rằng, con chỉ có một cuộc đời để sống. Từng khoảnh khắc Chúa ban tặng là những nấc thang dẫn con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, xin cho những bước chân con đi thật đẹp, tình yêu con đủ lớn, trái tim con đủ rộng, để con lắng nghe được tiếng Chúa khuyên bảo, dạy dỗ và mời gọi con mỗi ngày. Xin cho con luôn nắm chặt lấy tay Chúa, để con không bị lạc xa Chúa, và dù có té ngã thì có Chúa nâng con chỗi dậy.

Maria Thảo An


Mong manh phận người

MONH MANH PHẬN NGƯỜI

Hỡi người hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là bui đất trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn. Để rồi một mai, con sẽ trở về với cát bụi”(Dấu Chân). Không ai sinh ra trong cuộc đời này lại không muốn được hạnh phúc. Thật trớ trêu thay phận làm người sinh-lão-bệnh- tử, hành trình làm người xen lẫn buồn vui, sướng khổ, đau đớn, bệnh tật không ai tránh khỏi. Đau khổ bệnh tật đôi khi làm bế tắc cuộc sống, nhưng với người Kitô hữu, niềm tin vào Chúa Phục sinh, giúp ta sống lạc quan và tín thác. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, chính Ngài quản lý và làm chủ cuộc đời ta.

Nếu ai đã một lần bước chân vào bệnh viện, nhất là được chứng kiến tận mắt những bệnh nhân nằm phòng ICU[1], họ là những người được đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc rất tích cực để có thể duy trì sự sống. Những bênh nhân này, trên cơ thể không có quần áo, may chăng chỉ có tấm vải trắng phủ trên người họ, thay vào đó là các loại thuốc dịch truyền bao phủ trên người. Bên cạnh đó, máy monitor theo dõi liên tục dấu hiệu sinh tồn, bệnh nhân nặng thì thở máy bằng việc đặt nội khí quản.

Chứng kiến các bệnh nhân trước những giờ phút sinh tử này, thầm nghĩ về phận người thật quá mong manh. Ngoài cửa phòng ICU, người thân bệnh nhân vừa nghẹn nào vừa nói: “mới ngày nào ba tôi còn khỏe, ăn được ngủ được, còn vui chơi với các cháu, chỉ một cơn xuất huyết não, ba tôi không còn biết gì nữa, chẳng biết khi nào ba tôi tỉnh lại, thôi đành phải đợi”. Có một lần được tiếp xúc với một bác sĩ trẻ phòng ICU nói thế này: “nhìn thấy các bệnh nhân thế này nghĩ cảnh về già là thấy nản rồi”. Quả thật, cuộc đời không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nay còn khỏe, có khi ngày mai đã nằm bất động, tim vẫn đập nhưng mắt không mở được để nhìn thấy cuộc sống xung quanh.

Chút quan sát từ phòng ICU, chúng ta được mời gọi trở về với lòng mình. Phận người mong manh chóng qua. Tiền tài, danh vọng, cuối cùng cũng chỉ còn một tấm thân trần trụi với đôi bàn tay trắng bất động. Tấm thân đó, đôi bàn tay đó đã làm nên sự nghiệp, địa vị và rất nhiều thứ cho xã hội, gia đình và cho con cháu giờ đây hoàn toàn bất lực. Có những con người một thời cống hiến, thì cũng có những bệnh nhân là tù nhân, tội phạm, giờ đây cũng đều như nhau: trần trụi và bất lực chia tay với mọi đam mê cuộc sống.

Từ đó, mỗi người tự hỏi bản thân sẽ làm gì để cuộc sống thực sự trở nên có ý nghĩa hơn. Hãy cố gắng tập làm người tốt mỗi ngày, hãy vui với cuộc đời, bằng lòng với những gì ta đang có. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tín thác vào Thiên Chúa. Mọi cố gắng của chúng ta khi làm điều tốt sẽ không vô nghĩa, khi biết đặt niềm hy vọng vào Ngài. Mỗi việc tốt ta làm hôm nay sẽ thấy được tương lai ta sẽ ở đâu. Vật chất và vinh quang trần thế này sẽ qua đi nhanh chóng, phận người rồi đến lúc cũng trở về với bụi đất, như lời bài hát của Nhạc sĩ Kim Long luôn vang vọng trong ngày thứ Tư lễ Tro:“hỡi người, hãy nhớ mình là bui tro, một mai người sẽ trở về với bụi tro”. Và sách Giảng viên cũng đã khẳng định điều đó: “mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất” (Gv 3, 20).


