Tên Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoan
Để xây dựng tình huynh đệ trong cộng đoàn, sống cởi mở, chân thành, yêu thương nhau, cần bàn tay nỗ lực vun đắp của tất cả thành viên. Trước hết là hiểu, và đón nhận sự đa dạng của cộng đoàn thể hiện trong sự khác nhau về não trạng của những người trẻ và người già, những tấm gương, những con người mẫu mực, và cả những người sống bên lề. Sự xung đột, phòng vệ, ghen tị, nói xấu là những rào cản thường gặp trong cộng đoàn, làm mất tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng lẫn nhau, và hủy hoại sự tăng trưởng của cộng đoàn. Ngoài ra, phải kể đến đào tạo rập khuôn tạo nên những con người giữ kỉ luật tốt, nhưng thiếu độc lập, thiếu trách nhiệm. Để xây dựng tình huynh đệ mỗi người cần bắt chước, học theo gương Giêsu, học cách lắng nghe và thấu hiểu. Điều cốt lõi của việc xây dựng tình huynh là các thành viên phải ý thức về mình, sống thật với chính mình, luôn trân trọng các giá trị của bản thân, hiểu và đón nhận những điểm mạnh điểm yếu của mình. Từ đó tôn trọng, đón nhận, yêu thương người khác như “họ là”, mọi người sống với nhau bằng sự chân thật chứ không phải bằng mặt nạ. Cuối cùng, để xây dựng tình huynh đệ, phải tạo bầu khí cộng đoàn vui tươi qua bữa ăn hàng ngày, qua việc giải trí chung với nhau, và không quên những việc bác ái nho nhỏ mỗi ngày.
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI…………………………………………………………………………………… 1
“Con người là một hữu thể xã hội và không thể sống cũng như phát triển, nếu thiếu vắng tương quan với người khác”.1 Đặc biệt trong ơn gọi tu sĩ, đời sống cộng đoàn là rất cần thiết, nó có một ý nghĩa cao vượt và là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng cứ thử đi sâu, đi sát vào thực tế, chúng ta sẽ thấy được đời sống cộng đoàn cũng lắm phức tạp và cũng lắm nhiêu khê! Ngày ngày các tu sĩ vẫn sống giáp mặt với nhau, cùng nhau sánh bước tới nguyện đường, cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập nhưng đôi khi chỉ là sự rập khuôn, đồng bộ mà không đồng lòng. Mỗi người đều được tự do chọn hội dòng phù hợp với mình, nhưng không ai được chọn người mà mình sống cùng. Vậy phải làm thế nào để sống bên nhau với những khác biệt mà vẫn cảm thấy dễ mến, dễ thương, vui tươi và hạnh phúc? Điều ấy chỉ có thể thực hiện khi mọi người cùng chung tay xây dựng cộng đoàn với ý thức mình là anh chị em của nhau, yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, góp ý xây dựng cho nhau, cùng nhau trở nên hoàn thiện. Đề tài “Xây dựng tình huynh đệ trong cộng đoàn”, với những nét chấm phá về sự đa dạng trong cộng đoàn, cũng như rào cản và đề xuất những phương thế xây dựng tình huynh đệ, người viết những mong góp một dấu chấm nhỏ trên đường kẻ dâng hiến, như chút gió, chút nắng cho hoa thêm rực rỡ, như cánh én nhỏ góp vào mùa xuân của đất trời, mùa xuân của đời tu sĩ với tình huynh đệ mỗi ngày được thêm phong phú và triển nở hơn, để mỗi thành viên luôn cảm nhận được:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau”
(Tv 130)
Tình người trở nên gắn kết, mọi thành viên trong cộng đoàn sống chân thành, yêu thương, đón nhận nhau như anh chị em, đó cũng là một cách làm chứng cho tình yêu, sự hiện diện của Chúa được tỏa sáng giữa thế giới hôm nay, là xây dựng Nước Trời ngay tại thế.
