Món Quà Yêu Thương

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Thiên Chúa yêu nhân loại chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện, Ngài luôn đi bước trước trong tình yêu để đến với chúng ta. Tình yêu ấy mời gọi người Kitô hữu là ra khỏi chính mình hướng về tha nhân, chuyển trao niềm vui hạnh phúc của Chúa đến mọi người.

Tết nguyên đán gần kề, những hoàn cảnh khó khăn thường nhắn tin, gọi điện xin quý Sơ kết nối với quý Ân Nhân xa gần để xin quà hỗ trợ lương thực trong trong dịp cận Tết. Đa số anh chị em xin hỗ trợ là người di dân xa xứ, người già neo đơn, bệnh nhân sinh sống bằng việc bán vé số, lượm ve chai, thợ hồ, thu gom rác, giúp việc nhà…thuê trọ tại vùng đất Tân Lập này. Với sự hỗ trợ xa gần, sáng ngày 28/01/2024, Hội dòng MTG Tân Lập chuyển trao 350 phần quà cho người lao động nghèo.

Sơ Maria Nguyễn Thị Yêu, Tổng phụ trách HD MTG Tân Lập đã gởi lời cám ơn đến quý ân nhân xa gần, quý cộng tác viên đã hỗ trợ và lan tỏa những giá trị yêu thương đến mọi người. 

Sơ Maria cũng nhắn gởi đến các anh chị em nhận quà hôm nay: Theo tổ chức Lao động Quốc tế: tình trạng thất nghiệp toàn cầu đều sẽ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới. Vào năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng lên 5,2%, sau Covid kinh tế khủng hoảng và cuộc sống thêm khó khăn hơn rất nhiều. Hôm nay gởi một phần quà nhỏ đến quý ông bà, tuy nhỏ nhưng trong đó là tình thân thương, cố gắng của quý Sơ và chung tay của quý ân nhân xa gần, mong muốn được chia sẻ và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn là anh chị em đây.  Phần chúng ta, hãy cố gắng hơn nữa trong cuộc sống của mình, để có một cuộc sống ấm no hơn. Thay lời cho Quý Chị em trong Hội Dòng, Sơ Maria gởi lời chúc xuân Yêu Thương và An Bình đến mọi người. Riêng những anh chị em giáo dân công giáo, Sơ mượn lời trong  sách Dân Số, để nguyện chúc: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ ông bà anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến ông bà anh chị em và dủ lòng thương ông bà anh chị em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho ông bà anh chị em!” (Ds 6, 24-26).

Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi và sự cho đi sẽ tồn tại mãi mãi. Tình yêu cụ thể trong những hành động bình dị thường ngày: một lời cầu nguyện, một lời động viên an ủi, một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp, một nụ cười thân thiện, sự cảm thông trước khó khăn của anh chị em quanh mình …mong sao chúng ta sống chan hòa tình thương với nhau nhiều hơn, vì “người với người sống để yêu nhau” (Nhà thơ Tố Hữu). Tết đến xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần và thể xác, hãy mặc lấy Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Đức Kitô, để Ngài là niềm vui, là hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Ban BAXH HD MTG Tân Lập


Đavit Tuyệt Vời… Tin Vào Chúa Giêsu, Chúng Ta Còn Có Thể Tuyệt Vời Hơn Thế!

Sa ngã và chỗi dậy, Đavit càng cho ta thấy một nhân cách độc đáo tuyệt vời, một tâm hồn được lấp đầy bởi sức mạnh của tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ta đã thấy một Đavit rơi vào bi kịch, khi con trai mình là Absalom làm phản, nhưng nhà vua vẫn nhẫn nhục. Trên đường đi tránh Absalom, Đavit bị một tên tiểu tốt lăng nhục, báng bổ thậm tệ, nhưng Đavit không xuống tay tiêu diệt kẻ ấy, mà đón nhận tất cả như là ý Chúa muốn thanh luyện và răn dạy mình. Và giờ đây, nghe tin Absalom tử nạn, Đavit đã than khóc thổn thức diễn tả tình yêu và niềm thương tiếc con. Nơi Đavit, tình yêu vượt thắng oán giận – đó là tình yêu của một con người cao thượng, bao dung, từ tâm, một con người của chữ “nhẫn”, chữ “nhân” và chữ ‘”hoà”…

Trong một diễn biến khác, Chúa Giêsu có hai ca cứu chữa được kể lại trong một bản văn khá dài, trong đó ca này chen vào giữa diễn tiến của ca kia. Rất dễ tách thành hai câu chuyện cho hai ngày nối tiếp nhau, chẳng hạn – nhưng các chuyên viên thiết kế Lời Chúa cho phụng vụ đã không làm thế, mà quyết định cứ giữ nguyên cả hai câu chuyện cho chỉ một ngày. Ta có thể rút ra điều gì từ cách làm ‘hai trong một’ này?

