MARANATHA

Con – một Kitô hữu đạo gốc, đã trải qua hơn hai mươi Mùa Vọng trong đời. Con đã nghe bao nhiêu câu lời Chúa, bao nhiêu bài chia sẻ tĩnh tâm; con cũng đã dặn lòng khắc ghi bao quyết tâm thay đổi cách sống tốt hơn. Nhưng rồi, những khó khăn của cuộc sống xô bồ vội vã, những cám dỗ của xã hội đã làm lu mờ bao lý tưởng. Để khi mùa Vọng qua rồi, nhìn lại con mới thấy hối tiếc vì cảm nhận rằng những việc mình làm chẳng xứng đáng với ơn lành Chúa đã ban.

Mùa Vọng năm nay khác hơn so với những năm trước; một Mùa Vọng thực sự rất ý nghĩa với con; một Mùa Vọng không bị phân tâm bởi việc học, lễ hội và đèn sao; một Mùa Vọng đưa con vào tâm tình lắng đọng. Những giờ kinh, Thánh lễ, cầu nguyện, chia sẻ và chương trình MARANATHA – mỗi cá nhân dành giờ bên Chúa… tất cả những việc đó đã dẫn đưa tâm hồn con vào một năm Phụng Vụ mới, một Mùa Vọng mới dạt dào an bình, thanh thản và đầy tràn ơn thiêng. Con nghiệm ra rằng: để Chúa đến trong cuộc đời cần lắm chút thời gian nghỉ ngơi bên Chúa!

Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa đến. Nhưng ngày nay, cuộc sống của con người có quá nhiều nỗi bận tâm và toan tính, bất xứng và dửng dưng. Chỉ có Thiên Chúa của tình yêu mới có thể thay đổi những điều đó, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tất cả những phù vân trần thế. Ước mong sao con người dám buông bỏ sự vội vã để dành chút lắng đọng suy tư. Nhờ đó, con người luôn sống tròn đầy giây phút hiện tại và nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những khó khăn, thử thách và đau khổ trong cuộc sống. Vì thế, Mùa Vọng chỉ mạng lại ý nghĩa khi con người thật sự biết dừng lại với chính mình, xây dựng các mối tương giao giữa người với người.

Lạy Chúa, con xin được khắc ghi trong lòng rằng con không chỉ sống tâm tình mùa Vọng trong bốn tuần. Nhưng cả cuộc đời của con phải là một mùa Vọng kéo dài tới ngày Chúa quang lâm. Mặc cho trần thế này có phủ trên con bao nhiêu gian nan thử thách, những thất bại, những chán nản lo toan, những nghi nan mệt mỏi, những đố kị ghen ghét; thì xin cho con được vững lòng tin tưởng vào tình thương của Chúa; biết dùng Lời Chúa là ánh sáng, là kim chỉ nam dẫn bước con đi. Xin cho con được tích cực sống chu toàn bổn phận và trách nhiệm được trao phó với tình mến Chúa yêu người tha thiết. Con tin rằng với trọn niềm tin yêu và hi vọng tìm kiếm Chúa trong mỗi giây phút cuộc đời thì Chúa sẽ đến ngự trị trong lòng con và cuộc đời con sẽ đầy tràn yêu thương và bình an. MARANATHA- Lạy Chúa, xin ngự đến!

Têrêsa Kim Oanh


Suy Tư Mùa Vọng

Mùa Vọng là mùa nhắc ta hướng thượng

Cho tâm lòng luôn tích cực tiến lên

Ta nồng nhiệt yêu mến Chúa đềm êm

Với chị em cùng bình tâm thương mến!

Trong Mùa Vọng giúp ta nhớ thể hiện

Đem yêu thương thay thế mối hận thù

Xin ơn trên tràn xuống phúc đầy dư

Đáy hồn thiêng còn lũng sâu chưa lấp!

Đồi cao kia lòng tự kiêu tràn ngập

Nẻo quanh co hãy uốn lại cho ngay

Vị cứu tinh nay đã sắp đến ngày

Người ngự đến nơi cõi lòng tâm thiện!

Chốn trần gian mong Người mau hiện diện

Lòng hân hoan, tim khắc khoải đợi mong

Vua Giêsu Người đến tựa Vầng Đông

Cho nhân thế hưởng ơn Người Cứu Độ.

Anna Nguyễn Thị Đào


Kinh Truyền Tin (18/12): Đối Diện Với Những Giấc Mơ Tan Vỡ

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa 18/12, Đức Thánh Cha khuyên rằng khi đối diện với giấc mơ tan vỡ, như thánh Giuse, thì đừng lựa chọn hấp tấp theo bản năng nhưng hãy cân nhắc mọi sự thật kỹ lưỡng.

