Mùa Vọng – Ân Sủng Trời Cao (Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B)
Ngày đăng: Tháng 12 1, 2023Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng chuông nhà thờ, là những giờ rong chơi sân nhà xứ. Mỗi sáng sớm tôi đều hớn hở tham dự Thánh lễ, hòa quyện trong tiếng hát lời kinh, trong những giờ lên lớp giáo lý… Chẳng thể nào quên những khi bị ‘ông trương bà quản’ đánh vào đầu vì ngủ gục, nhớ mãi những lần được cha xứ gọi đến hỏi thăm “Con học hành sao rồi?” Tôi lớn lên nhờ bàn tay chai sạn và lòng yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, được nâng đỡ đức tin bởi những người con thân thương trong giáo xứ. Là trẻ thơ, tôi không mấy quan tâm tới thời gian và cũng chẳng biết năm Phụng vụ là gì. Thế nhưng mỗi khi nghe tiếng chuông ngân vọng, khi nhà thờ bật băng hát “Trời Cao hãy đổ sương xuống” thì tôi và đám bạn biết ngay mùa Vọng đã đến, để rồi tíu tít hỉ hoan: “Sắp Giáng Sinh rồi đó!”
Ngày bé là như thế nhưng lớn lên một chút, tôi biết thêm ý nghĩa Mùa Vọng. Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh – lễ kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Nhưng có lẽ khi bước vào đời sống thánh hiến, Mùa Vọng trong tôi không chỉ dừng lại ở kiến thức mà là sống Mùa Vọng như thế nào. Thật thế, là một người tu sĩ, tôi càng cảm nhận sâu sắc sự chờ đợi Đấng Cứu Tinh sẽ đem niềm vui – niềm hy vọng tròn đầy và viên mãn cho tôi cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới này. Thử hỏi tôi và bạn, trong Mùa Vọng này chúng ta sẽ làm gì đây?
Trước tiên, tôi mời bạn cùng bước vào Sa mạc của Gioan Tẩy Giả. Tại sao lại phải vào đó? Đơn giản, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy tìm cho mình một “điểm dừng”. Bởi, sau một năm tất bật với cuộc sống, với việc học tập và mục vụ, giữa bao tiếng ồn ào và lo lắng sự đời, giờ đây, chúng ta hãy buông bỏ tất cả để chìm sâu trong sự thinh lặng, chìm sâu trong chính tâm hồn mình để nhìn và tìm lại chính bản thân. Sâu hơn nữa, chúng ta hãy tìm và ở lại trong tình yêu của Đấng mà chúng đang mong chờ. Chính trong những giây phút được ở lại với Chúa, ta sẽ nhận ra những hố sâu của cái tôi giới hạn, san phẳng những ích kỷ, ghét ghen, oán hờn… Mùa Vọng chính là điểm dừng tốt nhất cho những ai thực sự muốn có Chúa ở cùng.
Vậy chúng ta sẽ làm gì để sống tròn đầy Mùa Vọng năm nay và gửi đến Đấng Chờ Đợi món quà thật ý nghĩa trong ngày sinh nhật của Ngài? Chính Chúa đã nói với mỗi người “Anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) Thật thế, ta chẳng biết ta sẽ chết lúc nào hay bằng cách nào. Liều thuốc hữu hiệu có lẽ chính là “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.”
Mùa Vọng là Tỉnh thức.
Tỉnh thức là sống tròn đầy giây phút hiện tại. Thánh Têrêsa Avila đã từng nói: “Ai có khoảnh khắc hiện tại là có Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có tất cả.” Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sống giây phút hiện tại là để cảm nhận những nét bút kỳ diệu mà Thiên Chúa đã vẽ trên những đường cong trong cuộc đời mỗi người để mỗi bước đi của ta được bước trong ân sủng. Hãy đặt bàn tay ta trong bàn tay Chúa để từng phút giây sống của chúng ta trở nên ý nghĩa bằng việc sống vui tươi, quảng đại với những người xung quanh và chu toàn công việc bổn phận với tất cả lòng yêu mến.
Mùa Vọng là cầu nguyện.
Với vòng xoáy cuộc đời hôm nay, chúng ta dễ bị lôi kéo theo nhịp sống của xã hội, mà quên đi đời sống cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã khẳng định: “Không cầu nguyện, đời tu không có ý nghĩa và không thể đạt được mục đích của mình.” Quả thật, khi không có Chúa đồng hành, ta dễ dàng rơi vào tình trạng lo việc của Chúa hơn là lo tìm kiếm Chúa, lo tích trữ của cải bên ngoài mà quên vun vén kho tàng trên trời, lo những thành công, vinh hoa bên ngoài mà quên những phút riêng tư ở lại với Chúa. Vì vậy, Mùa Vọng là cơ hội để thức tỉnh bạn và tôi, hãy ý thức hơn về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện.
Chúng ta đang bước vào những ngày đầu của Mùa Vọng linh thánh, thiết nghĩ chúng ta cần canh tân thực sự để sống tròn đầy Mùa Vọng năm nay. Mùa Vọng không chỉ dừng lại bởi thời gian được ấn định trong năm Phụng vụ nhưng là tâm tình hướng về Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đến với cõi lòng chúng ta trong mọi giây phút hiện tại của nhịp sống. Tạ ơn Chúa, vì trong hành trình dâng hiến của chúng ta luôn có một vị Vua Tình Yêu đến và ở lại, đồng hành và nâng đỡ, chở che và ban ân phúc. Do đó, không chỉ Mùa Vọng này hay những Mùa Vọng khác mà cả đời chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì “Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.”
Têrêsa Nguyễn Nhung