Tri Ân Thầy Giêsu

 “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

 có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,

sáng soi bước em trong cuộc đời…”

Lời bài hát Người Thầy đã gợi lại trong con bao ký ức tuổi học trò và lòng con lại rạo rực tâm tình tri ân. Có nhiều thầy cô đã đi ngang qua cuộc đời con nhưng người đã, đang và sẽ mãi đồng hành với con chính là Thầy Giêsu, người Thầy sẽ đồng hành cùng con suốt cả cuộc đời; người Thầy tuyệt vời nhất! Tri ân Thầy Giêsu vì tình Ngài đã thương yêu con vô bờ bến. Tri ân Ngài vì những ngày tươi sáng bình an cũng như những ngày sóng gió trong cuộc đời. Tri ân Ngài đã cho con có thêm một ngày mới để con được sống yêu thương, được khám phá sâu hơn về Thầy – Đấng nhân từ và giàu lòng xót thương.

Nhìn lại hành trình cuộc đời, con thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu thương của Giêsu. Mỗi chặng đường đi qua đều để lại cho con những cảm nghiệm rất riêng, những vui, buồn, thành công, thất bại đều là hồng ân của Chúa để con khám phá ra rằng cuộc sống này rất phong phú, con cần phải lên đường để khám phá.

Thưa Thầy, ở trường lớp văn hóa không có người học trò nào lại được thầy biết đến và dìu dắt ngay từ khi người học trò con trong lòng mẹ! Nhưng Thầy thì khác, Thầy biết rõ và thấu hiểu học trò của Thầy; ví như những sản phẩm trong tay người điêu khắc “ Ta đã khắc ghi con trong lòng bàn tay Cha” (Is 49,16) và con thật may mắn khi được là học trò của Thầy. Thầy đã chọn và cho con sinh ra trong một gia đình gia giáo, được lớn lên và nuôi dưỡng ước mơ của đời dâng hiến. Con cảm nghiệm được tình yêu của Thầy ngang qua những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Theo dòng thời gian trôi, con biết rằng Thầy luôn đồng hành, bao bọc, chở che con qua những người mà Thầy đã gửi đến trong đời con. Chính những điều đó đã cho con niềm tin mạnh mẽ, đã khắc ghi trong con lòng khát khao được đền đáp và chia sẻ tình yêu Thầy đã dành cho con.

Con đã được gia nhập đời tu trong Thanh Tuyển Viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, thời gian ở đây con càng xác tín hơn về Thầy: người bạn tri kỉ của con, người con luôn tin tưởng và tâm sự mọi chuyện, người luôn kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư và những ước mơ có lúc viển vông của con; Thầy hướng dẫn con từ những bài học đơn giản nhất và nhỏ nhất; Thầy luôn khoan dung khi con sai lỗi, luôn nhẫn nại chờ con khi con phạm lỗi. Con cảm nghiệm được rằng nếu con để Thầy dẫn dắt thì cuộc đời con sẽ luôn bình an và hạnh phúc nhưng nếu con đẩy Thầy ra bên lề cuộc đời mà chạy theo những suy nghĩ riêng thì cuộc đời con sẽ chỉ là sự trống vắng trong tâm hồn.

Trong cuộc sống, Thầy đã dạy con thật nhiều bài học về con người, xã hội và ý nghĩa đời dâng hiến… Mỗi bước đường con đi, dù khó khăn thử thách, dù con chùn bước hay vấp ngã thì nguyện xin Thầy luôn nâng đỡ, ban bình an và thêm sức mạnh để con tiếp tục trong thánh ý mà Thầy đã dành riêng cho con. Xin cho con được học mãi cùng Thầy, được nghĩ – nói – làm như Thầy. Và trong từng giây phút cuộc đời con, con xin được dâng lời cảm tạ tri ân Thầy vì muôn hồng ân con được lãnh nhận. “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118, 29)

Têrêsa Lê Thị Kim Oanh 


Gửi Người Họa Sĩ Của Đời Con

Sắp đến ngày Hiến Chương Nhà Giáo, đây đó vang lên những khúc ca tri ân, những hộp quà, bó hoa được chuẩn bị để gửi đến thầy cô…và con cũng thế. Nhưng trước hết và trên hết con muốn gửi lời tri ân và tâm sự với Người đã khắc họa nên con – một bức tranh đang dần hoàn thiện.

Thưa Thầy khả kính, nét vẽ đầu tiên Thầy đã khắc trên con từ một cây cọ vô cùng mềm mại, dịu dàng mang tên cha mẹ. Từ cây cọ đó Thầy đã vẽ nên con những nét tràn đầy yêu thương và sự dịu dàng, Thầy vẽ đời con trên nền màu hạnh phúc. Những nét vẽ từ cây cọ đầu tiên đó đã tạo nên con một khung hình nhân cách chắc chắn và làm cho bức tranh đời con thêm rõ nét.