Văn Yên, SJ – Vatican News

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 18/12, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói về giấc mơ của thánh Giuse như được đọc trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Chúa Nhật IV và cũng là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, phụng vụ trình bày cho chúng ta hình ảnh Thánh Giuse (xem Mt 1,18-24). Ngài là một người công chính và sắp kết hôn. Chúng ta có thể tưởng tượng những gì ngài mơ ước cho tương lai: một gia đình hạnh phúc, với một người vợ yêu thương, những đứa con ngoan, và một công việc xứng đáng: những ước mơ đơn giản và tốt đẹp. Nhưng đột nhiên, những giấc mơ này tan vỡ bởi một phát hiện gây hoang mang: Maria, vị hôn thê của ngài, đang có thai và đứa trẻ này lại không phải của ngài! Giuse đã cảm thấy gì? Hoang mang, đau đớn, bối rối, thậm chí có thể bực tức và thất vọng… Ngài cảm thấy cả thế giới như sụp đổ! Và ngài có thể làm gì?

Luật cho ngài hai khả thể. Thứ nhất là tố cáo Maria và khiến cô phải trả giá cho hành vi bị cho là ngoại tình. Thứ hai là hủy bỏ hôn ước của họ trong bí mật, không để Maria phải chịu tai tiếng và hậu quả nặng nề, nhưng tự gánh lấy sự xấu hổ. Thánh Giuse đã chọn con đường thứ hai: con đường của lòng thương xót. Và đây, giữa tâm điểm khủng hoảng, chính khi ngài đang suy nghĩ và đánh giá tất cả những điều này, Thiên Chúa đã thắp lên trong lòng ngài một ánh sáng mới: trong giấc mơ, Thiên Chúa đã báo cho ngài biết việc Maria làm mẹ không đến từ một sự phản bội, nhưng là công trình của Chúa Thánh Thần, và con trẻ được sinh ra là Đấng Cứu Thế (x. cc. 20-21); Maria sẽ là mẹ của Đấng cứu thế và ngài sẽ là người bảo vệ Maria. Khi tỉnh dậy, Giuse hiểu rằng giấc mơ lớn nhất của mọi người Do Thái ngoan đạo – là trở thành cha của Đấng cứu thế – đang được thực hiện nơi ngài một cách hoàn toàn bất ngờ.

Thật vậy, để có được điều đó, việc thuộc dòng dõi Đavít và trung thành tuân giữ lề luật thì chưa đủ, mà còn phải đặt sự tín thác vào Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, chào đón Maria và đứa con trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với cách mà ngài mong đợi, khác với cách ngài luôn làm. Nói cách khác, Giuse sẽ phải từ bỏ những điều chắc chắn khiến ngài yên tâm, những kế hoạch hoàn hảo, những kỳ vọng chính đáng của mình và mở ra một tương lai sẽ được khám phá. Và trước mặt Thiên Chúa, Đấng phá vỡ các kế hoạch và yêu cầu sự tin tưởng, Giuse đã trả lời “xin vâng”. Lòng dũng cảm của thánh Giuse thật anh hùng và được thể hiện trong im lặng: lòng can đảm của ngài là sự tin tưởng, chào đón, sẵn sàng, không yêu cầu sự đảm bảo nào thêm.

Anh chị em thân mến, thánh Giuse nói gì với chúng ta hôm nay? Chúng ta cũng có những ước mơ của mình, và có lẽ vào dịp Giáng sinh, chúng ta nghĩ về những ước mơ ấy nhiều hơn, chúng ta cùng nhau nói về chúng. Có thể chúng ta hối tiếc về một số giấc mơ tan vỡ và thấy rằng những điều kỳ vọng nhất thường phải đối diện với những tình huống bất ngờ, gây bối rối. Khi điều này xảy ra, thánh Giuse chỉ cho chúng ta cách: chúng ta không được đầu hàng những cảm giác tiêu cực, chẳng hạn như tức giận và khép kín, đây là cách sai lầm! Thay vào đó, cần phải chú ý đón nhận những bất ngờ của cuộc sống, thậm chí cả những khủng hoảng: khi gặp khủng hoảng, chúng ta không được vội vàng lựa chọn theo bản năng, nhưng giống như Thánh Giuse, hãy “cân nhắc mọi sự” (x. câu 20), và dựa trên tiêu chí căn bản: Lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi một người trải qua cơn khủng hoảng mà không khép kín, tức giận và sợ hãi, nhưng vẫn mở rộng cửa cho Thiên Chúa, thì Người có thể can thiệp. Người là một chuyên gia trong việc biến những khủng hoảng thành những giấc mơ: đúng vậy, Thiên Chúa mở những cuộc khủng hoảng theo những cái nhìn mới, màlúc đầu chúng ta không tưởng tượng được, không như chúng ta mong đợi, nhưng như Ngài biết. Chúng là những chân trời của Thiên Chúa, những chân trời gây ngạc nhiên, nhưng vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ hơn chân trời của chúng ta! Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta mở ra trước những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn tả sự lo ngại về tình hình ở Hành lang nhân đạo Lachin ở Nam Kavkaz về các điều kiện nhân đạo bấp bênh của người dân, đặc biệt có nguy cơ xấu đi hơn nữa trong mùa đông. Ngài kêu gọi tất cả những người liên quan dấn thân tìm kiếm các giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân. Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hoà bình.

Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ khắp nơi và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.


Cấu Trúc Tin – Cậy – Mến

Như chúng ta biết, ba nhân đức đối thần Tin –Cậy – Mến là nền tảng căn bản của đời sống Kitô hữu, hướng dẫn mọi đường nét trong đời sống Kitô hữu. Tuy vậy, mỗi Kitô hữu chúng ta có thực sự hiểu về ý nghĩa Tin – Cậy – Mến trong đời sống của mình chưa? Qua bài giảng của Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP trong buổi học về chuyên đề: “Các Giá Trị Nhân Bản Kitô Giáo” sẽ giúp ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa Tin – Cậy – Mến.