[1] ICU được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị và chăm sóc đặc biệt, nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bệnh nặng hay chấn thương nghiêm trọng.

Phạm Trang


Khoảnh khắc chạm đến uớc mơ

Đã 23 giờ rồi mà nhà Lan vẫn còn bật đèn sáng trưng. Bình thường thì giờ này là căn nhà nhỏ bé ấy đã chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn le lói hắt ra từ căn phòng ngủ. Hôm nay thì khác, vẫn là bầu khí im lặng vốn có mỗi khi đêm về nhưng cả nhà Lan chưa ai đi ngủ cả. Dường như không ai cảm nhận được sự chuyển động của thời gian nữa, vì trong lòng họ đang bộn bề những suy nghĩ riêng tư. Ngày mai Lan sẽ rời xa gia đình để đi theo tiếng gọi của Tình Yêu, tiếng gọi đã theo Lan suốt mấy năm nay.

Ngoài phòng khách, bố Lan đang lặng lẽ đếm những đồng tiền lấy ra từ chiếc hộp nhỏ bé. Số tiền ấy ông đã cất giữ, với mục đích để lo cho tương lai của Lan. Hôm nay đã đến lúc ông phải dùng đến nó. Ông kẹp một nửa số tiền đó để riêng ra, số còn lại cẩn thận đặt lại vào chiếc hộp rồi cất đi. Mẹ Lan đang ngồi trên chiếc giường nhỏ nhắn của hai mẹ con. Trên khuôn mặt bà những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy xuống ướt đẫm chiếc áo phông cũ kỹ. Bà phải rất cố gắng để không bật thành tiếng, vì  luôn ủng hộ sự lựa chọn của Lan. Bà tin con gái bà sẽ được hạnh phúc khi bước đi trên con đường ấy.

Bà là một tín hữu đạo đức, hằng ước ao những đứa con của mình sẽ được phục vụ Thiên Chúa trong đời sống dâng hiến. Dù vậy, giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cách xa đứa con gái bé bỏng của mình, chỉ cần nghĩ đến việc sau đêm nay thôi là bà sẽ không còn được thấy Lan ngủ bình yên bên cạnh mình nữa, thì lòng bà lại ngổn ngang thương nhớ. Hơn nữa bà cũng lo lắng không biết Lan sẽ xoay sở thế nào khi đây là lần đầu tiên Lan xa nhà, liệu Lan có sống tự lập được không. Bỗng bà cảm thấy một chút hối tiếc khi nghĩ đến việc từ trước đến giờ bà đã quá nuông chiều con gái, đáng lẽ bà phải chuẩn bị cho con một tâm thế đủ vững chắc khi bước vào cuộc đời. Bà vẫn biết là ngày này sẽ đến nhưng bà không nghĩ nó lại đến một cách quá bất ngờ và sớm đến vậy, nó khiến bà cảm thấy hơi hụt hẫng…

Bên cạnh mẹ, Lan đang ngồi xếp những đồ cần thiết vào vali. Chiếc vali thật to nhưng đồ của Lan chẳng có gì cả. Vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nên Lan chưa kịp chuẩn bị gì cho chuyến hành trình sắp tới của mình. Cũng giống như bố mẹ, trong lòng Lan đang lộn xộn một mớ suy nghĩ không đầu không đuôi. Từng dòng suy nghĩ cứ đến rồi đi như một cơn gió khiến Lan không xác định được mình đang nghĩ gì hay lo lắng gì. Nhìn lại tất cả những gì diễn ra từ tối đến giờ, Lan cứ ngỡ nó chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ, Lan thấy Dì gọi điện cho mình, nếu muốn ngày mai Dì sẽ sắp xếp để Lan vào Sài Gòn, tìm hiểu trong Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Mặc dù chính Lan là người chia sẻ với Dì về ước mơ của mình, nhưng trước một yêu cầu bất ngờ như vậy, Lan hơi bối rối. Nhưng rồi có một sức mạnh vô hình nào đó đã thúc đẩy Lan, khiến Lan trả lời Dì một cách quả quyết rằng: “Dì đến xin bố mẹ cho con, nếu bố mẹ cho đi thì con sẽ đi.”