1 Vatican II, Gaudium et Spes, số 12
Theo từ điển Công giáo “Cộng đoàn dòng tu là tập thể các tu sĩ cư ngụ trong cùng một nơi, được thiết lập do bề trên có thẩm quyền đúng theo giáo luật và hiến pháp của hội dòng, sau khi đã được Đức giám mục sở tại cho phép bằng văn thư”. Như vậy, trong đời sống cộng đoàn, có thể phân biệt hai yếu tố liên kết và hiệp nhất các phần tử: Yếu tố thứ nhất, có tính cách hữu hình hơn: “Sống chung” hay “đời sống cộng đoàn”, hệ tại “sống trong một nhà dòng đã được thiết lập theo luật pháp” và “đưa đến một đời sống chung” nhờ trung thành với chính các nguyên tắc, tham dự vào các hoạt động chung, và cộng tác vào các việc phục vụ chung. Yếu tố thứ hai, có tính cách thiêng liêng hơn: “tình huynh đệ” hay “sự hiệp thông huynh đệ”, phát xuất từ tâm hồn, do đức ái thúc đẩy.2 Huấn thị “Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn” cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình huynh đệ đối với ơn gọi của mỗi người: “Phẩm chất nghèo nàn của đời sống huynh đệ vẫn thường được coi là lý do để bỏ đời tu thế nào, thì sống sung mãn tình huynh đệ thường vẫn là một sự nâng đỡ quý giá cho sự kiên trì của nhiều người như thế” (x. số 57)
Cộng đoàn giống như một bản nhạc, có nốt cao, nốt trầm, có dấu ngân và cũng phải có dấu lặng. Nếu sự khác nhau về âm sắc, giá trị trường độ, làm nên giai điệu của bản nhạc thì chính sự cộng hưởng những khác biệt, ưu điểm và giới hạn của mỗi người, thậm chí của mỗi thế hệ làm nên nét đa dạng, phong phú cho cộng đoàn. Tôn trọng, đón nhận nét độc đáo là nền tảng để xây dựng tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn.
Trước những tiến bộ của khoa học kĩ thuật, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ hôm nay khác nhiều so với những thế hệ đi trước cách đây nửa thế kỉ trong lối tư duy, quan niệm sống và cung cách hành xử. Cách cụ thể, khi những người trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi, họ vẫn mang theo những đặc điểm giống như bạn bè cùng trang lứa.3 Họ không thích rập khuôn và bó buộc, nhưng “Kinh nghiệm” là từ chủ chốt trong cuộc sống của người trẻ,
2 x. Giáo luật số 602, 665
3 Felix Podimattam. Cộng Đoàn Đời Sống Thánh Hiến. Trans. by Nguyễn Ngọc Kính (Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2016), 191.
họ muốn trải nghiệm thực tế và tự mình tìm kiếm những điều ý nghĩa và thích hợp. Người trẻ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với đồng bạn, nhưng ít chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với người có quyền bính. Họ nhận thấy sự phong phú và giá trị của tình bạn trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Họ ít quan tâm tới những hình thức đạo đức, hãm mình, khổ chế nhưng họ tin rằng khi họ chân thành gặp gỡ người khác, thì đó là con đường dẫn họ đến với Thiên Chúa, và lòng yêu mến Thiên Chúa phải bắt đầu với kinh nghiệm chân thành yêu thương con người. Khi hiểu được nét đặc thù riêng của thế hệ hệ trẻ, cộng đoàn sẽ không còn so sánh, hay vội vàng có những kết luận thiếu bác ái với người trẻ nhưng tôn trọng, giúp họ sống kỉ luật mà không cảm thấy bị gò bó và phát huy sự năng động của mình.4
Ngay khi không thể làm gì lớn lao, không thể hoạt động được nữa, thì cuộc sống thầm lặng của các tu sĩ già trở thành kho tàng quý giá của cộng đoàn. Với tâm hồn trẻ thơ, họ rút khỏi chức vụ và trách nhiệm để tìm thấy một sức sống mới. Họ có thời gian quan sát, ngẫm nghĩ và cảm nhận trọn vẹn hơn ý nghĩa cuộc đời. Họ biết rằng cuộc sống không chỉ kết dệt bằng những hoạt động và chạy đua, mà chính là đón nhận và yêu thương.5 Chấp nhận những giới hạn, yếu đuối của bản thân, cùng với sự dịu dàng, nhân ái, họ chiếu tỏa ánh sáng của lòng thương xót và trở nên kho tàng ẩn giấu, là nguồn hiệp nhất và sức sống của cộng đoàn.6
Có những người dù sống lâu năm trong cộng đoàn nhưng họ sống khép kín, luôn thất vọng, buồn chán. Dường như cộng đoàn không thể tiếp xúc, thậm chí họ từ chối cả những giao tiếp nhạy cảm nhất. Họ thật mâu thuẫn, họ muốn rời bỏ cộng đoàn, mặt khác họ cũng biết rằng chẳng có nơi nào khác để đến, bởi họ từ chối tất cả các tương quan, họ cảm thấy vô tích sự và không được yêu thương. Tuy nhiên trên hết mọi sự cộng đoàn nên đón nhận họ như một ân huệ của Thiên Chúa. Mặc dù họ quấy rầy chúng ta, nhưng họ cũng giúp cộng đoàn không ngừng cảnh giác với những cách thức để trở nên yêu thương hơn, lắng nghe hơn và tìm thấy nơi những điều nhỏ nhặt bình thường một sự bình an.