Tài năng của Thầy không chỉ dừng lại ở đó. Thầy đã mân mê cây cọ tiếp theo, suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng. Cây cọ vẽ này có vẻ đẹp rất tươi sáng, màu sắc sặc sỡ. Nó mang tên cây cọ bạn bè. Nhờ cây cọ ấy, Thầy đã vẽ nên con những gam màu vô cùng rực rỡ. Màu hồng của sự tươi vui tinh nghịch, tô điểm thêm màu trắng của sự trong sáng, màu vàng của những khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ và phảng phất đâu đó màu tím của sự xuyến xao, mơ mộng…

Dường như bức tranh đời con còn thiếu một điều gì đó … Đầy tự tin và quyết đoán, Thầy cầm lên tay cây cọ thật cứng cáp, có phần mạnh mẽ, nhưng màu sắc thì con lại chẳng ưa chút nào. Thật là xấu xí và đen đủi; con né tránh không muốn để Thầy dùng cây cọ đó để vẽ nên con. Con muốn Thầy sử dụng những cây cọ mềm mại và rực rỡ như trước. Nhưng Thầy vẫn bình thản chấm vẽ những màu sắc, chi tiết mà Thầy muốn, mặc cho con tránh né. Cây cọ ấy đã làm con đau điếng, từng nét vẽ như những mũi dao sắc nhọn chạm khắc lên con bởi những khó khăn, gian nan bắt đầu đến trong con và sau đó việc chấp nhận chính những nét vẽ của Thầy thật không dễ chút nào!

Qua từng năm tháng miệt mài, nụ cười trên khuôn mặt Người họa sĩ của đời con bắt đầu xuất hiện. Sự vui mừng, thỏa mãn khi ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đây cũng là lúc con có thể nhìn lại chính mình rõ nhất. Ôi! Nó đẹp đến không ngờ. Nó đã không còn là bức tranh đơn giản, sơ sài như trước nữa. Cùng với sự hòa hợp của những gam màu tối, bức tranh đời tôi đã trở thành một kiệt tác nghệ thuật mang nét đẹp kiều diễm pha chút tĩnh mịch. Chính giây phút này đây, con mới có được điều mà con mơ ước đó là cái “hồn” cái linh thiêng của một tác phẩm nghệ thuật. Con nhận thấy trong con Ngài đã thêm những màu sắc khác từ bao giờ, nào là màu xanh của hy vọng, màu tím của tin tưởng và màu đỏ thẫm của sự chiến đấu nội tại. Con nhìn Người nghệ sĩ đang nở nụ cười mà lòng con trào dâng niềm tin tưởng vào tài năng điêu luyện của Thầy.

Dù bức tranh đời con vẫn chưa được hoàn thiện nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, con biết Thầy sẽ làm cho bức tranh của đời con trở nên thật đặc biệt. Thầy vẫn đang âm thầm sáng tạo đời con qua những cây cọ vẽ vô cùng uyển chuyển và tinh tế. Bàn tay của Thầy đã không ngừng sáng tạo và bảo vệ để bức tranh không bị hoen ố, nhàu nát. Từ sâu thẳm trái tim con muốn hát tặng Thầy bài ca tri ân. Cảm tạ Thầy – Người họa sĩ của đời con.

Maria Đặng Hoài


Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm C – Lễ Chúa Kitô Vua

Vua chúa trần gian là những bậc có địa vị cao trọng, có quyền cai quản các vùng đất và con người trong vương quốc. Họ được thần dân kính trọng và phục tùng, họ thường thống trị đất nước bằng quyền hành của mình. Thế nhưng có một vị vua rất đặc biệt, không dùng uy lực để áp đặt người ta nhưng Ngài dùng lời Ngài để thu hút họ đến với Ngài, Ngài không dùng vị thế trong tay mà ra lệnh cho bất cứ ai nhưng Ngài dùng tình yêu để chinh phục họ. Vị vua này đặc biệt vì Ngài đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hi sinh mạng sống.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, chính thời khắc ở trên thập giá mà Chúa Giêsu trở thành vua! Chính lúc đó, Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Vua hết mọi loài trên trời dưới đất. Vị Vua của tình yêu và lòng thương xót.

Cuối cuộc hành trình thương khó, Chúa Giêsu bị đóng đinh tại “Đồi Sọ” giữa hai tên gian phi, Ngài lãnh bản án của một tội phạm nghiêm trọng bị khinh chê, bị sỉ nhục. Dân chúng, quân lính và một tên gian phi nhạo báng Chúa Giêsu cùng thách thức: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy tự cứu lấy mình đi”. Đây là một lời cám dỗ tương tự như cám dỗ ba năm về trước, nơi sa mạc – khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng của Ngài: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến hòn đá này thành bánh đi! Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!”

