Ăn chay nhắc bạn điều này,
Thực hành khổ chế đong đầy thân thương.
Giêsu – Thầy sống khiêm nhường,
Tâm tư hiền hậu, con đường bao dung.
Maria, đời sống khiêm cung,
Mẹ là tỳ nữ, Mẹ từng xin vâng.
Mẹ là người nữ dịu dàng,
Bôn ba khấp khởi lên đường viếng thăm.
Giuse thinh lặng âm thầm,
Vâng nghe Thánh Ý, tri ân nguyện cầu.
Có ba gương sáng làm đầu,
Bạn ơi! Hãy nhớ làm câu dặn lòng.
Khiêm nhường cầu nguyện trong phòng,
Gặp người bất hạnh không ngừng quan tâm.
Ăn chay, bố thí âm thầm,
Tịnh lòng giữ miệng, đừng càm ràm chi.
Không cần sầu khổ làm gì,
Vui tươi thanh thản từ bi tâm lòng.
Dầu thơm đầu sức tỏa hương,
Nghĩa là chay tịnh theo đường Giêsu.
Thực hành nếp sống nhân từ,
Thứ tha, quảng đại – khiêm nhu hài hòa.
Anna Nguyễn Thị Đào
Trưa thứ Bảy 25/2/2023, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các viện trưởng, giáo sư và sinh viên của các trường Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Rôma, trong đó cũng có một số linh mục và tu sĩ nam nữ sinh viên Việt Nam. Ngài mời gọi họ làm việc cùng nhau, tạo thành một dàn hợp xướng hòa hợp khi theo bước chân của Chúa Giêsu.
Hồng Thủy – Vatican News
Bắt đầu bài diễn văn Đức Thánh Cha nói với những người hiện diện rằng họ đều thuộc về “một hệ thống nghiên cứu rộng lớn và đa dạng của Giáo hội, đã phát triển qua nhiều thế kỷ nhờ vào sự khôn ngoan của Dân Thiên Chúa, rải rác khắp thế giới và được liên kết chặt chẽ với sứ mạng rao giảng Tin Mừng của toàn thể Giáo Hội”.
Đại học là một dàn hợp xướng
Đặc biệt, ngài nhấn mạnh rằng họ gần gũi – thậm chí về mặt địa lý – với Người Kế vị Thánh Phêrô và với thừa tác vụ của ngài trong việc hân hoan loan báo chân lý của Chúa Kitô. Ngài mời gọi họ hãy “tạo thành một dàn hợp xướng”, có nghĩa là hoà đồng với nhau. Thánh John Henry Newman mô tả Đại học là nơi mà các kiến thức và quan điểm khác nhau thể hiện một cách hài hòa, bổ sung, sửa chữa và cân bằng lẫn nhau.”
Sự hòa hợp này, theo Đức Thánh Cha, đòi hỏi phải được trau dồi trước hết ở chính các sinh viên, giữa ba trí thông minh rung động trong tâm hồn con người: trí tuệ, trái tim và đôi tay. Và ngài chia sẻ đặc biệt về sự thông minh của đôi bàn tay.
Sự thông minh của đôi bàn tay
Đôi tay có vẻ cảm quan nhất, nhưng nó giống như tia sáng của tư duy, tri thức và ở một khía cạnh nào đó, cũng là kết quả chín muồi nhất của chúng. Triết gia Aristotle nói rằng đôi tay “giống như linh hồn”, vì sức mạnh mà chúng có được, nhờ sự nhạy cảm, để phân biệt và khám phá. Và triết gia Kant đã không ngần ngại gọi chúng là “bộ não bên ngoài của con người”.
Trong tiếng Ý, động từ “prendere” – cầm – biểu thị một hành động điển hình của bàn tay, là gốc của các từ như “hiểu”, “học” và “ngạc nhiên”, biểu thị các hành động của suy nghĩ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, để điều này xảy ra, cần có những bàn tay nhạy cảm. “Tâm trí sẽ không thể hiểu được gì nếu đôi tay khép lại vì hám lợi, hoặc nếu đó là những “bàn tay có kẽ hở”, lãng phí thời gian, sức khỏe và tài năng, hoặc nếu họ từ chối chào hỏi, chào hỏi và bắt tay người khác. Chúng ta sẽ không thể học được gì nếu những bàn tay chỉ trỏ không thương tiếc những anh chị em lầm lỗi. Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu những bàn tay giống nhau không thể cùng nhau hướng lên trời trong lời cầu nguyện.”
Bàn tay Chúa Kitô
Đức Thánh Cha nói đến bàn tay của Chúa Kitô: cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Chúng ta thấy đó là những bàn tay biết cảm ơn khi cầm lấy. Ngài mời gọi hãy làm cho đôi tay của chúng ta trở nên “Thánh Thể”, giống như bàn tay của Chúa Kitô, và đi kèm với sự tiếp xúc là lòng biết ơn khiêm tốn, vui tươi và chân thành.