4 Marian Dolores. Dâng Hiến Sáng Tạo. Trans. by Ngô Văn Vững ( Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2015), 43.
5 Jean Vanier. Thăng Tiến Cộng Đoàn. Trans. by Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima (Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2004), 81.
6 Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, số 68.
Gương mẫu không có nghĩa là hoàn hảo không có giới hạn, nhưng đó là những người đã cắm rễ sâu trong đời sống cộng đoàn, đã trải qua nhiều chặng đường và đôi khi là cả những thử thách, họ tìm thấy bình an nội tâm và ánh sáng nào đó.7 Họ luôn có thái độ bình thản, khoan thai nhưng rất nhạy cảm với nhân tình thế thái, dám nghĩ dám làm, và có khả năng sưởi ấm những tâm hồn giá buốt, xoa dịu những vết thương lòng đang rướm máu ở khắp nơi.8 Giống như những học trò khi ở lâu năm với người thầy, họ sẽ học được cách làm gốm nghệ thuật nhất, thì những người trẻ khi sống với người gương mẫu trong cộng đoàn sẽ tìm thấy bài học quý giá không có trong sách vở, và được truyền cảm hứng để sống đời tu tròn đầy hơn.
Sự khác biệt tạo nên sự đa dạng trong cộng đoàn, nhưng cũng là một thách đố mời gọi chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Các thành viên trong cộng đoàn không phải là các thánh, nhưng là những con người đang trên đường nên thánh, vì thế những giới hạn của con người vẫn còn đó. Việc nhìn nhận và hiểu đúng sự va chạm, các hành vi thiếu bác ái, sẽ là bước đầu cho sự phá đổ những rào cản để xây dựng tình huynh đệ trong cộng đoàn.
Xung đột có thể xảy ra do khác nhau về nhu cầu, bất đồng ý kiến, hoặc do tính khí không tương hợp. Nhưng phần lớn các xung đột bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các giá trị, khi giá trị mà người/ nhóm này theo đuổi có vẻ đối lập với những giá trị của người/ nhóm kia. Khi đi vào nhà dòng mỗi người đều mang theo những dấu ấn quá khứ trong tập quán, văn hóa, lối sống của gia đình, quê hương, vì thế có sự xung đột các thang giá trị là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cộng đoàn cũng không nên xem thường sự căng thẳng, khó chịu do sự xung đột, nhưng hãy dành thời gian khám phá nguyên nhân và tìm kiếm biện pháp. Cách
thức đối diện với xung đột trong cộng đoàn sẽ làm cho cá nhân và cộng đoàn hoặc là trở nên ấu trĩ, hoặc là trở nên trưởng thành.9
Những người thích điều khiển người khác, người trung lập dửng dưng với người khác, người mưu mô mánh lới, hay người có thái độ tự tôn, luôn cho mình là đúng, là tốt hơn người khác, thường làm cho người khác có thái độ phòng vệ. Ngoài ra những tổn thương do rạn nứt trong tình cảm, trong tương quan, bị hiểu lầm, bị phản bội cũng làm cho người ta thu mình lại trong trạng thái phòng vệ, không dám mở lòng ra để bước đến với người khác cách chân thành. Khi phòng vệ người ta sẽ chú ý bảo vệ mình đến nỗi không có thì giờ hay nghị lực để hiểu người khác.10 Điều đó khiến cho mối tương quan ngày càng xa dần, vì khi không thể lắng nghe nhau, sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau, và mọi người chỉ tương quan với nhau trên công việc, mà ít hoặc không có sự tương thích trong cõi lòng.
