Qua một thư được Phòng Báo chí Toà thánh công bố hôm thứ Tư ngày 05/7, để chuẩn bị Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha thiết lập “Uỷ ban các Vị Tử đạo Mới – Chứng nhân Đức tin” tại Bộ Phong thánh. Mục tiêu của nhóm làm việc sẽ là lập một Danh mục tất cả những ai đã đổ máu để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng cho Tin Mừng.
Vatican News
Đức Thánh Cha viết: “Các vị tử đạo trong Giáo hội là những chứng nhân của niềm hy vọng bắt nguồn từ đức tin vào Chúa Kitô và khích lệ lòng bác ái đích thực. Niềm hy vọng duy trì niềm xác tín sâu xa rằng điều thiện mạnh hơn sự ác, vì Thiên Chúa trong Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết”.
Đức Thánh Cha giải thích các vị tử đạo đã đồng hành với đời sống Giáo hội trong mọi thời đại. Nhưng ngày nay số các vị tử đạo nhiều hơn so với các thế kỷ đầu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông thư Tertio Millennio Adveniente – Ngàn Năm thứ Ba đang tới, đã khẳng định rằng cần phải làm mọi sự để di sản của “những người lính vô danh vì Chúa Kitô” không bị mất đi. Trong tinh thần này ngày 07/5/2000 những vị tử đạo đã được kính nhớ trong một cử hành đại kết tại đấu trường Colosseum ở Roma. Đây là một cử hành hiệp nhất các Kitô hữu, được Đức Thánh Cha nhiều lần gọi là “đại kết bằng máu”.
Với mục đích này, Đức Thánh Cha cho biết Uỷ ban các Vị Tử đạo Mới – Chứng nhân Đức tin sẽ tiếp tục nghiên cứu điều đã bắt đầu trong dịp Đại Năm Thánh 2000, để xác định các Chứng nhân Đức tin trong một phần tư đầu của thế kỷ và sau đó tiếp tục trong tương lai. Nhưng sáng kiến này không có ý định thiết lập các tiêu chí mới để xem xét tử đạo theo giáo luật, nhưng tiếp tục xác định điều đã được bắt đầu về những người cho đến hôm nay, vẫn tiếp tục bị giết chỉ vì là Kitô hữu. Nghiên cứu sẽ không chỉ liên quan đến Giáo hội Công giáo, nhưng sẽ được mở rộng đến tất cả các hệ phái Kitô.
Do đó, công việc của Uỷ ban sẽ giúp Giáo hội có một tài liệu rõ ràng để chính thức công nhận chứng tá của các vị tử đạo, trong một bức tranh rộng lớn của nhiều anh chị em, trong đó một tiếng nói duy nhất là sự tử đạo của các Kitô hữu. Uỷ ban cần sự đóng góp tích cực của các Giáo hội địa phương, các tổ chức tôn giáo và tất cả các thực tại Kitô khác. Sự đóng góp này trở thành các tiêu chí cho chính Uỷ ban soạn thảo.
Đức Thánh Cha kết luận: “Trong một thế giới mà cái ác đôi khi dường như thắng thế, tôi chắc chắn rằng việc soạn thảo Danh mục này, cũng trong bối cảnh Năm Thánh sắp đến, sẽ giúp các tín hữu đọc thời đại dưới ánh sáng Phục Sinh, kín múc từ lòng trung thành quảng đại với Chúa Kitô những lý do cho cuộc sống và điều tốt lành”.
Một vị học giả uyên bác đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Đệ tử tụ tập quanh giường ông rất đông. Ai cũng ngậm ngùi và mong chờ được nghe những điều ông trăn trối. Không gian tuyệt đối im lặng vì vị học giả vẫn đang tỉnh thức nhưng lại không mở miệng nói lời nào.
Thế rồi chầm chậm ông đưa mắt nhìn quanh phòng, nhìn từng giương mặt của các đồ đệ, ông biết họ đang mong chờ những lời chỉ bảo cuối cùng. Dừng mắt lại cái bàn ở góc nhà, ông yêu cầu đệ tử hãy mang lại cho ông một chiếc bánh trong đĩa đặt trên bàn. Họ làm theo. Ông cầm lấy chiếc bánh, không hề run rẩy, bình tĩnh đưa lên miệng, cắn một miếng, nhai, nuốt, rồi lại cắn một miếng nữa, và nói “Cái bánh này ngon quá!”
Các đồ đệ vẫn im lặng dõi theo ông không sót một cử chỉ nào cho tới khi một người dũng cảm cất tiếng hỏi “Thưa thầy, thầy có điều gì muốn nói với chúng con không?”
Vị học giả lúc này vừa mới ngưng ăn khi chiếc bánh đã hết. Ông trìu mến nhìn tất cả, một lần cuối cùng, rồi mỉm cười: “Đó, điều cuối cùng ta muốn nói với các con rằng, chiếc bánh này thật sự rất ngon”.
Và rồi ông qua đời, miệng vẫn còn mỉm cười và khuôn mặt hết sức hài lòng.
Tôi hi vọng bạn không thấy câu chuyện này khó hiểu, dù nó có thể lạ lùng.
Một học giả uyên bác đưa ra lời dạy cuối cùng, lời dạy quan trọng nhất cho các học trò của ông, rằng, hãy cảm nhận đi, chiếc bánh này rất ngon. Chiếc bánh, cũng như cuộc sống vậy, là một món quà, là một điều kì diệu ngọt ngào.