Hiệp nhất
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Đại học hãy thành lập một “ca đoàn” giống như thế trong tất cả các cộng đồng và tổ chức khác nhau của họ, với sự phối hợp hiệu quả, ổn định và hữu cơ giữa các tổ chức học thuật, nhằm tôn vinh tốt hơn các mục đích cụ thể của từng tổ chức và thúc đẩy sứ mạng phổ quát của Giáo Hội.”
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha yêu cầu canh tân sự dấn thân để “tạo nên một ca đoàn”, trong sự hài hòa và hòa hợp của các giọng nói, “vâng theo tác động sống động của Chúa Thánh Thần.”
Tuần này được coi là tuần lễ thầm lặng nhất tại Vatican vì là tuần tĩnh tâm mùa chay. Tuy không đi xa để tĩnh tâm như nhiều lần trước đây, nhưng Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh ngưng các hoạt động để tĩnh tâm riêng.
Giuse Trần Đức Anh, O.P.
Những thay đổi trong việc tĩnh tâm
Từ khi lên làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thực hiện tuần tĩnh tâm đầu mùa chay của giáo triều Rôma ở trung tâm “Nhà Thầy Chí Thánh” (Casa Divin Maestro), thuộc thị trấn Ariccia, do tu doàn thánh Phaolô đảm trách, cách Rôma khoảng 30 cây số về phía nam. Đây là một khu vực biệt lập, có 12 hécta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch, theo ý muốn của chân phước Giacomo Alberione.
Nhưng năm 2021 và 2022, Đức Thánh Cha và giáo triều tĩnh tâm riêng vì đại dịch. Lần chót các vị tĩnh tâm chung tại Ariccia là từ ngày 1 đến 5/3/2020 và vị giảng tuần tĩnh tâm dịp đó là cha Pietro Bovati, 80 tuổi dòng Tên người Ý, Tổng thư ký Ủy ban Tòa thánh về Kinh Thánh.
Nhiều người cứ nghĩ đại dịch đã chấm dứt, nên tuần tĩnh tâm của Giáo triều sẽ diễn ra tại Ariccia như bình thường, nhưng trong thông cáo công bố hôm 20/1/2023, Phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng: “Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng Y cư trú ở Rôma, các vị đứng đầu và các Bề trên của giáo triều Rôma, hãy sống riêng thời kỳ tĩnh tâm, ngưng mọi hoạt động lao tác và hồi tâm trong kinh nguyện từ chiều Chúa nhật 26/2 đến chiều thứ Sáu 3/3, tuần lễ đầu tiên của mùa chay. “Trong tuần đó, sẽ ngưng mọi hoạt động của Đức Thánh Cha, kể cả buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 1/3”.
Hồi tâm
Thông cáo không nêu lý do, nhưng dù sao cốt lõi của các cuộc tĩnh tâm này vẫn không thay đổi, đó là tuần trong đó tín hữu hồi tâm, “trở về với lòng mình”.
Như trong bài giảng Thánh lễ chiều thứ Tư Lễ Tro vừa qua (22/2) tại Đền thờ Thánh Sabina, Đức Thánh Cha diễn giải lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Gio-en: “Hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn” (Ge 2,12) và nhắc nhở rằng: “Nghi thức bỏ tro dẫn chúng ta vào hành trình này và gửi đến chúng ta 2 lời mời gọi: trở về với sự thật bản thân chúng ta và trở về với Chúa và anh chị em”.
– Trước tiên, trở về với sự thật bản thân chúng ta. Tro nhắc nhở chúng ta về chúng ta là ai và từ đâu mà tới… chúng ta là tro bụi”, và “tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa, để loại bỏ sự tự phụ cho rằng mình tự đủ cho bản thân và ham muốn đặt mình ở trung tâm… Đây là thời điểm thuận tiện để hoán cải, để thay đổi cái nhìn, trước hết về chính mình: bao nhiêu chia trí và hời hợt làm chúng ta không để ý đến những gì đáng kể, những gì chúng ta thiếu và ham muốn, khiến chúng ta xa lìa trọng tâm của tâm hồn… Mùa chay là mùa sự thật để lột bỏ những mặt nạ chúng ta đeo hằng ngày để làm ra vẻ là hoàn hảo trước mặt thế gian”.
– Tiếp đến là trở về cùng Thiên Chúa và anh chị em. Thực vậy, nếu chúng ta trở về với sự thật liên quan đến chính mình, chúng ta sẽ nhận thức rằng cái tôi của mình không đủ cho bản thân, và chúng ta khám phá thấy mình hiện hữu chỉ nhờ những tương quan: tương quan nguyên thủy với Chúa và những tương quan sống còn với tha nhân. Vì thế, tro bỏ trên đầu chúng ta hôm nay nói với chúng ta rằng mọi thái độ tự phụ, tự mãn đều là giả dối, và sự tôn thờ cái tôi thật là tai hại, nó khép kín chúng ta trong cái lồng cô đơn”.
Khổ chế
Trong 3 điều các tín hữu được đặc biệt mời gọi thực hiện trong mùa chay là “cầu nguyện, ăn chay và làm phúc”.