Và rồi cũng trong giấc mơ ấy, Lan thấy bố vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Dì. Đến tận bây giờ Lan vẫn thắc mắc, không biết Dì đã nói gì mà bố Lan lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vì trước đó cứ mỗi lần Lan ngỏ lời muốn vào miền Nam để tu, thì bố luôn phản đối. Không phải vì ông không muốn con gái trở thành nữ tu, nhưng vì đối với ông, Lan còn quá nhỏ bé và khờ khạo. Ông muốn Lan ở nhà thêm vài năm nữa, để chín chắn hơn khi quyết định ơn gọi của cuộc đời. Vậy mà hôm nay ông lại… Lan không biết lúc này mình đang mong điều gì, vừa vui khi được bố cho phép đi tu, vừa rất lo lắng và hồi hộp khi bước ra khỏi nhà, rời xa bố mẹ. Lan chưa chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, lúc này Lan đang nghĩ đến những đứa bạn thân của mình. Lúc tối còn vô tư đi chơi cùng nhau, vậy mà ngày mai sẽ không còn đứa bạn nào bên cạnh. Lan cũng chưa kịp báo cho bọn chúng biết về quyết định của mình, chúng nó sẽ giận, sẽ trách…

Sáu giờ sáng, chiếc xe khách từ từ lăn bánh ra khỏi bến xe, cứ thế nhanh chóng hòa vào làn xe đông đúc lao vút trên con đường lộ. Nó đang thực hiện một sứ mạng thật cao cả. Chở Lan đến với khoảng trời ước mơ, với lý tưởng mà Lan hằng ấp ủ bấy lâu. Trên chuyến xe ấy, giờ đây Lan có cảm giác như mình đang dần trở thành một cô gái trưởng thành hơn, vì đây chính là lúc mình tự quyết định chọn lựa bước đi cho cuộc đời. Lan đã phải tranh đấu thật nhiều với gia đình và với chính bản thân, để có được ngày hôm nay. Lan giống như một chú chim bé nhỏ, liều lĩnh thoát khỏi chiếc tổ ấm áp bao bọc nó bấy lâu nay, khỏi đôi cánh che chở an toàn của cha mẹ. Nó đang bay những đường bay đầu tiên còn nhiều vụng về, đôi khi bị chao đảo trước những cơn gió mạnh. Có chút gì đó… sợ sệt! hoang mang!… Nhưng lạ thay, sâu trong tâm hồn, nó thấy thật bình yên và hạnh phúc.

Tập Sinh Nguyễn Thương


Mừng kính Thánh Vinh Sơn bổn mạng Phước Lập Đường – Mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

Đã gần hai mươi năm nay, tên gọi Phước Lập Đường trở nên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều bà con nơi đây, đặc biệt là những bệnh nhân xa gần. Quen thuộc bởi đây là địa điểm họ thường lui tới để được chẩn trị và chữa bệnh; gần gũi bởi họ được gặp những con người vui tươi, nhiệt thành và hết mình với bệnh nhân. Nơi ấy, những con người ấy thuộc về một Phòng Khám mang tên: “Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền Phước Lập Đường”

Mới nghe ai cũng thấy tên gọi: “Phước Lập Đường” có vẻ khó hiểu nhưng khi tìm hiểu mới biết đó là một tên gọi mang nhiều ý nghĩa. “Phước Lập Đường” là cách gọi tắt xuất phát từ Hán Việt. Phước là “Phúc” nghĩa là sự tốt lành, làm phúc, từ thiện. Đường: chỉ nơi chốn rộng rãi, thường gặp trong tên gọi của các phòng khám Đông y như Tân Hòa Đường, Vạn Phúc Đường… Lập là tên địa danh nơi phòng khám tọa lạc. Như vậy, Phước Lập Đường là nơi trị bệnh bằng phương pháp Đông y trực thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập do các Sơ của Hội dòng làm việc nhằm chữa bệnh giúp đỡ những bệnh nhân.

Với mục đích trở về nguồn và canh tân, Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập đã thành lập Phòng khám Đông y vào cuối tháng 8/2002 để thi hành sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá. Những bước đầu với nhiều khó khăn về cả cơ sở vật chất lẫn nhân sự. Khởi sự là một phòng châm cứu, một phòng tập cùng trang thiết bị thô sơ trong khu vực nhà phía trước cổng của Hội dòng. Thêm vào đó, thời gian đầu phòng khám còn gặp khó khăn về mặt pháp lý.

