Mỗi lần Mùa Chay về, ngay ngày đầu tiên, chúng ta được lời Chúa thúc bách: “Hãy làm hoà với Thiên Chúa; đây là cơ hội thuận tiện, đây là ngày cứu thoát” (x. 2Cr 5,20-6,2). Và đáp lại, chúng ta kêu lên: “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ” (x. Tv 50). Một cách cụ thể, tâm tình sám hối Mùa Chay được diễn tả qua những việc làm mà nói chung ai cũng rõ, như làm việc bác ái, cầu nguyện và chay tịnh, vân vân…
Thật ra lời Chúa không nhắm dạy ta làm gì cho bằng dạy ta làm cách nào. Và đây là trọng tâm thông điệp của Thứ Tư Lễ Tro, hiệu lực trong toàn Mùa Chay, và hiệu lực cho toàn bộ cuộc đời Kito hữu: “Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo” (x. Ge 2,12-18); “Đừng để tay trái biết việc tay phải làm… Hãy vào phòng đóng cửa lại… Hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt…” (x. Mt 6,1-6.16-18). Nghĩa là, hãy KÍN ĐÁO khi làm các việc lành.
Quả thật, kín đáo là một đặc trưng rất quan trọng của tinh thần Tin Mừng, của bản sắc Ki tô giáo. Chỉ cần đọc đi đọc lại bài Tin Mừng của ngày lễ Tro là đủ rõ. Chỉ cần xem Chúa Giêsu dị ứng mức nào với thói nệ hình thức và phô trương nơi những người Phariseu và giới kinh sư là đủ rõ. Kín đáo là ĐÚNG CHẤT Ki tô giáo. Còn phô trương là MẤT CHẤT Ki tô giáo. “Đừng để tay trái biết việc tay phải làm!” Một diễn đạt hình tượng và ấn tượng biết bao.
Thế nhưng, xu hướng khoe khoang để tìm tiếng khen lại nằm sâu trong mỗi chúng ta – chỉ khác là người này khoe một cách thô thiển hơn, kẻ khác khoe một cách tinh vi hơn… Vì thế, thông điệp về sự kín đáo luôn đầy thách thức. Càng thách thức hơn nữa, khi phương tiện để khoe khoang ngày nay lợi hại hơn bao giờ trước đây, và có sẵn trong tầm tay của hầu như mọi người. Chẳng hạn, các phương tiện như các thiết bị quay phim, chụp hình, các kênh truyền thông ‘toàn cầu và ngay lập tức’, chỉ cần một cú nhấn chuột…!
Có người sẽ nói: Ừ, thì cũng cần quảng bá hình ảnh, tin tức về công tác từ thiện xã hội hay những hoạt động khác để ‘gây quĩ’, để ‘báo cáo’, để ‘phát động phong trào’, để ‘kêu gọi mạnh thường quân’, và cả để gọi là ‘truyền giáo’, vân vân… Ngay cả có thể biện minh bằng chính lời Chúa nói về thành xây trên núi, đèn đặt trên đế, ánh sáng thế gian…!
Vâng, quả là nên đặt đèn trên đế, nhưng ta có nhắm PHÔ TRƯƠNG chính mình hay không thì chỉ có ta và Chúa biết. Bạn nghĩ, nếu nghiêm chỉnh thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ kín đáo, thì chúng ta sẽ làm gì với hoạt động quảng bá hình ảnh hiện nay của mình: Ta sẽ tăng cường? hay giữ nguyên mức độ? hay là sẽ cần phải thanh lọc và cắt giảm rất nhiều?
Thông điệp về sự KÍN ĐÁO đòi mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta phải thật sự kín đáo… phải khảo sát lại động cơ của những việc có tính ‘phô’ và ‘trương’ của mình… và không lập lờ lộng giả thành chân!