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã không đáp lại quân dữ bất cứ hành động và lời nào, Ngài hoàn toàn im lặng, bởi vì Nước của Chúa không thuộc về thế gian này như Chúa Giêsu đã nói với quan Philatô, cái chết trên thập giá và những gì mà Chúa phải chịu suốt chặng đường thương khó là sứ mạng Ngài nhận từ Cha. Vì vậy Ngài sẽ đi đến cùng dù có phải chết. Niềm tin và lòng phó thác của Chúa Giêsu dành cho Cha đã giúp Ngài vượt qua cám dỗ cuối cùng này và Ngài đã đón nhận những giây phút đau đớn trên thập giá mà không thoái lui. Và lúc này, vương quyền của Chúa được thể hiện. Ngài đã chinh phục tất cả bằng tình yêu “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Kẻ trước tiên nhận được ơn cứu độ là anh trộm lành, kế đến là viên sĩ quan và rồi đến tất cả những ai tin nhận vào Ngài. Còn chúng ta đã được Chúa Giêsu chinh phục như thế nào?

Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa Giêsu để tin nhận Ngài là Vua của cõi lòng ta. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta can đảm chấp nhận những chê bai, cười nhạo, sỉ nhục của thế gian để theo chân Chúa, hầu nên giống Chúa và đền bù tội lỗi mình. Chúng ta xin Chúa cho ta tình yêu của Ngài; một tình yêu chữa lành, một tình yêu đem lại an vui và hạnh phúc thiên đàng. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi ta tôn thờ Vua Giêsu trong mọi hoàn cảnh, luôn tin tưởng vào Ngài để được ơn cứu độ như anh trộm lành và vui hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Ngài đã đi đến cùng trên con đường thánh giá vì yêu chúng con. Trên thánh giá Chúa đã chọn sự im lặng mặc cho quân dữ khiêu khích. Xin Chúa cho chúng con can đảm chấp nhận mọi đau thương của cuộc đời và cảm nhận được sự hi sinh của Chúa, để chúng con hoán cải và canh tân đời sống mình mỗi ngày. Như anh trộm lành, xin Chúa cũng đón nhận chúng con, cho chúng con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.

Anê Bích Trúc


Dấu Ấn Của Thiên Chúa

Một bầu trời u ám, tiếng sấm gầm vang từ khắp nơi… Cơn mưa trút xuống trên các mái nhà cùng với tiếng gió thổi ào ào lay mạnh những cành cây tạo nên một thứ âm thanh rin rít làm ta thấy sợ hãi. Mới đây thôi, nắng chiều còn nô đùa trên những chiếc rèm cửa, trên các bức tường mà giờ đây đã táp cơn mưa nặng hạt vào ô cửa kính như muốn trút giận. Đúng là sáng nắng chiều mưa, dễ thay đổi như con gái… Như ông bà ta đã nói.

Nó – dáng người còm còm, ngồi trong phòng máy, gõ lách cách lên bàn phím, rồi nhấp  chuột, chỉnh sửa…vv. Nó mới hoàn thành bài thiết kế trên canva, đang hí hửng tải xuống… CHỢT… Một thông báo hiện lên: “Bạn có thể tải xuống bản dự thảo có watermark!”

watermark là cái gì thế?” Nó vội vàng lên hỏi bác Google. Sau một hồi nghĩ ngợi và tìm kiếm, nó mới biết “watermark” là “dấu ẩn”- người ta làm thế để bảo vệ bản quyền; mặt khác, cái này phải nhìn kĩ mới thấy.

Cuốn vào dòng suy nghĩ ấy, nó nhận ra: nơi nó có một dấu ấn của Thiên Chúa. Đó có thể là dấu ấn của Bí tích Rửa tội, Thêm sức,.. nhưng nhìn lại lòng mình, nó đã thật sự để dấu ấn của Chúa in vào lòng chưa? Mọi hành động, suy nghĩ của nó có thể hiện được dấu ấn của Thiên Chúa hay đằng sau lời nói có vẻ kính trọng, đôi mắt có vẻ thân thiện là dấu ấn của ghen tị, ganh ghét? Nó giật mình, phải chăng nhiều lần trong đời, nó đã từ chối mang trong mình dấu ấn của Thiên Chúa, nếu có thì đó chỉ là những hình thức, niềm vui bên ngoài? Nhìn lại mối tương quan của nó, nó thấy rằng: có những rạn nứt trong đời sống bắt nguồn từ việc nó từ chối để Chúa in dấu ấn trong tâm hồn.

Thế đó, Chúa Giê-su đã không ngừng là dấu ấn liên lỉ giữa Thiên Chúa và con người. Ngài ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, Ngài liên lỉ đến với nó, vì Ngài biết chắc rằng: chính nó và bao người khác sẽ dễ dàng đánh mất, xóa đi dấu ấn ấy. Nó quên mất điều này: mỗi khi nó đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, là lúc nó mang trong mình dấu ấn, nó đang đón nhận “chính Ngài” để nhận biết nhau, đón nhận nhau và cho lại nhau như “chính Ngài”đã trao ban cho mọi người.