Tất cả chúng ta, thường chỉ vội vã đi tìm những chân lý cao siêu xa tít tắp mà bỏ quên những điều tuyệt vời đơn giản nhất gần bên, bỏ qua việc cảm nhận cuộc sống trên những thứ nhỏ nhặt mà ta cho là tầm thường.
Vì cứ mãi đi tìm những thứ lớn lao mà ta lướt qua cuộc sống như một cơn gió, để rồi, khi tìm thấy thứ lớn lao thì tâm hồn ta cũng chai sạn mất rồi, không còn cảm nhận được gì nữa cả.
Bạn có nhớ thuyền trưởng Barbossa (cướp biển vùng Caribe 1) ao ước được làm gì đầu tiên sau khi hóa giải được lời nguyền không? Ông ta ao ước được ăn một trái táo, ông ta muốn ăn ngay một thùng táo. Cảm nhận vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi – thứ mà ông ta không thể cảm nhận được khi còn bị nguyền. Vâng, tại sao không phải là uống một ngụm rượu, sao không phải là ăn một miếng thịt nướng ngon lành, sao không phải là cảm nhận sự đê mê nơi một phụ nữ… mà lại chỉ đơn giản là muốn ăn một trái táo? Thật là một thông điệp tuyệt vời về cuộc sống.
“Hãy cảm nhận, hãy tận hưởng mọi thứ khi còn có thể.”
Dù chỉ là sự mát lành của một cơn gió, vị ngọt lịm của trái táo, hương thơm thoang thoảng của một bông hoa hay tiếng chim đang hót phía xa. Mọi thứ đang tồn tại trên đời này, xung quanh chúng ta, hãy cảm nhận.
Cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận và không ngừng cảm nhận. Chỉ thế thôi.
Đó chính là thông điệp cốt lõi nhất của cuộc sống mà bạn thường bỏ qua, vì nó đơn giản quá, tầm thường quá, vì cho rằng điều đó quá dễ dàng ai cũng làm được thì có gì hay. Thật sai lầm làm sao khi cả đời ta mải mê chạy theo những ước vọng mà quên bẵng đi cuộc sống thực quanh mình.
Thiên đường hay địa ngục đều là do chính chúng ta tự tạo nên, trên cuộc sống này. Nó không phải một thế giới nào đó ở một chiều không gian thời gian khác, mà chính là ngay tại đây.
Hãy nuông chiều tâm hồn, nuôi dưỡng nó bằng những cảm giác đơn giản nhất.
Hãy tận hưởng làn hơi ấm áp trên cơ thể người bạn yêu thương, hãy ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt của mọi người xung quanh.
Hãy ăn, hãy uống, vì muốn tận hưởng mùi vị của đồ ăn thức uống, chứ không phải để khoe, để chứng tỏ điều gì.
Hãy đi, đi xa, để tận hưởng sự tự do và thú vị của những vùng đất mới lạ, chứ không phải để chạy trốn hay vì nghĩa vụ phải làm.
Hãy trao tặng tình yêu và những cử chỉ yêu thương đến càng nhiều người có thể, để cảm nhận được tình yêu là thứ luôn hiện hữu, là thứ tình cảm mát lành, ngọt ngào và cần chia sẻ, chứ không phải thứ cuồng nhiệt, say đắm chỉ dành cho một vài người.
Hãy cho đi, để cảm nhận rằng mình giàu có, chứ không phải vì bị ép buộc. Hãy sống cuộc đời của chính mình, theo cách mình muốn cảm nhận, chứ không phải vì sự kì vọng, vì truyền thống.
Đừng vội vã trôi qua cuộc đời, vì một ngày, khi bạn nhận ra mình đã trôi quá nhanh và bạn muốn quay lại, thì cũng muộn rồi.
Không ai có thể quay ngược thời gian cho bạn trở lại nhìn ngắm những thứ bạn đã bỏ lỡ. Bạn cứ mải mê chạy trong vội vã, nhưng sẽ tới lúc bạn ngừng lại và nhận ra mình đã sống một cách ngốc nghếch đến thế nào: Đánh đổi tất cả thời gian và sự sống để dành được những thứ bạn không thể mang theo khi lìa đời…
Hãy tưởng tượng, nếu bạn săp lìa đời, như vị học giả trên kia. Bạn sẽ làm gì? Sẽ muốn sống lại những kí ức tốt đẹp đã qua hay muốn quay ngược thời gian để làm những điều mình đã bỏ lỡ?
Bạn có nhận ra không? Bạn đang bỏ lỡ rất nhiều thứ: Làn hơi ấm của cô người yêu, đôi môi mềm mại của cô ấy. Vị ngon của bia của rượu đâu rồi hay chỉ còn mỗi thứ vị đắng ngắt mỗi khi bạn đưa hết ly này tới ly khác lên miệng?
Bạn có bỏ lỡ không? Giọt nước mắt của con gái bạn hay từng khoảnh khắc chúng lớn lên. Nụ cười của chúng khi vui đùa bên bạn. Sự hãnh diện chờ đợi một lời khen khi mang về những điểm số đẹp?
Bạn có bỏ lỡ không? Nét mặt hạnh phúc của người vợ khi chuẩn bị bữa ăn ngon lành cho cả gia đình. Sự ghen tị của người bạn đời khi nhìn thấy cô bạn thân được chồng tặng cho một bó hoa chẳng vì dịp gì cả?
