Suy Niệm Đàng Thánh Giá – Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày đăng: Tháng 4 1, 2026

Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con hòa mình trong bầu khí linh thiêng của những ngày đỉnh cao Phụng Vụ Thánh/ để chiêm ngắm và cùng sống  mầu nhiệm Thập Giá.

Con đường Chúa đã đi, mỗi chị em chúng con tự nguyện bước theo/ khi dâng hiến đời mình choThiên Chúa. Đó là con đường của sự hy sinh âm thầm, của đức vâng phục trọn hảo, của lòng khiêm nhường thẳm sâu/ và đời sống yêu thương phục vụ.

Giữa lòng dân tộc, mỗi chị em nữ tu MTG chúng con/ được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai/ khi  can đảm tiến lên, đón lấy thập giá và bước theo Chúa Giêsu Kitô. Chính khi chúng con biết yêu thương, tha thứ, cảm thông và dấn thân trong đời sống thường ngày, là lúc chúng con trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.

Giờ đây, trong sự tĩnh lặng của đất trời, nguyện Chúa Thánh Thần dẫn chúng con vào sự tĩnh lặng sâu xa trong tâm hồn, để từng chặng Đàng Thánh Giá/ trở thành cuộc gặp gỡ thân tình với Đấng Chịu Đóng Đinh. Nguyện trao gởi vào trái tim Chúa Giêsu/ tất cả những thao thức, những hy vọng và cả những ưu tư của mỗi người chúng con.

Xin tình yêu từ Thánh Giá Chúa/ chạm đến và biến đổi, để từ đây/ chúng con sống như những người môn đệ được Chúa sai đi: âm thầm nhưng kiên vững, khiêm nhường nhưng tràn đầy yêu thương và trung tín. Amen.

Nơi thứ 1:  CHÚA GIÊSU B KT ÁN T HÌNH

“Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.” (Is 53,3)

Vì yêu thương và vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đã bước vào mầu nhiệm tự hủy, tự nguyện hạ mình xuống tận cùng thân phận con người. Người không dùng quyền năng để minh oan, không lên tiếng để tự vệ, nhưng chọn con đường khiêm hạ và hiến thân – con đường của tình yêu cứu độ. Trong sự lặng im trước phiên tòa bất công, tình yêu của Chúa lại vang vọng mạnh mẽ hơn mọi lời kết án.

Lặng nhìn Chúa chịu xét xử, chúng con nhận ra dung mạo đích thực của người môn đệ thừa sai: không phải là người đứng trên để phán xét, nhưng là người dám bước xuống để cảm thông; không phải là người lớn tiếng kết án, nhưng là người dám chịu thiệt vì yêu thương. Chỉ khi mang lấy tâm tình khiêm hạ, liên đới và tự hiến, chúng con mới thực sự trở nên ánh sáng cho trần gian – thứ ánh sáng tỏa ra từ sự hiến mình chứ không đến từ quyền lực hay định kiến.

Lạy Chúa Giêsu, xin ủi an những ai đang chịu bất công, những người bị hiểu lầm và loại trừ. Xin cho họ cảm nhận được Chúa vẫn đang hiện diện trong nỗi cô đơn của họ. Ước mong sao chúng con dám can đảm đứng về phía sự thật, biết bênh vực người yếu thế/ và trung tín với Tin Mừng/ dù phải đánh đổi bằng con đường thập giá.

Xin biến đổi đời sống chúng con/ trở thành chứng tá âm thầm nhưng bền bỉ, khiêm tốn nhưng rạng ngời, để giữa một thế giới đầy xét đoán, chúng con vẫn lan tỏa tình yêu cứu độ của Chúa giữa lòng nhân loại. Amen.