Giọt mưa rơi ngoài kia cũng có chọn lựa riêng cho mình. Có hạt chọn thấm xuống lòng đất, hòa mình vào dòng nước ngầm, trở thành nguồn sống của sinh vật, của muôn loài. Có hạt lại giữ mình trên nền bê tông thô cứng, đợi nắng, không muốn ghi dấu ấn của mình vào sự sống. Vậy còn nó, nó có lựa chọn nào?

Nó chầm chậm bước vào nhà nguyện để cùng cộng đoàn tham dự giờ chầu Thánh Thể. Nó thầm thĩ nguyện cầu: “Lạy Chúa, nếu Chúa hỏi nhà thờ ở đâu, con có thể chỉ ngay cho Chúa vì nhà thờ có Thánh Giá là dấu hiệu để nhận biết, nhưng nếu Chúa hỏi: nơi nào Cha có thể ghi dấu ấn của Cha nơi con? Thì con thực sự phân vân vì trái tim con còn nhiều ngổn ngang, lo toan và ích kỷ. Chúa ơi, dấu ấn của Chúa là yêu thương, vì “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Bởi đó, yêu thương là bài học không có giới hạn mà con phải học suốt cả cuộc đời.

Mưa vẫn rả rích rơi, nó ước gì bản thân có thể mở lòng đón nhận và cho đi dấu ấn của Thiên Chúa đến với mọi người.

Thiên Trúc Mai, Thanh Tuyển MTG TL             


Suy Niệm Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Ga 12, 24-26)

Người Việt Nam vẫn thường tin rằng: “gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó”, mối quan hệ nhân quả luôn đi liền với nhau. Chắc hẳn trong cuộc đời, mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm được mối quan hệ nhân quả này đặc biệt trong trang Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống được gieo vào lòng đất để dẫn chúng ta vào chiều sâu của Lời Chúa, vào ý nghĩa của sự sống và hành động phục vụ của người môn đệ khi bước theo Chúa. Nếu hạt giống gieo xuống lòng đất không chịu thối rữa và mục nát thì nó sẽ mãi mãi trơ trọi, còn nếu nó chịu chết đi thì sẽ sinh được nhiều hạt khác. Từ hình ảnh quen thuộc ấy, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến mạng sống mỗi người như một hạt giống được Chúa gieo vào cuộc đời.

Nếu ta không đón nhận sự mục nát, xóa mình trong lòng đất, không dám chấp nhận trái ý, không dám âm thầm hy sinh mà cứ mãi lo cho bản thân thì ta sẽ chỉ trơ trọi một mình. Như thế, sẽ không có mầm non nào được trổ sinh từ cuộc đời của ta. Còn nếu ta dám coi thường chính những gì thuộc về thế gian này, ta sẽ đạt được sự sống đời đời.

Vậy thế nào là quý trọng mạng sống mình và coi thường mạng sống mình? Có lẽ, Chúa Giêsu muốn nói đến mạng sống là chính sự sống ở đời này. Những người quý trọng mạng sống chỉ nhìn cuộc đời với sự giới hạn của thời gian “chết là hết”, họ chỉ lo hưởng thụ và sống cho riêng mình, ngại cố gắng và tìm kiếm những giá trị đạo đức thiêng liêng, sống bon chen với mục đích tìm lợi ích cho bản thân để rồi họ không cảm nhận được hạnh phúc đích thực.

Nhưng với những người coi thường mạng sống mình thì họ nhìn xa và rộng hơn, họ sống nhưng không thuộc về thế gian này, sống trong ước vọng “sự sống đời đời”, bởi thế họ luôn khao khát tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu, sẵn sàng chết đi cho những thói hư tật xấu để rồi họ chấp nhận thua thiệt, chấp nhận sống cuộc đời âm thầm hy sinh, chấp nhận đớn đau thử thách, dám xóa mình ra không để được Chúa là gia nghiệp mãi mãi. Cũng chính từ nơi họ, những mầm non mới được trổ sinh là lối sống tốt, danh thơm tiếng tốt được lưu truyền cho hậu thế.

Phải chăng chính chúng ta cũng là hoa trái được trổ sinh từ hạt giống tốt là các thánh tử đạo Việt Nam. Các Ngài đã sống trọn vẹn Lời Chúa là coi thường mạng sống mình, coi thường vinh hoa đời này, các Ngài quý trọng sự sống đời đời và sẵn sàng hy sinh sự hữu hạn của kiếp người để đổi lấy sự vô hạn là hạnh phúc vĩnh cửu. Nhờ đó, bao lớp con cháu đã giữ vững và tiếp nối niềm tin vào Thiên Chúa.

Từ hình ảnh hạt giống trong lòng đất, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào con đường phục vụ của người môn đệ bước theo Chúa đó là thái độ khiêm tốn, sẵn sàng xóa mình ra không như hạt lúa mì để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Như thánh Gioan Tiền Hô đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3,30).. Những việc phục vụ của ta phải hướng về vinh danh Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng làm tất cả với tình yêu lớn nhất, chứ không làm vì lợi ích cá nhân. Muốn thế, ta cũng cần phải áp dụng bài học của hạt lúa mì: sẵn sàng chịu mục nát, chịu chết đi, chịu âm thầm dưới lòng đất mà nhiều khi sẽ chẳng ai còn nhớ đến sự hiện diện của ta, những công việc ta làm .

