Nhân vô thập toàn, là con người ai trong chúng ta cũng mang những giới hạn, những khiếm khuyết trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì thế, việc nhìn lại chính mình mỗi ngày là cách để chúng ta sửa chữa những lỗi lầm, thiếu sót với Chúa, với bản thân và tha nhân. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, ai cũng vội vã, cuốn theo công việc và những kế hoạch của riêng mình. Giữa ngày sống bận rộn, chúng ta cần lắm những giây phút thinh lặng để ta trở về với Chúa và chính mình. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy dành một khoảng lặng trong ngày sống hay trong tuần sống để hoán cải và sám hối.
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”, có lẽ chúng ta đã quen với câu nói này của Chúa Giêsu thế nhưng tôi có biết Chúa đang nói điều đó với tôi hôm nay, lúc này và lời của Chúa có đi đến được trái tim tôi hay chỉ dừng lại nơi đôi tai tôi thôi?
Khi nghe tin ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galile, việc ông Gioan bị nộp cho thấy giới lãnh đạo và dân chúng Do Thái đã khước từ lời giảng của ông. Đây cũng là lời tiên báo cho số phận của Chúa Giêsu, Ngài cũng sẽ bị nộp vào tay người đời. Sứ mạng của Gioan kết thúc mở ra sứ mạng của Chúa Giêsu, đó là một sự tiếp nối, liên tục cho việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu đã rao giảng cùng một lời như ông Gioan (Mt 3,2): “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Sám hối nghĩa là thay đổi đời sống, thay đổi hướng đi của mình, rời khỏi tối tăm để đến với Thiên Chúa, quay trở về với Người. Nước Trời mà thánh sử Mattheu nói tới chính là nói về Thiên Chúa, nói về Đấng ngự trên trời. Thiên Chúa đã và đang ngự giữa họ ngay lúc này qua chính Đức Giêsu Kitô – một Thiên Chúa đã trở thành con người để cảm thương với những giới hạn của con người. Điều này được minh chứng qua việc Chúa Giêsu đã không đến Na-da-ret quê hương của Ngài nhưng Ngài đến Ca-phac-na-um, vùng đất nơi dân Do Thái sống chung với dân ngoại, vì họ là những con chiên lạc nhà Israel, bị dân ngoại xâm nhập và chiếm đóng nên họ bị ảnh hưởng nặng nề do sự pha trộn trong cách sống và việc phượng tự, họ rời xa Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến với họ như lời tiên tri Isaia, để kéo họ ra khỏi cuộc sống tối tăm, lầm lạc. Ánh sáng huy hoàng mà họ được nhận là dấu hiệu của ơn cứu độ, Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là Mặt trời công chính, nhờ ánh sáng của Chúa mà muôn dân được nhìn thấy ánh sáng.
Khung cảnh tiếp theo của bài Tin Mừng là lời đáp trả của những môn đệ đầu tiên. Chúa Giêsu đã nhìn thấy các ông và gọi các ông đi theo Chúa. Chúng ta hãy cảm nhận ánh mắt Chúa nhìn, ánh mắt ấy đem lại một sự tin tưởng lớn lao, nên các ông mới lập tức đi theo Chúa, một khung trời mới sẽ mở ra cho các ông, một hành trình phía trước đang chờ, hành trình ấy có Chúa Giêsu cùng đi. Chúa cũng nhìn mỗi người chúng ta và mời gọi ta bước theo Ngài. Vậy ta có để mình chạm vào ánh mắt của Chúa để cảm nhận sự thúc đẩy sống một cuộc đời mới cho Chúa và cho tha nhân hay không? Chúa mời gọi ta bước theo Chúa không chỉ dành cho những người sống đời dâng hiến nhưng là lời mời gọi nên thánh trong đời sống hằng ngày qua những việc làm bác ái cho anh chị em, một lời nói biểu lộ sự cảm thông với ai đó, hay một lời thể hiện sự tha thứ cho một người bạn của ta. Nhìn vào các môn đệ của Chúa, các Ngài đã được Chúa thu hút và đã mau mắn quyết định đi theo Chúa. Sự thanh thoát, nhẹ nhàng, không bám víu vào bất cứ ai hay bất kì điều gì, giúp các Ngài dễ dàng từ bỏ hơn. Chúng ta cũng học nơi các Ngài sự từ bỏ dứt khoát để sẵn sàng bước ra vùng an toàn của mình và đến nơi khung trời Chúa Giêsu mời gọi, để biết mình hơn, để học hỏi nhiều hơn, tìm ra cho mình cách thế để sống vui và hạnh phúc hơn. Dù cho khung trời mới ấy sẽ chất chứa khó khăn, khổ đau của thập giá nhưng như các môn đệ, chỉ cần sự tin tưởng nơi Chúa là đủ rồi, chính Chúa sẽ dẫn dắt ta và ban ơn đủ sức để ta thi hành thánh ý Ngài.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay hãy lắng nghe và thi hành giáo huấn của Chúa bằng việc từ bỏ tội lỗi và năng xét mình, kiểm điểm đời sống mỗi ngày để ngày càng gần Chúa hơn. Giáo huấn của Chúa còn được chuyển tải qua những giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta hãy lắng nghe những lời nhắc nhở, dạy bảo của Giáo Hội, để giữ vững đức tin giữa thế giới công nghệ hôm nay, đồng thời giúp cho những anh chị em bên cạnh chúng ta nhất là những người còn đang sống xa lìa Thiên Chúa, biết trở về với Chúa. Trong tâm tình đầu năm mới, chúng ta dâng lên Chúa tình yêu nhỏ bé, có khi nghèo nàn của chúng ta, với trí tâm hướng về Chúa như một lời tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta cũng xin Ngài tưới mát tâm hồn chúng ta, để lòng ta mềm mại hơn, xóa đi những cằn cỗi, những chai sạn; cho lời nói của ta trở nên ngọt ngào hơn, cho hành động ta trở nên trọn vẹn hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con cảm nhận được ánh mắt của Chúa mời gọi chúng con sống cuộc đời mới cho Chúa. Nguyện xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, vì cứng lòng và yếu đuối mà chúng con trì hoãn và nhắm mắt trong việc sám hối, canh tân mỗi ngày. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chúng con chỉ thật sự hạnh phúc và an vui khi chúng con luôn khao khát sống trong chân lý, trong sự thật và trong yêu thương. Xin Chúa cho con lòng yêu mến Chúa, xin Chúa cho con lòng khao khát Chúa trong mùa xuân này, ngay lúc này đây và mãi mãi. Amen
Anê Bích Trúc
Lm. Michael Rennier