Ý nghĩa Tin – Cậy – Mến

“Tin” ta thường hiểu là thái độ gắn liền với tôn giáo. Nhưng theo Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI “Tin là thái độ của con người”. Cho dù là tôn giáo hay không tôn giáo đều có thái độ Tin. Đã là con người thì chúng ta phải đối diện với thách đố căn bản là tin hay không tin.

Con người chúng ta vốn giới hạn và tương đối, nên nếu ai không chấp nhận con người giới hạn của mình, mà cho rằng mình là chân lý, không cần đến ai, và có thể giải quyết mọi việc bằng khả năng của mình thì kẻ đó không Tin. Còn những ai hiểu và biết chấp nhận những giới hạn của mình để biết rằng còn có một điều gì lớn hơn mình, chi phối trọn vẹn cuộc đời mình thì là người Tin.

Tin đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Người Tin là người buông mình cho một chân lý, để cho chân lý chiếm hữu mình, soi dẫn và chỉ bảo mình. Người Tin là người thuộc về chân lý. Còn người không Tin là người chiếm hữu chân lý, họ cho rằng chân lý thuộc về mình. Đây cũng là nguyên nhân gây ra bao tại họa cho con người như: chiến tranh, vô cảm, độc quyền…

Người Tin là người biết lắng nghe, dám sửa đổi, dám định hình chính mình. Tin là đi vào kinh nghiệm vô biên, càng học càng thấy mình yếu vì còn có cái gì đó lớn hơn. Còn người tự cho mình là nhất, là đủ, không chấp nhận ý nghĩa huyền nhiệm trong cuộc đời mình thì không phải là tin.

Tin trong Kitô giáo:

Kitô giáo tin vào Chúa là một ngôi vị, như là chân lý, là huyền nhiệm lớn hơn khả năng của mình. Chúng ta Tin Chúa thương yêu chúng ta, chúng ta đặt trọn vẹn cuộc đời, vận mạng vào Chúa. Bản thân thuộc về Chúa, luôn cậy dựa vào Chúa trên hành trình cuộc đời của mình. Như lời Thánh Augustino “Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Hay như Thánh Tôma viết “Con người có khả năng đón nhận Chúa”.

Hai khía cạnh cụ thể hóa, diễn tả niềm tin vào chính Chúa là Tin Mến (yêu) và Tin Cậy: Tin mến là phó dâng bản thân mình cho Chúa; Tin cậy là trao dâng cả phận người của mình cho Chúa. Có thể hiểu như “trao thân gửi phận” trong bí tích hôn nhân. Hai khía cạnh xác định niềm tin vào chính Chúa, mang chính mình vào giao ước ký kết với Chúa. Chúa đón nhận hết bản thân tôi, tôi đón nhận hết chương trình, kế hoạch của Chúa. Trong hành trình cuộc đời ý Chúa là trên hết.

Cấu trúc Tin – Cậy – Mến được diễn tả rõ nét nhất trong tình yêu hôn nhân. Hai đặc tính: một vợ một chồng và không ly dị. Cả hai cùng đồng hành, gắn bó, phụ thuộc cả cuộc đời nhau.

Như vậy, sống đời sống Tin – Cậy – Mến của mỗi Kitô hữu chúng ta là bước vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Buông hết tất cả cuộc đời cho Chúa, tất cả mọi tư tưởng, lời nói, hành động thuộc về Chúa. Tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Mọi hoạt động của cuộc đời mình như: ăn uống, ngủ nghỉ, cầu nguyện, làm việc…đều là thờ phượng kính mến Chúa.

                                                Têrêsa Thanh Xuyên


Đức Thánh Cha Trả Lời Phỏng Vấn Báo ABC Tây Ban Nha

Trong cuộc phỏng vấn của báo ABC Tây Ban Nha sẽ được công bố ngày 18/12/2022, Đức Thánh Cha than phiền: “Đôi khi họ sử dụng tôi. Nhưng chúng ta còn sử dụng Thiên Chúa nhiều hơn, vì thế tôi im lặng và tiếp tục tiến về phía trước”.

Ngọc Yến – Vatican News

Câu hỏi đầu tiên của phóng viên liên quan đến sức khoẻ, đặc biệt tình trạng đầu gối, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã đi được, quyết định không phẫu thuật là đúng, và với tuổi của ngài như thế là tốt rồi.

Từ vấn đề sức khoẻ, câu hỏi được liên kết với các chuyến tông du. Phóng viên cho rằng khi nhìn thấy Đức Thánh Cha ngồi trên xe lăn, mọi người nghĩ các cuộc viếng thăm sẽ giảm bớt, nhưng trái lại tăng lên gấp ba, Đức Thánh Cha trả lời: “Người ta điều khiển bằng cái đầu, chứ không phải bằng đầu gối”.

