Vai Trò Và Số Phận Của Ngôn Sứ (05.08.2023 – Thứ Bảy Tuần XVII)

Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến, Gioan đã rao giảng sứ điệp về sự hoán cải. Ông mời gọi dân chúng biết sống chia sẻ, những người thu thuế và lính tráng sống lương thiện. Ông gay gắt chống lại các nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì lên án Hêrôđê về tội trái với luân lý, ông bị bỏ tù và sau đó bị chém đầu (Mt 14:1-12).

Chúa Giêsu được sai đến để công bố sự tự do và một năm được Chúa chấp nhận (Lc 4:18-19). Theo một cách nào đó, Chúa Giê-su đã đến để công bố một năm ân xá, do Thiên Chúa ấn định: “Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó.

Năm thứ năm mươi này, các ngươi sẽ làm nên thánh bằng cách công bố sự tự do trong xứ cho tất cả mọi người. Đó là thời kỳ toàn xá, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình.” (Lv 25:1, 8-17) Cuộc tử đạo của ông Gioan đã tiên báo cái chết cứu độ của Chúa Giêsu.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Dung ( Chúa Nhật XVIII thường Niên, Năm A)

Danh – Quyền – Lợi Trong Thiên Chúa

Có lẽ con người ngày hôm nay luôn tìm kiếm danh, quyền, lợi. Nhưng danh, quyền, lợi thật sự là được tham dự vào mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả, được Đức Giêsu bày tỏ qua nhiều biến cố trong cuộc đời Ngài và biến cố hiển dung là một điển hình.

Con người tìm kiếm danh vì muốn mình được chú ý, được nhớ đến và nhất là được ca ngợi. Đó có thể một nghề nghiệp, chức vụ. Trong Đức Giêsu, chúng ta có một danh cá vị và không thể thay thế là “Con Thiên Chúa”. Có lẽ trong gia đình, chúng ta đều có kinh nghiệm này. Cha mẹ đều yêu thương tất cả các con, nhưng không đứa nào giống đứa nào và không thể thay thế cho nhau. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, chúng ta là con của Ngài. Danh này làm chúng ta cao trọng hơn muôn loài và nhờ danh này, ta được đồng thừa tự với Đức Giêsu – Con Một của Thiên Chúa.

Quyền lực là một điều mà con người khó cưỡng lại vì ai cũng muốn uy thế hơn người, muốn thống trị và điều khiển người khác cũng như quyết định mọi việc. Qua biến cố hiển dung, ta nhận ra quyền mà con người cần chính là quyền yêu thương và được yêu thương. Nhờ tình yêu mà Đức Giêsu nhập thể, đem ơn cứu độ cho mọi thụ tạo và nhờ liên kết với tình yêu đó mà chúng ta cũng có khả năng biến đổi uy quyền thành phục vụ, thống trị thành quản lý. Đức Giêsu đã nêu gương cho ta khi Ngài hết lòng yêu thương Cha và hết tình phục vụ nhân loại. Đức Giêsu mời gọi chúng ta sử dụng quyền được Thiên Chúa ban cho bằng cách tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, sống bác ái yêu thương, phục vụ để nước trời được xây dựng ngay hôm nay.

Mặt khác, qua biến cố hiển dung, chúng ta mong ước được trở thành người tự do trong Chúa Thánh Thần. Tự do là điều Thiên Chúa ban cho con người nhưng con người lại thường trở nên nô lệ cho nhiều thứ và cho cả chính mình. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn lợi lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vì trong Đức Giêsu với Chúa Thánh Thần, ta biết điều đẹp ý Thiên Chúa mà thi hành. Chính tự do trong Chúa Thánh Thần mà không gì tách ta ra khỏi Thiên Chúa Cha hay cản trở ta kết hiệp với Đức Giêsu.

Ước mong khi suy gẫm danh, quyền, lợi trong chiều kích Thiên Chúa Ba Ngôi giúp ta sống xứng danh làm con của Thiên Chúa là Cha, sống trong tình yêu với Chúa Giêsu và tự do trong Chúa Thánh Thần.

Têrêsa Mỹ Lan


Vấn Đề Đức Tin (04.08.2023 – Thứ Sáu Tuần XVII)

Hidilyn Diaz đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội 2021, lần đầu tiên cho Philippines. Cô ấy nói trong cuộc họp báo về một huy chương khác, Huy chương Nhiệm Màu. “Đó là dấu chỉ cho thấy lòng tin của tôi vào Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô.”

Một người phụ nữ giản dị cách đây nhiều thế kỷ đã được mời tham gia vào công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa bằng cách trở thành mẹ của Con Thiên Chúa. Với đức tin đơn sơ, Đức Maria đáp lời: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời ngài”.

Một lần nọ, Chúa Giêsu đến quê hương của mình và giảng dạy dân chúng. Họ đã rất đỗi kinh ngạc và nghi ngờ Ngài. Họ đã xúc phạm Ngài. Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ thiếu lòng tin. (Mt 13,54-58) Có những ngày lễ quan trọng mà dân Israel phải cử hành (Lê-vi 23).

Được cử hành trong đức tin, những điều này giúp họ gắn kết với Chúa cũng như yêu thương và đối xử công bằng với nhau.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Bài Giảng Của ĐTC Trong Giờ Kinh Chiều Với Các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh Bồ Đào Nha

Chiều 2/8/2023, trong bài giảng trong giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khuyến khích họ khuyến khích họ vượt qua chủ nghĩa bi quan và thả lưới một lần nữa với niềm hy vọng.

Thưa các anh em Giám mục thân mến,

Thưa các linh mục và phó tế, các tu sĩ và chủng sinh, các nhân viên mục vụ thân mến,
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tôi vui mừng được ở bên anh chị em để trải nghiệm Ngày Giới trẻ Thế giới cùng với nhiều người trẻ, nhưng cũng để chia sẻ hành trình Giáo hội của anh chị em, những thách đố và hy vọng của anh chị em. Tôi cảm ơn Đức cha José Ornelas Carvalho về những lời ngài nói với tôi. Chiều nay tôi mong muốn cầu nguyện với anh chị em để, như Đức cha đã nói, cùng với những người trẻ, chúng ta có thể mạnh dạn đón nhận “giấc mơ của Thiên Chúa và tìm ra những cách thức để tham gia một cách vui tươi, quảng đại và mang lại sự biến đổi, cho Giáo hội và cho nhân loại.”