WHĐ (17.01.2023) – Khi muốn khuấy động cuộc trò chuyện trong bữa tiệc tối, tôi thích đưa ra những tuyên bố khoa trương về những chủ đề mà tôi không biết gì về nó. Chẳng hạn như, tôi sẽ nói, “Âm nhạc đã chết vào ngày Vivaldi qua đời”, “Tất cả các xe ô tô cần bị cấm vĩnh viễn”, hoặc “Bóng đá chẳng tốt chút nào”. Đại loại là như vậy. Tất cả không thực sự quan trọng chủ đề là gì, nhưng đơn thuần chỉ là bất cứ điều kỳ lạ nào tôi có thể nghĩ ra và cho rằng mình sẽ làm tốt, mục tiêu chỉ là để làm cho mọi người cười lên. Tôi phát biểu một cách cuồng nhiệt và sau đó theo dõi phản ứng của mọi người.
Tuy nhiên, trong quá khứ, tôi đã đưa ra những câu tuyên bố cực đoan, nhất là về thần học hoặc chính trị, và tôi thực sự muốn nói về chúng. Tôi có tính cách bướng bỉnh được kết hợp với một đầu óc học thuật nghiêm túc, mà khi còn trẻ, tôi khao khát sự rõ ràng, và đó là công thức cho những ý kiến rất mạnh mẽ.
Tôi luôn thay đổi quan điểm về chính trị, nhưng lại cứ loay hoay mãi giữa các lý thuyết hàn lâm khác nhau về Giáo hội và Kinh thánh. Ngay cả khi tôi lướt qua từng tín ngưỡng, tôi vẫn bám lấy nó một cách tuyệt vọng, chỉ để rồi sau đó vứt bỏ nó cách tàn nhẫn. Bởi vì không chắc chắn về bản thân và lo lắng, nên khi nắm bắt được một ý tưởng nào đó, tôi đã cố bám lấy nó. Điều này khiến tôi nhất thời nhắm mắt lại với tất cả các ý kiếnkhác.
Khi còn trẻ, tôi phải đấu tranh để tìm ra bản sắc tôn giáo của mình. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tôi. Đức Giêsu đã thực sự dạy điều gì? Giáo phái nào tốt nhất để tham gia? Thần học của ai là đúng? Với sự kiêu ngạo vốn có, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tự tìm ra sự thật. Nhưng trong cơn tuyệt vọng để tìm một chỗ dựa tinh thần vững chắc, tôi đã bị mất phương hướng.
Khi trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng đây là một vấn đề nhưng không biết làm sao để khắc phục. Tôi bị tê liệt bởi những lựa chọn đặt ra trước mắt. Tôi không biết nên tin vào điều gì.
Sau đó, tôi gặp được những bài viết của Đức Bênêđictô XVI.
Đức Bênêđictô là người giải cứu tôi
Cuốn Tinh thần Phụng vụ của Đức Bênêđictô (được viết khi ngài còn là Hồng y Ratzinger) đã thay đổi nhận thức của tôi về việc thờ phượng Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng sự thờ phượng đúng đắn là thiết yếu để một người hiểu được vị trí của mình trên thế giới. Nói cách khác, tất cả các vấn đề học thuật, sự cứng đầu, và hiện sinh của tôi đều có thể được giải quyết nếu tôi chỉ đơn giản sống chậm lại, dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện theo cách mà các Kitô hữu vẫn luôn cầu nguyện. Quan trọng nhất, khi làm như vậy tôi sẽ nhường chỗ cho ân sủng, nhường chỗ cho mối tương quan với Thiên Chúa.
Tôi không phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Tôi có thể ngừng đấu tranh và kiêu ngạo dựa vào trí tuệ của mình. Tôi có thể buông lỏng mình và để cho Thiên Chúa yêu thương tôi, ngay cả khi tôi không phải lúc nào cũng hiểu được Ngài. Như trong Thông điệp Deus Caritas Est, Đức Bênêđictô viết rằng, “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Con Người, Đấng mang đến cho cuộc sống một chân trời mới, và một hướng đi quyết định”.
Đây là mấu chốt của vấn đề. Đây là hướng đi mới của tôi. Tôi trở thành người Công giáo và tìm thấy sự bình yên trong vẻ đẹp của Thánh lễ. Tôi chưa trở nên bớt kiêu ngạo và tử tế hơn ngay lập tức, nhưng sự hoán cải của tôi là sự thay đổi mà tôi cần, để cuối cùng, có thể để cho mình bớt căng thẳng. Tôi không còn phòng thủ nữa và thấy mình dễ dàng rộng lượng, tử tế, và cởi mở hơn với ý kiến của người khác.
Luôn luôn nói về sự thật với lòng nhân từ
Một lần nữa, Đức Bênêđictô là người đặc biệt gây ấn tượng với tôi và là vị hướng dẫn tôi. Tôi tiếp tục đọc những tác phẩm của ngài. Được gọi là Cánh chung học, một tác phẩm học thuật nghiêm túc về Tứ chung: Sự chết, phán xét, thiên đàng, và hoả ngục. Vấn đề không phải là lý do tại sao tôi đề cập đến tác phẩm này (mặc dù đây là một cuốn sách tuyệt vời), nhưng điều tôi nhận thấy khi đọc nó là cách viết của Đức Bênêđictô rất quảng đại và tử tế. Ngài xem xét ý kiến của đủ loại thần học gia khác nhau, và luôn tìm cách nhấn mạnh những phần hay nhất của những gì họ nói. Ngay cả với những nhà thần học mà hầu hết mọi thứ đều sai lầm, Đức Bênêđictô vẫn tìm thấy điều gì đó đáng khen ngợi để thu hút sự chú ý của chúng ta. Ngài luôn có con mắt phê bình và không ngần ngại dạy sự thật, nhưng luôn làm điều đó với sự tử tế.
Tất nhiên, ngài có thể làm được điều này bởi vì ngài là một người hết sức nhân từ.
Dù thế, tôi không thể không nghĩ rằng lòng nhân từ của ngài đã được củng cố rất nhiều vì ngài chắc chắn rằng mình được yêu thương. Ngài biết rằng tình yêu của Thiên Chúa giải thoát chúng ta. Tình yêu ấy cho phép chúng ta sống cuộc đời của mình với sự tự tin.
Tấm gương của Đức Bênêđictô đã thay đổi mọi thứ đối với tôi. Ngài đã dẫn tôi đến một sự thật quan trọng nhất, đó là, tất cả các nhân đức đều tìm thấy sự viên mãn trong tình yêu.
Tôi mãi mãi biết ơn Đức Bênêđictô về gương sáng của ngài, một người trí thức biết đặt lòng nhân ái lên hàng đầu. Đó là sự quảng đại về trí tuệ mà tôi tin chắc rằng chỉ làm cho ngài thông minh hơn.
Tôi càng biết ơn Đức Bênêđictô hơn nữa, vì ngài đã mở cửa cho tôi, và nhẹ nhàng đẩy tôi qua ngưỡng cửa để bước vào trong Giáo hội Công giáo, vào trong vòng tay của Thiên Chúa, Đấng có bản tính là Tình Yêu.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (15. 01. 2023)
Xuân về rộn rã tiếng cười,
Yêu thương gắn kết người người hoan ca
Vui Xuân tình mến chan hòa
Ngày Xuân chia sẻ, yêu thương đong đầy”.
Mùa xuân đến mang theo bao nhiêu sự háo hức, chờ đợi của bao người, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của sung túc và đoàn tụ. Thế nhưng hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khiếm thị đang phải lang thang trên các đường phố vẫn hiện diện giữa dòng người đang tấp nập để sắm Tết. Họ cần lắm những bàn tay nối dài tình yêu thương của Chúa để Tết năm nay của họ được ấm áp và đong đầy.