Liên quan đến sứ vụ Giáo hoàng và vào ngày 13/3/2023 sẽ kỷ niệm 10 năm, Đức Thánh Cha nói điều khó khăn đối với ngài trong nhiệm vụ này là không được tự do đi ra ngoài. Ngài nói: “Ở Buenos Aires, tôi rất tự do. Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tôi thích nhìn mọi người di chuyển”. Ngài cho biết thêm, còn khi đã là Giáo hoàng, ngài cũng đi ra ngoài nhưng vì chức năng.

Câu hỏi tiếp theo: “Tại Nhà trọ thánh Marta, Đức Thánh Cha gặp nhiều người. Có phải một số lợi dụng điều đó vì lợi ích riêng?”. Đức Thánh Cha trả lời: “Cách đây sáu hoặc bảy năm, một ứng viên người Argentina đã đến tham dự Thánh lễ. Họ chụp một bức ảnh bên ngoài phòng thánh và tôi nói với họ: ‘Xin vui lòng, không sử dụng nó cho mục đích chính trị’. Họ trả lời: ‘Đức Thánh Cha yên tâm’. Một tuần sau, bức ảnh đó hiện diện khắp Buenos Aires, được chỉnh sửa để làm cho nó trông giống như một buổi gặp gỡ cá nhân. Vâng, đôi khi họ sử dụng tôi. Nhưng chúng ta sử dụng Chúa nhiều hơn, vì vậy tôi sẽ im lặng và tiếp tục bước đi”.

Đức Thánh Cha còn cho biết thêm, trong những cuộc phỏng vấn hoặc trò chuyện, có những người giải thích trước những gì họ đoán là ngài sẽ nói, rồi đưa ngài đến nơi họ muốn và khẳng định đó là những gì Giáo hoàng đã nói. Nhưng thực ra ngài nói rằng điều đó trong một bối cảnh xác định, và nếu đưa câu nói ra khỏi ngữ cảnh đó, nghĩa của nó sẽ khác.

Câu hỏi cuối cùng về ước muốn quà Giáng Sinh, Đức Thánh Cha trả lời: “Hòa bình trên thế giới. Có nhiều cuộc chiến trên thế giới! Chiến tranh ở Ucraina ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ đến Myanmar, Yemen, Syria, nơi chiến tranh đã xảy ra suốt 13 năm qua…”.


Văn Phòng Bác Ái Của ĐTC Quyên Góp Áo Giữ Nhiệt Cho Người Ucraina

Vatican. Văn phòng đặc biệt của Đức Thánh Cha về các hoạt động từ thiện đã thông báo thu gom áo giữ nhiệt để giúp người dân Ucraina sống sót qua mùa đông khắc nghiệt trong bối cảnh bị cắt điện do các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Văn Cương, SJ – Vatican News

Khi cái lạnh bao trùm Ucraina và cuộc khủng hoảng năng lượng sưởi ấm bắt đầu gia tăng, văn phòng Bác ái của Vatican đã công bố một chiến dịch mới để giúp người dân Ucrainasống sót qua mùa đông khắc nghiệt đang tới.

Văn phòng đặc biệt của Đức Giáo hoàng về các hoạt động bác ái, hay được gọi là Sở từ thiện của Đức Thánh Cha (Elemosineria Apostolica), đang thu gom quần áo ấm, cụ thể là áo giữ nhiệt loại dùng để trượt tuyết, để dành cho nam nữ và trẻ em. Các thùng đồ ấm này dự định sẽ được gửi đi bằng xe tải trong vòng một tháng tới.

Đức Hồng y Konrad Krajewski, phụ trách Văn phòng Bác ái của ĐTC cho biết: “Người dân Ucraina đang trải qua một tình trạng khẩn cấp không chỉ liên quan đến chiến tranh, mà còn thiếu điện, khí đốt và mùa đông lạnh giá.” 

7 triệu người Ucraina di tản trong nước đã đang phải đối mặt với mùa đông lạnh giá

Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 7 triệu người Ucraina di tản trong nước đã đang phải đối mặt với mùa đông lạnh giá sau khi buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Nhiều người đang trú ẩn trong các tòa nhà bị hư hại, không có điện và sưởi ấm.

Cuộc khủng hoảng nhiệt trở nên trầm trọng hơn sau khi Nga tăng cường tấn công tên lửa vào các cơ sở năng lượng dân sự của Ucraina, gây ra tình trạng thiếu điện trên toàn quốc, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà máy điện hạt nhân của Ucraina. Vào cuối tháng 11, lần đầu tiên, tất cả 15 lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động do chiến tranh. Theo chính phủ Ucraina, 50% nhà máy điện của nước này đã bị phá hủy.

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ hỗ trợ bếp củi và máy phát điện

Tình trạng thiếu điện cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đoàn giáo xứ ở Ucraina. Do đó, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) gần đây hỗ trợ tài chính để mua bếp củi và máy phát điện, bao gồm 40 máy phát điện nhỏ cho Chính phủ Donetsk, nơi có hai linh mục đã bị giam giữ bởi quân đội Nga.

Đức Giám mục Pavlo Honcharuk đã nói với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ rằng: “Sẽ là một thách thức lớn đối với việc sưởi ấm trong nhà và nấu thức ăn, bởi vì không phải ai cũng có điện hoặc gas. Nhiều người đã đến với chúng tôi để nhờ giúp đỡ,” và đề nghị giúp đỡ dưới hình thức cung cấp các bếp lò bằng gỗ.