Tôi đắm mình trong vẻ đẹp của đất nước của anh chị em, một vùng đất giao thoa giữa quá khứ và tương lai, nơi có những truyền thống cổ xưa và những thay đổi lớn lao, được tôn tạo bởi những thung lũng xanh tươi và những bãi biển vàng nhìn ra vẻ đẹp vô tận của đại dương giáp với Bồ Đào Nha. Điều này khiến tôi nghĩ về việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên: những người mà Chúa Giêsu đã gọi bên bờ biển Galilê. Tôi muốn suy tư về lời kêu gọi này; nó nhắc chúng ta về điều chúng ta vừa nghe trong bài đọc ngắn của Kinh Chiều: Chúa đã cứu chúng ta và gọi chúng ta, không phải vì công việc chúng ta đã làm, nhưng do ân sủng của Người (x. 2Tim 1,9). Điều này đã xảy ra trong cuộc sống của các môn đệ đầu tiên khi Chúa Giêsu, lúc Người đi ngang qua, và “thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới” (Lc 5,2). Sau đó, Chúa Giêsu lên thuyền của Simon và sau khi dạy dỗ đám đông, Người đã thay đổi cuộc đời của những ngư dân đó bằng cách mời họ đi ra chỗ nước sâu và thả lưới. Chúng ta nhận thấy ngay một sự tương phản: một bên là các ngư dân ra khỏi thuyền để giặt lưới, nghĩa là giặt sạch, sửa chữa chúng, rồi trở về nhà; đàng khác, Chúa Giêsu lên thuyền và mời họ thả lưới đánh cá. Chúng ta thấy sự khác biệt: các môn đệ ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu lên thuyền; họ muốn cất lưới của mình, Chúa muốn rằng họ lại ném chúng xuống biển lần nữa để chài cá.

Đầu tiên, các ngư dân ra khỏi thuyền để giặt lưới của họ. Chúa Giêsu thấy cảnh này và Người dừng lại. Trước đó không lâu, Người đã bắt đầu rao giảng trong hội đường Nazareth, nhưng những người dân làng của Người đã đuổi Người ra khỏi thành và thậm chí còn tìm cách giết Người (x. Lc 4,28-30). Sau đó, Người rời nơi thánh và bắt đầu rao giảng Lời Chúa giữa dân chúng, trên các đường phố nơi những người cùng thời với Người sống và làm việc mỗi ngày. Chúa Kitô muốn mang sự gần gũi của Thiên Chúa đến chính những nơi và hoàn cảnh mà con người đang sống, làm việc và hy vọng, đôi khi gắn với những thất bại và thiếu sót của họ, giống như những người đánh cá đã làm việc suốt đêm và không bắt được gì. Chúa Giêsu nhìn Simon và các bạn đồng hành một cách thông cảm, những người mệt mỏi và thất vọng, đang giặt lưới như thường lệ, cam chịu việc họ sẽ trở về nhà tay không.

Đôi khi trong hành trình của Giáo hội chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy một sự mệt mỏi tương tự, khi chúng ta dường như chỉ có những mẻ lưới trống rỗng. Đó là một tâm tình khá phổ biến ở các quốc gia có truyền thống Kitô giáo cổ xưa, trải qua nhiều thay đổi xã hội và văn hóa và ngày càng được đánh dấu bởi chủ nghĩa thế tục, bởi sự thờ ơ đối với Thiên Chúa, bởi việc ngày càng rời bỏ thực hành đức tin. Và điều này thường được nhấn mạnh bởi sự thất vọng và tức giận của một số người đối với Giáo hội, đôi khi do chứng tá tồi tệ của chúng ta và những vụ bê bối đã làm biến dạng khuôn mặt của Giáo hội, và kêu gọi chúng ta thực hiện một sự thanh tẩy khiêm tốn và liên tục, luôn bắt đầu từ tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân, những người luôn phải được đón nhận và lắng nghe. Nhưng khi chúng ta cảm thấy bị tấn công thì chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ rời bỏ thuyền, bị mắc vào mạng lưới cam chịu và bi quan. Ngược lại, chúng ta cần dâng lên Chúa những nỗ lực và nước mắt của mình, để rồi cùng nhau đáp ứng những nhu cầu mục vụ và thiêng liêng, với tâm hồn rộng mở và tìm ra những con đường mới để theo Người, tin tưởng rằng Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đưa tay ra và nâng đỡ Hôn Thê yêu dấu của Người.