Hòa chung những thao thức của lòng người, ngày 13/01/2023, ban Tông Đồ Bác Ái của Hội Dòng cùng với đoàn từ thiện Minh Anh cùng chung ước muốn dành tặng những phần quà bé nhỏ cho hơn 300 người khiếm thị từ rất nhiều nơi đến Sài Gòn sinh sống hầu giúp họ có được một mùa “ xuân yêu thương – tết đong đầy”.




Một chút nhỏ bé nhưng bằng cả tấm lòng mến yêu cũng đủ sưởi ấm biết bao tâm hồn đang lạnh giá cô đơn trong ngày xuân mới. Đó cũng là tâm tình mà Hội Dòng cũng như những vị ân nhân muốn gửi trao đến những người khiếm thị để họ cảm nhận được rằng họ không bước đi một mình trong cuộc sống nhưng luôn có tấm lòng quảng đại dõi bước theo họ.






Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Yêu bày tỏ tâm tình tri ân đến đoàn từ thiện Minh Anh đã cùng với Hội Dòng chuyển trao món quà yêu thương đến những người khiếm thị cũng như cám ơn sự hiện diện của những người khiếm thị để chị em có cơ hội được chia sẻ sứ mạng yêu thương đến với những người đang cần chị em giúp đỡ.


Mỗi người một hoàn cảnh, dù con mắt thể lý của họ bị mù lòa nhưng tâm hồn họ tràn đầy ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Họ vẫn hát bài ca tri ân về món quà sự sống mà họ được lãnh nhận. Đây là bài học quý giá nhất mà mỗi chị em trong Hội Dòng học hỏi được.




Kết thúc buổi gặp gỡ, mỗi chị em có những cảm nghiệm rất riêng. Chị em vui vì được chia sẻ và chạm vào hình ảnh Giêsu nghèo khó, vui vì vẫn còn những tấm lòng quảng đại sẵn sàng giúp đỡ. Chắc chắn, hình ảnh những cánh tay nối nhau cùng bước đi của những người khiếm thị giúp chị em cảm nghiệm được sự nâng đỡ và tinh thần hiệp hành rất cần thiết trong đời sống để chị em biết sống với, sống cùng và sống vì nhau trong cuộc sống này.










