Sống trong đời sống thánh hiến, ngoài ba lời khấn vâng phục, nghèo khó và khiết tịnh, còn một yếu tố khác không kém phần quan trọng đó chính là đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn dòng tu bao gồm tất của những người có cùng một lý tưởng hiến thân. Là tập họp những con người được Thiên Chúa mời gọi để hiệp thông chia sẻ hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Đó cũng là nơi các tu sĩ sống đời phục vụ, liên đới và hy sinh theo gương Chúa Giêsu. Chính trong môi trường cộng đoàn mà các tu sĩ hiện diện và đồng hành trong bước đường môn đệ, cùng chia sẻ sứ vụ. Nói cách khác, chúng ta sống tư cách người môn đệ của mình trong môi trường cộng đoàn, vốn là nơi mà đức tin và tình yêu của chúng ta dành cho Đức Giêsu
Vì vậy, ước muốn sâu thẳm trong lòng mỗi một người sống đời thánh hiến đều ước mong mình được hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho anh chị em trong cộng đoàn của mình. Thế nhưng vì nhiều lý do chúng ta lại trở thành những thập giá của nhau. Một trong những lý do đó là ta luôn mang trong mình những kiểu suy nghĩ vô ích làm ảnh hưởng rất lớn trong đời sống chung. Chúng ta cùng nhìn lại, xét duyệt lại biết đâu chính bản thân mình đang mang những suy nghĩ vô ích. Đây cũng là một cách giúp chúng ta tìm lại ước muốn được hạnh phúc và làm cho cộng đoàn mình cũng sống hạnh phúc trong cùng một tình yêu Chúa.
Các kiểu suy nghĩ vô ích
Kiểu suy nghĩ này dễ bị thiên về tiêu cực, không nhận ra điều tích cực. Chẳng hạn như bắt người khác phải thương mình theo cách của mình muốn, nhưng nếu như không đạt được thì cho rằng họ không thương mình, cho rằng mình sống trong cộng đoàn không có tình thương. Đây là một sai lầm gây bao đau khổ cho chính mình, làm cho mình không nhận ra tình thương luôn có. Mỗi người đều thương mình theo cách của họ chỉ là mình không nhận ra thôi.
Thường suy nghĩ của mình bị cảm xúc chi phối, nếu không làm chủ được cảm xúc nhất thời của mình thì có thể dẫn đến bao nhiểu hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn. Vì những điều ta cảm thấy phần lớn là khác với sự thật xảy đến.
Chỉ dùng ý nghĩ của mình để kết luận, phán xét một vấn đề nào đó xảy đến, chứ không dựa vào hành vi sự kiện. Khi chưa biết sự thật thì ta không được quyền kết luận bất cứ điều gì xảy ra.
Lúc nào mình cũng muốn rõ rành, rành mạch mọi vấn đề, không chấp nhận được sự dung hòa trong các mối tương quan. Kiểu suy nghĩ này thường làm cho mình nhận xét người khác là ba phải chứ không thấy được sự dung hòa trong cách đối xử với tất cả mọi người.
Luôn đòi hỏi “tôi phải…, mọi người phải…hay cần làm như vậy,…”. Kỳ vọng không thực tế, quá đòi hỏi, cứng nhắc. Cần phải mềm mại, khéo léo có thể nói “tôi có thể…, mọi người có muốn…, hay mình nên làm thế nào…”.
Thường diễn ra với một người có một ký ức không tốt, dễ dàng xét đoán sự việc xảy đến theo kinh nghiệm. Cần cụ thể hóa với tình huống, con người cụ thể. Không tổng quát hóa ngay lập tức mà cần tìm kiếm sự thật.
Kiểu suy nghĩ này dễ thảm họa hóa các vấn đề, suy diễn những tiêu cực có thể xảy đến trước những sai lầm, thiếu xót. Nguyên nhân cũng do một nỗi sợ sâu xa nào đó. Cần nhìn nhận thực tế vấn đề, không quá suy diễn.
Dán nhãn cho chính mình hoặc cho cả người khác, chưa thực sự biết mình cũng không tin tưởng vào sự thay đổi. Cần học tập một lối sống quân bình.
Dễ tự trách mình, luôn đổ lỗi cho chính mình. Cần thừa nhận những lỗi lầm của mình để hoán cải, sửa lỗi, còn nếu xét không phải là lỗi của mình thì quên nó đi. Không cần phải áy náy, lo lắng không cần thiết. Cần chuyển từ cá nhân hóa sang nội tâm hóa, nhìn nhận giá trị của bản thân (là một tu sĩ, người được Chúa chọn theo Chúa, yêu mến Chúa,…).
Làm cho lớn tất cả mọi vấn đề, phóng đại thất bại, khó khăn, phóng đại sai lầm của người khác. Đồng thời lại thu nhỏ những thành công của mình, những cố gắng, hy sinh của người khác. Những điều này chỉ luôn gây ra đau khổ cho chính mình và anh chị em trong cộng đoàn mình.
Têrêsa Thanh Xuyên
Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản trong cuộc sống? Riêng tôi, đã có những lần như thế. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ người khác, nhưng nhiều khi cũng vì suy nghĩ và hành động của chính mình. Đó có thể là khi gặp thất bại, khi phải làm một công việc không thích, khi gặp những hiểu lầm, khi sức khỏe có vấn đề, khi những mối tương quan chưa thể hàn gắn, khi gia đình hay những người thân gặp khó khăn…
Đã bao lần trong cuộc sống tôi ước “giá như…” thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Nhưng thực tế những cái tôi tưởng “giá như” ấy cũng chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại không được trao trách nhiệm như khả năng và chuyên môn của mình, nếu đúng chuyên môn tôi sẽ vui vẻ và làm tốt hơn chăng. Nhưng không, thực tế khi làm trong chuyên môn nó cũng có những khó khăn và đòi hỏi khác biệt của nghành: cũng va vấp, mệt mỏi và chán chường.
Là một người hướng nội, tôi thích sự ổn định, ngại sự thay đổi và lo lắng khi đối diện với một môi trường mới, công việc mới; bởi không biết mình có thể hoàn thành tốt công việc đó không? Có hợp với những người ở đó không? Có phù hợp với sức khỏe của tôi không? Có vô vàn lý do tôi đặt ra và điều đó làm tôi không bình an. Tuy nhiên, cuộc sống luôn là một sự chuyển động và sống đời dâng hiến không phải là đi tìm sự ổn định, nhưng luôn là lời mời gọi lên đường, ra đi để đến những nơi, những con người đang cần tới sự hiện diện của mình.
Suy nghĩ về điều đó, tôi thấy bản thân được thôi thúc mạnh mẽ, can đảm và sẵn sàng hơn trong những công việc được trao phó. Khi làm trong những công việc không thuộc chuyên môn của mình đã giúp tôi có thêm được những kinh ngiệm, trải nghiệm và cả những kỉ niệm mà tôi nghĩ nếu không bước vào tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Những công việc đó cũng giúp tôi hiểu hơn những khó khăn của chị em, đồng cảm hơn, bớt than thở, bớt căng thẳng hay bất mãn hơn thay vào đó là tâm tình biết ơn, hy sinh và dấn thân hơn trong công việc.