Lm. Lê Công Đức
Nếu như trong những ngày tết cổ truyền, người Việt Nam thường có câu: “Mùng Một tết Cha, mùng Hai tết Mẹ, mùng Ba tết Thầy”. Người Công giáo, trong những ngày Tết, cũng hướng đến những ý nghĩa thật cao quý: Ngày mùng một cầu bình an cho thế giới, đất nước; ngày mùng hai kính nhớ Tổ Tiên, ông bà cha mẹ, còn ngày mùng ba thánh hóa công việc làm ăn.
Ngày mùng Ba, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện và xin Thiên Chúa thánh hóa những công việc làm ăn trong suốt một năm mới trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Ngay từ những chương đầu sách Sáng thế, Thiên Chúa đã đề cao việc lao động của con người “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.” Thiên Chúa không chỉ muốn con người chỉ biết hưởng thụ nhưng Ngài muốn con người cộng tác trong công việc mà Thiên Chúa trao ban. Giáo Hội mời gọi người Kitô hữu luôn biết sử dụng sức khỏe, khả năng Chúa ban để sinh hoa trái hầu phục vụ con người hôm nay.
Giữa những biến động của thế giới hôm nay, nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, vấn đề việc làm trở thành nỗi lo của biết bao người. Từ những biến động của dịch Côvit 19, cuộc chiến sự giữa Nga và Ukraine hay xung đột Israel–Palestine và một số biến động khác đã kéo theo nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Chính vì thế, trong những ngày đầu của năm mới này, chúng ta cùng hướng về Cha trên trời, là Đấng làm chủ mọi loài, là Đấng quan phòng kỳ diệu, chúng ta cùng cảm tạ và ngợi khen Cha đã ban cho chúng ta những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Xin thương chúc lành và thánh hóa mọi công ăn việc làm của mỗi người chúng ta, dù đi đến bất cứ nơi đâu, gặp thuận lợi hay khó khăn vẫn luôn vững tin có sự hiện của Chúa bên mình. Chúng ta hãy trao vào tay Chúa những lo toan vất vả của đời người và bước đi trong sự tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Xin Chúa là Chúa của mùa xuân chúc lành cho những ước nguyện đầu xuân của chúng ta.
“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”. (Tv 65,12).
Maria Lan Đặng
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Ca dao Việt Nam diễn tả thật sâu sắc công ơn cha mẹ và bổn phận làm con là phải thảo kính các ngài. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng đã dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15, 4). SáchGLHTCG số 2197 nói rõ: “Thảo kính cha mẹ là một trong Mười Lời, là Điều răn mở đầu trong bảng hai của Thập Điều giao ước, nêu lên trật tự của Đức Mến. Thiên Chúa muốn rằng, sau Ngài, chúng ta phải tôn kính cha mẹ là những vị mà chúng ta phải chịu ơn về sự sống và là những vị đã lưu truyền cho chúng ta sự nhận biết Thiên Chúa”. Vì thế, Giáo Hội Việt Nam đã dành đặc biệt ngày mồng hai Tết để kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy sự đối nghịch trong việc thực hành giới luật thảo kính cha mẹ của những người Pharisêu và kinh sư. Việc hiếu thảo của họ được quy ra bằng những của cải vật chất khác, không xuất phát từ tấm lòng, từ sự biết ơn, từ những hành động cụ thể đối với các ngài. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại việc thực thi giới luật thảo kính cha mẹ của mình. Phụng dưỡng khi các ngài còn sống và cầu nguyện khi các ngài đã qua đời là việc làm cần thiết của người con trong gia đình. Trong suốt ba mươi năm sống ẩn dật dưới mái nhà Nadarét, Người hằng vâng phục, chu toàn cách trọn hảo bổn phận làm con đối với Đức Maria và Thánh Giuse trong những sinh hoạt đời thường. Đặc biệt, Người luôn tìm kiếm, vâng theo ý Cha trên trời và hằng làm đẹp lòng Cha.