Ước mong sao tình yêu của Chúa được chan hòa và nối dài qua những tấm lòng quảng đại của mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa là mùa xuân ban những ơn lành cho quý vị ân nhân đã, đang và sẽ tiếp tục giúp đỡ và sẻ chia món quà yêu thương cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Ban Truyền Thông MTG Tân Lập
Nhắc tới hai từ “làm chứng” người ta thường nghĩ tới điều cần chứng minh. Điều cần chứng minh được mong đợi là sự thật hoặc một chân lý phù hợp với thực tế khách quan. Tin Mừng hôm nay làm nổi bật cho chúng ta hai gương mặt: một chứng nhân và một Đấng được làm chứng. Thánh sử Gioan kể lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu khi thấy Ngài tiến về phía mình. Ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Lời chứng này được mỗi Kitô hữu lặp lại khi tham dự thánh lễ. Vậy phải hiểu lời chứng này thế nào?
Để hiểu được lời chứng của Gioan Tẩy Giả, chúng ta cần phải trở lại với Thánh Kinh Cựu Ước. Sách Xuất Hành kể lại câu chuyện của người Israel bên đất Ai cập. Thời dân Chúa bị nô lệ chịu cảnh áp bức khổ cực, họ kêu lên Thiên Chúa, Ngài đã thấy, đã nghe và đến cứu dân. Qua Môsê, Thiên Chúa thực hiện nhiều phép lạ nhưng vua Pharaoh vẫn cứng lòng và không chịu thả dân. Cuối cùng, Thiên Chúa thực hiện trên đất Ai cập một phép lạ khiến vua kinh hoàng và phải khuất phục bằng cách trả tự do cho dân Israel. Đó là việc truyền cho dân giết chiên, làm tiệc và bôi máu chiên lên khung cửa. Đêm ấy, Đức Chúa đi ngang qua đất Ai Cập, nhà nào có máu chiên bôi trên khung cửa thì Chúa vượt qua còn không thì con đầu lòng của người và vật sẽ bị giết. Nhờ con chiên bị giết, nhờ máu chiên bôi trên cửa làm dấu, người Israel được cứu, được giải thoát và ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Để tưởng nhớ biến cố vĩ đại Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ, hàng năm người Israel giết chiên làm tiệc Vượt Qua. Trong trình thuật thương khó, Thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và chết trên thập giá vào đúng giờ người ta giết chiên ăn tiệc vượt qua (Ga 19, 14). Thêm vào đó, khi người lính đi đánh giập ống chân của các tử tù để hạ xác xuống khỏi thập giá thì Chúa Giêsu đã không bị đánh giập ống chân (Ga 19, 36). Đây là hình ảnh trùng hợp với con chiên trong lễ Vượt Qua. Như vậy, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Chiên Vượt Qua.
Lời chứng Chiên Thiên Chúa có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta? Nếu máu bôi trên cửa của con chiên năm xưa có sức cứu sống Dân Chúa thì giá máu của Chiên Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội để ta được tự do và được cứu độ thoát cảnh nô lệ tăm tối. Chúng ta là những người có phúc vì được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Phúc đó cho chúng ta được thừa hưởng ơn cứu độ, được trở thành con người tự do, được giao hòa với Thiên Chúa và sống trong bình an với anh chị em. Lời chứng của Gioan Tẩy Giả là một lời chứng mang tính mặc khải tước hiệu của Đấng Thiên Sai. Lời ấy giúp mỗi người chúng ta ý thức rằng chúng ta được cứu độ nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn vô tỳ tích (1 Pr 1,19). Do đó, chúng ta tham dự thánh lễ và rước lễ trong niềm tạ ơn vì được sống trong hồng phúc Chúa ban. Đón nhận Chúa vào trong cuộc đời để không còn sống như những người nô lệ tội lỗi nhưng như những người được cứu độ. Đó là cách chúng ta cần bỏ men cũ để trở nên bột mới làm nên bánh không men là lòng chân thật và tinh tuyền (1 Cr 5,7).
Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Đức Giêsu trong khi thi hành sứ mạng của mình. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa trong chính bổn phận hàng ngày. Để trở thành chứng nhân cho Chúa, chúng ta phải mang trong mình phong thái của người làm chứng. Đó là sống trong thái độ loại bỏ sợ hãi, rèn luyện một lương tâm ngay thẳng, khiêm nhường, có lòng khinh chê mọi của cải trần gian và vững tin nơi lời hứa của Thiên Chúa. Đó là một sự chuẩn bị tích cực như Gioan Tẩy Giả: một quá trình chuẩn bị lâu dài trong sa mạc và một lòng chuyên chú lắng nghe tiếng nói của thần khí.
Giữa một xã hội con người đang mải mê lo cho quyền lợi cá nhân, ngại đứng về phía sự thật, chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật, cho công bằng, cho tình yêu thương và tha thứ. Chúng ta hạnh phúc hơn Gioan Tẩy Giả vì chúng ta là những người được lắng nghe Lời, được Lời ở lại nơi mình. Chúng ta có bổn phận tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy Giả và cũng là cách thực hiện lệnh truyền của Thầy Giêsu: Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Con người ngày hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, năng kết hiệp với Chúa Giêsu để thấm nhuần tinh thần của Người, để đủ can đảm làm chứng cho Chúa bằng những cử chỉ yêu thương, tha thứ, lòng bác ái, quảng đại, vị tha. Bởi vì chúng ta được kêu gọi nên thánh và làm tông đồ cho Chúa.
Maria Nguyễn Hường
Tin yêu hy vọng dâng cao,
Của người bại liệt dựa vào bạn anh.
Lòng tin họ thật chân thành,
Khiêm nhường nhờ cậy bốn anh bạn hiền.
Chủ nhà lòng tốt vô biên,
Mái nhà cho dỡ chẳng phiền chi mô.
Tin, yêu, hy vọng vô bờ,
Bốn người khiêng bạn mong chờ ân ban.
Giêsu, Thầy đã chữa lành,
Cho anh bại liệt hân hoan vui mừng.
Đời con xin Chúa ở cùng,
Để con biết cách với từng chị em.
Cảm thông thấu tỏ nỗi niềm,
Tin yêu, hy vọng và thêm khiêm nhường.
Tự khiêm để nối yêu thương,
Tự khiêm bước trước dọn đường cảm thông.
Để cùng bày tỏ nỗi lòng,
Và cùng khiêm hạ để mong ơn lành.
Với lòng hy vọng mong manh,
Bạn anh bại liệt cùng anh tin Thầy.
Giêsu liền chữa anh ngay,
Còn tôi hy vọng nơi Thầy ra sao?
Lòng tin, hy vọng thế nào?
Yêu Thầy như thể hôm nao, ban đầu?
Tin, yêu hẳn đã phai màu,
Còn niềm hy vọng lúc đầu nhạt phai?
Con nay tha thiết khẩn nài,
Lòng Ngài độ lượng, tin Ngài bao dung.
Cho con luôn sống Tin Mừng,
Cho con hiền hậu khiêm cung trong lòng.
Để con đáp lại chờ mong,
Và luôn sẵn ứng, vừa lòng chị em.
Cho con cư xử êm đềm,
Nhẹ nhàng theo cách đềm êm của Thầy.
Cho con can đảm thẳng ngay,
Học lòng kiên nhẫn của Thầy Giêsu.
Anna Nguyễn Thị Đào
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 11/1/2023 Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề “Lòng say mê loan báo Tin Mừng: lòng nhiệt tâm tông đồ của người tín hữu”. Ngài nói rằng việc hân hoan loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất là một chiều kích sống còn đối với Giáo hội, mọi người bắt đầu từ môi trường của chính mình, không phải bằng cách chiêu dụ tín đồ nhưng bằng sự thu hút, như Đức Biển Đức XVI đã dạy.
Hồng Thủy – Vatican News
Bài giáo đầu tiên về chủ đề nhiệt tâm loan báo Tin Mừng được Đức Thánh Cha trình bày có tựa đề “Ơn gọi tông đồ”, trong đó Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng (9,9-13) thuật lại ơn gọi của thánh Mát-thêu để suy tư về ba điểm chính:
Tất cả bắt đầu khi Chúa Giê-su nhìn thấy một người đàn ông, ông Mát-thêu, và Chúa không phán xét ông vì những gì ông đã làm – ông là người thu thuế – mà vì thực tại sâu thẳm của con người ông, về các đức tính và khuyết điểm của ông.
Khi được Chúa gọi, ông Mát-thêu đã đứng dậy, từ bỏ địa vị quyền thế và những thứ đảm bảo của mình, để sẵn sàng phục vụ Chúa Giêsu trong hành động phục vụ tha nhân.
Sau khi hoán cải, ông Mát-thêu không đi đến một nơi xa xôi và lý tưởng nào khác, mà trở về nhà mình. Khi trở về, ông đã không còn như trước. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã thay đổi ông, biến ông thành chứng nhân đích thực cho niềm vui của Tin Mừng.
Ơn gọi của thánh Mát-thêu
Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, đoạn Tin Mừng thánh Mát-thêu (9,9-13) được công bố bằng một số ngôn ngữ chính như Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả-rập, Ba Lan:
Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý mới, nói về một chủ đề cấp bách và quyết định đối với đời sống Kitô hữu: lòng say mê rao giảng Tin Mừng, tức là nhiệt tâm tông đồ. Đó là một chiều kích sống còn đối với Giáo hội: cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu thực sự được sinh ra là cộng đoàn tông đồ, truyền giáo, chứ không phải là chiêu dụ tín đồ. Chúng ta cần phân biệt điều này ngay từ đầu: truyền giáo không giống với chiêu dụ tín đồ.
Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu
Chúa Thánh Thần uốn nắn cộng đoàn thành một cộng đoàn đi ra, để nó không co cụm lại trong chính mình, nhưng hướng đến tha nhân, là chứng nhân dễ lan tỏa của Chúa Giêsu, vươn ra chiếu tỏa ánh sáng của Người đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, có thể xảy ra là lòng nhiệt thành tông đồ, ước muốn đến với người khác bằng việc loan báo Tin Mừng tốt lành, bị giảm sút, trở nên nguội lạnh. Đôi khi nó dường như bị co cụm hoàn toàn. Nhưng khi đời sống Kitô hữu không còn hướng đến chân trời của việc rao giảng Tin Mừng, của việc loan báo, thì nó trở nên ốm yếu: nó thu mình lại, trở nên quy ngã, héo tàn. Không có lòng nhiệt thành tông đồ, đức tin trở nên khô héo. Ngược lại, truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu: nó tiếp thêm sinh lực và thanh lọc đời sống ấy. Vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình tái khám phá niềm đam mê rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội, để kín múc lòng nhiệt thành tông đồ từ các nguồn mạch. Sau đó chúng ta sẽ tiếp cận một số nguồn mạch sống động, một số chứng nhân đã khơi lại niềm đam mê Tin Mừng trong Giáo hội, để họ có thể giúp chúng ta thắp lại ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần luôn muốn đốt cháy trong chúng ta.
Hôm nay tôi muốn bắt đầu với một sự kiện Tin Mừng tiêu biểu mà chúng ta đã nghe: lời kêu gọi Tông đồ Mátthêu, và chính ngài kể lại trong Tin Mừng của mình, trong đoạn Tin Mừng chúng ta đã nghe (xem 9,9-13).
Cái nhìn của Chúa Giêsu
Tất cả bắt đầu từ Chúa Giêsu, Đấng “nhìn thấy” – bản văn Kinh Thánh nói – “một người”. Ít người nhìn thấy con người thật của ông Mát-thêu: họ biết ông là người “ngồi ở trạm thu thuế” (c. 9). Trên thực tế, ông là một người thu thuế: nghĩa là một người người thu thuế thay cho Đế quốc Rô-ma đang chiếm đóng Palestine. Nói cách khác, ông là một kẻ cộng tác, một kẻ phản bội nhân dân. Chúng ta có thể tưởng tượng sự khinh bỉ của mọi người đối với ông: đó là một “kẻ thu thuế”. Nhưng, dưới con mắt của Chúa Giê-su, Mát-thêu là một con người, với những đau khổ và điều tốt của ông. Và trong khi có khoảng cách giữa Mát-thêu và dân của ông, thì Chúa Giê-su lại gần ông, bởi vì mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Ngay cả người đàn ông này đáng khinh bỉ thì Chúa cũng đến vì người này. Tin Mừng nói điều này: “Ta đến vì những kẻ tội lỗi, không vì người công chính.” Cái nhìn của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, nhìn thấy người khác như là mục đích của tình yêu, là khởi đầu của niềm đam mê rao giảng Tin Mừng. Mọi sự bắt đầu từ cái nhìn này, điều chúng ta học được từ Chúa Giêsu.
Cái nhìn của chúng ta
Chúng ta có thể tự hỏi: cái nhìn của chúng ta đối với người khác như thế nào? Đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy những khiếm khuyết của họ chứ không nhìn thấy những nhu cầu của họ; bao nhiêu lần chúng ta dán nhãn mọi người qua những gì họ làm hoặc nghĩ! Ngay cả khi là những Kitô hữu, chúng ta cũng tự nhủ: anh ta là người của chúng ta hay anh ta không phải là người của chúng ta? Đây không phải là cái nhìn của Chúa Giê-su: Chúa luôn nhìn từng người với lòng thương xót và trìu mến. Và các Kitô hữu được mời gọi làm giống Chúa Ki-tô, nhìn như Người nhìn, nhất là đối với những người được gọi là “những kẻ xa nhà thờ, xa cộng đoàn”. Thật vậy, trình thuật về việc kêu gọi thánh Mát-thêu kết thúc với việc Chúa Giêsu nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (c. 13). Nếu mỗi người chúng ta cảm thấy mình là người công chính thì Chúa Giêsu ở xa, nhưng Người đến gần với những giới hạn, đau khổ của chúng ta để chữa lành.
Ông Mát-thêu “đứng dậy”
Do đó, mọi sự bắt đầu từ cái nhìn của Chúa Giêsu: “Thấy một người”, Mát-thêu. Tiếp theo sự việc này là một chuyển động, được tường thuật trong đoạn thứ hai. Ông Mát-thêu đang ngồi ở trạm thu thuế; Chúa Giêsu nói với ông, “Ông hãy theo tôi.” Và ông “đứng dậy đi theo Người” (c. 9). Hãy lưu ý rằng văn bản nhấn mạnh rằng ông đã “đứng dậy”. Tại sao chi tiết này rất quan trọng? Bởi vì thời đó, người ngồi là người có quyền đối với những người khác, những người đứng trước mặt ông để lắng nghe ông hoặc, như trong trường hợp đó, để tỏ lòng kính trọng. Nói tóm lại, người ngồi là người có quyền lực. Điều đầu tiên Chúa Giêsu làm là tách ông Mát-thêu ra khỏi quyền lực: từ việc ngồi để tiếp người khác, Người khiến ông chuyển động, đi đến với người khác; không ngồi đợi người khác nhưng đi đến với người khác. Người khiến ông rời bỏ địa vị thượng tôn để đặt ông ngang hàng với những người anh chị em và mở ra cho ông những chân trời phục vụ.
Chúng ta có đứng dậy đồng hành, tìm kiếm tha nhân không?
Đây là điều Chúa Kitô làm và đây là điều căn bản đối với các Kitô hữu: chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta là Giáo hội, chúng ta đang ngồi đợi dân chúng đến hay chúng ta biết đứng dậy, lên đường đồng hành với tha nhân, tìm kiếm tha nhân?
Thánh Mát-thêu bắt đầu truyền giáo ngay từ môi trường sống
Đức Thánh Cha trình bày suy tư thứ ba: Một cái nhìn – Chúa Giêsu nhìn thấy, một chuyển động – ông Mát-thêu đứng dậy, và tiếp đến là một đích đến. Sau khi đứng dậy đi theo Chúa Giê-su, ông Mát-thêu sẽ đi đâu? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, sau khi đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông đó, vị Tôn sư dẫn dắt ông đến những cuộc gặp gỡ mới, những trải nghiệm thiêng liêng mới. Không, hoặc ít nhất là không ngay lập tức. Đầu tiên, Chúa Giêsu đến nhà của ông; ở đó ông Mát-thêu dọn cho Người “một bữa thịnh soạn”, “rất đông những người thu thuế” tham dự (Lc 5,20), những người giống như ông. Ông Mát-thêu trở về với môi trường của ông, nhưng ông trở lại đó với con người đã được biến đổi và với Chúa Giêsu. Lòng nhiệt thành tông đồ của ông không bắt đầu ở một nơi chốn mới, trong sáng và lý tưởng, mà là ở đó, nơi ông sống, với những người ông quen biết.
Lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống
Đây là thông điệp dành cho chúng ta: chúng ta đừng chờ đợi để trở nên hoàn thiện và chờ đợi sau khi đã theo Chúa Giêsu một chặng đường dài mới làm chứng cho Người; lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống. Và nó không bắt đầu bằng việc cố gắng thuyết phục người khác, nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho vẻ đẹp của Tình Yêu đã nhìn chúng ta và nâng chúng ta đứng dậy; và chính vẻ đẹp này, việc loan báo vẻ đẹp này thuyết phục người khác. Không phải chúng ta, nhưng chính Chúa thuyết phục họ.
Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút
Chúng ta là những người loan báo Chúa, chứ không loan báo về chính mình, cũng không loan báo về một đảng phái chính trị hay một ý thức hệ. Để Chúa Giêsu tiếp xúc với con người và để Chúa thuyết phục họ. Thật vậy, như Đức Thánh Cha Biển Đức đã dạy chúng ta, “Giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Nhưng đúng hơn là Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút” (Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc của Đại hội lần V của các Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribê, Aparecida, 13 tháng 5 năm 2007).