Là con người, chắc hẳn ai cũng muốn được chọn làm công việc mình thích. Nhưng thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được mong ước đó. Vậy hãy tập cho mình thói quen yêu thích công việc mình đang làm hơn là chỉ chọn làm việc mình thích. Chúng ta đừng quá lo lắng vì thiếu khả năng hay chuyên môn cho một công việc mới, bởi Thiên chúa không chọn người có khả năng, nhưng Người sẽ ban khả năng cho những ai Người chọn. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Nếu đến một lúc nào đó, tất cả những suy nghĩ đó cũng không giúp bạn bình an hơn được, vậy bạn hãy thử hỏi mình xem: Tôi đang theo ai? Và tôi đang làm vì ai? Tôi cũng đã từng phải hỏi mình rất nhiều lần như thế… chúng ta cùng cố gắng nhé.
Lan Anh, học viện
Dẫn nhập:
Có một lần kia, tôi hồi tâm suy nghĩ và đặt cho mình một câu hỏi:
Vậy cái gì có thể tồn tại mãi với tôi, ngay cả khi tôi chết và theo tôi ra đi về đời sau?
Chúa Thánh Thần mạc khải cho tôi câu trả lời, đó là:
Đức Tin vào Đức Kitô.
Đúng vậy, khi tôi chết, sự sống trần gian này sẽ mất, kiến thức học được sẽ tan, cái mà tôi có thể mang theo về đời sau, đó là Đức Tin của tôi. Vì Đức Tin vào Đức Kitô, sẽ đem lại cho tôi sự sống đời đời trên Nước Thiên Đàng.
Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là:
Trong bài chia sẻ này, tôi xin ghi lại một vài trải nghiệm mà chính tôi đã trải qua, trong 60 năm ở trần gian này, với ước mong sẽ giúp cho một ai đó, có thêm một ít kiến thức về Đức Tin Kitô giáo mà chúng ta đang có được.
Xin được chia ra ba thời kỳ:
Thời kỳ nhận biết.
Cũng giống như rất nhiều người, tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo truyền thống, được nhận phép Rửa khi còn ấu thơ, được học giáo lý vỡ lòng, xưng tội rước lễ, chịu phép Thêm Sức và lớn lên trong bối cảnh giữ đạo truyền thống, có nghĩa là đi lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh sáng hoặc tối trước khi đi ngủ, tham dự những ngày lễ trọng và giữ luật Hội Thánh một cách chung chung như vậy.
Khi đến tuổi thiếu niên và thanh niên, các sinh hoạt tôn giáo giảm dần với thời gian, vì kế sinh nhai và vì hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ. Và hầu như, chỉ còn việc đi lễ ngày Chúa nhật là việc làm duy nhất của tôi để tuyên xưng mình là người có đạo.
Thời kỳ khám phá
Thật may mắn cho tôi là khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi được cơ hội đến Đan Mạch, và được gửi đi học Triết và Thần học. Đây là thời gian Chúa cho tôi khám phá ra Đạo và hiểu thêm về Đức Tin Kitô giáo một cách sâu sắc hơn. Tôi hiểu thêm về vai trò của Lời Chúa được mạc khải trong Kinh Thánh. Tôi được các thầy dạy giải thích tỏ tường hơn về Đức Kitô qua môn học “Christology”, (Kitô học). Và được hướng dẫn để khám phá Đức Kitô một cách cá vị và sâu đậm hơn qua những cuộc tĩnh tâm tháng, hoặc năm.
Sau khi nhận lãnh chức linh mục, nhờ việc chuẩn bị các bài giảng, đi ngược xuôi dâng lễ, giải tội, tôi càng ngày càng khám phá ra gương mặt tuyệt vời của Đức Kitô. Tôi tuyên xưng Ngài là Cứu Chúa của nhân loại và là Thiên Chúa mà tôi tin thờ. Đức Tin của tôi nhờ thế mà lớn mạnh với thời gian.
Tuy nhiên, không phải là không có chước cám dỗ. Nhớ lại, cũng có những lần tôi bị cám dỗ và đặt câu hỏi:
Đức Tin của tôi cũng có vài lần chao đảo.
Thế rồi Chúa Thánh Thần soi sáng bảo tôi hãy nhớ đến trường hợp của Thánh Phaolô:
Nghĩ như thế, tôi bèn kêu lên:
Thời gian trải nghiệm
Cách đây không lâu, quãng mười năm trở lại đây, tôi được ơn Chúa ban để trải nghiệm chính Chúa trong tâm hồn mình. Những trải nghiệm đó cho tôi một sự chắc chắn là Đức Kitô có thật, Ngài hiện hữu trong tôi, và Ngài yêu mến tôi thực sự.
Nhiều ngày lễ thường, sau khi rước lễ, tôi trải nghiệm rất cụ thể Đức Kitô đang ở trong tôi, tha thứ cho những lỗi lầm của tôi và bảo tôi rằng:
Những khi cầu nguyện riêng, tôi nhớ lại Chúa Giêsu đang ngự trong tôi và tôi nghiệm được sự ngọt ngào của Tình Yêu Chúa, một tình yêu tha thứ và chữa lành. Tôi cầu xin cho thật nhiều người cũng được trải nghiệm sự ngọt ngào đó. Chúa mạc khải cho tôi rằng, chỉ những ai thật lòng tìm Chúa, ao ước Chúa, đói khát Chúa, thì Chúa sẽ cho thỏa lòng ( x. Mt 5, 5-6; Lc 6,21)
Tóm kết
Để kết thúc bài viết, tôi hy vọng sẽ có thật nhiều người được ơn trải nghiệm Chúa trong đời mình. Nhưng Tình yêu bao giờ cũng đến từ hai chiều: Từ phía Thiên Chúa và từ phía con người.
Quí vị cứ thử nghiệm xem:
Vâng, nếu Đức Tin vào Chúa Kitô là món quà quí giá nhất, mà loài người chúng ta có thể có được. “Hãy xin, thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa, thì Chúa sẽ mở cho” (Mt 7, 7).
Ước chi điều tốt đẹp này sẽ xảy ra cho mọi người. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến
Tháng Năm đến, đoàn con mơ ước!
Cùng hái hoa tiếp bước bao người
Kính dâng lên Mẹ hoa tươi
Hiến dâng lên Mẹ cuộc đời con đây
Lòng yêu mến, con nay thể hiện:
Muôn sắc hoa, hương nến, nguyện cầu
Tình yêu Mẹ mãi bền lâu
Cuộc đời dâng hiến đậm mầu tin yêu
Dâng lên Mẹ: bao điều thao thức!
Hòa lời kinh kín múc ân tình
Kính chào Trinh Nữ đẹp xinh
Mân côi tràng chuỗi an bình tâm can
Lòng yêu mến ngập tràn tâm ý!