Bạn có lỡ không? Sự mệt mỏi hằn trên đôi mắt của cha mẹ, bạn có biết món ăn cha mẹ mình thích nhất?
Bạn có bỏ lỡ gì không? Hay bạn đã bỏ lỡ tất cả những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc của cuộc sống, vì một cuộc chạy đua mà bạn đua chỉ vì tất cả mọi người có vẻ đều đang đua. Vì đó là sự kì vọng của gia đình, của xã hội…
Không, tôi quyết sẽ không bỏ lỡ nữa, những khoảnh khắc, những cảm giác, những món quà mà tôi được trao khi còn sống trên đời. Và tôi cho rằng, bạn cũng nên như vậy.
Cuộc sống này là một món quà, mọi thứ trong cuộc sống đều là những món quà. Hiện tại này chính là một món quà, khoảnh khắc này chính là món quà to lớn nhất.
Hãy thôi ngay cái quan niệm “Đời là một cuộc đua”, thay vào đó hãy dùng quan niệm mới mẻ này “Đời là một món quà”. 
Tận hưởng nó như thể nó là món quà dành riêng cho bạn.
Và chia sẻ nó như thể nó là bất tận.
Rồi thì trong một khoảnh khắc, bạn sẽ nhận ra, mình là người may mắn nhất trên đời.
Trích sách: “Tại sao chúng ta không hạnh phúc?” Xb 2018, Phi Tuyết
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó ở; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn, bạn sẽ phải học cách đối phó với những người này. Chúng ta không nên để những người khó ở làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta; với thái độ đúng đắn chúng ta có thể duy trì tâm bình an, ngay cả khi chúng ta đối phó với những người khó ở. Sau đây là những gợi ý để đối phó với người khó ở.
1. ĐỪNG MẤT NHIỀU THỜI GIAN SUY NGHĨ VỀ HỌ.
Đôi khi người gây khó khăn cho chúng ta, họ bắt đầu kiềm chế khả năng suy nghĩ của chúng ta; điều này làm cho sự hiện diện của họ dường như rất gần gũi. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nghĩ về họ càng ít càng tốt. Thay vào đó, chúng ta hãy tập trung vào những người (và những sự vật) truyền cảm hứng cho chúng ta. Suy nghĩ về những người khó ở sẽ không thay đổi cách cư xử của họ, nhưng điều này sẽ khiến chúng ta mất vui.
2. ĐỪNG MONG ĐỢI THAY ĐỔI TÍNH TÌNH HỌ.
Những người khó chịu và khó ở thì ít khi nào họ muốn thay đổi tính tình. Đừng cố gắng thay đổi hành vi của họ; bạn chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, họ có thể sẽ phẫn nộ về sự can thiệp của bạn, và điều này sẽ tạo ra nhiều khó khăn hơn nữa. Thay vào đó, chúng ta nên vui vẻ, nhưng không tạo sự gần gũi với họ. Nếu chúng ta không có bất cứ sự mong đợi gì, chúng ta sẽ đối phó với họ dễ dàng hơn.
3. ĐỪNG MẶC CẢM TỘI LỖI.
Nếu chúng ta không làm điều gì sai trái với người đã tạo ra các trở ngại cho chúng ta, thì chúng ta không nên có mặc cảm tội lỗi. Trong những trường hợp như thế này, chúng ta đừng dính mắc với họ; chúng ta không có lỗi, bởi vì họ là người đã tạo ra các trở ngại. Điều quan trọng là chúng ta luôn duy trì một thái độ vui vẻ.
Nếu bạn muốn thay đổi cách sống của bạn
Thay đổi một cách triệt để,
Thì ngay tức khắc, bạn nên từ bỏ
Nhận biết sai lầm về mặc cảm tội lỗi của bạn.
~ Sri Chinmoy [1]
4. SỰ IM LẶNG LÀ MỘT VŨ KHÍ HIỆU QUẢ.
Khi người nào nói những điều không hợp lý, bản năng tự nhiên của chúng ta là cố gắng tranh cãi với họ. Tuy nhiên, điều này lôi kéo chúng ta vào quan điểm kỳ quái của họ. Trong nhiều tình huống, việc thích hợp chúng ta cần làm là im lặng, và chúng ta không đáp lại những gì họ nói và làm. Im lặng là một cách đáp lại có hiệu quả, vì chúng ta không đối đáp với họ, cho nên chúng ta không chỉ trích hành động của họ. Im lặng có một sức mạnh tuyệt vời; vì chúng ta không đối đáp với họ, cho nên họ đã mất đi sự chủ động. Sự im lặng cũng cho chúng ta thời gian để tìm ra một câu trả lời (không bị dính mắc với họ), mà được chúng ta suy ngẫm cẩn thận, để sử dụng sau này.
5. HÃY DUY TRÌ ÓC HÀI HƯỚC.
Hãy đừng tự bắt buộc mình nhìn mọi tình huống một cách nghiêm túc. Hãy thử nhìn dưới một góc cạnh hài hước. Nếu người nào đó cư xử một cách vô lý, chúng ta đừng nên tuyệt vọng – mà chúng ta chỉ nên xem hành vi ngớ ngẩn này như một tình huống hài hước. Khía cạnh hài hước của chương trình truyền hình, có tên là The Office (Văn Phòng) có các diễn viên là những người bình thường, nhưng họ hành xử theo những cách không hợp lý.