Đối mặt với tình trạng thiếu điện và khí đốt, nhiều người đang cố gắng thay đổi hệ thống sưởi ấm khác. Giám đốc chủng viện Ternopil, Cha Ivan Rymar, là một trong số nhiều người đã yêu cầu giúp đỡ để chuyển từ khí đốt tự nhiên sang dạng viên dễ cháy, làm từ dăm gỗ nén, một nguồn nhiên liệu đáng tin cậy hơn. Nhờ sự trợ giúp của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, chủng viện đã sản xuất gỗ nén dạng viên và điều này có thể giảm đáng kể chi phí sưởi ấm trong chủng viện.

Nguồn :https://www.vaticannews.va/vi/


Đức Thánh Cha Mời Gọi Các Thiếu Niên Không Cúi Nhìn Thế Giới Ảo Trong Tay Nhưng Ngước Nhìn Về Trời Cao

Trong buổi tiếp các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý sáng thứ Năm 15/12/2022 đến mừng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các em tách mình ra khỏi thế giới ảo, ngước mắt hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa và sau đó nhìn đến những người sống bên cạnh để dấn thân cho những người bé nhỏ.

Ngọc Yến – Vatican News

Tập trung vào khẩu hiệu sống của các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý năm nay “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19), Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa mời gọi “Anh em hãy ra đi” có nghĩa là Chúa biến đổi người môn đệ trở thành tông đồ, trở thành nhà truyền giáo. Ngày nay, Chúa cũng sai các thiếu niên ra đi như vậy, bởi vì “Chúa không muốn chúng ta nằm lười biếng trên giường; Người muốn chúng ta di chuyển, sẵn sàng lên đường cả ở những nơi nguy hiểm, đến với mọi dân tộc”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúa không muốn chúng ta sống những ngày khép kín. Và một rủi ro lớn đối với các thiếu niên ngày nay: dành cả ngày dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Không, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được dựng nên để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang cầm trong tay, nhưng để nhìn lên trời cao, lên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta. Cái nhìn của chúng ta, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để chuyển tải niềm vui cảm nghiệm khi gặp Chúa Giêsu”.

Cũng liên quan đến lời mời gọi ra đi của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không nói chúng ta đi một mình nhưng “đi cùng nhau”. Bởi vì, để làm chứng cho tình yêu Chúa, cần phải bước ra cánh đồng cùng với người khác, liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau.

Và một điều quan trọng khác mà người môn đệ cần ghi nhớ, theo Đức Thánh Cha, đó là lời Chúa Giêsu nhắc nhở “Hãy ra đi, không dừng lại, không sợ hãi, vì Ta luôn ở với các con”. Thực vậy, Chúa luôn ở bên chúng ta cả khi vui cũng như khi buồn. Lễ Giáng Sinh gần kề nhắc nhở chúng ta điều này: Thiên Chúa đến thế gian và ban cho chúng ta sức mạnh để đi, để bước đi với Người. Và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của cuộc hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, để ban cho chúng ta can đảm trong thử thách và đau khổ.


ĐTC Phanxicô: Môn Đệ Tốt Của Chúa Là Người Luôn Tỉnh Thức

Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định. Trong bài giáo lý thứ 12 về chủ đề phân định, Đức Thánh Cha đã trình bày một thái độ căn bản hướng dẫn toàn bộ tiến trình phân định, đó là thái độ tỉnh thức. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu, người môn đệ tốt phải tỉnh thức, không mê ngủ, không để mình trở nên quá tự tin khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, nhưng luôn chú tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình.

Hồng Thủy – Vatican News

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu thường cảnh báo các môn đệ về việc cần phải tỉnh thức, kẻo kẻ thù lợi dụng sự sao nhãng của chúng ta và làm cho những nỗ lực tốt đẹp của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúa đã đưa ra ví dụ về một thần ô uế bị đuổi khỏi một ngôi nhà, sau đó, khi trở lại, nó thấy ngôi nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng vì chủ nhân đi vắng, nó liền trở lại với bảy đồng đảng của nó.

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, giống như người chủ đó, chúng ta cũng có thể không canh giữ nhà mình và giữ tâm hồn trong sạch để làm nơi cho Chúa cư ngụ. Khi chúng ta tin tưởng quá mức vào chính mình mà không tin vào ân sủng của Chúa, thì tính tự phụ của chúng ta có thể mở cửa cho ma quỷ và tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên “tồi tệ hơn trước” (x. Mt 12,45). Và Đức Thánh Cha mong ước rằng khi thực hành sự phân định, chúng ta cần luôn tỉnh thức, vì tỉnh thức là dấu hiệu của sự khôn ngoan thiêng liêng và của lòng khiêm nhường, điều vốn là tâm điểm của đời sống Kitô hữu.

Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với phần công bố Lời Chúa. Dụ ngôn ngắn trích từ Tin Mừng thánh Mát-thêu (12, 43-45) được công bố bằng một số ngôn ngữ chính:

[Chúa Giêsu nói:] Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy.

Sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:

 Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Giờ đây chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của loạt bài giáo lý về sự phân định. Chúng ta đã bắt đầu từ gương của Thánh Inhaxiô thành Loyola; sau đó chúng ta đã xem xét các yếu tố của sự phân định, cụ thể là cầu nguyện, biết chính mình, ước muốn và “cuốn sách cuộc đời”; chúng ta đã tập trung vào sự sầu khổ và sự an ủi, những điều tạo thành “chất liệu” của sự phân định; và rồi chúng ta đã đi đến việc xác nhận lựa chọn được thực hiện.

Tôi nghĩ rằng lúc này cần phải thêm một lời nhắc nhở về một thái độ thiết yếu để toàn bộ công việc được thực hiện để phân định điều tốt nhất và đưa ra quyết định đúng đắn không bị trở nên vô nghĩa; đó là thái độ tỉnh thức… Bởi vì trong thực tế có một nguy hiểm, như chúng ta đã nghe trong đoạn Tin Mừng vừa được công bố. Có một nguy hiểm, và đó là “kẻ phá rối”, tức là ma quỷ, có thể phá hỏng mọi thứ, khiến chúng ta phải trở lại từ đầu, thực ra, trong một tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây là lý do tại sao tỉnh thức là điều cần thiết. Do đó, hôm nay, dường như là thích hợp khi nhấn mạnh thái độ này, điều mà tất cả chúng ta đều cần để tiến trình phân định được thành công.

Thật vậy, trong lời rao giảng của mình, Chúa Giêsu nhấn mạnh rất nhiều đến việc người môn đệ tốt phải tỉnh thức, không mê ngủ, không để mình trở nên quá tự tin khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, nhưng luôn chú tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình.

Ví dụ, trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” (12,35-37).

Tỉnh thức để gìn giữ trái tim chúng ta và hiểu điều đang xảy ra trong nội tâm.

Đó là trạng thái tinh thần của các Kitô hữu đang chờ đợi Chúa đến lần cuối; nhưng nó cũng có thể được hiểu là thái độ thông thường trong cách cư xử trong cuộc sống, để những lựa chọn tốt của chúng ta, đôi khi được thực hiện sau khi phân định kỹ càng, có thể tiếp tục một cách kiên trì và nhất quán và đơm hoa kết trái.

Đức Thánh Cha giải thích thêm: Nếu thiếu cảnh giác, như chúng ta đã nói, sẽ có nguy cơ rất lớn là tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Vấn đề không phải là sự nguy hiểm của một trật tự tâm lý, nhưng là của một trật tự thiêng liêng, một cạm bẫy thực sự của ma quỷ. Trên thực tế, ma quỷ chờ đợi chính thời điểm mà chúng ta quá tự tin về bản thân, khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, khi mọi thứ đang diễn ra “suôn sẻ” và như người ta nói, chúng ta đang “thuận buồm xuôi gió”. Thật vậy, dụ ngôn ngắn trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại rằng thần ô uế khi quay trở lại ngôi nhà thì “thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi” (Mt 12,44). Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ đều theo thứ tự, nhưng chủ nhà ở đâu? Không có. Không có ai canh chừng và bảo vệ ngôi nhà. Đó là vấn đề. Chủ nhà không có ở đó, ông đã ra ngoài, ông bị phân tâm; hoặc ông đang ở nhà nhưng đang ngủ, và do đó giống như ông không đang ở đó. Ông không tỉnh thức, ông không chú ý, bởi vì ông quá tự tin và đã mất đi sự khiêm tốn để bảo vệ trái tim mình. Chúng ta phải luôn luôn bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và không lơ là.

Khi đó, ma quỷ có thể lợi dụng nó và quay trở lại ngôi nhà đó. Tin Mừng nói rằng tuy nhiên nó không trở lại một mình, nhưng cùng với “bảy thần khác dữ hơn nó” (c. 45). Một bè lũ bất lương, một băng nhóm tội phạm. Nhưng – chúng ta tự hỏi – làm sao chúng có thể ngang nhiên vào nhà mà không bị ngăn chặn? Sao chủ nhà lại không nhận ra? Chẳng phải là ông rất giỏi phân định sao? Chẳng phải ông cũng đã nhận được lời khen từ bạn bè và hàng xóm về ngôi nhà đó thật đẹp và trang nhã, thật ngăn nắp và sạch sẽ đó sao? Phải, nhưng có lẽ chính vì lý do này mà ông đã quá yêu ngôi nhà, nghĩa là yêu chính mình, và đã thôi chờ đợi Chúa, không còn chờ đợi Chàng rể đến; có lẽ vì sợ làm rối loạn trật tự đó, ông không tiếp đón ai nữa, ông không mời những người nghèo, những người vô gia cư, những người làm phiền… Có một điều chắc chắn: ở đây có tính kiêu ngạo xấu xa, tự cho mình là công chính, là người giỏi giang, là người đúng đắn, đâu ra đó. Nhiều lần chúng ta nghe có người nói: “Đúng, trước đây tôi xấu xa, tôi đã hoán cải và giờ đây, ngôi nhà ngăn nắp nhờ ơn Chúa, và bạn hãy an tâm về điều này…” Khi chúng ta tin tưởng quá nhiều vào chính mình mà không tin vào ân sủng của Thiên Chúa, thì thần dữ sẽ tìm thấy cánh cửa mở. Sau đó nó tổ chức cuộc thám hiểm và chiếm hữu ngôi nhà đó. Và Chúa Giêsu kết luận: “Tình trạng của người ấy trở nên tồi tệ hơn trước” (c.45).