Thật vậy, ngay khi các tông đồ rời thuyền để giặt lưới, Chúa Giêsu lên thuyền rồi mời họ thả lưới lần nữa. Cũng thế, Người đến tìm chúng ta trong sự cô đơn và khủng hoảng của chúng ta để giúp chúng ta bắt đầu lại. Ngay cả hôm nay Người vẫn đứng trên bờ cuộc sống của chúng ta để đánh thức lại niềm hy vọng của chúng ta và cũng để nói với chúng ta, như đã nói với Simon và những người khác: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Anh chị em thân mến, chắc chắn chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn, nhưng hôm nay Chúa đang hỏi Giáo hội này: “Có phải con muốn rời thuyền và chìm trong thất vọng, hay con sẽ để Ta lên thuyền và để sự mới lạ của Lời Ta một lần nữa cầm tay lái? Có phải con chỉ muốn giữ lại quá khứ đang ở đàng sau con, hay một lần nữa hăng hái quăng lưới đánh cá?”. Đây là điều Chúa đang yêu cầu chúng ta: làm sống lại lòng nhiệt thành không ngơi nghỉ đối với việc truyền bá Tin Mừng. Và chúng ta có thể nói rằng đây là sự khắc khoải “tốt lành” mà sự bao la của đại dương mang đến cho anh chị em, các bạn Bồ Đào Nha: háo hức vượt qua khỏi bờ biển, không phải để chinh phục thế giới, mà để làm nó vui lên bằng niềm vui an ủi của Tin Mừng. Từ quan điểm này, chúng ta có thể nghĩ về những lời của một trong những nhà truyền giáo vĩ đại của anh chị em, Cha António Vieira, người mà anh chị em gọi là “Paiaçu”, “người cha vĩ đại”. Cha đã nói rằng Chúa đã ban cho bạn một mảnh đất nhỏ để chào đời nhưng khi khiến anh chị em nhìn ra đại dương, Người ban cho anh chị em cả thế giới để chết: “Chào đời, một mảnh đất nhỏ; qua đời, cả thế giới: chào đời ở Bồ Đào Nha; qua đời, cả thế giới” (A. VIEIRA, Các Bài giảng, Tập III, Tập VII, Porto 1959, trang 69). Thả lưới lần nữa và ôm lấy toàn thế giới với niềm hy vọng của Tin Mừng: đây là điều chúng ta được mời gọi! Đây không phải là lúc dừng lại và bỏ cuộc, để kéo thuyền vào bờ hay quay nhìn lại đàng sau. Chúng ta không được chạy trốn hiện tại hay ẩn náu trong những hình thức và thực hành của quá khứ. Bây giờ là thời điểm ân sủng Chúa ban để mạnh dạn dong buồm ra biển khơi của việc rao giảng Tin Mừng và sứ vụ.

Tuy nhiên, để làm điều này, chúng ta cũng cần đưa ra những lựa chọn. Tôi muốn chỉ ra ba lựa chọn, được truyền cảm hứng bởi Tin Mừng.

Trước hết là chèo thuyền ra chỗ nước sâu. Để quăng lưới xuống biển lần nữa, chúng ta cần rời bỏ bến bờ của những thất vọng và ù lì, tránh xa nỗi u sầu mờ nhạt và sự hoài nghi và mỉa mai có thể bủa vây chúng ta khi đối mặt với khó khăn. Cần phải chuyển từ chủ nghĩa thất bại sang đức tin, như ông Simon, dù đã vất vả suốt đêm vô ích, vẫn nói: “Theo lời Thầy con sẽ thả lưới” (Lc 5,5). Nhưng, để tin cậy Chúa và Lời của Người mỗi ngày, lời nói thôi chưa đủ, cần phải cầu nguyện nhiều nữa. Chỉ trong sự thờ lạy, chỉ trước mặt Chúa, chúng ta mới thực sự lại tìm thấy sự yêu thích và lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể vượt qua cám dỗ thực hiện một “hoạt động mục vụ mang tính hoài niệm và tiếc nuối” và có can đảm ra chỗ nước sâu, không mang theo các ý thức hệ hay các hình thức thế tục, được thúc đẩy bởi một ước muốn duy nhất: đó là Tin Mừng được rao giảng cho mọi người. Anh chị em có nhiều tấm gương trên hành trình này. Bởi vì chúng ta được bao bọc bởi rất nhiều người trẻ, tôi muốn nhắc về một người trẻ của Lisbon, Thánh João de Brito, người cách đây hàng thế kỷ, giữa muôn vàn khó khăn, đã đi thuyền đến Ấn Độ và bắt đầu diễn thuyết và ăn mặc theo cách của người bản xứ để nói với họ về Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được mời gọi thả lưới vào thời đại chúng ta đang sống, đối thoại với mọi người, làm cho Tin Mừng trở nên dễ hiểu, ngay cả khi làm như vậy chúng ta có thể gặp phải những cơn bão tố. Giống như những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đây để thách thức những con sóng khổng lồ của Nazaré, chúng ta cũng ra khơi mà không sợ hãi, bởi vì – như tôi đã có dịp nhắc lại – “người Công giáo không được sợ biển rộng, không được tìm trú ẩn ở những bến cảng an toàn […]. Ra khơi chúng ta gặp bão và có thể gặp gió ngược. Tuy nhiên, cuộc hành trình thánh thiện luôn được thực hiện với sự đồng hành của Chúa Giêsu, Đấng nói với các môn đệ của Người: ‘Hãy can đảm lên, có Thầy đây, đừng sợ!’ (Mt 14,27)” (Diễn văn trước cộng đoàn “La Civiltà Cattolica”, 09/02/2017).

Lựa chọn thứ hai: cùng nhau tiến hành chăm sóc mục vụ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu trao cho Phêrô nhiệm vụ chèo thuyền ra chỗ nước sâu, nhưng sau đó lại nói ở số nhiều, nói với những người khác: “Các con hãy thả lưới” (Lc 5,4). Phêrô lái thuyền, nhưng những người khác ở trên thuyền và tất cả mọi người được kêu gọi thả lưới. Và khi họ bắt được nhiều cá, họ không nghĩ rằng có thể tự mình làm được, họ không coi món quà là của cải và tài sản riêng, nhưng, Tin Mừng nói, “họ đã ra hiệu cho những người bạn đồng hành của mình ở thuyền khác đến giúp họ” (Lc 5,7). Vì vậy, họ chất đầy hai thuyền chứ không phải một. Một có nghĩa là cô độc, khép kín, cho rằng chỉ tự mình là đủ, trong khi hai có nghĩa là tương quan. Giáo hội là hiệp hành, đó là sự hiệp thông, hỗ trợ lẫn nhau, một hành trình chung. Trên thuyền phải có chỗ cho tất cả mọi người: tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi lên thuyền và thả lưới, trực tiếp dấn thân loan báo Tin Mừng. Đó là một thách đố lớn, nhất là trong những bối cảnh mà các linh mục và những người tận hiến đang mệt mỏi bởi vì trong khi nhu cầu mục vụ gia tăng thì họ ngày càng ít đi. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem tình huống này như một cơ hội để giáo dân tham gia với lòng nhiệt thành huynh đệ và sự sáng tạo mục vụ lành mạnh. Do đó, các tấm lưới của các môn đệ đầu tiên trở thành hình ảnh của Giáo hội, vốn là một “mạng lưới các tương quan” nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Nếu không có đối thoại, đồng trách nhiệm và tham gia, Giáo hội sẽ già đi. Tôi muốn nói như thế này: không bao giờ có một Giám mục mà không có linh mục đoàn và Dân Chúa; không bao giờ có một linh mục mà không có các anh em linh mục và giáo dân; và tất cả cùng nhau, với tư cách là một Giáo hội, không bao giờ không có những người khác, không có thế giới. Không được có chủ nghĩa thế tục, nhưng không thể không có thế giới. Trong Giáo hội, chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau và chúng ta cũng được mời gọi lan tỏa bầu khí huynh đệ xây dựng ra bên ngoài. Mặt khác, Thánh Phêrô viết rằng chúng ta là những viên đá sống động được dùng để xây dựng một tòa nhà thiêng liêng (x. 1Pr 2,5). Tôi muốn nói thêm: các anh chị em tín hữu Bồ Đào Nha cũng là một “calçada”, anh chị em là những viên đá quý giá của nền nhà chào đón và tỏa sáng mà trên đó Tin Mừng cần bước đi: không được thiếu một viên đá nào, nếu không người ta sẽ nhận thấy sự thiếu sót này ngay. Đây là Giáo hội mà, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi xây dựng!