6. ĐỪNG TÌM CÁCH TRÁNH NÉ HỌ.
Nếu bạn phải làm việc với một người khó ở, (hầu như) cách giải quyết không phải là thay đổi nơi chốn làm việc. Bởi vì có nhiều xác suất là bạn sẽ gặp những người khó tính ở bất cứ nơi chốn nào bạn làm việc. Nếu bạn cố gắng tránh những người khó ở, thì bạn sẽ phải di chuyển liên tục. Điều nên làm là bạn thay đổi thái độ của mình; thay vì có mặc cảm tội lỗi và buồn rầu, chúng ta có thể xem đó là một cơ hội để chúng ta tự cải thiện. Thông qua việc học hỏi để đối phó với những người khó ở, chúng ta sẽ học được nhiều kỹ năng sống có giá trị.
7. HÃY HIẾN TẶNG LÒNG TỪ BI.
Nếu chúng ta có thể hiến tặng lòng từ bi, ngay cả với những người khó ở, chúng ta sẽ đạt được sự tiến bộ to lớn. Những người khó ở có thể xứng đáng bị chỉ trích, tuy nhiên, điều này sẽ không giúp gì cho ai cả. Ngay cả những người khó ở nhất, họ có thể có một hoặc hai phẩm chất tốt. Chúng ta hãy thử đề cập đến những điều tốt này; trong tiềm thức, họ sẽ trân quý lòng từ bi của chúng ta. Đây vẫn là cách hiệu quả nhất, để mọi người nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp ở người khác – dù cho chúng ta phải mất nhiều thời gian để làm được điều này.
8. ĐỪNG CỐ GẮNG TẠO ẤN TƯỢNG VỚI HỌ, HOẶC MONG ĐẠT ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA HỌ.
Đôi khi, bất cứ điều gì chúng ta làm, có người sẽ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực và chỉ trích chúng ta. Điều này có thể làm cho chúng ta khó nhận được sự chấp nhận của họ. Tuy nhiên, điều này có thể khiến chúng ta quên đi các giá trị căn bản của ta, và ngay cả khi chúng ta thay đổi, chúng ta vẫn chưa được họ chấp thuận. Chúng ta có nhiều phẩm cách hơn khi chúng ta sống chân thật với chính mình, và chúng ta sống hạnh phúc hơn theo sự lựa chọn của chúng ta. Nếu có một số người khó ở không trân quý hành động của chúng ta, điều này không có hại gì cả. Chúng ta không thể nào luôn mong đợi sự chấp thuận của tất cả mọi người.
[1] Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames (Mười Nghìn Bông Hoa-Ngọn Lửa), Phần 40, Agni Press, 1982.
Tejvan Pettinger – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên của Phiên họp lần thứ 43 Hội nghị cấp Bộ trưởng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), đang diễn ra từ ngày 01 đến 07/7, kêu gọi các quốc gia và các tổ chức cùng hành động chung và đa phương để xoá bỏ nạn đói đang làm cho hàng triệu người trên thế giới phải chết đói.
Trong sứ điệp được viết vào ngày 01/7, trước hết Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên của Hội nghị, và khuyến khích Tổng Giám đốc FAO tiếp tục thực hiện cam kết vào thời điểm đang rất cần hành động cương quyết để xoá nạn đói trên thế giới. Ngài nhận xét: “Thử thách mà chúng ta đang đối diện là hành động chung và là sự cộng tác của toàn thể gia đình các quốc gia”.
Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi FAO và các tổ chức quốc tế hiệp lực và có tầm nhìn xa về phía tất cả các bên liên quan, thì nhiệm vụ của họ mới đem lại hiệu quả. Điều này đòi hỏi các chính phủ, doanh nghiệp, hàn lâm viện, tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và các cá nhân phải chung sức và bỏ qua một bên những lý luận tầm thường và tầm nhìn không cân xứng, để mọi người đều được hỗ trợ và không ai bị bỏ lại phía sau.
Với thực tế có hàng triệu người trên thế giới tiếp tục bị suy dinh dưỡng, Đức Thánh Cha cho rằng xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu là những thủ phạm chính, gây nên hậu quả là sự di dời hàng loạt, cùng với những tác động khác của căng thẳng chính trị, kinh tế và quân sự toàn cầu, làm suy yếu những nỗ lực đảm bảo điều kiện sống của mọi người, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm.
Về mục tiêu “không còn nạn đói” vào năm 2030 đã được các chuyên gia cho rằng sẽ không đạt được, Đức Thánh Cha cảnh báo “việc không có khả năng hoàn thành các trách nhiệm chung không được khiến chúng ta biến những ý định ban đầu thành các chương trình mới duyệt lại”, mà không tính đến việc mang lại lợi ích cho những nhu cầu thực sự của cộng đồng địa phương. Phải tránh “thực dân ý thức hệ” làm thay đổi tính đa dạng văn hoá và truyền thống đặc thù “nhân danh một ý tưởng tiến bộ thiển cận”.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời khẳng định: Tòa Thánh sẽ tiếp tục đóng góp cho công ích qua các hoạt động và kinh nghiệm của các tổ chức Giáo hội Công giáo, để không ai trong thế giới thiếu lương thực hàng ngày và hành tinh được bảo vệ. Cuối cùng ngài cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho những công việc và nỗ lực của FAO “vì sự tiến bộ thực sự của toàn thể gia đình nhân loại”.