Trong bối cảnh toàn Giáo Hội đang ở trong tiến trình chuẩn bị Thượng HĐGM thế giới về hiệp hành, nhóm vào tháng 10 năm nay, Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, công bố hôm 17/2 vừa qua, có chủ đề là “Khổ chế Mùa Chay, lộ trình hiệp hành”, trong đó ngài diễn giải biến cố Chúa Giêsu dẫn 3 môn đệ lên núi Tabor và hiển dung sáng láng trước mặt họ, như vẫn được đọc trong bài Tin Mừng thứ hai Mùa Chay. Đức Thánh Cha viết: “Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm, luôn được ơn thánh linh hoạt, để vượt thắng những thiếu sót đức tin của chúng ta và những kháng cự không theo Chúa Giêsu trên hành trình khổ giá… Để đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về Thầy Chí Thánh, để hiểu và đón nhận đến cùng mầu nhiệm cứu độ của Chúa, được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì yêu thương, cần phải để cho mình được Chúa dẫn riêng lên cao, tách rời khỏi những gì là tầm thường và phù vân. Cần lên đường, đây là hành trình lên dốc, đòi cố gắng, hy sinh và tập trung, giống như một cuộc leo núi. Những đòi hỏi này cũng quan trọng cho hành trình công nghị hiệp hành, trong tư cách là Giáo Hội, chúng ta đã quyết tâm thực hiện”.
“Hành trình khổ chế Mùa Chay và hành trình hiệp hành, cả hai đều có mục đích là sự hiển dung bản thân và Giáo Hội…”. Một cách cụ thể, trong hành trình Mùa Chay này, Đức Thánh Cha đề nghị 2 đường hướng để theo Chúa Giêsu:
– Trước hết là lời Chúa Cha dạy các môn đệ trên núi Tabor trong khi họ chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung. Tiếng nói từ đám mây nói rằng: “Các con hãy nghe lời Người” (Mt 17,5) … Mùa Chay là thời điểm hồng phúc nếu chúng ta đặt mình lắng nghe Chúa nói với chúng ta. Chúa nói trước hết trong Lời Chúa mà Giáo Hội trao cho chúng ta trong Phụng Vụ: chúng ta đừng để Lời Chúa rơi vào khoảng không; nếu chúng ta không thể luôn tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy đọc các bài đọc Kinh Thánh ngày qua ngày, kể cả qua Internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua những anh chị em, nhất là nơi những khuôn mặt và những chuyện đời của những ngừơi đang cần được giúp đỡ. Nhưng tôi muốn thêm một khía cạnh khác, rất quan trọng trong tiến trình công nghị hiệp hành: sự lắng nghe Chúa Kitô cũng diễn ra qua việc lắng nghe anh chị em trong Giáo Hội, lắng nghe nhau trong một số giai đoạn là mục tiêu chính và luôn luôn thiết yếu trong phương pháp và đường lối của một Giáo Hội đồng hành”.
– Đường hướng thứ hai cho Mùa Chay này là: không trốn chạy trong một thứ đạo đức gồm những biến cố ngoại thường, những kinh nghiệm chủ quan, sợ đương đầu với thực tại cùng những cơ cực hằng ngày, những cam go và đối nghịch. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ báo trước vinh quang phục sinh chúng ta cần tiến tới nhờ sự bước theo một mình Chúa”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng “Mùa chay không phải là một mục tiêu tự nó, nhưng nó chuẩn bị chúng ta sống trong niềm tin, cậy, mến cuộc khổ nạn và thập giá tiến đến sự phục sinh. Cả hành trình công nghị đồng hành không được tạo cho chúng ta ảo tưởng thành đạt, khi Chúa ban cho chúng ta ơn được một số kinh nghiệm hiệp thông mạnh mẽ. Cũng trong những trường hợp ấy, Chúa lập lại với chúng ta như với các môn đệ trên núi Tabor: “Hãy trỗi dậy và đừng sợ hãi”. Chúng ta xuống đồng bằng và ơn thánh được cảm nghiệm sẽ nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ làm người xây dựng tinh thần đồng hành trong đời sống thường nhật của các cộng đoàn”.
Mùa chay 2023 lại đến rồi! chúng ta có cơ hội để trầm lắng tâm hồn, sống tâm tình ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại đã được trải dài trong suốt dòng lịch sử của nhân loại.
Bốn mươi ngày chay thánh là cơ hội, Chúa mời gọi chúng ta sống lại những ký ức tình yêu của Ngài dành cho nhân loại qua những biến cố, sự kiện trong lịch sử đã qua, nhưng vẫn luôn được Hiện Tại Hóa trong cuộc sống thường ngày của đời sống con người. Qua đó, mỗi người sẽ cảm nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa luôn không ngừng chảy trong trong thế giới hôm nay. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi tưởng nhớ hành trình 40 năm dân Chúa trong thời Cựu ước lang thang trong sa mạc và 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc trước khi bước vào sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng.