Cuối cùng, lựa chọn thứ ba: trở thành những người đánh cá người. Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ sứ vụ dấn thân vào biển thế giới. Trong Kinh Thánh, biển thường được liên kết với nơi chốn của ma quỷ và các thế lực bất lợi mà con người không thể chế ngự được. Vì vậy, đánh cá người và kéo họ lên khỏi mặt nước có nghĩa là giúp họ đi lên khỏi nơi họ đã chìm đắm, cứu họ khỏi sự ác có nguy cơ nhấn chìm họ, hồi sinh họ khỏi mọi hình thức chết chóc. Thật vậy, Tin Mừng là một lời loan báo về sự sống trong biển của sự chết, về sự tự do trong những vòng xoáy nô lệ, về ánh sáng trong vực thẳm bóng tối. Như Thánh Ambrôsiô khẳng định, “các công cụ đánh cá của các tông đồ giống như những chiếc lưới: thực ra những chiếc lưới không giết chết những người bị mắc vào lưới, nhưng giữ cho họ sống, kéo họ từ vực thẳm ra ánh sáng” (Ex. Luc. IV, 68- 79). Có rất nhiều bóng tối trong xã hội ngày nay, ngay cả ở Bồ Đào Nha. Chúng ta dường như đánh mất ý nghĩa của lòng nhiệt huyết, dũng khí dám ước mơ, nghị lực đương đầu với thử thách, thiếu niềm tin vào tương lai; và vì thế chúng ta chèo đi trong sự bấp bênh, bấp bênh về kinh tế, trong sự nghèo nàn tình bạn xã hội, thiếu hy vọng. Là Giáo hội, chúng ta được ủy thác sứ vụ chèo thuyền vào dòng nước của đại dương này và thả tấm lưới Tin Mừng, không chỉ tay, nhưng mang đến cho con người thời đại chúng ta một đề xuất về một cuộc sống mới, đó là cuộc sống của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đem sự cởi mở của Tin Mừng đến một xã hội đa văn hóa; đem sự gần gũi của Chúa Cha đến với những hoàn cảnh bấp bênh và nghèo đói đang gia tăng, nhất là nơi giới trẻ; mang tình yêu của Chúa Kitô đến nơi gia đình mong manh và những mối quan hệ bị tổn thương; trao truyền niềm vui của Chúa Thánh Thần vào nơi bị thống trị bởi sự thất vọng và thuyết định mệnh. Một trong những nhà văn của anh chị em đã viết: “Đi đến vô tận, và tôi tin rằng để chúng ta có thể đến đó, chúng ta cần một bến cảng an toàn, chỉ một bến cảng thôi, và từ đó chúng ta có thể đi về phía Đấng Vô tận” (F. PESSOA, Livro di Desassossego. Composto por Bernardo Soares, Ajudante de Guarda-Livros na Cidade de Lisboa, Lisboa 1998, 247). Chúng ta mơ về Giáo hội Bồ Đào Nha như một “bến cảng an toàn” cho bất cứ ai đối mặt với những cuộc vượt biển, những vụ đắm tàu​​và những giông bão của cuộc đời!

Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe, vì những gì anh chị em làm, vì tấm gương và sự kiên định của anh chị em. Và tôi phó thác anh chị em cho Đức Mẹ Fatima, cho sự canh giữ của Thiên thần của Bồ Đào Nha và cho sự bảo vệ của các vị thánh vĩ đại của anh chị em. Ở Lisbon đây, tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Antôn, vị tông đồ không mệt mỏi, nhà giảng thuyết đầy cảm hứng, môn đệ trung thành của Tin Mừng, người chú ý đến những tệ nạn của xã hội và đầy lòng trắc ẩn đối với người nghèo: xin ngài chuyển cầu cho anh chị em và ban cho anh chị em niềm vui về một “mẻ cá mới kỳ diệu”. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Nguồn: Vatican news



Kỳ Nghỉ Hè Với Chúa

Sau những tháng ngày bận rộn với đời sống thường nhật, công tác và các môn học, tôi có thời gian tham dự một kỳ nghỉ hè đặc biệt. Kỳ nghỉ hè này chính là dịp tĩnh tâm năm 2023 của Thanh Tuyển Viện MTG Tân Lập. Nơi đây, tôi được gặp và trò chuyện với Thầy Giêsu – Đấng là Chúa và là tri kỉ của tôi. Quả thật, đây là một hành trình rất tuyệt vời, vì tôi được lắng nghe và cảm nghiệm nhiều điều thú vị để rút ra cho bản thân những bài học, những quyết tâm mới.