Ngày 3/7/2023, Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã phổ biến video ý cầu nguyện của ngài trong tháng 7. Trong tháng này Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặt Thánh Thể ở trung tâm cuộc sống, đừng xem việc cử hành Thánh lễ như một nghi thức phụng vụ bắt buộc nhưng hãy xem đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh.
Hồng Thủy – Vatican News
Mở đầu video, Đức Thánh Cha lưu ý các tín hữu: “Nếu sau khi tham dự Thánh Lễ mà bạn vẫn chỉ giống như khi bắt đầu Thánh lễ, thì có gì đó không ổn.”
Bí tích Thánh Thể có sức biến đổi sâu xa
Đức Thánh Cha giải thích rằng “Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu, và Bí tích ấy có sức biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đến và phải biến đổi bạn.”
Ngài giải thích thêm: “Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình, trao ban chính mình Người cho chúng ta. Người kêu mời chúng ta để đời sống của chúng ta được Người nuôi dưỡng và chúng ta có thể nuôi dưỡng cuộc sống của anh chị em xung quanh.”
Video ý cầu nguyện diễn tả điều này với hình ảnh của 3 tín hữu, vào cuối Thánh lễ, mang Mình Thánh Chúa đến cho các anh chị em nghèo khổ, bên ngoài Giáo hội, đáp lại tình yêu và sự dâng hiến bản thân mà họ đã nhận được trong bí tích Thánh Thể.
Logic của Thánh Thể
“Cử hành Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh”, nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha nhận định, “đó là cách chúng ta mở lòng mình ra đối với thế giới như Người đã dạy chúng ta.” Và logic của Thánh Thể là Chúa Giêsu đến và trao ban cho chúng ta sức mạnh để gặp gỡ người khác, để ra khỏi chính mình và mở lòng ra để yêu thương tha nhân. Chúa dạy chúng ta rằng mục đích của cuộc sống là trao ban chính mình và điều vĩ đại nhất chính là phục vụ.
Được biến đổi bởi Chúa Giêsu Thánh Thể
Cha Frédéric Fornos, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nhận xét: “Đã bao nhiêu lần chúng ta biến Thánh Lễ thành một nghi thức phụng tự, bài giảng của linh mục, hoặc rước lễ?” Và cha nhắc rằng: “Ngược lại, đó là cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Phục Sinh… Và khi chúng ta để cho mình được biến đổi bởi Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta trở nên giống với cách sống của Người và chúng ta sẽ muốn chia sẻ sứ mạng thương xót của Người cho thế giới.”
Chiều thứ Ba 27/6/2023, tại nhà trọ Thánh Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha, ông Jaka Bizilj, người sáng lập một tổ chức quốc tế thúc đẩy các giá trị và sự thay đổi trên thế giới thông qua điện ảnh, đã trao tặng Đức Thánh Cha Giải thưởng “Điện ảnh vì Hòa bình” vì những nỗ lực của ngài trong hơn một năm rưỡi qua để hỗ trợ người dân Ucraina.
Lý do giải thưởng được trao cho Đức Thánh Cha chính là công việc nhân đạo “độc nhất vô nhị” được ngài thực hiện nhằm ủng hộ các nạn nhân của cuộc chiến ở Ucraina, bắt đầu từ các trẻ em. Và giải thưởng được dành tặng cho tất cả “những trẻ em bị sát hại” ở quốc gia Đông Âu này.
Ông Jaka Bizilj, một nhà văn và nhà sản xuất người Slovenia, đã nhận định rằng Đức Thánh Cha là một “con người thực sự của hòa bình” và một “nhà ngoại giao của Chúa”, người “trong im lặng” đã gõ cửa mọi cánh cửa có thể trong một năm rưỡi chiến tranh ở Ukraine để “mang lại tự do cho người dân”, để cố gắng giúp đỡ người dân, cứu trẻ em, thương lượng đưa tù binh về nước. Một người đã gửi viện trợ và thậm chí cả xe cứu thương đến Ucraina, người đã tạo điều kiện cho việc tạo ra các hành lang nhân đạo và vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công, đã đến Đại sứ quán Nga để liên lạc với Tổng thống Putin trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh khi nó bắt đầu.
Giải thưởng là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế cùng tên, được thành lập sau vụ tấn công ngày 11/9 vào Tòa tháp đôi ở New York, Hoa Kỳ, với mục đích gây ảnh hưởng, thông qua phim ảnh, nhận thức và giải quyết các thách thức xã hội, chính trị và nhân đạo toàn cầu và phản đối chiến tranh và khủng bố.
Năm 2008, Tổ chức Điện ảnh vì Hòa bình ra đời – một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thúc đẩy sự thay đổi và các giá trị thông qua phim ảnh, nhằm làm nổi bật sự bất bình đẳng và bất công đồng thời mang đến hy vọng và giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Trong những năm gần đây, Điện ảnh vì Hòa bình đã hỗ trợ một số hoạt động quan trọng và các bộ phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng của Hollywood và các nhân vật như Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông Nelson Mandela.
“Con không muốn thông minh, không muốn làm người lịch sự. Con muốn giống như bố cơ!”. Một đứa trẻ 5 tuổi kiêu hãnh nói thế với mẹ của nó. Đối với nó, được giống bố là một điều hạnh phúc.