Nên đoàn con nhất trí chung lòng
Biểu dương tình Mẹ yêu thương
Hợp thành đoàn rước kết vòng hoa tươi.
Dâng lên Mẹ Chúa Trời cao cả
Chuỗi Tràng Châu ngát tỏa hương lòng
Cho đoàn con nguyện ước mong
Dõi theo chân Mẹ trên đường hiến dâng
Đời thánh hiến vững vàng theo Chúa!
Như Mẹ xưa cất bước lên “Đồi”
Một lòng vâng ý Chúa thôi
Mẹ: người tỳ nữ, sống khiêm cung
Nhìn lên Mẹ, con từng mơ ước!
Đời chứng nhân nhịp bước lên đường:
Hoa lòng đượm ngát yêu thương
Tận tâm phục vụ theo gương Mẹ hiền.
Nt. Anna Nguyễn Thị Đào
Linh đạo là gì? Linh đạo là con đường thiêng liêng, đưa con người đến với Thiên Chúa, Đấng thánh thiện qua Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Linh đạo Mến Thánh Giá theo Đức Cha Lambert là hướng trọn lòng trí và cuộc sống vào Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh bằng việc suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Ngài. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sống linh đạo này trong thời đại hôm nay quả là một thách đố lớn lao, đặc biệt về chiều kích khổ chế. Khi suy niệm về điều đó, tôi đã được thức tỉnh bởi chính đời sống đạo hạnh và khổ chế của mẹ tôi. Một người mẹ suốt cuộc đời sống linh đạo Mến Thánh Giá, sống cho đi và hiến dâng đời mình cho chồng con.
Bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến nhiều lúc tôi không khỏi thoái chí trước những thách đố đời tu. Càng lớn lên càng nhiều bổn phận và trách nhiệm, càng đi nhiều càng phải đối diện với nhiều khó khăn của thực tế…Càng trải nghiệm, thánh giá càng nhiều, và nhiều lúc chúng đã làm tôi hoang mang và chùn bước. Nhưng khi chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu, tôi được đánh động rất nhiều về sự đau khổ cũng như cuộc đời đau khổ của ẹm tôi.
Đứng trước cái chết của Chúa Giêsu, một người vô tội chết thay cho muôn người, phải chăng đó là cái giá phải trả cho tình yêu nhưng không của Ngài? Quả thật, khi suy niệm về sự chết của Giêsu đã làm tôi liên tưởng đến cái chết liên lỉ hàng ngày của mẹ tôi.
Với những đau khổ mỗi ngày mà mẹ phải đón nhận từ những lằn roi của người chồng bạo hành, mẹ vẫn cam lòng chịu vì tình thương dành cho con cái. Không một tiếng kêu than oán trách, mẹ đón nhận và sống mỗi ngày trong vui tươi, cố gắng lao động, hy sinh tất cả để dành điều tốt nhất cho những đứa con của mình. Mọi hy sinh, vất vả, khổ nhục, hoàn toàn phát xuất từ tình thương vô vị lợi của người mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con mình, dám đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả để con mình hạnh phúc. Nói như thế, không phải tôi hoan nghênh những đau khổ mà cuộc sống mang đến cho mẹ tôi nhưng chính nhờ những đau khổ ấy lại rèn luyện đức kiên cường, mạnh mẽ.
Quả thật, Thiên Chúa, Ngài không loại trừ ai ra khỏi trái tim yêu thương của Ngài. Phải chăng với những đau khổ trong cuộc sống Ngài muốn dạy cho chúng ta những bài học quý giá, và qua đó Ngài muốn ban sức mạnh cho chúng ta?
Chúa đã Phục Sinh, cũng đã cho tôi được phục sinh khi cảm nghiệm và thấu hiểu hơn giá trị đau khổ qua cuộc đời mẹ tôi, nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu của mẹ tôi thật tuyệt vời, tình yêu của Thiên Chúa còn tuyệt vời gấp bội. Cám ơn mẹ đã noi gương cho tôi, tạ ơn Chúa đã cho ban cho tôi có một người mẹ kiên cường và dũng cảm. Xin cho con biết đáp đền tình yêu của Chúa nơi mẹ con bằng cuộc sống đầy tình yêu của con. Xin cho con vững niềm tin, nghị lực và sự can đảm trước những khó khăn, thử thách, để con vững tình yêu với Chúa mà hân hoan bước theo sát Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con.
Isave Ngọc Lời
Giới thiệu
Vượt qua những (Labels) “nhãn hiệu”, nhân cách của bạn là một thế giới của những trải nghiệm độc đáo. Chúng hình thành những điểm mạnh và điểm yếu, niềm vui và nỗi đau, ước mơ cũng như những khát vọng của bạn. Để biết về con người bạn thì hãy nghe những câu chuyện riêng tư của bạn – những ký ức trong quá khứ, những hy vọng trong tương lai và những khó khăn thử thách trong hiện tại.
Phần này sẽ dùng “Hoạt Động Ngôn Ngữ Bàn Tay”. Bàn tay được chọn như một phép ẩn dụ của cái tôi. Nó biểu trưng cho khả năng mở rộng cái tôi của bạn với người khác. Nó nắm giữ tiềm năng tiếp xúc và chữa lành, nhưng nó cũng làm tổn thương và thiệt hại. Sau đó, bạn sẽ suy gẫm về vẻ đẹp và sức mạnh của bàn tay và của bản thân bạn. Cuối cùng bạn ước muốn hoàn thành tiềm năng mà bản thân bạn, giống như bàn tay của bạn, được tạo ra để tiếp cận và mở rộng món quà này của bản thân cho người khác.
Hoạt động
Bước 1: Dừng lại để xem xét hai bàn bàn tay của bạn. Quan sát kích thước, hình dáng, màu sắc, và cấu trúc của tay trái và tay phải. Khám phá lịch sử của mỗi tay. Tay nào trong hai tay được xem như phát triển hơn? Tay nào trông lớn hơn khi so sánh? Tay nào đã từng chảy máu nhiều hơn? Đau và làm việc nhiều hơn? Tay nào có vẻ nhiều đặc điểm hơn trong khi tay kia đơn điệu?
Sau đó, chọn bàn tay phản ánh nhiều hơn về con người của bạn hiện nay. Không có sai hay đúng ở đây. Điều quan trọng là sự phản ánh mà bạn có thể nhận được. Đặt bàn tay đó lên khoảng giấy trắng, phác họa lại hình dáng bàn tay của bạn.
Hãy suy nghĩ về sự lựa chọn của bạn về bàn tay. Tại sao bạn chọn bàn tay này để đại diện cho bạn?
Ví dụ: Nếu bạn tham khảo bàn tay được vẽ ở phía dưới. Bạn sẽ thấy rằng tôi đã chọn bàn tay trái của tôi. Lý do của tôi là vì tôi thuận tay phải, nên tôi lớn lên là một con người trách nhiệm. Nhưng tại thời điểm này trong đời sống của tôi, tôi thích chuyển từ lối sống kế hoạch và kiểm soát của mình sang lối sống phó thác và theo dòng chảy. Ở tuổi 50, tôi tin tôi sẽ được mời gọi buông bỏ và để Chúa chăm sóc.