Kỳ nghỉ hè với Chúa của tôi bắt đầu bằng một giờ Chầu Thánh Thể với lời mời gọi “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31). Khi lắng nghe lời đó, tôi không chỉ tìm cho mình một nơi vắng vẻ về không gian bên ngoài mà còn được Cha giảng phòng hướng dẫn dọn chỗ riêng biệt trong chính tâm hồn để tôi được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể cách trọn vẹn trong kỳ tĩnh tâm này. Mở đầu, tôi được mời gọi để nhận ra có một Thiên Chúa luôn yêu thương tôi. Tôi đã xin với Chúa cho ngọn lửa lòng khao khát được gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa, vượt qua mọi cản trở bên trong cũng như môi trường bên ngoài, để tôi được ở lại với Chúa. Trước mặt Chúa, tôi nhận ra mình có quá nhiều nỗi lo lắng, bận tâm; thậm chí có nhiều lúc tôi đã lãng phí thời gian, tâm trí và sức lực cho những lo lắng không cần thiết mà quên mất điều quan trọng trong cuộc sống là tìm kiếm Chúa. Dường như tôi đã chẳng có nỗi lo lắng bận tâm nào dành cho Chúa. Thế nhưng, Chúa chưa bao giờ để tôi một mình, Người vẫn chăm sóc, bảo vệ tôi trong mọi biến cốTôi nhận ra, nhiều lúc tôi chạy theo những cám dỗ và đam mê chóng qua của thế gian nhưng Chúa vẫn yêu thương tôi vô điều kiện. Người vẫn hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về với phẩm giá là con yêu dấu của Chúa. Thế nên, tôi lại cầu xin với Chúa cho tôi biết chọn Chúa là trước hết và trên hết, biết đặt sự tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Người để Người làm mọi sự trong tôi.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, tôi được bước vào đoạn đường ánh sáng Tin Mừng. Tôi đã chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người vì yêu tôi. Người đã tự hạ trong thân phận con người. Cuộc đời của Người, từ mầu nhiệm nhập thể đến mầu nhiệm thập giá đều là mẫu gương sống động cho cuộc đời tôi. Qua lời mời gọi Chúa dành cho các môn đệ, tôi cũng được Chúa mời gọi từ bỏ lối sống “cũ” là những thói quen, những mối tương quan, và những gì làm cản lối… để tôi bước theo Chúa, được ở với Chúa, với cộng đoàn những người được Chúa chọn gọi trong đời sống “mới”.

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ, tôi bước vào đoạn đường hiệp nhất với Chúa hơn. Nhìn lại hành trình cuộc đời, tôi nhận ra Chúa vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Dù có những lúc Chúa dường như vắng mặt, nhưng Chúa đang chuẩn bị một hành trình mới để tôi mạnh mẽ và can đảm đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi cảm nghiệm được Chúa đã lắng nghe tôi trong suốt 3 ngày vừa qua; nên tôi cũng can đảm chia sẻ cảm nghiệm của mình và lắng nghe những cảm nghiệm của các chị em khác. Sau giờ chia sẻ, thánh vịnh 125 vang lên trong tôi: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại thay! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” Và tôi cũng muốn cất lời tâm nguyện của riêng mình:

Lạy Chúa Giêsu, đây là lần đầu tiên con tham dự kỳ tĩnh tâm, là kỳ nghỉ hè tuyệt vời và hạnh phúc nhất của con. Hành trình 3 ngày cũng đủ để con cảm nghiệm được sự xác nhận của Chúa cho những phân định của con, đủ để con học biết những điều mới, đủ để con biết quý trọng thời gian của những ngày thường nhật. Hành trình ơn gọi của con không chỉ dừng lại tại đây, nhưng là kéo dài suốt cả đời con. Con cần thời gian thực hành để những bài học của Chúa trở thành lối sống của con. Xin cho con luôn khao khát tìm gặp Chúa không chỉ trong những giờ thiêng liêng, mà còn trong các giờ lao động hay sinh hoạt; không chỉ trong những biến cố đến với con, mà còn nơi những người con gặp gỡ. Hành trình ơn gọi của con là một chuỗi của việc lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy, theo Chúa và ở lại, được Chúa huấn luyện để canh tân và để được sai đi trong từng ngày sống. Xin cho con biết sống như Chúa, hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, chia sẻ và phục vụ. Bởi vì tất cả những gì con có là nhờ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp tục đồng hành cùng con vì con đây luôn cần tới Ngài.

Têrêsa Kim Oanh


Mẻ Lưới Đầy Ắp Mọi Loại Cá (03.08.2023 – Thứ Năm Tuần XVII)

Một lần nọ một giáo dân bất mãn đến gặp cha xứ và nói với ông: “Thưa cha, từ giờ trở đi, cha sẽ không nhìn thấy con trong nhà thờ nữa. Tất cả các cha đều là một nhóm người đạo đức giả! Cha xứ trả lời, “Con gái cha,” “Ở đây luôn có chỗ dành cho con một lần nữa.”

Chúng ta sống trong một thế giới và một giáo hội, nơi có sự pha trộn giữa điều thiện và điều ác, giữa những người vị tha và ích kỷ, giữa những người yêu và ghét. Ngay cả trong chính chúng ta, chúng ta cũng tìm thấy sự đan xen giữa tốt và xấu. Có lúc tôi là thiên thần, lúc khác là ác quỷ.

Chúng ta không nên quá lo lắng. Chúa Giêsu đã nói điều này sẽ xảy ra như vậy (Mt 13:47-53). Thiên Chúa, giống như một đám mây, cư ngụ và đồng hành với chúng ta, có các thánh nhân và cả tội nhân (Xh 40:16-21, 34-38). Bây giờ là cơ hội để kiên nhẫn và thấu hiểu người khác và chính chúng ta. Tương lai là thời gian để phán xét và chia ly.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Thời Gian

Có lẽ mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về thời gian. Đối với tôi, thời gian có sức mạnh hơn cả báu vật trong cuộc đời người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay. Vì thế, thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống. Đây là món quà to lớn, ai cũng được trao tặng nhưng không phải ai cũng biết dang đôi tay đón nhận và sử dụng đúng đắn. Biết sử dụng thời gian hợp lý giúp ta tìm ra những chìa khóa cuộc đời, mở ra những cánh cửa mới, những trang sách mới, những trải nghiệm thú vị… và quan trọng hơn là những bài học đáng giá qua các cuộc gặp gỡ.