Nhưng chủ nhân không nhận ra sao? Không, bởi vì đây là những con quỷ tinh tế: chúng bước vào mà bạn không nhận ra, chúng gõ cửa, chúng lịch sự và rồi cuối cùng chúng điều khiển tâm hồn bạn… Hãy bảo vệ ngôi nhà khỏi sự lừa dối này, những con quỷ tinh tế. 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu: Anh chị em thân mến, nó tưởng chừng như không thể nhưng đó là sự thật. Nhiều khi chúng ta bị thua, bị đánh bại trong các trận chiến, vì chúng ta thiếu sự tỉnh thức. Có lẽ nhiều khi Chúa đã ban nhiều ân sủng, nhiều ân sủng và cuối cùng chúng ta không thể kiên trì trong ân sủng này và chúng ta mất tất cả, vì chúng ta thiếu tỉnh thức: chúng ta đã không canh giữ các cửa. Và rồi chúng ta đã bị lừa gạt bởi một con quỷ tinh tế, và chúng ta cho nó vào và chào đón nó…

Mỗi người cũng có thể xác minh điều này bằng cách nghĩ lại lịch sử cá nhân của họ. Chỉ phân định tốt và đưa ra một lựa chọn tốt thôi thì chưa đủ. Không, như thế chưa đủ: chúng ta phải tỉnh thức, bảo vệ ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng hãy tỉnh thức, bởi vì bạn có thể nói với tôi: “Nhưng khi tôi thấy một sự lộn xộn nào đó, tôi nhận ra ngay rằng đó là ma quỷ, đó là một sự cám dỗ…” Đúng, nhưng lần này nó cải trang thành thiên thần: ma quỷ biết cách cải trang thành thiên thần, nó bước vào với những lời lẽ lịch sự, và hắn thuyết phục bạn… Chúng ta phải luôn tỉnh thức, canh giữ trái tim. Nếu hôm nay tôi hỏi mỗi người chúng ta và cả chính tôi: “Điều gì đang xảy ra trong tâm hồn bạn?” Chúng ta có thể không nói được tất cả: chúng ta sẽ nói một hoặc hai điều, nhưng không phải tất cả. Hãy canh giữ trái tim, bởi vì tỉnh thức là dấu hiệu của sự khôn ngoan, trên hết là dấu hiệu của sự khiêm nhường, bởi vì chúng ta sợ sa ngã và khiêm nhường là con đường chính của đời sống Kitô hữu. Cảm ơn anh chị em.

Trong lời chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha liên kết chủ đề tỉnh thức với Mùa Vọng. Ngài nhắn nhủ các tín hữu nói tiếng Pháp: “Thời gian Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta về thái độ cơ bản này của người Kitô hữu: tỉnh thức. Chúng ta chờ đợi Chúa đến và chúng ta sống sự chờ đợi này bằng cách quan tâm đến những người anh chị em yếu đuối nhất đang gõ cửa trái tim chúng ta. Bằng cách này, chúng ta xây dựng cuộc sống của mình bằng sự phân định, theo Tin Mừng. Chúng ta xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn tỉnh thức trong sự khiêm nhường và sẵn sàng.”

Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan: “Mùa Vọng, thời gian chờ đợi lễ Giáng Sinh, là thời gian để chia sẻ. Nhiều người trong anh chị em nhớ đến điều này khi tham gia sáng kiến ​​của Caritas: ‘Từ gia đình đến gia đình’, nhờ đó hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang và khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới. Năm nay viện trợ cũng sẽ được giúp cho các gia đình Ucraina. Tôi khuyến khích anh chị em hãy kiên trì chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.”

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.


Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Năm A (Mt 1,18-24)

Cây nến tím cuối cùng của Mùa Vọng được thắp sáng lên cho ta biết Mùa Vọng dần khép lại đón mừng ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp diễn ra.

Phụng Vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng diễn tả cho chúng ta việc Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con Một của Người xuống thế làm người để ứng nghiệm Lời Chúa nói về Đấng muôn dân trông đợi, Đấng được gọi là vị cứu tinh của nhân loại.

Mỗi người khi được sinh ra, ai cũng có một gia đình, dòng tộc, rộng hơn là một quê hương, một đất nước. Vì thế, khi giới thiệu về ai đó, người ta thường nói về quê quán, gia cảnh, tên tuổi…Thiên Chúa cũng vậy, khi đến với nhân loại, Ngài chọn cho mình một gia đình cụ thể, nơi ấy có mẹ là Đức Maria và cha nuôi là Thánh Giuse.