Lễ hội Tết cổ truyền vào dịp đầu năm mới là quãng thời gian thuận tiện và thích hợp để con cháu tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở những lần đi xa về thăm, gửi tiền quà vật chất cho các ngài an hưởng. Có lẽ các ngài không cần, không mong những thứ đó, nhưng điều các ngài trông mong là con cái sống cho nên người, giúp ích cho Giáo Hội và xã hội, các ngài chỉ an tâm khi thấy con mình sống hạnh phúc, bình an. Các ngài cần những cử chỉ, lời thăm hỏi đầy yêu thương, gần gũi của con cái hơn là đầy dư của cải vật chất mà vắng bóng lạnh lẽo tình người.
Thánh Phaolô dạy rằng: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo, hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”, xin cho chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu thương và những ơn lành của Chúa ngang qua các vị tiền nhân, ông bà cha mẹ và luôn sống tâm tình con thảo để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của các ngài. Xin bàn tay Chúa quan phòng luôn nâng đỡ, che chở và chúc lành cho gia đình, cha mẹ và cả những người thân yêu của chúng con trong năm mới này. Amen
Maria Hương Quỳnh
Bài đọc Sáng thế (1,14-18) nói về vũ trụ, thời gian, ngày và năm tháng, gợi cho ta nghĩ về những chu kỳ tuần hoàn như tứ thời bát tiết, xuân hạ thu đông… Tất cả được Thiên Chúa dựng nên và luôn thuộc chủ quyền của Ngài. Mừng Xuân mới là mừng công trình tạo dựng và quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, và ta mừng như thế trong tâm tình tri ân cảm tạ…
Những chu kỳ tuần hoàn ấy rất điều hoà, vững chắc, ổn định, gợi cho ta chữ ‘An’ – như trong ý niệm về ‘an ổn’, ‘an toàn’, ‘an tâm’… Không có gì chắc chắn bằng sau một đêm lại có một ngày mới, sau mùa đông héo úa lại bắt đầu một mùa xuân tưng bừng mầm sống mới nảy lộc đâm chồi… Nhưng thật ra, điều tưởng chắc chắn ấy không hoàn toàn chắc chắn đâu. Bởi vì thời gian Ki tô giáo không phải là vòng tròn bất tận, mà đúng hơn là một con đường thẳng. Như lời thánh Phao lô: “Bộ mặt thế giới này đang qua đi” (x. Bài đọc 2: 1Cr 7,29-31).
Vì thế, đừng bám, đừng chấp, đừng ‘an ổn’ trong cái hiện tại, đừng lấy bất cứ gì trong thế giới thụ tạo này làm sự ‘an toàn’ cho mình. Chỉ một mình Thiên Chúa, là nguồn cội và cứu cánh, mới là sự an toàn chân thực của chúng ta. Đây là ý nghĩa giáo huấn của thánh Phao lô: “những ai có vợ, hãy như không có: những ai than khóc, hãy ăn ở như không khóc; những ai hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những ai mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời nầy, hãy ăn ở như không tận hưởng”… Nói cách khác, đó là siêu thoát, bình tâm, tự do, có mà như không, nắm mà như buông…
Và chỉ những kẻ bé mọn mới được ‘Chúa trời đất’ mặc khải cho biết mầu nhiệm ấy. Còn những người thông thái khôn ngoan đời này sẽ không hiểu đâu. Chúa Giêsu mời gọi ta hiểu mầu nhiệm ấy bằng cách học với Người là vị Tôn sư hiền lành và khiêm nhường – ta sẽ được bình an trong tâm hồn (x. Mt 11,25-30). Đây mới là chữ AN đúng nghĩa ‘bình an’ đích thực.
Như vậy, cũng như có phúc thật và phúc giả, thì cũng có an thật và an giả (tức an ‘ảo’). Phúc thật gắn liền với an thật, còn phúc giả chỉ đi với an giả hay an ảo mà thôi. Ngày Mồng Một Tết cầu bình an cho Năm Mới, chúng ta xin Chúa ban cho mình bình an thật, bình an của Chúa. Amen.