Sau những tháng ngày hoạt động với sự nỗ lực không mệt mỏi trong việc phục vụ các bệnh nhân, những cố gắng trong việc đáp ứng về nhân sự, cơ sở vật chất cũng như chuyên môn, ngày 10/9/2014, phòng khám đã được sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép Hoạt Động số 03381/SYT-GPHD. Phòng khám chính thức được mang tên: Phòng Chẩn trị Y học Cổ Truyền Phước Lập Đường: địa chỉ số 2, đường 27, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức. Sđt: 02837430436 – 0904194104. Đó là một thành quả của 12 năm hoạt động miệt mài hết lòng với bệnh nhân. Thành quả này đã giúp cho phòng khám được: danh chính ngôn thuận để chính thức hoạt động. Cũng từ đây mỗi ngày cơ sở phòng khám đón nhận nhiều bệnh nhân hơn, đặc biệt những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Do cơ sở xuống cấp cần được xây dựng lại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, nên phòng khám đã tạm thời được di chuyển từ khu vực phía trước cổng Hội dòng về khu vực phía sau. Dẫu đường đi xa hơn, khó khăn nhiều hơn đặc biệt với các bệnh nhân phải di chuyển nhờ xe lăn, xe lắc và nạng, nhưng hàng ngày các sơ làm việc trong phòng khám vẫn gặp được những nụ cười tràn đầy niềm hy vọng của những bệnh nhân cũ và thêm nhiều bệnh nhân mới tìm đến.

Sau gần 4 năm, công việc quy hoạch cơ sở vật chất được hoàn tất, vào tháng 9/2019, một phòng khám mới rộng lớn khang trang và được trang bị với nhiều máy móc hiện đại. Đây quả là hồng ân Chúa ban cho Hội dòng cách riêng và cho những bệnh nhân nghèo.

Ý thức sống tinh thần người nữ tu Mến Thánh Giá và mang trong mình sứ mạng của Hội dòng, dẫu đôi khi mệt nhọc nhưng chị em vẫn cảm nhận được sự bình an, niềm hi vọng và niềm vui khi được chữa lành bệnh tật cho anh chị em bệnh nhân đến với mình. Chị em luôn ý thức thành quả đó không chỉ là nỗ lực riêng của riêng mình nhưng còn nhờ lời cầu nguyện âm thầm của tất cả các Sơ trong dòng, và cách đặc biệt là ơn Chúa ban cho các bệnh nhân qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn – bổn mạng của Phướng Lập Đường. “Hữu xạ tự nhiên hương”, uy tín của phòng khám ngày được nhiều người biết đến, những bệnh nhân từ nơi xa như Hóc môn, Long An, Tây Ninh ….cũng đến. Phòng khám cũng được các bác sĩ đến tình nguyện cộng tác, các sinh viên đến thực tập.

Trải qua gần hai mươi năm hình thành và phát triển với những khó khăn ban đầu, Phước Lập Đường được như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng nỗ lực của chị em, của quý ân nhân và quý y bác sĩ. Mừng kỉ niệm hai mươi năm thành lập cũng trùng vào dịp Phòng Khám Phước Lập Đường mừng kính thánh Vinh Sơn – bổn mạng, Đấng vẫn đang âm thầm chuyển cầu cho chị em và những bệnh nhân đến đây trị liệu. Xin Thánh Vinh Sơn chuyển cầu cùng Chúa xuống trên Quý Bề Trên, Quý Chị Em, cách riêng những Chị Em đang âm thầm hết mình phục vụ bệnh nhân; cách đặc biệt đến Quý Ân Nhân và các Y Bác sĩ đang quảng đại dấn thân cộng tác cho phòng khám.

Ước mong những đóng góp nhỏ bé của tất cả chị em và Quý Ân Nhân như những cánh hoa bé nhỏ góp cho vườn hoa của Giáo hội và xã hội thêm rực rỡ sắc hương. Uớc mơ phòng khám ngày một phát triển hơn, và mô hình phòng khám này được nhân thêm ở nhiều nơi khác, để có thêm nhiều bệnh nhân đau yếu, khó khăn được đón tiếp và chữa lành. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn chúc lành cho tất cả chúng ta.

 Phước Lập Đường


Chị đã trở về

Tôi gặp chị trong công tác dưới trường, chị cũng đã ngoài 40 tuổi, với dáng người mảnh mai, nụ cười thân thiện, ít nói… Nhưng điều đó không để lại ấn tượng gì trong tôi bằng khuôn mặt chất chứa nhiều ưu tư, và đôi mắt buồn của chị. Sau thời gian làm việc chung,  mới biết con đường hôn nhân của chị đỗ vỡ hết lần này đến lần khác. Nỗi đau trong tâm hồn chị cứ chồng chất lên nhau.