Đây là hành trình dân Chúa phải đối diện thật nhiều khó khăn để có thể đi vào miền Đất Hứa (miền đất của ơn Cứu độ). Đồng thời họ nhận ra một Thiên Chúa uy quyền nhưng lại giàu lòng nhân hậu và xót thương. Ngài luôn hướng con người vào tình thương của Ngài. Đây cũng là thời điểm dân Chúa phản bội bất trung với Thiên Chúa, từ chối vào miền đất Hứa, mà Thiên Chúa muốn họ bước vào. Một chút khó khăn thôi, dân Chúa bắt đầu cằn nhằn Thiên Chúa, nhưng họ lại quên ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa đã ra tay uy quyền đưa họ ra khỏi Ai cập (x.Xh 14,15-31). Dân Chúa luôn tìm cho bản thân mình một sự an toàn và sự sung sướng trước mắt, nên khi khó khăn đến họ bắt đầu từ chối Thiên Chúa và muốn quay về miền đất của sự chết (x.Xh 16,1-3). Hành trình của dân Chúa trong sa mạc khi xưa, cũng chính là hành trình của con người hôm nay đang trong cuộc lữ hành trần thế. Có thật nhiều thứ bủa vây con người, làm họ xa cách Thiên Chúa, từ chối ơn cứu độ của Ngài. Con người hôm nay đã lầm tưởng rằng, những thứ vật chất đang có sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con người, sẽ làm cho con người được hạnh phúc, nên họ đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Nhưng họ đã không nhận ra rằng, những thứ mà chính họ nghiên cứu lại là con đường dẫn đến: chiến tranh, hận thù, sự chia rẽ trong các gia đình, rộng hơn giữa các quốc gia.
Có lẽ, hôm nay con người cần phải dừng lại để đi lại hành trình lịch sử của dân Thiên Chúa trong sa mạc. Qua đó, con người nhận ra đường hướng cứu độ và quyền năng của Thiên Chúa luôn sống động trong cuộc sống của con người. Khi con người trung tín với Thiên Chúa thì sẽ được Người bảo vệ, che chở. Ngược lại, khi con người bất tín với Thiên Chúa đồng nghĩa với việc họ đã từ chối miền đất tràn trề sữa và mật mà Thiên Chúa muốn dành cho con người: “Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Anh em bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa” (Đnl 11,26-17).
2. Hành trình Chúa Giêsu 40 ngày trong sa mạc để ăn chay
Tin Mừng Nhất Lãm cho thấy hành trình Chúa Giêsu vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện trong khung cảnh trước khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng (x.Mt 4,1-11; x.Mc 1,12-13; x.Lc 4,1-13), hàm ý Ngài chuẩn bị tầm hồn lấp đầy thánh ý Chúa Cha để hoàn tất kế hoạch yêu thương của Cha dành cho nhân loại từ ngàn đời. Quả thật, trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Ngài luôn hướng về tha nhân, đụng chạm vào con người, chữa lành và tha thứ. Cuối cùng, là cái chết trên Thập Giá trở thành nguồn ơn cứu độ tuyệt đỉnh mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài đã phá tan giận hờn, sự thù ghét, và trở thành niềm hy vọng cho những ai đang gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Thập giá đã tỏa sáng cho những ai biết phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Thập giá mà con người đang có sẽ trở nên thánh thiện khi quy hướng tất cả vào mầu nhiệm Thập giá của Chúa Giêsu, sẽ được kết nối vào trong mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu.
Cuộc sống hiện tại của con người thật nhiều biến động, chẳng ai muốn sự đau khổ đến với bản thân mình. Nhưng phận người buồn vui xen lẫn, thời gian Mùa Chay thật là cần thiết để bản thân mỗi người lắng đọng tâm can để hòa mình vào trong mầu nhiệm Thập Giá Chúa Giêsu, để thấy cuộc sống trần thế này có giá trị thực sự khi đặt mọi tương quan vào trong Thiên Chúa. Và mùa chay cũng là thời cơ thuận lợi để chúng ta lấp đầy ân sủng của Thiên Chúa, đi vào chiều sâu mầu nhiệm tự hủy của Ngài trên Thập giá, để tiếp tục tái khám phá giá trị của ơn cứu độ mà con người lãnh nhận được nhờ sự trung tín với Thiên Chúa.
Maria Phạm Trang
Nhìn lại cuộc đời mỗi người, biết bao Mùa Chay đã qua đi, biết bao lần chúng ta được mời gọi “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng trong đời sống mỗi người Kitô hữu, cụ thể qua việc xức tro trên đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro. Giáo Hội mời gọi mỗi chúng ta ý thức và hiểu ý nghĩa của việc xức tro là thống hối, ăn năn vì tội lỗi của bản thân mình.