Rõ ràng, câu chuyện ‘hai trong một’ cho thấy Chúa Giêsu rất lu bu bận rộn với việc chữa trị. Việc làm không xuể mà Chúa không ngán, nhưng sẵn sàng ‘phục vụ quí khách nào có nhu cầu’!… Đang gặp gỡ đám đông thì ông trưởng hội đường đến kêu xin cứu con gái. Đang đến nhà ông trưởng hội đường thì người đàn bà băng huyết ‘chặn lại’ để xin sự chữa lành. Chúa giải quyết hết, với những kịch tính đầy ấn tượng…

Ví dụ, chuyện người phụ nữ ấy lén sờ vào áo choàng của Chúa từ phía sau, trong một đám đông chen chúc. Thế mà Chúa Giêsu vẫn nhận biết điều gì vừa xảy ra, bởi một năng lực xuất phát từ chính Chúa! Như vậy là người phụ nữ ấy chủ động, và Chúa ‘bị động’. Điều này được chính Chúa Giêsu xác nhận khi tuyên bố: “Lòng tin của chị đã cứu chữa chị!” Ơ, Chúa không nói “Tôi đã cứu chữa chị”, mà nói “Lòng tin của chị đã cứu chữa chị”. Lạ lùng biết bao sức mạnh của lòng tin! Chúa dứt khoát trao quyền lực cho lòng tin của chúng ta. Nếu chúng ta đủ TIN, Chúa để cho chúng ta ‘điều khiển’ chính Chúa, để đem lại sự chữa lành cho mình!

Bạn nghĩ đi, không bao giờ ta hiểu hết sự thật tuyệt vời này đâu!

Lm. Lê Công Đức


Chúa Đến, Nhưng Bị Đuổi Đi!

Chúa Giêsu trừ ‘quỉ bầy’ một cách đầy ấn tượng. Chúng ta ngạc nhiên vì người dân ở Gierasa đã xin Người rời khỏi vùng đất của họ! Phải chăng vì cú trừ quỉ ấy đã gây thiệt hại kinh tế nhiều quá (mất đàn heo cả hai ngàn con)? Phải chăng vì Chúa trừ quỉ đã làm ô nhiễm môi trường (ngần ấy con heo lao xuống biển và chết đuối)? Phải chăng Người gây xáo trộn lớn quá, phải chi Người đừng trừ quỉ cho anh chàng kia thì hơn? Phải chăng họ nhận ra Người là Đấng Thánh, và họ không dễ chịu khi ở gần một Đấng Thánh như thế?

Chúng ta không thật rõ tại sao. Nhưng có thể tổng hợp một lý do đàng sau tất cả những điều ấy, đó là, những người dân vùng này chọn sự ổn định như hiện trạng của họ hơn là bị xáo trộn để thay đổi, ngay cả dù đó là sự thay đổi nên tốt hơn. Họ đuổi Chúa Giêsu đi. Chúng ta tiếc cho họ. Nhưng nỗi tiếc này có thúc đẩy ta rút kinh nghiệm từ câu chuyện của họ không?

Kinh nghiệm ở đây là: cái hiện trạng không phải là tốt nhất, thậm chí có những vấn đề; vì thế cần cởi mở lòng ra đón nhận điều mới mẻ có sức cải thiện tình hình. Phải chấp nhận những sự xáo trộn và những thay đổi cần thiết. Không ì lại, không chọn ‘yên ổn’ với những vấn đề của mình!… Như cha Anthony de Mello nhận định, Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, những người Do thái thời ấy từ khước. Họ từ khước đón nhận Tin Mừng không phải vì đó là tin ‘mừng’, mà bởi vì đó là tin ‘mới mẻ’!

Nói cách khác, người ta không chịu nổi sự xáo trộn mà Tin Mừng đem đến. Người ta ở trong tình trạng ì, quen với cái ‘thế giới’ của mình và không tin cái khả thể của một thế giới tốt đẹp hơn cho mình. Nó như một con bệnh không chịu nhận rằng mình có bệnh – và do đó mọi chẩn đoán, thuốc men, liệu pháp đều trở thành thừa và vô ích.

Xin Chúa giúp chúng ta đừng rơi vào tình trạng ì chết người này, đừng yên ổn với những vấn đề của mình, và đừng nói không với đề nghị chữa lành của Chúa!