Quả thực ở đời không ai tránh khỏi quy luật nhân quả, muốn có được những hoa thơm trái tốt, ngay từ bây giờ, ta phải chọn cho mình lối sống đúng đắn và đẹp lòng Thiên Chúa. Lối sống mà bao vị thánh tử đạo đã dấn bước đi trước, đó là hy sinh tất cả – kể cả mạng sống – vì đức tin và vì tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Maria Nguyễn


Đầu Đời Ơn Gọi…

Từ lan can sân thượng của Thanh Tuyển Viện thân thương, cô bé miền Trung hướng tầm mắt về phía dãy nhà cao tầng xa xa, hướng về chốn Sài Thành hoa lệ – nơi nó đã từng có những dự định, có những khát khao và cả những hoài bão lớn lao… Tận hưởng làn gió mát của buổi chiều êm ả, cùng sự bình an sâu lắng trong tâm hồn, nó thầm cất lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương an bài và viết lên trang vở đời nó những nét tươi đẹp của tuổi thanh xuân!

Ngày còn bé, nó cùng đám bạn hẹn ước với nhau: “lớn lên tớ sẽ đi tu”. Ngày ấy, cả đám đua nhau vẽ những bức hình có các Sơ, có thánh giá và có cả một trái tim màu đỏ dễ thương, phấn khởi chú thích tên mình dưới bức hình do “những họa sĩ không chuyên” thể hiện. Khoảng thời gian thuở ấy thật tươi đẹp biết bao!…

Hồi ấy, ở giáo xứ chỉ có quý ông bà cố, quý ban ngành khi qua đời mới được đem đến nhà thờ cử hành lễ an táng. Thế rồi vào một ngày nọ, sau khi tham dự lễ an táng của một ông cố, nó thầm thưa với mẹ rằng: “mẹ yên tâm, sau này con sẽ đi tu, để khi mẹ về với Chúa, mẹ cũng sẽ được đưa đến nhà thờ”. Mẹ nó mỉm cười trong nước mắt và xoa đầu con gái nhỏ. Lời quyết tâm đi tu từ hồi 9 tuổi ấy thi thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí nó sau này.

 Lên bậc trung học, nó đã từng ấp ủ những ước mơ, những khát khao xem ra đôi lúc thật buồn cười với độ tuổi của nó. Yêu mến những bước chân miệt mài nơi vùng truyền giáo Á Đông xa xôi của thánh Phanxicô Xaviê – nó từng ước mơ rằng một mai khi lớn lên sẽ trở thành nhà tuyền giáo, để mọi người khắp nơi có cơ hội được biết đến một vị Thiên Chúa của tình yêu. Cũng có lúc quỳ trước nhan Chúa, lòng nó lại hướng về những người nghèo khổ bị bỏ rơi bên lề xã hội… và rồi nó lại ước mong được dấn thân phục vụ như mẹ thánh Têrêsa Calcutta; Rồi cũng có lúc bất chợt nó nghĩ về dòng kín với những khung sắt minh chứng tình yêu trọn vẹn của các nữ tu với Đấng Tình Quân mà họ tôn thờ…

Thế rồi năm tháng qua đi, tuổi 18 chênh vênh giữa ngã ba cuộc đời, nó khao khát tìm cho mình một hướng đi. Chính Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương nó từ muôn đời đã an bài tất cả: nó được dì ruột là nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập giới thiệu đến với ba ngày tĩnh tâm tại Hội dòng trong dịp hè vừa qua, trong đầu nó cũng chỉ thấp thoáng những ý nghĩ rằng mình cứ thử đi một lần cho biết tĩnh tâm của một Hội dòng là thế nào… Và rồi sau những ngày tĩnh tâm, nó cảm nhận được tình Chúa yêu, cảm nhận được sự bình an sâu lắng một cách khó tả từ nội tâm, nghe được lời mời gọi tha thiết của Chúa, hãy ở lại với Thầy. Tuy nhiên, lời mời gọi khám phá thế giới ngoài kia của cô bé tuổi 18 vẫn hiện lên trong tâm trí và từng khiến nó bị giằng co mãnh liệt… Sau nhiều đêm thao thức cầu nguyện và phân định về ơn gọi, nó quyết định đánh liều để đi theo tiếng gọi: chọn Chúa Giê-su Kitô chịu đóng đinh là đối tượng Duy Nhất. Để từ nay, ước mơ của nó chỉ còn là làm vui lòng Chúa mà thôi!

Chắc chắn bước đường theo Chúa phía trước còn đó những khó khăn của đứa trẻ vừa chập chững trong ơn gọi dâng hiến, vẫn còn đó những giờ cầu nguyện bị chia trí phân tâm… Nhưng tạ ơn Chúa, cô bé ấy nguyện phó thác trong tình yêu của Chúa và để Ngài dẫn dắt cuộc đời nó! Nó ước mong sống tròn đầy ơn gọi của mình tại Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập thân thương này!