Mùa Chay giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta được tạo thành vì Chúa, chứ không phải vì thế gian, được ban ơn cứu độ, được tự do của con cái Chúa, chứ không phải để làm nô lệ cho những yếu đuối tội lỗi. Vì vậy, việc xức tro và tâm tình của Mùa Chay mời gọi chúng ta “hướng tâm hồn về với Chúa là Đấng chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để ta được hưởng ơn cứu độ. Qua đó, chúng ta làm mới lại lời hứa khi lãnh nhận phép rửa tội, là giục lòng thống hối, từ bỏ lối sống cũ và sống đời sống mới trong Đức Kitô” [1]. Hay nói cách khác là sống một đời sống khổ chế để đạt được vinh quang phục sinh mà Chúa hứa ban. Vậy thái độ của người Kitô hữu hôm nay phải sống, phải khổ chế như thế nào? trong một xã hội quy về bản thân mình, đề cao vật chất, tiện nghi và hưởng thụ để phù hợp với lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay qua các việc làm truyền thống mà Giáo Hội vẫn mời gọi đó là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.
Trước tiên, chúng ta cần cầu nguyện để nhận ra con người thật của mình, với những yếu đuối, giới hạn, thiếu sót và bất toàn nơi bản thân. Mùa Chay mời gọi chúng ta phải luôn sống tâm tình đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa. Ở trong mọi thời và mọi hoàn cảnh thay đổi của xã hội, chúng vẫn phải luôn cầu nguyện và sống tâm tình cầu nguyện. Chính trong cầu nguyện là cách mà chúng ta biểu lộ niềm tin, và giúp con người gắn bó với Chúa, sống hoàn toàn phó thác vào Chúa. Không bám víu vào vật chất của cải. Không chạy theo những tiện nghi, hưởng thụ.
Tiếp đến, Mùa Chay giúp cho chúng ta ý thức hơn việc chay tịnh, việc hy sinh hãm mình trong Mùa Chay là qui hướng về Thiên Chúa, là tôn vinh Ngài. Và khi ý thức về thực tại đời mình là thân tro bụi, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động để tỏ lòng bác ái đối với tha nhân, lưu tâm giúp đỡ, sống tình bác ái huynh đệ tương thân tương ái với tất cả mọi người. Như trong sứ điệp Mùa Chay năm 2003 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II có nói “Bởi thế giữa việc nguyện cầu và chay tịnh có một liên hệ sâu xa. Cầu nguyện là lắng nghe Thiên Chúa và chay tịnh giúp cởi mở cõi lòng”. Trong sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài cũng nhấn mạnh “giữa một cuộc sống của lòng tham và sự kiêu ngạo chiếm ưu thế, ước mong có của cải để tích lũy và tiêu xài, Mùa Chay là dịp để mời gọi chúng ta hoán cải và thay đổi não trạng, và như thế cuộc sống của chúng ta mới có được chân lý và vẻ đẹp của nó, không hệ tại ở việc có thật nhiều của cải, mà chính là trong sự trao ban, cũng không phải trong việc tích lũy thật nhiều, nhưng là gieo điều tốt và sự sẻ chia”.
Sứ điệp mùa Chay năm 2003, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng đã nói: “Tôi hy vọng các tín hữu sẽ tìm thấy mùa Chay này là thời gian thuận tiện để làm chứng cho Tin Mừng đức ái khắp mọi nơi, vì ơn gọi đức ái là trái tim của Phúc âm hóa”.
Để sống tâm tình ăn năn sám hối và sống sự khổ chế theo tâm tình Mùa Chay, người Kitô hữu được mời gọi sống chứng tá trong đời sống thường ngày qua việc nhìn lại bản thân mình, sửa đổi và uốn nắn tâm tình cũng như đời sống của mỗi người để được biến đổi trở nên tốt hơn như lòng Chúa mong ước và đúng với ý hướng của Giáo Hội mời gọi. Chính trong đời sống cầu nguyện, sống chay tịnh và bác ái, sẽ giúp chúng ta khao khát được trở lại với tình yêu thương, trở lại tình trạng thánh thiện thuở ban đầu mà Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn chúng ta.
Maria Nguyễn Trang
[1] Ý nghĩa của Tro trong ngày Lễ Tro, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/y-nghia-cua-tro-trong-ngay-le-tro-39171
Thứ Tư lễ Tro, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay ở Brazil, hy vọng sáng kiến bác ái này không chỉ giới hạn trong một thời gian, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ dấn thân liên lỉ của các Kitô hữu dành cho Chúa Kitô, Đấng hiện diện trong những người nghèo khổ.
Ngọc Yến – Vatican News
Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong Mùa Chay, các Kitô hữu được Chúa mời gọi hoán cải, hướng cuộc sống về Đấng “yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Ngài nhận xét: “Khi chúng ta chuẩn bị cử hành hồng ân tình yêu này vào Lễ Phục Sinh, cầu nguyện, thực hành bác ái và ăn chay, được sống mãnh liệt hơn trong thời gian này. Các thực hành sám hối giúp chúng ta cộng tác với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa chúng ta”.