Lm. Lê Công Đức


Tình Yêu Chia Sẻ

“Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó.” (x. Hc 7,32)

Khi chia sẻ về dụ ngôn nén bạc trong ngày Thế giới người nghèo lần IV, năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng: Dụ ngôn này có giá trị đối với tất cả mọi người, cách riêng đối với các Kitô hữu. Đặc biệt rất thích hợp hôm nay, là Ngày của người nghèo, nơi đó Giáo hội nói với chúng ta, với các Kitô hữu: “Hãy giơ tay ra với người nghèo. Đừng chỉ sống riêng mình. Có những người đang cần bạn”. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này: “Con biết đấy, Ta là người nghèo” (https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-11/dtc-phanxico-gio-tay-ra-voi-nguoi-ngheo.html)

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, Hội dòng MTG Tân Lập nối kết vòng tay yêu thương cùng với công ty Minh Anh Group chuyển trao 270 phần quà tết yêu thương đến anh chị em khiếm thị vào lúc 8g00 sáng ngày 27/01/2024 tại khuôn viên Hội Dòng.

Ngày thường, anh chị em khiếm thị di chuyển với cây gậy dẫn dường, lần mò trong bóng tối, không phân biệt đường đi với vũng nước, nơi an toàn hay rủi ro.  Hôm nay, với sự hỗ trợ của quý nhân viên công ty Minh Anh Group, các anh chị em thiện chí của Giáo xứ Tân Lập, hiệp hội tín hữu MTG đã trở nên cây gậy dẫn đường, nên ánh sáng tìm hướng đi cho anh chị em khiếm thị di chuyển.

Thời gian gần đây, Ban tông đồ BAXH nên duyên với anh chị em khiếm thị xa gần, để khi có dịp thì hỗ trợ anh chị em chút ít, phần nào nâng đỡ sẻ chia cuộc sống khó khăn của anh chị em trong cảnh mù lòa, các anh chị em khiếm thị đến với Hội dòng trong các dịp Chia sẻ yêu thương. Hôm nay, Hội Dòng và quý ân nhân chuyển trao 270 món quà đến anh chị em khiếm thị là 270 câu chuyện về phận người, với những bếp bênh, khó khăn từ gia đình, môi trường sinh sống, công việc tìm kế sinh nhai.

Các anh chị em khiếm thị đến từ các khu vực: Hòa Thành – Tây Ninh, Cần Đước, Cần Giuộc- Long An, Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12, Tân Phú, Gò Vấp và các em thuộc mái ấm Nhật Hồng Thị Nghè. Mỗi món quà trị giá 500 ngàn là tấm lòng mà Quý sơ và quý ân nhân gửi trao đến với anh chị em khiếm thị.

Anh Sang (tên đã thay đổi) chia sẻ: Anh là người dân tộc Khơ-me. Anh mồ côi từ nhỏ và tự mình kiếm sống bằng nghề massage. Công việc vất vả và anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc mưu sinh cho cuộc sống hằng ngày nhưng anh vẫn thầm cám ơn cuộc sống vì anh nhận được nhiều sự giúp đỡ, yêu thương của quý vị ân nhân, anh luôn nói với chính mình là sẽ cố gắng, nỗ lực để cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui và anh tin rằng những tấm lòng quảng đại sẽ luôn đồng hành cùng với anh cũng như những người Khiếm thị.

Đại diện công ty: chú Ngô Thanh Minh đã nói lời cám ơn Hội dòng MTG Tân Lập đã tạo điều kiện để công ty Minh Anh có cơ hội được đến và gửi trao một chút món quà nhỏ đến các anh chị em Khiếm thị. Chú chia sẻ: Gửi trao tình yêu đến những anh chị em gặp khó khăn sẽ luôn là truyền thống tốt đẹp của công ty Minh Anh. Chú hy vọng sẽ luôn là cầu nối yêu thương đến với tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ của công ty.

Sr Maria Nguyễn Thị Yêu, Tổng phụ trách HD MTG Tân Lập đã gởi lời cám ơn đến công ty Minh Anh Group đã tài trợ, quý cộng tác viên đã chung tay góp sức và lan tỏa những giá trị yêu thương đến mọi người, tất cả cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sr Maria Nguyễn Thị Yêu cũng dành những lời động viên và chân quý đến anh chị em Khiếm thị đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống. Thay lời cho Quý Chị em Hội Dòng, Sr Maria gởi lời chúc xuân Yêu Thương – An Bình – Hạnh Phúc đến mọi người đang có mặt nơi khuôn viên Hội Dòng.