Bước 2: Tại phần cổ tay của hình bàn tay, viết xuống tên mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đó là cái tên mà bạn thích nghe có vẻ dễ chịu hơn với bạn.
Lặp lại, tham khảo ví dụ của tôi, tôi viết “earnest”. Tên thật của tôi là “Ernesto”. Nhưng tôi chưa bao giờ thích nó. Bất cứ khi nào tôi đến “Cục điều tra quốc gia” để lấy giấy chứng nhận, tôi nhận thấy rằng rất nhiều “Ernesto Tans” ở Philipines, nhưng hầu hết trong số họ tham gia vào buôn lậu và lừa đảo. Đó là lý do tại sao tôi phải mất hơn một tuần để xin giấy tờ. Tôi đã nhận thức về “earsnest” ở trường đại học khi tham gia lớp văn học. Chúng tôi đã đọc vở kịch của Oscar Wilde, “Tầm quan trọng của việc trở nên nghiêm túc- The Importance of Being Earnest”. Đó là một bộ phim hài về việc nhầm lẫn danh tính và Earnest là nhân vật chính. Đó là một vở kịch thú vị. Khi tôi tra từ điển, tôi tìm thấy earnest không chỉ là cái tên nhưng còn là một tính từ và một nhân đức. Nó có nghĩa ngay thẳng, chân thành trong thái độ và ý định. Tôi đã yêu mến cái tên này và kể từ đó tôi đặt tên cho bản thân là Earnest. Mọi người vẫn nói tôi rằng cái tên đó rất phù hợp với tôi.
Bước 3: Trong khoảng ngón tay cái, viết một từ hoặc một câu mà bạn tin đó là mô tả tốt nhất về bạn. Đó là một mô tả mà bạn thân nhất của bạn hoặc gia đình bạn sẵn sàng phê chuẩn và công nhận.
Trên ngón tay cái, tôi viết những từ: “đứa trẻ dễ bị tổn thương”. Trong những năm đầu, bạn bè và bạn học có thể bị bất ngờ với sự mô tả này. Có lẽ tôi luôn xuất hiện cách mạnh mẽ và độc lập đối với họ. Nhưng khi tôi bắt đầu thể hiện con người thật của tôi, mọi người bắt đầu nhận ra tôi không vững vàng và dễ bị tổn thương như thế nào. Là người con giữa, vì vậy, tôi chấp nhận vai trò của một người cho đi sự chăm sóc, nhưng giấu đi những hạn chế của tôi. Hôm nay, tôi thừa nhận chúng. Không ngạc nhiên, bây giờ có nhiều người chăm sóc cho tôi hơn.
Bước 4: Trong vùng ngón tay trỏ, lần này hãy vẽ một biểu tượng để mô tả ba kinh nghiệm phát triển lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Chúng có thể là những sự kiện tích cực hoặc tiêu cực hoặc dùng như một bước ngoặt trong cuộc đời bạn, hoặc góp phần vào việc hình thành con người của bạn.
Tôi đã vẽ một cây cầu tượng trưng cho sự gặp gỡ của tôi với cha Phanxicô, nhà tư vấn ở trường cấp III. Cha là một mẫu người giống như người cha thiêng liêng, đã cho tôi một cảm xúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận từ người cha ruột của mình. Vì tôi được truyền cảm hứng từ cha, tôi đã theo đuổi cái nhìn của cha về sự phục vụ như một “cầu nối”. Vì vậy, từ kế hoạch ban đầu là học Mỹ thuật, tôi đã chuyển qua khóa học về tâm lý. Một cố vấn khác của tôi ngăn cản tôi về sự thay đổi đó, vì nó đi ngược lại với bản chất hay xấu hổ của tôi. Nhưng toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi từ quyết định này. Hôm nay, tôi không làm thiết kế cho những ngôi nhà, nhưng tôi xây dựng con người.
Hình ảnh biểu tượng thứ hai của tôi là những mảnh vỡ được ghép lại với nhau. Điều này đề cập đến một thời gian trầm cảm cực độ khiến tôi cân nhắc đến việc trị liệu với Honey C. Mặc dù ban đầu tôi cảm thấy bối rối khi thừa nhận rằng một tư vấn viên như tôi bị lạc lối và do đó, cần giúp đỡ chính mình, liệu pháp này chứng tỏ có lợi như những phần này hướng tôi đến tìm “nhà”của tôi ở bên trong. Tôi nhận ra rằng nhà không phải là một nơi chốn, nhưng là kinh nghiệm của sự bình an với bản thân và với gia đình nơi mà nó chưa hoàn hảo. Với điều này, tôi đã tìm thấy ơn gọi của mình, đó là người chữa lành vết thương.
Biểu tượng thứ ba tôi chọn là một đứa trẻ đang nghỉ ngơi trong bàn tay của Thiên Chúa. Đó là thời kỳ tuổi trung niên, nơi tôi được đưa trở lại kinh nghiệm của sự dễ bị tổn thương và đôi khi hoàn toàn không nơi nương tựa. .Sau những năm đau khổ và chiến đấu với những cảm xúc này, tôi nhận ra rằng trải nghiệm này đang mời gọi tôi trở lại sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, người không chỉ là một người bạn, mà còn là một người cha và người mẹ. Ngày nay tôi được nhắc nhở không ngừng tin cậy vào Chúa chứ không chỉ dựa vào bản thân.
Bước 5: Ở ngón tay giữa, vẽ một biểu tượng mô tả sức mạnh lớn nhất của bạn. Đây là điều bạn sở hữu mà bạn chân thành tạ ơn Chúa.
Ở đây, tôi vẩn duy trì biểu tượng mà tôi đã chọn cách đây hai mươi năm. Đó là một bóng đèn, đại diện cho món quà của sự sáng suốt và khôn ngoan. Trong những dịp khác nhau, chính món quà này đã thấy tôi vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Cũng chính món quà này làm cho tôi làm việc hiệu quả. Với điều này, tôi tiếp tục thiết kế các chương trình, sách, và các cuộc hội thảo và tôi tiếp tục tìm ra những con đường sáng tạo để sống cuộc sống của mình tốt nhất có thể.
Bước 6: Trên ngón tay đeo nhẫn, vẽ một biểu tượng mô tả một khối chính đối với sự phát triển của bạn với tư cách là một con người. Đây là điều bạn có điều cản trở bạn có một cuộc sống đầy đủ.