                                                                                                                                      Maria Ngô Thị Ngoan


Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C (Lc 20, 27-38)

SỰ SỐNG LẠI

Đối với người không có niềm tin vào tôn giáo, cái chết thật nghiệt ngã và đáng sợ vì nó cướp đi tất cả những gì con người sở hữu trong cuộc đời này. Không còn người thân, không còn danh vọng, tiền tài, không thể hưởng thụ cuộc sống… không còn gì ngoài đôi bàn tay trắng khi trở về với lòng đất. Nhưng với người Kitô hữu, cái chết có một ý nghĩa siêu việt như lời thánh Phaolô đã nói: “Đối với tôi sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Bởi lẽ, cái chết là bước chuyển tiếp cho con người bước vào sự sống đời đời như lời chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen”. Trong bầu khí của tháng Mười Một, tháng cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo hội nhắc nhở con cái mình về sự sống đời sau qua phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật XXXII này.

Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay là một mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về sự sống lại. Bắt đầu với câu chuyện trong sách Macabê kể về sự can đảm, hiên ngang và sẵn sàng đón nhận cái chết để giữ luật Thiên Chúa. Bảy người con của một bà mẹ đã lần lượt đón nhận cái chết trong niềm cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa vì tin rằng Ngài sẽ trao lại cho họ sự sống lại trong ngày sau hết. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu phác họa cho chúng ta thấy trước bức tranh sự sống đời sau bằng cách trả lời lại chất vấn của người Sađốc, những người vốn không tin có sự sống lại. Câu hỏi được đặt ra là: Nếu bảy người cùng cưới một người làm vợ thì đến ngày sống lại người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, chứ những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại” (Lc 20, 34-36).

Như vậy, cái chết không cướp đi của con người tất cả những gì họ có nhưng là niềm hy vọng, là cửa ngõ chuẩn bị cho một sự sống đời đời. Điều này được khẳng định trong câu trả lời của Chúa Giêsu và trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: “Trong sự chết, linh hồn lìa xác, xác con người sẽ ra hư nát trong khi linh hồn tới gặp Thiên Chúa và chờ đợi lúc được tái hiệp nhất với thân xác được tôn vinh của mình. Với sức toàn năng, Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn trả lại sự sống bất diệt cho thân xác của chúng ta bằng cách kết hiệp chúng với linh hồn của chúng ta do sự phục sinh của Chúa Giêsu” (GLHTCG, 997). Giáo lý còn khẳng định rằng tất cả mọi người đã chết đều được sống lại. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được hưởng sự sống đời đời vì “những người làm việc thiện sẽ phục sinh để được sống, còn những người làm điều ác sẽ phục sinh để chịu án phạt” (GLHTCG, 998).

Như thế, để được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa mỗi chúng ta phải sống trọn vẹn cuộc sống này theo Lời Chúa dạy là mến Chúa, yêu người. Sống đức tin như những người con trong sách Macabê, sống theo Tám Mối Phúc như các thánh chúng ta đã mừng kính ngày đầu tháng và sống chứng nhân như các bậc tiền nhân của dân tộc chúng ta – những người đã anh dũng hy sinh mạng sống để gìn giữ và lưu truyền đức tin cho con cháu. Giữa một xã hội, thực dụng và hưởng thụ, con người dễ đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho mỗi người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa để yêu mến anh chị em và sẵn sàng giúp đỡ người khác, hy sinh lợi ích của cá nhân cho phúc lợi của mọi người. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh hồn – những người đã ra đi trước chúng ta. Ước mong sao, sau những ngày lao nhọc và cố gắng không mệt mỏi ở đời này, chúng ta được đoàn tụ trên thiên quốc để được hưởng hạnh phúc Thiên Chúa đã hứa ban. Amen.

Maria Nguyễn Hường


Nhỏ Bé Nhưng Vừa Đủ…

“Cô ơi! Cô đọc kinh chưa?” Đó là câu hỏi mà cậu bé Nam vẫn thường hỏi tôi vào mỗi buổi trưa trước khi đi ngủ.

Tôi cười và trả lời:“Cô chuẩn bị đọc, cô đợi Nam và các bạn ngủ ngoan cô mới đọc được”.

Tôi hỏi lại Nam:“Thế con đọc chưa?”

Cậu bé nhanh nhảu trả lời: “Con đọc một mình rồi ạ.”

Bỗng giọng của Nguyễn cất lên:“Phước chưa đọc, cô ơi.”

Phước như không bằng lòng, liền trả lời: “Phước đọc rồi mà…đọc rồi mà…”

Nhưng Nguyễn vẫn khẳng định Phước chưa đọc. Và cuộc tranh cãi bắt đầu, làm cho lớp học bỗng ồn ào vì hai “ông tướng nhỏ ấy”.