“Hãy vui cùng kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc” (Rm 12,14). Thánh Phaolô đã chia sẻ cho chúng ta biết rằng: Giáo hội là thân thể, Chúa Kitô là đầu và chúng ta là các chi thể của thân thể ấy, tức là chi thể của nhau. Các chi thể liên lạc mật thiết với thân, với đầu và với nhau, nên anh em có một dây liên lạc với nhau một cách đặc biệt. Lời Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta, cách riêng những Kitô hữu hãy sống chứng tá trong đời sống của mình bằng những việc làm cụ thể: cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, sẻ chia, giúp đỡ,…vì chúng ta được dựng nên không phải để sống một mình, thiếu tương quan, nhưng là để sống với nhau, cho nhau và vì nhau. Khép kín nơi chính mình, một cách nào đó, là chúng ta đang sống ngược với niềm tin của mình.

Chúa không bỏ rơi những ai đi tìm kiếm Chúa và kêu cầu Ngài ; “tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ” (Tv 9,13), bởi vì tai Ngài rất chú ý đến tiếng nói của họ. Hy vọng những phần quà gởi đến anh chị em hôm nay, sẽ mang đến niềm vui và tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Vì yêu Chúa, chúng tôi hành động yêu thương. Còn nơi anh chị em, khi cảm nhận được yêu thương từ mọi người trong cuộc sống, anh chị em sẽ yêu thương nhau, sống liên kết và gắn bó với nhau hơn nữa.

Ban BAXH Hội Dòng MTG Tân Lập


Chất Ngôn Sứ: Nghe Lời Chúa, Chuyển Đạt, Và Làm Chứng

[Một gợi ý tiếp cận Lời Chúa CN 4 TN/B]

Chúa Nhật tuần trước là ‘Chúa Nhật Lời Chúa’. Nhưng Chúa Nhật này cũng rất là ‘lời Chúa’ nữa đây! Bài Đọc 1 (Đnl 18,15-20) truyền đạt lời Mô sê cho biết Thiên Chúa sẽ gửi một ngôn sứ như Mô sê để nói lời của Thiên Chúa, và ai không nghe lời vị ngôn sứ ấy sẽ bị xét xử… Đồng thời bản văn cũng cảnh báo rằng ‘ngôn sứ’ nào “tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”. Nghĩa là, người rao giảng lời Chúa không được ‘nhét chữ vào mồm Chúa’, cũng không được nhân danh bất cứ ai hay cái gì khác mà rao giảng. Đây là chuyện thời sự của chúng ta, như thấy có những nhà giảng thuyết lạm dụng bục giảng để muốn nói gì thì nói, làm giám mục của mình phải phiền lòng…

“Vị ngôn sứ” của Chúa mà Mô sê báo trước ấy là Chúa Giêsu. Người “giảng dạy có uy quyền, chứ không như các kinh sư”. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người. Và Người không chỉ có uy quyền trong lời nói, mà cả trong hành động nữa – bởi Người ra lệnh cho cả thần ô uế và chúng phải tuân theo… (x. Mc 1,21-28).

Giảng dạy có uy quyền, chứ không như các kinh sư! Đây là một gợi ý cho các nhà giảng thuyết trong Giáo hội, để phản tỉnh và tự vấn mình đã và đang thi hành ‘tác vụ Lời’ như thế nào. Chúng ta rao giảng ‘in persona Christi’, đành rằng chúng ta khó mà có được cái uy quyền như Chúa Giêsu – tuy nhiên ít ra chúng ta cũng phải thể hiện được phần nào cái uy quyền ấy, không phải bằng cách ‘lên gân’ hay cố hùng biện, mà bằng chính niềm xác tín thâm sâu của mình. Phải chăng chúng ta cũng giảng kiểu ‘trả bài’ một cách vô hồn như các kinh sư, và do đó người ta nghe xong thì cũng ‘trớt quớt’ chứ chẳng chút động lòng?

Bài Đọc 2 (1Cr 7,32-35) là một giáo huấn chuyên biệt về những người chọn sống độc thân vì Nước Trời (như các linh mục, tu sĩ), trong so sánh với những người kết hôn. Thánh Phao lô nói về sự thong dong và toàn tâm toàn trí để phục vụ việc của Chúa nơi những người độc thân vì Nước Trời. Phao lô không hề có ý khuyên mọi người sống độc thân, nhưng muốn xác nhận tính ưu việt của đời sống độc thân vì Nước Trời, và nhắc nhở những người kết hôn không quên bổn phận “sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa”.