Bằng ngôn ngữ tay trước đây của tôi, tôi đã vẽ một cái vỏ hến kẹp lại. Tôi chia sẻ rằng sự thiếu tự tin của tôi đã ngăn cản tôi phát huy hết tiềm năng của mình. Hôm nay tôi nhận ra rằng lớp vỏ của tôi đã mở hơn. Tôi chấp nhận khá nhiều rủi ro so với những người bạn của tôi. Kết quả là rất nhiều tiềm năng của tôi đã được phát triển. Bây giờ người ta có thể nhìn thấy viên ngọc trai tỏa sáng rực rỡ. Nhưng điều trớ trêu là tôi vẫn còn có những bất an sâu sắc và sự thiếu tự tin của tôi lại nổi lên, thậm trí còn rõ rệt hơn. Vì thế tôi chọn biểu tượng của một đứa trẻ ngồi trong một góc khóc để thu hút sự chú ý. Có lẽ ở tuổi trung niên của tôi, một lần nữa tôi được mời thăm lại đứa con bên trong của mình, đứa trẻ đã quá bất an và dễ bị tổn thương. Tôi cần chú ý nhiều đến anh ta. Nếu không, anh ta có thể làm gián đoạn hiệu suất và chức năng công việc của tôi.
Bước 7: Trong ngón tay trỏ, vẽ một biểu tượng để mô tả ước mơ và khát vọng của bạn cho tương lai. Đó là một cái gì đó mà bạn mong muôn đạt được và đạt được hơn nữa.
Điều thú vị khi chia sẻ ước mơ là chúng có thể thành sự thật. Tôi đã từng ước mơ có một ngôi nhà. Bây giờ, tôi đã có một. Hôm nay, tôi mơ ước trở nên toàn diện hơn. Vì thế, tôi chọn biểu tượng của âm và dương. Mọi thứ trong cuộc sống là một sự cân bằng. Tôi đã từng quá xúc động, bây giờ tôi có thể xử lý tốt hơn cảm xúc của mình. Tuy nhiên vẫn còn việc phải làm trong khía cạnh này.
Bước 8: Trong khu vực lòng bàn tay, vẽ một biểu tượng mô tả cái gì nó là thứ giúp bạn tiếp tục đi trong cuộc sống. Đây là điều duy trì bạn.
Ở đây tôi vẽ một người cha ôm một trẻ nhỏ. Điều này tượng trưng cho một từ, (affirmation) khẳng định. Khi tôi nhận được sự khẳng định từ bạn bè và trong công việc, đó là những lúc tôi cảm thấy nghị lực để đi tiếp. Khi điều này không hiện diện, tôi cảm thấy rất yếu đuối. Trên thực tế, tôi thường kinh nghiệm Thiên Chúa qua bạn bè và những người tôi gặp trong công việc. Theo nghĩa này, linh đạo của tôi là tương quan trong tự nhiên.
Sau khi hoàn thành Ngôn ngữ Bàn tay của bạn, việc mời một người bạn để chia sẻ điều này có thể rất ý nghĩa. Việc trao đổi có thể mang lại những bất ngờ đáng kể.
Suy ngẫm
Hãy xem qua và suy ngẫm những câu hỏi sau:
Tổng hợp
Đôi khi, người bạn biết ít nhất là chính bạn. Điều này bắt nguồn từ việc chú ý nhiều đến cuộc sống bên ngoài của bạn hơn là cuộc sống bên trong. Qua hoạt động Ngôn Ngữ Bàn Tay, điều quan trọng là phải kiểm tra: Bạn thực sự biết về bản thân mình bao nhiêu và hiểu sâu đến mức nào?
Nó sẽ đáng để kiểm tra: Bạn có đánh giá cao sự độc đáo và năng khiếu của con người bạn không? Điều này bao gồm lịch sử, gia đình, kinh nghiệm, và lựa chọn của bạn….Tất cả những điều này góp phần vào sự mở ra và phát triển con người bạn.
Khi tán dương nhân cách của bạn, bạn cũng tìm thấy niềm vui và sự tự do để chia sẻ với người khác. Bạn càng tiếp cận với người khác bạn càng tìm thấy chính mình.
Mọi người thường phản chiếu lại cho bạn vẻ đẹp và sự độc đáo của con người bạn. Đồng thời, khi bạn chia sẻ về con người bạn cách trọn vẹn, bạn làm cho người khác lần lượt trở về với con người thật của chính họ. Đây là lý do tại sao cuộc hành trình hướng nội không chỉ là một trải nghiệm đơn độc.
Tổng hợp
Ngôn Ngữ Bàn Tay chỉ là bước đầu tiên để tiếp xúc với nhân cách của bạn. Bây giờ bạn đã bắt đầu trở nên thân thiết với bản thân của mình, bắt đầu các dự án sau để làm việc:

Trích lược nguồn: “The Journey Inward” của Earnest L. Tan
Maria Trần


Hình được chụp tại Trung Tâm Điều Dưỡng Người Bệnh Tâm Thần (Thủ Đức)
“Di chúc” của Chúa Giê-su để lại cho chúng ta: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 24 – 35).
Vào ngày cuối tuần, một số bạn sinh viên đã chọn sân chơi cho mình tại…Trung Tâm Điều Dưỡng Người Bệnh Tâm Thần. Đến đây, các bạn thể hiện nét đẹp của tình người đối với những mảnh đời đáng thương.
Trong hình, các bạn đang giúp các bệnh nhân nữ ở khu C và D. Những người bệnh nhẹ có thể tiếp cận trò chuyện trực tiếp, bệnh nặng hơn chỉ giúp được họ qua lớp cửa sắt khóa kín. Mỗi tháng các bạn đến đây một lần đơn giản chỉ là trò chuyện, thăm hỏi, lắng nghe, chia sẻ….hoặc cắt tóc, gội đầu, cắt móng tay móng chân…nhưng thật thiết thực và thân thương. Khi đã biết tên các bạn, người bệnh nhẹ sẽ nhớ mãi. Nên, nếu tháng kế tiếp bạn không đến được họ sẽ rất buồn và hỏi thăm về bạn ngay.
Tại đây, phần lớn họ là những người bệnh nghèo khổ không tên không tuổi, sống lang thang nay đây mai đó, rồi được đưa vào Trung Tâm nuôi dưỡng. Gặp gỡ họ khi tỉnh khi mê, tâm thức họ khi thực khi ảo, nhưng tình cảm gia đình luôn rất sâu đậm trong tâm trí họ. Bởi vì, những chia sẻ của họ phần lớn xoay quanh nỗi buồn nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân. Những mong ước của họ đa phần là được người nhà đến thăm, được về quê thăm nhà!
Có những người rất hài lòng vì “ở đây em không làm phiền gia đình”; “vì ở đây tôi được uống thuốc khi lên cơn động kinh” nhưng vẫn đau đáu tâm trạng “em buồn lắm vì em trai em sao mãi không vào thăm?”…
Xét về nhiều khía cạnh, những bệnh nhân tâm thần không thể có một cuộc sống làm người cách trọn vẹn. Ở ngoài xã hội, do không kiểm soát được hành vi của mình, nên họ thường bị mọi người và ngay cả gia đình tránh né, bỏ rơi… Vào trung tâm, khi tỉnh táo, họ sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, với người thân là các y-bác sĩ, là những người bạn cùng phòng, là nhân viên tình nguyện, là những đoàn từ thiện…Viết đến đây, bỗng dưng tôi nhớ đến nhận xét rất chí lý của bác sĩ Lâm Hiếu Minh khi dạy chúng tôi môn Sức Khỏe Tâm Thần: “Tôi thấy ở trong các trung tâm tâm thần an toàn hơn vì họ là tâm thần có kiểm soát, còn ở ngoài xã hội, đầy dẫy những tâm thần không kiểm soát, họ có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào.”