Đề cập đến ý chỉ của Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay năm nay, hướng về những anh chị em đang đói khát, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay, lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ ‘chính anh em hãy cho họ ăn’ (Mt 14, 16) được ngỏ với tất cả chúng ta, những môn đệ của Người, để chúng ta có thể chia sẻ – nhiều hay ít – những gì chúng ta có với anh chị em chúng ta không có gì để ăn. Chúng ta biết rằng khi đáp ứng nhu cầu của những người đang đói khổ, chúng ta sẽ làm cho chính Chúa Giêsu, Đấng đồng hóa với những người nghèo khổ và đói khát ‘Ta đói, các ngươi đã cho ăn… mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 35.40).
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn Chiến dịch Huynh đệ này không chỉ là những đề xuất cho người Công giáo Brazil trong Mùa Chay, tất nhiên là cần thiết, một cách khẩn cấp để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu nhất, nhưng cũng làm cho mọi người ý thức rằng chia sẻ hồng ân Chúa ban cho chúng ta lòng nhân hậu của Người không thể chỉ giới hạn trong một lúc, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ liên lỉ dấn thân của tất cả chúng ta với Chúa Kitô hiện diện trong tất cả những người nghèo đói.
Ngài hy vọng nhận thức cá nhân này còn vang vọng trong các giáo xứ và giáo phận, và cả trong các cơ quan quản lý ở cấp liên bang, tiểu bang và thành phố, cũng như trong các cơ quan xã hội dân sự, để khi làm việc cùng nhau, mọi người có thể xóa bỏ tai họa nghèo đói ở Brazil.
Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác những ước nguyện này cho Đức Mẹ Aparecida, xin Mẹ giúp cho những sáng kiến phát sinh từ Chiến dịch Huynh đệ trở thành một dấn thân dành cho tất cả mọi người.
Sáng thứ Hai ngày 20/2/2023, trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên Hội nghị toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn lâm viện tiếp tục dấn thân để “sự phát triển khoa học và công nghệ luôn hòa hợp và đi đôi với sự phát triển của con người về trách nhiệm, giá trị và lương tâm.”
Hồng Thủy – Vatican News
Hội nghị của Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống diễn ra từ ngày 20 đến 22/2/2023, suy tư về chủ đề: “Tập trung vào con người. Những công nghệ mới phục vụ công ích”. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng “Giáo hội không ngừng khuyến khích sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật nhằm phục vụ phẩm giá con người và cho sự phát triển con người ‘toàn diện và không thể thiếu’.” Và ngài chia sẻ về ba thách đố quan trọng.
Việc phát triển công nghệ lành mạnh phải quan tâm đến con người và môi trường
Thách đó đầu tiên là sự thay đổi điều kiện sống của con người trong thế giới công nghệ. Con người phải hành động theo cách công nghệ, và biến đổi môi trường và cải thiện điều kiện sống. Theo Đức Thánh Cha, công nghệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị và tiềm năng của trí tuệ con người, đồng thời nói với chúng ta về trách nhiệm to lớn mà chúng ta có đối với thụ tạo.” Ngài lưu ý rằng ngày nay, công nghệ có khả năng can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ và tạo ra những thay đổi đáng kể, cả về môi trường và điều kiện sống của con người. Do đó, việc phát triển công nghệ lành mạnh không thể bỏ qua những sự đan xen phức tạp này.
Công nghệ không thể thay thế sự gặp gỡ của con người
Thách đố thứ hai là tác động của các công nghệ mới đối với định nghĩa về “con người” và “các tương quan”, đặc biệt là đối với tình trạng của các đối tượng dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói rằng các tiêu chí để phân biệt điều gì thuộc về con người và điều gì thuộc về công nghệ ngày càng khó khăn. Do đó, việc suy tư nghiêm túc về chính giá trị của con người là rất quan trọng. Đặc biệt, ngài nói: “cần phải khẳng định lại một cách dứt khoát tầm quan trọng của khái niệm lương tâm cá nhân như một kinh nghiệm tương quan… Trong mạng lưới các mối quan hệ, cả chủ thể và cộng đồng, công nghệ không thể thay thế sự tiếp xúc của con người, tình trạng ‘ảo’ không thể thay thế thực tế và mạng xã hội cũng không thể thay thế lĩnh vực xã hội.”
Tầm quan trọng của tri thức trên bình diện con người
Thách đố thứ ba là định nghĩa về khái niệm tri thức và các hệ quả của nó. Đức Thánh Cha nhắc rằng trong tông huấn Evangelii gaudium và trong thông điệp Laudato si’, ngài đã nêu bật tầm quan trọng của tri thức trên bình diện con người, nhấn mạnh rằng “tổng thể thì ưu việt hơn các bộ phận” và rằng “mọi thứ trên thế giới đều liên kết mật thiết với nhau”. Ngài tin rằng những ý tưởng như vậy có thể thúc đẩy một lối suy nghĩ đổi mới trong lĩnh vực thần học. Thần học cần vượt qua những cách tiếp cận biện hộ, để đóng góp vào việc xác định một chủ nghĩa nhân văn mới và khuyến khích sự lắng nghe lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau giữa khoa học, công nghệ và xã hội.
Phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh về “Sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự”, tiến sĩ Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, đã nói rằng “Các hệ thống dựa trên ‘AI’ – trí tuệ nhân tạo – không thể đưa ra quyết định vì chúng thiếu động lực đạo đức.”
Hồng Thủy – Vatican News
Phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại La Haye của Hà Lan, trưởng phái đoàn của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng “Những nỗ lực sử dụng ‘AI’ trong quân đội phải đi kèm với một nỗ lực thậm chí còn lớn hơn là để trái tim và khối óc của chúng ta có quyền quyết định, nhằm tránh xung đột hoàn toàn.”
Thực tế không thể bị biến thành một mô phỏng đơn thuần
Bà Di Giovanni nhận xét rằng nói về trí tuệ nhân tạo “có trách nhiệm” dường như là một điều mâu thuẫn. Bà giải thích, trên thực tế, các hệ thống dựa trên ‘AI’ “không thể suy nghĩ, cảm nhận, quyết định hoặc chịu trách nhiệm về hành động của mình vì chúng thiếu động lực đạo đức”. Ở mức tốt nhất, chúng chỉ có thể thực hiện các hướng dẫn và mô phỏng các hành vi, trong khi “thực tế không bao giờ có thể bị biến thành một mô phỏng đơn thuần của chính nó.”
Mọi cuộc tấn công vũ trang phải được cân nhắc cẩn thận và phải hợp pháp
Theo phái đoàn Toà Thánh, “Nếu các quyền ra quyết định quan trọng về việc sử dụng vũ lực được giao cho một hệ thống vũ khí có hành vi không thể đoán trước hoặc mục đích và phạm vi hoạt động của chúng không được xác định hoặc biết rõ” – ví dụ là hệ thống vũ khí tự động được trang bị khả năng tự hiểu – “mối liên hệ quan trọng giữa ‘hành động’, hiệu quả và trách nhiệm chắc chắn sẽ bị hủy hoại”, trên hết bởi vì, “mọi cuộc tấn công vũ trang phải được cân nhắc cẩn thận và tính hợp pháp của nó phải được chứng minh.”
Thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo sự bình đẳng
Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh cũng xác định rằng điều này không có nghĩa là Tòa thánh có ý định cản trở việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng công nghệ. Thay vào đó, những điều này nên được định hướng, “hướng tới một viễn tượng phù hợp và hữu ích hơn, không chỉ dựa trên các tiêu chí tiện ích hoặc hiệu quả, mà còn dựa trên việc thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại và cho nhân loại, tôn trọng phẩm giá con người và ủng hộ lợi ích của chúng ta.” Vì lý do này, phía Toà Thánh đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế về trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách hòa bình trong các ứng dụng dân sự khác nhau nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng và ngăn chặn việc sử dụng có hại, bằng cách hạn chế những hậu quả không mong muốn của nó.
Giữa tiết trời se lạnh của mùa đông chuẩn bị nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ của mùa xuân. Không khí tết đang tràn về trên khắp mọi nẻo đường, trên từng ngóc ngách của thôn quê. Mọi người ở phương xa háo hức trở về bên gia đình thì “em” lại chọn cho mình một nơi đón tết viên mãn ở quê Trời.
Trên chuyến xe đi từ sân bay về cùng các chị em. tôi mở chiếc điện thoại lên và lướt qua mạng facebook. Tôi chợt giật mình trước sự ra đi đột ngột của “em” qua trang web của giáo xứ; em ra đi ở cái tuổi còn rất trẻ, tuổi 26 – tuổi vẫn còn bao kế hoạch dự định, bao khát khao hoài bão, bao ước mơ cho gia đình bé nhỏ của mình.
Trong đầu tôi lúc này không khỏi băn khoăn đặt ra câu hỏi: “tại sao em lại ra đi?”
Tuy biết rằng sự chết thì luôn đến một cách bất ngờ và chúng ta cần phải tỉnh thức nhưng trong tôi không ngừng suy nghĩ về em. Chẳng thể nào trả lời được suy nghĩ trong lòng, tôi đành khép lại ở đó và tiếp tục hành trình trở về của mình.
Về tới nhà, chào mọi người trong gia đình xong, tôi hỏi ngay bà về tin của em. Tôi không khỏi đau xót và chắc rằng sự ra đi của em cũng làm cho nhiều người chạnh lòng và suy nghĩ. Em ra đi vào chính ngày tổ chức sinh nhật lần thứ 3 cho người con thứ 3 của mình. Mặc dù biết bệnh tình của mình, bác sĩ nói em cần nhập viện nhưng vì tình yêu của em dành cho người con quá lớn mà em quên đi đau đớn của bệnh tật, em xin bác sĩ cho về để mừng sinh nhật cùng con của mình. Và cũng chính đêm hôm đó em đã ra đi mãi mãi
“Ngày mai là Thánh Lễ cuối cùng cho con bé, con đi lễ và cầu nguyện cho em” – bà tôi nói.
Tôi trả lời và gật đầu nhẹ nhàng: “dạ!”.