Theo đó, người chồng và người vợ làm vui lòng nhau, nhưng không phải là giá trị tuyệt đối của nhau theo nghĩa tách rời khỏi Đức Ki tô. Đúng hơn, hôn phối của họ mang ý nghĩa bí tích của sự kết hợp giữa Đức Ki tô và Hội Thánh. Còn người độc thân vì Nước Trời là dấu chỉ có tính ngôn sứ cho Nước Trời vĩnh cửu, giúp những người kết hôn cũng gắn bó với thực tại vĩnh cửu này. Ở đây, ta nhận ra một thách thức đạt cho được tính ‘uy quyền’ hay ‘chất lượng’ cả của đời độc thân lẫn hôn nhân trong đời sống của Giáo hội. Uy quyền hay chất lượng ấy chính là chất ngôn sứ cần phải có nơi cả bậc sống linh mục/tu sĩ lẫn hôn nhân.

Cuối cùng, chất ngôn sứ của các nhà giảng thuyết, chất ngôn sứ của đời sống độc thân vì Nước Trời, và chất ngôn sứ của đời sống hôn nhân đều thiết yếu giả thiết ‘chất lắng nghe’. Không lắng nghe thì giảng gì, làm chứng gì? Chỉ có thể giảng xàm, giảng nhảm, và chỉ có thể làm chứng cho thứ gì khác thôi, chứ không phải là cho Chúa! Vì thế, lời Thánh vịnh 94 (Đáp ca) nói với dân Chúa thuở xưa cũng là lời sống động nói với chúng ta hôm nay:

“Ước chi hôm nay nghe tiếng Người, các bạn đừng cứng lòng!”

Lm. Lê Công Đức


Người Của Chúa (Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B)

Các bài đọc trong Chúa Nhật thứ IV thường niên năm B nhấn mạnh đến sứ vụ của những người được Chúa chọn gọi làm trung gian và rao giảng lời Chúa đến với mọi người. Bài đọc 1 nói đến ông Môsê được chọn để làm ngôn sứ để nói Lời của Chúa (Đnl); Bài đọc 2, thánh Phaolô gởi đến tín hữu Côrintô giáo huấn chuyên biệt về những người sống độc thân vì Nước Trời và nhũng người sống đời hôn nhân. Ở bổn phận nào thì sống tốt phận ấy và gắn bó cùng Chúa. Với bài Tin mừng, Đức Giêsu chính là người được Chúa Cha tuyển chọn và sai đi. Chúa Giêsu đã dùng chính lời nói và hành động của Ngài để dẫn đưa mọi người đến nguồn mạch tình yêu là chính Thiên Chúa.

Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu chỉ nói và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. “Lời giảng dạy của Chúa thì mới mẻ”. Chúa Giêsu luôn nói Lời của Thiên Chúa và làm mọi sự theo thánh ý Chúa Cha nên Lời của Ngài mang lại sự sống đời đời cho tất cả những ai lắng nghe Lời của Ngài. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nói lời của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ bằng cảm nghiệm của con tim và bằng chính đời sống của chúng ta, lời nói của chúng ta dùng đem lại sự chữa lành thay vì chia rẽ, nhất là không nói lời hai ý, lời tiêu cực.

“Người dạy có uy quyền” – Ngài dùng vị thế của mình mà giảng dạy chứ không dùng thế giá của con người. Đức Giêsu luôn tạ ơn và chúc tụng khi dùng quyền Chúa Cha ban. Ngài không lạm dụng quyền theo ý riêng và Ngài biết rõ quyền là để phục vụ cho đức tin, giúp xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng ta không thể rao giảng Lời Chúa với uy quyền như Chúa Giêsu nhưng bằng sự xác tín sâu xa vào Thiên Chúa, thì lời rao giảng của chúng ta sẽ là “Lời của Chúa” chứ không phải lời xàm, lời nói theo ý con người. Chúng ta thể hiện uy quyền khi ý thức mình là người cộng tác, là khí cụ, là phương tiện cho kế hoạch chương trình Chúa dùng. Uy quyền được ban là để phục vụ và xây dựng công đoàn, không bắt ép nhưng kêu mời, không loại trừ nhưng quy tụ, không dùng tạo ảnh hưởng nhưng biết thu mình với người khác. Uy quyền không đòi ưu đãi, đặc ân nhưng là dấu chỉ tình thương Chúa cho ta, cho cộng đoàn.

Là người Kitô hữu, chúng ta được gọi để cùng tiếp nối sứ vụ, ơn gọi của Đức Giêsu là xây dựng nước Thiên Chúa, chúng ta hãy để cho lời đã được lãnh nhận và quyền năng được ban luôn mới và nên dấu chỉ cho mọi người.