Tuy không có gia đình bên cạnh, nhưng các bệnh nhân ở đây chăm sóc cho nhau như những người thân. Những người tỉnh táo khỏe mạnh hơn luôn sẵn sàng và tận tâm chăm sóc những “người bạn” bệnh nặng hơn. Họ đi nhận phần ăn cho nhau. Họ nhắc nhau uống thuốc. Thậm chí, có những “người bạn” luôn trong tư thế đại tiện, tiểu tiện hoàn toàn…tự do mọi nơi, mọi lúc. Và rồi lại có những người bạn vẫn âm thầm chăm chỉ đi theo để thu dọn, không một lời càm ràm kêu ca.
Tôi chợt nhận ra, trong tâm thần vẫn có tinh thần và thân tình. Tôi chợt nhớ ra tháp nhu cầu của Maslow. Con người là thế, luôn cần có nhau!
Lạy Chúa, xin giới luật yêu thương của Chúa tiếp tục thấm nhiễm trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn nhớ được tình thương nhưng không Chúa ban, để chúng con biết trao ban cách quảng đại. Nhờ đó, chúng con thực sự là dấu chỉ và là lời mời gọi nhiều người đến với Thiên Chúa là Tình Yêu.
Têrêsa Ngô Thị Thanh Hằng
Ơn gọi không chỉ dành riêng cho một ai đó mà cho tất cả mọi người. “Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ nhân loại đã phân tán và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa.” Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022, ĐTC Phanxicô đã đào sâu ơn gọi của mỗi Kitô hữu chúng ta. Tất cả những ai đã được rửa tội thì đều là chủ thể của công cuộc Loan báo Tin Mừng. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và có một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Ngài. “Chúng ta được kêu gọi trở thành những người bảo vệ lẫn nhau, xây dựng mối dây hòa hợp và chia sẻ, chữa lành vết thương của tạo vật để vẻ đẹp của nó không bị phá hủy. Chúa Giêsu đã đưa mắt nhìn anh thanh niên giàu có và đem lòng yêu mến anh (Mc 10, 21). Thiên Chúa cũng nhìn và yêu thương chúng ta như vậy. “Chúng ta hãy để cho ánh nhìn của Thiên Chúa, cho tình yêu của Người chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người mới.”
Một khi đã biết Chúa, một khi để cho Chúa chạm vào, một khi chúng ta đã trở thành con người mới, chúng ta không thể không giới thiệu Chúa đến cho người khác. Sau khi thánh Anrê đã gặp Chúa: “Chúng tôi đã thấy Chúa” thì liền giới thiệu Chúa cho em mình là Phêrô. Rất nhiều vị thánh đã làm như vậy. Ngày Lễ Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là dịp cho chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình trong tâm tình tạ ơn, và cầu xin cho nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ can đảm và quảng đại lên đường bước đi theo Chúa và đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Chính vì thế, trong ngày này, ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh- Chúa Chiên Lành, một số chị em trong HDMTG Tân Lập đã đến với các em thiếu nhi Giáo xứ Xuân Tây và Giáo xứ Russeykeo (Giáo hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc) để chia sẻ và khơi lên ơn gọi tình yêu của Thiên Chúa đã đặt để nơi các em và mời gọi các em can đảm, dấn thân Phụng sự Chúa nơi tha nhân bằng tài năng và vẻ đẹp của mình.




Tại Giáo Xứ Xuân Tây






Tại Giáo Xứ Russeykeo
Dẫu biết rằng tương lai các em còn ở phía trước, nhưng với sự yêu thương và chăm sóc của những người mục tử là quý cha, quý tu sĩ, các anh chị giáo ly viên, và các bậc cha mẹ sẽ giúp cho các em lắng nghe được tiếng Chúa chính là Người Mục Tử Nhân Lành, và đi theo Người. Chúng ta tin tưởng và trao phó cho Thiên Chúa như thánh Phaolô nói: “Phaolô trồng, Apôlô tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3, 6).
Ban Mục Vụ Ơn Gọi – MTG Tân Lập
Liên hệ:
FACE BOOK: HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN LẬP
EMAIL: info@mtgtanlap.vn
Anh chị em thân mến!
Trong khi ở thời đại chúng ta, những cơn gió băng giá của chiến tranh và áp bức vẫn thổi và chúng ta thường chứng kiếnnhững hiện tượng phân cực. Với tư cách là một Giáo hội, chúng ta đã bắt đầu một tiến trình hiệp hành: chúng ta nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải bước đi cùng nhau, nuôi dưỡng tinh thần lắng nghe, tham gia và chia sẻ. Cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí, chúng ta muốn đóng góp xây dựng gia đình nhân loại, chữa lành các vết thương và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Vào Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 59 này, tôi muốn cùng anh chị em suy ngẫm về ý nghĩa rộng lớn hơn của “ơn gọi” trong bối cảnh của một Giáo hội hiệp hành, một Giáo hội lắng nghe Thiên Chúa và thế giới.
Tất cả được kêu gọi trở thành nhân vật chính trong sứ mạng của Giáo hội
Sự hiệp hành, bước đi cùng nhau là một ơn gọi nền tảng của Giáo Hội, và chỉ trong bối cảnh này, người ta mới có thể khám phá và trân quý các ơn gọi, đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Đồng thời, chúng ta biết rằng Giáo hội tồn tại vì sứ mạng, bằng cách đi ra khỏi chính mình và gieo hạt giống Tin Mừng trong lịch sử. Do đó, sứ mạng này khả thể chính vì nhờ tất cả các lĩnh vực mục vụ cùng hoạt động và quan trọng hơn là có sự tham gia của tất cả các môn đệ của Chúa. Thật vậy, “nhờ Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, mọi thành phần Dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo (x. Mt 28,19). Mỗi người đã được rửa tội, bất kể chức vụ của mình trong Giáo hội và mức độ giáo dục đức tin của mình, đều là một chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng” (Tông huấn Evangelii gaudium, 120). Chúng ta phải đề phòng tâm lý tách biệt giữa linh mục và giáo dân, coi linh mục là nhân vật chính và giáo dân là người thi hành, đồng thời cùng nhau thực hiện sứ mạng Kitô hữu với tư cách là Đoàn Dân Chúa duy nhất, giáo dân và mục tử cùng nhau. Toàn thể Giáo hội là một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.