Có một lần tại một nhà thương ở Buenos Aires, các nữ tu đến làm việc ở đó nhưng vì có ít người nên các chị không thể tiếp tục công việc ở nhà thương. Thế là một cộng đoàn các nữ tu người Hàn Quốc đã đến và tiếp quản ngôi nhà của các nữ tu làm việc ở bệnh viện. Ngày hôm sau các nữ tu Hàn Quốc đến thăm các bệnh nhân ở nhà thương, nhưng họ không nói được từ tiếng Tây Ban Nha nào, họ chỉ nói tiếng Hàn Quốc, nhưng các bệnh nhân hạnh phúc bởi vì họ nói: “Những nữ tu này tốt quá!” nhưng các nữ tu này không nói gì mà bằng ánh nhìn họ đã nói với tôi, đã thông truyền Chúa Giêsu. Không phải là họ nhưng là cái nhìn, cử chỉ của họ. Đây là điều thu hút, ngược lại với việc chiêu dụ tín đồ.
Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên chứng tá thu hút và vui tươi
Chứng tá thu hút và vui tươi này chính là mục tiêu mà Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến qua cái nhìn yêu thương của Người và bằng chuyển động hướng đến tha nhân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta. Và chúng ta có thể suy nghĩ xem cái nhìn của chúng ta có giống ánh nhìn của Chúa Giêsu để thu hút người khác, để đưa họ đến gần Giáo hội không. Hãy suy nghĩ điều này. Cảm ơn anh chị em.
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.
Ngỏ lời với 300 thành viên của Hội Giới trẻ Truyền giáo của Ý, được gọi tắt là SERMIG, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động không mệt mỏi với người trẻ của tổ chức để xây dựng tình huynh đệ và hoà bình được truyền cảm hứng bởi Tin Mừng. Ngài nói với họ rằng “Chiến tranh có thể được thực hiện mà không có Chúa, nhưng hoà bình chỉ có thể được thực hiện với Chúa.”
Hồng Thủy – Vatican News
SERMIG được đôi vợ chồng Công giáo người Ý Ernesto và Maria Olivero và một nhóm người trẻ thành lập tại thành phố Torino ở miền bắc nước Ý vào năm 1964, với mục đích tham gia vào các hoạt động cụ thể cho công bằng và hoà bình xã hội theo tinh thần Tin Mừng.
“Xưởng khí cụ của Hoà bình”
Trong số những hoạt động và sáng kiến được tổ chức SERMIG cổ võ trong 60 năm qua, Đức Thánh Cha nêu bật việc chuyển đổi Xưởng vũ khí Quân đội của Torino thành “Xưởng khí cụ của Hoà bình” vào đầu những năm 1980.
Khu đất có diện tích khoảng 4,5 km2, nơi đã sản xuất nhiều vũ khí được dùng trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới, vào năm 1983 đã được biến thành một đan viện cung cấp nơi cư trú cho những người tìm sự giúp đỡ và là nơi gặp gỡ cho hàng ngàn người trẻ đến để thảo luận về hoà bình và công bằng, học hỏi về cách xây dựng hoà bình và cầu nguyện với nhau.
Gặp gỡ, đối thoại, và chào đón
Đức Thánh Cha nói với các thành viên của Hội Truyền Giáo Giới trẻ của Ý rằng “Xưởng khí cụ Hoà bình giống như những sáng kiến khác của SERMIG và cách chung các hoạt động của các Kitô hữu là một dấu chỉ của Tin Mừng…, hoa trái của ước mơ của Thiên Chúa, chúng ta có thể nói là của sức mạnh của Lời Chúa.” Ngài lưu ý rằng bây giờ nơi đây là nơi khí cụ hoà bình – được rèn đúc, bằng cách dạy người trẻ “gặp gỡ, đối thoại, và chào đón”, nói cách khác là “tình huynh đệ.”
Ngài nói rằng “Ước mơ hướng dẫn tâm hồn của những người bạn của SERMIG là niềm hy vọng về thế giới huynh đệ.” Do đó, ngài cảm ơn tổ chức đã mang lại sức sống cho ước mơ huynh đệ này, điều ngài muốn tái khởi động trong Giáo hội và trên thế giới qua Thông điệp “Fratelli tutti” và nhấn mạnh rằng hoà bình không thể được xây dựng mà không có Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha không quên khuyến khích các thành viên của SERMIG “đừng bao giờ mệt mỏi xây dựng Xưởng khí cụ của Hoà bình”.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhận định rằng “mỗi người thiện chí có thể làm việc trong Xưởng khí cụ của hoà bình, hy vọng, gặp gỡ và hoà hợp”, tuy nhiên, chỉ một cộng đồng đức tin và cầu nguyện được đâm rễ sâu trong Tin Mừng mới có thể thực hiện sứ vụ này cách.
Sáng Chúa Nhật 8/1, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ tại Nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 13 em bé, là con của các nhân viên làm việc tại Toà Thánh.
Văn Yên, SJ – Vatican News
Tại Việt Nam, Lễ Hiển Linh được dời vào Chúa Nhật và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được dời vào thứ Hai, trong khi tại Roma, Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày thứ Sáu và hôm nay Chúa Nhật 8/1 là Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Nhà nguyện Sistine nổi tiếng với các bức vẽ của Michelangelo về Công trình Tạo Dựng trên trần nhà nguyện và bức Ngày phán xét cuối cùng phía sau cung thánh.
Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị thánh Phêrô.
Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong Nhà nguyện Sistine có từ thời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bắt đầu vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em, là con của các nhân viên Vatican đã được các Đức Giáo Hoàng rửa tội tại nơi linh thiêng và đẹp nhất của nội thành Vatican.
Lúc đầu, chỉ có các trẻ sơ sinh là con của các Vệ binh Thuỵ Sĩ được rửa tội nơi đây, nhưng sau mở rộng ra cho cả các em là con của nhân viên của Vatican.
Đức Thánh Cha đã có một bài giảng ứng khẩu
Các bậc cha mẹ thân mến, cảm ơn anh chị em đã đưa con cái đến đây, để cho con cái gia nhập Giáo hội. Và hôm nay là một ngày tốt lành. Vì chúng ta quên mất ngày rửa tội của mình là khi nào… Nó giống như một ngày sinh nhật, bởi vì Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta được tái sinh trong đời sống Kitô hữu. Đây là lý do tại sao tôi khuyên anh chị em nên dạy cho con cái mình về ngày Rửa tội, giống như ngày sinh nhật mới: để hàng năm chúng nhớ và cảm tạ Chúa vì hồng ân được trở thành Kitô hữu. Và đây là một nhiệm vụ mà tôi khuyên anh chị em nên làm.
Sau đó, hãy suy nghĩ một chút rằng những đứa con mà anh chị em mang đến hôm nay bắt đầu một con đường, nhưng chính anh chị em và cha mẹ đỡ đầu có giúp chúng tiếp tục con đường đó hay không. Chúng ta được dạy cầu nguyện khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, chúng học cách cầu nguyện, ít nhất là cầu nguyện thế này bằng tay, bằng cử chỉ… Khi còn nhỏ, chúng học cách cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện sẽ mang lại cho chúng sức mạnh trong suốt cuộc đời: để cảm ơn Chúa, và trong thời điểm tồi tệ, để tìm thấy sức mạnh. Đó là điều đầu tiên anh chị em phải làm: cầu nguyện. Và cũng hãy cầu nguyện với Đức Mẹ là Mẹ: Mẹ là Mẹ của chúng ta. Người ta nói rằng khi ai đó giận Chúa, hay xa cách, Đức Mẹ luôn ở bên cạnh để dọn đường cho người ấy đến với Chúa. Có câu nói thế này: Chúa luôn ở gần chúng ta, nhưng Đức Mẹ là người mẹ, và mẹ luôn gần hơn cha. Luôn luôn là như vậy. Tại sao: bởi vì nó là như vậy. Các bà mẹ là như vậy, và điều đó thật tuyệt.
Hãy giúp cho các bé học làm Kitô hữu. Bây giờ thì tất cả chúng đều im lặng, rất tốt… nhưng có thể một bé nào đó khởi động khóc… Khi các bé tạo thành bản giao hưởng, thì có thể tất cả bồng ra phía sau. Cứ để cho chúng khóc. Có thể chúng khóc vì đói: hãy cho chúng bú. Với tất cả sự tự do. Điều quan trọng hôm nay là một ngày lễ, ngày lễ bắt đầu một cuộc hành trình Kitô hữu tốt đẹp, trong đó anh chị em sẽ giúp cho con cái mình tiến bước. Có thể có bé bị quá chật chội và nóng bức: hãy để cho các bé cảm thấy thoải mái, để chúng đều cảm thấy thoải mái. Và chúng ta mừng sự khởi đầu của cuộc hành trình với chúng. Và đến phiên anh chị em giúp cho chúng bước tới, bởi vì tôi kết thúc ở đây nhưng anh chị em thì cả đời! Và cảm ơn anh chị em vì quyết định này để đưa chúng đến với phép rửa.
Hòa cùng bầu khí vui tươi đón Xuân mới, cộng đoàn Nhà Mẹ MTG Tân Lập hân hoan tổ chức ngày hội ngộ tất niên và mừng xuân tri ân đậm tình gia đình.