Lạy Chúa, sự mới mẻ của lời và uy quyền Chúa ban cho Đức Giêsu đã đem lại niềm vui, hy vọng, sự chữa lành, đổi mới và nhất là ơn cứu độ cho con người. Xin nối tiếp ân ban đó cho những ai thuộc về Chúa, để chúng con cũng biết sống cho Lời và hành động trong Lời.

Têrêsa Mỹ Lan


Chuyện Đavit Và Chuyện Các Môn Đệ Sợ Chết Giữa Biển Hồ

Từ đầu câu chuyện Đavit cho tới đây, bạn thấy Đavit thật là tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời, vì Đavit được Chúa phù trì nâng đỡ, và chính Đavit luôn tin tưởng vào Chúa và làm theo ý Chúa…

Thế nhưng Đavit đã phạm tội! Bạn thấy đó, chỉ cần lơi lỏng, mất cảnh giác một chút thôi, người ta có thể trượt đi thật xa… từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Đavit buông lơi đôi mắt, nhìn trộm thân thể người phụ nữ, lòng dục nổi lên, thế là với quyền lực trong tay, Đavit đã dễ dàng phạm tội ngoại tình. Chưa hết, tội ngoại tình đáng xấu hổ ấy cần phải được che lấp, nên Đavit đã đi đến tội giết người!

Chìm ngập trong tội, Đavit hoá nên trơ lì, mất cảm thức nhạy bén về tình trạng tội lỗi của chính mình. Vì thế, khi Nathan kể câu chuyện về kẻ tham lam xấu xa ác độc kia, Đavit không ngay lập tức nhận ra rằng vị ngôn sứ đang ám chỉ và nhắc nhở mình. Chỉ khi Nathan nói thẳng tuột: Tui đang nói về ông đó! – thì Đavit mới nhận ra. Điều tuyệt vời ở đây, đó là ngay khi nhận ra tội lỗi mình, Đavit đã nhìn nhận và thống hối: “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Càng tuyệt vời hơn nữa, vừa khi Đavit thống hối thì Thiên Chúa đã tha tội cho Đavit rồi, theo sự xác nhận của Nathan.

Tội nặng nghìn tấn mà Chúa tha nhẹ hều rứa đó, Chúa tốt lành và thương xót biết bao!… Câu chuyện sa ngã, sám hối, và được tha thứ của Đavit nhắc chúng ta đừng bao giờ đánh mất lòng tin tưởng nơi Chúa.

Thiếu lòng tin tưởng cũng là điều mà Chúa Giêsu trách cứ các môn đệ khi họ hoảng sợ vì sóng to gió lớn giữa Biển Hồ, mà Thầy Giêsu của họ thì đang… ngủ! Họ thiếu tin tưởng vì họ có Chúa ở bên mà lại hoảng sợ. Họ thiếu tin tưởng vì họ thấy Chúa đang ngủ và cho rằng Người không biết gì và không quan tâm gì. Chúa trách họ, đó là Người muốn nói với họ rằng có Người ở bên thì không phải sợ – và rằng dù Người “đang ngủ” nhưng Người vẫn biết điều gì đang diễn ra và Người vẫn quan tâm.

Có Chúa mà sợ chết, như vậy hoá ra Chúa không quan trọng bằng mạng sống của mình? Lời trách cứ của Chúa Giêsu ở đây thật thâm sâu. Người khẳng định rằng đừng coi mạng sống của ta là điều quan trọng nhất, vì điều quan trọng nhất là có Người ở với ta, là dù sống hay chết ta cũng sống chết với Người.

Chúa không giữ mạng sống này của ta bằng mọi giá đâu. Bạn và tôi rồi sẽ chết thôi, có thể là cái chết lãng xẹt nhất đấy. Nhưng Chúa muốn chúng ta “có Người” bằng mọi giá – đừng vì bất cứ lý do gì mà rứt ra khỏi Người! Chúng ta đã thấy Đavit khi rứt ra khỏi Thiên Chúa thì trở thành khốn nạn biết bao. Vì thế, bất cứ khi nào lỡ ‘ngắt kết nối’ với Chúa, chúng ta hãy chân thành ‘kết nối lại’ bằng cách sám hối, như Đavit, và ta sẽ nhận được ơn tha thứ và ơn bình an.

Lm. Lê Công Đức


Đức Tin Được Diễn Tả Qua Đức Cậy

Vị thế của Timothe là một giám mục. Ta thấy Phaolô đã đề cao gương đức tin của bà ngoại và của mẹ vị giám mục này, đồng thời Phaolô hy vọng đức tin của giám mục Timothe cũng đáng ngưỡng mộ như thế. Mẹ và bà ngoại của đa số các mục tử trong Giáo hội, ngay cả ngày nay, cũng thường là những người bình dân ít học… Nhưng đức tin của các “mẹ và bà ngoại” chất phác quê mùa ấy thường có “chất lượng hảo hạng” vượt xa đức tin của các “đấng bậc con cái’ học cao hiểu rộng của họ. Đây là điều Đức thánh cha Phanxicô đã nhắc đến trong Tông huấn Gaudete et exsultate khi nói về “các vị thánh ở quanh ta”.