Trong nhà tu đôi khi việc nói xấu được ngụy trang dưới những ý hướng đạo đức giả tạo: Nào là để cầu nguyện cho họ, nào là để rút kinh nghiệm… Nhưng thực sự đó có phải là ý hướng ngay lành? Đôi khi cũng là cách để khoe mình, vì nói xấu ai là chê họ và ngụ ý mình không xấu như họ. Đôi khi nói xấu cũng như một cách kiếm câu chuyện làm quà, gọi là để tâm sự, là để chứng tỏ lòng tin tưởng. Theo Thánh Bonaventura: Nói xấu còn có nghĩa là che dấu không dám nói điều tốt của người khác ra, kẻo mọi người biết mà khen.11
Ghen tị là cảm giác không vui khi thấy người khác có những điều chúng ta muốn, cảm thấy tức tối khi người khác vui hưởng một điều đáng ao ước. Ghen tị thường xảy ra với những người thiếu ý thức về giá trị của bản thân, hay so sánh mình với người khác. Họ đánh mất cái nhìn lạc quan về cuộc sống, không thấy những điều thiện hảo mà mình đã, đang vui
11 Đỗ Văn Thụy. Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Cộng Đoàn (Hà Nội: Tôn Giáo, 2014), 118.
hưởng trong cuộc sống. Họ trở nên cô đơn và xa cách với những người có vẻ thành công hơn họ. Thật khó để vun trồng tình huynh đệ, sự hiệp nhất, yêu thương nhau khi niềm vui, thành công của người này mãi là nỗi buồn thậm chí đau khổ của người kia.
Nhiều cộng đoàn tập trung nỗ lực vào đời sống kỉ luật sao cho có trật tự, nề nếp, ổn định, hơn là đào tạo sự trưởng thành. Trách nhiệm của người thụ huấn là tham gia đầy đủ các giờ chung và chu toàn các công tác được trao phó. Mẫu rập khuôn trong huấn luyện tạo nên một lớp người hiền lành, ngoan ngoãn, thiếu tự lập, sống không có chính kiến. Nếp sống này kéo dài dẫn đến sự ù lì, an phận, ngại dấn thân, ít sáng tạo và tạo nên một nhân cách thiếu hình hài, thiếu sức sống. Khi nhân cách thiếu trưởng thành thì cũng thật khó để phát triển tương quan với người khác hay xây dựng tình huynh đệ trong cộng đoàn.12
Là Chúa và cũng là một người Thầy, nhưng Chúa Giêsu luôn xem các môn đệ là những người bạn chí thiết: “Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết” (Ga 15, 15). Chúa luôn tôn trọng nét cá tính của từng người. Ngài không đòi hỏi Phêrô phải nhạy cảm như Gioan, hay Gioan phải năng nổ như Phêrô. Ngài cũng không đòi hỏi các môn đệ phải thay đổi một sớm một chiều, nhưng huấn luyện cách tiệm tiến.13 Trong cuộc khổ nạn, Chúa cũng từng trải qua những vết thương lòng khi các môn đệ bỏ Chúa trong giây phút mà Ngài cần họ nhất. Chúa cũng từng đau khi Phêrô- người môn đệ thân tín nhất vì sợ hãi mà chối Chúa trước một đứa tớ gái! Nhưng Ngài không thất vọng, không trách móc, vẫn một lòng yêu mến và tin tưởng trao phó sứ mạng cho các ông. Sau Phục sinh, điều đầu tiên Ngài làm là cho các ông nếm cảm về sự ấm áp, thân tình, và sự hiện diện đầy yêu thương: “bình an cho anh em” (Ga 20, 19), “Ở đây, anh em có gì ăn không?” (Lc 24, 41) hay “anh em hãy đến mà ăn” (Ga 21, 12).