Đôi khi ta cũng cảm thấy thời gian đối xử với ta thật lạnh lùng. Những khi ta vui, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, như thể không muốn ta được tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Những khi ta đau buồn, thời gian cứ ì ạch trôi, như bắt ta phải hứng chịu sự mệt mỏi và gặm nhấm từng giọt đắng của thực tại: từ một đứa trẻ con chỉ biết khóc và cười, rồi ta khôn lớn, trưởng thành và tất bật lo toan… Thời gian cũng đã mang đến những vết chân chim trên khuôn mặt của bậc sinh thành, đã tô vẽ trên làn tóc họ một màu trắng gió sương. Thời gian có thể mang đến thì thời gian cũng có thể lấy đi; Thoáng chốc, từ một đứa bé thích nghĩ đến tương lai, ta trở thành một cụ già với đôi mắt đăm chiêu, nhớ lại những hình ảnh của quá khứ. Rồi ta sợ khi nghĩ đến một ngày ta bị quên lãng, không còn ai nhớ đến, không còn ai quan tâm… ta lại trở về với cái hư vô mờ ảo và bất định như thuở nào.

Thời gian cứ thế trôi mãi mà tôi vẫn chạy theo cái bóng của nó để rồi ngẩn ngơ, nuối tiếc. Hài lòng, phung phí hay tận dụng… tất cả đều trong sự chủ động của người sử dụng thời gian. Cái lạnh lùng và qua mau của thời gian, tưởng sẽ mang đến cho ta những bùi ngùi không tên, nhưng thực ra lại là một lời nhắc nhở ta thật ý nghĩa. Con người ơi, hãy biết trân quý những gì hiện tại ta đang có. Thật sự thì thế giới vẫn luôn đẹp, những bông hoa vẫn khoe sắc, ánh trăng và bình minh vẫn luôn xuất hiện. Đừng nghĩ về quá khứ chỉ để buồn, đừng nghĩ tới tương lại để rồi sợ. Cuộc sống của ta là chính lúc này, ngay tại thời điểm này. Hãy sống cuộc đời mình, chứ đứng để mình trôi đi trong dòng đời vội vã. Cha mẹ của ta đó, anh em của ta đó, bạn bè của ta đó, cánh hoa kia, ngọn gió nọ… tất cả những gì đang ở bên ta đây, đó là cuộc sống của ta, hãy gìn giữ và gắn kết cuộc đời mình vào đó để vui hưởng và trải nghiệm hạnh phúc. Kẻo lỡ ngày mai, khi không còn những điều này nữa, ta lại tiếc nuối cho những gì tươi đẹp đã qua, và cả cuộc đời ta chỉ là một sự tồn tại trong niềm thương nỗi nhớ, chẳng có gì là hương vị của bình an. Nếu cần phải nhớ về quá khứ hay nghĩ đến tương lai, thì hãy làm điều đó để phục vụ cho chính cuộc sống hiện tại này, vì chính giây phút này mới là cuộc sống của ta.

Thời gian sẽ đánh bại tất cả, sẽ nói lên tất cả chỉ có Chân-Thiện-Mỹ là trường tồn. Nguồn Chân-Thiện-Mỹ này chính là Thiên Chúa, Đấng trổi vượt muôn loài. Thời gian có đổi thay thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa cách trọn vẹn mà chẳng có chút thay đổi. Ta hãy yêu thực lòng, hãy bám vào chân lý. Lúc đó, ta sẽ chẳng còn sợ gì thời gian.

Maria Trần Giang


Sáng Chói Và Vui Mừng (02.08.2023 – Thứ Tư Tuần XVII)

Tại sao một số người dành hết cuộc đời của họ cho phục vụ mà không tính so đo tính toán? Chúng ta có những gương mẫu như Thánh Phanxicô Assisi, Inhaxiô Loyola và Mẹ Têrêsa. Tin Mừng hôm nay (Mt 13:44-46) giải thích điều đó. Những người đó đã khám phá ra viên ngọc quý giá và kho báu ẩn giấu. Họ đã tìm thấy niềm vui lớn nhất trong quá trình này.

“Da mặt ông Môsê trở nên sáng chói” (Xh 34:29 đến 35). Tác giả của quyển sách Cloud of Unknowing nói rằng sự cầu nguyện đôi khi có tác động đến vẻ ngoài của một người. Một người cầu nguyện thường tỏa ra hào quang khiến ngay cả một người có vẻ ngoài tầm thường cũng trở nên hấp dẫn. Người ấy vui mừng vì đã tìm thấy kho báu hoặc viên ngọc quý vô giá.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Những Cuộc Đời Đã Thay Đổi Sau Các Kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Dưới đây là những người đã tham dự các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, và sau đó cuộc sống của họ đã “bị đảo lộn” theo hướng tích cực. Một câu nói của Đức Giáo Hoàng, một sự kiện hay một trải nghiệm thiêng liêng đã thay đổi hướng đi của những người trẻ. Những lời chứng này là một lời mời gọi tuyệt vời dành cho những bạn trẻ đang bắt đầu bước vào những ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon.

Chuẩn bi Đại hội Giới trẻ Thế giới của các bạn trẻ Brazile

Chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Thế giới của các bạn trẻ Brazile

Sự hiện diện của Chúa Kitô, hàng trăm ngàn bạn trẻ Kitô, và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, ba yếu tố tạo nên Đại hội Giới trẻ Thế giới, một sự kiện đã trở nên đặc biệt và sâu sắc đối với các bạn trẻ. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1984 ở Roma, nơi có 300.000 bạn trẻ quy tụ để cử hành Năm Thánh đặc biệt dành cho giới trẻ, nhiều người đã sống một kinh nghiệm thiêng liêng và huynh đệ mạnh mẽ, và cả một kinh nghiệm trở thành nhà truyền giáo.