Sau một quãng thời gian dài người ta lo định nghĩa về thế giới như một xã hội vắng bóng người đàn ông, thì ngày hôm nay, mọi nhà nghiên cứu xã hội, tâm lý, nhân chủng học đã cho thấy sức nặng của vai trò của người cha trên sự quân bình tâm lý của con cái. Tuy thế, ít cha mẹ nào hiểu ra sự thật đó là người cha được dành cho con cái. Nhà danh hài Erma Bombeck viết về cha mình như sau: “Khi tôi còn nhỏ, ba của tôi giống như cái bóng điện trong tủ lạnh: mọi nhà đều có mà chẳng ai thực sự biết nó có công dụng gì một khi cửa tủ lạnh đóng lại”.
Còn Don Bosco thì nói: “Làm sao để cho học sinh luôn ở dưới ánh mắt cảnh tỉnh của Giám đốc và các Hộ trực, họ như những người cha nói với chúng những lời yêu thương, hướng dẫn chúng trong mỗi biến cố, cho chúng những lời khuyên và sửa dạy chúng cách thân tình”. Chẳng ai bẩm sinh đã được ban những phẩm chất ưu biệt của một người cha tốt lành, mà đó là điều phải trở thành. Để trở thành một người cha thực thụ đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, chuyên cần và tình thương.
Chúng ta có một mẫu gương khôn sánh về dung mạo người cha, đó chính là Thiên Chúa. Trong Kinh thánh, Thiên Chúa được gọi là Cha, và Người đã thực hiện đúng vai trò đó.
Khi Thiên Chúa phán với Môsê, Người nói: “Ta đã nhìn thấy sự bần cùng của dân ta. Ta đã nghe thấy tiếng chúng thét gào… Thực sự, ta biết nỗi khổ của chúng và ta xuống để giải thoát chúng…” (Xh 3,7-8). Trong đoạn văn ngắn, chúng ta thấy có những động từ đậm mầu sư phạm của tình phụ tử: quan sát – lắng nghe – hiểu – hành động.
Từ đây, ta có thể chuyển ngữ những từ này sang một số tư tưởng đơn sơ, để nhận biết đâu là những yếu tố cần thiết để có thể trở nên một người cha tốt.
Hãy trở nên chính mình và đừng mất công đeo cho mình chiếc mặt nạ một “Bố già”. Làm cha trong gia đình không phải là một vai diễn và vì thế đeo mặt nạ là vô ích. Một ông bố hoàn hảo thường lại là nguyên nhân của nhiều rắc rối. Những người tin rằng mình biết tất cả có thể trở thành vô cùng nguy hiểm. Một người cha đừng bao giờ đặt mình vào cuộc thi đấu với con cái, họ cũng đừng trở thành một hình tượng không thể chạm đến được. Marcello Bernardi viết: “Làm thế nào để là một người cha tốt? Ông không là một kẻ độc đoán, cũng không phải là người dễ dãi, không phải là người luôn luôn có mặt, cũng chẳng là người luôn vắng mặt”. “Rốt cuộc, ông là ai? Rất đơn giản: Là chính mình. Một người biết tôn trọng người khác và đến lượt mình, ông tỏ ra đáng kính trọng; một người biết yêu mà chẳng mong đền đáp; một người sở hữu và tìm cách tôn vinh lý trí. Mọi sự chính là đây. Tôi muốn nhắc đến một điều là, nếu như hình tượng người mẹ là biểu hiện mà qua đó đứa trẻ chinh phục thế giới và sự tự lập của bản thân, thì cùng một cách đó, hình tượng người cha là biểu hiện qua đó đứa trẻ khám phá ra gia đình. Thật vậy, thoạt đầu đứa trẻ chỉ có mẹ là người mà nó sống cộng sinh cùng, giờ đây nó có cha và mẹ, tức là một gia đình”.
Một người cha là chính mình đặc biệt khi diễn tả cảm xúc riêng và tư tưởng của mình cách thanh thản.
Hiện diện, quan tâm đến con cái. Ông sẵn lòng để cùng chơi, thảo luận và lắng nghe. Hầu hết các thống kê bộc lộ rằng trung bình một ngày một ông bố không có đến 5 phút giáo dục thật sự đối với con cái mình. Và họ cũng chỉ ra một sự nối kết chặt chẽ giữa việc vắng mặt của người cha và thành tích học tập kém cỏi, chỉ số thông minh thấp, tính hung hăng của đứa trẻ. Khoa sư phạm thần linh đề nghị người cha hãy biết quan sát, lắng nghe và nhận biết. Việc quan sát cũng đồng thời là học để nhận ra tất cả những dấu hiệu lớn nhỏ mà các thanh thiếu niên nam nữ đang không ngừng gởi đến các bậc cha mẹ.
Làm gương về sự tự chủ. Một vị thầy khôn ngoan khuyên các bậc cha mẹ như sau: “Hãy nhớ: khi con bạn nổi cơn chướng thì bạn cũng đừng nên chướng giống như chúng”. Tự chế và kiểm soát được tính khí của mình trước mặt con cái và người lạ là một gương sáng đầu tiên mà cha mẹ phải ban tặng cho con cái. Kiên nhẫn và cảm thông ngay cả trong tình huống căng thẳng nóng bỏng cho phép cải thiện mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.