12 Nguyễn Cao. “Một chia sẻ về việc huấn luyện người tu sĩ trẻ Việt nam hôm nay”. Chia sẻ số 47. Tháng 9, 2005, 65.
13 Rosa Vũ Loan. “Một Vài Suy Nghĩ Về Vai Trò Lãnh Đạo Cộng Đoàn.” Chia Sẻ số 54. Tháng 6, 2007, 34.
Đây là điều vô cùng quan trọng trong cộng đoàn, vì khi có đối thoại, lắng nghe mới có thể hiểu nhau, hơn hết khi được lắng nghe, chúng ta mới có thể mở lòng, bộc lộ bản thân, từ đó có thể xây dựng mối tương quan. Khi được lắng nghe, chúng ta mới có thể bộc lộ những quá khứ bí mật của mình, những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu và người nghe có thể phản hồi hay góp ý, giúp chúng ta có một nhận thức khách quan hơn về bản thân. Khi đó cơ chế tự vệ sẽ được buông bỏ, và năng lượng của tự vệ nay được đầu tư cho sự sống. Cảm thấy được lắng nghe thấu hiểu chỉ khi con người sống trong môi trường cảm thấy an toàn, với những con người tin tưởng. Sự chân thành cũng cần đáp lại sự chân thành, có nghĩa là cộng đoàn phải trở nên một sự tin tưởng đích thực cho mỗi thành viên.14
Để thăng hoa đời sống cộng đoàn, để xây dựng tình huynh đệ, mỗi người phải nhận biết và sống với cá vị tính của mình15, vì trước khi có thể sống với người khác, tôi phải hiểu và sống được với chính mình. Trước hết, hiểu và sống với chính mình là ý thức về mình là một cái tôi độc đáo và duy nhất bất khả thay thế. Đó không phải là sống lập dị, nhưng là sống với con người thật của mình, cùng với tất cả sự giới hạn, và yếu đuối. Chính khi nhận ra điều này, con người mở lòng ra với thế giới và xích lại gần nhau hơn.16 Ý thức về mình cũng là ý thức giá trị bản thân, nó hệ tại ở cái “tôi là”, chứ không phải “tôi làm” hay “tôi có”. Từ đó luôn biết quý trọng bản thân mình đón nhận chính mình, không ghen tương thèm muốn tài năng của người khác, chẳng nỗ lực tìm kiếm điều mình không thể có hay nỗ lực mù quáng bắt chước một ai khác.17
14 Felix Podimattam. Cộng Đoàn Đời Sống Thánh Hiến. Trans. by Nguyễn Ngọc Kính ( Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2016), 92.
15 ibid, 147.
16 Tu Sĩ Lớn Lên Trong Tương Quan Với Cộng Đoàn. Dòng Gioan Thiên Chúa. Truy cập 23/10/2021, https://donggioanthienchua.net/tu-si-lon-len-trong-tuong-quan-voi-cong-doan.html
17 Martini. Tôi Có Sao Chúa Yêu Tôi Vậy. Trans. by Phạm Quốc Huyên (Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2015), 62
Một trong những khó khăn lớn nhất của đời sống cộng đoàn là đôi khi chúng ta đang ép người khác sống theo một khuân mẫu lý tưởng ta gán cho họ mà không quan tâm tới bản chất đích thật của họ, ngăn cản họ khám phá và chấp nhận chính mình. Do vậy, họ sợ sẽ không được người khác thương mến hoặc làm cho người khác thất vọng nếu không cố gắng sống với hình ảnh này. Vì thế, họ cảm thấy cần phải giấu mình trong lớp mặt nạ. Quả thực, mỗi người đều có một phần đã biến đổi, và phần khác còn tăm tối, một sự hòa trộn giữa cái tốt và cái xấu, giữa tình yêu và lòng ghen ghét. Chúng chính là thực tại của một phần bản tính con người. Chúng ta phải học cách biết chấp nhận và sống trung thực, để hướng tới tự do. Khi biết rằng mình được chấp nhận với những phẩm chất, những yếu đuối, mọi người sẽ cảm thấy tự do để trở nên chính mình trong ý nghĩa sâu xa nhất.18 Không ai phải đóng kịch, giả vờ như thể mình tốt hơn người khác, hoặc tỏ ra tiến bộ để được người khác yêu mến. Khi bắt đầu dẹp bỏ những trở ngại và nỗi sợ hãi, mọi thành viên sẽ đến với nhau trong sự cởi mở, chân thành, tin tưởng, yêu thương và xây dựng sự gắn kết, tình huynh đệ trong cộng đoàn.
Niềm vui và nụ cười rất cần thiết cho cuộc đời tu trì, nó giúp cho tình huynh đệ ngày càng lớn lên như cây cối được phát triển dưới ánh sáng mặt trời. Vì thế, cộng đoàn cần quan tâm đến đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các thành viên có thời gian bên nhau, có cơ hội gắn kết với nhau, chia sẻ niềm vui với nhau.