Thật vậy, sự kiện toàn cầu này không phải là một ngọn lửa rơm mau tàn, nhưng Đại hội Giới trẻ là ngọn lửa đốt cháy cả thế giới. Thánh Gioan Phaolô II, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, hay Đức Thánh Cha Phanxicô, cả ba theo cách riêng đã thúc giục những người trẻ làm cho thế giới bừng lên: bằng việc trở thành người khởi xướng những cách thức loan báo Tin Mừng mới, qua việc tìm kiếm cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu, hoặc trở thành môn đệ truyền giáo. Những lời mời gọi nhóm lại ngọn lửa Thánh Thần, và vang dội trong đôi tai và con tim của hàng ngàn bạn trẻ, từ đó nảy sinh ơn gọi linh mục, tu sĩ, giáo dân truyền giáo hoặc những người dấn thân cho công ích.

Lisbon

Lisbon

Những lời đánh động

Đôi khi chỉ cần một câu nói của Đức Giáo Hoàng tại Đại hội mà cá nhân cảm thấy dường như nói với chính mình. Những lời này vang vọng kéo dài trong những năm sau đó và bừng cháy trong tâm hồn. Đó là trường hợp của nhóm nhạc Glorious. Năm ngoái trong dịp mừng sinh nhật thứ 20, nhóm đã chia sẻ điều này. Ba anh em Aurélien, Benjamin và Thomas Pouzin đã quyết định làm chứng cho đức tin của mình qua những cây guitar và trống.  Vào năm 2000, tại Đại hội Giới trẻ ở Roma, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trích dẫn những lời của Thánh Catarina Siena: “Nếu các bạn trở thành người mà các bạn phải là, các bạn sẽ đốt cháy thế giới”. Những lời này đã thực sự đánh động tâm hồn ba anh em, đặc biệt Thomas Pouzin. Hai năm sau album đầu tiên của họ với nội dung loan báo Tin Mừng được phát hành.

Cũng những lời của vị cha chung đã làm cho cuộc đời bà Christine du Coudray, năm nay đã 68 tuổi, thay đổi. Từ 30 năm qua, bà làm việc cho Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, đang hoạt động ở Phi châu, một sứ vụ mà bà chưa từng hình dung ra khi còn làm việc trong bộ phận truyền thông của một công ty dược phẩm lớn ở Dijon. Bà cho biết thậm chí bà còn không biết cách sắp xếp chính xác các quốc gia châu Phi trên bản đồ. Nhưng Đại hội Giới trẻ Thế giới của Santiago de Compostela, vào năm 1989, đã vang lên một tiếng gọi làm thay đổi sâu sắc cuộc đời bà. Đó là Chúa nhật, ngày 20/8/1989, trong bài giảng, Thánh Gioan Phaolô II ngỏ lời với “những người trẻ của thập niên 90 và thế kỷ 20”, kêu gọi họ bước theo Chúa Kitô và phục vụ Người: “Tôi mời gọi các bạn, các bạn trẻ thân mến, hãy khám phá ra ơn gọi đích thực của mình là cộng tác trong việc truyền bá Vương quốc của sự thật và sự sống, sự thánh thiện và ân sủng, công lý, tình yêu và hòa bình”. Bà Christine chia sẻ: “Lời mời sử dụng khả năng phục vụ Giáo hội đã khiến tôi xúc động, tôi đã giữ nó trong lòng suốt bốn năm. Chúa thật kiên nhẫn! Lời mời gọi này đã không làm tôi yên, cho đến khi tôi quyết định bày tỏ ý muốn phục vụ với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ”.

Christine được đề nghị dẫn dắt khu vực Phi châu. Một năm sau, Christine là nữ giáo dân châu Âu duy nhất tham gia Thượng hội đồng đầu tiên về châu Phi do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng. Hôm nay bà Christine kể lại: “Trong thời gian diễn ra thượng hội đồng, được mời dùng bữa tối với Đức Giáo Hoàng, tôi đã có thể nói với ngài rằng tôi đã ở đó theo tiếng gọi của ngài đến Santiago de Compostela”.

Các bạn trẻ tại Lisbon

Các bạn trẻ tại Lisbon

Đánh thức nhiệt thành truyền giáo

Ý thức về tính phổ quát của Giáo hội, lời mời gọi dấn thân phục vụ những người yếu đuối nhất, ước muốn đi đến những vùng ngoại vi để làm chứng cho đức tin của mình… Các Đại hội Giới trẻ Thế giới đối với nhiều người trẻ là cơ hội để thức tỉnh truyền giáo.

Khi Christine du Coudray, ở tuổi 38 và bắt đầu lại từ đầu cho nền văn hóa châu Phi, chọn phục vụ Giáo hội châu Phi, bà cảm thấy mong muốn quay trở lại thực tế của các dự án. Trong 30 năm, bà làm việc để phát triển sự hiệp thông giữa những anh chị em trong đức tin, bằng cách lắng nghe và giúp đỡ các giám mục, linh mục và nữ tu của lục địa châu Phi. Bà nói: “Đọc lại câu chuyện đời mình, tôi nhận ra rằng tất cả những điều này tôi đã được trao, dẫn dắt, kể từ Chúa nhật của Đại hội khi Chúa gọi tôi. Và từ lúc tôi thưa xin vâng, mọi sự đã được trao cho tôi ngày qua ngày. Tôi chỉ có thể dâng lời tạ ơn Chúa”.

Hubert và Weronika, một cặp vợ chồng trẻ đang chuẩn bị đi Thái Lan cũng cảm nghiệm được sự thôi thúc truyền giáo này. Một lời kêu gọi bắt đầu từ năm 2019, tại Đại hội Giới trẻ ở Panama. Cả hai nói: “Kể từ cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở Panama, chúng tôi đã được mời đến sống và chia sẻ một cuộc phiêu lưu truyền giáo lâu dài”. Họ quyết định dành năm đầu tiên của cuộc hôn nhân để phục vụ những người nghèo nhất và Giáo hội. Họ làm chứng: “Hôm nay, chúng tôi đáp lại lời kêu gọi ‘này con đây’ của Đức Thánh Cha Phanxicô để sống như những môn đệ trong sứ vụ và cống hiến thời gian, sức lực và khả năng của mình để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất”.