Tạo niềm tin và sự bảo đảm cả trong việc lớn lẫn việc nhỏ, để dạy cho con cái thấy được điều chính yếu trong những sự kiện tích cực hay tiêu cực của cuộc sống. Làm thế nào để con cái tin tưởng vào chính người cha của mình và ông sẽ phải là người đầu tiên mà đứa con tìm tới khi cần thiết.
Dậy nghệ thuật giải quyết các vấn đề. Người cha cần có quan tâm đến đời sống gia đình, am hiểu và có khả năng đối diện với các vấn đề cách điềm tĩnh, có trước có sau, để ngang qua chính cách giải quyết các vấn đề trong gia đình và tương quan hàng xóm, các vấn đề của cuộc sống, con cái học biết cách ứng xử hợp lý và tốt nhất có thể.
Chinh phục sự tín nhiệm và lòng quý mến của các con. Người cha không nên tạo khoảng cách với con cái nhưng hãy tìm cách đồng cảm với chúng. Người cha tốt thì biết lắng nghe với cả cõi lòng, luôn nói lời thần chú này: “Ba hãnh diện vì con!”. Có thể ông chưa thực sự hãnh diện nhưng điều đó sẽ sớm đến thôi, bởi nói “tự hào vì ai đó” là một đánh giá đầy khích lệ, có sức làm cho người ta bứt phá, tiến lên.
Trước mặt con cái, người cha bày tỏ sự hoà hợp, quý chuộng và đồng thuận về cách dạy con đối với vợ. Đây là gương sáng người cha dạy cho con cái về thái độ tôn trọng, hiểu biết và cách thức làm việc chung với người khác. Bên cạnh đó, tạo nên bầu khí hiệp nhất, kính trọng trong gia đình.
Làm “bảng chỉ đường”. Hình tượng người cha là nền tảng cho việc xây dựng lương tâm. Nhất là cho tuổi vị thành niên, là tuổi cần có một sự chỉ dẫn rõ ràng của một nhân cách mạnh mẽ, để chúng có thể dựa vào trong lúc còn bồng bột và sôi nổi của giai đoạn hình thành con người xã hội nơi bản thân. Don Bosco xác nhận: “Hãy nói, hãy hướng dẫn chúng trong mỗi sự việc”.
Là hòn đảo đón tiếp cho như người chèo chống mệt nhoài trong ngày sống. Hãy tạo nên những giây phút đặc biệt của ngày. Chẳng hạn bữa tối là lúc cả gia đình quây quần, người ta có thể chuyện vãn, trao đổi trong bầu khí an bình. Người cha tốt sẽ biết cách tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời qua những thói quen tình cảm nhỏ bé. Tại sao người cha không thử “chúc phúc cho con cái” vào mỗi tối? Một dấu thánh giá trên trán, một nụ hôn trên trán và lời chúc phúc… Rồi trước khi đi ngủ, cả nhà cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện, xin Chúa ban cho giờ nghỉ ngơi bình an. Tất cả sẽ tạo nên một dấu ấn và tâm tình an bình cho con cái.
Thỉnh thoảng hãy nói lời cảm ơn với các con, bởi việc làm cha bắt buộc người ta phải rút ra cái tốt nhất từ mình. Nghề làm cha có ích khi nó phục vụ cho con cái. Không một người nam nào có thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của thế giới, ý nghĩa của bất cứ điều gì cho tới khi họ không có một người con để yêu mến. Và rồi khi người con xuát hiện thì cả vũ trụ thay đổi, mọi sự sẽ chẳng còn như trước kia.
Và nếu một ông bố muốn đo lường về mức độ làm cha của mình xem có thực sự xứng đáng khôn, họ hãy hỏi mẹ của các con họ: “Em có muốn các con giống như anh không?”.
Tôi sẽ chú ý đến cách mình diễn tả ý kiến riêng. Bởi những gì tôi nói hay tôi làm đều có một ảnh hưởng sâu đậm trên con cái tôi.
Ngọc Yến, chuyển ngữ
Trích từ “Cha mẹ hạnh phúc
với Hệ thống giáo dục của Don Bosco”
(Bruno Ferrero)
Theo thông lệ trong mùa hè, trong suốt tháng 7 tới đây sẽ không có các buổi tiếp kiến chung cũng như các cuộc tiếp kiến riêng hay đặc biệt của Đức Thánh Cha. Các buổi tiếp kiến sẽ được tiếp tục lại vào tháng 8, với buổi tiếp kiến chung đầu tiên vào Thứ Tư, ngày 9/8/2023.
Hồng Thủy – Vatican News
Buổi tiếp kiến chung được tổ chức vào Thứ Tư 28/6/2023, tại Quảng trường Thánh Phêrô, là buổi tiếp kiến cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Đây cũng là buổi tiếp kiến chung đầu tiên sau khi Đức Thánh Cha nhập viện để được phẫu thuật cách đây hai tuần.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tuần trước, ngày 21/6/2023, đã bị hủy bỏ để “bảo vệ quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha”.
Qua một thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh, Văn phòng Phủ Giáo hoàng đã thông báo rằng tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu lại vào tháng 8 và buổi tiếp kiến chung đầu tiên sẽ vào ngày 9/8/2023, bởi vì theo chương trình, từ ngày 2 đến 6/8/2023, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon.
“Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, kẻ ấy không xứng đáng làm môn đệ Ta”.