Lm. Lê Công Đức
Dân Israel đòi có vua, rồi chỉ qua ba đời vua thì vương quốc chia rẽ Nam Bắc. Chia rẽ vì không nghe Thiên Chúa, không theo đường lối của Thiên Chúa, và do đó cũng không nghe nhau. Như mô típ câu chuyện Babel thuở nào!… Khi người ta đóng ‘lỗ tai’ mình lại trước tiếng nói của Chúa và của nhau, mọi sự chỉ có thể trở thành lộn xộn, không có gì tốt đẹp.
Ở chiều ngược lại, Chúa Giêsu mở tai cho một người điếc, bằng cách trực tiếp đụng chạm và thao tác trên lỗ tai và lưỡi anh. Người ngước mắt lên trời, thở dài và bảo “Ephata”, nghĩa là “Hãy mở ra”. Người ấy nghe được nói được. Và mọi người trầm trồ rằng “mọi sự thật tốt đẹp”.
Hiềm khích, chia rẽ, xung đột, chiến tranh là bởi đâu? Bởi những lỗ tai đóng lại trước tiếng nói của Thiên Chúa. Bởi những trái tim đóng lại trước anh chị em mình, ngay cả dù nói cùng một thứ tiếng… Chúng ta không điếc thể lý, nhưng xem chừng rất nhiều người chúng ta điếc nghễnh ngãng, nhiều khi điếc đặc, nơi lỗ tai của trái tim! Ngay cả dù vẻ bề ngoài hay ở tầng nổi của lời nói chúng ta nghe rất thuỳ mị dịu dàng (nữ giới), thì có khi sự thật là ta vô cùng lì lợm, bướng bỉnh trước tiếng Chúa, đặc biệt khi tiếng ấy chạm vào những ‘lô cốt’ phòng thủ sâu kín nhất của mình.
Vì thế, Chúa Giêsu vẫn đang ngước lên trời, vẫn đang thở dài và thét lên với chúng ta hôm nay: “Ephata! Hãy mở ra!” Phải mở tai, mở tim ra để nghe Chúa và nghe nhau, thì thế giới này mới có hiệp nhất, hoà bình và hạnh phúc được. Đây cũng chính là tiêu điểm thực hành ‘lắng nghe và phân định’ của Thượng Hội đồng Giám mục (vẫn còn chưa kết thúc) về tính đồng hành đồng nghị.
Nhưng để mọi sự tốt đẹp có thể xảy ra cho Giáo hội và cho thế giới thì mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn nhỏ của chúng ta phải bắt đầu thực sự mở tai và mở lòng ra để lắng nghe, cách khiêm nhường và chân thành, tiếng của Chúa và tiếng của anh chị em – như chưa bao giờ!
Lm. Lê Công Đức
Thiên Chúa tạo dựng đất trời, cho thời tiết và các mùa luân chuyển nhau giúp vạn vật sinh sôi nảy nở làm điểm tô thêm công trình của Đấng Tạo Thành. Mùa Xuân là thời gian hoa lá vươn mình đâm chồi nảy lộc để chuẩn bị cho mùa đơm bông kết trái. Cảnh sắc đất trời vạn vật ấy luôn gợi lên trong tâm hồn con người một nguồn sức sống trào tràn, thôi thúc con người sống tròn đầy hơn ơn gọi của mình.
Cũng trong bầu khí tràn đầy sức sống ấy, Ban Mục Vụ ơn gọi của Miền Bắc của Hội Dòng đã tổ chức một buổi gặp mặt tất niên thân tình và tràn đầy ý nghĩa. Buổi gặp gỡ dành cho những “mầm non” ơn gọi của Hội Dòng với Quý Chị Ngân Khánh, Khấn Trọn và Thanh Tuyển. Sự hiện diện tràn đầy niềm vui của 13 em tìm hiểu thuộc khu vực Kiến Xương và Tiền Hải khiến cho không khí của buổi gặp gỡ trở nên nhộn nhịp và sống động.