Người ta thường nghĩ bữa ăn cung cấp cho cơ thể năng lượng để sống, để hoạt động, để làm việc, nếu chỉ thế thì còn quá ít. Ngay trong các gia đình, bữa ăn là vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên. Trong bữa ăn, mọi người được thưởng thức sự hấp dẫn của món ăn, được thư giãn, và vui vẻ bên nhau, đôi khi là cơ hội để quan tâm đến nhau.19 Qua bữa ăn chúng ta không chỉ bồi dưỡng thể xác nhưng còn là bồi dưỡng tinh thần, tiên vàn đó là củng cố đức ái. Vì thế, chuẩn bị cho bữa ăn thật chu đáo, tạo bầu khí trong bữa ăn
18 Tu Sĩ Lớn Lên Trong Tương Quan Với Cộng Đoàn. Dòng Gioan Thiên Chúa. Truy cập 23/10/2021, https://donggioanthienchua.net/tu-si-lon-len-trong-tuong-quan-voi-cong-doan.html
19 Lâm Phước. “Lạy Cha Ước Chi Họ Nên Một.” Chia Sẻ số 27. Tháng 8, 2000, 7
được thoải mái, vui vẻ là một trong những điều quan trọng để nối kết tình thân trong cộng đoàn.20
Những dịp giải trí, văn nghệ chung với nhau là dịp để bộc lộ sự tự tin và tinh thần tháo vát của các thành viên trẻ tuổi. Khi mọi người cùng đóng góp tài năng, ý tưởng độc đáo, cùng xây dựng chương trình giải trí thì niềm vui cộng đoàn sẽ được lan tỏa. Với các tu sĩ lớn tuổi hưởng ứng bằng việc sẵn sàng tiếp nhận cố gắng của người khác, vui lòng tán thưởng các kết quả của họ. Khi có việc muốn đi trước thì thái độ lưu luyến cũng cho thấy ta muốn ở lại, điều xem ra nhỏ nhoi nhưng lại tăng thêm sự gắn kết trong cộng đoàn.21
Những việc làm bác ái nho nhỏ hàng ngày thường bị xem là hiển nhiên, nhưng cũng lại là điều dễ bị quên nhất trong đời sống chung. Đôi khi ta coi chúng là vụn vặt không đáng kể, nhưng đó lại là biểu hiện hùng hồn nhất của đức ái sâu thẳm. Một trong những việc bác ái thường bị bỏ quên là khen ngợi người khác cách chân thành. Chúng ta dễ coi việc khen bề trên là nịnh hót, khen bề dưới sợ họ kiêu ngạo, nhưng lời khen, tán thưởng đúng cách, đúng sự thật là điều mang lại sự khích lệ rất lớn.22 Chú ý lắng nghe một người kể chuyện, hay việc nhớ tên các thành viên trong gia đình chị em và thăm hỏi sức khỏe, công việc của họ cũng là một cách thiết thực để duy trì sự thân tình trong cộng đoàn.23
Cộng đoàn có thể giúp ta nên thánh, cũng có thể biến ta thành quỷ dữ. Cộng đoàn có thể đưa ta lên Thiên Đàng nhưng cũng có thể đày ta xuống hoả ngục. Cộng đoàn có thể là nơi ta tìm thấy nguồn an ủi, nhưng cũng có thể là nơi ta chẳng muốn về… Đó là huyền nhiệm của đời sống cộng đoàn. Nhưng vì tin vào Chúa Kitô, mà chúng ta có thể tin vào tha nhân, vì yêu mến Chúa Kitô mà chúng ta yêu thương mọi người, vì hy vọng vào Chúa Kitô, mà chúng ta có thể đặt hy vọng nơi anh em chúng ta. Thay vì đi tìm kiếm một cộng đoàn lý tưởng, chúng ta hãy biểu lộ tình yêu với những người được Thiên Chúa mời gọi sống với chúng ta lúc này, để xây đắp tình huynh đệ trong cộng đoàn, để mỗi chúng ta không chỉ sống trung thành trong ơn gọi, nhưng là hạnh phúc, và sống dồi dào trong Chúa “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10).
20 Jean Vanier. Thăng Tiến Cộng Đoàn. Trans. by Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima (Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2004), 296.
21 Marian Dolores. Dâng Hiến Sáng Tạo. Trans. by Ngô Văn Vững ( Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2015), 164.
| CÁC PHẦN CỦA BÀI | Điểm | Điểm SV đạt được | |
| NỘI DUNG | 50 | ||
| HÌNH THỨC | Cấu trúc bài chặt chẽ logic | 15 | |
| Tư tưởng, tư duy độc lập | 15 | ||
| Chính tả, văn phạm, văn phong | 10 | ||
| Dàn trang, trích dẫn, thư mục | 10 | ||
| Nhận xét: | Điểm toàn bài: |