Được kêu gọi trở thành người bảo vệ của nhau và của tạo vật
Từ ngữ “ơn gọi” không nên hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ dùng để chỉ những ai theo Chúa trên con đường dâng hiến cụ thể. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ nhân loại đã phân tán và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa. Mỗi người, ngay cả trước khi gặp gỡ Chúa Kitô và đón nhận đức tin Kitô, đều nhận được ơn gọi căn bản là: mỗi người trong chúng ta là một thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương; mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng và đặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa. Tại mỗi thời điểm của cuộc đời, chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng tia sáng thiêng liêng này, hiện diện trong trái tim của mỗi người nam và người nữ, và do đó góp phần vào sự phát triển của một nhân loại được truyền cảm hứng bởi tình yêu và sự chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta được kêu gọi trở thành những người bảo vệ lẫn nhau, xây dựng mối dây hòa hợp và chia sẻ, chữa lành vết thương của tạo vật để vẻ đẹp của nó không bị phá hủy. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi trở thành một gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung kỳ diệu của thụ tạo, trong sự hài hoà đa dạng của các yếu tố. Theo nghĩa rộng này, “ơn gọi” không chỉ dành cho các cá nhân, mà còn cho cả các dân tộc, cộng đồng và các nhóm thuộc nhiều loại khác nhau.
Được kêu gọi để chào đón ánh nhìn của Thiên Chúa
Trong ơn gọi chung vĩ đại này, Thiên Chúa đặt một lời kêu gọi cụ thể cho mỗi người chúng ta. Người chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu của Người và hướng nó đến mục đích tối hậu, đến sự viên mãn vượt trên cả ngưỡng cửa của cái chết. Đó là cách Thiên Chúa đã muốn và đang nhìn cuộc sống của chúng ta.
Michelangelo Buonarroti được cho là đã khẳng định rằng: “Mỗi khối đá đều có một bức tượng bên trong và nhiệm vụ của nhà điêu khắc là phải khám phá ra bức tượng đó”. Nếu đây có thể là cái nhìn của người nghệ sĩ, thì Thiên Chúa còn nhìn chúng ta hơn biết dường nào: nơi cô gái làng Nadarét, Người đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa; nơi ngư phủ Simon, con ông Giôna, Người đã thấy Phêrô, tảng đá để xây dựng Hội Thánh của Người; nơi người thu thuế Lêvi, Người nhận ra vị tông đồ và thánh sử Matthêu; nơi Saulô, một người bắt bớ khắc nghiệt các Kitô hữu, Người đã thấy Phaolô, tông đồ của dân ngoại. Ánh mắt yêu thương của Người luôn hướng nhìn chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người mới.
Đây là động lực của mọi ơn gọi: chúng ta gặp được cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta. Ơn gọi, giống như sự thánh thiện, không phải là một kinh nghiệm đặc biệt dành riêng cho một số ít. Cũng như “sự thánh thiện ở kề bên” (x. Tông huấn Gaudete et exsultate, 6-9), ơn gọi cũng dành cho mọi người, vì tất cả đều được Thiên Chúa nhìn và kêu gọi.
Ngạn ngữ Viễn Đông có câu: “Người khôn nhìn trứng biết đại bàng; nhìn hạt giống thoáng thấy một cây to; nhìn một tội nhân biết thoáng thấy một vị thánh”. Đây là cách Thiên Chúa nhìn chúng ta: trong mỗi chúng ta, Người nhìn thấy những tiềm năng, đôi khi chính chúng ta chưa biết, và trong suốt cuộc đời của chúng ta, Người làm việc không mệt mỏi để chúng ta có thể phục vụ lợi ích chung.
Ơn gọi đã được sinh ra theo cách này, nhờ nghệ thuật của Nhà điêu khắc là Thiên Chúa, với “bàn tay” của mình, Người làm cho chúng ta ra khỏi chính mình để trở nên kiệt tác mà chúng ta được kêu gọi trở thành. Đặc biệt, Lời Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tính tự cao tự đại, có khả năng thanh tẩy, soi sáng và tái tạo chúng ta. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Lời, để mở lòng đón nhận ơn gọi mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta! Và chúng ta cũng hãy học cách lắng nghe anh chị em của mình trong đức tin, bởi vì sáng kiến của Thiên Chúa có thể được ẩn giấu nơi lời khuyên và gương sáng của họ, điều này cho chúng ta thấy những con đường luôn luôn mới để bước đi.
Được kêu gọi để đáp lại cái nhìn của Thiên Chúa
Nói về người thanh niên giàu có, thánh sử Máccô ghi nhận: “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (10,21). Ánh mắt tràn đầy tình yêu này của Chúa Giêsu hướng về mỗi người chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để mình được chạm vào ánh mắt này và hãy để mình được Người dẫn dắt ra khỏi chính mình! Và chúng ta cũng học cách nhìn nhau để những người chúng ta cùng sống và gặp gỡ – dù họ là ai – đều có thể cảm thấy được chào đón và khám phá ra rằng có một người nào đó đang nhìn họ bằng tình yêu và mời gọi họ phát huy tất cả tiềm năng của họ.
Cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận ánh mắt này. Mọi thứ trở thành một cuộc đối thoại ơn gọi, giữa chúng ta và Chúa, và cũng giữa chúng ta và những người khác. Một cuộc đối thoại và sống chiều sâu làm cho chúng ta ngày càng trở nên chính mình hơn: trong ơn gọi của chức linh mục thừa tác, trở thành khí cụ của ân sủng và lòng thương xót của Chúa Kitô; trong ơn gọi sống đời thánh hiến, là lời ngợi khen Thiên Chúa và ngôn sứ về một nhân loại mới; trong ơn gọi hôn nhân, trở thành một món quà cho nhau và là những người trao ban và giáo dục sự sống. Nói chung, trong mọi ơn gọi và chức vụ trong Giáo Hội, điều này kêu gọi chúng ta nhìn người khác và thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa, để phục vụ điều thiện và lan tỏa tình yêu, bằng lời nói và việc làm.
Ở đây, tôi muốn đề cập đến kinh nghiệm của bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros. Trong khi làm bác sĩ ở Caracas, Venezuela, ông muốn trở thành một thành viên Dòng Ba Phanxicô. Sau đó, ông nghĩ đến việc trở thành một tu sĩ và linh mục, nhưng sức khỏe của ông không cho phép. Khi đó ông hiểu rằng ơn gọi của ông là nghề y, nơi đó ông đặc biệt cống hiến mình cách đặc biệt cho những người nghèo. Vào thời điểm đó, ông đã dấn thân hết mình cho những người bệnh do dịch cúm “Tây Ban Nha” lan rộng khắp toàn cầu. Ông chết vì bị ô tô đâm vào khi bước ra từ một hiệu thuốc, nơi ông mua thuốc cho một bệnh nhân lớn tuổi của mình. Chứng tá của ông là gương mẫu về ý nghĩa của việc chấp nhận lời kêu gọi của Chúa và đón nhận nó cách trọn vẹn, ông đã được phong chân phước cách đây một năm.