Các em tìm hiểu ở những độ tuổi khác nhau nhưng có điểm chung đó là một khao khát mãnh liệt như những chồi non đang cố bung ra để tìm cho mình một sự hiện diện ý nghĩa trong vũ trụ bao la này. Khao khát ấy ẩn giấu dưới những nét mặt ánh lên đầy thiện cảm các chị đã sống trong Hội Dòng. Cùng với nét mặt đó là một dấu hỏi lớn rằng tại sao các dì và các chị lại chọn sống trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập chứ không phải là một nơi nào khác. Bên cạnh đó các em cũng mang trong mình khá nhiều băn khoăn: rằng gia đình em chưa đồng ý cho em đi, rằng em cũng chưa biết chọn sống ở ơn gọi nào, rằng em không biết có đủ can đảm để bước đi như các chị hay không, ….
Những thao thức, thắc mắc và băn khoăn của các em phần nào được giải đáp bởi sự ân cần, chú đáo có vẻ như rất âm thầm nhưng cũng cực kỳ sống động và gần gũi đến khó tả của dì Nụ-một dì Ngân Khánh với thoạt nhìn thì khoảng cách về thế hệ có vẻ như không thể được lấp đầy. Dì hiện diện trong suốt buổi gặp gỡ cùng với sự tham gia hết mình qua những câu hỏi và trò chơi thú vị Dì gửi đến các em: các em có biết mình đi tu để làm gì, các em có biết linh đạo của dòng các em đang muốn tìm hiểu và sứ mạng của các chị trong dòng là gì,…
Vượt lên trên những thao thức, khao khát, băn khoăn ấy là hình ảnh của Đấng mà tất cả Chị Em Dòng Mến Thánh Giá nói chung và Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập nói riêng chọn: Đấng Chịu Đóng Đinh. Tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh thôi thúc Chị Em từ bỏ tất cả để lên đường bước theo Ngài. Gương sáng của các chị trong đời mục vụ mà ở nơi này, nơi khác các em được gặp cũng là một nguồn động lực lớn giúp các em sẵn sàng tham gia tìm hiểu ơn gọi của Hội Dòng.
Nguyện xin cho niềm vui của ngày gặp gỡ hôm nay, thôi thúc trong các em một khao khát mãnh liệt hơn để vượt qua mọi trở ngại tiếp tục tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá tại Hội Dòng. Xin cho những tấm gương âm thầm trong sứ mạng mục vụ của Chị Em tại các giáo xứ như chút năng lượng nạp thêm cho các em những khi đuối pin. Tôi trồng, Apolo tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho trổ bông. Sự hiện diện của các em tìm hiểu hôm nay là nhờ hi sinh đóng góp của nhiều chị em trong miền. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã khơi lên trong các em một khao khát thánh thiện thì cũng xây tròn những ước mơ nhỏ cho các em. Ước mong những mầm non của mùa xuân này sẽ đâm chồi nảy lộc tới ngày đơm bông kết trái góp thêm cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Maria Nguyễn Hường
Kinh nghiệm thiêng liêng của Đavit dao động trồi sụt đến chóng mặt, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa đỉnh cao và vực sâu… Trường hợp của Salomon còn chóng mặt hơn thế; một con người được nhận chìm trong ân sủng của Thiên Chúa và chính bản thân cũng ý thức rõ điều đó, song lại trật đường ray và rơi tự do, trở thành quên lãng Thiên Chúa và chạy theo các tà thần… Ta khó mà hiểu được và giải thích được, ngoại trừ xót xa thốt lên: Cám dỗ và tội lỗi MẠNH đến thế!
Những con người thiết nghĩa với Thiên Chúa đến thế, và cao cả đáng trọng trước mặt mọi người đến thế… mà vẫn có thể sa ngã, và đã thực sự kinh nghiệm sự sa ngã ê chề. Ta nhận ra không chỉ sức mạnh khủng khiếp của sự dữ, và thân phận mong manh yếu đuối của con người, mà cả tính khẩn thiết của sự tự do mà Thiên Chúa trao ban. Chúa yêu ta đến mấy thì Ngài cũng không cưỡng chế ta yêu Ngài. Ta luôn tự do để trung tín hay phản bội. Bởi vì nếu không còn tự do nữa, thì cũng không còn tình yêu!
Cám dỗ và tội lỗi thật là MẠNH, nhưng lòng thương xót, ơn tha thứ và ý chí chữa lành của Thiên Chúa còn MẠNH HƠN! Như thấy trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho con gái người đàn bà Syrophenixi theo lời cầu xin đầy tin tưởng của bà… Thật lạ lùng là năng lực chữa lành của Chúa Giêsu được chính Người đặt tuỳ thuộc vào lòng tin của con người. Bằng cách chọn tin hay không tin, chính chúng ta quyết định mình được hay không được chữa lành.
Hơn thế nữa, lòng tin của chúng ta có thể đem lại sự chữa lành cho người khác, những người mà ta cầu nguyện cho họ. Đây là kinh nghiệm của người phụ nữ trong câu chuyện.
Dù sự dữ mạnh đến mấy, chúng ta chỉ cần xin Chúa Giêsu tăng cường nơi ta lòng tin vào Người, Đấng đã tuyên bố rằng “Thầy đã thắng thế gian!”
Lm. Lê Công Đức
Tình Xuân Yêu Thương – Ươm Những Mầm Xanh
Những ngày cuối năm Âm lịch 2023, thời tiết thật khắc nghiệt với những làn gió rét thấu xương hoà lẫn với cơn mưa rả rích không ngớt. Thế nhưng, vào ngày 24/12 (năm Nhâm Dần) nhiệt độ tăng dần, tiết trời bừng sáng với ánh nắng nhẹ, chào đón quý chị em trong Hội dòng và các em tìm hiểu đến với cộng đoàn Đông Phú. Tại đây diễn ra buổi Họp mặt Tất Niên và chúc mừng Xuân Mới đầy niềm vui và ý nghĩa.

Hiện diện trong ngày Tất Niên này có quý chị trong ban điều hành Miền Thái Bình, quý chị em nhóm Đồng hành Mầm Xanh Ơn gọi Miền Bắc và đặc biệt là các em Tiền Tập, Thanh Tuyển và tìm hiểu.
Sau những giây phút đón chào, gặp gỡ, chia sẻ, các em được các Dì Nhóm Đồng hành dẫn đi tham quan Nhà Thờ, viếng Hai Thánh Tử Đạo Phê-rô Đinh Văn Thuần và Phê-rô Đinh Văn Dũng, cùng vào Nhà sách – Ảnh tượng của Cộng đoàn Đông Phú.
Không khí tưng bừng rộn ràng của buổi Họp mặt bắt đầu với những tiết mục văn nghệ của các em Thanh Tuyển Miền Thái Bình. Sự vui tươi, trẻ trung của các em đã mang đến một không khí sôi động tràn đầy sức sống cho mọi người trước một mùa xuân đang đến rất gần. Qua các bài hát được tấu lên bởi các nhạc cụ, những lời hát du dương… như muốn nói lên rất nhiều tâm tình tạ ơn: tạ ơn Chúa đã ban cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành, và cầu chúc nhau xuân sum vầy bên mái ấm gia đình với niềm tin yêu trao cho nhau. Sự vui tươi, hoà đồng của các em Thanh Tuyển đã làm cho các em tìm hiểu thêm mạnh dạn, tự tin hơn khi hoà nhịp chung với bầu khí của cộng đoàn, đánh tan sự e thẹn trước đó.


Chị Phụ trách Ơn gọi Miền Bắc chào đón mọi người và thay mặt cho tất cả chị em có những tâm tình chúc mừng Xuân Mới tới quý chị Phụ trách Miền và toàn thể chị em. Đáp lại, chị Phụ Trách Miền Thái Bình Maria Trần Thị Huệ cũng ước mong và hy vọng Mầm xanh Ơn gọi đã tìm hiểu trong Nhà Mẹ và cả những Mầm đang tìm hiểu tại các nơi, luôn say mê tìm hiểu, sống vui tươi hạnh phúc trong Ơn Chúa ban ngang qua Ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá.


Những món quà nhỏ xinh, những bao lì xì Lời Chúa cũng đã được Nhóm Đồng hành trao gửi đến quý chị và các em. Đặc biệt, sự đơn sơ, dễ thương của thành viên Ngân Khánh duy nhất trong buổi gặp gỡ là chị Maria Phạm Nụ với phần giao lưu, đặt câu hỏi – tặng quà đã làm nóng lên buổi gặp gỡ. Chị em được lắng nghe những câu trả lời thật hay và ý nghĩa của các em đang chập chững tìm hiểu Đời Tu: “Đi tu để làm gì?” – “Để bước theo Đức Ki-tô, dâng hiến cuộc đời cho Chúa và phục vụ anh chị em”. Những câu hỏi đáp về sứ mạng đặc sủng của Dòng Mến Thánh Giá cũng làm cho các em đang tìm hiểu Ơn gọi mở ra cho bản thân những hiểu biết trong hành trình lựa chọn Ơn gọi của mình. Em Maria Phạm Thị Thuỳ Trang (Giáo xứ Kim Châu) chia sẻ rằng: “Đến đây con vui lắm, các Dì, các chị thật nồng nhiệt gần gũi, và nhiệt huyết trong mọi thứ. Con ước gì học xong con được vào Nhà Dòng tìm hiểu”.


Bữa tiệc Tất niên được bắt đầu với những bếp lẩu nóng ấm tình chị tình em, tình tri ân đối với các ân nhân đã giúp chị em được ngồi bên nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong năm qua và hướng đến Mùa Xuân mới với những dự định ước mơ mong được Chúa chúc phúc và thành toàn.


Tạ ơn Chúa đã cho chị em chúng con có buổi Họp mặt Tất niên đầy niềm vui và ý nghĩa. Tình xuân yêu thương đong đầy mà chị em trao cho nhau qua những cử chỉ yêu thương, những lời chia sẻ thân tình sẽ thắp sáng ươm cho những Mầm Xanh tương lai của Hội dòng, để Mùa Xuân Ơn gọi sẽ ngày một triển nở hơn trên cánh đồng Truyền Giáo của Giáo hội.
Hòa An
Nữ hoàng Saba đến Giêrusalem yết kiến vua Salomon. Bà hết sức thán phục khi trực tiếp nhìn thấy mọi sự ở đây: uy nghi, sang trọng, nền nếp, trật tự. Nhưng điều mà bà ấn tượng đặc biệt chính là sự khôn ngoan trong những lời nói của nhà vua. Bà trò chuyện với Salomon và tâm phục khẩu phục sự khôn ngoan từ môi miệng nhà vua, đến nỗi đã tặng vua Salomon một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quý giá… Ta đã biết rõ, những lời lẽ khôn ngoan ấy chính là do Chúa ban cho theo như vua cầu xin. Tự nơi mình, Salomon không có được những điều tuyệt vời ấy! Chính Nữ hoàng Saba cũng nhận ra điều này và thốt lên: “Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Ðấng yêu thương ngài, và đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực”.
Trong một diễn biến khác, với bối cảnh khác…. nhưng Chúa Giêsu tuyên bố một điều dường như có liên hệ ở đây, đó là một câu nói nổi tiếng: “Không có gì từ bên ngoài có thể làm người ta ô uế; chỉ những gì từ bên trong con người xuất phát ra mới làm người ta ra ô uế”. Chúa đang nói về những xu hướng xấu xa trong con người xét như hậu quả của tội lỗi: “những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng…”
Chúng là hậu quả của tội lỗi – và chúng cũng là nguyên nhân của tội lỗi! Cái vòng quay oan nghiệt của tội lỗi thao túng chúng ta… và chỉ bị phá vỡ bằng ân sủng Thiên Chúa được ban cho ta. Vua Salomon đã trở nên khôn ngoan theo cách này. Với ân sủng của Chúa, tâm hồn ta được biến đổi, và những gì từ bên trong ta xuất phát ra – như ý nghĩ, thái độ, lời nói, hành động – sẽ không làm ta ô uế nữa. Bởi chúng đến từ Thiên Chúa, chúng thuộc Thần Khí chứ không thuộc xác thịt, và chúng là nhân tố của sự SỐNG chứ không phải của sự CHẾT!
Lời Chúa mời tôi luôn luôn tự vấn: Ý nghĩ này, lời nói này, hành động này của tôi đem lại sự sống hay là sự chết?
Lm. Lê Công Đức
Đền thờ do Salomon xây dựng là niềm tự hào của dân Chúa qua bao thế kỷ – sau này, gần thời Chúa Giêsu, Đền thờ do Herode xây dựng cũng thế. Nhưng chính Salomon thì rất ý thức rằng các tầng trời không chứa nổi Thiên Chúa, huống gì là ngôi Đền Thờ dù to lớn và nguy nga đến mấy. Tuy nhiên Chúa muốn nơi này như biểu tượng để làm trung tâm phụng tự… Salomon hiểu và trân trọng tính biểu tượng này.
Các tập tục nghi thức cũng có tính biểu tượng, và đáng trân trọng trong chừng mực chúng giúp diễn tả tâm tình của ta trong tương quan với Thiên Chúa. Nhưng một khi biểu tượng được tôn thờ, nó sẽ thành ngẫu tượng. Nó sẽ đè bẹp và nô lệ hoá con người. Điều mà nó đem lại là thói nệ luật, vụ hình thức, và phi nhân. Đây chính là những vấn đề được ghi nhận trong câu chuyện nhóm biệt phái và kinh sư chỉ trích một số môn đệ của Chúa Giêsu dùng bữa mà không rửa tay trước.
Hãy xem Chúa Giêsu dị ứng biết bao trước thái độ của những người biệt phái và kinh sư ấy. Người ‘quạt’ thẳng mặt họ: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Chúng ta đừng quên, Thiên Chúa quan tâm bên trong tâm hồn người ta, chứ không quan tâm những vẻ bên ngoài, và Ngài ghét thói hình thức/đạo đức giả, nhất là cực ghét việc nhân danh Thiên Chúa để bỏ giáo huấn của Thiên Chúa về việc sống phải đạo với con người (như vấn đề corban liên quan tới đạo hiếu đối với cha mẹ). Đây là một chủ đề lớn của Thánh Kinh.
Nào, bạn đọc kỹ câu chuyện của Mác-cô và sẽ thấy: Dường như ở đây chính Chúa Giêsu và một số môn đệ có rửa tay. Chỉ một vài môn đệ không rửa tay. Thế nhưng khi nghe những lời chỉ trích về việc không rửa tay, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ lên tiếng làm rõ. Bài học rút ra là: Bạn cứ làm điều bạn nghĩ nên làm, nhưng đừng quá dễ dàng lên án những ai không làm như bạn. Chính việc bạn lên án ấy cho thấy rằng bạn đang biến biểu tượng thành ngẫu tượng, chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa của Chúa Giêsu!
Lm. Lê Công Đức