Ngay từ sáng sớm, không khí vui tươi của mùa Xuân đã lan tỏa khắp khuôn viên Hội Dòng. Những bước chân hân hoan cùng với gương mặt rạng rỡ của các chị em tại cộng đoàn đang trở về gia đình Nhà Mẹ để cùng nhau quây quần, trò chuyện và vui chơi với nhau trong tình huynh đệ.



Vào lúc 9h ngày 08/01/2023, chị em quy tụ đông đủ nơi Hội Trường Nhà Dòng, cùng nhau tạ ơn Chúa về một năm đã qua, tạm gác lại những bộn bề cùng những vui buồn của năm cũ để đón chào Xuân Quý Mão.


Bầu không khí trở nên sôi động và tràn đầy sắc xuân được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ.







Sau đó, quý chị em chúc xuân Chị Tổng Phụ Trách, Chị Phó Tổng Phụ Trách, cùng chúc nhau thêm tuổi, thêm nhân đức và thăng tiến với một ý thức mới về tình liên đới theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đồng thời, chị em cùng quyết tâm cố gắng sống tinh thần hiệp hành trong năm mới này để tình yêu Chúa được hiện diện trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.



Một truyền thống đầy ý nghĩa và đầy tình thân thương không thể thiếu, Chị Tổng và Chị phó Tổng Phụ Trách tặng quà xuân và lì xì như món quà trao gửi tình yêu thương dành cho quý chị em trong Hội Dòng.










Niềm vui nối kết niềm vui, toàn thể chị em cùng vui hội chợ xuân ngay tại khuôn viên Hội Dòng với những gian hàng ngập tràn sắc xuân, tạo không gian giúp chị em được vui chơi, giải trí và gắn kết tình chị em trong Hội Dòng.



































Nhìn nụ cười tươi cùng cùng khuôn mặt rạng ngời của quý Chị làm cho sắc xuân thêm trẻ trung và tươi mới. Cùng tham gia các hoạt động vui chơi là hình ảnh của quý Dì cao niên, sự năng động cùng lòng nhiệt thành của quý Dì đã khơi lên trong tâm hồn những người tu sĩ trẻ về ý nghĩa đời sống thánh hiến là đời sống của niềm vui và dấn thân.