Để giải quyết, cô quyết định, thôi mình cùng đọc chung nhé. Bỗng dưng các bé cùng bật dậy và đọc kinh cùng cô.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời… Amen.”

Cô dừng lại ở đó nhưng rồi Thiên Ân cất giọng: “Cô ơi, kinh Kính Mừng và cả kinh Sáng danh nữa.” Sau những câu kinh ấy, “bà quản” Nguyễn sẽ dâng lời nguyện tự phát: “Con xin Chúa cho gia đình con mạnh khỏe, cho các bạn của con mạnh khỏe, cho các cô trong trường mạnh khỏe.”

Sau khi đọc xong, các bé cùng chúc “Con chúc cô ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon” và cùng nhau ngủ bình an trong Chúa.

Đó là điều dễ thương và đẹp nhất mà những cậu bé, cô bé mầm non mà tôi đang dạy vẫn làm trong mỗi ngày sống, đó như món quà đơn sơ nhưng chân thành nhất mà những bé thơ nơi đây dâng tặng cho Chúa. Chỉ mới lên 4, lên 5 nhưng ở những đứa trẻ đó luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời một cách thật đơn sơ như tâm hồn các bé. Đó là cách mà các em đang làm sáng danh Chúa. Tôi thực sự cảm động mỗi khi khung cảnh ấy lại xuất hiện. Và tôi đã gặp Chúa thực sự nơi những đứa trẻ.

Tôi đã phải “cúi đầu” và tạ ơn Chúa: Điều bình dị nhưng sao mà ấm áp đến thế!

Những hình ảnh đẹp tưởng chừng như bình thường ấy lại như một lời nhắc nhở đắt giá cho tôi về “đời sống chứng tá” của chính mình.

Là một tu sĩ, tôi ước ao được gặp Chúa mỗi ngày, cảm nhận được sự đồng hành cũng như tình yêu thương của Chúa dành cho tôi. Nhưng vì nhiều lý do, vì bận mải với bổn phận; vì một trái tim khô khan, nguội lạnh; vì những đam mê, sự tự do đã nhiều lần tôi xa Chúa, nhiều lần tôi đánh mất sự thiết thân với Chúa. Vì thế, đôi khi tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không tìm thấy niềm vui trong đời dâng hiến.

Và đời tôi … vắng bóng Thiên Chúa.

Nét đơn sơ và chân thành của những đứa trẻ nơi đây như hồi chuông đánh thức tôi: Đối với Chúa không cần cầu kỳ nhưng là nét đơn sơ. Đối với Chúa không cần hoa mỹ nhưng là sự chân thành. Đối với Chúa không cần lớn lao nhưng là nhỏ bé. Như chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chân nhận: “Con chỉ là một linh hồn rất bé mọn chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa.”

Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày sống đẹp hơn bằng chính mình tốt nhất với nét đơn sơ, chân thành với người, với đời. Sống đẹp hơn với một tinh thần lạc quan và lòng yêu mến trong mọi công việc. Sống đẹp hơn với Chúa bằng một tình yêu tinh tuyền, một trái tim thuộc trọn về Chúa. Qua từng ngày sống, tôi chỉ xin cho tôi gặp Chúa trong từng công việc, trong từng con người mà tôi gặp gỡ và phục vụ để tôi “vui vẻ mà dâng hiến” và “làm sáng danh Chúa hơn mỗi ngày.”

Mary Đặng


Nét Đẹp Của Những Người Chung Một Niềm Tin Vào Đức Kitô Phục Sinh

Tháng 11 đang về nhắc nhớ mọi người Công Giáo hãy đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

Nhớ những ngày tôi còn nhỏ, vào độ những ngày cuối tháng mười, toàn giáo xứ Vinh Trung, quê hương của tôi phát động phong trào đi làm vệ sinh khuôn viên nghĩa trang: thu dọn cỏ, quét rác, sơn sửa các ngôi mộ đã quá cũ. Hầu hết các gia đình có người thân nằm xuống đều tham gia rất tích cực, sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, họ đặt những bình bông tươi mới trên các phần mộ của người thân. Đất thánh trở nên thật khang trang và ấm áp biết bao, nơi đó thể hiện tấm lòng của những người đang sống dành tặng cho những người đã trở về với Chúa.

Đạo hiếu là nét đẹp nổi bật của người dân Việt Nam. Công ơn của ông bà tổ tiên, các bậc sinh thành thật cao cả biết bao. Dù bạn thuộc tôn giáo nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải kính trọng, yêu mến và sống tâm tình biết ơn đối với ông bà tổ tiên khi các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã qua đời. Nếu các Phật tử có tuần lễ Vu Lan báo hiếu, thì người Công giáo luôn nhớ đến ông bà cha mẹ, người thân và các linh hồn đã qua đời trong mọi thánh lễ, đặc biệt là ngày mồng hai tết và ngày 2/11. Tám ngày đầu tháng mười một, Giáo Hội mời gọi các tín hữu lãnh nhận ơn toàn xá, cầu nguyện cho các linh hồn, thông công cùng Hội Thánh lữ hành. Vì những người đã chết không thể lập công trạng để cứu họ, nhưng nhờ lời cầu nguyện, những hy sinh, những đau khổ của người còn sống kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu, xin Chúa thương tha thứ mọi hình phạt cho người đã chết, để họ sớm được về hưởng tôn nhan Ngài.