7h30 chuông nhà thờ kêu lên, tôi chuẩn bị đi tham dự thánh Lễ cho em. Trên đoạn đường đi tôi không khỏi suy nghĩ về em. Em là giáo dân tân tòng. Em về xứ tôi được một thời gian cũng khá lâu. Mặc dù là giáo dân tân tòng nhưng em rất sùng đạo. Em tham gia mọi hoạt động của Giáo Xứ, đoàn hội và nhiều người đều rất quý mến em. Thánh lễ hôm nay tuy vào dịp gần tết nhưng nhiều người trong xứ đã sắp xếp công việc để tiễn biệt em. Nhìn 3 đứa con của em, ký ức tôi nhớ về chính mình hồi ba tôi ra đi, tôi cũng độ tuổi như các em. Tôi mất ba đã là một thiệt thòi, giờ đây các em mất mẹ rồi sẽ ra sao? Tin rằng Chúa sẽ là Người bù đắp vết thương lòng này cho các bé.
Thánh Lễ kết thúc, mọi người tiễn em trở về lòng đất mẹ. Em đã hoàn tất cuộc sống trần thế bằng yêu thương dành cho gia đình. Và em đã nhắc nhớ cho tôi một bài học đắt giá: phải tỉnh thức như sách ngôn sứ Isaia:
Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)
Maria Dương Mến
Mỗi dịp Tết đến Xuân về lòng người lại tràn trề náo nức, nhất là đối với những người con xa quê luôn khắc khoải, ngong ngóng ngày trở về. Trở về với đất mẹ thân thương, trở về với tổ ấm yêu thương, trở về với con đường dẫu đã hao mòn vì gió sương nhưng vẫn làm vấn vương người xa xứ. Con trở về với thời tiết giá lạnh của mùa đông. Những ngày khô hanh thì chân tay nứt nẻ, cười cũng chỉ dám he hé. Còn những ngày mưa thì rét căm căm như cắt vào da thịt, con vùi mình trong hai cái chăn vẫn còn thấy lạnh. Sáng dậy đi lễ là cả một kỳ tích đấy Chúa ơi!
Trở về thăm quê dịp Tết lòng con cũng háo hức sau bao ngày đi xa. Sắc xuân đã tràn ngập trên quê hương. Cây đào đang hé nụ và những chùm quất trĩu nặng, căng mọng đang ríu rít gọi Tết về. Chợ hoa phủ đầy sắc màu nô nức đón mừng xuân sang. Những tấm bánh chưng xanh nằm cạnh những củ hành hăng hái mời Tết ghé thăm. Đèn đường rực sáng khắp phố phường. Nhà nhà tất bật lo sắm Tết…
Khung cảnh đất trời như lời mời gọi tha thiết thúc giục xuân về là thế, còn mùa xuân của lòng người sao trĩu nặng ưu tư. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lắng nghe những chia sẻ của người thân để con cảm nhận phần nào kiếp sống nhân sinh. Những gánh nặng sống từng ngày để chiến đấu với bệnh tật, đi biết bao nhiêu là bệnh viện, uống biết bao nhiêu là thuốc; Những lo lắng về cơm áo gạo tiền, bán lấy sức khỏe để đổi lấy tiền lo cho con ăn học, chi tiêu trong gia đình để rồi đến lúc chính mình lại nằm trên giường bệnh lấy tiền để mua lại sức khỏe; Những trăn trở về con cái khi tuổi ăn tuổi học, rồi khi chưa yên bề gia thất cũng chồng chất lắng lo; Những vụ tai nạn thương tâm lại xảy ra khi Tết đã gần kề … Lắng nghe những câu chuyện của kiếp người, rồi lòng con cũng chùng lại. Có những giọt nước mắt cứ khe khẽ rơi. Nhịp đập trái tim như cùng rung lên một nốt trầm lặng, và tận sâu trong đáy lòng, con người vẫn luôn khao khát tìm về Đấng là nguồn mạch bình an; chỉ có Chúa mới làm cho con người hạnh phúc, chỉ có Chúa mới làm dịu mát sa mạc nội tâm của con người. Chính vì thế mà Thánh Augustino đã diễn tả: “ Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa và lòng chúng con hằng khắc khoải mãi tới khi được nghỉ yên trong Ngài”.
Lạy Chúa, con chỉ ước mong sao mình trở thành “chuyên viên cầu nguyện“, con xin gửi cho Chúa những bận tâm của từng người xin con cầu nguyện. Lúc trở về với Mẹ Dòng thân thương, mọi người chẳng mong gì ngoài lời cầu nguyện. Trong balô trên vai ngày con khoắc ra đi là tâm tình và những ước nguyện, những khao khát của bao người mong một năm bình yên. Nguyện xin Chúa Xuân tuôn đổ ơn lành và luôn là điểm tựa cho cuộc đời mỗi người chúng con.
Dẫu cuộc sống có nhiều héo hon
Nhưng con tin Ngài luôn bên cạnh
Chỉ có Ngài là hạnh phúc của đời con!
Maria Phương Mai