Đại hội GTTG 2019

Đại hội GTTG 2019

Kinh nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ

Hàng triệu người trẻ quy tụ để cầu nguyện, ngợi khen và tôn thờ Chúa Kitô, điều đó thay đổi tâm hồn. Nhiều bạn trẻ làm chứng cho niềm vui khi bất ngờ cảm thấy bớt cô đơn. Đây là kinh nghiệm của Ludovic Frère khi 17 tuổi, hiện là linh mục của Giáo phận Gap và Embrun bên pháp. Cha nhớ lại: “Vào thời điểm của Đại hội đầu tiên, nhiều người trẻ như tôi đã tìm lại được đức tin mạnh mẽ, nhận ra rằng mình không phải là Kitô hữu trong góc khuất của mình và đặc biệt không phải là Kitô hữu trẻ của riêng mình”.

Ngày Giới trẻ Thế giới đầu tiên của cha Frère là ở Czestochowa, Ba Lan, vào năm 1991, một năm rưỡi sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Cha nói: “Bối cảnh lịch sử này thật ấn tượng, giống như một sự mở ra giữa những người trẻ Tây Âu và những người Đông Âu. Nhưng đối với tôi đó cũng là cơ hội để lần đầu tiên trải nghiệm một sự kiện ở cấp độ quốc tế, với hơn 1,5 triệu người tham dự vào thánh lễ Chúa nhật. Tôi lưu giữ ký ức về đám đông này, như một dấu hiệu hy vọng lớn lao cho đức tin của tôi khi còn là một thiếu niên”.

Cũng ở Ba Lan, nhưng tại Đại hội Giới trẻ ở Krakow năm 2016, Sandrine đã có một trải nghiệm thiêng liêng làm đảo lộn cuộc sống và đổi mới đức tin của cô. Lúc đó cô 27 tuổi, vừa mất việc và không còn tâm trí nào cho sự kiện lớn này. Sandrine nhớ lại: “Tôi không đăng ký, tôi không phải là một nhà thám hiểm và Ba Lan dường như là ngày tận thế đối với tôi! Nhưng sau khi rút lui và theo lời mời của linh mục giáo xứ Saint-Arnoux của tôi ở Gap, cuối cùng tôi đã lên xe đi. Sự kháng cự của tôi được dỡ bỏ, khi Chúa muốn điều gì đó, những trở ngại đã được gỡ bỏ”.

Trong một lần chầu Thánh Thể tại đền thánh Đức Mẹ Czestochowa, Sandrine đã nhìn thấy một điều lạ thường. Sandrine, người thực hành nhiều hơn theo thói quen, đã trải qua một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Cô nói:  “Tôi cảm thấy được yêu, không phải với tình yêu của con người, nhưng với một tình yêu vô hạn và vô điều kiện. Tôi đắm chìm trong tình yêu này trong vài phút, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ đó, tương quan của tôi với Chúa hoàn toàn khác. Cách cầu nguyện của tôi đã khác, trước đây tôi thưa chuyện với Chúa mà không biết mình nói với ai, bây giờ với Chúa, tôi cảm thấy một sự gần gũi, thân mật. Cuộc sống của tôi được biến đổi, không chỉ đời sống cầu nguyện. Khi tôi trở về, mọi thứ trở nên nhất quán, tôi đi lễ hàng ngày, tôi tìm được một công việc tại thánh đường Notre-Dame du Laus, tôi thực sự đã chạm vào ngón tay của lòng thương xót của Chúa”. Thực tế, chủ đề của Đại hội lần đó “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7).


ĐTC Kêu Gọi Nga Gia Hạn Thỏa Thuận Về Ngũ Cốc

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30/7/2023, Đức Thánh Cha đã trực tiếp kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen để Ucraina có thể xuất khẩu lúa mì đến các nước Phi châu, Á châu và Trung Đông.

Kêu gọi không ngừng cầu nguyện cho Ucraina đau khổ, nơi chiến tranh đang tàn phá tất cả, kể cả lúa mì, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đây là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa bởi vì lúa mì là món quà của Thiên Chúa để nuôi sống nhân loại.” Ngài nói thêm: “Tiếng kêu của hàng triệu anh chị em đang phải chịu đói vang đến tận trời cao.”

Và Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chân thành: “Tôi kêu gọi các anh em của tôi, chính quyền Liên bang Nga, để sáng kiến Biển Đen được phục hồi và lúa mì được xuất khẩu an toàn.”

Sáng kiến Biển Đen về ngũ cốc

Sáng kiến Biển Đen là một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết vào ngày 22/7/2022, cho phép lúa mì và ngũ cốc tiếp tục được xuất khẩu từ cả Ucraina và Nga qua Biển Đen, bất chấp xung đột. Những lương thực này rất cần thiết cho an ninh lương thực của nhiều Quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi và Trung Đông. Nhờ thỏa thuận này, cho đến nay đã có hơn 33 triệu tấn ngũ cốc và sản phẩm lương thực được xuất khẩu an toàn sang 45 quốc gia.

Thỏa thuận đầu tiên có thời hạn 120 ngày, với khả năng tự động gia hạn. Sau đó, thỏa thuận đã được gia hạn 3 lần và đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 17/7/2023.

Hôm 17/7/2023, Điện Kremlin tuyên bố rằng thỏa thuận ngũ cốc thời chiến sẽ bị đình chỉ cho đến khi “một phần của thỏa thuận Biển Đen liên quan đến Nga được thực hiện”. Nga cũng đã ném bom các cảng Biển Đen của Ucraina kể từ khi rút khỏi thỏa thuận.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres lo ngại động thái của Nga khiến giá lương thực và tình trạng nghèo đói ở các quốc gia đang phải gánh chịu nạn đói càng gia tăng. Ông cũng đảm bảo rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp phục hồi sáng kiến bằng việc đang nỗ lực để đảm bảo cho các lương thực và phân bón của Nga đến được thị trường trên toàn cầu.

Nguồn: Vatican news