Thánh Giuse và Mẹ Maria đóng một vai trò rất quan trọng trong công cuộc Nhập Thể và Nhập Thế của Chúa Giêsu. Trang Kinh Thánh đã nói về các Ngài: Thánh Giuse là con cháu vua Đavít và Vị Cứu Tinh sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Mẹ Maria sinh con trai là Giêsu và ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng: “Này đây, một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel.” Đức Giêsu đã đi vào lịch sử của nhân loại để chúng ta xác tín: Ngài là Thiên Chúa thật nhưng đồng thời Ngài cũng là con người rất thật như chúng ta. Ngài có một hình hài, một mái nhà, một công việc và mang một sứ mạng. Ngài đến với con người để chứng tỏ tình yêu của Ngài không phải là quá cao xa như bầu trời xanh thăm thẳm không ai với tới được nhưng thật gần để mỗi chúng ta, có thể nhìn thấy, chạm vào, nói chuyện cùng bày tỏ tâm tình với Ngài. Quả thật, Thiên Chúa luôn muốn đến gần con người chúng ta và làm tất cả vì chúng ta, còn chúng ta thì sao?

Sự hiện diện của một vị Thiên Chúa làm người là một minh chứng hùng hồn về tình yêu bao la của Ngài. Ngài là Thiên Chúa mà trở nên con người để yêu thương con người. Ngài là một vị vua muôn vua mà chấp nhận trở nên một người phàm mong manh, yếu ớt để tất cả những người phàm được trở nên con của vị vua đầy quyền năng và giàu tình thương ấy.

Mùa Vọng năm nay đã và đang qua đi, chúng ta có mong chờ Chúa viếng thăm hay chúng ta đã mong chờ điều gì khác? Chúng ta mong muốn thêm tiền tài, danh vọng, sức khỏe hay những điều tương tự như thế chăng? Chúa đến và Chúa mang đến cho chúng ta chính Ngài. Đó là điều quý giá hơn mọi điều quý giá mà chúng ta ước ao. Bởi vì Chúa là Đấng Emmanuel, Đấng ở cùng, ở giữa và ở trong chúng ta luôn mãi. Chúa ở cùng những bộn bề, lo toan của mỗi người chúng ta. Chúa ở cùng những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Chúa ở trong những khát vọng thánh thiện sâu xa nhất của cõi lòng chúng ta. Tất cả con người chúng ta, dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn không bỏ rơi nhưng Chúa vẫn luôn ở cùng, luôn hiện diện. Vậy chúng ta hãy tin tưởng hướng lòng về Chúa và thân thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho con ở với Chúa như Chúa đã ở với con. Xin cho con hiện diện với anh chị em con bằng tình yêu khiêm hạ như Chúa đã xuống thế để hiện diện với từng người chúng con.

Maria Mỹ Duyên


Đức Thánh Cha mời gọi các nguyên thủ quốc gia “đặc xá” cho các tù nhân dịp Giáng Sinh

Đức Thánh Cha viết thư cho các nguyên thủ quốc gia mời gọi “đặc xá” cho các tù nhân dịp lễ Giáng Sinh, để “thời gian hiện được đánh dấu bằng những bất công và xung đột, có thể là thời điểm mở ra cho ân sủng đến từ Thiên Chúa”.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, 12/12/2022, Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, nhân dịp lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các nguyên thủ quốc gia mời gọi họ thực hiện cử chỉ biểu tượng dành cho các tù nhân, những người bị mất tự do. Cụ thể “đặc xá” cho các tù nhân, những người xét là có thể được hưởng sự khoan hồng này. Đức Thánh Cha giải thích tại sao ngài lại đưa ra lời mời gọi này: “Để thời gian được đánh dấu bằng những bất công và xung đột hiện nay có thể mở ra cho ân sủng đến từ Thiên Chúa.”

Cử chỉ này có nguồn gốc từ Đại Năm Thánh 2000. Vào năm đó, thánh Gioan Phaolô II đã mời gọi các nhà cầm quyền trên thế giới thực hiện một cử chỉ đặc xá trong một tài liệu dài 11 trang về Năm Thánh trong các nhà tù. Ngài đưa ra lời mời gọi này sau một tuần đến thăm nhà tù Regina Coeli ở Roma để mừng Năm Thánh với các tù nhân, nhân danh Chúa Giêsu “bị cầm tù, nhạo báng, xét xử và kết án”. Dịp đó, Thánh Giáo hoàng cũng đã yêu cầu những người có thẩm quyền giảm án hình sự cho các tù nhân để họ có thể tìm được cuộc sống mới. Lời yêu cầu của ngài được lặp lại một lần nữa vào ngày 14/12/2002 với các thượng nghị sĩ và nghị sĩ trong cuộc viếng thăm Quốc hội Ý.

Từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn quan tâm đến các tù nhân, đặc biệt ngài thường xuyên cử hành Thánh lễ và thực hiện nghi thức rửa chân vào thứ Năm Tuần Thánh tại các nhà tù.

Trong năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, ngày 06/11, trong Thánh lễ dành cho các tù nhân, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các chính phủ “đặc xá” cho những người bị mất tự do. Ngài còn đưa ra lời kêu gọi ủng hộ việc cải thiện điều kiện sống trong các nhà tù trên khắp thế giới, “để nhân phẩm của các tù nhân được tôn trọng” và tái khẳng định “tầm quan trọng của việc phản ánh sự cần thiết về một công lý hình phạt không chỉ mang tính trừng phạt, nhưng còn mở ra với hy vọng và triển vọng tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội”.