Huấn lệnh của Chúa Giêsu: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không đáng làm môn đệ Thầy”, được ngỏ lời cho tất cả mọi người Kitô hữu, đặc biệt là những ai muốn theo Chúa. Chúa Giêsu thẳng thắn nói về điều kiện làm môn đệ của Ngài là phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn bè… Chúa mời gọi người môn đệ theo Chúa phải có một thái độ dứt khoát, không dính bén, xác định rõ vị trí, vai trò của Chúa trong cuộc đời và vui đón nhận thập giá hằng ngày.
Thập giá trên con đường theo Chúa là gì? Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi Ngài đã ban chính Người Con Một của Ngài để cứu chuộc con người, chỉ với một điều: muốn con người được hạnh phúc. Chắc chắn Chúa không tạo ra thập giá và Chúa cũng không muốn con người phải chịu đau khổ. Nhưng thập giá chính là những dính bén, phụ thuộc làm con người trở thành nô lệ tội lỗi và phải chịu khổ đau. Vì thế, thập giá là những “cái là” của phận người, của bản thân từng người. Chính vì thế, Chúa mời gọi mỗi người hãy vác lấy thập giá của chính mình, vác lấy những gì “mình là” để theo Chúa với một tình yêu mà Chúa muốn. Tình yêu mà Ngài đòi hỏi ở nơi mỗi người là phải cho đi đến mức liều mất mạng sống mình vì Ngài (Mt 16: 24-28).
Lời mời gọi của Chúa Giêsu “vác lấy thập giá mình mà theo Ngài” vẫn luôn vang vọng trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, có lúc rõ ràng nhưng cũng có lắm khi mờ ảo, để rồi trong từng giây phút sống, ta sẽ phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng nhìn lại đời mình, khám phá ra tiếng gọi mời theo Chúa và sẵn sàng sống những giá trị mà Chúa mời gọi. Có những lúc trong cuộc sống, đau khổ và thử thách đã xảy ra như muốn vùi dập chúng ta, khiến chúng ta bị cám dỗ chối bỏ Chúa, khước từ thập giá và không bước theo Người nữa. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ rằng: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự” (1 Pr 1,7) và trong Tin Mừng Mc 10, 29-30 cũng nói “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” .
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng phương thế để con người sống hạnh phúc, sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa, đó là đặt Chúa đúng vị trí trong cuộc sống của mình và đón nhận những gì xảy ra trong cuộc sống với niềm vui phó thác. Ước gì mỗi chúng ta biết noi gương Thầy Chí Thánh trong sự từ bỏ, đón nhận đau khổ trong niềm tin yêu, để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng đời đời.
Maria Nguyễn Trang
Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Uỷ ban Đối thoại Quốc tế giữa Giáo hội Công giáo và các Môn đệ Chúa Kitô, sáng thứ Tư ngày 28/6 trước giờ tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là Đấng luôn làm mọi sự trở nên hài hoà.
Ngọc Yến – Vatican News
Đối thoại Quốc tế giữa Giáo hội Công giáo và các Môn đệ Chúa Kitô bắt đầu từ năm 1977, với mục đích đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Từ đó Uỷ ban đã trải qua năm giai đoạn làm việc và hiện đang ở giai đoạn thứ sáu với ước muốn khám phá “thừa tác vụ của Thánh Thần”.
Sau khi chào mọi người bằng lời của Thánh Phêrô “Chúc anh chị em được đầy tràn ân sủng và bình an” (1Pr 1, 2), Đức Thánh Cha nói đây là những lời Thánh Tông đồ khích lệ các tín hữu trong thời điểm Tin Mừng gặp khó khăn. Thời nay cũng vậy, một thời điểm không dễ dàng cho đức tin. Vì thế “chúng ta hiệp nhất trong cùng một niềm tin mà Thánh Tông đồ đã tìm cách loan truyền, đó là đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa của sự an ủi”.
Tiếp đến, tập trung vào tài liệu làm việc của Uỷ ban, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của Thánh Thần là Đấng giúp ký ức luôn sống động và hướng dẫn mọi người.
Trước hết về ký ức, ngài giải thích, Chúa Giêsu đã nói “Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26). Khi chúng ta cầu nguyện với Kinh Thánh và với tâm hồn rộng mở chúng ta để Thánh Thần nói và hành động trong chúng ta. Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về những điều quan trọng trong cuộc sống và khắc ghi “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Thánh Thần còn mời gọi chúng ta mỗi ngày “tái sinh bởi ơn trên” (Ga 3, 1-21) và thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em.
Tiếp đến, với vai trò là Đấng Hướng Dẫn, Đức Thánh Cha nói: “Thánh Thần giữ cho cộng đoàn Kitô hữu luôn tươi trẻ. Là Đấng giữ vai trò chính của sứ vụ, chúng ta có niềm vui loan báo Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Cứu Độ, và chúng ta tìm được sức mạnh để tiến bước chúc tụng, tôn vinh Người. Như thế, Thánh Thần gìn giữ tinh thần chúng ta khỏi cám dỗ buồn bã và tự quy chiếu”.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu chúng ta ngoan nguỳ với Thánh Thần, Người sẽ làm hài hoà ngay cả những điều dường như khó hoà giải giữa chúng ta, bởi vì chính Thánh Thần là sự hài hoà. Vì thế cần phải luôn bắt đầu lại từ Thánh Thần, Đấng mở ra những con đường mới và bất ngờ, những con đường mà chúng ta nghĩ là không thể.