Đức tin đó thế nào? Thánh Phaolô mô tả đó “không phải là một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng”, và người có đức tin đó “không hổ thẹn làm chứng cho Chúa… nhưng biết cộng tác với Tin Mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa”.

Không nhát sợ, nhưng làm chứng cho Chúa, dựa vào quyền lực của Chúa! Đó chính là tâm thế của người tông đồ “được sai đi như con chiên ở giữa sói rừng… không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” – như Chúa Giêsu căn dặn kỹ các môn đệ mỗi khi Người sai họ đi (cả nhóm 12 lẫn nhóm 72 đều được căn dặn như thế).

Trong thực tế, nhiều mục tử chúng ta QUÁ loay hoay kiếm tiền để làm các việc giáo xứ, giáo phận. “Làm gì cũng phải có tiền; không có tiền thì chẳng làm gì được!” Đó là những câu cảm thán thường được nghe. Không hẳn là không đúng. Nhưng thiết tưởng rất nhiều trường hợp nói vậy rất đáng ngờ. Thứ nhất, nghiêm túc phân định trước mặt Chúa, những “việc cần tiền” ấy có thực sự khẩn thiết hơn “nhiều việc khác vốn không cần tiền” không? Thứ hai, đâu là động cơ thúc đẩy quyết định làm các “việc cần tiền” đó, làm với qui mô đó, tầm cỡ đó? Tưởng cần nhắc lại lời vị giám mục nọ: “Cha đến toà giám mục lấy tiền về xây nhà thờ, xây mức vừa phải thôi, đừng mất công đi xin tiền đây đó, hãy dành thời giờ chăm sóc mục vụ cho giáo dân!”

Cuối cùng, sau tất cả, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi: Chúa Giêsu có ý gì khi sai các môn đệ đi làm sứ vụ mà không cho họ mang theo gì, và lần nào cũng thế?

Đức tin được diễn tả qua đức cậy. Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin “dũng mạnh, không nhát sợ, và cậy dựa vào quyền lực của Chúa”, như điều nhắn nhủ tâm huyết của Phao lô đối với Timothe.

Lm. Lê Công Đức


Ngã Ngựa: Từ Bắt Đạo Đến Rao Giảng Tin Mừng!

Có những cuộc đời trải nghiệm những cú bẻ lái, cua gấp, quay xe đầy ngoạn mục. Như Phaolô, từ một kẻ bắt đạo khét tiếng trở thành người giảng đạo lừng danh! Bước quặt quyết định là cú ngã ngựa trên đường đi Đamas, trong đó Phaolô được Chúa Giêsu Phục sinh chạm đến và kêu gọi. Tất cả sức mạnh và năng lực biến đổi là của Chúa, là ơn Chúa; Phaolô là người đón nhận tuyệt vời, không chút đề kháng, mà hoàn toàn cho phép năng lực ấy biến đổi mình: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”… Chúng ta thấy đó, không chính xác là “Phaolô trở lại”, mà đúng hơn phải nói rằng “Chúa làm cho Phaolô trở lại”!

Ban đầu, mọi người ngơ ngác và nghi ngại, kể cả các Tông Đồ. Phaolô phải trải qua một giai đoạn khó khăn vì bị nghi ngờ như vậy. Nhưng dần dần mọi sự thật được sáng tỏ, các Tông Đồ và các tín hữu đón nhận Phaolô cũng như đón nhận sứ vụ tông đồ của Phaolô. Vị Tông đồ Dân ngoại trở thành một tượng đài của việc thực thi bài sai của Chúa: “Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian!” Và gần như ngay lập tức, Phaolô bắt đầu nếm đủ mùi bị bách hại… lên bờ xuống ruộng nhiều phen, đòn roi và tù tội như cơm bữa… cho đến cuối cùng bị chém đầu ở ngoại thành Rôma…

Nhìn cuộc đời thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta nhận ra nhiều điều, trong đó có điều này rất rõ: đón nhận Chúa Giêsu thì tất yếu phải làm chứng cho Người! Nếu chỉ tin Chúa và quanh quẩn với Chúa thôi, rồi lên Thiên Đàng, thì khoẻ quá và đơn giản quá đi… Nhưng Kitô giáo không phải như vậy. Một đức tin đáng “tin” thì cũng phải là một đức tin đáng chia sẻ. Tất cả chúng ta đều có ơn gọi tông đồ/thừa sai do Bí tích Phép Rửa và nhất là do Bí tích Thêm Sức của mình. Không ai là không có khả năng làm chứng cho Chúa Giêsu và cho Tin Mừng của Người. Chúng ta có thể không rao giảng được bằng lời – như thánh Phaolô, chẳng hạn – nhưng tất cả chúng ta đều có thể ‘rao giảng’ bằng chứng tá đời sống, bất luận ta thấy mình ở trong hoàn cảnh nào.