Nơi thứ 2: ĐỨC GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

“Chính Người đã tự mình vác lấy thập giá, đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha(Ga 19,17)

Hãy chiêm ngắm khoảnh khắc Đức Giêsu đón nhận cây gỗ khổ hình. Người không đứng đợi một sự cưỡng bách, nhưng bằng một tình yêu chủ động, Người “tự mình” cúi xuống/ ôm lấy thập giá. Với đôi tay run rẩy vì đòn roi, Chúa không chỉ vác trên vai một thân cây sần sùi, mà ôm trọn ý định cứu độ của Chúa Cha/ và gánh nặng tội lỗi của nhân loại. Người vác đi trong lặng lẽ, không oán than, không trốn tránh. Với Chúa Giêsu, thập giá không còn là nhục hình, mà trở thành “hiến lễ” của tình yêu trọn vẹn.

Giờ đây, ánh mắt Chúa như chạm vào tâm hồn mỗi nữ tu Mến Thánh Giá/ để mời gọi chúng con bước đi trên con đường “đồng hình đồng dạng” với Người… Thế nhưng, trước những chọn lựa giữa khổ chế và hưởng thụ, giữa dấn thân và dễ dãi, bản tính tự nhiên của chúng con vẫn thường ngại ngùng/ và muốn khước từ thập giá. Chúng con dễ dàng nói yêu mến Đấng Chịu-Đóng-Đinh,  nhưng lại sợ hãi những góc cạnh sần sùi của thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con/ khi để sự yếu đuối của bản thân lấn át lòng mến dành cho Chúa. Giờ đây, chúng con khao khát được vác lấy thập giá đời mình/ với trọn niềm tín thác. Ước gì mỗi khó khăn, thử thách trong đời/ không còn là gánh nặng, nhưng trở thành bằng chứng tình yêu sống động/ mà chúng con dâng lên Chúa. Xin thêm sức mạnh để chúng con can đảm chết đi cho những ích kỷ cá nhân, để dấn thân trọn vẹn trên con đường hẹp của Tin Mừng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con/ mãi mãi thuộc về Chúa. Amen.

Nơi thứ 3: CHÚA GIÊSU NGÃ LN TH NHT

“Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang những thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,5).

Sức nặng của thập giá thấm dần vào thân mình đầy thương tích của Chúa Giêsu. Đôi chân từng rảo bước qua những triền đồi Galilê/, giờ đây khuỵu xuống trên đất đá gồ ghề đầy cát bụi.

Cú ngã ấy như một nốt lặng đau đớn. Đôi chân thổn thức vì gánh nặng quá lớn của nhân loại, khiến bước đường sứ mạng trở nên chông chênh… Lặng ngắm Ngài, ta như nhận ra bóng hình mình được soi chiếu: có những lúc nhiệt huyết ta vẫn đầy tràn, nhưng đôi chân ta lại run rẩy trước những gồ ghề của thực tế, trước những sỏi đá vô hình trên nẻo đường dấn thân.

Hành trình thừa sai của người môn đệ/ không luôn trải thảm nhung hay rộn rã tiếng cười, mà là lối đường của hy sinh/ và luôn thấp thoáng bóng hình  thập giá. Chính sức nặng ấy đôi khi khiến  ta chùn bước. Trong sự mỏi mệt, ta chọn dừng chân để tìm chút an ủi phù phiếm, dừng lại để trốn chạy sứ mạng cam go, và rồi ta ngã gục. Ta ngã vì mải mê “cảnh đẹp” bên đường mà quên mất căn tính thừa sai; ta ngã vì thất vọng trước sự bất lực của chính mình, vì chọn bóng tối thay  cho ánh sáng.

Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con xác tín rằng: trên hành trình của  người môn đệ, vấp ngã không phải để tổn thương mà là để thanh tẩy. Đó là lúc rũ bỏ bụi trần, để sự kiêu hãnh hào nhoáng được cắt tỉa, nhường chỗ cho một tâm hồn khiêm hạ và trung kiên.

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp chúng con hiểu rằng/ vấp ngã không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để soi mình trong ánh nhìn bao dung của Ngài. Xin nâng chúng con đứng dậy từ mặt đất yếu đuối, để bước tiếp mạnh mẽ và can đảm hơn trên nẻo đường dấn thân. Amen.

Nơi thứ 4: CHÚA GIÊSU GP ĐỨC M

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, ngõ hầu ý nghĩ của nhiều người được lộ ra” (Lc 2,35).

Trên mọi bước đường trần thế của Con luôn có Mẹ. Lần này cũng thế, Mẹ gặp Con đang oằn mình dưới sức nặng thập giá, đất trời như lặng chìm trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Đó là cuộc hội ngộ của tình yêu và đau khổ: ánh mắt người Con mang trọn nỗi đau cứu độ, và ánh mắt người Mẹ cưu mang niềm tín thác vẹn tuyền.

Dù lòng Mẹ tan nát như tấm bánh bị bẻ ra khi thấy Con bị xô đẩy, Mẹ vẫn không níu kéo hay cản bước Người thực thi Thánh Ý. Ánh mắt ấy trở thành lời hiệp thông sâu thẳm: cùng đau, cùng tin và cùng phó thác. Chính tình yêu đã biến Mẹ thành ngọn đèn dịu dàng giữa đêm dài nhân loại—một ánh sáng không chói lòa/ nhưng bền bỉ của lòng vâng phục/ và hy vọng trao hiến đến tận cùng.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, khi cùng Mẹ bước theo chân Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đời/ bằng một sự hiện diện trung thành. Không cần những điều lớn lao, chúng ta được mời gọi để ở lại bên nhau/ trong những mỏi mệt của đời dâng hiến; sẵn sàng trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu không xét đoán, và sự nâng đỡ âm thầm nhưng kiên tâm.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con hiểu rằng/ ánh sáng của đời dâng hiến/ chỉ thực sự tỏa rạng khi chúng con dám yêu đến cùng. Xin cho chúng con can đảm đối diện với những “lưỡi gươm” của đời mình/ bằng niềm tin yêu, để giữa bóng tối thế gian, chúng con trở thành những chứng nhân trung thành/ cho tình yêu Thập Giá. Amen.

Nơi thứ 5: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

“ Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrênê, chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu.” (Mc 15,21)

            Trên bước đường tiến về Đồi Sọ, khi sức đã cùng, lực đã kiệt, ông Simon xuất hiện và vác đỡ thập giá cho Đức Giêsu. Kinh thánh đã không chỉ ghi lại một câu chuyện bác ái, nhưng còn là một mặc khải về “tiếng nói của đôi vai”. Khi ông Simon ghé vai/ đón lấy thanh gỗ sần sùi, một nhịp cầu đã được dựng nên. Nhịp cầu giữa tình yêu Thiên Chúa và nỗi đau nhân loại.

Một nhịp cầu không xây dựng bằng ngôn từ nhưng được tạo nên bằng sự hiện diện âm thầm, vững chãi/ bên những người đang kiệt sức trên đường đời. Ở hình thái sâu thẳm nhất, truyền giáo chính là việc sẵn lòng/ để cho bờ vai mình trầy xước vì gánh nặng của tha nhân. Chính trong khoảnh khắc “ghé vai” ấy, một sự đụng chạm biến đổi đã xảy ra. Ông Simon đi từ thái độ bị cưỡng bách đến sự đồng cảm tự nguyện, từ một kẻ xa lạ bên đường trở thành người cộng tác tích cực trong chương trình Cứu Độ.

Việc chạm vào những người nghèo khổ và tội lỗi/ không làm chúng ta ra ô uế hay mệt mỏi, trái lại làm cho trái tim của người môn đệ được đổi thay. Khi chạm vào vết thương của anh chị em/ cũng là lúc chúng ta được chạm vào thương tích nhiệm mầu của Chúa. Sự đụng chạm này/ làm tan chảy những xơ cứng của lòng đạo đức giả hình, biến người nữ tu thành một “Simon sống động”.

Lạy Chúa Giêsu, là những nữ tu Mến Thánh Giá, xin cho chúng con biết hân hoan lên đường như một môn đệ thừa sai. Sằn sàng mang Chúa đến với tha nhân/ bằng cả cuộc đời tận hiến: dám tiêu hao, dám “ghé vai đón lấy” để tiếp nối sứ mạng của Chúa nơi  trần gian này. Amen.

Nơi thứ 6: BÀ VERONICA LAU MT CHÚA

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy“. (Mt 25,40)

Giữa khung cảnh đầy tiếng la hét vô cảm của đám đông/ và sự lạnh lùng, hung bạo của quân lính, bà Vêrônica đã can đảm tiến đến, lặng nhìn và trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt.

Thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao khổ đau, bất công và chia rẽ. Con người dễ bước vội qua nhau, dễ khép lòng trước những nỗi đau không chạm đến mình. Trong bối cảnh ấy, cần lắm những Veronica của thời đại, những con người biết dừng lại để cảm thương/ trước nỗi vất vả của tha nhân, biết chạm đến và sẻ chia những đau đớn/ mà anh chị em đang phải gánh chịu trong cuộc sống.

Thế giới không cần những hành động vĩ đại, nhưng cần những trái tim biết cảm thương. Một ánh nhìn cảm thông, một lời nói dịu dàng, một sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín, tất cả đều có thể trở thành những “tấm khăn Veronica”.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những ồn ào và khắc nghiệt của cuộc đời, đôi khi chúng con cũng trở nên vô cảm như đám đông, hoặc sợ hãi lẩn tránh như các môn đệ. Xin ban cho chúng con trái tim can trường/ và đôi bàn tay dịu dàng của bà Veronica, để giữa những hận thù, chúng con biết gieo rắc yêu thương, giữa những vết thương, chúng con đem lòng an ủi.

Ước mong sao/ khi nhìn thấy nỗi đau của anh chị em, chúng con không chỉ dừng lại ở xúc động/ mà còn dám bước tới san sẻ, để khuôn mặt rạng ngời của Chúa/ trở nên sống động giữa thế giới hôm nay. Amen.

Nơi thứ 7: CHÚA GIÊSU NGÃ LN TH HAI

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Tiến dần đến Núi Sọ, sức lực Chúa cũng dần cạn kiệt. Chúa đã ngã xuống/ không chỉ vì sức nặng của khổ giá và sự khó khăn của địa hình, mà còn vì sự gồ ghề, cứng cỏi của lòng người. Trong cơn đau rã rời, đôi tay Ngài vẫn vịn chặt cây gỗ để kiên quyết đi trọn hành trình cứu độ.

Là môn đệ, chúng con cũng gặp những “cú ngã” trên đường đời: đó là sự mệt mỏi, khô khan khi cầu nguyện; là nỗi nản lòng khi những hy sinh thầm lặng không được ghi nhận; hay khi sứ vụ vượt quá sức mọn của phận người. Thật vậy, Thiên Chúa không đòi hỏi nơi con người sự hoàn hảo nhưng Ngài không muốn chúng con nằm lại trong sự ù lì, tự ái và thất vọng. Cũng vậy, sự thánh thiện của người nữ tu Mến Thánh Giá không nằm ở chỗ chưa bao giờ vấp ngã, mà là bền bỉ trỗi dậy để bước tiếp con đường Tình Yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho tình yêu Chúa là động lực giúp chúng con trỗi dậy khỏi những đam mê yếu đuối. Xin lấp đầy nỗi cô đơn trong chúng con bằng ơn Thánh của Ngài, để chúng con biết đón nhận chính mình và cảm thông với chị em.

Chúng con khát khao bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân/ để đến với những tâm hồn thương tổn/ và những nơi chưa nhận biết Chúa. Với niềm tin tưởng phó thác, chúng con nguyện làm mới “Niềm vui Tin Mừng”, để trở nên  ánh sáng/ mang tình yêu Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Nơi thứ 8:CHÚA GIÊSU AN I DÂN THÀNH GIÊRUSALEM

Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì hãy khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,28).

Giữa một thế giới đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt, nơi công nghệ bùng nổ và máy móc dần thay thế con người. Chúng con mải miết tìm kiếm một vị thế trong xã hội, nhưng lại quên dừng chân/ để soi mình dưới ánh sáng Thiên Chúa, để sống thật với chính mình/ và lắng nghe nhịp đập thổn thức từ trái tim tha nhân.

Trở về với thành thánh Giêrusalem năm xưa, giữa một bản án bất công, Đức Giêsu vẫn dừng lại để an ủi những người phụ nữ đang khóc thương Người. Hành động ấy chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện: một trái tim đủ lớn để ôm trọn những tâm hồn ích kỷ, cô đơn và lầm lạc; một liều thuốc thức tỉnh những cõi lòng/ đang dần đóng băng trước nỗi đau của nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, “an ủi và được an ủi” là món quà vô giá Ngài để lại cho nhân loại, giúp chúng con nhận diện thực tại của chính mình. Là những nữ tu của Chúa, đôi khi vì quá bận rộn với những dự tính cá nhân, với công việc mục vụ/ mà chúng con vô tình lãng quên những người bên cạnh: một người nghèo khổ bên vệ đường, một người lao công lặng lẽ, hay thậm chí là một người chị em trong cùng gia đình Hội dòng.

Nguyện Ngài cứu lấy nhân loại chúng con – những người đang mở ra nhiều cơ hội vật chất/ nhưng lại dần khép mình vào ốc đảo của sự vô cảm. Xin cho mỗi chúng con biết lên đường, không phải bằng những bước chân xa xôi, mà bằng một trái tim biết rung động/ và đôi tay biết sẻ chia. Amen.

Nơi thứ 9: CHÚA GIÊSU NGÃ LN TH BA

“Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1Pr2, 24)

Can-vê đã gần/ nhưng sức lực Đức Giêsu đã cạn kiệt. Sau những trận đòn roi tàn khốc và sự nhạo báng ê chề, thân xác Người không còn là một thực thể nguyên vẹn…Chúa ngã xuống lần thứ ba… Đây không chỉ là cú ngã của một thân xác rã rời, mà còn là sự kiệt quệ tận cùng của một kiếp người. Chúa ngã xuống không chỉ vì cây gỗ nặng, mà còn vì sức nặng khủng khiếp của tội lỗi và sự vô tâm của nhân loại, trong đó/ có cả những lần vấp ngã của chính chúng ta.

Trong sự yếu đuối tột cùng ấy, tình yêu của Chúa lại bừng sáng mạnh mẽ nhất. Người không nằm lại đó. Dù hơi tàn lực tận, Chúa vẫn gượng dậy để đi những bước cuối cùng. Chúa dạy chúng con: Vấp ngã không phải là kết thúc, yếu đuối không đồng nghĩa với thất bại. Điều quan trọng nhất/ là can đảm đứng lên để hoàn tất hành trình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, ba lần ngã xuống là ba lần Chúa mời gọi chúng con/ dấn thân vào sứ mạng từ chính những giới hạn của bản thân. Xin dạy chúng con biết rao giảng Tin Mừng/ không bằng quyền thế rộn ràng, nhưng bằng sự khiêm hạ và tình yêu tự hiến.

Khi chúng con mệt mỏi vì gánh nặng cuộc đời, xin cho chúng con sức mạnh để đứng lên. Khi chúng con yếu đuối trước cám dỗ, xin giúp chúng con biết cậy trông vào ơn Chúa. Đừng để chúng con buông xuôi nơi vực thẳm sai lầm, nhưng can đảm bước tiếp vì Yêu. Chớ gì đời sống nhỏ bé, âm thầm của chúng con/ trở thành bài ca loan báo Tin Mừng cứu độ. Amen.

Nơi thứ 10: CHÚA GIÊSU B LT ÁO

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau” (Mt 27, 35).

Dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè Can-vê, trước cây thập giá đã nằm chờ sẵn như một định mệnh nghiệt ngã, Đức Giê-su bị quân dữ lột trần. Chúng đã không chỉ lột mất y phục cuối cùng, mà còn lột sạch tận cùng cả nhân vị/ lẫn danh dự của một con người. Thế nhưng, chính trong giây phút bi thảm ấy, Người lại rực sáng vẻ đẹp của sự vâng phục trọn hảo.

Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt đối về sự từ bỏ và phó thác. Người đã mặc lấy trọn vẹn nỗi đau của nhân loại, để viết nên lời rao giảng hùng hồn nhất về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đối với mỗi Kitô hữu, và cách riêng với người nữ tu Mến Thánh Giá, dám “lột bỏ” những phù hoa mà thời đại mời gọi/ là một cuộc chiến nội tâm đầy cam go. Bởi lẽ, hành trình loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc/ nói về Chúa cho người khác, mà còn là một cuộc chọn lựa đầy thách đố/ giữa giá trị vĩnh cửu và những hào nhoáng chóng qua.

Lạy Chúa, Ngài mời gọi chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian – một luồng sáng được khơi nguồn từ Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng, đôi khi ánh sáng của thế gian hôm nay/ lại rực rỡ và lôi cuốn hơn cả ngọn đèn đức tin yếu ớt trong chúng con.

Xin cho chúng con tỉnh táo để nhận ra rằng: dù có rực rỡ đến đâu, ánh sáng trần gian cũng chỉ là hư ảo và chóng tan, chỉ có ánh sáng từ Đức Kitô mới mang lại ơn cứu độ đích thực. Xin đừng để những gì mau qua làm lóa mắt, khiến chúng con quên mất căn tính của mình là “con cái sự sáng”.  Ước mong sao chúng con can đảm lột bỏ những lớp vỏ giả tạo đang vây bọc, để mặc lấy chính Ánh Sáng vĩnh cửu là Đức Kitô. Amen.

Nơi thứ 11: CHÚA GIÊ-SU B ĐÓNG ĐINH VÀO THP GIÁ

“Khi đến nơi gọi là Núi Sọ, họ đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải và một tên bên trái” (Lc 23, 33-34).

Trên đỉnh cao của sự tự hủy, Thập giá chính là lời giải đáp trọn vẹn nhất/ cho mầu nhiệm đau khổ của nhân loại. Nơi đây, Đức Giêsu đóng đinh những thương tổn thể xác lẫn tinh thần vào cây gỗ, biến cây khổ giá nhục nhã năm xưa/ trở thành Cây Thánh Giá hồng phúc nhờ tình yêu trao hiến trọn vẹn. Hình ảnh Người giang tay trên thánh giá/ xuất hiện như một vầng sáng sưởi ấm những phận người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi, đồng thời, sẵn sàng ôm lấy tất cả những ai chạy đến với Chúa trong tâm tình con thảo.

Để trở nên một môn đệ thừa sai theo linh đạo Mến Thánh Giá, mỗi chúng ta được mời gọi can đảm đứng dưới chân thập giá, hân hoan bước đi trên đường sứ vụ/ giữa những gian nan thử thách trên đường đời. Mang trong mình trái tim của Chúa, chúng ta thể hiện tình yêu dành cho Ngài ngang qua việc phục vụ tha nhân. Đó chính là cốt lõi của người môn đệ đích thực, như Đức Cha Lambert đã từng nhắn nhủ: thập giá của mỗi người chính là phương thế chắc chắn nhất Chúa trao để đạt được hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, xin cho chúng con luôn khao khát dấn thân/ trên con đường thập giá mà Chúa mời gọi. Xin ban ơn can đảm để chúng con dám “đóng đinh” con người cũ của mình, hầu minh chứng cho tình yêu Chúa/ và làm cho danh Ngài được rạng rỡ/ trên mọi bước đường chúng con hiện diện. Amen.

Nơi thứ 12: ĐỨC GIÊ-SU CHT TRÊN THP GIÁ

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở.” (Lc 23, 46)

Giây phút Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng, vũ trụ lặng chìm trong thinh lặng. Bóng tối bao phủ mặt đất không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là tiếng khóc của thụ tạo/ khi chứng kiến “Mặt Trời Công Chính” bị dập tắt. Khi con người cố tình chối từ Nguồn Sáng, thế gian lập tức rơi vào vực thẳm của tối tăm.

Nhìn lên Thập giá, chúng con tự vấn về những “bóng mờ” đang che khuất ánh sáng ân sủng trong tâm hồn chúng con. Đó là những toan tính ích kỷ, sự lười nhác trong bổn phận, hay những lo âu thái quá khiến chúng con rời xa Thiên Chúa. Để ánh sáng Phục Sinh thực sự rạng ngời, mỗi chúng con được mời gọi mỗi ngày “chết đi” cho cái tôi cũ kỹ. Như hạt lúa mì chấp nhận mục nát để nảy mầm sự sống, cái chết của Đức Giêsu là mẫu gương của sự tự hiến nhiệm mầu/ để khai mở bình minh Cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, Thập giá Ngài là bình minh của sự sống mới, nơi cái chết trở thành nguồn mạch phục sinh. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để ‘chết đi’ cho những đam mê thấp hèn và cái tôi ích kỷ. Ước gì những hy sinh âm thầm/ và nỗ lực vượt thắng của chúng con/ không chỉ dừng trên môi miệng, nhưng được chuyển hóa thành hành động yêu thương, thành sự nhẫn nại và bao dung với anh chị em mình.

Nguyện xin cho cuộc đời mỗi tu sĩ chúng con trở thành nhịp cầu ánh sáng, âm thầm xuyên qua những góc khuất cuộc đời, mang hơi ấm Tin Mừng đến với những tâm hồn còn nguội lạnh khô khan. Amen.

Nơi thứ 13: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC H XÁC XUNG

“Sau đó, ông Giô-xếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. (Ga 19, 38)

Gió lặng, trời buồn. Không gian phủ kín nỗi tang thương. Các môn đệ run rẩy bước đến, nhẹ nhàng tháo từng chiếc đinh khỏi thân xác rướm máu của Thầy… Khi bóng chiều ngả xuống trên đỉnh Canvê/ cũng là lúc Mẹ đón Con về lại trong lòng. Vẫn là hơi ấm của Mẹ, là vòng tay bồng ẵm ngày nào khi còn thơ bé. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khối đau thương im lìm…Không còn ánh mắt giao thoa, không còn tiếng gọi ‘Mẹ ơi’ dịu ngọt. Khoảnh khắc ấy, đất trời như ngừng lại/ trước nỗi tan nát của cõi lòng người Mẹ. Thầy đã nằm xuống, môn đệ bơ vơ/ và nhân loại bỗng  trở nên lạc lõng.

Khi thế gian tưởng mọi sự như đã chấm dứt, thì Thiên Chúa lại khai mở một kỷ nguyên mới. Việc Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập giá/ không có nghĩa là  kết thúc, nhưng bước khởi đầu cho cuộc chiến thắng vẻ vang trước tử thần. Cuộc đời con người cũng thế, không tránh khỏi những ‘chiều thứ Sáu’ tối tăm: là những thất bại ê chề hay những nỗi đau xé lòng vì mất mát. Đừng bao giờ tuyệt vọng/ khi thấy mình dưới chân thập giá, bởi chính nơi đó/ tình yêu bắt đầu thực hiện phép mầu của sự hồi sinh.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã yêu chúng con đến sức tàn lực kiệt. Chúa đã chấp nhận đi vào tận cùng của đau khổ và sự chết/ để nâng chúng con lên sự sống vĩnh hằng. Xin cho chúng con biết  trân trọng những giờ phút bước theo Chúa trên đường Thánh giá, biết thinh lặng để cảm nhận tình yêu, biết khiêm tốn để nhận ra thân phận yếu đuối của mình, biết  “hạ mình xuống” để Chúa được lớn lên từng ngày trong con. Amen.

Nơi thứ 14:  CHÚA GIÊSU  ĐƯỢC MAI TÁNG TRONG M

“Vì hôm ấy là ngày áp lễ Vượt qua của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần, nên các ông mai táng Đức Giêsu tại đó” (Ga19,42)

Sau những ồn ào lăng mạ và tiếng đóng đinh chát chúa, tất cả giờ đây chìm trong không gian tĩnh mịch của chiều buồn. Cùng với Mẹ Maria và những phụ nữ thân tín, chúng con lặng lẽ theo Chúa đến cuối hành trình. Mọi sự khép lại trong bóng tối của ngôi mộ đá/ và lặng chìm trong sự vâng phục tuyệt đối.  Chính trong sự thinh lặng ấy, một mầm sống vĩ đại đang âm thầm mở ra. Ngôi Hai Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình tình yêu, biến cái chết thành nhịp cầu dẫn vào bình minh Sự Sống.

Nhìn vào ngôi mộ lạnh lẽo, mỗi chị em chúng ta cũng được mời gọi đối diện với những “ngôi mộ” của riêng mình: là những vỏ bọc an toàn, sự cứng nhắc của cái tôi và cả những nỗi sợ hãi kín đáo chỉ mình ta thấy. Nơi ấy, chúng ta đã vô tình chôn vùi lòng nhiệt thành quảng đại, niềm vui tinh khôi và cả tình yêu thuở ban đầu. Chúa Giêsu đã chấp nhận nằm trong mồ/ để dạy chúng ta bài học khổ chế: đó là tự nguyện chết đi cho những ích kỷ, kiêu căng, để tâm hồn trở thành mảnh đất màu mỡ cho tình yêu nảy nở.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bước vào tận cùng cái chết để biến nó thành cửa ngõ sự sống. Giờ đây, chúng con khao khát được Chúa tháo gỡ những rối ren nội tâm, sưởi ấm những khô khan lạnh lẽo và thắp lại ngọn lửa nhiệt thành trong trái tim chúng con. Xin cho chúng con can đảm chết đi cho nỗi sợ/ để trở thành khí cụ bình an của Chúa.

Nguyện xin Ngài ở lại trong mỗi chúng con, để chữa lành, để khơi dậy khát vọng dấn thân và đưa chúng con vào ánh sáng phục sinh của Ngài. Amen.

LI NGUYN KT

Lạy Chúa Giê-su, cùng theo sát dấu chân Chúa trên đường Thánh Giá, chúng con chiêm ngắm đỉnh cao của Ơn Cứu Độ. Giữa bóng tối của sự ác, Chúa vẫn là Ánh Sáng vĩnh cửu dẫn lối chúng con.

Dù bước chân Chúa trĩu nặng khổ đau và nhục hình, nhưng dung mạo Ngài vẫn tỏa rạng một tình yêu khôn ví. Ánh sáng ấy rực rỡ nhất khi Đấng Tối Cao bị treo trên Thập giá – lúc thế gian tưởng như tình yêu bị dập tắt, lại chính là khi  vũ trụ minh chứng cho quyền năng của Ngài.

Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng con mang trong mình sứ mạng thừa sai, ngõ hầu lan tỏa tình yêu của Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Ngài đã đi trọn con đường khổ nạn/ để trở thành nguồn an ủi và nơi nương ẩn cho những mảnh đời bất hạnh.

Xin giúp chúng con can đảm bước theo Chúa mỗi ngày, để khi nhận lãnh nguồn sáng từ chính Chúa, chúng con cũng trở thành những tia sáng/ phản chiếu tình yêu của Ngài cho trần gian. Amen.

Học Viện



Bài viết khác

Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập ­- Miền Thái Bình: Điểm Hẹn Yêu Thương Cho Những Tâm Hồn Tìm Kiếm Ơn Gọi

Trong nhịp sống hối hả của con người hôm nay, có những khoảnh khắc thật quý giá khi tâm hồn được tĩnh lại để lắng nghe một tiếng gọi sâu xa hơn, tiếng gọi không ồn ào nhưng bền bỉ, không áp đặt nhưng đầy yêu thương. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành chính là thời […]








Suy Niệm Bảy Lời Trối – Thứ Bảy Tuần Thánh

Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay, vạn vật như lặng chìm trong  thinh lặng. Không còn nữa những ồn ào của phiên tòa, những bước chân nặng nề trên đường khổ nạn/ và tiếng búa đóng đinh chát chúa, chỉ còn lại sự thinh lặng – một sự thinh lặng thánh thiêng và đầy vơi […]