Tôi hỏi chị có muốn tham gia ca đoàn tôi không? Chị đã đồng ý ngay. Từ ngày tham gia ca đoàn, tôi thấy chị hay cười hơn nhưng đằng sau nụ cười ấy vẫn còn ẩn chứa nhiều khắc khoải. Chị không rước lễ mỗi khi đi lễ. Tôi không hỏi, hay đúng hơn tôi không dám đụng chạm đến cõi lòng của chị. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị và dành thời gian nói chuyện nhiều hơn với chị mỗi khi làm chung công tác.

Chị lập gia đình được bốn năm. Sau một chặng đường dài sống chung với nhau, chị đã không chịu đựng nổi được người chồng vô tâm vô tình, rượu chè bê tha của mình. Chị đành chia tay để mong thoát khỏi cảnh đau khổ ấy, nhưng sau đó lại là tiếng thị phi của những người trong giáo xứ và cả gia đình. Không còn cách nào, chị đành bỏ quê hương ra đi đến đất Bình Dương để kiếm sống, mong tìm được sự bình an trong tâm hồn. Những ngày tháng cô đơn nơi mảnh đất này chị làm đủ mọi công việc, chị cũng ít về quê thăm gia đình hay nói đúng hơn chị không muốn về quê vì phải đối diện với quá khứ. Chị mệt mỏi, bon chen với cuộc sống, lủi thủi một mình. Trước sự chới với đó chị nhận được bàn tay nâng đỡ của một người bạn cùng quê cũng đã lập gia đình. Dẫu biết đến với nhau chị sẽ phải đánh đổi rất nhiều, đặc biệt là mối tương quan với Chúa, nhưng với chị lúc này một chỗ dựa quan trọng dường nào, vì vậy chị đã chấp nhận tất cả.

 Thế nhưng cuộc sống chẳng như mình mong ước, chị nghĩ rằng đây sẽ là bến đỗ của đời mình. Mỗi ngày chị cố vun xới, cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng…nhưng cuộc sống của chị chỉ toàn đau khổ và bất an. Với người bạn thứ hai tưởng chừng như chỗ dựa của sự bình an và hạnh phúc thì cũng chỉ toàn đau khổ và nước mắt. Chị không biết chia sẻ với ai và cũng không biết phải chia sẻ như thế nào. Vì vậy chị giữ nỗi thầm kín trong tâm hồn mình.

Sau khi nghe câu chuyện của chị tôi mới hiểu tại sao khuôn mặt của chị lúc nào cũng buồn. Sao số phận của chị lại lênh đênh vậy? Sao đường tình duyên của chị lại nhiều trắc trở đến thế? Tôi đã quỳ trước Thánh Thể Chúa để xin Ngài ban thêm sức mạnh cho chị. Chị lo tôi bị ảnh hưởng lây khi cho chị tham gia ca đoàn mà không biết đời sống hôn nhân của chị đang gặp trắc trở, chị lo tôi bị tội lây khi chị là người đang có tội… Tôi giải thích cho chị hiểu và cho chị cảm nhận sự đồng cảm của tôi dành cho chị, vì trước mặt Chúa chẳng có ai là sạch tội.

Chị xin tôi giới thiệu cho một Linh mục, chị muốn được xưng tội, được bình an. Vì lòng chị tràn đầy đau khổ, chị cũng không biết mình có nên bước tiếp hay không? Đã nhiều năm chị không dám đến với Chúa vì cảm thấy mình tội lỗi, đã nhiều năm chị không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lòng vì không được rước lễ.

Tôi giới thiệu chị cho một vị Linh mục mà tôi tin tưởng. Chị đã gặp và tâm trạng chị cũng khá hơn rất nhiều. Tôi không khuyên chị từ bỏ người bạn trai đang sống, hay đúng hơn tôi cũng không biết phải khuyên chị làm sao? Tôi chỉ biết cầu nguyện và điều tôi ước mong là nhìn thấy chị được bình an, được xưng tội, rước lễ…

Covid đến mọi thứ thay đổi, mọi hoạt động của cộng đoàn cũng ngưng lại, nhà thờ đóng cửa mọi người cùng nhau chống dịch và tìm cách sinh sống. Chị cũng vậy, chị nghỉ làm, mở quán mà không biết mùa dịch kéo dài, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Thời gian thấm thoát, tôi gặp lại chị khi dịch tạm lắng xuống và công việc cộng đoàn lại tiếp tục. Gặp lại chị với khuôn mặt không còn buồn và đôi mắt không còn đọng nước mắt. Chị đã không còn sống với người bạn trai kia nữa, chị đã dừng lại và tìm sự bình an trong tâm hồn mình. Dẫu biết rằng điều này thật khó với chị nhưng tôi tin ơn Chúa đủ lớn để thêm sức cho chị.

Têrêsa Kim Anh