Tám ngày đầu của tháng mười một được ví như ngày tết, ngày hội của các linh hồn nơi luyện ngục. Nơi đó, có thể có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ và người thân của chúng ta. Họ đang rất cần những lời cầu nguyện, những việc lành phúc đức chúng ta dành cho họ. Khi cầu nguyện cho họ, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tỉnh thức, canh tân đổi mới bản thân mỗi ngày. Xin Mẹ Maria Mân Côi chuyển cầu cùng Chúa cho các linh hồn sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Amen.

Têrêsa Bảo Yến


Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11, hàng năm các chị em trong Hội dòng MTG Tân Lập được mời gọi dọn mình, chuẩn bị tâm hồn cũng như có những hoạt động cụ thể để nhắc nhớ về ơn gọi nên Thánh của mỗi người mà đó là bản chất của mỗi Kitô hữu, đặc biệt dành cho nhũng ai sống trong ơn gọi thánh hiến.

Trước ngày lễ, Hội dòng đã tổ chức văn nghệ mừng lễ các Thánh, cùng nhau họa lại đời sống cũng như nhân đức của các Thánh bằng hình thức thi thuyết trình, tiểu phẩm. Điều này mang lại nhiều ý nghĩa và niềm vui cho toàn thể chị em trong Hội dòng.

Tiểu phẩm: Thánh Carlo Acutis
Tiểu phẩm: Thánh Catarina thành Siana
Tiểu phẩm: Đức Giáo Hoàng Phaolô II
Tiểu phẩm: Thánh Anê Lê Thị Thành
Tiểu phẩm: Thánh Hildegard von Bingen

Các vị Thánh cũng là con người như chúng ta, cũng có giới hạn và yếu đuối nhưng các Ngài biết khiêm tốn nhìn nhận bản thân để Chúa thánh hóa và biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Vì vậy, chính sự bất toàn là bước đệm để các Ngài tiến gần hơn với con đường trọn hảo.

Các tiết mục văn nghệ hôm nay làm nổi bật nên con đường nên Thánh của các ngài. Đây cũng là lời mời gọi mỗi chị em trong Hội Dòng “hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Mỗi chị em có con đường nên thánh rất khác nhau, mỗi người hãy lên đường khám phá để tìm lối đi cho riêng mình và mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Đây cũng là dịp để chị em ý thức rằng, bước đường theo Chúa dẫu có những khó khăn, thử thách nhưng chúng ta vẫn có các thánh luôn đồng hành và chuyển cầu cho ta trong hành trình tiến về quê trời.

Niềm vui mừng lễ các Thánh được nối dài trong Thánh lễ với sự hiện diện của toàn thể chị em do cha Gioan Phạm Duy Anh, SJ làm chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Cha nhấn mạnh không phải sự thánh thiện đến từ các Thánh nhưng đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa gieo sự thánh thiện vào trong lòng ta để ta khao khát được trở nên Thánh như Người. Chúng ta cần phải có đời sống nội tâm sâu sắc, kết hợp với Chúa trong cầu nguyện để ta cảm nhận và kín múc nguồn sức mạnh nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình nên Thánh.

Tiếp đến, trong bài giảng, Cha nói về hành trình ơn gọi của các thánh. Các ngài đã nên thánh bằng con đường Tám Mối Phúc với đức ái trọn hảo. Chính đức ái làm cho các ngài nên một trái tim, một tâm hồn và một con người với Đức Kitô. Chính nhờ đó, sự thánh thiện của Đức Kitô đã đụng chạm đến con người đầy bất toàn và yếu đuối của các ngài. Vì vậy, Cha mời gọi mỗi Kitô hữu cách riêng là người tu sĩ hãy noi gương các các thánh để chúng ta khao khát sự trọn lành và can đảm mời Chúa chạm vào từng suy nghĩ, hành động của ta để được Chúa biến đổi. Chúng ta hãy khoác cho mình áo giáp của sự thánh thiện để mỗi ngày chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Cha chủ tế Gioan Phạm Duy Anh

Ước mong sao mỗi chị em trong Hội dòng luôn khao khát và sống sự trọn lành qua đời sống thường ngày, luôn làm những công việc bé nhỏ bằng tình yêu lớn nhất. Đồng thời, biết làm chứng tá cho Chúa bằng chính đời sống của mình để mỗi người là một vị Thánh bé nhỏ của những người mà chúng ta gặp gỡ.

Ban Truyền Thông MTG Tân Lập

Một số hình ảnh văn nghệ: