Thấy Vậy Mà Có Thật Vậy Không? (27.02.2024 Thứ Ba Tuần II Mùa Chay)

“Họ nói mà không làm”. Chúa Giêsu nhận xét về những người biệt phái và kinh sư như thế. Và Người dẫn chứng bằng hàng loạt những biểu hiện giả hình, phô trương, kiêu hãnh của những người này. Gọi chung là ‘đạo đức giả’! Chúng ta cũng biết giả hình hay đạo đức giả là điều mà Chúa Giêsu vô cùng ghê tởm. Người mạnh mẽ lên án cái thói này, và Người đặc biệt cảnh giác các môn đệ cũng như dân chúng hãy giữ mình, đừng nhiễm nó.

Từ Hy lạp ‘hypokrisis’ chỉ thói nói trên vốn có nghĩa là ‘diễn’, hay ‘hành động trên sân khấu’. Điều đáng nói là khi người ta diễn đi diễn lại thường xuyên, người ta có thể nghĩ rằng mình thật sự như vậy, mà sự thật thì KHÔNG như vậy. Chính những người biệt phái và kinh sư nghĩ rằng họ đạo đức. Dân chúng cũng nghĩ các ông ấy đạo đức. Thật là nhầm lẫn nguy hiểm!

Vì thế, có người (như thầy Nguyễn Khắc Dương) cho rằng nói ‘đạo đức giả’ thì chưa gọi thật đúng tên vấn đề của những người biệt phái (vì ít ra chính họ tin mình đạo đức thật). Ta cần lưu ý đến vấn đề mấu chốt của họ (cũng có thể là vấn đề của chúng ta), đó là thói ‘vụ hình thức’, tức là ‘phô trương’ hay ‘diễn’. Như kiểu nói thường nghe: Thấy vậy mà hổng phải vậy!

Chúa Giêsu tuyệt nhiên không bao giờ phô trương hay diễn. Không bao giờ nơi Người có điều gì ta ‘thấy vậy mà hổng phải vậy’, từ lời nói đến thái độ, cử chỉ, hành động… Mặt khác, Người nhấn mạnh sự kín đáo khi làm các việc tốt lành, như ta nghe trong bài Tin Mừng hôm thứ Tư lễ Tro.

Chúng ta đôi khi có thể biện minh cho một số việc ‘diễn’ của mình bằng những lý do như ngoại giao, xã giao, nghi lễ, văn hoá, vân vân… Những lý do ấy là chính đáng, song chỉ chính đáng trong mức độ nào đó thôi. Thực tế, chính chúng ta biết rõ khi nào mình lạm dụng…

Mùa Chay là “mùa tự do”, theo cách nói của Đức thánh cha Phan xi cô, mà biểu hiện của tự do là thành thực, trung thực, chứ không diễn để lấp liếm… Xin Chúa ban cho chúng ta sự tự do của con cái Chúa, để Ngài đừng bao giờ nhìn chúng ta mà phải lắc đầu ngao ngán nói rằng “haizza… bọn này… thấy vậy nhưng hổng phải vậy”!

Lm. Lê Công Đức


Sa Mạc Nội Tâm – Nơi Để Cảm Nghiệm Tình Yêu Của Thiên Chúa

Sa mạc là nơi chỉ có cát, rất hiếm cây cối thỉnh thoảng mới có một ốc đảo. Nó rất cằn cỗi và khó sống. Tâm hồn chúng ta cũng giống như một sa mạc, nếu ta không chăm sóc, vun xới và tưới nó bằng sự cố gắng, hy sinh, và mở lòng mình ra để kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa.

Mùa chay thánh là điểm dừng để chúng ta đi vào sa mạc nội tâm, biết nhìn lại và đổi mới con người cũ, mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Đức Kitô. Nơi sa mạc nội tâm sẽ giúp ta khám phá ra mình cần đến Thiên Chúa, và chính Ngài sẽ giúp ta nhìn nhận con người yếu đuối, bất trung và tội lỗi của mình. Mục đích của sa mạc là huấn luyện con người, gia tăng Đức Tin và đào luyện ta trở nên một môn đệ đích thực của Đức Kitô. Chúng ta dám từ bỏ lối sống cũ là những tật xấu, những dính bén làm chúng ta trì trệ để mặc lấy con người mới là sống chân thành, quảng đại với chính mình, với tha nhân. Hơn nữa, chúng ta luôn biết tìm kiếm Chúa là nguồn sức mạnh và đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Ngài. Đồng thời khám ra điều quan trọng nhất là sự thật về một Thiên Chúa tình yêu luôn bao dung và tha thứ luôn sẵn sàng ôm lấy khi ta trở về với Ngài.

Lạy Chúa, sa mạc cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Nhất là, cho chúng con cơ hội cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Giữa dòng đời huyên náo, xin cho chúng con biết dừng lại trong thinh lặng để đi vào sa mạc với Chúa và kết hiệp với Ngài. Nhờ đó, chúng con có được kinh nghiệm cách cá vị về Chúa và giúp chúng con vượt qua được những cám dỗ và thử thách của cuộc đời.

Maria Phương Thảo


Ta Xin Chúa Thương Xót, Chúa Bảo Ta: Hãy Thương Xót! (26.02.2024 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay)

Hai tiếng ‘xin lỗi’ rất quan trọng trong mọi ngôn ngữ của con người. Khi lời “xin lỗi” được nói lên với tất cả sự chân thành, chắc chắn sẽ làm cảm động người nghe và cả những người chứng kiến. Nhiều video tường thuật các cuộc đoàn tụ của kênh Youtube Tuấn Vỹ đã lấy nước mắt của hàng trăm ngàn khán giả có bao gồm những lời xin lỗi như vậy. Chẳng hạn, người cha hay người mẹ ngọng nghịu xin lỗi con mình vì đã rời bỏ con từ tuổi rất nhỏ, và do đó đứa con lớn lên hoàn toàn thiếu thốn tình phụ tử / mẫu tử cốt nhục…

Đoạn sách Đanien 9,4b-10 là một lời xin lỗi cảm động của toàn dân thưa với Chúa. Họ nhìn nhận và gọi đích danh những tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Họ tuyên xưng Chúa tốt lành, còn mình là kẻ phản bội. Trong bối cảnh ấy, dân Chúa chỉ còn biết kêu xin lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa mà thôi: “Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội” (Tv 102,10a).

Đó là kinh nghiệm thâm sâu của đoàn dân Israel dọc theo lịch sử của mình. Nhưng, hẳn nhiên, chuyện chưa hết. Vì Chúa Giêsu đến, cho mọi người biết rõ rằng trong thân phận tội lỗi, họ vẫn có thể – và cần phải – làm cái gì đó, chứ không phải là thúc thủ ngồi kêu xin lòng Chúa thương xót suông mà thôi. Cái cần làm ấy là: “Anh em hãy thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót. Ðừng xét đoán thì anh em khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì anh em khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại anh em…”

Nghĩa là, điều ta xin Chúa, chính Chúa trao quyền cho ta định đoạt mình có nhận được hay không! Và chúng ta định đoạt qua cách đối xử với người xung quanh trong cuộc đời mình.

Như ta đọc hoài trong Kinh Lạy Cha: Xin tha chúng con, như chúng con cũng tha…

Lm. Lê Công Đức


“Không Ngừng”: 3 Cách Để Cầu Nguyện Sâu Xa Hơn Trong Mùa Chay Này

Tác giả: Bridget McCartney Nohara
Chuyển ngữ: 
Phêrô Phạm Văn Trung

Dưới đây là một vài ý tưởng về cách bạn có thể kết hợp việc suy ngẫm vào một ngày sống của mình.

“Hãy cầu nguyện không ngừng”. Cuộc sống của chúng ta phải là một lời cầu nguyện liên lỉ như một dòng suối tuôn chảy không ngừng, kết nối cõi trần gian của chúng ta với cõi trời cao và tạo không gian cho những cuộc gặp gỡ hàng ngày với những gì thuộc về Thiên Chúa.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể sống lời kêu gọi cầu nguyện liên lỉ này? Tôi tin rằng có nhiều cách.

Mùa Chay này, hãy lưu tâm đặt ra một quyết tâm thiêng liêng để củng cố đời sống cầu nguyện của bạn, bằng cách nỗ lực trở nên hợp nhất sâu xa hơn với anh chị em đồng loại trong Chúa Kitô và quan trọng nhất là với Thiên Chúa của bạn.

Dưới đây là một số ý tưởng về phương cách bạn có thể kết hợp việc cầu nguyện và suy niệm vào cuộc sống hàng ngày của mình, để đáp lại lời kêu gọi cao cả “Hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5:17).

Bắt đầu vào buổi sáng

Thánh Gioan Vianney nói:

“Đừng bao giờ quên rằng chính vào đầu mỗi ngày sống Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng ân sủng cần thiết cho một ngày sống của chúng ta. Ngài biết chính xác những dịp nào chúng ta sẽ phạm tội và sẽ ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần nếu chúng ta cầu xin Ngài. Đó là lý do tại sao ma quỷ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản chúng ta đọc những lời kinh ban sáng hoặc khiến chúng ta đọc những lời kinh đó một cách tồi tệ”.

Dù bạn có thời gian để làm một Giờ Thánh, 15 phút thánh hoặc thậm chí chỉ một khoảnh khắc thánh hay không, thì việc dâng hiến ngày sống của bạn cho Chúa bằng việc dâng mình vào buổi sáng là một việc làm có sức mạnh. Mỗi buổi sáng, một loạt các suy nghĩ như một rào chắn bày ra trong tâm trí tôi. Vì vậy, thay vì buộc tâm trí phải im lặng, tôi tập chuyển suy nghĩ thành lời cầu nguyện bằng cách chia sẻ những suy nghĩ đó với Chúa Giêsu. Bằng việc dâng lên một của lễ nho nhỏ: “Lạy Chúa Giêsu, con dâng tất cả những ý nghĩ này cho Chúa”, vô số những suy nghĩ, lo lắng, hy vọng và sợ hãi sẽ được biến đổi thành một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Ngài nhìn thấy những điều này trong cõi lòng chúng ta trước khi chúng ta dâng chúng cho Ngài, nhưng bằng cách chú tâm mời Ngài bước vào khoảnh khắc đó và đón nhận Thánh Thần của Ngài, chúng ta để cho những lời cầu nguyện này trở thành hương thơm thánh thiện, bay lên thiên đàng, khiến môi trường chung quanh chúng ta trở nên ngọt ngào hơn và thánh thiêng hơn.

Hãy giữ cho việc cầu nguyện được đơn giản

Người ta thường nói họ không biết cầu nguyện. Mặc dù chúng ta có thể đồng cảm với suy nghĩ này vì cầu nguyện thực sự là một nỗ lực siêu nhiên, nhưng chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng cầu nguyện không nhất thiết phải phức tạp.

Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta những lời để cầu nguyện khi Ngài dạy cho các môn đệ kinh Lạy Cha. Nếu bạn không có lời kinh nào của riêng mình, hãy bắt đầu bằng kinh Lạy Cha  đó. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình đã đọc những lời kinh đó đến độ nhàm chán rồi, thì lời kinh Lạy Cha cũng không bao giờ không phát sinh hiệu quả.

Một cách tuyệt vời để sử dụng lời kinh này là đọc cùng với Kinh Mân Côi. Đặc biệt, cầu nguyện suy niệm các Mầu nhiệm Mùa Thương là một cách mạnh mẽ để suy ngẫm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trong 40 ngày Mùa Chay này, nhắc nhở chúng ta về cái giá mà Ngài đã trả để chúng ta có được sự sống, và cho chúng ta thêm động lực để cầu nguyện.

Và việc chọn một cuốn sách hay về tâm linh có thể hỗ trợ nỗ lực của bạn, làm nổi bật một câu trích dẫn thích hợp vốn gợi lên sự suy niệm hoặc một lời giải thích thần học cần thiết làm chất liệu cho suy nghĩ.

Cầu thay cho người khác

Giáo hội Công giáo có tính phổ quát; chúng ta biết điều này bằng chính tên Công giáo của Giáo hội. Chúng ta có mối liên hệ sâu sắc với nhân loại và mỗi người chúng ta không phải chỉ dành cho riêng mình. Trước hết chúng ta là của Chúa Kitô, nhưng chúng ta cũng thuộc về nhau vì là các chi thể của Thân Mình Chúa Kitô: “Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể” (Rôma 12:5).

Có nhiều cách để nuôi dưỡng tình bằng hữu với anh chị em chúng ta, và một trong những cách đó là nhờ lời cầu thay nguyện giúp.

Khi chúng ta nhờ ai đó cầu nguyện cho mình hoặc ngược lại thì đây là lời cầu thay nguyện giúp; chúng ta đang đặt nhu cầu của người khác lên trước Chúa và xin Ngài trợ giúp trong hoàn cảnh này. Khi cố gắng cầu nguyện luôn, tôi nhận thấy lời cầu thay nguyện giúp là nguồn an ủi lớn lao và là cơ hội để nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người chung quanh tôi.

Khi tôi đi bộ, chạy hoặc lái xe, tôi cầu nguyện cho những người đi ngang qua tôi. Mặc dù tôi không biết tên hoặc ý định cụ thể của họ, nhưng tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến,” tôi xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ và hướng dẫn họ suốt ngày.

Khi chúng ta cầu nguyện cho những người mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày, chúng ta tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa. Mỗi con người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa, và càng nhận ra điều này, chúng ta càng thấy được sự thánh thiêng của từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, và một lần nữa, chúng ta được cuốn hút vào việc cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa.

Nguồn: hdgmvietnam.com


Chúa Yêu Ta Điên Rồ – Ta Tin Và Tín Thác (25.02.2024 Chúa Nhật II Mùa Chay)

Có lẽ vì sợ bài đọc dài, không tiện trong Thánh lễ, nên bản văn câu chuyện Abraham tiến hành sát tế Isaac bị lược bớt. Nếu bạn có Kinh Thánh, hãy đọc trọn trình thuật Sáng thế 22,1-18, và chỉ cần nhập vai Abraham để chiêm nghiệm tâm trạng của ông khi nghe tiếng Chúa yêu cầu dâng Isaac, khi chuẩn bị củi lửa và lên đường, khi nói chuyện với con mình trên đường đi, và nhất là khi làm những thao tác chuẩn bị cuối cùng trước khi xuống tay gươm trên Isaac… Bạn sẽ cảm nhận được thế nào là lòng tin của Abraham vào Thiên Chúa, Đấng kêu gọi ông.

Chính cái tích tắc cuối cùng, Thiên Chúa đã can thiệp, và Abraham đã không mất con trai. Nhưng Thiên Chúa, không thua Abraham trong lòng quảng đại, đã “không dung tha chính Con Một của Ngài” (x. Rm 8,31b-34)…

Người Con Một ấy, là Chúa Giêsu, cũng đã lên núi như Abraham xưa, cũng lập kế hoạch ‘hy tế’… (x. Mc 9,1-9). Nhưng khác với Isaac, Chúa Giêsu, “Con yêu dấu của Chúa Cha”, không được cứu vào phút ‘89’. Người đã chết thật – và chỉ được ‘cứu’ sau thời gian ‘trận đấu chính thức’ thôi, trong sự kiện Phục sinh của Người!

Thông điệp của hai câu chuyện ‘không dung tha chính con mình’, của Abraham và của Thiên Chúa, là thông điệp về lòng TIN và lòng TÍN THÁC. Việc Thiên Chúa thí nộp Con Một ‘để cứu đầy tớ’ là điểm tựa vững chắc cho lòng tin và lòng tín thác của chúng ta. Như Thư Rôma diễn tả đầy cảm kích: “Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?”

Thiên Chúa yêu chúng ta đến mức điên rồ như vậy, chúng ta đã có tất cả lý do để tin và tín thác vào Ngài, mặc lấy tâm tình của Thánh vịnh 115 (Đáp ca):

“Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh… Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: ‘Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!’ Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài… Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa… Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài”…

Lm. Lê Công Đức


Chọn Lựa (Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B)

Mùa Chay đến là cơ hội để mỗi người ở lại bên Chúa nhiều hơn, dành những khoảng riêng tư để gặp gỡ và trò chuyện với Chúa, để Ngài hướng dẫn và thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời mỗi người.

Chúa Nhật II Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về biến cố biến hình của Chúa Giêsu. Trong biến cố biến hình, Chúa Giêsu chủ động tách riêng ba môn đệ thân tín ra khỏi nhóm môn đệ và đám đông, Ngài đã đưa các ông “đi theo mình”, “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao” (Mc 9, 2b),  một sự tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào, nhiễu nhương của cuộc sống. Về phía ba môn đệ, họ đã tin tưởng hoàn toàn và sẵn sàng đi theo Thầy mà không hề thắc mắc. Miễn là Thầy gọi, họ sẵn sàng đi theo. Đó là thái độ dứt khoát cần có của người môn đệ. Mùa Chay đã đến, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta “đi theo Thầy, đi riêng ra một chỗ, chỉ có Thầy và trò” nhưng chúng ta đã đáp lời mời gọi ấy đó như thế nào? Liệu rằng ta đã sẵn sàng bước theo Thầy, hay còn bận rộn với bao nỗi lo toan?

Vậy Phần thưởng dành cho người môn đệ sẵn sàng bước theo Thầy là gì? Ba môn đệ đã được sống trong biến cố biến hình, được nhìn ngắm vinh quang rạng ngời của Thầy, được hiểu rõ hơn Thầy là ai! Họ như được bước ra khỏi thực tại trần gian để nếm cảm niềm vui, niềm hạnh phúc thiên đàng. Để đạt được niềm hạnh phúc ấy, mỗi chúng ta được mời gọi dành thời gian chiêm ngắm Chúa để có được những kinh nghiệm cá vị về Chúa trong tâm hồn.

Phải chăng đây cũng là lời thức tỉnh mỗi người chúng ta đi tìm giá trị đích thực; nhận ra đâu là những quyến luyến lệch lạc; những niềm vui giả tạo nơi trần gian khiến chúng ta muốn ngả theo; những niềm vui hời hợt chóng qua, niềm vui không đưa chúng ta thoát ra khỏi được chính mình nhưng kéo ghì chúng ta lại trong những đam mê chiếm hữu, tự do ảo. Niềm vui từ Thiên Chúa vượt lên trên tất cả, ngay cả y phục của Ngài cũng thế: “không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy” (Mc 9, 3b). Chúng ta muốn thay đổi, muốn khoác lên mình một bộ áo mới thì cần bàn tay Thiên Chúa, chính Ngài sẽ giặt sạch tâm hồn chúng ta khỏi những tội lỗi, những nỗi lo lắng bất an, những thứ tầm thường trần gian. Chúng ta sẽ không thể tìm được một người thợ trần gian nào làm được những điều vĩ đại ấy mà chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể làm được.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin cho chúng con luôn chọn Chúa, luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng đi theo Ngài đến những khoảng riêng tư chỉ chúng con với Chúa. Xin gìn giữ chúng con để chúng con đừng chạy theo những thứ thuộc về thế gian nhưng luôn hướng lòng đến niềm vui, niềm hạnh phúc trong Chúa. Trong mỗi chọn lựa của ngày sống, xin cho chúng con luôn biết chọn những điều đẹp Thánh ý Chúa, những điều đưa chúng con đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa, chỉ có Ngài là niềm hạnh phúc đích thực và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.

Mary Nguyễn   

                                                                                          


Mọi Kitô Hữu Đích Thực Đều Yêu Kẻ Thù Mình! (24.02.2024 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay)

Sách Đệ nhị luật nêu lời xác nhận của Mô sê về hai sự chọn lựa, của dân và của Chúa.

Dân chọn Chúa làm Thiên Chúa của họ, còn Chúa chọn dân làm dân riêng của Ngài. Hai sự chọn lựa từ hai phía ấy đều cùng mở ra một hệ quả, đó là dân hãy đi trong đường lối Chúa, giữ giới răn của Ngài, và sẽ được Chúa ban dồi dào ân phúc. Thánh vịnh 118 như một tuyên ngôn diễn tả điều đó: “Phúc cho ai tiến thân trong luật pháp của Chúa!”

Chọn Chúa làm Thiên Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là không tôn thờ thần nào khác ngoài Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop, nghĩa là dân chỉ tôn thờ vị Thiên Chúa mà họ đã kinh nghiệm trong lịch sử của họ. Điều này giống như chúng ta theo đạo, với Phép Rửa, trong đó có nghi thức long trọng tuyên xưng đức tin (từ bỏ ma quỉ, và tin Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con, và Thánh Thần). Thiên Chúa mà chúng ta chọn không chỉ là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop, mà còn được xác thực cách rõ ràng dứt khoát hơn nữa, đó là: Thiên Chúa của Đức Giêsu, như được Đức Giêsu giới thiệu trong Tin Mừng.

Hình ảnh Thiên Chúa, như vậy, được cập nhật bởi Chúa Giêsu, để chúng ta tin và chọn cho đúng! Bên cạnh đó, việc đi trong đường lối Chúa và giữ giới răn Chúa cũng được cập nhật, không còn theo quan niệm và thực hành trong thời Cựu Ước nữa. Cập nhật thế nào?

Đây, hãy nghe Chúa Giêsu tuyên bố: “Anh em đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo anh em: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét anh em; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa anh em, để như vậy anh em nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời”…

Ki tô giáo là đạo YÊU THƯƠNG, yêu thương cả kẻ thù mình (chứ chính mình thì không thù ai), vì mọi người là anh chị em của chúng ta, như giáo huấn của Fratelli tutti, thông điệp mới nhất của Đức thánh cha Phan xi cô. Mọi thái độ oán hận, loại trừ, chia rẽ, xung đột đều xa lạ với các Ki tô hữu đích thực.

Lm. Lê Công Đức


Hình Dung Một Đống Của Lễ Thật To Bỏ Đó Trước Bàn Thờ (23.02.2024 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay)

“Nếu Chúa nhớ hoài tội lỗi, sẽ không một ai chịu nổi”. Lời này của Thánh vịnh 129 quét sạch mọi cảm nghĩ chủ quan tin rằng mình công chính trước mặt Chúa. Vậy tất cả chúng ta, không trừ ai, chỉ có thể đúng đắn khi nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình.

Tội thì bị xử. Nhưng Thiên Chúa không muốn xử tội chúng ta. Ngài không muốn chúng ta phải chết, trái lại, Ngài muốn chúng ta được sống. Lời Chúa trong sách Êdekiel xác nhận một cách nhấn mạnh điều này: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết”. Lời Chúa cũng hàm ý rằng sắp tới ‘deadline’ (thời hạn) cho cuộc xét xử rồi, vậy cần phải tận dụng thời gian còn lại để làm cái công việc ‘ĂN NĂN SÁM HỐI’ kia…

Sám hối! Vâng, nhưng có người có thể phân vân: Mình phải bắt đầu từ đâu, và theo hướng nào đây nhỉ?

Chúa Giêsu mách nước cho chúng ta: Hãy nhìn vào khuôn mặt của các anh em, chị em xung quanh mình, từ những người thân trong nhà cho tới mọi người khác… và điều chỉnh lại thái độ tương quan với họ. Giết người là tội lỗi, nhưng giận người và khinh người cũng là tội lỗi. Chỉ có thương người mới là nẻo đường đúng đắn thôi.

Khi Chúa Giêsu bảo “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, và đi làm hoà với anh em”, thì đó là Người khẳng định: Con người là con đường của Thiên Chúa! Thật vậy, ta không thể thật sự yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa nếu ta cố chấp trong tình trạng bất hoà với anh chị em mình.

Bạn hãy hình dung, nếu hôm nay mọi Ki tô hữu chúng ta quyết định ăn năn sám hối, bằng cách bắt đầu “để của lễ lại đó trước bàn thờ và đi làm hoà”, thì các nhà thờ của chúng ta hôm nay sẽ rộn ràng bất thường lắm nhỉ! Sẽ phải dọn chỗ thật rộng để đặt tạm một đống ‘của lễ’ nhỉ. Và người ta sẽ lao xao kẻ tới người lui, bởi phải “đi làm hoà” như Chúa yêu cầu nhỉ!

Lm. Lê Công Đức


Xin Chúa Ban Cho Chúng Ta Những Hiện Thân Của Vị Mục Tử Tốt Lành (22.02.2024 Thứ Năm – Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô)

Phêrô tự giới thiệu mình là một kỳ lão, và viết cho các kỳ lão trong Hội Thánh. Ta để ý, căn cước ‘kỳ lão’ của Phêrô ở đây gắn kết với tư cách “một nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày”. Rõ ràng, đây cũng là một lời tuyên tín, một chứng từ đức tin của Phêrô, tin vào sự gắn kết của mình trong đau khổ Thập giá và trong vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô. Khái quát ra, mọi ‘kỳ lão’ chính danh đều phải gắn kết với Thập giá và Phục sinh của Chúa!

Ta lưu ý, danh hiệu ‘kỳ lão’ nói về các vị lãnh đạo, hay các mục tử, của Hội Thánh sơ khai – tương ứng với các giám mục, linh mục ngày nay. Và đây là những điều Phêro nhắc nhở các vị: “Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên”. Tất cả các giám mục và linh mục mà đều như thế – chăm sóc chiên không phải một cách miễn cưỡng, không trục lợi, không chuyên chế lộng hành, mà là tự nguyện, theo thánh ý Chúa, và nêu gương sáng cho đoàn chiên… thì Giáo hội sẽ… không thể tốt hơn!

Đó là mô tả đức ái mục tử. Đó là hình ảnh phản chiếu vị Mục tử Tốt lành là Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho các giám mục, linh mục của chúng ta, để các ngài phản ánh hơn nữa hình ảnh của Chúa Giêsu Mục tử Tốt lành. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho Đức thánh cha Phanxicô, trong ngày lễ kỷ niệm Lập Tông Toà Thánh Phêrô này, để ngài luôn là ĐÁ tảng vững chắc mà quyền lực Satan trong muôn hình vạn trạng của nó không thể thắng được.

Cầu nguyện cho Đức thánh cha, cho các giám mục, linh mục, phó tế… đó chính là cầu nguyện cho thiện ích thiêng liêng của chính chúng ta, đoàn dân của Chúa!

Lm. Lê Công Đức


Bắt Đầu Tiến Trình Mở Án Phong Thánh Cho Nữ Tu Argentina Nổi Tiếng Với Nụ Cười Cuối Đời

Đức Tổng Giám mục (TGM) Sergio Fenoy của Tổng Giáo phận (TGP) Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, đã ký sắc lệnh bắt đầu tiến trình mở án phong thánh cho Sơ Cecilia María, một nữ tu Dòng Cát Minh. Sơ qua đời vì ung thư năm 43 tuổi.

Sắc lệnh do Đức TGM của TGP Santa Fe ký ngày 14/2/2024, vì Sơ đã sống trong tu viện Dòng Cát Minh thuộc TGP mà ngài coi sóc từ năm 1997 đến năm 2016 – năm Sơ qua đời.

Sắc lệnh nêu rõ gương nhân đức của Sơ về “tình yêu và sự tin tưởng vào Chúa Giê-su Ki-tô, ngay cả trong những thử thách khó khăn nhất. Điều này đã đánh thức nhiều tâm hồn ước muốn dấn thân nhiều hơn cho đời sống Ki-tô hữu”.

Danh tiếng thánh thiện của Sơ đã lưu truyền qua nhiều năm. Tiến trình sơ khởi để mở án phong thánh cho Sơ Cecilia María được chấp thuận sau khi cáo thỉnh viên Marco Chiesa chính thức đề nghị.

Là một phần của tiến trình, TGP kêu gọi bất kỳ ai có bài viết nào của Sơ Cecilia thì gửi đến hòm thư của TGP càng sớm càng tốt.

Sắc lệnh sẽ được công bố trong vòng ba tháng tại Nhà thờ Chính Tòa Santa Fe, các tu viện, cũng như các vương cung thánh đường và đền thờ của TGP. Sắc lệnh cũng sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của TGP cũng như ở bất kỳ nơi nào có liên quan đến Nữ tu Cecilia.

Sơ Cecilia María là ai?

Sơ Cecilia María Sánchez Sorondo sinh ngày 5/12/1973 tại San Martín de los Andes thuộc tỉnh Neuquén, Argentina. Ở tuổi 24, cô nhập dòng và nhận tên là Cecilia María of the Holy Face (Cecilia María Thánh Nhan).

Sơ là người hướng ngoại, vui vẻ và luôn thể hiện tình bằng hữu trong cuộc sống với Chúa Ki-tô và mọi người xung quanh. Sơ luôn cầu nguyện và sống đời chiêm niệm. Sơ chơi violin và nổi tiếng với nụ cười luôn nở trên môi.

Sơ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư lưỡi, bệnh trở nặng do di căn sang phổi nên phải nhập viện. Nhưng Sơ không ngừng cầu nguyện và dâng lên những đau khổ mà Sơ phải chịu đựng.

Mong muốn cuối cùng Sơ viết trên một tờ giấy: “Tôi đang tưởng tượng đám tang của mình sẽ như thế nào. Đầu tiên là một lời cầu nguyện sâu sắc, sau đó là một bữa tiệc lớn dành cho mọi người. Đừng quên cầu nguyện nhưng cũng đừng quên ăn mừng!”

Chứng từ của Sơ và những bức ảnh về những ngày cuối đời của Sơ đã lan truyền khắp thế giới. Đặc biệt, Sơ vẫn giữ nụ cười tươi cho đến lúc qua đời tại Buenos Aires vào ngày 23/6/2016.

Theo nhật báo CNA (18.02.2024)

Nguồn: tonggiaophanhanoi