Được kêu gọi cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ
Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ được kêu gọi riêng biệt, nhưng chúng ta được kêu gọi cùng nhau. Chúng ta giống như những mảnh ghép của một bức tranh khảm, mỗi mảnh có một vẻ đẹp, nhưng chỉ khi được ghép lại với nhau, chúng mới tạo thành một bức tranh. Mỗi người chúng ta tỏa sáng như một ngôi sao trong cung lòng Thiên Chúa và trên bầu trời của vũ trụ, nhưng chúng ta được kêu gọi để tạo ra những chòm sao định hướng và soi sáng con đường của nhân loại, bắt đầu từ môi trường chúng ta đang sống. Đây là mầu nhiệm của Giáo hội: trong sự tươi vui của những khác biệt, Giáo hội là dấu chỉ và khí cụ của điều mà toàn thể nhân loại được mời gọi đến. Vì điều này, Giáo hội phải ngày càng trở nên hiệp hành hơn: có khả năng bước đi cùng nhau trong sự hài hòa của sự đa dạng, trong đó tất cả mọi người đều có đóng góp của riêng mình để thực hiện và có thể tham gia một cách tích cực.
Do đó, khi chúng ta nói về “ơn gọi”, không chỉ là vấn đề lựa chọn hình thức sống này hay hình thức sống khác, cống hiến cuộc đời mình cho một sứ vụ nào đó hoặc được lôi cuốn bởi đặc sủng của một dòng tu, phong trào hay cộng đoàn giáo hội. Đó là việc biến ước mơ của Thiên Chúa thành hiện thực, viễn tượng tuyệt vời về tình huynh đệ mà Chúa Giêsu đã ấp ủ khi cầu nguyện với Chúa Cha “xin cho tất cả nên một” (Ga 17:21). Mỗi ơn gọi trong Giáo hội, và theo nghĩa rộng hơn trong xã hội, đều góp phần vào một mục tiêu chung: làm vang lên nơi những người nam nữ sự hài hoà của nhiều ân sủng khác nhau mà chỉ có Chúa Thánh Thần làm được. Các linh mục, nam nữ thánh hiến, giáo dân bước đi và làm việc cùng nhau để làm chứng rằng một đại gia đình nhân loại hiệp nhất trong tình yêu không phải là viễn tượng không tưởng, mà là chính mục đích mà Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Dân Chúa, giữa những biến cố bi thương của lịch sử, có thể ngày càng đáp lại lời kêu gọi này. Chúng ta hãy cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy vị trí của mình và cống hiến hết sức mình trong kế hoạch vĩ đại này!
Roma, Gioan Laterano, ngày 8 tháng 5 năm 2022, Chủ nhật thứ Tư Phục sinh.
Phanxicô
Mỗi năm đến ngày của mẹ, tôi thường nghĩ về những tâm tư của mẹ dành cho tôi trong ơn goi thánh hiến. Năm nay cũng thế, ngày của mẹ trùng vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cảm xúc của tôi lại tràn về. Mẹ tôi từng nói với tôi “gia đình mình nghèo không có gì để dâng cho Chúa, con là của lễ mẹ dâng lên cho Chúa”, lời này vẫn luôn đi theo tôi trên hành trình theo Chúa, nhất là mỗi khi tôi gặp khó khăn hay nản lòng. Tôi phải sống xứng đáng là của lễ dâng cho Chúa.
Nhìn lại hành trình theo Chúa, phải khó khăn lắm tôi mới đi đến quyết định bước theo Chúa trong ơn gọi đời sống Thánh hiến. Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ba mẹ tôi phải lao nhọc với đàn em nhỏ, tôi đã không dám tự quyết định rời gia đình để bước vào nhà Dòng. Tôi đã từ chối trở lại nhà dòng sau dịp tĩnh tâm. Nhưng lòng tôi vẫn thấy khắc khoải không yên, tôi đã tự nhủ rồi đây chắc chắn mình sẽ phải hối hận cho quyết định này. Nhưng khi nhận được lá thư của chị giáo thanh tuyển, hai điều làm tôi không thể cưỡng lại lời mời gọi này. Trong thư chị nói “mọi thứ Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em” và “em đừng ích kỷ chỉ yêu có một người”. Tôi đã khóc khi đọc đi đọc lại hai câu này. Vậy là tôi quyết định nói với ba mẹ “con đi tu nhé”. Mẹ tôi cũng đã khóc khi đọc lá thư, ba tôi thì trầm ngâm, nhưng tôi biết ba mẹ cũng rất vui khi tôi quyết định đi tu.
Mẹ tôi cố gắng vay mượn để chuẩn bị mọi đồ dùng cá nhân cho tôi. Mẹ đã đưa tôi từ quê lên Sài gòn để vào nhà Dòng. Lúc này, lòng tôi rạo rực muốn nhanh được vào nhà Dòng. Tôi đã vô tư không để ý đến cảm nhận của mẹ, mẹ vẫn tỏ ra bình thản gửi gắm tôi cho chị giáo. Sau này tôi mới biết sau khi tôi đi, mẹ tôi đã khóc thật nhiều, tôi đã tự trách về sự vô tâm của mình. Thời điểm đó, phương tiện liên lạc còn khó khăn, thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi cho tôi. Cũng chỉ hỏi thăm qua loa, mẹ không dám nói chuyện nhiều sợ tôi bận học. Khi tôi gọi điện về thì mẹ lo tốn tiền điện thoại nên cũng chỉ nói những gì cần thiết.
Sau một năm được về thăm nhà, tôi mới có dịp tâm sự nhiều với mẹ mình. Tôi hào hứng kể cho mẹ nghe cuộc sống của tôi trong nhà Dòng. Mẹ cũng vui mừng khi thấy tôi thích ứng được nếp sống của đời tu. Và Mẹ không ngừng nhắc tôi chịu khó học hỏi, chịu khó cầu nguyện nhiều. Mẹ cười hiền nói với tôi “nhà mình nghèo, mẹ không có gì dâng cho Chúa hết, con là của lễ mẹ dâng lên cho Chúa, nên cố gắng đừng để Chúa buồn”. Tôi ngỡ ngàng khi nghe những lời này của mẹ, tôi không nghĩ mình lại trở nên quan trọng như vậy “tôi chính là của lễ dâng Chúa” với chút hãnh diện vì mình được chọn là của lễ của mẹ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này của mẹ tôi. Tôi là của lễ của mẹ, liệu tôi có xứng đáng không? Tôi phải làm gì để xứng đáng là của lễ dâng Chúa? Đời tu còn dài liệu tôi có mãi là của lễ để mẹ dâng cho Chúa không?
Câu nói của mẹ vẫn luôn theo tôi trong suốt hành trình dâng hiến. Những lúc nản lòng, thất vọng về bản thân, hay đi lạc hướng thì tôi lại nghĩ về mẹ, nhớ đến câu nói của mẹ “con là của lễ dâng Chúa”. Tôi lại có nghị lực để vươn lên, để vượt qua, cố gắng, xác định hướng đi cho mình. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống sao để xứng đáng là của lễ của mẹ dâng lên Chúa.
Têrêsa Thanh Xuyên