Kết thúc buổi hội chợ xuân, mỗi chị em có những cảm xúc rất riêng nhưng gương mặt chị em toát lên niềm vui và hạnh phúc khi cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi. Ước mong sao mỗi chị em cảm nghiệm được niềm vui của Chúa xuân trong tâm hồn và niềm vui khi có chị em luôn đồng hành trong mọi biến cố của cuộc sống.







Ban TT MTG Tân Lập
Sau Thánh Lễ Chúa Hiển Linh, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ của Điện Tông Toà để cùng đọc Kinh Truyền Tin với khoảng 60 ngàn tín hữu đang hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến, không phải ba món quà các nhà chiêm tinh đã trao cho Chúa, nhưng là ba món quà họ nhận được.
Vatican News
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và mừng lễ anh chị em!
Hôm nay, lễ trọng Chúa Hiển Linh, Tin Mừng nói với chúng ta về các Nhà Chiêm tinh khi đến Bêlem, mở bảo tráp và dâng Chúa Giêsu vàng, nhũ hương và mộc dược (x. Mt 2:11). Những nhà hiền triết phương Đông này nổi tiếng với những món quà mà họ đã tặng; tuy nhiên, nghĩ về lịch sử của họ, chúng ta có thể nói rằng trước hết họ đã nhận được ba món quà, ba hồng ân quý giá cũng liên quan đến chúng ta. Họ tặng vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng ba món quà họ đã nhận được là gì?
Món quà được gọi
Món quà đầu tiên là món quà được gọi. Các Nhà Chiêm tinh đã không nhận ra bằng cách đọc Kinh thánh hoặc có thị kiến của các thiên thần, nhưng họ đã nhận ra khi nghiên cứu các vì sao. Điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng: Thiên Chúa kêu gọi chúng ta qua những khát vọng và mong muốn lớn nhất của chúng ta. Các Nhà Chiêm tinh để mình được ngạc nhiên và thúc bách trước sự mới lạ của ngôi sao và bắt đầu hướng tới những gì họ không biết. Là những người hiểu biết và khôn ngoan, họ bị thu hút bởi những gì họ không biết hơn là những gì họ đã biết. Mở ra với những gì họ không biết. Họ cảm thấy được gọi để đi xa hơn, họ không cảm thấy hạnh phúc khi đứng tại chỗ đó: không, họ được gọi để đi xa hơn. Và điều này cũng quan trọng đối với chúng ta: chúng ta được mời gọi để không tự thỏa mãn, nhưng tìm kiếm Chúa bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cùng với người khác, để tiến về phía Người, hòa mình vào thực tại, bởi vì Thiên Chúa kêu gọi mỗi ngày, ở đây và lúc này. Chúa gọi chúng ta, mỗi người chúng ta, mỗi ngày, Người gọi chúng ta ở đây và Người gọi chúng ta hôm nay, Người gọi chúng ta trong thế giới của chúng ta.
Món quà phân định
Nhưng các Nhà Chiêm tinh sau đó cho chúng ta biết về món quà thứ hai: sự phân định. Vì rằng họ đang tìm kiếm một vị vua, nên họ đến Giêrusalem để hỏi vua Hêrôđê, tuy nhiên, đây lại là một người khao khát quyền lực và muốn sử dụng họ để loại bỏ Mêsia hài nhi. Nhưng các Nhà Chiêm tinh không để bị Hêrôđê lừa. Họ biết cách phân định giữa đích đến của cuộc hành trình và những cám dỗ mà họ gặp phải trên đường. Lẽ ra họ có thể ở lại đó, trong triều đình của Hêrôđê, trong bình an, nhưng không, họ tiếp tục lên đường. Họ rời cung điện của vua Hêrôđê và, theo dấu chỉ của Thiên Chúa, họ không bao giờ đi ngang qua đó nữa, nhưng về lại xứ mình bằng một con đường khác (x. câu 12). Anh chị em thân mến, thật quan trọng khi biết cách phân biệt giữa mục đích của cuộc sống với những cám dỗ trên hành trình! Một bên là mục đích của cuộc sống, và bên kia là những cám dỗ của hành trình. Cần phải biết từ bỏ những gì cám dỗ dẫn vào đường xấu, để hiểu và chọn những con đường của Chúa! Sự phân định là một món quà tuyệt vời, và người ta không bao giờ được mệt mỏi khi cầu xin ơn đó trong cầu nguyện. Chúng ta luôn cần xin ơn này! Lạy Chúa, xin ban cho con khả năng phân biệt đúng sai, điều tốt nhất và điều không phải tốt nhất.
Món quà ngạc nhiên
Cuối cùng, các Nhà Chiêm tinh cho chúng ta biết về món quà thứ ba: sự ngạc nhiên. Sau một hành trình dài, những người có địa vị xã hội cao này tìm thấy gì? Một hài nhi và mẹ của Người (x. câu 11): chắc chắn là một khung cảnh dịu dàng, nhưng không có gì đáng kinh ngạc! Họ không gặp các thiên thần như những người chăn chiên đã gặp, nhưng họ gặp Chúa trong sự nghèo khó. Có lẽ họ đang mong đợi một Đấng Mêsia đầy quyền năng và phi thường, và họ đã tìm thấy một đứa trẻ. Vậy mà họ không nghĩ là mình đã sai, họ biết cách nhận ra điều đó. Họ chào đón sự ngạc nhiên của Thiên Chúa và trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Người bằng sự ngạc nhiên, tôn thờ Người: trong cái nhỏ bé, họ nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa. Là con người, tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm sự vĩ đại, nhưng biết cách nhìn thấy sự vĩ đại đó thực sự là một hồng ân: biết cách tìm thấy sự vĩ đại trong sự nhỏ bé mà Thiên Chúa hết sức yêu quý. Bởi vì Chúa để cho mình được gặp gỡ trong sự khiêm tốn, trong thinh lặng, trong sự tôn thờ, nơi những người bé nhỏ và người nghèo.
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được gọi, là món quà thứ nhất, tất cả chúng ta đều có thể phân định, là món quà thứ hai, và tất cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm được sự ngạc nhiên của Người, là món quà thứ ba. Hôm nay, chúng ta cần nhớ lại những món quà này, những ơn mà chúng ta đã nhận được: nghĩ về lúc mình nhận ra tiếng Chúa gọi trong cuộc đời mình; hoặc khi, sau rất nhiều cố gắng, chúng tôi đã có thể phân biệt được tiếng nói của Người; hoặc một lần nữa, một sự ngạc nhiên khó quên mà Người đã ban cho chúng ta. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta nhớ và giữ những hồng ân đã lãnh nhận.