Mà đừng quên, ngày nay thì chứng tá đời sống là cách thức rao giảng có sức thuyết phục nhất đó!

Xin Chúa Giêsu chạm đến mỗi người chúng ta, và nếu cần thì xô cho ta ‘ngã ngựa’, để ta cũng biết thưa lên: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”…Và xin thánh Tông Đồ Phaolô truyền cảm hứng tông đồ của ngài cho chúng ta, để đến lượt mình, chúng ta cũng nói lên: Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha: Cầu Nguyện Là Hơi Thở Của Đức Tin

Viết viết lời tựa cho cuốn sách “Cầu nguyện hôm nay. Một thách đố cần vượt qua” của Đức Hồng Y Angelo Comastri, được xuất bản ngày 23/01 bởi Nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị Năm Thánh 2025 bằng cách cầu nguyện cho thế giới đang có nhiều xung đột.

Đầu tiên Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là tiếng kêu âm thầm phát xuất từ tâm hồn của những ai tin và phó thác nơi Chúa. Thực tế, không dễ tìm những từ ngữ để diễn tả mầu nhiệm này. Các thánh và các bậc thầy thiêng liêng cũng như các thần học gia đã đưa ra nhiều định nghĩa về cầu nguyện, tuy nhiên nó chỉ diễn tả trong sự đơn sơ của người sống đời cầu nguyện. Mặt khác, Chúa đã cảnh báo rằng khi chúng ta cầu nguyện không lải nhải nói nhiều, nhưng cần phải thinh lặng phó thác nơi Cha, Đấng biết chúng ta cần gì.

Năm Thánh 2025 đang đến, theo Đức Thánh Cha để chuẩn bị thời gian ân sủng này, cầu nguyện là điều tốt nhất. Trong thời đại này, con người mạnh mẽ cảm thấy sự cần thiết của một linh đạo thực sự, có khả năng trả lời những câu hỏi lớn nảy sinh mỗi ngày, nhất là về những cuộc khủng hoảng và chiến tranh, sự dửng dưng và nghèo đói.

Đức Thánh Cha viết: “Trong năm nay chúng ta được mời gọi trở nên khiêm nhường hơn và dành chỗ cho cầu nguyện tuôn chảy từ Thánh Thần. Chính Người là Đấng biết cách đặt trong tâm hồn và trên môi miệng chúng ta những lời cầu nguyện thực sự để Chúa lắng nghe. Cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần là điều kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu và cho phép chúng ta gắn bó với ý muốn của Chúa Cha. Thánh Thần là Thầy dạy nội tâm chỉ đường đi; nhờ Người, lời cầu nguyện dù chỉ của một người cũng có thể trở thành lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội, và ngược lại. Cầu nguyện theo Chúa Thánh Thần làm cho các Kitô hữu cảm thấy hiệp nhất như một gia đình Thiên Chúa, Đấng biết cách nhận ra nhu cầu của mỗi người để làm cho chúng trở thành lời khẩn cầu và chuyển cầu của tất cả mọi người”.

Chính vì tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu nên Đức Thánh Cha tin chắc rằng trong năm nay, các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên sẽ tìm những cách thích hợp nhất để đặt cầu nguyện vào nền tảng của việc loan báo niềm hy vọng mà Năm Thánh 2025 muốn làm vong vọng trong thời điểm khó khăn này. Vì thế sự đóng góp của những người thánh hiến đặc biệt của các cộng đoàn chiêm niệm sẽ rất quý giá.

Đức Thánh Cha hy vọng tại các đền thánh trên thế giới, những nơi dành đặc biệt để cầu nguyện, các sáng kiến được gia tăng để mọi người hành hương có thể tìm được một ốc đảo bình yêu và trở về với tâm hồn đầy an ủi. Ngài mong muốn việc cầu nguyện của các cá nhân và cộng đoàn không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ theo ý muốn của Chúa Giêsu (Lc 18,1), để Nước Chúa mở rộng và Tin Mừng đến với mọi người đang xin tình yêu và sự tha thứ.

Nguồn: Vatican News